Chương 1 - Tôi đã gặp ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




<Cái cảm giác kính nể và kinh sợ của những kẻ đội sổ đối với học bá này, dù đã qua nhiều năm như vậy vẫn có một sự đồng cảm sâu sắc.>


Lúc chuông điện thoại kêu, Thịnh Dương đang ngẩn người trước màn hình máy tính, KV* đã sửa lại mấy lần nhưng không chỉ sếp không hài lòng mà chính anh cũng không hài lòng, hơn nữa, càng sửa càng không hài lòng.

(*) KV: Key Visual – ý tưởng chính hoặc thông điệp quan trọng trong một chiến dịch quảng cáo.

Vốn dĩ sau 10 giờ tối là lúc vỏ não của mấy người làm quảng cáo bọn họ bắt đầu hưng phấn, nhưng hôm nay một chút cảm hứng anh cũng không có, hoàn toàn kiệt sức. Thịnh Dương bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, chiếc bút đang xoay trên tay một cách vô thức cũng rơi xuống đất.

Thịnh Dương cúi người nhặt bút, lúc đứng dậy đập gáy vào cạnh bàn, vì thế giọng điệu khi nhận điện thoại có phần bực bội và thiếu kiên nhẫn, "A lô?"

Người bên kia hình như bị giọng điệu của Thịnh Dương doạ sợ, im lặng một chút mới thận trọng nói, "Xin chào, cà phê của anh đã đến rồi."

Thịnh Dương xoa xoa gáy, cau mày, "Tôi không gọi cafe."

"Tôi." Nancy ngồi đối diện với Thịnh Dương giơ tay lên, "Tôi gọi, tôi cho shipper số điện thoại của cậu, cậu xuống dưới nhận đi."

Được rồi, dù sao nếu còn ngồi đây cũng không thể chịu nổi thêm dù một tiếng rắm nữa, không bằng đi vài bước hoạt động một chút. Thịnh Dương giơ ngón tay với Nancy, duỗi người, cầm điện thoại đi vào thang máy.

Bây giờ là 10.30 tối. Công ty của bọn họ còn mấy chục người rải rác ngồi khắp chỗ tăng ca, cũng không phải có dự án gấp gáp gì, đây là trạng thái làm việc bình thường của bọn họ khi sắp đến deadline.

"Đinh" – thang máy dừng lại ở lầu một, Thịnh Dương dáng người cao ráo chân dài, bước ra ngoài liền bị gió lùa vào, bất giác rụt cổ lại, ớn lạnh.

"Xin chào! Là cô Thịnh đúng không ạ?" Giọng nói vừa mới nghe trong điện thoại lúc nãy vang lên ngay cạnh, vẫn như cũ hết sức thận trọng.

Nancy người này, lúc thì để số điện thoại của anh là anh Dương, lúc là cô Thịnh, Thịnh Dương cũng lười nói với cô.

"Vâng, đưa cho tôi." Thịnh Dương báo số đuôi điện thoại di động, xoay người, cách hệ thống kiểm soát ra vào tuỳ ý giơ tay, sau đó ngây người.

Shipper đứng trước mặt Thịnh Dương có lẽ là nhân viên trong quán cafe, cậu đeo một chiếc tạp dề màu nâu sẫm có in logo, bờ vai rộng, eo hẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ và đẹp trai, thực sự khiến anh sửng sốt, nhưng không phải vì khuôn mặt đẹp trai của người ta.

Thịnh Dương nhìn chằm chằm vào mặt shipper, vài giây sau mới ngập ngừng thăm dò, "Trần... Trần Vũ?"

Lúc từ miệng phát ra cái tên này, Thịnh Dương kỳ thật đã ý thức được, người trước mặt anh không phải Trần Vũ mặc dù cậu gần như giống hệt Trần Vũ.

Quả nhiên, shipper bị Thịnh Dương nhìn chằm chằm có chút bất ngờ, sau đó cười lớn, "Trần Vũ là anh họ tôi."

"À..." Thịnh Dương gật đầu, lúc này mới ý thức được hành vi nhìn chằm chằm người ta quả thực có chút bất lịch sự. Anh gãi gãi chóp mũi, cũng cười rộ lên theo, "Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi, nhưng mà các cậu thực sự rất giống nhau, như là song sinh ấy."

"Không sao, thường xuyên có người nhận nhầm như vậy." Shipper đưa túi đồ qua, "Cafe của anh."

"À..." Thịnh Dương nhận lấy túi, vươn tay phải ra, "Tôi là bạn trung học của Trần Vũ, tên tôi là Thịnh Dương."

Shipper mỉm cười, xoa lòng bàn tay lên tạp dề sau đó mới nắm lấy tay Thịnh Dương, "Tôi là Trần Thước."

Thịnh Dương không lập tức buông tay ra, nghiêng đầu đánh giá người em họ giống y như một cặp song sinh với Trần Vũ này, thật sự là quá giống nhau, chỉ là mắt hơi tròn hơn Trần Vũ một chút, và cả người trông rất trẻ trung, ngây thơ, "Thạc* trong Thạch Hiệt?"

Người đối diện hơi sửng sốt, tới khi phản ứng lại cười lộ ra một hàm răng trắng nhỏ, "Hoả Lạc."

"Xin chào, Trần Hoả Lạc." Thịnh Dương nắm lấy tay Trần Thước lắc lắc lần nữa mới buông ra, "Bên ngoài mưa à?"

(*) Chữ 硕 Thạc ghép từ 石 Thạch và 页 Hiệt, cũng được phát âm là shuò giống chữ 烁 Thước ghép từ 火 Hoả và 乐 Lạc.

Trần Thước nhìn theo ánh mắt Thịnh Dương, vuốt mái tóc ra sau, "Mưa nhỏ thôi."

"Vậy cậu nhanh về đi. Cậu không mang theo ô sao? Đợi một chút tôi lên lầu lấy cho cậu."

Thịnh Dương vừa nói vừa định quay vào thang máy, Trần Thước vội kéo anh lại, "Không cần đâu, mưa nhỏ thôi, tôi làm việc ở ngay bên kia đường, chạy hai bước là tới."

Vừa nói cậu vừa lùi lại hai bước, "Anh mau lên đi, tăng ca vất vả rồi." Trần Thước xua tay rồi quay người chạy xuyên qua đại sảnh. Thịnh Dương ở phía sau nhìn theo cậu, sau đó cúi đầu khẽ cười, xách túi cafe trở lại thang máy, ấn số tầng.

Thực sự không giống nhau, mặc dù khuôn mặt rất giống.

Thịnh Dương chỉ học chung ban với Trần Vũ một năm, lớp 11 phân ban, anh học ban xã hội còn Trần Vũ học ban tự nhiên, từ đó không gặp lại nhau nữa.

Năm lớp 10, Thịnh Dương và Trần Vũ ngồi cùng bàn hai học kỳ kiền, nhưng rất ít nói chuyện với nhau ngoại trừ lúc trao đổi bài.

Trong trí nhớ của Thịnh Dương, Trần Vũ luôn là một vẻ mặt vô cảm, câu mà hắn nói với anh nhiều nhất chính là: "Câu này mà cậu cũng không biết?"

Có lẽ gương mặt tươi cười của Trần Vũ mà Thịnh Dương gặp được trong suốt một năm đó cũng không nhiều bằng khuôn mặt tươi cười của Trần Thước mà anh nhìn thấy trong mấy phút vừa qua.

Không biết có phải là vì gió qua hành lang đã thổi bay lớp keo trong đầu hay không, Thịnh Dương mang cafe trở lại tầng hai mươi bảy, tràn đầy cảm hứng.





Hai giờ sáng, cuối cùng Thịnh Dương cũng hoàn thành việc chỉnh sửa KV, save as, tắt nguồn, thu dọn đồ đạc chỉ trong một nốt nhạc.

Quẹt thẻ chấm công, DingTalk hiển thị hôm nay Thịnh Dương đã làm việc liên tục 14,5h và đi muộn lần thứ 18 trong tháng này.

(*) DingTalk: app của Trung Quốc có nhiều tính năng: chat nhóm, quản lý công việc, quản lý cuộc họp trực tuyến, chia sẻ tệp tin...

"Nhà vô địch tăng ca! Nhà vô địch đi muộn của tháng!"

Ngôi nhà Thịnh Dương thuê cách công ty không xa, chỉ ngồi một trạm tàu điện ngầm hoặc đạp xe mười phút là tới.

Giờ này tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, Thịnh Dương quét một chiếc xe đạp công cộng ở bên đường, lúc đứng dậy vừa vặn nhìn thấy quán cafe ZOO COFFEE tắt đèn.

Đeo kính cả một ngày, hốc mắt khô khốc, Thịnh Dương nheo mắt mới nhìn thấy Trần Thước từ cửa quán cafe đi ra, đang ngồi xổm trên mặt đất khóa cửa quán.

Không biết vì sao, Thịnh Dương bỗng biên cảm thấy rất vui vẻ.

"Trần Hoả Lạc!" Thịnh Dương khum tay lên miệng gọi, sau đó vẫy tay về phía bên kia đường.

Chàng trai đội mũ lưỡi trai nhìn qua, sau đó cũng vẫy tay với anh.

Cách một con đường, Thịnh Dương căn bản không nhìn thấy biểu cảm của Trần Thước, nhưng anh biết, Trần Thước nhất định đang cười.

Trần Thước luôn tươi cười.

"Nhà cậu có xa không?"

"Không xa, chỉ mất mười phút đạp xe thôi. Còn anh?"

"Cũng thế. Cậu làm việc ở quán cafe này được bao lâu rồi?"

"Tôi mới tới đây hai ngày trước."

"Tôi nói mà, với khả năng bát quái của đám người trong công ty tôi, đối diện có một tiểu ca ca soái như vậy làm sao lại không có ai bàn tán?"

Nửa đêm, hai ba giờ sáng, hai người dắt xe đạp chầm chậm đi trên con đường ướt sũng, không ai vội vã về nhà, gió thổi qua, có hơi lạnh nhưng sảng khoái.

Thịnh Dương khen xong câu này, quay đầu nhìn Trần Thước, đối phương đang cúi đầu cười, trông vừa ngốc nghếch vừa ngượng ngùng.

Thịnh Dương ghé mặt lại gần, "Đỏ mặt rồi hả? Hoả Lạc bé nhỏ của chúng ta đỏ mặt rồi kìa? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã tốt nghiệp đại học chưa?"

Trần Thước đối mặt với người trêu chọc mình chỉ biết cười, "Tôi vừa tốt nghiệp năm ngoái."

Vừa tốt nghiệp năm ngoái, nhỏ hơn Thịnh Dương và Trần Vũ ba tuổi, Thịnh Dương lại hỏi tiếp, "Đây là công việc làm thêm à?"

"Cũng không tính là làm thêm." Trần Thước mím môi, quay đầu nhìn Thịnh Dương, "Tôi không có công việc chính thức, phần lớn thời gian tôi ở nhà giúp đỡ việc nhà, thời gian còn lại thì ra ngoài làm thêm."

"À..." Mới tốt nghiệp một năm chưa tìm được công việc thích hợp là bình thường, nhưng nghe ý của Trần Thước, dường như cậu không tìm việc làm hoặc là không có ý định tìm việc, tuy có chút kỳ lạ và cũng có chút đáng tiếc, nhưng Thịnh Dương biết đây không phải là chuyện mình nên quan tâm hay nên hỏi thêm, vì thế nên đổi đề tài khác.

"Đúng rồi, Trần Vũ hiện tại đang làm công việc gì vậy?"

"Anh tôi làm ở đại đội cảnh sát hình sự thành phố, tháng trước mới được khen thưởng."

Nhắc tới Trần Vũ, giọng Trần Thước vô tình cao lên hai tông.

"Cảnh sát?" Thịnh Dương tưởng tượng ra bộ dạng Trần Vũ mặc cảnh phục, khẽ cười, "Thực tình mà nói, cảm giác nghề này phù hợp với Trần Vũ trăm phần trăm."

"Ừm. Lúc anh ấy ở trường cảnh sát thành tích vốn dĩ đã rất tốt, sau khi tốt nghiệp trực tiếp được điều đến đại đội cảnh sát hình sự, tổ trọng án."

"Trâu bò!" Thịnh Dương tán thưởng từ nội tâm. Trần Vũ trong trí nhớ của anh vẫn luôn là một học bá trâu bò, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn....À không, là loại trâu bò không thể tùy tiện bắt chuyện.

"Đặc biệt trâu bò!" Trần Thước hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý, như thể chính mình là người được khen ngợi vậy.

Nếu bản thân Trần Vũ nghe được những lời khen của hai người bọn họ, hắn đại khái cũng chỉ biết đi qua không chớp mắt, giả vờ như không nghe thấy.

Hai anh em có khuôn mặt giống nhau như tạc, nhưng tính cách và cách hành xử thì lại hoàn toàn khác biệt.

Thật thú vị.

Thịnh Dương và Trần Thước dắt xe trò chuyện qua hai ngã tư, đến ngã tư thứ ba, Thịnh Dương hất cằm chỉ sang bên trái, "Tôi đi bên này."

Ánh mắt Trần Thước sáng lên, "Tôi cũng vậy."

Lần này Thịnh Dương thật sự có chút kinh ngạc, "Chúng ta sống gần nhau như vậy sao? Đi, lên xe đi, cậu đi trước tôi đạp theo cậu, xem khi nào chúng ta mới chia ra."

Trần Thước không nói một lời, leo lên xe đạp về phía trước. Thịnh Dương đi theo cậu đến tận toà nhà cũ đối diện ở góc cuối cùng trong khu nhà anh, Trần Thước dừng lại, chỉ vào cửa sổ tầng hai, "Tôi đến nhà rồi."

Thịnh Dương theo hướng ngón tay của Trần Thước ngẩng đầu nhìn lên, "Cậu không có tâm lý phòng bị như vậy sao? Tiểu Hoả Lạc của chúng ta, sao có thể tùy ý chỉ cho người lạ biết nhà mình vậy?"

Hai mắt Trần Thước mở to, "Anh không phải là bạn cùng lớp của anh họ tôi à? Hiện tại còn là bạn của tôi, sao lại coi là người lạ?"

Thịnh Dương bắt chước Trần Thước, hai mắt mở to: "Bây giờ tôi là bạn của cậu sao?"

Trần Thước ngẩn người, có chút ngượng ngùng giống như lần đầu gặp Thịnh Dương, "Ừm... ý tôi là... tôi biết chỗ anh làm việc, anh cũng biết chỗ tôi làm việc, chúng ta biết tên nhau, còn vừa nói chuyện phiếm trên đường về nhà, cho nên..."

Bị trêu chọc rồi, đôi mắt thật thà của đứa trẻ này vô cùng bối rối, không biết nhìn vào đâu. Không đợi Trần Thước nói xong, Thịnh Dương đặt tay lên đỉnh đầu cậu, xoa tóc cậu, "Đùa cậu đấy! Sao cậu dễ bị lừa thế hử? Lần sau gặp Trần Vũ tôi sẽ bảo cậu ấy dạy cho cậu vài bài học phòng chống lừa đảo."

Trần Thước ngước mắt lên dưới bàn tay Thịnh Dương, cẩn thận quan sát biểu tình của anh trong chốc lát mới nở nụ cười, "Không sao, trong nhà tôi cũng không có đồ gì quý giá, mấy tên lừa đảo gặp tôi có khi còn phát khóc ấy."

Tay Thịnh Dương khựng lại, nhìn Trần Thước cười thoải mái, thản nhiên, một chút tự giễu hay oán giận cũng không có, khiến anh bỗng nhiên thấy hơi khó chịu.

"Nhà tôi ở đó." Thịnh Dương không an ủi cũng không trêu chọc Trần Thước nữa, đưa tay chỉ về phía cuối đường, "Chúng ta coi như là hàng xóm sống cùng một con phố."

Trần Thước nhìn về phía cuối đường, theo góc nhìn của Thịnh Dương có thể thấy một cây vú sữa nhô cao lên. "Vậy sau này nếu anh tan làm muộn, tôi có thể đưa anh về nhà." Mắt Trần Thước sáng lấp lánh, nhìn Thịnh Dương nói như vậy.

Thịnh Dương nhướng mày cười: "Là tôi đưa cậu về nhà, tiểu tử cậu sống ở đầu đường đấy."





Tắm, sấy khô tóc, sau đó đắp mặt nạ và lên giường nằm, gác chân lên đầu giường, Thịnh Dương cầm điện thoại lên.

Không thể không thức khuya nên Thịnh Dương chỉ có thể chọn đắp loại mặt nạ đắt nhất cho những hôm thức khuya nhất.

KV sửa xong được gửi sang cho chị Huy - sếp của Thịnh Dương, trả lời cậu là một biểu tượng cảm xúc đã đọc, không có ý kiến gì thêm tức là đã được thông qua. Thịnh Dương tâm tình vui vẻ lướt wechat, bỗng nhìn thấy một nhóm chat "Lớp 10-5 ban đầu" đã bị tắt thông báo, bên phải có thêm một chấm đỏ nhỏ.

Có tin tức mới, trước đây hẳn là Thịnh Dương sẽ coi như không thấy, trực tiếp bỏ qua, bởi vì những bạn học trung học mà anh còn liên hệ đều là những người quan hệ rất tốt sau khi chuyển sang ban xã hội, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm trong nhóm lớp cũng đều là lớp ban xã hội kia.

Nhưng lúc này, Thịnh Dương mỉm cười, bấm vào nhóm "Lớp 10-5 ban đầu", có một bạn nam cùng lớp Thịnh Dương không quen lắm đăng tin mình kết hôn, Thịnh Dương vuốt ngược màn hình lên trên, trong nhóm cơ bản không có ai nói chuyện, anh xem thành viên, ngoại trừ chủ nhiệm lớp và mấy giáo viên quan trọng, người xếp đầu danh sách chính là Trần Vũ.

Trần Vũ lúc trước là lớp trưởng lớp bọn họ, thành tích học tập xuất sắc, thành tích thể thao cũng rất tốt, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, chạy đường dài, chạy nước rút, không có môn thể thao nào mà Trần Vũ không giỏi.

Năm lớp 11, Thịnh Dương nghe nói Trần Vũ đã giành được danh hiệu "Vận động viên cấp quốc gia" trong cuộc thi điền kinh quốc gia.

Dù thế nào cũng là rất trâu bò, khi Thịnh Dương nghe được tin này, không hiểu sao lại có cảm giác tự hào "Không hổ là bạn cùng bàn tôi."

Bất quá loại cảm giác tự hào này chỉ chợt lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đợi đến buổi chào cờ ngày thứ hai, khi Trần Vũ phát biểu trên sân khấu, Thịnh Dương vẫn ngáp dài cùng bạn bên cạnh đùa giỡn, một lời truyền cảm hứng* cũng nghe không vào tai.

(*) Câu gốc "心灵鸡汤" Canh gà tâm linh: thường chỉ những nội dung mang tính truyền cảm hứng hoặc sâu sắc.

Trần Vũ đối với Thịnh Dương mà nói, có chút giống với thần tượng cùng trường ngồi cùng bàn một năm, không có bất kỳ cảm giác thực tế nào kiểu "chúng ta quen biết nhau."

Bạn có muốn thêm wechat của thần tượng không?

Thịnh Dương nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện cảnh sát kia nửa ngày, cuối cùng vẫn rụt rè ấn nút back, tắt group chat đã hoang phế từ lâu này.

Cái cảm giác kính nể và kinh sợ của những kẻ đội sổ đối với học bá này, dù đã qua nhiều năm như vậy vẫn có một sự đồng cảm sâu sắc.

Trần Thước là Trần Thước, Trần Vũ là Trần Thước, cũng không cần nghĩ đến việc nối lại tình bạn với Trần Vũ chỉ vì quen biết với Trần Thước.

Trần Vũ có lẽ còn không nhớ mình là ai.

Dù có nhớ thì cũng chỉ là "bạn cùng bàn ngốc nghếch chưa từng thi qua các môn toán, lý, hoá."

Còn không bằng đừng nhớ.


Chuông báo thức reo.

Thịnh Dương tháo mặt nạ ra, lật lại, đắp lên cổ, nhắm mắt và bắt đầu massage mặt.

Câu vừa rồi thật ra cũng không chính xác lắm.

Trần Vũ nếu có ấn tượng gì với anh, hẳn sẽ là "bạn cùng bàn ngốc nghếch chưa từng thi qua các môn toán, lý hoá nhưng đẹp trai."

Cũng không đúng.

Trần Vũ hình như căn bản không có khái niệm gì về đẹp và xấu, đối xử với hoa khôi hay các nữ sinh kém sắc nhất trong lớp hoàn toàn bình đẳng.

Vậy có lẽ anh vẫn là "bạn cùng bàn ngốc nghếch chưa từng thi qua các môn toán, lý, hoá" đi.

Chậc chậc!


. TBC


Tôi vẫn muốn nhắc lại lần nữa, là Song Trần Nhất Dương, không chắc chắn CP cuối cùng, nói cách khác, không xác định cuối cùng thì Dương Dương thuộc về ai.

Vừa viết vừa xem các chemistry được tạo ra.

Bạn có thể đặt cược vào nam chính!

-----

Mọi người cùng đặt cược với A Sài xem ai sẽ là nam chính nè. Tôi thì vẫn thích Thước Nhật Noãn Dương, Thước Thước ấm áp dễ thương, đặc biệt hợp với Dương Dương, nhưng ai mà biết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra ^^

Vì đợt này chị em tôi đều bận nên sẽ không đu theo raw được, cũng k có lịch đăng cố định nhưng sẽ cố gắng update tuần 2-3 chương nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro