Chương 13 - Hiếm khi hồ đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Lấy gì để đáp lại sự mong đợi và yêu thích của Thịnh Dương?

Lấy cái gì để thể hiện và chứng minh tình cảm của mình?>



"Cậu chỉ có... chút đồ này thôi à?"

Thịnh Dương đứng trước cửa nhà hàng xóm mới Trần Vũ, chỉ vào hai thùng giấy và một vali dưới đất, "Còn ít hơn cả khi tôi đi du lịch nữa. Cậu định thuê nhà trong thời gian ngắn hay sao?"

"Tôi thuê một năm." Trần Vũ lấy trong tủ lạnh một chai nước đưa cho Thịnh Dương, "Đồ dùng thường xuyên tôi đều mang tới đây rồi, những thứ khác thì mỗi lần về nhà ăn cơm sẽ mang dần đi."

"Cũng đúng nhỉ, dù sao một lần cũng không thể chuyển hết được, hơn nữa cậu vừa mới chuyển ra ngoài ba mẹ cũng không yên tâm, nhất định họ sẽ gọi cậu về nhà ăn cơm thường xuyên hoặc gửi đồ ăn tới cho cậu."

Thịnh Dương chắp tay sau lưng đi dạo một vòng quanh nhà Trần Vũ. Bên môi giới đã tìm người tới dọn dẹp trước, nhưng dọn dẹp khá cẩu thả, đại khái là nhìn không bừa bộn là được. Chủ nhà trang bị đồ nội thất tương đối mới, kiểu dáng cũng không tính là xấu, nhưng cách bố trí tổng thể của người thuê trước thì thật sự là...

Thịnh Dương nhìn thấy cả người khó chịu, đắn đo một lúc mới nhìn Trần Vũ, "Tôi có thể chuyển sofa với hai cái bàn này ra chỗ khác không? Vừa tốn diện tích, vừa bất tiện, khiến tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế."

Trần Vũ không cảm thấy việc bài trí sofa và hai chiếc bàn có vấn đề gì, nhưng Thịnh Dương với tư cách là một nhà thiết kế chắc chắn tính thẩm mỹ cao hơn hắn, hơn nữa Thịnh Dương cũng bố trí nhà anh rất ngăn nắp thoải mái. Trần Vũ giơ tay lên liếc nhìn thời gian, đã gần mười giờ, lúc này mà chuyển đồ có thể ảnh hưởng đến người dân ở tầng dưới và nhà bên cạnh. "Có thể xin Thịnh lão sư nhẫn nại qua một đêm được không? Ngày mai là cuối tuần, nếu Thịnh lão sư có thời gian chúng ta sẽ làm những việc lớn này a."

Thịnh lão sư? Thịnh Dương nghe ra được Trần Vũ đang trêu chọc mình, có ngút ngượng ngùng, "A, cái đó...chính là tôi có chút bệnh nghề nghiệp, chuyển đồ lúc này quả thực không thích hợp, ngày mai tôi không cần đi làm, đúng lúc có thể giúp cậu trang trí lại căn nhà. Hôm nay tạm thời cứ để vậy đã. Đồ vệ sinh cá nhân cậu có mang theo không? Bên nhà tôi có đồ mới."

"Có mang theo rồi." Trần Vũ đặt thùng carton lên bàn, cười với Thịnh Dương, "Yên tâm, thiếu cái gì tôi sẽ sang cầu cứu hàng xóm."

Hàng xóm của Trần Vũ, chính là mình, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút khó tin!

Ngày hôm qua Thịnh Dương còn khuyên Trần Vũ không nên tốn công tốn sức chuyển đến đây, hiện tại lại cảm thấy Trần Vũ có thể chuyển đến làm hàng xóm với mình, thật là quá tốt a. Có thể quan tâm lẫn nhau lại không e ngại quấy rầy nhau.

"Cậu nói đấy nhé, nhất định không được khách khí với hàng xóm đâu đấy!" Thịnh Dương cong cong mắt đi ra cửa, vẫy tay với Trần Vũ, "Tôi về trước, cậu cũng dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi sớm nha, ngày mai tôi thức dậy sẽ qua tìm cậu. Chúc ngủ ngon, Trần sir."

Trần Vũ cũng vẫy tay, "Chúc ngủ ngon, Thịnh lão sư."



Nếu có thể giúp một người mà trước đây bạn chỉ luôn nghĩ rằng cả cuộc đời này chỉ có thể chấp nhận để người ta giúp mình, sẽ là tâm trạng như thế nào?

Dù sao Thịnh Dương cũng rất vui vẻ, tắm xong nằm sấp trên giường đung đưa chân, gửi cho Trần Thước một tin wechat, "Hoả Lạc, ngày mai cậu có được nghỉ không?"

Gửi xong đợi hồi lâu vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm, Thịnh Dương mới nhớ ra lúc này Trần Thước vẫn đang làm việc ở quán cafe.

Khó quá. Thịnh Dương lại gõ thêm một đoạn nữa, nói chi tiết, để Trần Thước nếu có thời gian thì chỉ cần đọc một lần là hết.

"Ngày mai tôi giúp Trần Vũ bố trí lại nhà cậu ấy, nấu cậu có thời gian thì qua đây hỗ trợ. Nếu như cậu muốn đi tập luyện, thì cũng gửi địa chỉ câu lạc bộ cho tôi, tôi bận xong sẽ đi tìm cậu nha."

Thịnh Dương gửi wechat xong lại đọc lại một lần nữa, sau đó cài wechat của Trần Thước thành ưu tiên. Bất luận ngày mai Trần Thước có được nghỉ hay không bọn họ cũng sẽ gặp mặt. Tóm lại chính là, hoàn hảo.

Đổi mới thực đơn cả online và offline của quán ăn, quảng bá càng sớm càng tốt, nhà Trần Thước càng sớm có thể trả hết nợ bên ngoài, như thế bọn họ sẽ không còn gánh nặng nợ nần nữa.

Phải nắm bắt thời gian! Không được chậm trễ! Thịnh Dương từ trên giường bò dậy, lấy máy tính ra ngồi ở bàn thấp.

Từ hôm nay trở đi, anh phải làm việc chăm chỉ hơn! Không thể lãng phí thời gian được! Và phải học cách tiết kiệm tiền.

Hơn mười hai giờ, Thịnh Dương nhận được wechat trả lời của Trần Thước, "Dương Dương, ngày mai câu lạc bộ nghỉ, nhưng tôi muốn tự mình tập luyện, bên đó chẳng có gì thú vị, anh tới tìm tôi sẽ thấy nhàm chán, chờ tôi tập xong sẽ gọi điện cho anh."

Đúng là đồ ngốc! Cậu chính là niềm vui a! Khụ khụ! Không phải! Có cậu ở đây thật vui a.

Thịnh Dương không muốn nói vòng vo với Trần Thước, thẳng thắn soạn tin trả lời, "Gửi địa chỉ câu lạc bộ cho tôi."

Trần Thước bên kia đang gõ phím, sau đó không có động tĩnh gì, một lúc sau một địa chỉ được gửi đến, kèm theo biểu tượng cảm xúc một chú chó con nhảy nhót.

Đáng yêu chết mất! Sao lại có một cậu bé đáng yêu như vậy chứ! Thịnh Dương cầm điện thoại lăn lộn trên thảm, quả thực muốn kéo Trần Thước từ bên kia ra khỏi màn hình xoa đầu hôn cậu hai cái.

Không được! Loại bảo vật này Thịnh Dương nhất định không thể để cho người khác xuống tay. Thừa dịp còn chưa có người phát hiện ra, Thịnh Dương ngay lập tức phải hạ thủ vi cường.

Thịnh Dương lăn lộn xong, ngồi dậy hắng giọng, gửi một tin nhắn thoại cho Trần Thước, "Vậy ngày mai tôi sẽ gọi cho cậu. Hoả Lạc, cuối tuần vui vẻ. Ngày mai gặp!"

Thịnh Dương cố ý tạo một chút giọng sữa trong câu nói, sau khi gửi đi, còn nghe lại ba lần và cảm thấy rất hài lòng.

Trần Thước không trả lời, chắc là trong cửa hàng đang có khách, không tiện nghe tin nhắn thoại, nhưng điều đó không quan trọng, càng chưa nghe được, cậu sẽ càng bận tâm đến.

Cậu sẽ nghĩ về tin nhắn khi có khách order, khi phục vụ và khi dọn bàn: Thịnh Dương đã nói gì với mình nhỉ?

Sau đó, đợi tới khi cậu nghe được, nhất định sẽ vui vẻ nhân đôi và hài lòng gấp bội.

Có thể lắp camera nhỏ xíu trên người Tiểu Kim Mao hay không nhỉ? Thịnh Dương thật muốn nhìn cái mặt ngốc nghếch của Tiểu Kim Mao a.

Thịnh Dương nghĩ tới Trần Thước, chính mình cũng cười đến phát ngốc, hăng hái sửa hết thực đơn và tờ rơi quảng cáo, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại một cái.

Đồng hồ vừa qua hai giờ, wechat của Trần Thước đã tới: "Dương Dương, anh ngủ chưa?"

Thịnh Dương vốn định gửi một tin nhắn thoại, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn gửi một tin nhắn văn bản, "Chưa, còn đang chờ cậu đấy."

Thịnh Dương muốn Tiểu Kim Mao rõ ràng và chủ động một hơn.

Thịnh Dương đợi ba giây, Trần Thước gọi tới, anh cầm điện thoại lên lăn vào ổ chó của mình, xoay người tìm một tư thế thoải mái, "Ha lô! Hoả Lạc!"

"Dương Dương, tôi vừa mới ở trong quán, không tiện nghe tin nhắn thoại, nên không trả lời anh được, sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Gạt cậu thôi, tôi đang vẽ phác thảo, không phải cố ý đợi cậu trả lời đâu."

"Ồ, haha"

"Ha cái gì mà ha? Cậu đang đạp xe à? Đừng đứng bên đường nghe điện thoại đấy."

"Không đâu, tôi dùng tai nghe anh tặng tôi, đang đạp xe."

Thịnh Dương cẩn thận lắng gnhe, dường như có thể nghe được một chút tiếng gió thổi, Trần Thước nói không sai, nhưng tốc độ đạp thì phỏng chừng cũng không nhanh hơn dắt xe là mấy.

Thịnh Dương im lặng nghe một lát, "Hoả Lạc?"

"Hử?"

"Lúc tối cậu kéo tôi lại là muốn hỏi tôi gì à?"

Kỳ thật Thịnh Dương có thể đại khái đoán được Trần Thước muốn hỏi anh cuối tuần có thời gian rảnh không.

Lúc ấy Thịnh Dương không chủ động trả lời, không phải bởi vì muốn nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của cậu, mà vì muốn Trần Thước sẽ tự mình nói ra.

Thịnh Dương nhìn ra hay Trần Thước tự mình nói ra vẫn rất khác biệt.

Buổi tối nhìn Thịnh Dương đi cùng anh trai, cậu muốn hỏi gì?

Trần Thước dừng lại, chiếc xe đạp tốc độ vốn đã chậm lại lắc lư, khiến cậu suýt chút nữa thì ngã.

Trần Thước dựa vào phản xạ tuyệt vời của cơ thể mình mà đứng vững, sau đó giữ nguyên tư thế một chân chống đất, dừng xe lại.

Thật ra không phải là Trần Thước không nghĩ tới, cũng không phải cậu không hiểu gì cả, nhưng càng nghĩ, càng hiểu, cậu lại càng không muốn nghĩ, không muốn hiểu nữa.

Mẹ đã từng nói với cậu: nếu cậu suy nghĩ nhiều hơn về hạnh phúc thì cậu sẽ luôn thấy hạnh phúc, còn nếu cậu luôn nghĩ về những điều không vui vẻ thì lúc nào cậu cũng sẽ thấy không vui vẻ.

Cậu đã luôn làm như vậy.

Nhưng tất cả mọi chuyện về Thịnh Dương, rõ ràng mỗi chuyện đều làm cho cậu vui vẻ như vậy, lại khiến cậu không dám nghĩ đến.

Nếu như, nếu như Thịnh Dương thích cậu, không phải là kiểu thích bạn bè, vậy thì cậu nên đáp lại tình cảm này của Thịnh Dương như thế nào đây?

Khi gặp đối tượng giới thiệu là một cô gái có điều kiện tốt, ngay cả mẹ cậu, người luôn cho rằng cậu rất tốt, cậu không thua kém bất kỳ ai cũng sẽ vô thức loại trừ cậu, bản thân cậu cũng chưa từng có suy nghĩ việc này có gì không đúng, huống chi là người khác, là mẹ của người khác thì sao?

Thành tích học tập của Trần Thước không tốt lắm, miễn cưỡng mới thi đậu đại học, cũng không phải là chuyên ngành hot gì, nếu như không phải vì chuyện cậu tốt nghiệp đại học là di nguyện của ba, thì Trần Thước căn bản sẽ không lãng phí thời gian vào việc đó.

Trong nhà còn khoản nợ hơn ba trăm ngàn tệ, mà vì nắm bắt cơ hội ở lại Dấu Chấm Than nên trong thời gian sắp tới cậu không có cách nào giúp gia đình trả nợ. Lớn đến bây giờ, chuyện cậu làm giỏi nhất chính là nhảy hip hop, nhưng so với các tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu còn kém quá nhiều.

Có thể ở lại Dấu Chấm Than hay không, Trần Thước một chút nắm chắc cũng không có.

Lấy gì để đáp lại sự mong đợi và yêu thích của Thịnh Dương?

Lấy cái gì để thể hiện và chứng minh tình cảm của mình?

Trên đường đến quán cafe Trần Thước đã nghĩ những điều này, trong lòng lúc thì rất vui vẻ, lúc lại khổ sở.

Trần Thước cảm thấy không thể chiếm lấy tình cảm của Thịnh Dương như vậy, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Thịnh Dương gửi đến lại không nhịn được vui vẻ.

Niềm vui mãnh liệt đến mức làm lu mờ tất cả những điều nặng nề mà cậu không muốn nghĩ tới, khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân và mong muốn được vui vẻ hơn nữa.

Nhưng cậu, có thể lấy được không?

Trần Thước ngồi trên xe đạp, ngẩng đầu nhìn vầng trăng bị ngọn cây che khuất, " À... tôi chỉ muốn hỏi, dạo này anh có gặp phải chuyện gì không, cần tôi giúp đỡ không?"

"Ừm.. " Trần Thước có thể nghe thấy giọng của Thịnh Dương trầm xuống, "Có chút chuyện, nhưng sắp giải quyết xong rồi, cậu đừng lo lắng."

Thịnh Dương hít sâu một hơi, giọng lại trở nên hoạt bát, "Cậu đi tới đâu rồi? Sắp về đến nhà chưa? Đừng cố ý lang thang nữa! Hãy về nhà ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải luyện tập nữa. Hơn nữa, ngày mai còn có tôi tới làm khán giả."

"Được." Trần Thước đặt chân lên bàn đạp, cười nói, "Vậy ngày mai tôi nhất định sẽ biểu diễn thật tốt."

"Cố lên. Trần Hoả Lạc! Tôi muốn trở thành fan hâm mộ đầu tiên của cậu."

"Ah, nhưng mà fan của tôi đã có A Hoa và A Anh rồi..."

"...Chờ chút! A Hoa và A Anh là ai?"

"Là mấy dì trong nhóm biểu diễn của Tạ ca ha ha ha"

"Trần Hoả Lạc, cậu học được mấy trò đùa hư đúng không?"

"Không có, họ thực sự là người hâm mộ của tôi mà."

"Cậu còn nói nữa?"

"Ha ha ha"

Ánh trăng phía chân trời đi cùng Trần Thước, thanh âm của Thịnh Dương cũng đi cùng Trần Thước, gió đêm thổi mái tóc Trần Thước bay bay, cậu nhấn chân đạp mạnh vài cái, xe lao thật nhanh trên đường.

Đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn, đạp xe nhanh hơn.

Đi nhanh lên, nếu không vui vẻ sẽ không đuổi kịp Thịnh Dương.

Ít nhất vào lúc này, Trần Thước rất vui vẻ.

Rất rất vui.



Cuối tuần không cần đi làm, Trần Vũ không đặt đồng hồ báo thức, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến hắn tỉnh dậy lúc bảy giờ.

Hình như hơi sớm, với lịch sinh hoạt của Thịnh Dương, chắc anh sẽ không rời giường trước chín giờ.

Đã thức dậy rồi thì nằm trên giường cũng chỉ lãng phí thời gian, Trần Vũ rời giường, đánh răng rửa mặt, ra ngoài chạy bộ một vòng nhân tiện mua một ít bánh mì và sữa.

Mới hơn tám giờ, Trần Vũ đi tắm, giặt quần áo, lúc đang ngồi ở bàn ăn uống sữa đọc tin tức thì có tiếng gõ cửa. Trần Vũ bước tới mở cửa, Thịnh Dương cầm đĩa trái cây cười tủm tỉm bước vào, "Chào buổi sáng, Trần sir! Cậu vẫn chưa ăn sáng... phải không?"

Thịnh Dương còn chưa dứt lời đã nhìn thấy trên bàn rõ ràng là một túi bánh mì chưa mở và một hộp sữa đang uống dở, không khỏi nhíu mày, "Sao cậu lại uống sữa khi bụng đói? Đối với dạ dày không tốt đâu. Rõ ràng có bánh mì mà, sao cậu không ăn? À đúng rồi, ăn chút hoa quả trước cũng được. Hôm qua tôi thấy trong tủ lạnh của cậu chỉ có nước lọc nên tự ý mang đến."

Trần Vũ cũng không giải thích hắn không ăn đồ ngọt, nên cũng không thích bánh mì. Trần Vũ mở túi bánh mì ra đẩy đến trước mặt Thịnh Dương, "Cậu cũng chưa ăn sáng phải không?"

"Chưa ăn, tôi tỉnh dậy làm một đĩa hoa quả xong là sang đây ngay." Thịnh Dương không khách sáo, nhón lấy một chiếc bánh mì nhỏ.

Hai người ăn sáng đơn giản, Thịnh Dương lấy trong túi áo ra một bản phác thảo đưa cho Trần Vũ, "Hôm qua tôi tiện tay vẽ, chắc cậu có thể xem hiểu được, đúng không?Tôi muốn di chuyển cái sofa qua bên này, cái bàn dài này đặt ở bên này làm bàn làm việc, còn cái bàn vuông nhỏ này có thể dùng làm bàn trà, tủ quần áo thì chuyển sang bên kia... Không cần thay đổi nội thất đâu, thay đổi vị trí mấy đồ này sẽ giúp cậu tiết kiệm không gian, và tận dụng tối đa mọi thứ hiện có."

"Ừm." Trần Vũ gật đầu, nhìn Thịnh Dương, "Cậu vất vả rồi."

"Cái này không tính là vất vả gì, tôi thích cải tạo những căn phòng này. Nếu cậu muốn thay đổi nhiều hơn tôi có thể làm cho cậu một bản thiết kế trên máy tính... Đương nhiên là không thể so sánh với các kiến trúc sư được, dù sao tôi cũng không phải nhà thiết kế nội thất, nhưng thiết kế là một sở thích cá nhân vượt qua chuyên môn của tôi."

Cảm giác thành tựu có thể giúp đỡ Trần Vũ khiến Thịnh Dương bớt đi ngượng ngùng rất nhiều khi ở trước mặt hắn, cũng không cảm thấy mình vượt quá giới hạn, tự nhiên tràn đầy nhiệt huyết, "Vậy chúng ta bắt đầu đi nào Trần sir! Đầu tiên là mục tiêu số một: tủ quần áo!"

Biểu cảm và ngữ khí của Thịnh Dương đều rất thú vị, Trần Vũ khẽ nhếch miệng cười, nghe theo sự sắp xếp của Thịnh Dương, cùng anh dọn tủ quần áo trước.

Hai người bận rộn hai ba tiếng đồng hồ, dọn dẹp, di chuyển đồ đạc, điều chỉnh vị trí, góc độ... thành phẩm cuối cùng Thịnh Dương khá hài lòng.

"OK! Công việc hôm nay đến đây thôi!" Thịnh Dương đứng ở cửa chụp một bức ảnh tổng thể, "Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh so sánh cho cậu ha."

Thịnh Dương nói chuyện với Trần Vũ không còn dè dặt như trước nữa, thỉnh thoảng còn bất giác dùng câu mệnh lệnh để yêu cầu Trần Vũ làm việc gì đó, Trần Vũ cảm thấy như vậy thật tốt.

Giai đoạn này, có thể được như này, đã là rất tốt rồi.

Vừa đúng lúc đến giờ cơm trưa, trong nhà Thịnh Dương không có phòng bếp, Trần Vũ cũng là người chưa từng xuống bếp, dứt khoát mời Thịnh Dương ra ngoài ăn, "Cậu về thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Trong khi dọn dẹp, áo len của Thịnh Dương dính một vết bẩn lớn trên ngực, anh cúi đầu vỗ vỗ, ngẩng đầu cười với Trần Vũ, "Cơm thì ghi nợ trước đi, hôm khác chúng ta ăn nhé!"

Trần Vũ giật mình, "Cậu còn việc gì khác phải làm sao?"

Khi hỏi câu này, Trần Vũ đã mơ hồ biết đáp án.

Quả nhiên, nghe thấy Thịnh Dương trả lời, "Ừ, tôi muốn đi xem Trần Thước nhảy hip hop, tôi chưa từng được xem cậu ấy nhảy."

Đôi mắt Thịnh Dương rất sáng, tràn đầy mong đợi và vui mừng.

Trần Vũ trầm mặc, "Tôi đưa cậu đi."

"Không cần đâu..." Thịnh Dương vừa định từ chối, bỗng nhiên nhớ tới nguyên nhân Trần Vũ chuyển nhà đến đây, tuy hơi giống dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng con dao mổ trâu này anh không muốn nhận thì nó vẫn nhất quyết đặt vào tay anh, vậy thì, miễn cưỡng dùng vậy.

"Vậy được. Nhưng trên đường tôi phải rẽ qua đóng gói cho Trần Thước một phần cơm sườn heo hấp thật ngon..." Thịnh Dương nói tới đây, mới ý thức được là mình nên mời tài xế kiêm vệ sĩ, "Hay là chúng ta đóng gói thêm thêm mấy món nữa, cùng nhau đến chỗ Trần Thước ăn nhé!"

"Không cần." Biểu cảm và giọng điệu của Trần Vũ đều là thờ ơ, "Trước khi cậu rời khỏi câu lạc bộ thì gọi cho tôi, tôi đi đón cậu."


Tbc.

Người tỉnh táo hiếm khi hồ đồ, người tỉnh táo là người cô đơn nhất.

Sự cân bằng sắp bị phá vỡ, chúng ta hãy đoán xem ai là người ra tay trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro