14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nghĩ mình điên rồi! Trong vấn đề tình dục, hắn lớn từng này đều chưa từng để bản thân chịu thiệt giống như hôm nay, đều là muốn làm liền làm. Nhưng mà nhìn khuôn mặt nhỏ vừa khẩn trương vừa sợ hãi của Duẫn Hạo Vũ, hắn không nỡ làm cậu khó chịu.

Về phòng tắm nước lạnh xong, đang ngồi trên giường sấy tóc, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy chiếc áo phông đen treo trên mắc. Hắn đi qua, cầm áo lên, mùi nước xả vải thơm ngát thoảng thoảng bên mũi.

Hắn cúi đầu nhìn, ngón tay mân mê, nghĩ đến cảnh Duẫn Hạo Vũ mặc chiếc áo này, vải vóc ma sát vào da thịt trắng nõn, bao quanh dáng người nhỏ nhắn mà gợi cảm của cậu, tưởng tượng bờ mông căng mọng vừa vặn dán sát vào chiếc áo hắn từng mặc. Có lẽ khi cởi áo ra, sẽ thấy làn da tinh tế, chấm nhỏ phấn hồng đáng yêu, chết tiệt hắn hiện tại muốn biến thành cái áo này lúc được cậu mặc lên.

Châu Kha Vũ chửi thề một tiếng, ném áo sang một bên vọt vào phòng tắm dội nước lạnh.

Chuyến đi đến Thành Đô xem như kết thúc mĩ mãn. Trên máy bay, Duẫn Hạo Vũ lướt di động vui vẻ thưởng thức ảnh chụp trong máy, còn cái người ngồi bên cạnh thì không biết đã ngủ từ lúc nào. Duẫn Hạo Vũ cất điện thoại, nhìn khuôn mặt ngủ say của người kia, định đưa tay lên chọc. Cái kẻ vốn đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy lúc này lại đột nhiên lên tiếng:

"Trộm ngắm anh à".

"Á! Anh muốn dọa chết tôi đấy à!"

Duẫn Hạo Vũ giật mình thu tay lại. Châu Kha Vũ mở mắt nhìn cậu, đột nhiên sắc mặt thay đổi, vẻ mặt vô cùng thống khổ, nhỏ giọng kêu:

"Đau quá".

"Đau bụng sao? Sao tự nhiên lại đau? Anh có mang thuốc theo không?"

Duẫn Hạo Vũ hỏi một loạt câu hỏi, lại nhớ đến việc Châu Kha Vũ vì viêm dạ dày cấp tính mà nằm viện, vội vàng lục túi mình tìm xem có gì giúp ích không.

Châu Kha Vũ đưa tay ngăn lại, nắm tay Duẫn Hạo Vũ kéo qua đặt trên bụng mình, tìm đúng vị trí, ấn tay cậu nói:

"Em xoa cho anh một lát là được rồi".

Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu, nghe lời làm theo. Tay cậu thật nhỏ, mang theo độ ấm, nhẹ nhàng xoa, nơi được chạm qua chậm rãi trở nên ấm áp. Thật ra hắn không quan tâm chút đau đớn nho nhỏ này, hắn chỉ là muốn Duẫn Hạo Vũ chạm vào mình thôi.

Từ Thành Đô trở về, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy quan hệ của mình và bạn học đang tiến đến trạng thái rạn nứt nghiêm trọng, nhưng mà chuyện này cũng không có gì không tốt, cậu còn khá thích điều này.

Hôm nay, Duẫn Hạo Vũ đến chỗ làm sớm hơn, bởi cậu mang rất nhiều quá lưu niệm về, muốn đi sớm để tặng cho mọi người. Lúc vào phòng thay đồ bên trong rất sôi nổi, mọi người không như mọi khi tất bật chuẩn bị mà túm lại bàn tán xôn xao.

Duẫn Hạo Vũ cầm bưu thiếp đến cạnh Hồ Diệp Thao, tươi cười đưa cho anh. Người sau mỉm cười đáp lại nhưng tâm trạng dường như không quá vui vẻ. Duẫn Hạo Vũ kéo ghế tới ngồi cạnh Hồ Diệp Thao, thấp giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Hồ Diệp Thao xua tay, nụ cười trên môi đã không còn. Anh dựa lưng vào ghế, hơi duỗi người. Khuôn mặt anh được trang điểm rất tinh xảo, khác với Duẫn Hạo Vũ, anh mang vẻ đẹp phương Đông điển hình, đôi mắt xếch câu hồn đoạt phách. So với Duẫn Hạo Vũ, Hồ Diệp Thao còn kém may mắn hơn. Hai người quen biết nhau ở Pink Night, khi đó Lâm Mặc chỉ dẫn Duẫn Hạo Vũ đến gặp Trương Gia Nguyên, cũng không bảo cậu làm go-go boy. Duẫn Hạo Vũ chính là xem xong tiết mục của HồDiệp Thao mới đưa ra quyết định. Cậu nghĩ không làm thì thôi, đã làm thì phải khiêu chiến lĩnh vực bản thân không biết. Sau đó gặp mặt, tiếp xúc thường xuyên, cậu và Hồ Diệp Thao mới thành bạn tốt của nhau.

Cậu chỉ biết anh là người từng trải, dù chỉ hơn mình vài tuổi nhưng kinh nghiệm sống rất phong phú. Anh từng làm bồi bàn, bán trà sữa, rất lâu sau mới đến Pink Night làm việc. Ban ngày, anh làm ở trung tâm khiêu vũ, dạy nhảy cho các bạn nhỏ ở đó. Lúc đầu Duẫn Hạo Vũ cho rằng anh làm nhiều việc như vậy vì yêu thích khiêu vũ nhưng sau này cậu hiểu được, yêu thích không thể no bụng, Hồ Diệp Thao vất vả như vậy chỉ là để kiếm thêm tiền.

Mấy chuyện này cậu chưa từng hỏi qua, nếu Hồ Diệp Thao muốn nói, cậu sẽ là người lắng nghe, nếu Hồ Diệp Thao không muốn nói, cậu cũng sẽ im lặng bên cạnh anh.

"Bé con. Đêm nay là buổi diễn cuối cùng của anh".

"Cái gì? Tại sao? Anh tìm được công việc khác à?"

Duẫn Hạo Vũ có chút kinh ngạc, dù sao ở Pink Night tiền lương cùng tiền típ đã là một khoản thu nhập đáng kể.

Hồ Diệp Thao cười khổ, trong lòng nghĩ: nếu bị Oscar bao dưỡng cũng xem như một công việc thì anh nhận một nửa tiền lương thôi cũng đủ sống thoải mái rồi.

Nhưng anh không muốn nói cho Duẫn Hạo Vũ chuyện này. Duẫn Hạo Vũ khác anh, mặc dù đều làm ở nơi này nhưng Duẫn Hạo Vũ học đại học, nơi này chẳng qua là chỗ đề cậu trải nghiệm cuộc sống khác. Về sau đây cũng chỉ xem như một chút màu sắc mới mẻ trong cuộc đời cậu.

"Xem như vậy đi".

Hồ Diệp Thao gật đầu, tiếp theo dựa đầu lên vai Duẫn Hạo Vũ, quay đầu hỏi cậu:

"Châu Kha Vũ có tốt với em không?"

Nghe được cái tên này bạn học Duẫn tự nhiên có chút thẹn thùng, cười cười nói:

"Bọn em còn chưa chính thức bên nhau".

Hồ Diệp Thao mỉm cười nhìn Duẫn Hạo Vũ:

"Hắn đối với em thật tốt, có vẻ như thật sự nghiêm túc yêu em, trân trọng em".

Duẫn Hạo Vũ hơi ngẩn người, nhớ tới người lần trước trong nhà vệ sinh, vẻ mặt phức tạp nhìn Hồ Diệp Thao. Người kia đoán được  Duẫn Hạo Vũ nghĩ gì, mỉm cười:

"Oscar đối xử với anh tốt lắm, muốn gì đều được, rất tốt".

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, nhưng cậu cảm thấy không vui, chính là cậu không rõ nguồn gốc của sự không vui này.

"Anh thích anh ta sao?"

Hồ Diệp Thao hơi sững người, sau đó gật đầu. Một lát sau lại nói:

"Thích cũng không ăn được. Hắn cho anh tiền, anh liền thích hắn. Chưa kể vừa trẻ vừa đẹp trai, tốt hơn nhiều so với mấy gã già đầu có sở thích quái dị".

Hiện tại Duẫn Hạo Vũ biết công việc mới kia là gì rồi, cậu cúi đầu im lặng vài giây, sau đó ôm Hồ Diệp Thao nói:

"Thao Thao, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Tất nhiên rồi, lúc nào cũng có thể gặp".

Nhưng Duẫn Hạo Vũ biết, họ sẽ không thể giống trước đây, sẽ thể một tuần gặp nhau đến vài lần, không thể ngày nào cũng làm nũng, chôn đầu trên vai Hồ Diệp Thao kêu than đủ thứ.

Vừa đến 0 giờ, Pink Night hoàn toàn sôi trào, Châu Kha vũ cầm một ly tequila đứng bên quầy bar, bộ âu phục màu be cùng gọng kính vàng bắt mắt làm hắn trông vừa nhã nhặn vừa bại hoại. Oscar đứng bên cạnh, gửi tin nhắn xong nghiêng người hỏi:

"Sao rồi? Bắt được Super PaiPai chưa?"

Châu Kha Vũ liếc hắn một cái, nghiêng đầu nói:

"Em ấy không giống mấy người kia".

Oscar nhìn Châu Kha Vũ thở dài:

"Dừng tay rồi? Nói thích là thích? Lúc đầu có thấy cậu nghiêm túc vậy đâu"

"Anh không hiểu đâu".

Châu Kha Vũ nở nụ cười, lắc đầu rồi giơ ly uống một ngụm rượu. Nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng:

"Em ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp, và tôi sẽ đem thứ tốt nhất cho em ấy".

"Oh man, Châu tổng phiên bản tình thánh!"

Oscar cảm thán, nhận lại một quyền của tiểu Châu tổng:

"Không phải anh cũng vậy à? Cùng mèo nhỏ của anh cũng được mất tháng rồi nhỉ?"

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Oscar hơi sững lại, anh thở ra một hơi, nhìn người khiêu vũ trên sân khấu, uống cạn ly Martini trong tay, cảm nhận vị cay nồng xộc trong cổ họng:

"Tháng mười tôi về Brazil kết hôn, đến làm phù rể đi".

Châu Kha Vũ nhíu mày, nhìn Hồ Diệp Thao trên sân khấu, một lúc lâu không nói lên lời. Người bên cạnh như không có chuyện gì cười nói:

"Cậu tốt số thật, trên có hai người anh, không cần thừa kế, muốn làm gì thì làm".

"Cho dù không có, tôi cũng có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn".

Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc, bàn tay siết chặt ly rượu. Oscar vỗ vai hắn:

"Vâng vâng, vậy chúc mừng cậu".

Bọn họ từ khi sinh ra đã nắm trong tay chiếc thìa vàng, có được thứ mà người khác chăm chỉ cả đời cũng chưa chắc có được, đổi lại họ mất đi thứ khác, tỉ như tự do, tỉ như tình yêu. Thật không may, Oscar mất đi cả hai, nhưng Châu Kha Vũ, hắn cho rằng bản thân có được cả hai.

Sau buổi biểu diễn, Duẫn Hạo Vũ thay đồ xong đi ra, thấy cái người ngày nào cũng đến đón mình tan làm đang ngồi nói chuyện với Oscar và Trương Gia Nguyên.

Cậu đi tới chào Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhìn cậu, cười cười kéo tay cậu lại hỏi có mệt không. Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, sau đó nhìn Oscar, ánh mắt có chút phức tạp, người kia dường như nhận ra, đang định mở miệng thì giọng nói của Duẫn Hạo Vũ vang lên.

"Anh...anh đối xử với Thao Thao tốt một chút".

Duẫn Hạo Vũ nghĩ rất lâu mới dám nói ra mấy chữ này. Cậu định nói thẳng nhưng nhớ đến bộ dáng của Hồ Diệc Thao nên lời đến bên miệng lại thành mấy từ này.

Oscar nhìn Duẫn Hạo Vũ, vẻ mặt hơi ngưng trệ, hắn gật đầu, mà lúc này Hồ Diệc Thao cũng đang đi về phía này. Châu Kha Vũ đứng dậy ra hiệu cho Duẫn Hạo Vũ, người kia quay đầu thấy Hồ Diệp Thao qua, cúi đầu tức giận không nói chuyện.

Trương Gia Nguyên đứng sau quầy bar, vẫy tay với Hồ Diệp Thao:

"Này, đây là tiền lương, còn đây là tiền thưởng của anh".

Anh đưa hai phong bì giấy qua.

Hồ Diệp Thao nắm chặt phong bì, lắc đầu:

"Gia Nguyên, nhiều quá rồi, tôi không thể nhận được".

"Không nhiều không nhiều! Anh phải nhớ nơi này lúc nào cũng chào đón anh"

Anh vỗ vai Hồ Diệp Thao, sau đó nhìn Oscar, không nói gì, nhưng ánh mắt thì truyền đạt đủ ý cảnh cáo rồi.

Duẫn Hạo Vũ nhìn Oscar và Hồ Diệp Thao rời khỏi Pink Night, chống đầu tựa vào quầy bar. Châu Kha Vũ nhìn cậu, đi qua kéo cả người vào lòng hỏi:

"Không vui?"

"Không có".

Duẫn Hạo Vũ nâng đầu, giơ tay muốn Tiểu Lưu làm cho mình một ly rượu. Tiểu Lưu nhìn Châu Kha Vũ, sau đó đưa cho cậu một ly mojito. Nhóc con không hài lòng, làm mặt quỷ với Tiêu Lưu:

"Sao lại đưa cái loại đồ uống cho trẻ con này cho em".

Tiểu Lưu cười không nói, Châu Kha Vũ xoa đầu cậu:

"Vì em còn nhỏ mà".

Duẫn Hạo Vũ nhìn hắn tức giận nói:

"Anh với Oscar giống nhau, đều không phải người tốt".

Châu Kha Vũ tự nhiên bị mắng thế mà mỉm cười nghiêng đầu áp sát tai Duẫn Hạo Vũ nói thầm:

"Sao anh lại không phải người tốt? Nếu anh không phải người tốt, anh sớm đã..."

"Sớm đã cái gì?"

Duẫn Hạo Vũ hùng hổ chất vấn, Châu Kha Vũ chủ động nhận thua, giơ tay đầu hàng:

"Không có, vậy giờ anh sẽ nỗ lực trở thành người tốt, được không?"

Duẫn Hạo Vũ phớt lờ hắn, uống rượu xong hai người liền rời khỏi Pink Night. Hôm nay tài xế lái xe, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ ngồi ở hàng ghế sau. Xe ở trong màn đêm đi về phía trước, Châu Kha Vũ đột nhiên vô cớ thở dài. Duẫn Hạo Vũ nhìn hắn.

"Mấy này nữa anh sẽ về Mỹ, Leo kết hôn".

"Ừm".

"Anh ấy mời em mà, cùng đi?"

"Nói sau đi".

Châu Kha Vũ yên lặng gật đầu, trong bóng đêm chăm chú nhìn dáng vẻ của Duẫn Hạo Vũ. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, lấp ló bên khóe mắt cậu, thứ ánh sáng màu ngọc bích đẹp đẽ vụt qua rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro