19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ Sapporo đã là tháng 9, vài ngày nữa kì học sẽ bắt đầu.

Địa điểm tụ họp hôm nay là nhà của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đương nhiên không đến tay không, mang theo ít hoa quả, bấm chuông cửa. Lâm Mặc đi ra, thấy bọn họ liền vui vẻ mời người vào trong.

Nghe thấy động tĩnh, Trương Gia Nguyên cầm muôi từ trong bếp đi ra, nhìn Lâm Mặc xách hoa quả do Châu Kha Vũ đưa, ngây ngốc nói:

"Tới ăn bữa cơm thôi sao lại mang đồ tới nữa, lần sau còn như vậy đuổi về đấy?"

"Được rồi, Nguyên ca."

Duẫn Hạo Vũ cười tươi sau đó xắn tay áo đi vào bếp đòi phụ Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc với Châu Kha Vũ thì ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm. Châu Kha Vũ hỏi:

"Anh nói với Gia Nguyên về vụ sinh viên trao đổi chưa?"

Lâm Mặc gật đầu đưa cho Châu Kha Vũ một quả cam, quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang nghiêm túc nấu ăn trong bếp:

"Anh ấy chuyển nhượng Pink Night, cùng tôi sang Mỹ."

"Làm tốt lắm!"

Châu Kha Vũ khen một câu, Lâm Mặc cười khổ, quay sang nhìn Châu Kha Vũ nói:

"Chúng tôi đi rồi, cậu không được bắt nạt Patrico, dù sao tôi đi có hai năm thôi, trở về mà biết cậu làm em tôi tổn thương, tôi sẽ kêu Trương Gia Nguyên hái đầu cậu xuống."

"Các người độc ác quá vậy!"

Châu Kha Vũ sờ sờ cổ, sau đó nghiêm túc nói:

"Tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt với Pat, hai người đừng lo."

Đang nói chuyện, Duẫn Hạo Vũ bê một cái đĩa từ bếp ra, gọi Châu Kha Vũ và Lâm Mặc lại ăn tối. Khi cả bốn người ngồi xuống Trương Gia Nguyên khui một chai rượu đế, mãnh nam Dinh Khẩu tửu lượng không đùa được, Châu Kha Vũ tự nhận không bằng, Duẫn Hạo Vũ lại càng không không phải đối thủ, mới ngửi mùi rượu đế đã chịu không nổi.

"Anh học Trường nào?"

Châu Kha Vũ hỏi trong khi đang bóc tôm rồi để vào bát Duẫn Hạo Vũ. Lâm Mặc cắn miếng gà Trương Gia Nguyên đưa đến bên miệng, mơ hồ nói:

"Chi đại*"

(*) Đại học Chicago, gọi tắt là Uchi Chicago.

Châu Kha Vũ gật đầu, giọng nói đầy tự hào của Trương Gia Nguyên vang lên:

"Momo của chúng ta giỏi quá! Nào nào cạn ly!"

Vừa nói anh vừa cầm ly rượu lên, Lâm Mặc cười, chặn tay, cướp luôn ly rượu trong tay anh. Trương Gia Nguyên dựa sát vào bên tai Lâm Mặc, ánh mắt có chút ướt át:

"Momo, em hứa với anh, không được tách ra, không được bỏ rơi anh."

"Được, được, không phải cùng nhau đến Mỹ luôn rồi sao?"

"Không chỉ đến Mỹ, em có lên sao Hỏa anh cũng sẽ bám lấy em."

Trương Gia Nguyên có vẻ đã hơi say, ôm chặt thắt lưng Lâm Mặc không chịu buông. Duẫn Hạo Vũ tựa vào vai Châu Kha Vũ, nhìn hai người ngồi phía đối diện, vươn tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ.

"À đúng rồi, căn hộ này của Trương Gia Nguyên bọn anh không muốn tùy tiện cho thuê, thời gian gấp gáp chưa tìm được người thuê thích hợp. Hai người để ý giúp nhé, nếu tìm được thì em tự ra giá thuê dùm luôn nha."

Lâm Mặc đưa chìa khóa, Duẫn hạo Vũ gật đầu nhận lấy, Lâm Mặc nói tiếp:

"Nếu em muốn cứ đến đây ở, tiền nhà 10 tệ, điện nước tự trả, ok?"

Duẫn Hạo Vũ bật cười, vừa muốn nói gì đó thì Châu Kha Vũ đã nói trước:

"Không cần, chúng tui có chỗ ở rồi, chuyện cho thuê anh không phải lo, bọn này chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Bởi vì Trương Gia Nguyên say, ăn xong họ không nán lại lâu liền chuẩn bị đi về. Trước khi đi, Duẫn Hạo Vũ ôm Lâm Mặc thật chặt, dặn anh đến Mỹ vẫn phải liên lạc thường xuyên. Lâm Mặc cười trêu cậu, làm như sinh ly tử biệt không bằng liền bị cậu bịt miệng nói, không được gở mồm.

"Ôi bạn học ngoại quốc này, nhập gia tùy tục ghê nhỉ!"

Lâm Mặc lúc nào cũng vậy, không khí buồn bã đến mấy đều có thể biến nó thành vui vẻ. Duẫn Hạo Vũ không đáp, cứ thế ôm Lâm Mặc mãi không buông.

Khi hai người về nhà, Duẫn Hạo Vũ vẫn bĩu môi không vui. Châu Kha Vũ ngồi cạnh, ôm cậu an ủi, đứa nhỏ gục đầu trong lòng Châu Kha Vũ, ủ rũ.

"Tại sao bọn họ đều đi hết vậy?"

"Ai cơ?"

"Lâm Mặc, Thao Thao, Nguyên ca đều đi, cả người bạn tốt kia của anh nữa."

Châu Kha Vũ giữ bờ vai cậu chặt hơn, hắn sợ Duẫn Hạo Vũ biết chuyện của Hồ Diệp Thao và Oscar sẽ lo lắng cho nên vẫn luôn giấu cậu.

"Em biết hết rồi."

Duẫn Hạo Vũ rời khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, đến tủ lạnh lấy một chai nước trái cây. Châu Kha Vũ nhìn theo từng cử động của cậu, hỏi:

"Em biết gì cơ?"

"Oscar sẽ chia tay Thao Thao, phải không?"

Duẫn Hạo Vũ mở nắm chai uống một ngụm. Châu Kha Vũ lúng túng ho một tiếng, im lặng không đáp. Duẫn hạo Vũ đi đến, ngồi đối diện Châu Kha Vũ, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn bình thường.

"Tại sao lại chia tay? Oscar có lừa dối anh ấy à?"

"Không, anh ấy không vậy đâu."

Châu Kha Vũ nhanh chóng nói. Duẫn Hạo Vũ nghi ngờ nhìn hắn, nhìn đến mức Châu Kha Vũ sởn tóc gáy. Cậu để nước trái cây sang một bên, nắm cằm Châu Kha Vũ nói:

"Nếu anh dám chia tay em, anh liền xong đời."

Châu Kha Vũ cười cười, dùng cả hai tay giữ thắt lưng Duẫn Hạo Vũ.

"Em luyến tiếc anh vậy cơ à?"

"Miễn cưỡng xem như là vậy, không được à?"

"Được, quá được luôn!"

Châu Kha Vũ cười nhe răng đến mức không thấy mắt đâu, hình tượng lạnh lùng thường ngày bay đi xa quá. Tuy Duẫn Hạo Vũ ngoài mặt ghét bỏ nhưng hành động rất thành thực, cậu tặng hắn một cái hôn, nhân lúc trăng lên làm chút chuyện đứng đắn.

Dù Duẫn Hạo Vũ đã là sinh viên năm hai, có bạn trai, nhưng vẫn là ánh trăng sáng của đại học A. Châu Kha Vũ chỉ hận không thể ngày nào cũng dính lấy cậu, sợ không trông coi một chút mèo con nhà hắn sẽ bị bắt cóc mất.

Mà đứng mũi chịu sào là một người tên Lưu Chương. Lúc đầu Châu Kha Vũ không biết người này, dù sao Duẫn Hạo Vũ chưa từng nhắc đến anh ta mà. Nhưng ngày hôm đó, lúc hắn đến đón Duẫn Hạo Vũ tan học, bị cậu kéo vào nhà A ăn cơm, mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Phải biết đây là lần đầu Châu tiểu thiếu gia ăn trong căn tin. Châu Kha Vũ dù rất muốn giống như người ta làm chân chạy vặt đi lấy cơm cho người yêu, nhưng Duẫn Hạo Vũ ghét bỏ cái bộ dạng lóng ngóng của Châu tổng nên hạ lệnh bắt hắn ngồi yên đấy chờ.

Một lát sau, Duẫn Hạo Vũ mang ra một phần gà cung bảo và một phần thịt băm tẩm vị cá(??). Cậu đặt gà cung bảo trước mặt Châu Kha Vũ, đề xuất:

"Món này siêu ngon ấy. Đây là phần cuối, dì nói gắp hết cho em luôn."

Châu Kha Vũ mỉm cười gật đầu, cầm thìa inox trộn đều cơm, cắn một miếng gà dưới ánh mắt mong đợi của Duẫn Hạo Vũ, sau đó cười tươi gặt đầu khen:

"Ngon lắm."

Rồi cắn thêm miếng nữa.

Lúc này Duẫn Hạo Vũ mới hài lòng, bắt đầu ăn thịt băm tẩm gia vị của mình. Hai người ngồi đối mặt ăn cơm, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Còn một lúc nữa mới tới giờ cơm tối, căn tin không nhiều người, nhưng Duẫn Hạo Vũ quá nổi tiếng, cho dù ở đâu cũng làm tâm điểm chú ý, chưa kể hiện tại cậu còn xuất hiện cùng Châu Kha Vũ, hiệu ứng người nổi tiếng càng rõ ràng.

Về cơ bản, ảnh chụp hai người ăn chung đã chiếm hết toàn bộ diễn đàn trường, đúng lúc này Lưu Chương xuất hiện. Duẫn hạo vũ đang cúi đầu ăn cơm, vô tình ngẩng đầu liền thấy Lưu Chương, Châu Kha Vũ thấy bảo bối nhà mình đột nhiên cười tươi rói, giơ tay lên vẫy vẫy:

"K bảo!!!!"

Châu Kha Vũ sửng sốt, thìa inox đang cầm trên tay rơi thẳng xuống khay ăn. Hắn vội vã quay đầu nhìn, một người đàn ông khuôn mặt sáng sủa, chiều cao vượt trội mỉm cười với Duẫn Hạo Vũ rồi đi tới.

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ hướng theo từng chuyển động của Lưu Chương, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt hoang mang bất lực tủi thân cũng rất hung ác của Châu Kha Vũ. Lưu Chương đi đến, ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thả lỏng, tiếp tục duy trì vẻ mặt một người bạn trai nên có.

"Sao gần đây không đến học nhóm, làm anh toàn phải cùng nhóm với người khác."

Lưu Chương hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Châu Kha Vũ, bắt đầu huyên thiên hỏi chuyện Duẫn Hạo Vũ.

"À, dạo này em... hơi bận."

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, sau đó nhìn Châu Kha Vũ đối diện, bấy giờ mới phát hiện bạn trai đang đen mặt nhưng vẫn cố gắng duy trì trạng thái đang trên đà sụp đổ.

Thấy vậy, Duẫn Hạo Vũ vội chữa cháy:

"À, đây là Kha Vũ, bạn trai em."

Cậu nhìn Lưu Chương giới thiệu:

"Đây là AK, à, Lưu Chương, bạn cùng nhóm học tập của em."

Châu Kha Vũ gật đầu, liếc Lưu Chương, người kia hào phóng đứng dậy bắt tay Châu Kha vũ tồi ngồi xuống nói chuyện với Duẫn Hạo Vũ tiếp.

"Em có tham gia hoạt động trao đổi kia không? Đúng chuyên ngành em, khá có ích cho chuyện xin việc trông tương lai."

Lời Lưu Chương vừa dứt, Châu Kha Vũ đã nhăn mày, hắn chưa nghe Duẫn Hạo Vũ nhắc đến bất kì hoạt động giao lưu trao đổi nào, bất giác hỏi:

"Hoạt động trao đổi gì?"

"À, khoảng 500 công ty của Đức đã đến trường chúng tôi tìm sinh viên xuất sắc, mỗi năm đều vậy. Lần trước có đàn anh thông qua hoạt động này nhận được lời đề nghị gia nhập công ty anh ấy thích."

Lời giải thích dễ hiểu, Châu Kha Vũ gật đầu, Duẫn Hạo Vũ cười nói:

"Em có đăng ký, đang chờ kết quả."

Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện, Châu Kha Vũ im lặng lấy điện thoại ra chơi nhưng tai vẫn vểnh lên sợ bỏ sót bất kỳ thông tin quan trong nào đó.

Trước giờ cao điểm của căn tin, Duẫn hạo Vũ và Châu Kha vũ rời đi, Lưu Chương đi trước hộ mấy phút. Bước khỏi nhà ăn, bước chân Châu Kha Vũ nhanh hơn bình thường, hai chân dài lướt nhanh như gió. Duẫn Hạo Vũ lon ton chạy đuổi theo, kéo cánh tay hắn lắc lắc:

"Sao không đợi em?"

"Đâu có đâu."

Châu Kha Vũ cứng ngắc nhìn thẳng phía trước, thấy Duẫn Hạo Vũ lắc tay mình, rất tự nhiên vươn tay nắm tay cậu, nhưng áp suất thấp cho thấy hắn đang tức giận.

"Em có chút phiền muộn."

"Phiền muộn gì?"

Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ, bạn nhỏ đứng yên nhìn hắn, nâng tay nhéo mũi Châu Kha Vũ, lại nhón chân hôm nhẹ lên môi hắn nói:

"Có người tự nhiên ghen, em không biết dỗ người ta vui vẻ thế nào."

Được hôn Châu Kha Vũ ngay lập tức vui vẻ, nhưng vẫn phải giữ mặt lạnh, nhéch miệng nhìn Duẫn Hạo Vũ, xoa đầu cậu nói:

"Nên có thành ý chút."

"Thành ý kiểu gì?"

"Một trăm linh tám tư thế, thử từng cái."

Châu Kha Vũ không chút biểu tình nói ra mấy lời này. Duẫn Hạo Vũ trợn tròn mắt, cậu cười tươi, bình tĩnh mở miệng:

"Em nhớ ra có chuyện cầm tìm AK, anh về trước đi, lát em về sau."

Nói xong, cậu giả bộ nhấc chân đi bị Châu Kha Vũ túm cổ áo kéo lại, nắm eo không chịu buông. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mông em lại ngứa đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ liếc hắn, thấp giọng mắng "lưu manh". Châu Kha Vũ càng thích thú, bàn tay từ eo nhỏ đi xuống, nhéo mông đào, xong còn vỗ nhẹ mấy cái làm mặt cậu lập tức đỏ bừng. Duẫn hạo Vũ vội bắt lấy tay hắn kéo ra, sợ bị người qua đường nhìn thấy.

Bàn tay vừa gỡ ra đan vào tay Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cúi đầu ghé vào tai Duẫn Hạo Vũ, hạ giọng nói:

"Em thích lúc anh lưu manh mà cục cưng."

Bạn nhỏ bị trêu mặt đỏ như quả cà chua, tức mà không cãi được, bị Châu Kha Vũ kéo tay rời khỏi đại học A.

Tháng 10, Duẫn Hạo Vũ thành công có một suất trong buổi giao lưu, ba công ty của Đức gửi lời mời cho cậu. Sau khi cân nhắc kĩ càng, cậu chọn một công ty mà mình thích nhất.

Còn Châu Kha Vũ, hắn hứa sẽ sang Brazil sớm để làm phù rể cho Oscar. Thấy thời gian ngày càng gần, nếu không chuẩn bị thì muộn mất, nhưng hắn giấu chuyện này với Duẫn Hạo Vũ thế nào đây? Lại là một vấn đề khó giải quyết.


Sie: Sủi tiếp đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro