Chương 11 - Người trong cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Trần Vũ vừa nhìn đã biết là thẳng nam, chỉ cần không cố ý nhắc tới, thẳng nam sẽ không bao giờ nghĩ người ta cong.>


Thịnh Dương tan làm liền gọi cho Trần Vũ theo lời hẹn, ngoan ngoãn chờ hắn đến đón, Trần Vũ không lái xe, hai người cũng không đi tàu điện ngầm mà đi bộ về.

"Không phải cậu cần theo dõi động tĩnh của anh ta để tìm manh mối sao? Cậu bảo vệ tôi tứ phía thế này làm sao anh ta còn dám có động tĩnh gì được?" Dọc đường đi Thịnh Dương luôn muốn quay đầu nhìn lại xem có ai đi theo phía sau bọn họ không, nhưng đều phải nhịn xuống.

"Hôm qua đồng nghiệp của tôi đã tra được địa chỉ của anh ta, hiện tại đang điều tra quan hệ giữa anh ta và người báo án, cụ thể tôi không thể nói với cậu, tóm lại là hiện tại điều quan trọng nhất là chứng cứ."

"Nhưng bên này chúng ta cứ như hình với bóng, bọn họ không có cơ hội xuống tay, các cậu cũng khó thu thập chứng cứ. Tốt nhất là cậu cứ bí mật bảo vệ tôi như hôm qua, bề ngoài vẫn là tôi chỉ có một mình, chờ bọn họ động thủ thì cậu ra bắt bọn họ lại, như thế cũng có lý do để bắt giữ thẩm vấn."

"Thịnh Dương, tôi đã nói rồi, cậu là nhân chứng của tôi, không phải người cung cấp thông tin, tất cả những gì cậu cần làm là nói cho tôi những gì cậu biết, những việc khác là công việc của chúng tôi."

Trần Vũ bước chậm lại, nhìn Thịnh Dương, vẻ mặt nghiêm túc, "Hôm qua tôi âm thầm bảo vệ cậu là bởi vì lúc đầu tôi chưa xác định được là anh ta có đang theo dõi cậu hay không, hiện tại đã chắc chắn rồi, người báo án cũng cố ý thăm dò cậu, như vậy có nghĩa là có ít nhất hai người coi cậu là mục tiêu, bất luận là muốn thương lượng, uy hiếp, đe dọa hay làm hại cậu thì cậu cũng không an toàn. Tôi không thể dùng cậu làm mồi nhử dẫn bọn họ ra làm chuyện vi phạm pháp luật rồi bắt bọn họ lại, bởi vì tôi không rõ bọn họ có bao nhiêu người, thật sự chờ bọn họ ra tay thì có lẽ tôi sẽ không kịp bảo vệ cậu, cậu hiểu không?"

Trong đoạn diễn văn dài như vậy Trần Vũ đem chân tướng nói cho Thịnh Dương biết, Thịnh Dương còn có cái gì mà không rõ nữa đây? Nhưng... Anh quay đầu nhìn Trần Vũ, nhỏ giọng phản bác, "Nhưng cậu là Trần Vũ, cậu nhất định có thể bảo vệ tôi thật tốt."

Đôi mắt Thịnh Dương trong veo sáng ngời, tràn đầy tín nhiệm không chút che giấu. Trần Vũ sửng sốt, một loại cảm xúc không rõ là cảm động hay chua xót chậm rãi dâng lên trong lòng, hắn nhếch khóe môi nói: "Tôi cũng chỉ là một người bình thường, không thể dịch chuyển tức thời đến bên cạnh cậu khi đang cách xa cậu mười mét, cũng không thể búng ngón tay khiến vũ khí của đối phương biến mất. Nếu như bị bao vây, tôi cũng không thể giống như trong phim lấy một chọi mười. Tôi chỉ có thể ở trong phạm vi kiểm soát được, trong khả năng của tôi, cố gắng bảo vệ cậu."

Giọng của Trần Vũ không lớn, ngữ khí cũng không có bao nhiêu biến hoá, nhưng không hiểu sao Thịnh Dương lại nghe ra được trong lời nói của hắn có chút nặng nề. Thịnh Dương không khỏi dừng bước, nương theo ánh đèn của cửa hiệu ven đường, nhìn sườn mặt của người bên cạnh mình.

Giống như hồi còn đi học, sạch sẽ, gọn gàng, kiên nghị, dường như có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn vô hạn.

"Đừng sợ, chúng ta có Trần Vũ!"

Rất nhiều người đã nói như thế. Khi ai đó ghi điểm cao hơn trong một cuộc thi hùng biện, khi trận đấu bóng rổ bị người ta dẫn trước, khi đối mặt với một loạt thiết bị hoá học...

Ở rất nhiều thời điểm, Trần Vũ đều là vũ khí mạnh nhất, cũng là phòng tuyến sau cùng, bọn họ đã quen rồi, có Trần Vũ ở đây, không cần phải sợ hãi.

Trần Vũ là người toàn năng, Trần Vũ chắc chắn có thể giành chiến thắng hoặc lật ngược tình thế.

Vẫn luôn là như vậy, cho nên Thịnh Dương đã quên mất, Trần Vũ cũng chỉ là một thiếu niên cùng tuổi với mình, cần phải chăm chỉ luyện tập và trau dồi các câu hỏi để duy trì điểm số cao; là một thanh niên có năng lực nghiệp vụ xuất sắc nhưng không có bất kỳ siêu năng lực nào.

Trần Vũ là con người, không phải thần.

Trần Vũ đi về phía trước hai bước, phát hiện Thịnh Dương cũng không đi theo, quay người lại, nhìn thấy Thịnh Dương có chút thất thần nhìn mình, liền hỏi "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Thịnh Dương cười cười, chạy về phía trước đuổi theo Trần Vũ, "Cậu đói không? Chúng ta đi ăn cơm đi."

Là người thì phải ăn cơm. Trần Vũ tận tâm tận lực bảo vệ mình như vậy, mình mời Trần Vũ ăn một bữa cơm cũng không tính là lãng phí thời gian của đối phương nhỉ.

Vẻ mặt Trần Vũ lập tức trở nên dịu dàng: "Được thôi, cậu muốn ăn gì?"

Thịnh Dương dẫn Trần Vũ đến một nhà hàng tổng hợp, lúc gọi món xong đang chờ đồ ăn thì nhận được điện thoại của Trần Thước.

Đây là lần đầu tiên Trần Thước chủ động gọi điện thoại cho Thịnh Dương, xem ra buổi sáng dạy dỗ không uổng phí! Thịnh Dương đặt ấm trà đang dùng để tráng bộ đồ ăn xuống, nhấn nút trả lời, "Ha lô Hoả Lạc, cậu xong việc rồi sao?"

Bên Trần Thước chắc đang đạp xe, Thịnh Dương nghe thấy tiếng gió rít, "Tôi vừa mới từ câu lạc bộ ra, ở quán ăn đã thuê một người, hôm nay bắt đầu thử việc, mẹ tôi nói không cần về cửa hàng hỗ trợ nữa, quán cafe bên kia cũng chưa đến giờ làm việc..."

Trần Thước liệt kê một đống lý do chứng minh lúc này mình không có việc gì làm, cuối cùng hỏi, "Dương Dương, bây giờ anh tan làm chưa?"

Học nhanh đấy! Tiểu Kim Mao đây là đang kiếm cớ đến gặp mình, thậm chí còn chủ động hỏi về giờ giấc của mình! Thịnh Dương hưng phấn, buột miệng, "Tôi tan làm rồi! Đang chuẩn bị ăn cơm! Cậu tới thẳng chỗ tôi đi! Tôi và Trần Vũ...."

Nói đến đây Thịnh Dương mới ý thức được mình nên hỏi qua ý kiến của Trần Vũ trước khi mời Trần Thước, thế là che điện thoại lại, cố gắng sửa chữa, "Là Trần Thước, tôi có thể mời cậu ấy tới ăn cùng được không?"

"Được." Trần Vũ gật đầu, cầm lấy ấm trà Thịnh Dương đặt ở một bên, tiếp tục tráng bát đũa.

Thịnh Dương vui vẻ tiếp tục nói chuyện điện thoại với Trần Thước, "Tôi và Trần Vũ đang ở gần công ty. Tôi sẽ gửi định vị cho cậu, cậu tới thẳng đây nhé! Chúng tôi vừa mới ngồi xuống, đồ ăn ở đây lên rất chậm, thậm chí có khi cậu đến rồi đồ ăn vẫn chưa được mang ra."

Sự băn khoăn về việc Thịnh Dương và anh trai phải chờ mình ăn cơm bị xua tan, Trần Thước nhấn bàn đạp, cười tươi trong gió, "Được, vậy anh gửi định vị cho tôi, khoảng chừng 20 phút nữa tôi sẽ có mặt."

"Được, vậy chúng tôi đợi cậu. Cậu đi xe chú ý an toàn, một hai phút không nhanh hơn đâu."

"Tôi biết rồi. Lát gặp lại."

"Lát gặp." Thịnh Dương cúp máy, thấy Trần Vũ đã tráng xong hai bộ đồ ăn, đang gọi nhân viên phục vụ dọn thêm một bộ nữa.

Thịnh Dương quét mã QR ở góc bàn, "Chúng ta gọi thêm món đi, để tôi xem... Trần Thước hình như không kiêng món gì, nhưng không ăn được cay..."

Thịnh Dương nhớ lại thói quen ăn uống của Trần Thước khi ăn cơm cùng cậu ở quán ăn, Trần Thước gần như không chạm vào chai ớt, nhưng giấm thì sẽ cho vào bất kỳ món gì có thể cho được.

"Vậy chúng ta thêm một món canh chua thịt bò nhé!"

Ba người bốn món ăn, chắc chắn đủ rồi, cũng không thể ăn nhiều hơn được. Hôm nay Thịnh Dương nói muốn mời Trần Vũ, cũng không phải vì tiếc tiền mà chủ yếu là vì anh cảm thấy Trần Vũ và Trần Thước đều không phải người chú ý đến hình thức, và có lẽ cả hai người đều ghét sự lãng phí. Thịnh Dương và Nancy bình thường toàn no bụng đói con mắt, lúc gọi món chỉ ước có thể gọi tám món, nhưng hai món cũng ăn không hết, đóng gói mang về thì phiền phức, cuối cùng đều để lãng phí hết.

Loại hành vi này không chấp nhận được! Phải sửa! Nhất là trước mặt Trần Vũ nghiêm túc và Trần Thước tiết kiệm.

Thịnh Dương gọi xong đồ ăn, đặt điện thoại xuống, nhìn Trần Vũ, "Trần Thước tập luyện ở câu lạc bộ Dấu Chấm Than, tuy hiện tại còn chưa trở thành thành viên chính thức nhưng tôi cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ làm được."

Trần Vũ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, "Trước kia khi chú hai còn sống, Trần Thước rất thích nhảy."

"Vậy... Chú hai của cậu, là bị bệnh gì mà qua đời?" Thịnh Dương từ trước tới giờ không thích hỏi thăm chuyện nhà người khác, nhưng Trần Thước đối với anh thì không phải người khác, anh muốn biết mọi chuyện về Trần Thước nhưng những điều này hỏi ra thì sợ Trần Thước buồn, vậy nên chỉ có thể hỏi Trần Vũ.

"Ung thư gan, trong quá trình điều trị còn phải ghép gan nên chi phí tương đối lớn."

"À..." Một câu ngắn ngủi của Trần Vũ đã giải thích rõ ràng nguyên nhân ba Trần Thước qua đời cùng với nguyên nhân tình trạng hiện tại của gia đình bọn họ, trong lòng Thịnh Dương có chút khó chịu, không hỏi thêm nữa.

Một ca ghép gan ít nhất cũng phải vài trăm ngàn tệ, cộng thêm phí điều trị và chăm sóc sau mổ cũng tốn gần một triệu tệ, Trần Thước và mẹ Trần nhất định đã phải cắn chặt răng, thắt lưng buộc bụng, tràn đầy kỳ vọng nhưng cuối cùng vẫn không giữ được người và còn mắc một khoản nợ khổng lồ.

Thịnh Dương không biết trong nhà Trần Thước bây giờ còn nợ bao nhiêu tiền, nhưng điều đó không quan trọng, Trần Thước và mẹ Trần đã làm việc rất chăm chỉ, say này tất cả tiền bọn họ kiếm được đều có thể dùng để trả nợ, anh sẽ nuôi ba người bọn họ...

Khụ khụ! Hình như suy nghĩ đi xa quá rồi! Hơn nữa mình hỏi những thứ này, liệu có khiến Trần Vũ hoài nghi hay không nhỉ?

Thịnh Dương ngước mắt lên, cẩn thận liếc nhìn Trần Vũ, đối phương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang đắm chìm trong hồi ức, cũng không chú ý tới anh.

Thịnh Dương thở phào nhẹ nhõm, tháo bộ đồ ăn mới mà nhân viên phục vụ mang đến, giúp Trần Thước làm nóng lên.

Nếu như Thịnh Dương thực sự ở bên Trần Thước, anh chắc chắn sẽ không giấu Trần Vũ, nhưng hiện tại... Hiện tại mới ở trong giai đoạn âm thầm theo đuổi, tuy tình hình trước mắt có vẻ tốt nhưng Thịnh Dương không biết chắc liệu có thành công hay không, trước khi Thịnh Dương nắm chắc mười phần thì cũng nhất thiết phải nói với cả thế giới.

Hơn nữa, Thịnh Dương và Trần Thước đều là con trai, Trần Vũ tuy vừa nhìn đã biết không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác, biết thì có thể cũng sẽ không phản đối, nhưng khó đảm bảo được trong lòng hắn không cảm thấy khó xử.

Cho nên, ở giai đoạn này, Thịnh Dương vẫn phải chú ý một chút, cố gắng không để Trần Vũ phát hiện ra những tâm tư nhỏ này của mình.

Dù sao hồi trung học Thịnh Dương cũng mơ mơ hồ hồ căn bản không phát hiện ra khuynh hướng tính dục của mình, Trần Vũ cũng không biết anh thích con trai, Trần Thước lại là người chưa từng yêu đương, chỉ cần Thịnh Dương không quá rõ ràng thì Trần Vũ chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn họ ở phương diện này. Con trai ấy mà, chẳng ai nghĩ rằng ngủ chung giường với nhau là có vấn đề nếu quan hệ giữa bọn họ tốt.

Trần Vũ vừa nhìn đã biết là thẳng nam, chỉ cần không cố ý nhắc tới, thẳng nam sẽ không bao giờ nghĩ người ta cong.

Thịnh Dương và Trần Thước cứ tự nhiên là được!

Lúc món ăn cuối cùng được mang ra Trần Thước cũng vừa tới, Thịnh Dương vẫn luôn chú ý ngoài cửa, thấy Trần Thước bước vào lập tức giơ tay ra hiệu, "Hoả Lạc, bên này."

Trần Thước nhìn theo tiếng gọi, mỉm cười vẫy tay rồi sải bước đi tới.

Thịnh Dương và Trần Vũ ngồi ở một bàn bốn người, vốn là ngồi đối diện nhau, ngồi ở bên ngoài, sau khi Trần Thước đi vào Thịnh Dương chủ động chuyển vào trong, Trần Thước tự nhiên ngồi cạnh anh.

"Anh." Trần Thước ngồi xuống chào Trần Vũ trước.

Trần Vũ gật đầu, xem như đáp lại.

Hai anh em nhìn qua có vẻ quan hệ tốt nhưng không thân thiết lắm, Thịnh Dương giúp Trần Thước rót một cốc Mao Căn cửa hàng tặng, dùng lòng bàn tay kiểm tra nhiệt độ trước rồi mới đưa cho cậu, "Ngày đầu tiên luyện tập cậu cảm thấy thế nào? Có mệt không?"

"Không sao, các thành viên trong đội đều rất lợi hại, nên tôi phải tập luyện chăm chỉ gấp đôi mới theo kịp bọn họ." Trần Thước nhận ly nước, một hơi uống hết nửa chén.

"Cậu uống chậm một chút, vừa mới đạp xe đến đừng có uống nhiều như vậy." Thịnh Dương đá vào chân Trần Thước dưới gầm bàn, ngoài miệng thì giảng giải nhưng chờ cậu đặt ly nước xuống lại tự động rót đầy cốc, "Cậu cũng đừng lo lắng quá, họ đã tập luyện cùng nhau nhiều năm, chắc chắn là rất ăn ý, ban đầu cậu chưa bắt kịp nhịp độ cũng là bình thường, khi quen rồi sẽ ổn thôi."

"Ừm, tôi sẽ cố gắng tập chăm chỉ." Trần Thước giơ nắm đấm nỗ lực, cười rất đáng yêu.

Thịnh Dương không nhịn được, đưa tay đẩy cái đầu bù xù của Trần Thước, "Là tôi mong cậu đừng có tập luyện vất vả như vậy, thêm một lần cậu cũng không giỏi ngay được."

Trần Thước bị đẩy nghiêng sang một bên, xoa xoa chóp mũi, tiếp tục cười, "Ò..."

"Ò cái gì, ăn thôi." Thịnh Dương vừa định gắp thức ăn cho Trần Thước, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng buông đũa, nâng cốc lên: "Nào, cạn chén một cái, cảm ơn Trần sir mấy ngày nay..."

Thịnh Dương dừng một chút, kịp thời thay thế hai chữ "bảo vệ", "Mấy ngày nay đã giúp đỡ! Sau đó cũng chúc mừng Hoả Lạc nhỏ bé của chúng ta đã gia nhập Dấu Chấm Than. Cạn chén!"

Trần Thước lập tức nâng ly nước lên cạnh Thịnh Dương: "Cạn chén!"

Trần Vũ nhìn hai người đối diện đều đang cười rạng rỡ như nhau, cụp mắt xuống, cầm cốc nước lên, nhẹ nhàng chạm vào hai cốc nước đang chờ.

Một bữa cơm này ăn đến náo nhiệt, chủ yếu là Thịnh Dương và Trần Thước rất sôi nổi.

Hai người bọn họ giống như có vô số lời để nói, và bất luận có nói gì thì cũng sẽ cười. Trần Vũ không cố gắng tham gia mà chỉ đáp lại một hai câu khi Thịnh Dương hoặc Trần Thước thỉnh thoảng hỏi tới.

Trần Vũ vốn ít nói, lúc ăn cơm càng không thích nói chuyện, cho nên cũng không có ai cảm thấy có cái gì không đúng.

Ăn xong, Thịnh Dương trực tiếp dùng điện thoại thanh toán, Trần Vũ đi vào nhà vệ sinh, Thịnh Dương chọc chọc vai Trần Thước, "Tôi đi lấy kem, miễn phí."

Thịnh Dương đi vào quầy kem lấy hai que kem miễn phí, đưa cho Trần Thước một que, "Mau ăn đi, tranh thủ ăn xong trước khi Trần Vũ trở lại."

Trần Thước nhận lấy, xé vỏ, có chút buồn cười: "Sao thế? Anh trai tôi cũng đâu có mắng chúng ta."

Thịnh Dương cắn một ngụm kem lớn, lạnh đến ê răng, Thịnh Dương xuýt xoa, sau đó tiếp tục ăn, "Không mắng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Trần Vũ ăn kem, nói một cách chính xác là tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ăn mấy loại đồ ăn vặt, cảm thấy ... nói thế nào nhỉ, cảm thấy cậu ấy không thích những thứ như thế này."

"Không phải vậy đâu, hồi còn nhỏ dạ dày anh ấy không tốt, bác gái tôi không cho phép ăn mấy đồ linh tinh này, có lẽ sau này anh ấy đã quen nên không ăn nữa."

"Dạ dày không tốt?" Thịnh Dương nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, thực sự không cách nào liên hệ Trần Vũ với hai chữ "yếu ớt" được, "Tôi không tưởng tượng được đấy! Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đau bụng hồi còn đi học. Có vẻ Trần Vũ rất hiếm khi bị ốm, cậu ấy vẫn khỏe mạnh ngay cả khi một nửa lớp bị cảm."

"Có thể hồi đó anh ấy được chăm sóc tốt, sau tự biết chú ý hơn, nên không còn còn vấn đề gì nữa."

"Trong ấn tượng của tôi, tôi chưa bao giờ thấy Trần Vũ từng gặp phải vấn đề gì, bất luận là về sức khỏe hay là thành tích, tóm lại là thập phần đáng tin, thập phần mạnh mẽ, thập phần trâu bò a!"

"Đáng tin cậy, mạnh mẽ là thật, nhưng cơ thể con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là Iron man, cũng có thể bị bệnh, cũng có lúc cảm thấy không thoải mái,"

"Dù sao tôi cũng chưa từng thấy qua." Thịnh Dương cắn từng ngụm kem, còn thúc giục Trần Thước, "Cậu mau ăn đi."

Trần Thước dở khóc dở cười, "Dương Dương, có phải anh có hơi sợ anh trai tôi không?"

"Hả..." Ngay cả Tiểu Kim Mao ngốc nghếch cũng nhìn ra, Thịnh Dương nhún vai, chẳng tội gì không lôi kéo liên minh, "Cậu không sợ sao?"

"Hồi nhỏ thì có chút, bởi vì anh ấy không thích chơi cùng bọn tôi, cũng không thích cười, còn hay được bố mẹ tôi lấy ra làm chuẩn mực so sánh tôi..." Trần Thước nói tới đây có chút ngượng ngùng, "Nhưng sau đó lớn rồi, hiểu chuyện rồi thì không sợ nữa."

"Khi ba tôi bị bệnh, bác trai và bác gái đã bỏ ra rất nhiều tiền, sau khi phẫu thuật, anh tôi cũng ở bệnh viện thay phiên cùng chúng tôi chăm sóc ba, lúc ấy mọi người trong phòng bệnh đều cho rằng hai chúng tôi là anh em sinh đôi." Trần Thước dừng một chút, mới nói tiếp, "Sau đó khi anh ấy đi làm mỗi tháng đều chuyển tiền sinh hoạt cho tôi, tôi cảm thấy anh ấy vừa mới đi làm, bản thân cũng không có bao nhiêu tiền, sau khi nhận hai lần thì không nhận nữa, anh ấy cũng không nói gì thêm, không cương quyết gửi cho tôi nữa. Sau đó mẹ tôi mới nói với tôi, tôi không nhận tiền của anh ấy, anh ấy liền gửi cho mẹ tôi, nói với mẹ tôi là tôi thích nhảy thì cứ để cho tôi tiếp tục học. Nhưng số tiền đó mẹ tôi cũng không dùng đến, nói rằng bà sẽ để dành giúp anh ấy, chờ đến lúc anh ấy kết hôn sẽ thêm vào một chút trả lại cho anh ấy."

Miếng kem tan trọng miệng, nhưng Thịnh Dương không còn cảm nhận được vị ngọt nữa.

Trong lòng Thịnh Dương cảm thấy rất khó chịu, không biết là vì Trần Thước, ba Trần, mẹ Trần hay vì Trần Vũ trong câu chuyện này.

Có lẽ, là tất cả.

Trần Thước nói xong, tâm tình cũng có chút sa sút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Thịnh Dương lập tức lấy lại tinh thần chuyển hướng chú ý của anh, "Anh mau ăn đi, sắp chảy hết rồi."

"Ồ... cậu cũng vậy." Thịnh Dương cũng sợ Trần Thước buồn, hi hi ha ha ăn kem chọc cậu vui lên.

Lúc Trần Vũ từ phòng vệ sinh trở lại, nhìn thấy cảnh hai người đang vai kề vai, nói nói cười cười ăn kem.

Trần Vũ đi qua, không ngồi xuống nữa, hỏi: "Đi chưa?"

Không có chủ ngữ, cũng không cụ thể là hỏi ai, bởi vì hỏi ai cũng giống nhau.

Hai người cùng ngẩng đầu lên, Trần Vũ nhìn thấy ánh mắt Thịnh Dương chạm vào mình thì hơi sửng sốt, dường như rơi vào một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi.

Sau đó lại cười rộ lên: "Đi thôi."

Thịnh Dương đứng dậy vỗ vỗ Trần Thước, đeo balo đi ra ngoài.

Trần Vũ đi phía trước, khi ngang qua quầy lễ tân, nghe thấy Thịnh Dương ở phía sau gọi một tiếng, "Trần Vũ?"

Trần Vũ quay người lại, Thịnh Dương đứng bên cạnh tủ kem, lấy ra một cây kem, thận trọng nhưng lại có chút mong chờ hỏi hắn: "Cậu có ăn kem không?"

Trần Thước đứng bên cạnh cũng đang nhìn Trần Vũ, biểu cảm trên mặt giống y hệt Thịnh Dương.

Trần Vũ sững lại vài giây mới trả lời: "Tôi không ăn."

Sau đó lại giải thích, trước khi hai người kia thất vọng hoặc bối rối, "Chủ yếu là vì ăn xong tay tôi sẽ bị dính, tôi không thích."

Trần Vũ gật đầu với hai con người đang cùng kiểu biểu cảm, có vẻ hơi ngơ ngác vì kinh ngạc, vẫn như cũ không có chủ ngữ mà lưu lại một câu "Cảm ơn" rồi quay người đi tiếp.

Cảm giác mà Trần Vũ từng trải qua sau cánh cửa khép hờ hồi đầu năm lớp 11 giờ đây đang lặng lẽ lớn lên trong lòng hắn.

Trần Vũ mở cửa ra, gió đêm đầu thu ùa về phía hắn, có chút lạnh.

Trần Vũ cần cái lạnh này.


. TBC

BGM hôm nay: "It's always quiet"

Nếu như lúc trước tôi vẫn đứng xa ngắm nhìn sự náo nhiệt thì chương này tôi cảm thấy thật sự đau lòng.

Tôi cảm thấy đau lòng Tiểu Kim Mao, cũng đau lòng Tiểu Dorberman.

Tất cả những gì tôi có thể đảm bảo là cho dù Dương Dương đến với ai, thì hai anh em sẽ không bao giờ trở mặt với nhau.

Chuachuangotngot1005: là người dịch, tôi cảm thấy mỗi chữ trong chương này đều khiến tay tôi run lên, type được nửa chap, nước mắt đã ướt nhoè rồi. Ban đầu, tôi luôn mong rằng Thước Nhật Noãn Dương szd, auth đừng có xé cp của mị. Nhưng càng biết về Tiểu Vũ, tôi lại càng mong đợi Dương Dương sẽ là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho Tiểu Vũ; bởi vì bản thân Tiểu Thước đã là một mặt trăng hoà ái rồi, đã tự có ánh sáng của riêng mình, không cần ai đến chiếu sáng mà chỉ cần có người đến cùng chia sẻ.

Và tôi đau lòng hơn một chút nữa, là bởi vì ban đầu tôi không định dịch đồng thời với A Sài up bài, nhưng mà vì tôi lúc nào cũng cảm thấy không yên tâm, tôi lo lắng A Sài xé cp của tôi (sau đó là lo A Sài để Tiểu Vũ của tôi cô đơn) nên tôi phải đọc luôn và ngay, cũng dịch ngay sau đó; cho nên sau đó là bị khớp với lịch beta của các chị em tôi, thành ra tôi dịch xong rồi, cảm xúc nghẹn ngào mà không chia sẻ cùng thời điểm với mọi người được, đúng hẹn, phải 2 tuần nữa mọi người mới bắt kịp tôi của lúc này. Nghẹn lắm luôn. Tiểu Vũ của chị, phải làm sao bù đắp cho em được đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro