Chương 16 - Dưới bề mặt của đại dương sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



<Yên tĩnh nhưng ồn ào, chu đáo nhưng bất cẩn, thông minh nhưng vụng về, và thích người khác - Thịnh Dương.>


Hôm nay có thể coi là một buổi hẹn hò thành công với Tiểu Kim Mao! Thịnh Dương vung vẩy túi đồ trong tay vào thang máy, lúc bấm nút thang máy anh chợt cảm thấy hình như mình quên mất việc gì đó.

Chuyện gì nhỉ? Thịnh Dương nhíu mày cẩn thận suy nghĩ: Anh đã mang món sườn heo hấp thơm ngon đến cho Tiểu Kim Mao, đã tặng cậu chiếc vòng tay mà anh ấp ủ, mối quan hệ của họ gần như đã được thiết lập, cũng đã thuận lợi đưa Tiểu Kim Mao đi ăn món xiên nướng... còn gì nhỉ?

Thang máy mở ra, Thịnh Dương xách túi đi dọc hành lang, khi đến gần cửa phòng bên cạnh phòng mình rốt cuộc đã nhớ ra, hoặc nói cách khác là, rốt cuộc đã nhìn thấy: là Trần Vũ! Thịnh Dương đã quên liên lạc với Trần Vũ tới đón mình!

Trần Vũ còn nhắc đi nhắc lại với Thịnh Dương hai lần... Thịnh Dương đứng trước cửa nhà Trần Vũ hai giây. Thậm chí còn cân nhắc xem có nên quay trở lại câu lạc bộ rồi liên lạc với Trần Vũ đến đón mình hay không, nhưng chẳng mấy chốc ý nghĩ lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc này đã bị chính anh gạt đi.

Quên đi. Dù sao trước mặt Trần Vũ, Thịnh Dương vẫn luôn là hình tượng vừa không thông minh lại vừa không đáng tin, cố gắng cứu vớt hình tượng cũng vô dụng thôi, cứ để vậy đi.

Tốt nhất là nói với Trần Vũ một tiếng để cậu ta biết mình đã về, đừng để Trần Vũ vì đợi đi đón mình mà mất ngủ. Thịnh Dương điều chỉnh biểu cảm, cố gắng làm cho vẻ mặt bớt áy náy và chột dạ, giơ tay lên định gõ cửa thì nghe thấy có người gọi mình, "Thịnh Dương?"

Thịnh Dương quay đầu lại, Trần Vũ đang đi tới từ hướng thang máy, "Sao cậu lại tự về rồi?"

"Tôi...tôi quên mất." Thịnh Dương vụng trộm quan sát biểu cảm của Trần Vũ, ừm, mặt không chút thay đổi, cái gì cũng không nhìn ra được, "Thật ngại quá, tôi và Trần Thước đi ăn cơm, sau đó thì cùng nhau về... Không phải cậu ra ngoài tìm tôi đấy chứ?"

"Không, tôi vừa từ sở cảnh sát về." Trần Vũ dừng trước mặt Thịnh Dương, "Cậu không sao là tốt rồi."

"Vụ án có tiến triển gì mới không?" Thịnh Dương lập tức bị thu hút, "Là có phát hiện anh mối mới sao?"

Thịnh Dương hỏi xong mới ý thức được những việc này không phải là việc mình nên hỏi, có hỏi thì Trần Vũ cũng không thể nói, anh vội vàng xua tay, "À, nguyên tắc bảo mật, cậu không cần phải nói cho tôi biết đâu."

Đây là vừa hỏi vừa tự trả lời, Trần Vũ hoàn toàn không có chỗ chen vào. Hai người cứ đứng như vậy ở cửa thì cũng khá kỳ quái, nên Trần Vũ lấy chìa khoá ra mở cửa.

"Có muốn vào ngồi một lát không?"

"Không đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi." Thịnh Dương giơ tay lên, nhìn túi xách trong tay mình mới nhớ ra hỏi, "Cậu ăn cơm tối chưa?"

Sau khi bắt người, thẩm vấn liên tục và làm hồ sơ, Trần Vũ bận rộn cả ngày căn bản cũng không nhớ tới chuyện ăn cơm. Nhưng Thịnh Dương đã cùng Trần Thước ăn cơm ở bên ngoài rồi. Trần Vũ ngẫm nghĩ một chút mới trả lời, "Trong nhà tôi có bánh mì rồi."

Câu nói này ý nghĩa chính là, "Tôi chưa ăn, nhưng cậu không cần phải bận tâm." Thịnh Dương có chút áy náy, nhưng đưa cho đồ ăn thừa của mình và Trần Thước cho Trần Vũ hiển nhiên là không thích hợp, rối rắm một hồi mới bất đắc dĩ nghĩ ra được một giải pháp: "Bên nhà tôi có một loại cơm hộp, chính là loại cơm tự sôi, rất tiện lợi, mùi vị cũng không tệ, cậu chờ một chút tôi đi lấy cho cậu."

Thịnh Dương bước nhanh về nhà mình, chuẩn bị nhập mật mã thì nhìn thấy một phong bì màu đỏ dán trên tay nắm cửa, "Đây là cái gì vậy?"

Thịnh Dương tiện tay lấy phong bì xuống, trên đó có một dòng chữ nhỏ màu đen, "Gửi Thịnh Dương thân yêu."

Thư tình? Nhưng ai lại để thư tình vào tay nắm cửa nhà cơ chứ? Hơn nữa, ai có thể biết địa chỉ cụ thể nhà anh đây?

"Sao vậy?" Trần Vũ cũng chú ý tới tình huống bên này, đi tới cạnh Thịnh Dương.

"Có người để cái này ở tay nắm cửa nhà tôi, bên trong hình như là một tấm thiệp..." Thịnh Dương vừa nói vừa rút tấm thiệp từ trong phong bì ra. Khoảnh khắc nhìn rõ tấm thiệp, trong nháy mắt cả người anh cứng đờ, sau đó như phải bỏng mà ném cả thiệp cả túi xách trong tay đi, theo phản xạ che mặt xoay người lại: "Trần Vũ!"

Đồng thời với động tác của Thịnh Dương, Trần Vũ đã bước lên giữ chặt lấy đầu anh đặt lên vai mình, "Tôi ở đây, đừng sợ!"

Tấm thiệp bị Thịnh Dương ném xuống đất, Trần Vũ đã nhìn thấy, là một hình ảnh địa ngục quỷ dị, bị nhổ lưỡi đẫm máu và khủng khiếp.

Rõ ràng người gửi thư đang uy hiếp Thịnh Dương không được nói nhảm.

Người trong ngực nặng nề thở gấp, Trần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thịnh Dương, "Không sao đâu, Thịnh Dương, đừng sợ."

Thịnh Dương nắm lấy áo khoác của Trần Vũ, cố gắng điều chỉnh hô hấp, đến khi tim bớt hoảng loạn rồi mới bắt đầu thấy mất mặt, "A... cái đó.. tôi chỉ hơi... bị doạ một chút thôi."

Thịnh Dương buông Trần Vũ ra, lui về phía sau hai bước, cứu vãn mặt mũi của mình. Có vẻ là không sao, Trần Vũ nhíu mày, đưa tay kéo Thịnh Dương lại gần, mở cửa phòng mình đẩy Thịnh Dương vào, "Cậu vào ngồi trước đi, tôi dọn dẹp bên kia đã."

Hộp cơm rơi xuống đất, canh và thức ăn vương vãi khắp sàn, một mảnh hỗn độn. Thịnh Dương không phải không biết ngượng mà nhờ Trần Vũ dọn dẹp giúp mình, nhưng nhìn tới tấm thiệp nhổ lưỡi nhuộm đầy máu đỏ kia, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không đi vào trong mà đứng ở cửa nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ dọn dẹp xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thịnh Dương đang bám lấy khung cửa, thò nửa đầu ra nhìn mình thì không khỏi mỉm cười, "Bạn học này, còn chưa bình tĩnh lại sao?"

Thịnh Dương bị nhìn thấu tâm tư, chớp chớp lông mi nói, "Tôi, tôi nào có! Chỉ là một tấm thiệp thôi mà. Tôi chính là... cái kia... không đành lòng để cho cậu một mình dọn dẹp."

Trần Vũ không trêu chọc Thịnh Dương nữa, đi vứt rác, rửa tay, đem tấm thiệp địa ngục kia bỏ lại vào trong phòng bì rồi mang vào nhà.

"Tòa nhà này không có camera hành lang, nên tôi đã lắp một cái ở cửa phòng, có thể nhìn thấy bên phòng cậu." Trần Vũ mở máy tính ra, tìm thư mục, bắt đầu nhanh chóng duyệt camera giám sát.

Tâm trạng hoảng loạn của Thịnh Dương cũng đã lắng xuống, trong lòng lại dấy lên sự sùng bái, "Cậu lắp camera từ lúc nào vậy?"

Trần Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, trả lời ngắn gọn, "Sau khi chuyển tới."

Trong vòng chưa đầy một ngày, Trần Vũ liên hệ với người môi giới, ký hợp đồng thuê nhà, chuyển nhà, kiểm tra hệ thống an ninh xung quanh, còn lắp camera ẩn trước cửa nhà, đây thật sự là... Trần Vũ khiến Thịnh Dương thực sự phải kinh ngạc, "Thật đấy Trần Sir, nếu tất cả cảnh sát đều có hiệu suất làm việc như cậu, vậy uy tín của cảnh sát nhất định sẽ tăng lên rất nhiều."

Trần Vũ không để ý tới cái rắm cầu vồng này, kéo tua thanh trình duyệt, mười mấy phút sau mới ấn tạm dừng, điều chỉnh màn hình máy tính sang một góc thuận tiện cho Thịnh Dương nhìn thấy, "Là một đứa nhỏ, cậu có quen không?"

Thịnh Dương nhìn kỹ, "Hình như cũng ở trong tòa nhà này đi, hẳn là lúc đi thang máy tôi có nhìn thấy... Bức thư này, có phải là nghi phạm bảo đứa nhỏ mang cho tôi không? Nghi phạm biết tên và địa chỉ của tôi, có lẽ còn có các thông tin khác nữa."

Trần Vũ liếc nhìn phong bì màu đỏ kia, chữ viết non nớt, không ngoài dự đoán, dòng chữ này cũng là nghi phạm nhờ đứa nhỏ viết giúp.

Ngay cả chữ viết hắn cũng không để lộ, càng sẽ không để lộ mặt trong khu vực có giám sát.

Trần Vũ suy nghĩ nhanh một chút, làm sao để Thịnh Dương bớt sợ hãi nhưng đồng thời cũng không tiết lộ chi tiết vụ án. "Thịnh Dương, kẻ đeo bám cậu chúng tôi đã kiểm soát được, theo thông tin chúng tôi nắm được thì cho tới nay hắn và nghi phạm chỉ có quan hệ mua bán, mục đích cũng giống như lần gửi lá thư này là uy hiếp cậu không được nhiều lời. Nghi phạm tính cách thận trọng, hẳn là một mình gây án chứ không phải một nhóm, để không để lại thêm nghi ngờ và nhược điểm, trên lý thuyết mà nói sẽ không làm ra hành vi gây thương tổn thật sự nào đối với cậu. Tất nhiên là chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra và không để hắn có cơ hội lại gần cậu."

"Ừm, tôi cũng cảm thấy chính là bọn chúng chỉ uy hiếp mà thôi." Thịnh Dương gật đầu. Tuy nhớ đến hình ảnh địa ngục nhổ lưỡi kia vẫn khiến anh rùng mình, nhưng có Trần Vũ ở ngay bên cạnh anh, còn có thể xảy ra chuyện gì được.

Cho dù là thật sự có xảy ra chuyện gì, Thịnh Dương cũng hoàn toàn không cần sợ.

Thịnh Dương nghĩ thông suốt, không còn lo lắng về chuyện bị uy hiếp nữa, bắt đầu quan tâm đến chuyện khác, "Chỉ lo xem camera quên lấy cơm tự sôi cho cậu. Cậu chờ một chút, tôi quay lại ngay."

Thịnh Dương vừa muốn đứng dậy, Trần Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình liền kéo anh một cái, "Không cần đâu, lát nữa tôi phải ra ngoài kiểm tra camera giám sát ngoài đường."

"A?" Thịnh Dương ngồi xuống, nhìn Trần Vũ, "Lát nữa cậu lại phải đi sao? Đã muộn như vậy rồi, các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa..."

Trần Vũ ngẩng đầu lên khỏi màn hình, hai tay Thịnh Dương nắm chặt trên đùi, ngón cái bất giác chà xát vào nhau, anh cúi đầu, rồi khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, lộ ra vẻ bất an cùng ỷ lại.

Một nhân chứng được bảo vệ sẽ dễ dàng ỷ lại vào người cảnh sát bảo vệ mình.

Trần Vũ gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, mỉm cười với Thịnh Dương, "Cậu nói đúng, hiện tại chắc cũng không tra được, vậy trước tiên giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc đi.'

Thịnh Dương chớp mắt mấy cái, lập tức nhảy dựng lên, "Tôi đi lấy cơm tự sôi cho cậu. Rất nhanh thôi! Cậu chờ một chút."

Thịnh Dương nói xong lòng bàn chân giống như bôi mỡ xông ra khỏi phòng.

Trần Vũ nhìn cánh cửa được Thịnh Dương mở ra, lắc đầu cười: Bây giờ cậu ấy chạy nhanh thật, nếu lúc kiểm tra chạy 100m ở trường cậu cũng thể hiện năng lực như vậy thì sẽ không bị giáo viên mắng vốn.

Thịnh Dương không đến hai phút đã vọt trở lại, sợ Trần Vũ đổi ý, trực tiếp mở một hộp cơm ra, đổ cơm và rau vào hộp phía trên, đặt gói tự làm nóng xuống hộp bên dưới, đổ nước, đậy nắp lại, đặt sang một bên trong khi nó bắt đầu bốc hơi nóng, "Mười lăm phút là sẵn sàng."

Trần Vũ nhếch miệng, tuỳ ý để Thịnh Dương bận rộn, chính mình thì xem đi xem lại đoạn camera giám sát từ lúc đứa nhỏ đưa thư xuất hiện cho đến khi rời đi.

Đứa nhỏ không khó tìm, nhưng có lẽ nó cũng không thể cung cấp được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Nghi phạm có lẽ đã lừa nó rằng anh ta muốn tỏ tình với bạn gái, và anh ta quá xấu hổ khi tự mình viết thư tự mình chuyển thư nên nhờ đứa nhỏ giúp đỡ.

Điều quan trọng nhất bây giờ là khiến kẻ bám đuôi kia mở miệng, nhưng hắn đã làm việc này nhiều đến nỗi đã chai lì, không cậy được từ miệng hắn ta một câu nào là sự thật. Lời khai của hắn đã thay đổi nhiều lần, nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin có giá trị nào.

Với bằng chứng hiện tại, họ chỉ có thể bí mật theo dõi nghi phạm chứ không thể bắt hắn để thẩm vấn, vụ án rất rõ ràng nhưng nhất thời chưa thể kết thúc được.

Trần Vũ nghĩ đến những điều này, bất giác cau mày.

Trần Vũ trầm mặc không nói, lại biến thành Trần Vũ mà Thịnh Dương không dám quấy rầy.

Thịnh Dương ngồi một bên nhìn Trần Vũ như vậy, giống như trở lại buổi tự học buổi tối năm lớp 10, Trần Vũ đang giải đề toán hoặc vật lý rất khó, mà mình ở bên bên giấu sách truyện trong sách tiếng Anh, len lét lật xem.

Lúc lật trang Thịnh Dương cũng rất cẩn thận, sợ phát ra âm thanh quấy rầy Trần Vũ.

Khi đó Trần Vũ cũng ngồi thẳng lưng như vậy, thỉnh thoảng sẽ cau mày suy nghĩ.

Thịnh Dương lúc ấy tin rằng không có vấn đề gì mà Trần Vũ không giải quyết được, hiện tại cũng tin rằng không có vụ án nào mà Trần Vũ không phá được.

Có Trần Vũ ở đây, anh một chút cũng không cần lo lắng.

Thịnh Dương nằm sấp trên bàn, từ lỗ thông hơi của hộp cơm đang phun ra hơi nóng rực, mang theo mùi thơm của cơm, của khoai tây và thịt bò. Mũi ngửi thấy mùi pháo hoa nhân gian khiến Thịnh Dương cảm thấy vô cùng thoải mái, tai nghe tiếng Trần Vũ bấm chuột, mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ...

Hộp cơm không còn thổi ra khí nóng nữa, Trần Vũ liếc nhìn đồng hồ, hơn hai mươi phút, người nói "mười lăm phút là sẵn sàng" đã nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

Hàng mi dài rũ xuống, đôi môi đỏ mím lại, một bên má bị ép thành hình vòng cung giống như đang uỷ khuất.

Ngón tay Trần Vũ cách không trượt xuống dọc theo sống mũi Thịnh Dương, sau đó mới điểm nhẹ lên chóp mũi anh.

Thịnh Dương.

Yên tĩnh nhưng ồn ào, chu đáo nhưng bất cẩn, thông minh nhưng vụng về, và thích người khác - Thịnh Dương.

Làm thế nào với cậu đây?

Trần Vũ lặng lẽ thở dài, cầm áo khoác trên ghế khoác lên người Thịnh Dương.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy đã đánh thức người đang ngủ nông.

Thịnh Dương mơ hồ như nhìn thấy mặt Trần Thước, cảm nhận được cậu đến gần vì thế vô thức nắm lấy tay cậu: "Hoả Lạc?"

Người bị Thịnh Dương nắm tay không nhúc nhích, cũng không đáp lại tiếng gọi của anh. Thịnh Dương kỳ quái mở to hai mắt, tầm nhìn dần dần rõ ràng, đầu óc cũng dần dần rõ ràng, sau khi toàn bộ rõ ràng, Thịnh Dương giống như bị sét đánh, nhanh chóng buông tay ra, trong đầu một vạn từ bật ra "Chết tiết! Xong rồi! Bị bại lộ! Chết mất! Aaaaa!" Trong đầu như có một đạo sấm chớp xẹt qua.

Anh cư nhiên nắm tay Trần Vũ gọi tên Trần Thước! Sự kết hợp của đại nghịch bất đạo cùng tự chui đầu vào lưới, kết hợp giữa phạm thượng làm loạn và không đánh tự khai.

Có cách nào độn thổ khiến anh biến mất ngay được không? Điều này không khác gì ngay trước mặt người nhà của đối tượng comeout! Aaaa!

Thịnh Dương trong lòng aaaa mười nghìn lần, không dám nhìn lại càng không thể không nhìn Trần Vũ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, "Tôi, tôi, tôi...cái đó..."

So với Thịnh Dương đang hoảng hốt và luống cuống thì Trần Vũ có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Tỉnh rồi thì về phòng cậu ngủ đi. Khoá cửa chặt, có việc gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, hoặc là gõ vào vách tường ba cái, tôi sẽ lập tức qua đó." Trần Vũ ngồi trở lại trước máy tính, cầm chuột, nhìn chằm chằm màn hình.

Thịnh Dương mở to hai mắt nhìn Trần Vũ mấy lần, không xác định được là Trần Vũ không nghe thấy hay là không suy nghĩ nhiều, hoặc là nghe thấy nhưng không để ý, tóm lại, xem ra là Trần Vũ không có ý truy vấn, nói cách khách, Thịnh Dương thoát được một kiếp.

"Ồ... được...Cậu ngủ ngon, ngủ ngon." Thịnh Dương như được ân xá, cầm lấy điện thoại của mình, trong vòng hai giây đã biến mất không còn dấu vết.

Cạnh một tiếng, cửa đóng lại, Trần Vũ ngẩng đầu, trên mặt vẫn như trước không có biểu tình gì, nhưng quai hàm căng cứng, tạo thành một đường cong sắc bén.


. TBC

Tôi tự hỏi mỗi ngày: Làm sao có thể từ bỏ?

Thầm mến thật sự là phồn hoa nở rộ và binh hoang hỗn loạn của một người, nhưng ở chỗ Vũ tử, không có phồn hoa nở rộ chỉ có binh hoang hỗn loại. (Vũ: đừng giật mình, đừng hoảng cũng đừng loạn)

BGM hôm nay: 《钟⽆艳》

p/s: Từ chương sau có thể Vũ Tử hoặc Thước thước sẽ không xuất hiện trong toàn bộ chương, đừng giục giã, mọi chuỵện sẽ đi theo cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro