05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng cao cấp không phải nơi xa lạ gì, trước đây Châu Hạo Sam luôn đưa Duẫn Hạo Vũ đến những nơi như vậy. Nhưng Duẫn Hạo Vũ không thích, cậu cảm thấy những nơi lạnh như băng đó, ăn cơm thôi cũng phải đoan chính, rất không thú vị.

Cậu thích đến những chỗ đông người, những quán ăn ồn ào, chợ búa tấp nập, nghe tiếng cười nói hay chửi mắng, có thể vừa ăn vừa vô tư cười lớn.

Tuy nhiên Châu Hạo Sam lại không vừa ý cho lắm. Cậu nhớ khi đó có một quán ăn muốn đến từ rất lâu, tan học vội chạy đến xếp hàng, chờ mấy tiếng đồng hồ mới được vào. Lúc ấy Châu Hạo Sam đã có chút không vui, đến khi hai người ngồi xuống gọi món, bắt đầu ăn, Duẫn Hạo Vũ mới phát hiện Châu Hạo Sam dường như không muốn ăn.

Anh cho vào miệng vài miếng tượng trưng, rồi cầm điện thoại gõ gõ. Một lúc sau, phục vụ bê một phần mì gạch cua đến, Châu Hạo Sam giơ tay lên một cái, Duẫn Hạo Vũ tức thì cảm thấy đồ ăn trong miệng chẳng còn chút mùi vị nào.

Bữa ăn kia Duẫn Hạo Vũ ăn rất không vui vẻ, kể từ đó cậu không bao giờ đến nhà hàng cao cấp với Châu Hạo Sam nữa. Nếu đã không có nhận thức chung, vậy không cần miễn cưỡng. Cậu có thể kéo bạn học đến xếp hàng ở mấy nhà hàng nổi tiếng trên mạng, không nhất thiết phải bắt Châu Hạo Sam chịu tội với mình.

"Có kiêng gì không?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên kéo Duẫn Hạo Vũ từ trong kí ức trở về. Cậu lắc đầu, sau đó nhớ ra gì đó, lập tức nói:

"Không ăn hành".

"Cái đấy không tính, có thức ăn nào không ăn được không? Chẳng hạn như cá, thịt heo?"

"Không có".

Châu Kha Vũ gật đầu. Xe chạy vào một con hẻm, Duẫn Hạo Vũ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này không giống chỗ có thể mọc lên một nhà hàng cao cấp. Xuống xe, Châu Kha Vũ đi đằng trước, Duẫn Hạo Vũ đi theo hắn vào một cái sân.

Vào trong Duẫn Hạo Vũ mới biết đây là một nhà hàng tư nhân. Món thịt dê Bắc Kinh cậu đã từng ăn nhưng chưa được ăn trong hẻm nhỏ Bắc Kinh chính thống bao giờ. Ông chủ thấy Châu Kha Vũ đến, niềm nở chào hỏi, trông rất thân thiết.

"Ây, Tiểu Châu đến rồi đấy à. Mau ngồi xuống, anh lấy thực đơn cho cậu".

"Được, làm phiền anh Lưu".

Châu Kha Vũ kéo Duẫn Hạo Vũ ngồi cạnh mình, nâng tay rót cho cậu một tách trà, rồi cầm thực đơn bắt đầu gọi món. Duẫn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra anh Lưu đi đứng không tiện, nhưng không giống mới bị thương, hẳn là đã như thế nhiều năm rồi.

Anh Lưu không cao, mặt tròn trông rất hiền lành dễ gần, anh nhiệt tình mỉm cười với Duẫn Hạo Vũ, sau đó quay sang nói với Châu Kha Vũ:

"Sao lại gia hạn hợp đồng thuê nhà cho anh? Việc kinh doanh ổn rồi anh trả được tiền thuê mà".

"Ai tiện tay thôi, lần nào em đến ăn anh cũng không lấy tiền, huề nhau".

Châu Kha Vũ trả lại thực đơn, anh Lưu không nói thêm, nhìn Duẫn Hạo Vũ đùa:

"Đứa nhỏ này đẹp trai thật, người nước ngoài đúng không".

"A, em, ừm... là con lai ạ".

Duẫn Hạo Vũ xấu hổ, anh Lưu thấy thế vỗ vỗ vai cậu nói:

"Về sau muốn ăn cứ đến đây, Tiểu Châu không dẫn em, anh cũng nhớ kỹ, dù sao hắn cũng chưa từng đưa ai đến đây".

Duẫn Hạo Vũ lén nhìn trộm Châu Kha Vũ, sắc mặt hắn vẫn như thường, không hề xấu hổ sau khi bị trêu chọc, trên môi vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà, ừm, trà bát bảo, ngọt.

Duẫn Hạo Vũ thấy đây là nồi lẩu ngon nhất cậu từng ăn. Từ đầu bữa đến giờ, cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng nghỉ, Châu Kha Vũ ăn một nửa đã xong, liền vừa nhúng thịt cho Duẫn Hạo Vũ vừa nhìn cậu, rất giống tư thế ngồi cho mèo ăn.

Nhưng làm gì có con mèo nào ăn nhiều như Duẫn Hạo Vũ, đến cuối bữa, nhóc con nấc một cái, dựa vào ghế xoa bụng, giương mắt nhìn Châu Kha Vũ:

"Tôi no chết rồi".

"Nhóc con, còn biết no cơ đấy. Tôi còn tưởng bụng cậu là động không đáy".

Châu Kha Vũ lắc đầu nhìn, nhìn Duẫn Hạo Vũ chống bàn đứng lên, hai người chào hỏi anh Lưu rồi đi về.

Ra cửa Duẫn Hạo Vũ hỏi hắn:

"Sao anh tìm được chỗ này vậy?"

Châu Kha Vũ cười cười:

"Bí mật".

Nhìn dáng vẻ thiếu đòn của hắn, Duẫn Hạo Vũ đấm vào vai hắn một cái, người bị đánh chẳng những không giận mà còn cực kì vui vẻ, đưa tay vò loạn tóc người bên cạnh, rồi trước khi mèo nhỏ kịp xù lông nhanh chóng thu tay.

Ăn trưa xong, Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị về nhà, Châu Kha Vũ đưa cậu về. Trên đường, bạn gái Châu Kha Vũ gọi đến, hắn không muốn nghe máy, nhưng người ở đầu đây bên kia có xu hướng không gọi được không buông tha, Châu Kha Vũ đành phải bấm nhận. Trùng hợp, điện thoại đang kết nối Bluetooth, thế là thanh âm nũng nịu của bạn gái nhỏ vang lên.

"Ca ca, anh đang ở đâu vậy? Sao cả đêm không về, em rất nhớ anh".

Duẫn Hạo Vũ che miệng nín cười, Châu Kha Vũ cau mày nói:

"Lát nữa sẽ về, đang lái xe, cúp máy trước".

"Được. Ca ca, chú ý an toàn nha".

Điện thoại vừa cúp, trên xe nháy mắt yên tĩnh sau đó là tràng cười khoa trương của Duẫn Hạo Vũ. Cậu vuốt cổ, học theo giọng điệu của bạn gái Châu Kha Vũ:

"Ca ca, chú ý an toàn".

Rồi tiếp tục ôm bụng cười.

Châu Kha Vũ một tay nắm vô lăng, một tay tự nhiên để trên đùi, nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ, ánh mắt âm u không rõ, chậm rì rì nói:

"Gọi lần nữa".

Duẫn Hạo Vũ lập tức ngậm miệng, trong lòng cảm khái, sao lại bất cẩn để Châu Kha Vũ chiếm tiện nghi rồi, lại nói:

"Gọi cái rắm".

"Tôi nói này, nhóc con nhà cậu mở miệng là rắm đến rắm đi, học ai vậy?"

"Thích vậy đó".

Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không thèm nói chuyện với Châu Kha Vũ, mở điện thoại nhắn tin với Ngô Vũ Hằng. Đến tận khi xe dừng lại, Châu Kha Vũ mới mở miệng:

"Ngày mai ba giờ chiều Châu Hạo Sam đến sân bay".

Duẫn Hạo Vũ làm như không nghe thấy mở cửa xuống xe. Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng khuất dần ở cuối tiểu khu, ngả người ra sau mỉm cười, sau đó giậm chân ga, chạy như bay.

Sân bay vẫn là cảnh tượng đông đúc bận rộn, Châu Kha Vũ đến nơi, bình thường thủ tục xuống máy bay lấy hành lí phải đến gần tối mới xong, lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn chán muốn chết ở trước cửa ra đi qua đi lại, tầm năm phút sau Châu Hạo Sam kéo hành lí đi ra, theo sau là vị hôn thê của anh.

Châu Kha Vũ vẫy tay, Châu Hạo Sam gật đầu, quay người nói nhỏ vài câu với vị hôn thê, hai người một trước một sau đi đến.

"Chị dâu, xin chào".

Châu Kha Vũ cười hì hì chào hỏi làm cho cô có chút ngượng. Châu Hạo Sam ôm bả vai cô giới thiệu:

"Hai ngươi hẳn là lần đầu gặp mặt. Đây là Echo, mặc dù cô ấy ở Mỹ từ nhỏ đến lớn nhưng nói tiếng Trung rất tốt, giao tiếp không thành vấn đề".

Châu Kha Vũ gật đầu, đón vali của Châu Hạo Sam cùng hai người ra ngoài.

"Lần này hai người về đây bao lâu? Sắp xếp chỗ ở chưa?"

"Lâu nhất là hai tuần. Cuối tháng tám về xử lí chuyện hôn lễ, anh cả kêu em về sớm hỗ trợ".

Giọng điệu Châu Hạo Sam vẫn bình thản ôn hòa như trước. Châu Kha Vũ gật đầu, nghe Châu Hạo Sam nói:

"Anh đến biệt thư phía Nam, mấy hôm trước cho người dọn dẹp rồi".

Châu Kha Vũ đáp lại, tay kéo hành lý siết chặt. Hắn hiện tại thấy may mà Duẫn Hạo Vũ không đến, nếu bây giờ đứa nhỏ kia thấy cảnh này, không biết có đau lòng mà khóc nhè không.

Nhưng trên thực tế, điều Châu Kha Vũ lo lắng vẫn xảy ra. Duẫn Hạo Vũ đến từ rất sớm, cậu chỉ dám từ phía xa nhìn Châu Hạo Sam, không muốn để ai phát hiện, chỉ liếc mắt một cái thôi.

Ở sân bay khẩn trương đến quên cả thời gian, chờ hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Duẫn Hạo Vũ cũng nhìn thấy Châu Hạo Sam và một cô gái xinh đẹp bước ra, họ đứng cạnh nhau y như hoàng tử cùng công chúa.

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy người như này mới xứng với Châu Hạo Sam, ôn nhu hiền thục, nhu thuận hiểu chuyện, có thể sóng vai cùng Châu Hạo Sam tham dự các buổi tụ họp, là người vợ hiền ở bên giúp đỡ anh, thật tốt.

Duẫn Hạo Vũ chớp mắt nhìn chính mình, một sinh viên đại học bình thường đến không thể bình thường hơn, làm sao so được với người luôn sống trong ánh hào quang kia? Cậu cười khổ, thật muốn đào một cái hố rồi tự mình chui xuống. Nghĩ lại may mà cậu trốn ở đây, không bị ai để mắt đến.

Châu Kha Vũ đóng cốp xe đi thẳng đến ghế lái, nhưng hắn luôn cảm thấy sau lưng có gì không đúng, mấy lần quay đầu lại nhưng ngoài dòng người và xe cộ tấp nập không có gì khác thường.

Đến tận khi lên xe, Châu Hạo Sam thấy Châu Kha Vũ không tập trung, lơ đãng hỏi:

"Sao vậy? Nhìn đông nhìn Tây cái gì thế?"

"A? Không có gì".

Châu Kha Vũ lắc đầu, đạp ga, chiếc Land Rover hướng về phía Nam thành phố.

Duẫn Hạo Vũ thận trọng bước ra, đến khi không nhìn thấy chiếc xe Land Rover nữa mới giơ tay bắt taxi. Lên xe xong tùy tiện nói một địa điểm rồi không lên tiếng.

Tài xế đưa Duẫn Hạo Vũ đến nơi rồi rời đi. 5 giờ chiều, phố bar còn rất yên tĩnh, Duẫn Hạo Vũ bước đi trong vô định, nhìn thấy một quán bar mở cửa, liền bước vào.

Không ai mới năm giờ chiều đã bắt đầu tìm say, trừ khi thật sự đau lòng. Duẫn Hạo Vũ cầm chai rượu, liên tục uống, mệt thì nằm nhoài lên quầy bar nghỉ, xong rồi tiếp tục uống, buồn nôn thì vào nhà vệ sinh giải quyết, sau đó lại ra uống rượu. Cậu nghĩ ở đây cũng tốt, không ai làm phiền cậu.

Người uống say không có khái niệm thời gian, Duẫn Hạo Vũ nghĩ mình mới ngồi một lát nhưng thật ra đã một giờ sáng. Cậu say đến bất tỉnh nhân sự, ông chủ quán bar bám riết mãi mới mở được điện thoại di động, chọn một số ở đầu gọi qua.

Điện thoại đổ chuông, một lúc lâu mới có người trả lời, ông chủ chưa kịp nói gì, bên kia đã truyền đến một giọng nữ dễ nghe:

"Xin chào, Leo đang tắm, có việc gì không tôi chuyển lời giúp ngài".

"À, tôi là ông chủ Blue Gun Bar. Bạn ngài ấy uống say rồi có tiện đến đón không?"

"Được, cảm ơn, chúng tôi sẽ đến ngay".

Cúp máy, chủ quán liếc nhìn Duẫn Hạo Vũ đã ngủ say, thở dài đỡ cậu đến sô pha trong góc rồi đi làm việc khác.

Châu Hạo Sam từ buồng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa với nhìn Echo đứng cạnh giường đang cầm điện thoại di động mình:

"Sao vậy? Có ai tìm anh à?"

"Không, gọi bán hàng thôi".

Echo vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh. Châu Hạo Sam nhìn lướt qua nhật ký cuộc gói, trừ một số điện thoại xa lạ ở trên cùng, không có gì khác.

Anh tự giễu cười một tiếng, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khổ sở không nói nên lời. Cả quãng đường anh không ngừng suy nghĩ, muốn gặp Duẫn Hạo Vũ, nhưng gặp rồi thì nên nói cái gì. Nhưng giờ anh hiểu rồi, hóa ra Duẫn Hạo Vũ thật sự sẽ không tìm anh. Đây chẳng phải kết quả anh muốn sao? Có gì mà khổ sở nuối tiếc.

Echo nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Châu Hạo Sam, cảm thấy quyết định xóa nhật ký cuộc gọi của Duẫn Hạo Vũ là cực kỳ đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro