Chương 15 - Thiên đường, hạ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




< Một cái khoá vàng nhỏ như vậy, lại giống như nặng ngàn cân, đè nặng lên cổ tay và trái tim Trần Thước.>



"Chúng tôi đã thẩm vấn người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân, tất cả đều nói không quen nghi phạm, và không biết nạn nhân từng có người yêu. Không tìm thấy bất cứ thông tin liên quan nào đến nghi phạm trên wechat của nạn nhân, nhưng tìm thấy trên QQ."

Chu Nhất Phàm mở lại lịch sử trò chuyện cho Trần Vũ xem, "Nạn nhân chưa lập gia đình, nghi phạm đã kết hôn, từ lịch sử trò chuyện QQ có thể thấy được hai người họ đã hẹn hò một năm hai tháng, nạn nhân rất nhiều lần chất vấn nghi phạm khi nào thì ly hôn, từ điểm này thì động cơ giết người và tội ngoại tình đều được thành lập."

Lịch sử trò chuyện rất dài, Trần Vũ chọn lướt qua những tin gần đây, "Kẻ bám đuôi thì sao?"

"Tôi đã tra được địa chỉ của hắn, đã điều tra qua, không có công việc làm cố định, chủ yếu kiếm sống dựa vào việc theo dõi, chụp lén, gửi tin nhắn liên quan đến các hoạt động phi pháp.

"Vụ án cơ bản đã rõ ràng, nạn nhân là người tình của nghi phạm, bị nghi phạm sát hại vì ép kết hôn. Thông qua việc kiểm tra liên lạc giữa hai người họ qua QQ tôi cho rằng khả năng phạm tội vì lý do này tương đối cao. Bọn họ qua lại hơn một năm, người thân và bạn bè của nạn nhân không hề biết đến sự tồn tại của nghi phạm, chứng tỏ nghi phạm hành động rất thận trọng. Nếu đây là một âm mưu có kế hoạch trước thì chắc hẳn nghi phạm sẽ không lựa chọn địa điểm ra tay là sân thượng một tòa nhà, bởi vì chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể có người ra vào, cũng không quan sát trước xem ở hiện trường có người thứ ba hay không. Về phần kẻ bám đuôi này, hẳn là nghi phạm thuê để tìm cách uy hiếp nhân chứng, không cho nhân chứng tiết lộ thông tin."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Vụ án không quá phức tạp. Điều quan trọng nhất bây giờ là bằng chứng. Cho dù có đem lịch sử trò chuyện QQ đặt trước mặt nghi phạm thì cũng chỉ có thể chứng minh hắn có động cơ giết người, cũng không thể chứng minh được là hắn thực sự giết người... Nhân chứng của cậu thật sự không nhìn thấy hay chụp được hình ảnh nào hữu ích hơn sao?"

"Tôi đã xem máy ảnh, quả thực là không có, lúc ấy cậu ấy đang đeo tai nghe, thực sự không nghe được họ nói gì."

"Nếu không, chúng ta có thể giả là có, đánh lừa nghi phạm, thế nào?"

"Trước tiên chúng ta cứ bắt đầu từ kẻ bám đuôi đi, hắn đang ở trong tối, muốn tìm ra điểm mấu chốt thì chỉ cần mang hắn về thẩm vấn."

"Cậu nói đúng, chỉ cần lần theo manh mối... cậu đi đâu đó?" Chu Nhất Phàm không để ý, bên cạnh đã không còn ai.

Trần Vũ đã đi tới cửa, quay người, nhìn Chu Nhất Phàm như kẻ ngốc, "Anh nghĩ sao? Bắt người."

"Tôi thật phục thân thủ của cậu đấy!" Chu Nhất Phàm túm lấy điện thoại chạy ra ngoài theo, "Chờ tôi."





"5...... 6...... 7...... 8! Woa, Trần Thước cậu thật là lợi hại. Động tác này gọi là gì? Tôi còn chưa từng được xem đại chiêu này." Thịnh Dương chờ Trần Thước vừa dừng lại liền chạy tới, cả buổi chiều anh đã dùng điện thoại quay rất nhiều video Trần Thước luyện nhảy.

"Elbow Airflare! Tôi vừa mới luyện được." Trần Thước đứng tại chỗ xoa cánh tay, nhìn thấy Thịnh Dương xông tới vội vàng lùi lại, "Trên người tôi đều là mồ hôi..."

Luyện tập cả buổi chiều, áo thun ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lên người, chắc hẳn mùi cũng không dễ ngửi.

"Ui chao, Tiểu Kim Mao của chúng ta vẫn còn thẹn thùng à?" Thịnh Dương cười hì hì dừng lại cách Trần Thước hai bước, anh vừa nhích chân về phía trước, Trần Thước lập tức lùi lại phía sau, Thịnh Dương vui vẻ chơi như thế mấy lần, cuối cùng cũng thu chân lại, buông tha cho Tiểu Kim Mao. "Được rồi, không trêu cậu nữa, cái này thì có là gì, là con người ai cũng sẽ đổ mồ hôi, hơn nữa cậu không cảm thấy mùi này rất nam tính sao?"

Có nam tính hay không Trần Thước không quá để ý, cái cậu để ý là có hôi hay không. Trên người Thịnh Dương luôn có mùi thơm, Trần Thước quần áo mặc cũng không đẹp, bình thường cũng không tươm tất, thực sự không muốn nói là có phần luộm thuộm.

"Dương Dương, anh chờ ở đây một lát, tôi đi tắm, sẽ quay lại nhanh thôi."

Trần Thước nói xong, hai bước gộp một nhảy đến bên lề sân tập, nhanh như chớp chạy đến phòng thay đồ.

Thịnh Dương nhìn cái gáy tròn trịa của Trần Thước, tặc lưỡi, "Tiểu Kim Mao của chúng ta cũng biết là đàn ông thì phải tự chăm sóc bản thân để làm hài lòng chính mình trước nha!"

Thịnh Dương duỗi eo, ngồi xuống thảm, bấm vào video vừa quay xem lại, càng xem càng cảm thấy mắt nhìn của mình thật tốt! Tiểu Kim Mao nhảy quá đẹp trai! Quá quyến rũ.

Thịnh Dương chăm chú xem, khi xem đến video thứ hai thì Trần Thước trở lại, đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ, đầu cũng gội qua, vẫn còn ướt sũng, giống y như một chú chó nhỏ vừa mới bơi dưới sông lên.

"Sao cậu không sấy tóc? Ở đây không có máy sấy sao?"

"Phòng thay đồ có đủ tiện nghi, nhưng ngoại trừ Pepper tỷ thì cũng không có ai dùng."

"Pepper tỷ? Đó có phải là cô gái duy nhất trên poster không?"

"Ừ, là đội trưởng của chúng tôi. Chị ấy nhảy rất đẹp! Là đệ nhất tỷ tỷ của làng hip hop"

"Ồ..." Thịnh Dương gật gù, không muốn tỏ ra quá so đo, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, "Chị ấy có đẹp như trên poster không?"

Trần Thước ngồi trên sàn nhà cười lộ ra tám cái răng trắng nhỏ, "Không đẹp bằng anh."

Thịnh Dương giơ tay vỗ đét một cái vào đầu gối Trần Thước, "Tôi đâu phải con gái."

Trần Thước vẫn cười, "Nhưng anh đẹp hơn con gái a."

Ai bảo người thành thật thì không thể nói lời dễ nghe? Đó là bởi vì người để người thành thật phải lên tiếng chưa đủ đẹp mà thôi.

Nếu không tại sao lại nói lời ngọt ngào đến vậy với Thịnh Dương?

Thịnh Dương đắc ý hất cằm, cảm thấy thời gian ở cùng Trần Thước trôi qua thật nhanh, làm cái gì cũng thấy thú vị.

"Hôm nay cậu vẫn phải đến quán cafe à?"

"Ừm, ngày cuối rồi, từ mai thì không phải đến nữa."

"Vậy còn ba bốn tiếng nữa, chúng ta đi ăn thịt xiên nướng đi. Tôi biết một quán xiên nướng đặc biệt ngon."

Khi Thịnh Dương đưa ra đề nghị này, đầu tiên là Trần Thước nghĩ đến hai hộp thức ăn buổi trưa còn dư lại, sau đó là nghĩ đến số dư trong tài khoản wechat của mình.

Xét từ góc độ nào thì Trần Thước cũng không nên đi ăn món này, nhưng Thịnh Dương nhìn cậu cười tươi đến vậy, cậu không nỡ từ chối, càng không muốn anh mất vui.

Nên Trần Thước gật đầu cười, "Được."

"Từ đây tới đó ngồi tàu điện ngầm còn phải đi bộ thêm hai km, chi bằng chúng ta ngồi taxi đi. Tôi gọi taxi."

Thịnh Dương mở bản đồ, nghiên cứu lộ trình một hồi, cũng không xa lắm, có điều là không có tuyến tàu nào đi thẳng tới đó. Nếu ngồi tàu điện ngầm rồi đi bộ đến thì lại phải xếp hàng chờ đến lượt ở quán ăn, buổi tối Trần Thước còn phải đến quán cafe làm việc, thời gian có chút gấp gáp, liền dứt khoát gọi taxi.

Động tác của Thịnh Dương rất nhanh, Trần Thước chưa kịp lấy điện thoại ra, Thịnh Dương đã gọi xong, "Còn năm phút nữa xe tới, chúng ta xuống đi."

Trần Thước liếc nhìn hộp cơm để trên bàn, trong câu lạc bộ không có tủ lạnh, để ở đây thì ngày mai nhất định sẽ hỏng, hơn nữa còn bốc mùi, cậu do dự một lát, vẫn đi qua bỏ hộp cơm vào túi, xách ra ngoài.

"Ôi tôi quên mất." Thịnh Dương chọc chọc túi trong tay Trần Thước, "Để lát nữa tôi cầm về, cất tủ lạnh, mai ăn."

Thực tế, Thịnh Dương sẽ không ăn thức ăn thừa như thế này, cũng không phải là anh cho rằng mình quý giá như thế nào, mà buổi sáng tỉnh dậy không ăn được đồ dầu mỡ như vậy, buổi trưa lại không ăn cơm ở nhà, buổi tối thì chưa biết mấy giờ mới về, mỗi lần anh về thăm nhà mẹ bảo mang đồ ăn đi, chưa bao giờ chúng có thể thoát khỏi số phận mọc mốc trong tủ lạnh.

Thịnh Dương nói như vậy, chỉ là để Trần Thước cảm thấy mình không phải người lãng phí mà thôi. Trần Thước tắt đèn, khoá cửa, trong lòng hiểu rõ Thịnh Dương dù có mang đồ ăn này về thì có lẽ cũng sẽ không ăn, nhưng vẫn không nói gì, chỉ cười với anh. Hai người cùng nhau vào thang máy.





"Đến rồi! Cảm ơn sư phụ! Chờ chút tôi sẽ thanh toán online!"

Thịnh Dương kéo Trần Thước xuống xe, chạy một mạch đến quán thịt nướng, "Xin chào, hai người, còn phải đợi bao nhiêu bàn nữa a?

"Bàn nhỏ còn bốn bàn, anh có muốn xếp hàng không?"

"Có, cảm ơn."

Thịnh Dương nhận số thứ tự, tiện tay cầm một tờ thực đơn, kéo Trần Thước ngồi ở khu vực chờ của quán, "Hoả Lạc, cậu muốn ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được."

"Vậy tôi sẽ chọn! Sườn cừu của quán này đặc biệt ngon. Chúng ta có thể gọi một phần nhỏ. Thêm thịt cừu xiên, nấm kim châm thịt xông khói, cánh gà, nầm lợn giòn..."

Thịnh Dương đánh dấu trên thực đơn, Trần Thước bình thường ăn chay nhiều hơn, cũng không phải cậu là người ăn chay không thích ăn thịt, chỉ là quen đạm bạc rồi nên theo bản năng sẽ chọn đồ chay thôi.

Nam thanh niên tuổi đôi mươi nhất định phải ăn nhiều thịt hơn!

Thịnh Dương căn bản không có cách nào dừng lại, muốn gọi tất cả các món cho Trần Thước nếm thử. Thịnh Dương đang quay cây bút trên tay thì nghe Trần Thước bên cạnh gọi mình, "Dương Dương... có hai người chúng ta, gọi vậy có phải hơi nhiều quá không?"

Thịnh Dương nhìn lại, đúng là hơi nhiều, nhưng món nào anh cũng không nở bỏ ra khỏi thực đơn, thoả hiệp lớn nhất chính là không gọi thêm món nào nữa thôi.

"Không sao, họ có phiếu giảm giá, lát nữa tôi sẽ thành toán từ Dou, sẽ được giảm giá rất nhiều." Thịnh Dương gấp thực đơn lại, không cho Trần Thước xem thêm nữa.

Dou chắc là Douyin, Trần Thước dùng nó để xem video hiphop, nhưng chưa bao giờ dùng nó để trả tiền. Vừa rồi cậu đại khái đã tính toán một chút, những món Thịnh Dương đã gọi hẳn là hết bốn trăm, cho dù có phiếu giảm giá thì cũng ít nhất phải mất ba trăm.

Trong số dư Wechat của Trần Thước, có 278.6 tệ.

Từ trước đến nay, số tiền biểu diễn mà Tạ ca chuyển cho, Trần Thước đều gom đủ một ngàn tệ thì chuyển cho mẹ, tiền lương ở quán cafe phải đến ngày mai mới nhận được, tiền lương ở Dấu Chấm Than thì phải đến tận tháng sau.

278,6 tệ, có đủ để trả cho Thịnh Dương một bữa thịt nướng mà Thịnh Dương rất thích ăn? Khi Thịnh Dương nói với Trần Thước lát nữa sẽ thanh toán từ Dou, cậu rất muốn nói với anh, "Thịnh Dương, để tôi."

Nhưng số dư tài khoản của Trần Thước không đủ để cậu làm vậy.

Trần Thước cúi đầu, nhìn cái khoá vàng nhỏ ở sợi dây xanh đỏ trên cổ tay mình.

Một cái khoá vàng nhỏ như vậy, lại giống như nặng ngàn cân, đè nặng lên cổ tay và trái tim Trần Thước.

Trong bữa ăn, Thịnh Dương rất cao hứng, bếp nướng điện, mỗi lần lên món đều nóng lòng đặt lên vỉ nướng, hy vọng Trần Thước có thể ăn nhiều một chút.

"Cái này nướng xong rồi." Thịnh Dương lấy cánh gà vừa nướng xong cho Trần Thước, "Ăn lúc này là ngon nhất! Tôi luôn nhìn nó chằm chằm này, không để cháy một tí nào hết."

Đôi mắt Thịnh Dương rất đẹp, rất giống những ngôi sao lấp lánh.

Trần Thước trong lòng mơ hồ buồn bực, nhưng ngay sau đó, cậu ép mình cười thật tươi, nhận cánh gà nướng, cắn một miếng, "Ngon quá."

"Ngon đúng không? Lần trước tôi phải nướng đến tám xiên mới nghiên cứu ra được nhiệt nướng chuẩn đấy. Thật sự, cả quán này không ai nướng ngon hơn tôi đâu." Thịnh Dương hất cằm lên, vui vẻ, tự hào như học sinh tiểu học được điểm tuyệt đối trong kỳ thi vậy.

Trần Thước cúi đầu, không dám để bản thân nhìn nhiều, ăn liền mấy xiên cánh gà, còn không quên giơ ngón tay cái lên khen Thịnh Dương, "Thật sự rất ngon! Anh thật lợi hại!."

"Thật sao?" Thịnh Dương hận không thể đem toàn bộ thịt trong cửa hàng nướng cho Trần Thước ăn, "Cậu nếm thử món thịt ba chỉ giòn bì này xem. Cái này phải cháy một chút mới ngon, chấm với một chút tương ớt, chỉ một chút thôi."

"Được rồi, anh cũng ăn đi, đừng chỉ lo nướng cho tôi."

"Tôi đã tới đây nhiều lần rồi, đều đã thử hết mùi vị, hơn nữa, miệng tôi cũng đâu có nhàn rỗi, vẫn đang luôn ăn đây." Thịnh Dương gắp cho Trần Thước rất nhiều đồ, bỗng nhiên phát hiện ra, Tiểu Kim Mao ngồi đối diện anh hình như có hơi yên tĩnh.

"Hoả Lạc! Cậu làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không hay là xiên nướng không hợp khẩu vị?"

"Không phải." Trần Thước ngẩng đầu lên, cười với Thịnh Dương, "Có thể là hôm nay tập luyện quá nhiều nên tôi có chút mệt mỏi."

"Tôi đã nói cậu không cần liều mạng tập luyện vậy mà. Ăn thêm một miếng cũng không mập ngay được." (editor: ý là tập thêm một chút cũng không giỏi lên ngay được). Thịnh Dương phồng má, cách bàn dí đầu Trần Thước, "Trần Hoả Lạc ngốc! Sau này không cho phép cậu không yêu quý bản thân mình như vậy nữa, biết không hả?"

Ánh mắt Trần Thước dừng lại trên mặt Thịnh Dương, cậu gật đầu, "Ừm.'

Thịnh Dương gọi nhiều xiên nướng quá, cố gắng nướng thật nhiều cho Trần Thước ăn, nhưng cuối cùng vẫn còn hơn một nửa, anh chỉ có thể xin người phục vụ một cái hộp và bỏ thịt xiên vào đó mang về.

Ra ngoài chơi một ngày xách về bốn hộp đồ ăn.


Hai người không vội nên ngồi tàu điện ngầm, sau đó thì đi bộ về nhà.

Buổi sáng Trần Thước đến câu lạc bộ không đi xe, nên sau khi đưa Thịnh Dương đến tiểu khu liền trở về quán cafe làm việc.

Hai người nói chúc ngủ ngon với nhau, đứng đối mặt cách nhau vài bước chân ở cửa tiểu khu, ai cũng không nỡ rời đi.

Thịnh Dương tiến lên phía trước một bước, nghiêng đầu nhìn Trần Thước, "Ngày mai cậu vẫn phải đến câu lạc bộ tập luyện à?"

"Ừm, tôi muốn tập luyện thêm, nhưng cũng không còn nhiều động tác cần tập, buổi trưa là có thể kết thúc rồi."

Cơ hội tới rồi! Thịnh Dương lập tức nắm lấy cơ hội, "Tức là buổi chiều cậu chưa có kế hoạch gì đúng không? Chúng ta đi sở thú chơi đi! Hiện tại đặt vé còn kịp."

Thịnh Dương vừa nói vừa định lấy điện thoại ra, Trần Thước bước tới đè tay anh lại, "Dương Dương, cái đó... Chiều mai tôi còn phải đến chỗ Tạ ca biểu diễn..."

"À?" Thịnh Dương cảm thấy có chút kỳ lạ, "Nhưng trước đó không phải cậu nói là không cần phải tới chỗ Tạ ca nữa sao?"

"Ừm..." Trần Thước cúi đầu nhìn cổ tay mình, "Tạm thời Tạ ca chưa tìm được người, tôi qua giúp một chút."

"Được rồi." Thịnh Dương bĩu môi, nói không thất vọng là giả, nhưng phần lớn vẫn là anh đau lòng Tiểu Kim Mao, "Khối lượng huấn luyện của cậu đã nhiều như vậy, còn phải qua chỗ Tạ ca hỗ trợ, cơ thể sẽ không chịu được mất. Anh ấy tìm không được người là việc của anh ấy, sau này cậu cũng không thể cứ mãi làm người tốt như vậy, cậu biết không?"

"Tôi biết rồi." Trần Thước ngẩng đầu lên, cười với Thịnh Dương, rồi lùi lại hai bước, "Vậy tôi đi trước đây, ngủ ngon."

Thịnh Dương cũng cười rạng rỡ với Trần Thước, "Ngủ ngon, Hoả Lạc!"

Trần Thước lùi lại vài mét mới vẫy vẫy tay, quay người, nụ cười trên môi cũng từ từ tắt. Trần Thước nói dối Thịnh Dương, Tạ ca không gọi cậu tới hỗ trợ, là cậu vừa mới chủ động hỏi Tạ ca ngày mai có cần hỗ trợ hay không.

Thời điểm chỉ có một mình, Trần Thước chưa từng cảm thấy trên người chỉ có hai ba trăm đồng là chuyện khiến người ta ngại ngùng hay gấp gáp, nhưng hiện tại cậu đã có Thịnh Dương.

Cậu không thể để Thịnh Dương trả tiền mãi được.

Mấy trăm tệ một bữa thịt nướng, và mấy trăm tệ hai vé sở thú.

Những chi phí này vốn nên là do cậu trả, hiện tại tất cả lại đều rơi trên người một mình Thịnh Dương, mà tên ngốc bỏ ra rất nhiều tiên kia lại rất vui mừng cứ như tìm được kho báu, không hề cảm thấy mình thiệt một chút nào.

Làm thế nào lại có một người ngốc như vậy? Cũng tốt như vậy?

Làm sao cậu có thể bắt nạt một người vừa ngốc vừa tốt như vậy?

Mấy trăm mét đường đi, Trần Thước bước từng bước một, rất chậm.

Bởi vì nếu đi nhanh, những niềm vui kia sẽ không theo kịp cậu.

Nếu đuổi không kịp, cậu sẽ không nghĩ tới, cũng sẽ không muốn nghĩ tới.





"Về rồi à Thước Thước, mẹ thấy xe con dưới gốc cây, hôm nay sao không đi xe?"

Trần Thước về tới quán ăn nhỏ, thấy mẹ đang bước lên thang gỡ bức bích hoạ trên tường xuống, vội vàng chạy tới đỡ, "Hôm nay con đi tàu điện ngầm, mẹ, bức tranh này không phải lúc khai trương Tạ ca tặng sao? Sao lại gỡ nó xuống?"

"Tạ ca của con chính là tiêu tiền bừa bãi. Bức bích hoạ này nói là bức bích hoạ bằng đồng của đại sư gì đó, một chữ phúc một vạn tệ, kim bích huy hoàng, mẹ treo lên liền thấy lo lắng. Đây không phải là những gì Dương Dương nói lần trước sao? Mẹ cảm thấy bức bích họa này không hợp với quán ăn nhỏ của chúng ta, thằng bé giới thiệu cho mẹ một bộ tranh treo tường nói là đang theo xu hướng toàn quốc gì đó, hôm nay vừa gửi đến, mẹ thấy rất đẹp, một bộ bốn tranh đó treo vừa đủ bức tường này mới hết mấy trăm tệ, người khác sờ vào cũng không cảm thấy đau lòng. Con mang bức bích họa của đại sư bọc lại nha!"

Trần Thước đỡ lấy bức bích hoạ, rồi đỡ mẹ Trần xuống, "Nhưng bức bích hoạ này là Tạ ca tặng, nếu ca ấy tới cửa hàng không thấy bức tranh này thì không phải là không tốt sao?"

"Cái này càng không phải là dễ nói sao? Chờ tới khi chúng ta làm ăn phát đạt hơn, thuê một cửa hàng mới hoành tráng hơn, lại mời vị đại sư này ra ngoài." Mẹ Trần cẩn thẩn quan sát bức bích họa bằng đồng kia, "Nó được làm rất tinh xảo, nhưng một thứ tốt như vậy treo trong cửa hàng của chúng ta người khác cũng không nhìn ra được giá trị, vừa khiến giá trị của nó bị hạ thấp vừa khiến chúng ta phải nơm nớp lo lắng. Nói thế nào nhỉ? Là đặt không đúng chỗ, không phù hợp."

Trần Thước sửng sốt, mỗi chữ trong lời mẹ Trần nói đều giống như một mũi tên gỗ đâm thẳng vào trái tim cậu.

"Con bọc lại đi, sau đó chúng ta treo mấy bức tranh xu hướng quốc gia này lên... Thước Thước, còn đứng đó làm gì vậy?"

"....Dạ?" Trần Thước cúi đầu nhìn bức bích hoạ trong tay mình, "Mẹ, cái này... thật sự không thể treo ở quán ăn của chúng ta sao?"

"Ôi chao con trai ngốc của mẹ, không phải mẹ vừa nói với con sao, không phù hợp. Nó mất giá, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, tại sao phải để nó ở đây? Giấy xốp mẹ đều chuẩn bị xong rồi, con bọc vào là được, nhẹ tay một chút, thứ này đắt đỏ, không chịu được va chạm đâu."

"Trần Thước vuốt ve đường vân chữ Phúc kia, một lúc lâu sau cuối cùng cũng cúi đầu đáp một tiếng, "Vâng."


Tbc.

Hiện thực là một thứ khốn khiếp, luôn nhảy ra để cho bạn một cái bạt tai trong lúc bạn đang đắc ý.

Ai hiểu được, rõ ràng là không có gì, nhưng khi tôi viết đến đoạn ở quán thịt nướng, nước mắt đã rơi không ngừng.

Cẩu huyết có cái gì đáng sợ chứ? Đáng sợ nhất, cho tới bây giờ đều là hiện thực...

-----

Chuachuangotngot1005: Tuần này tôi thi học kỳ, cho nên sẽ không trans được chap mới ngay, dù tôi vẫn đọc ngay khi AS lên chương mới. Hy vọng thi xong cũng là lúc các bạn đuổi kịp tôi ở chap này, đọc cmt của mọi người tôi sẽ cảm thấy mình được chia sẻ, dù thực ra tôi cũng không có thời gian để rep cmt, tất cả đều là nhờ đại tỷ A Anh của tôi hết hihi.

p/s: à nhưng tôi vừa ngó lịch của Út nhà tôi, với khối lượng 4 truyện cùng lên một lúc như thế này thì chắc phải đợi 4 tuần nữa các bạn mới được đọc chap 15 hê hê.

Út đây ạ: Không biết đã đến 4 tuần chưa ạ? Hị hị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro