Chương 10 - Hoa còn chưa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Khi đó, Trần Vũ cũng không biết một chút để tâm, một chút khổ sở này, chính là thích.>


Trên đường Trần Thước đưa Thịnh Dương đi làm, Thịnh Dương lại nhớ tới một chuyện, "Cậu nói hôm qua huấn luyện viên Đinh đến tìm cậu, sau đó cậu đến câu lạc bộ tìm ông ấy à?"

"Ừ, ông ấy gọi điện cho tôi, mẹ tôi nhận điện thoại, nói cho ông ấy chỗ tôi biểu diễn, ông ấy đến tìm tôi, sau đó để lại cho tôi một cái danh thiếp, bảo tôi biểu diễn xong thì đến gặp ông ấy."

"Có nghĩa là mọi việc đã được quyết định vào chiều hôm qua, vậy sao hôm nay cậu mới nói cho tôi biết?"

Thịnh Dương ngồi sau lưng Trần Thước, kéo áo khoác Trần Thước, nghiêng người nhìn mặt cậu, muốn nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Trần Thước cảm nhận được Thịnh Dương nghiêng người, dùng tay trái đỡ anh, "Dương Dương, ngồi yên."

Thịnh Dương ngồi thẳng trở lại, dùng mũi chân đá vào gót chân Trần Thước, "Tôi ngồi yên rồi, cậu mau nói, vì sao hôm qua không nói với tôi, cậu quên sao?"

Trần Thước rẽ vào một góc cua, giảm tốc độ, xe máy dừng trước cổng công ty Thịnh Dương, cậu cởi mũ bảo hiểm, cười nói với Thịnh Dương đang đứng ở ven đường chờ câu trả lời của cậu, "Không phải tôi quên, từ lúc ở câu lạc bộ đi ra tôi vốn đã muốn báo cho anh rồi, nhưng lại sợ nếu sau này không thể ở lại Dấu Chấm Than thì niềm vui anh chia sẻ với tôi sẽ trở nên uổng phí."

"Làm sao có thể uổng phí được? Cậu nhất định sẽ được ở lại Dấu Chấm Than!"

Thịnh Dương níu lấy tay áo Trần Thước, sau đó lại nghĩ tới điều gì, buông tay áo cậu ra, "Ngẫm nghĩ kỹ thì kể cả sau này cậu không ở lại Dấu Chấm Than nhưng cậu đã thực sự có được cơ hội, và niềm vui mà cơ hội này mang lại cũng là sự thực. Cậu cảm thấy vui vẻ mà không chia sẻ niềm vui đó với tôi, cậu nghĩ tôi có thể vui không?"

Trần Thước bị lời của Thịnh Dương cuốn đến có chút choáng váng, nhưng cậu biết Thịnh Dương đang biểu đạt điều gì, "Thật xin lỗi Dương Dương, lúc đó tôi cảm thấy giống như đang nằm mơ, hôm nay mới có chút cảm giác chân thật..."

Thịnh Dương phồng má lên, nhìn chằm chằm Trần Thước: "Cho dù là mơ đẹp cũng rất vui vẻ, cậu cũng có thể chia sẻ cùng tôi mà!"

Trần Thước thấp giọng nói, "Tôi sợ làm mất thời gian của anh..."

"Làm sao cậu biết sẽ làm mất thời gian của tôi? Thời gian của tôi đâu có quý như vàng vậy? Gọi một cuộc điện thoại chẳng lẽ cũng không được? Và nếu như lúc cậu gọi tôi đang bận thì tôi sẽ báo cho cậu, sau đó hết bận tôi sẽ gọi lại cho cậu. Tôi đã nói với cậu rằng nếu có thời gian rảnh hoặc nhàm chán không có việc gì có thể gọi cho tôi, cậu không gọi cho tôi tức là cậu không muốn làm bạn với tôi."

Thịnh Dương rõ ràng đang tức giận, Trần Thước chưa từng dỗ dành người khác, có chút luống cuống chân tay, nửa ngày mới ngập ngừng nắm lấy cánh tay Thịnh Dương, siết nhẹ, "Tôi sai rồi, là do tôi không suy nghĩ thấu đáo, sau này sẽ không xảy ra chuyện như này nữa, tất cả những chuyện vui tôi sẽ nói với anh trước, anh đừng tức giận nữa, được không?"

Nói khá là dài đấy! Thịnh Dương muốn cười nhưng kìm lại, "Ngay cả ông chủ quán cafe cũng biết sớm hơn tôi."

"Không phải không phải. Tôi chỉ nói với ông ta là tôi có một công việc khác, không nói cụ thể là công việc gì, ông ta không biết tôi sẽ đến câu lạc bộ street dance."

"Điều đó có nghĩa là ngoài dì ra thì tôi là người đầu tiên biết?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, lần này tôi sẽ tha thứ cho cậu, nhưng lần sau tôi muốn là người đầu tiên biết, chứ không phải là ngày hôm sau mới biết."

"Được, tôi hứa."

Một tay Trần Thước nắm cổ tay Thịnh Dương, cách lớp áo khoác của anh, một tay giơ lên trước mặt làm động tác thề, vẻ mặt nghiêm túc lại mang theo chút ngây thơ đặc biệt của riêng mình... Thịnh Dương không thể tức giận, cũng không thể giả vờ tức giận thêm nữa.

"Được rồi. Nếu cậu biết sai thì phải sửa, mới là một đứa trẻ ngoan."

Thịnh Dương dùng tay kia nắm lấy bàn tay Trần Thước đang nắm cổ tay mình, dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay Trần Thước, "Mau đến câu lạc bộ đi! Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến tập, đừng đến muộn. Nhớ nhắn tin cho tôi khi cậu có thời gian đấy!"

"Được..." Trần Thước còn chưa kịp cảm nhận được xúc cảm trên mu bàn tay khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy đến tận đáy lòng rốt cuộc là tại sao, Thịnh Dương đã buông tay cậu ra, nhảy về phía sau hai bước, vẫy vẫy tay, "Tạm biệt! Nhớ gửi tin nhắn cho tôi!"

Trần Thước vì thế cũng giơ tay lên, cười vẫy vẫy: "Ừ."

Không thể lấy được Tiểu Kim Mao của cậu, tôi sẽ trả lại.


Thịnh Dương ngâm nga một bài hát, nhảy chân sáo xuyên qua đại sảnh, quẹt thẻ vào thang máy, ấn số tầng.

Giờ này không tính là giờ làm việc cao điểm buổi sáng, Thịnh Dương là người duy nhất chờ thang máy. Thịnh Dương vừa bước vào, nhấn nút đóng thang máy thì một người khác chạy tới nói, "Chờ một chút."

Thịnh Dương nhấn nút mở ra, người nọ tự mình giữ nút thang máy, sau đó bước vào, ấn số tầng, "Cảm ơn."

"Không có gì" Thịnh Dương vô tình nhìn lướt qua, tầng 30.

Tầng 30? Hình như gần đây anh đã nghe thấy nó ở đâu đó...

Thịnh Dương nhìn những con số màu đỏ đang hiển thị trên màn hình thang máy, trong đầu đột nhiên giống như có một đạo sấm sét bổ qua, anh nhớ ra rồi! Bạn trai Kỳ Kỳ nói "Người chết làm ở công ty thời trang tầng 15, người báo án làm ở công ty ngoại thương tầng 30."

Trái tim Thịnh Dương bắt đầu tăng tốc, dù biết rõ mỗi công ty ở mỗi tầng cũng có ít nhất hơn một trăm người, xác suất đụng phải người báo án chỉ dưới 1% nhưng lòng bàn tay anh không tránh khỏi đổ mồ hôi, trong đầu hiện ra đủ các thể loại án mạng trong thang máy.

Phải làm gì bây giờ? Có cần liên lạc với Trần Vũ không? Nhưng nếu người kia đang theo dõi anh thì sao? Như vậy chẳng phải là anh tự chui đầu vào lưới sao?
Thanh máy đã lên đến tầng 10, nếu như không có người vào giữa đường thì khoảng 30 giây nữa là có thể đến tầng công ty Thịnh Dương, nửa phút, đủ để đối phương móc hung khí giết anh không?

Không thể nào! Có camera trong thang máy! Cho dù người này chính là người báo án, kể cả còn có mục đích tiếp cận để quan sát anh, cũng sẽ không dám xuống tay trong thang máy.

Bình tĩnh! Ổn định! Đừng có một lần bị rắn cắn mà thấy dây thừng đã nhảy cao ba thước!

Thịnh Dương âm thầm hít sâu, làm bộ như đang nghịch mái tóc trên gương phản quang của thang máy, len lén nhìn về phía sau, bỗng bắt gặp ánh mắt của người đứng chéo sau lưng mình.

Tim Thịnh Dương như muốn vọt ra khỏi cổ họng, Thịnh Dương nắm chặt tay, không nói một lời, cũng không nặn ra được một khuôn mặt tươi cười.

Người đàn ông kia mở miệng trước, "Anh làm ở công ty quảng cáo Mars trên tầng 27 à?"

Thịnh Dương lấy hết sức mới miễn cưỡng phát ra được một từ: "Đúng..."

Người kia nhìn Thịnh Dương, im lặng vài giây, cũng không dời tầm mắt đi chỗ khác.

Thịnh Dương càng lúc càng khẩn trương, trong đầu tua đi tua lại đủ loại cảnh máu me, anh nắm lấy quai balo, lúc nào cũng chú ý đến đối phương, chỉ cần đối phương có ý định động thủ anh sẽ lập tức đập balo vào đầu hắn.

Trong balo của Thịnh Dương có máy tính, hơn nữa anh cũng cao hơn đối phương, nhất định có thể đánh ngất hắn. Người đàn ông đột nhiên mỉm cười, "Cậu tới rồi."

"...Hả?" Thịnh Dương vẫn cảnh giác cao độ, nhất thời không kịp phản ứng, cửa thang máy ding một tiếng, mở ra.

Người đàn ông chỉ vào con số trên màn hình, "Tầng 27, đến rồi."

"...À vâng, cảm ơn." Thịnh Dương nắm chặt balo xoay người bước ra khỏi thang máy.

Thang máy vừa khép lại sau lưng, Thịnh Dương quay người nhìn những con số hiển thị số tầng, 28, 29, 30.

Con số dừng lại ở tầng 30, người đàn ông đó thực sự làm việc ở tầng 30.

Các công ty từ tầng 20 trở lên có gần hai trăm nhân sự, nghĩ kỹ lại thì người vừa rồi cũng không có chỗ nào khả nghi cả.

Thịnh Dương lấy điện thoại ra, do dự một chút, rốt cuộc vẫn gửi cho Trần Vũ một tin wechat, "Cậu có thể gửi cho tôi ảnh của người báo án được không?"

Gửi xong, Thịnh Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, không đến hai giây sau, điện thoại trong lòng bàn tay anh rung lên.

Thịnh Dương giật mình, suýt chút nữa ném điện thoại đi, sau khi bình tĩnh nhìn lại thì thấy đó là Trần Vũ, lập tức ấn nút trả lời.

"Thịnh Dương, cậu đang ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì à?"

Giọng nói của Trần Vũ vẫn rất bình tĩnh, nhưng đến tận lúc nghe thấy, Thịnh Dương đang nín thở cuối cùng mới vô thức thở phào nhẹ nhõm được.

"Tôi đang ở công ty." Anh xoay người chống một tay lên vách tường, ngăn không cho mình ngồi bệt xuống, "Vừa rồi trong thang máy tôi gặp một người... nhưng hình như cũng không có chuyện gì.."

"Ở công ty đợi tôi, đảm bảo xung quanh có người có thể nhìn thấy cậu và cậu cũng nhìn thấy họ." Trong lúc Trần Vũ đang nói, Thịnh Dương đã nghe thấy tiếng bước chân chạy, "Tôi sẽ đến ngay."


"Tóm lại, sự tình chính là như vậy, cậu gọi điện cho tôi xong tôi tỉnh táo lại mới cảm thấy là do thần kinh tôi quá căng thẳng, công ty ngoại thương ở tầng 30 nhiều người như vậy, hơn nữa người kia cũng không làm cái gì..."

Trần Vũ đến rất nhanh, Thịnh Dương tìm một chiếc ghế sofa trống, đem trải nghiệm trong thang máy vừa rồi kể lại một lần với Trần Vũ.

"Cậu xem có phải là người đàn ông này không?" Trần Vũ lấy điện thoại cho Thịnh Dương xem ảnh của người báo án, cũng chính là nghi phạm.

Thịnh Dương cầm lấy nhìn, trong đầu oành một tiếng, "Chính là hắn."

Hét lên xong, Thịnh Dương mới nhận ra giọng mình có hơi lớn, nhìn qua nhìn lại không thấy ai chú ý tới bọn họ, anh mới thấp giọng cùng Trần Vũ phân tích.

"Lúc đó là khoảng 9 giờ 30, tôi vừa mới vào thang máy. Công ty chúng tôi có chế độ làm việc linh hoạt nhưng các công ty ngoại thương thường bắt đầu làm việc lúc tám hoặc chín giờ, lúc đó không phải là giờ mọi người đi làm. Tôi không tin đó là một cuộc gặp tình cờ. Hắn ta đã chọn cách tiếp cận tôi ở một nơi được giám sát như thang máy, có lẽ hắn không định làm gì tôi. Hắn muốn làm gì vậy? Muốn kiểm tra xem tôi có thể nhận ra hắn không? Vậy tôi... Tôi không biết anh ta trông như thế nào, nhưng chỉ vì nhìn thấy anh ta ấn tầng 30 mà tôi đã lộ ra sự căng thẳng."

Thịnh Dương ôm gối ôm, tuyệt vọng vùi mặt vào đó, "Tôi thật sự quá tệ. Tôi không thể giúp một chút gì cho việc điều tra, cũng không biết diễn kịch một chút."

"Cậu phản ứng rất nhanh và trí nhớ của cậu cũng rất tốt."

Giọng Trần Vũ nhàn nhạt, nghe qua hoàn toàn là nói thật, nhưng quả thực bởi vì là Trần Vũ nên lời nói ra cũng có sức thuyết phục đặc biệt.

Thịnh Dương từ gối ôm ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Trần Vũ, "Cho nên hôm nay tôi không làm hỏng chuyện, phải không?"

"Cậu làm rất tốt." Trần Vũ gật đầu, cong môi cười, "Còn rất kịp thời liên lạc với tôi, rất đáng khen."

Thịnh Dương ngay lập tức tràn đầy tự tin, thậm chí bắt đầu tích cực xin nhiệm vụ, "Vậy có phải tôi có thể phối hợp với cậu không, thả bom khói hoặc là..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị Trần Vũ cắt ngang, "Thịnh Dương, cậu chỉ là nhân chứng, không phải người cung cấp thông tin."

Trần sir vừa mới cười, bây giờ giọng vẫn không lớn nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Ồ..." Thịnh Dương rụt cổ lại, cũng ý thức được mình có chút quá khích, "Tôi chỉ là... nói đùa thôi, khuấy động bầu không khí..."

"Tôi biết." Trần Vũ xoa xoa ngón tay, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ giải thích một câu khô khan, "Tôi không trách cậu."

Hình như hắn luôn khiến Thịnh Dương khẩn trương, gấp gáp, không thoải mái.

Trước đây đã thế, bây giờ cũng vậy.

Bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập giữa hai người, Thịnh Dương nhận ra điều đó, đang muốn nói cái gì đó để giải tỏa, thì chiếc đệm sofa bên cạnh bị lún xuống, có người khoác tay anh, dứt khoát chen vào giữa ngồi xuống, "Halo soái ca, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay cậu không bận sao?"

Là Nancy, cô đang chào hỏi Trần Vũ, Thịnh Dương ngay lập tức nhận ra cô đang nhận nhầm Trần Vũ chính là Trần Thước.

"Bận." Trần Vũ bỏ qua lời chào hỏi không liên quan gì đến mình trước đó, quay lưng lại và có ý đuổi khách, "Tôi đang bận đây."

"Wow, soái ca, hôm nay cậu lạnh lùng quá đấy! Khí tràng chắc phải cao tới 2 mét 8. Sao cậu lại...?"

Tuyệt đối không thể để Nancy nói thêm câu nào nữa, nếu không, có lẽ Thịnh Dương sẽ không thể che giấu được tâm tư nhỏ của mình với Trần Thước. Bản thân Trần Thước có thể không nhìn ra những tâm tư này, nhưng Trần Vũ thì khác. Đó chính là Trần sir từ đội trọng án đội cảnh sát hình sự thành phố đấy.

"Tỷ tỷ, tỷ có thấy chiếc sofa này ngồi ba người có hơi chật không? Và chị đoán xem sao em lại chọn chiếc sofa này trong rất nhiều ghế trống ở văn phòng?" Thịnh Dương nháy mắt với cô, "Còn nữa, soái ca này không phải là soái ca mà chị gặp trước đây, đây là anh họ cậu ấy, đừng có cậy quen mà hù doạ người ta."

"Thật hay giả vậy? Cậu nói dối!" Nancy nhìn một lượt đánh giá Trần Vũ, "Làm sao có thể có hai anh em họ giống nhau như đúc được? Cậu sợ tôi à...ưmmm!"

Ánh mắt của Thịnh Dương không giỏi ám chỉ, trong tình thế nguy cấp, Thịnh Dương chỉ có thể ra tay, một tay bịt miệng Nancy, vừa kéo cô ra ngoài vừa giải thích với Trần Vũ, "Xin lỗi, đầu óc đồng nghiệp tôi có chút vấn đề, tôi đi giải quyết một chút đã nhé."

Trần Vũ nhìn bóng lưng hai người lôi kéo nhau, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt.

Đồng nghiệp của Thịnh Dương quen biết Trần Thước, hơn nữa khi nhìn thấy còn còn cố ý tới trêu chọc.

Thật ra lần trước hẹn Thịnh Dương ở quán cafe, Trần Vũ đã phát hiện ra quan hệ giữa Thịnh Dương và Trần Thước rất tốt, tuy bọn họ mới chỉ quen nhau không được mấy ngày, nhưng Thịnh Dương đối với Trần Thước lại thân thiết hơn cả bạn học cũ từng ngồi cùng bàn suốt hai học kỳ như hắn.

Điều này có vẻ cũng bình thường, bởi vì lúc đi học, Thịnh Dương đã có quan hệ rất tốt với nhiều bạn học trong lớp, chỉ có duy nhất đối với Trần Vũ là rất khách khí.

Từ nhỏ Trần Vũ đã cảm thấy những đứa con trai cùng tuổi đều rất ngốc và ồn ào, nên chưa bao giờ có nhiều bạn bè. Vì thế, hắn không biết mình phải làm gì khác ngoài việc chủ động giảng bài cho Thịnh Dương, để Thịnh Dương có thể đối xử với hắn như với những bạn học khác.

Một Thịnh Dương hay cười đùa, xô đẩy và đánh nhau ầm ĩ, chứ không phải một Thịnh Dương lập tức ngồi nghiêm chỉnh như đã phạm phải lỗi lầm gì đó khi mà chỉ hơi phát ra một chút tiếng động, và Trần Vũ nhìn sang, không mang theo bất kỳ sự chỉ trích nào.

Điều này khiến Trần Vũ có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Khi đó, Trần Vũ cũng không biết một chút để tâm, một chút khổ sở này, chính là thích.

Ngày Trần Vũ nhận ra mình thích Thịnh Dương, là ngày lớp 11 đăng ký nguyện vọng phân ban. Trần Vũ không chút do dự điền vào ban tự nhiên, còn Thịnh Dương vẫn luôn do dự nhìn vào tờ đơn với vẻ mặt ủ rũ vì sau cả một đêm tự học cũng không chọn được một câu trả lời đúng nào.

Thành tích môn xã hội của Thịnh Dương rất tốt, nhưng thành tích môn tự nhiên rất tệ, Trần Vũ đoán Thịnh Dương cuối cùng sẽ chọn theo ban xã hội.

Trần Vũ cảm thấy hơi mất mát.

Sau khi tan học, Trần Vũ muốn hỏi Thịnh Dương xem anh đã quyết định chọn ban nào chưa, nếu Thịnh Dương muốn chọn ban tự nhiên, hắn có thể kèm thêm cho anh. Nhưng vừa ra khỏi lớp giáo viên đã gọi Trần Vũ lại dặn dò một số việc, tới khi trở lại lớp học thì Thịnh Dương đã không còn ở chỗ ngồi nữa.

Phía sau lớp học có một ban công, đối diện với một hàng cây lựu, Thịnh Dương thích đến đó thư giãn hoặc trò chuyện với các bạn trong giờ nghỉ giữa các tiết. Trần Vũ đi tới, cửa ban công hé mở, hắn nghe thấy giọng nữ sinh ở hàng ghế đầu tiên nhắc đến tên mình, "Nhưng nếu tôi đến ban xã hội thì sẽ không gặp Trần Vũ nữa, hai ban không học cùng một tầng a."

Trần Vũ theo bản năng muốn bỏ đi, nhưng một giây sau, hắn nghe được giọng nói của Thịnh Dương, trong giọng nói mang theo hưng phấn thảo luận tin tức bát quái, "Cậu thích Trần Vũ à? Vậy sao không nói với cậu ấy?"

"Làm ơn đi! Ai mà không thích Trần Vũ chứ! Cậu ấy đẹp trai như vậy! Thành tích học tập tốt như vậy! Còn biết chơi bóng đá và bóng rổ."

"Tôi không thích." Giọng Thịnh Dương nhẹ đến mức Trần Vũ có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh, "Mỗi lần cậu ấy liếc mắt nhìn khiến tôi sợ chết khiếp, mỗi ngày ngồi cạnh cậu ấy tôi đều không dám thở mạnh."

"Không khoa trương đến vậy chứ? Trần Vũ tuy không thích nói chuyện nhưng cũng không hung dữ a. Nếu cậu hỏi bài cậu ấy, cậu ấy sẽ trả lời. Khoan đã, cậu không phải con gái, tất nhiên sẽ không thích Trần Vũ."

"Đúng vậy, haha, tôi không phải con gái, nên chuyện tôi không thích Trần Vũ cũng là rất bình thường, ha ha ha."

Trần Vũ không nghe nữa, xoay người trở về chỗ ngồi.

Trần Vũ dường như hiểu được nhiều điều cùng một lúc.

Về thích và không thích.

Thì ra Trần Vũ thích Thịnh Dương.

Nhưng khi hắn phát hiện ra sự thật này, cũng đúng lúc biết được Thịnh Dương không thích Trần Vũ.

Thậm chí còn hơn cả không thích.

Thịnh Dương, có chút sợ hắn, thậm chí, ghét hắn.

Trong hai tiết tự học buổi tối hôm đó, Trần Vũ phá lệ loay hoay với một đề toán, không giải nổi đề.


"Thật ngại quá, đồng nghiệp của tôi hơi offline*, cậu đừng để ý tới chị ấy." Thịnh Dương cảnh cáo Nancy xong thì quay lại sofa.

Offline: Ngoại tuyến. Ngoại tuyến có nghĩa là khi đang nói, chủ đề đột nhiên bị thay đổi và chủ đề được chuyển sang chủ đề khác. "Offline" thực ra là phiên bản tiếng Quan Thoại của "Crazy line", nhưng nguyên mẫu của "Crazy line" là "sticky line" (cách phát âm tiếng Quảng Đông của "sticky" là ci), có nghĩa là các dây thần kinh bị dính vào nhau, tức là thần kinh có vấn đề.

Trần Vũ ngước mắt lên nhìn Thịnh Dương, không nói gì.

Thịnh Dương khó hiểu nhìn Trần Vũ, "Cậu sao vậy?"

"Không sao." Trần Vũ cười đứng lên, "Cậu làm việc trước đi, nếu rời khỏi công ty nhất định đừng đi một mình, tan làm thì liên lạc với tôi, tôi sẽ đón cậu."


. TBC


Đó là lý do tại sao nhiều năm như vậy mà Tiểu Vũ không liên lạc với Dương Dương.

Tiểu Doberman* đáng tự hào của chúng ta.

*(Doberman (hay Dobie) là tên một loài chó có nguồn gốc từ Đức, nó nhạy cảm, trung thành và dễ huấn luyện, là giống chó có khả năng giữ nhà xuất sắc.

_____

Đến chương này, tôi cảm thấy cho dù Thịnh Dương chọn ai trong số hai người Trần Thước và Trần Vũ thì mình cũng đều sẽ đau lòng cho người còn lại. Thiết lập của cả hai anh em đều cực kỳ hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro