Chương 14 - Hạn sử dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Vấn đề này giống như hộp đồ đã quá hạn sử dụng, không cần phải mở ra nữa.

Cứ để nó mục rữa ở đó thôi.>



"Điểm đến ở bên phải bạn...Đã đến nơi."

Trần Vũ tấp xe vào lề, dừng lại. Thịnh Dương tắt định vị, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, trước khi xuống còn quay sang Trần Vũ hỏi, "Cậu thực sự không muốn đi cùng tôi à? Có muốn đi xem Trần Thước nhảy không? Hôm nay câu lạc bộ đóng cửa nên cậu ấy luyện tập một mình, sẽ không cần chào hỏi ai cả. Đã tới giờ cơm rồi, cậu bận gì thì cũng ăn cùng bọn tôi đã, ăn cơm một mình chán lắm à."

Thịnh Dương háo hức nhìn Trần Vũ, vẻ mặt chân thành, thật sự muốn mời Trần Vũ cùng đi chứ không phải đang mời cho có. Trong lòng Trần Vũ hơi dao động, nhưng nhớ đến cảnh Thịnh Dương và Trần Thước lôi lôi kéo kéo nói nói cười cười, kiên quyết từ chối, "Cậu đi chơi đi, khi nào muốn về thì gọi cho tôi."

"Vậy được..." Thịnh Dương thật sự không thuyết phục được Trần Vũ, cũng không muốn ép buộc hắn thêm, mở cửa xuống xe, qua cửa sổ xe vẫy tay với hắn, "Bái bai, Trần sir!"

Trần Vũ cũng giơ tay lên với Thịnh Dương, nhìn anh băng qua quảng trường nhỏ, lại nhìn theo anh bước vào lối vào khu thương mại, sau đó Trần Thước từ trên cầu thang tầng hai chạy xuống vỗ vai anh, Thịnh Dương quay người lại đưa túi đồ trong tay cho Trần Thước, hai người cùng nhau lên thang cuốn.

Họ luôn luôn cười.

Trần Vũ thu hồi ánh mắt, đạp ga.



Cho đến trước ngày hôm qua, Trần Vũ vẫn không ngờ rằng Thịnh Dương thích con trai, bởi vì Trần Vũ luôn nhớ rõ qua cánh cửa khép hờ của năm lớp 11 trung học, Thịnh Dương nói "Tôi không thích Trần Vũ" và "Đúng vậy, tôi không phải con gái, sao có thể thích Trần Vũ."

Nhưng bây giờ Thịnh Dương thích con trai.

Có chút vô lý, nó giống như một vòng tròn kỳ lạ vậy.

Khi Trần Vũ phát hiện ra mình thích Thịnh Dương, thì cũng biết Thịnh Dương không thích con trai.

Hiện tại biết được Thịnh Dương thích con trai, thì lại cũng phát hiện ra người Thịnh Dương thích chính là Trần Thước.

Người trông giống hệt hắn, em họ của hắn, Trần Thước.

Cho nên không phải Thịnh Dương không thích con trai, Thịnh Dương chỉ là không thích hắn mà thôi.

"Tôi không thích Trần Vũ. "

Trần Vũ nhớ rõ giọng điệu của Thịnh Dương khi nói những lời này.

Sau này, khi học đại học, Trần Vũ cũng nghe thấy các nữ sinh trong lớp dùng giọng điệu y như vậy.

Đó là một cuộc tán gẫu trước giờ học, mấy nữ sinh tụ tập với nhau nói về một nam minh tinh sập phòng, một nữ sinh nói với giọng giả khóc, "Ahhh, sao có thể như vậy được? Ai mà chưa từng thích ông chồng quốc dân của chúng ta cơ chứ?"

Những nữ sinh khác cũng hùa theo, chỉ có một nữ sinh nhẹ nhàng mỉm cười nói, "Tôi không thích anh ta, chưa bao giờ thích."

Đó là một giọng rất nhẹ, mang theo chút đắc ý và vui mừng.

Giống hệt như khi Thịnh Dương nói, "Tôi không thích Trần Vũ."

Hoá ra việc không thích hắn lại có thể khiến Thịnh Dương đắc ý và vui mừng.

Tại sao?

Đã rất nhiều lần, Trần Vũ muốn thêm tài khoản wechat của Thịnh Dương từ nhóm lớp trung học, hỏi Thịnh Dương tại sao không thích hắn, tại sao điều đó khiến Thịnh Dương đắc ý và vui mừng, hắn thật sự khiến Thịnh Dương chán ghét đến vậy sao?

Nhưng những ý định này, cũng thuỷ chung chỉ là suy nghĩ trong đầu Trần Vũ mà thôi, chưa một lần Trần Vũ biến nó thành hành động thực sự.

Người trưởng thành không thể làm những việc bốc đồng như vậy.

Vấn đề này giống như hộp đồ đã quá hạn sử dụng, không cần phải mở ra nữa.

Cứ để nó mục rữa ở đó thôi.

Đèn đỏ suốt cả đường. Trần Vũ đạp phanh, ánh nắng chiều khiến hắn có chút choáng váng. Trần Vũ hạ tấm che nắng xuống, mở cửa sổ, chống tay lên đó, có chút phiền não.

Thịnh Dương không ghét hắn, nhưng cũng thật sự không thích hắn.

Hình như hắn không có cách nào làm cho Thịnh Dương thích mình được.

Phía sau có tiếng còi xe, Trần Vũ mở mắt ra, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.

Trần Vũ thu tay lại, nhấn ga.

Thần sắc cùng động tác vẫn như thường lệ.

Trần Vũ từng đọc được một câu nói: Người trưởng thành thường sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Trần Vũ không cho phép mình suy sụp, không có gì có thể khiến hắn suy sụp.

Cho dù có phiền não thì hắn cũng chỉ cho phép mình phiền não trong chốc lát.

Không nên làm những việc vô ích.

Cũng không nên để những cảm xúc vô dụng đó làm ảnh hưởng.

Điện thoại reo lên, là Chu Nhất Phàm, Trần Vũ bấm nút trả lời, "Alô?"

"Alô? Trần Vũ! Điều tra ra rồi. Nạn nhân và nghi phạm liên lạc với nhau qua QQ. Tiểu Lưu đã khôi phục dữ liệu, từ lịch sử trò chuyện của bọn họ thì chắc hẳn là quan hệ ngoại tình."

Trần Vũ thần sắc ngưng trọng, "Được, tôi lập tức về đội."



"Chỗ này của các cậu lớn thật đấy, cảm giác như một sân bóng rổ lớn vậy." Sau khi vào cửa, Thịnh Dương tò mò đi vòng quanh, sau đó chỉ vào vị trí giữa bị bỏ trống của hàng poster khổng lồ trên tường, "Hoả Lạc, cố lên! Vị trí kia trong tương lai nhất định là của cậu."

Trần Thước nhìn theo ngón tay chỉ của Thịnh Dương, chỗ đó vốn là treo poster của át chủ bài B-boy của đội, nhưng hiện tại vì vấn đề phối hợp với các thành viên khác mà tạm rời khỏi Dấu Chấm Than. Trần Thước đến là để bù vào chỗ khuyết kia, và cũng vì vậy cậu mới liều mạng tập luyện.

Trần Thước ngã rất nhiều lần, nhiều lúc cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, cậu sẽ nhìn vào khoảng trống poster đó tự khích lệ mình.

Mà hiện tại, có người đang chỉ vào đó, lớn giọng nói với cậu "Vị trí đó trong tương lai nhất định là của cậu." Trần Thước nhìn chỗ trống kia, trong cơ thể giống như dâng lên một nguồn sức mạnh vô hạn, "Tôi sẽ cố gắng."

"Bây giờ chúng ta phải cố gắng ăn nhiều một chút. Tôi gọi nhiều món, Trần Vũ cũng không đến ăn, chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta chiến đấu thôi." Thịnh Dương kéo Trần Thước ngồi vào chiếc bàn dài, lần lượt mở nắp từng hộp thức ăn ra.

Trần Thước cũng giúp mở nắp hộp, "Anh rủ anh trai tôi đi cùng à?"

"Ừ, Trần Vũ đưa tôi đến..." Thịnh Dương nói tới đây, bỗng nhiên ý thức được Trần Vũ không đến, Trần Thước có thể sẽ có chút thất vọng, nên vội vàng bổ sung, "Nhưng mà buổi chiều cậu ấy còn có việc, thời gian tương đối gấp gáp nên không lên cùng được, sau này có thời gian nhất định sẽ tới xem cậu."

Trần Thước cúi đầu thu dọn nắp hộp thức ăn "À..."

"Sau này còn có rất nhiều cơ hội thể hiện, hôm nay không phải còn có tôi làm khán giả của cậu sao?" Thịnh Dương xoa đầu Trần Thước, gắp cho cậu một miếng sườn heo lớn, "Mau nếm thử đi! Món này siêu ngon đấy."

Trần Thước liền cười rộ lên, cũng chọn một miếng lớn gắp cho Thịnh Dương, "Anh cũng ăn đi."

Hai người ăn miếng sườn đối phương gắp cho mình, ngẩng đầu nhìn nhau, đều cười đến ngốc nghếch.

Thịnh Dương đóng gói bốn món ăn, cùng Trần Thước cố gắng mãi cũng chỉ miễn cưỡng ăn hết hai món hơn một chút, còn lại chỉ có thể để mang về.

"No quá." Thịnh Dương xoa bụng nằm ra ghế, vẫn cảm thấy không thoải mái, dứt khoát dậy, đi được vài bước thì nằm dài xuống thảm tập.

Trần Thước cười nhìn anh, dọn bàn xong cũng đi tới ngồi cạnh Thịnh Dương.

Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua khung cửa sổ cao lớn, Thịnh Dương khẽ nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được ánh sáng đang nhảy múa trên mi mắt mình.

"Thật muốn biến mình thành một còn mèo, nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời." Thịnh Dương không mở mắt, biết Trần Thước đang ngồi bên cạnh mình, cánh tay đang che mắt chạm vào vải quần của Trần Thước.

"Bây giờ anh cũng rất giống một con mèo." Trần Thước ngồi bên cạnh Thịnh Dương, rất muốn chạm vào lông mi anh, "Mèo con."

Mèo con, một cái tên thân mật. Thịnh Dương đang nhắm mắt cười rộ lên, dựa theo cảm giác di chuyển tay, chạm tới bàn tay Trần Thước đang chống trên đệm, anh không cầm chỉ cong ngón trỏ lên như có như không cọ vào mu bàn tay Trần Thước.

Ngứa quá.

Và ngoài ngứa ra, có một thứ gì đó khác nữa. Trái tim cậu đập thình thịch, giống như cảm giác lần đầu biểu diễn trên sân khấu.

Trần Thước nín thở, cúi đầu nhìn Thịnh Dương.

Thịnh Dương nhắm mắt nằm bên cạnh cậu, ánh mặt trời trải trên khuôn mặt anh, nhảy múa trên lông mi anh, khiến Thịnh Dương nhìn giống như một tiểu tinh linh.

Bùm bùm! Trần Thước nghe được tiếng đập của trái tim mình, theo bản năng che ngực lại, sợ Thịnh Dương nghe được.

Thịnh Dương cười nhẹ thành tiếng, "Tôi nghe thấy rồi."

Thịnh Dương mở mắt ra, nhìn vào mắt Trần Thước, dùng ngón út móc lấy ngón trỏ của Trần Thước, "Trần Hoả Lạc, cậu đang nghĩ gì vậy."

Mặt Trần Thước lập tức đỏ lên, không cần soi gương, chính mình cũng có thể cảm giác được hơi nóng bốc lên, "Dương Dương, tôi..."

Cậu làm sao? Mau thổ lộ đi! Hoặc là, mau hôn đi!

Thịnh Dương nắm lấy ngón út của Trần Thước, lắc nhẹ, âm thầm thúc giục.

Nhưng Trần Thước vẫn chỉ đỏ mặt, ngẩn người nhìn chằm chằm Thịnh Dương.

Trời đất ơi! Đây là mình đã tạo nghiệt gì vậy?

Thịnh Dương trong lòng thở dài não nề, ngồi thẳng dậy, buông tay Trần Thước ra, giơ tay búng vào đầu Trần Thước một cái, "Trần Hoả Lạc, nếu thật sự có một cuộc thi người đơn thuần nhất thì đó chắc chắn là cậu."

Trần Thước bị đẩy lùi ra sau một chút, không hề trốn tránh hay che giấu, vẫn nhìn Thịnh Dương cười như vậy.

Thịnh Dương vì nụ cười này mà mất bình tĩnh, hạ gối xuống sàn, hung hăng xoa cái đầu đầy tóc của Trần Thước, sau đó ngồi xếp bằng trở lại, nhìn cái đầu bù xù của cậu, nhịn không được lại bật cười.

"Có đau không?" Thịnh Dương sờ vào chỗ trên trán vừa bị anh búng, lại dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối bù của Trần Thước.

"Không đau." Trần Thước ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn đi theo Thịnh Dương.

Tình cảnh này mà không hôn thì quả thực chính là thiên lý bất dung a! Tiểu Kim Mao cậu rốt cuộc có nghĩ về điều đó không thế? Có thể hay không a?

Cậu không được thì để tôi! Tôi sẽ làm... Thịnh Dương ở trong lòng dùng một quyền đấm mạnh vào Tiểu Kim Mao, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ngồi xuống đối diện với nó.

Thịnh Dương thật sự không phải là người khổng lồ trong suy nghĩ mà là người lùn trong hành động, một bước mấu chốt để bẻ khúc cua cong hay không cong này, nhất định phải là Trần Thước tự mình thực hiện, không thể là do Thịnh Dương ép buộc bước ra.

Bỏ đi, mình phải bảo vệ Tiểu Kim Mao, chú chó săn lông vàng nhỏ mà mình đã chọn bằng nước mắt.

"Hoả Lạc, cái này cho cậu."

Thịnh Dương tháo chiếc vòng trên cổ tay mình, đeo vào cổ tay Trần Thước, "Năm ngoái tôi đến chùa Linh Ẩn đã xin chiếc vòng này, nó đã được cầu nguyện, có thể phù hộ cho cậu bình an hỷ lạc."

Thịnh Dương buộc chiếc vòng lên tay giúp Trần Thước, điều chỉnh vị trí, "Xong rồi, trông rất đẹp."

Đó là một sợi dây màu xanh đỏ, ở giữa có một chiếc khóa nhỏ màu vàng, Trần Thước đưa tay lên định tháo, "Dương Dương, cái này là để phù hộ cho anh, tôi không thể..."

"Nguyện vọng bây giờ của tôi chính là cậu có thể bình yên vui vẻ, đạt được những điều cậu mong muốn, cho nên để nó bảo vệ cậu thay tôi." Thịnh Dương đè tay Trần Thước lại, sửa sang lại chiếc vòng thêm một lần nữa, "Cậu xem, cái này là chỉ đỏ, rất nhẹ, cũng không ảnh hưởng tới việc nhảy của cậu, rất thích hợp với cậu, đúng không?"

Thịnh Dương dùng cả hai tay nắm lấy một tay Trần Thước, ngẩng đầu cười với cậu.

Nếu như tiếp tục giả vờ không hiểu tình cảm của Thịnh Dương, vậy Trần Thước quả thực rất tệ.

Chiếc vòng trên cổ tay rất nhẹ, nhưng Trần Thước hiểu được trọng lượng của nó.

Thịnh Dương thích cậu và đối xử với cậu rất tốt, rất nghiêm túc thích cậu, chân thành đối xử tốt với cậu.

Không so đo điều kiện của cậu, cũng không quan tâm có thể nhận được bao nhiêu hồi đáp từ cậu.

Từ lúc hai người gặp nhau cho đến nay, Thịnh Dương giúp nhà cậu thiết kế cho quán ăn nhỏ, tặng cậu tai nghe, đợi cuộc gọi của cậu vào lúc nửa đêm, đi đường xa mang đồ ăn ngon tới cho cậu, tặng cậu vòng tay may mắn...

Nhưng cậu đã cho Thịnh Dương cái gì?

Chưa có gì.

Cậu có thể cho Thịnh Dương cái gì?

Trong thời gian ngắn, vẫn sẽ không có gì.

Trần Thước cúi đầu, nhìn chiếc vòng trên cổ tay, im lặng giằng co.

Nhưng nếu Thịnh Dương nguyện ý tin tưởng cậu...

Nếu Thịnh Dương nguyện ý chờ đợi cậu...

Nếu Thịnh Dương nguyện ý, như vậy, có phải cậu có thể thể nắm lấy hay không? Trần Thước cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Thịnh Dương.

"Dương Dương," Trần Thước dừng một chút, chậm rãi trịnh trọng nói từng chữ, "Chờ tôi, chờ tôi ở lại Dấu Chấm Than, tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh."

Tiểu Kim Mao nghiêm túc hẳn lên, còn rất đẹp trai nha! Khí tràng lớn không ít!

Nghi thức cảm còn rất nặng, nhưng mà, đối với anh đúng là chuyện quan trọng mà.

Thịnh Dương rất hài lòng với kết quả này, nắm lấy tay Trần Thước lắc lắc, "Được nha, tôi chờ cậu."

Chờ đợi là một từ rất đẹp, nếu kết thúc chờ đợi là lời tỏ tình của Tiểu Kim Mao thì tại sao không chờ đợi?

Dù sao Tiểu Kim Mao có tỏ tình hay không, vẫn là thích anh mà.

Niềm hạnh phúc không nói thành lời khiến Thịnh Dương cảm thấy nhẹ nhõm và choáng váng, cuối cùng thì anh cũng có cơ hội ở riêng với Tiểu Kim Mao, hôn và ôm nó không được, nhưng có ai bảo không được chạm vào đâu!

"Vừa ăn no xong không thể vận động ngay được, chúng ta nghe nhạc trước đi."

Thịnh Dương lấy từ trong balo ra một chiếc tai nghe, đưa cho Trần Thước một bên, cũng tự nhiên đeo vào một bên rồi nghiêng người qua, dựa vào vai Trần Thước.

Trần Thước nhận tai nghe, xoay đầu nhìn Thịnh Dương cười.

Thịnh Dương mở máy nghe nhạc, không nhìn Trần Thước, khoé miệng lại không khỏi nhếch lên, bắt chước giọng điệu của cậu bé mũm mĩm trong quảng cáo Vương Tử, "Nhìn lại tôi đi, tôi sẽ ăn thịt cậu nếu cậu nhìn tôi lần nữa."

Trần Thước dùng ngón cái xoa nhẹ chiếc khóa vàng nhỏ trên vòng tay, trái tim cậu lâng lâng, không thể bỏ xuống được.

Giấc mộng bấy lâu nay của Trần Thước, và người mà cậu chưa bao giờ dám có hy vọng xa vời, đều đang vẫy tay với cậu ở cách đó không xa.

Tương lai của cậu, chưa khi nào rõ ràng và tốt đẹp như vậy.

Cậu chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để ở lại Dấu Chấm Than.

Sau đó, nói với Thịnh Dương rằng, "Dương Dương, em thích anh. Mặc dù bây giờ em chưa thể cho anh bất cứ thứ gì nhưng em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để cho anh mọi thứ."



. TBC

Sau khi gặp lại, Vũ Tử thật ra là đang theo đuổi.

Chỉ là, sau khi nhìn ra Dương Dương và Trần Thước thích nhau, hắn không có cách nào tiếp tục được nữa.

Nếu như hiện tại theo đuổi tiếp, mới thật sự là tự làm mình mất mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro