Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên ở trường mới, nó trở về nhà. Nó ở chung phòng với đứa em trai bốn tuổi của nó. Nó vừa học vừa chăm sóc đứa em cùng một lúc.

              Yin: em trai SinB, 4 tuổi.
     Nó soạn sách vở và chuẩn bị soạn bài. Chợt nó dừng lại khi nghe thấy tiếng mẹ nó la hét với ai đó, nó quay sang nhìn và ôm lấy Yin. Sau đó nó đậy tai Yin bằng hai tay, vì thế cậu bé sẽ không nghe thấy gì hết.
    
     Mẹ nó luôn bị tổn thương bởi đàn ông. Bà ấy đã dành hết tình yêu thương của mình cho cha nó, nhưng ông đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo rồi ra đi khi nó mới 10 tuổi. Bà không mình nó lớn lên thiếu tình yêu thương của cha nên đã quyết định đi thêm bước nữa. Nhưng bà đã lầm, không ai có thể thay thế được người chồng quá cố.

      - anh đã lừa dối tôi !! - Mẹ nó hét lên.
      - em đang nói cái quái gì vậy ?!
      - Tôi đã nhìn thấy anh với một cô gái khác!!!
      - Cô ấy chỉ là một người bạn. Hãy tin tưởng anh khi anh nói với em rằng em là người duy nhất anh yêu!! - người đàn ông đó kéo mẹ của nó đến gần và ôm bà ấy, nụ hôn nhẹ trên trán và ngừng lại.
     Nó đi xuống cầu thang và thấy mẹ với bạn trai. Mẹ nó luôn bị tổn thương bởi những người đàn ông mà bà gặp, nó luôn nhìn thấy mẹ ngồi khóc ở góc nhà. Đó là lý do vì sao nó không muốn yêu, bởi vì nó sợ mình sẽ bị tổn thương!!?
      Nó quay sang nói với Yin:
   - em ở đây, chị đi mua đồ ăn nhẹ cho chị và em!
  - chị đi sớm về sớm nha!
  - ừ. Em hãy ở trong phòng và không được xuống dưới nhà nghe chưa! (nó không muốn Yin thấy mẹ nó và bạn trai của bà)
      *ở cửa hàng*
     Nó đã mua một ít snack và nước trái cây. Nó trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng để về nhà. Vừa đi nó vừa nhớ lại những gì đã xảy ra hồi nãy, rồi thở dài "Con tự hỏi đến khi nào mẹ mới nhận ra và dừng lại??". Và đột nhiên, có một chàng trai chạy hối hả rồi vô tình đựng vào nó, khiến nó làm rơi cả bịch đồ và ngã xuống đất.
    - Ya! - nó chợt thấy cánh tay phải của anh chàng đang chảy máu nên mới hỏi han anh. Nó không thể nhìn thấy gương mặt của anh vì anh mang một chiếc mặt nạ đen sì. Rồi anh ta tiếp tục chạy cho đến khi k còn nhìn thấy nữa, nó thở dài "anh ta thậm chí còn không xin lỗi mình một tiếng!?".
        Nó từ từ quỳ xuống đất để nhặt thức ăn. "Có lẽ anh ta đang gặp rắc rối?!". Sau khi nhặt thức ăn, nó đứng lên thì thấy một nhóm con trai đi theo hướng mà chàng trai lúc nãy đi.
     "Con người ngày nay thật không thể hiểu được!" - nó hơi lắc đầu và đi về nhà.
  *vote cho em với nha*
Chap này hơi xàm, mọi người thông cảm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro