Chương 20 - Bí mật trong cuốn vở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Cậu vô tình phát hiện ra một bí mật.

Một bí mật mà lẽ ra cậu không nên biết, nhưng lại là điều cậu nên biết nhất.>


Con người có lẽ có một bản năng nhận thức được mối nguy hiểm.

Việc tập luyện đã kết thúc, Trần Thước đứng ở cửa quán thịt nướng cạnh đường sắt, nắm dây đeo balo, không muốn đi vào.

Cảm giác như cậu đang đứng trước cửa phòng bệnh của ba lúc ba vừa mới trải qua ca phẫu thuật ghép gan. Hy vọng và bất an trộn lẫn với nhau, trói buộc chân cậu, khiến cậu không thể bước tới được.

Một đoàn tàu chạy rầm rập ngang qua khiến mặt đất rung chuyển. Trần Thước mím môi, bước vào quán thịt nướng.

"Thước Thước, ở đây!" Huấn luyện viên Đinh ngồi ở một vị trí dễ thấy ở giữa quán, vẫy tay gọi Trần Thước, vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt có phần lảng tránh.

Trái tim Trần Thước không khỏi trầm xuống, chậm rãi bước tới, "Huấn luyện viên."

"Ngồi đi, chúng ta ăn trước đã. Cậu nếm thử con cá đù vàng này trước đi."

Huấn luyện viên Đinh ấn Trần Thước xuống ghế, gắp vào bát cậu một bát đầy cá, "Da giòn, thịt mềm, miếng thịt nào cũng béo ngậy, ăn thử xem."

Trần Thước cúi đầu cắn một miếng, chậm rãi nhai.

"Rất thơm, đúng không?" Huấn luyện viên Đinh cười đẩy một đĩa khác đến trước mặt Trần Thước, "Thử thêm món óc nướng đi."

"Huấn luyện viên." Trần Thước đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn huấn luyện viên, "Anh có chuyện muốn nói với tôi đúng không?"

Nụ cười của huấn luyện viên Đinh đông cứng trên môi, ông chậm rãi thu tay lại, "Kevin... hôm qua Kevin đến và nói muốn... muốn trở lại đội."


Rất lâu sau khi huấn luyện viên Đinh rời đi, Trần Thước vẫn còn ngồi trước bàn đầy thịt nướng, không hề cử động.

Người phục vụ đã dọn dẹp hết mấy chiếc bàn bên cạnh, mấy lần muốn hỏi Trần Thước có muốn gọi thêm món hay gói chúng lại không, nhưng cũng không nỡ.

Các đoàn tàu thỉnh thoảng chạy qua đường sắt bên ngoài, tạo nên từng đợt dư chấn.

Trần Thước ngồi đó, như thể linh hồn đã tách khỏi cơ thể, lơ lửng trên cao nhìn xuống cậu.

Trần Thước giống như bị kết án tử.

Lần trước bị kết án tử giống như thế này là khi ba bị chuẩn đoán ung thư gan, nhưng lúc đó mới chỉ là án treo, mãi đến hai năm sau mới thi hành án.

Lần này, thậm chí không có án treo mà thi hành án ngay tại chỗ.

Trần Thước không hề cảm thấy đau đớn, cậu chỉ cảm thấy cơ thể rất nặng, nặng đến mức không chống đỡ được.

Cậu không muốn hỏi tại sao, cậu chỉ muốn biết phải làm gì.

Phải làm thế nào?

Ước mơ của cậu, cuộc sống và Thịnh Dương của cậu.

Cậu có thể làm gì đây?


"Về rồi à, Thước Thước, con đã ăn cơm chưa?"

Khi trở lại quán ăn, mẹ đang cất bàn ghế, Trần Thước đi tới, đỡ lấy ghế trong tay mẹ, "Để con làm, con ăn rồi ạ."

Mẹ Trần đứng sang một bên, nhìn Trần Thước một lát, đột nhiên xoa đầu cậu, "Sao vậy Thước Thước? Hôm nay con gặp chuyện gì không vui à?"

Trần Thước dừng lại, ngẩng đầu cười với mẹ, "Không có gì, chỉ là con mệt sau khi tập luyện thôi."

"Mệt thì đi nghỉ đi, mấy bộ bàn ghế này không dọn cũng không sao cả." Mẹ Trần nắm lấy tay Trần Thước, ấn cậu xuống ghế, ngồi xuống đối diện cậu, "Thật sự là không sao chứ?"

Trần Thước nắm lấy tay mẹ, vỗ vỗ mu bàn tay mẹ, "Không sao thật ạ."

Mẹ Trần nhìn Trần Thước một lúc, thở dài, "Nếu con không muốn nói thì mẹ cũng không hỏi nữa, khi nào con muốn nói thì tìm mẹ, hoặc là đến tìm Dương Dương, tóm lại là đừng để bản thân buồn bã."

Dương Dương - nghe thấy tên này từ miệng mẹ khiến Trần Thước có cảm giác không thật, trái tim cậu dường như bị thứ gì đó túm lấy, cậu phải gắng hết sức mới có thể cười lên được, "Con biết rồi, mẹ, mẹ đừng lo lắng."

"Con quá hiểu chuyện, chuyện gì cũng đều tự mình ghi nhớ, tự mình gánh vác, không muốn người khác phải lo lắng." Mẹ Trần siết chặt tay con trai, "Đừng cố gắng tự mình gánh vác nữa, con mới bao nhiêu tuổi chứ, thỉnh thoảng dựa vào người khác không có gì xấu hổ cả."

Bàn tay của mẹ đã không còn mịn màng và thanh tú nữa, Trần Thước có thể cảm nhận được những đường nét thô ráp trên đó, đôi mắt hơi sưng lên, Trần Thước cúi đầu xuống, chớp chớp mắt thật mạnh rồi ngẩng lên cười với mẹ, "Mẹ, mẹ đừng lo, con có thể làm được."

Mẹ Trần - người đã không còn trẻ nữa, nắm lấy tay con trai, mỉm cười dịu dàng, "Con trai ngốc, không làm được cũng không sao."

Trần Thước nhất thời không cầm được nước mắt, quay mặt sang một bên, há miệng điều chỉnh hô hấp.

Mẹ Trần biết con trai không muốn khóc trước mặt mình nên cũng không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ tay Trần Thước, chuyển chủ đề, "À, đúng rồi, Trần Vũ đã chuyển đến sống ở gần đây phải không?"

Trần Thước xoa xoa chóp mũi, cố gắng trả lời với giọng nói bình thường nhất, "Vâng, anh ấy sống cùng khu với Dương Dương."

"Gần chúng ta như vậy mà con cũng không nói cho mẹ biết. Nếu hôm nay không phải bác gái con mang hoa quả sang đây cho mẹ thì mẹ cũng không biết. Nhân tiện, bác gái cũng gửi một hộp đồ, nói là của Trần Vũ, vốn muốn mang đến tận nơi nhưng bác gái con cũng không biết Trần Vũ ở đâu, nên gửi ở đây trước, để Trần Vũ lúc nào rảnh thì tiện sang lấy.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Trần Thước, mẹ Trần cố ý tìm cớ cho Trần Thước ra ngoài, để cậu có chút không gian hít thở. Bà lấy một hộp carton từ gầm tủ ra, "Mẹ không nghĩ nên để Trần Vũ chạy tới chạy lui, con ra ngoài một chuyến mang cho nó đi."

"Vâng, để giờ con gọi xem anh ấy có nhà không." Trần Thước lấy điện thoại ra, định gọi cho Trần Vũ.

Mẹ Trần cầm chiếc hộp lên, đặt vào tay Trần Thước, đẩy cậu ra ngoài, "Nếu nó không có nhà thì con gửi cho Dương Dương, nếu Dương Dương cũng không có nhà thì gửi dưới phòng bảo vệ. Dù sao thì cũng đi đi, đừng để anh con chạy tới chạy lui."

Trần Thước bị mẹ đẩy ra cửa, nắm lấy hai lỗ hổng bên cạnh hộp, vừa mới đi được hai bước thì đáy hộp rời ra rơi xuống đất, đồ đạc bên trong văng tung toé lên sàn nhà.

Một cuốn tiểu thuyết trinh thám, một cuốn bìa có hình minh hoạ zombie, một cuốn sổ ghi chú công việc, Trần Thước ngồi xổm xuống kiểm tra hộp carton trước, đáy hộp mềm và ẩm, nên không thể chống đỡ được sức nặng của đồ đạc bên trong.

"Chuyện gì thế?" Mẹ Trần cũng chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng động, "Hộp bị thủng à?"

"Vâng, phía dưới bị ẩm, "Trần Thước bắt đầu nhặt sách vở rơi lộn xộn, "Mẹ, mẹ tìm một hộp carton khác nhé, hộp của anh con chắc chắn không dùng được nữa."

"Được, vậy con dọn dẹp chỗ này đi, may mà mấy ngày nay trời không mưa, nếu không thì tất cả đều bị bẩn hết."

Mẹ Trần quay vào nhà tìm hộp carton khác, Trần Thước nhặt sách vở trên mặt đất lên, lau sạch bìa, vuốt phẳng các trang giấy rồi xếp sang một bên.

Khi Trần Thước nhặt một cuốn vở lên, một bức ảnh từ trong đó rơi ra. Trần Thước thản nhiên nhặt lên, lau vào quần, khi lật lên muốn kẹp lại vào cuốn sổ cậu bỗng ngây người.

Người trong ảnh là Thịnh Dương.

Mặc đồng phục học sinh, ngồi trên khán đài sân vận động của trường, đang cúi đầu xem cuốn truyện tranh trên chân.

Xung quanh Thịnh Dương là bạn bè cùng lớp cũng mặc đồng phục, hầu hết trong số đó là đang nhìn xung quanh, một vài người thì nhìn xuống chân.

Đó là hẳn là trong một ngày hội thể thao của trường, và tất cả những học sinh không tham gia thi đấu đều ngồi trên khán đài.

Kỳ lạ là, trong ảnh có rất nhiều người, nhưng Trần Thước vừa nhìn cũng biết ngay được nhân vật chính của tấm ảnh là Thịnh Dương.

Ảnh này là chụp Thịnh Dương.

Trần Thước nhìn chằm chằm vào bức ảnh, một cảm giác mơ hồ không rõ dần dần bao trùm lấy cậu.

Trần Thước nhìn lại cuốn vở trong tay, nó được làm bằng giấy kraft màu nâu, là loại vở bài tập họ dùng khi còn đi học, bìa vở đã sờn, nhìn khác hẳn so với những cuốn sổ bìa mềm hoặc cứng màu đen khác.

Dường như có một giọng nói trong đầu muốn nói với Trần Thước điều gì đó, nhưng cậu không muốn nghe, không muốn một chút nào.

Trần Thước cất lại bức ảnh vào cuốn vở, nhanh chóng gập lại, đặt sang một bên, tiếp tục nhặt những cuốn khác bị rơi xung quanh khác.

Các động tác ban đầu rất nhanh lẹ, nhưng càng về sau càng chậm chạp và do dự.

Cuối cùng, Trần Thước dừng lại, nhìn vào cuốn vở màu nâu một lần nữa, siết chặt ngón tay, cầm lấy và mở ra.

Đó là một cuốn bài tập toán thông thường, có chữ viết tay của Trần Vũ trong đó, và cả chữ viết tay màu đỏ mà giáo viên đã sửa.

Trần Thước xem từng trang một, cuốn vở chỉ dùng một nửa, mặt sau của trang cuối cùng có một bài toán hàm lượng giác được tính toán vội vàng bằng một vài nét chữ khác, và ở góc dưới bên phải của tờ giấy có hình vẽ chibi một cậu bé có khuôn mặt nghiêm túc và điềm tĩnh.

Đó là chính Trần Vũ phiên bản chibi.

Và phong cách vẽ này là của Thịnh Dương.

Trần Thước nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đầu óc có phần mệt mỏi của cậu đang làm việc chăm chỉ nhưng chậm chạp.

Thịnh Dương đã làm một phép tính vào vở bài tập của Trần Vũ, còn vẽ ra một phiên bản chibi của Trần Vũ.

Còn Trần Vũ rất trân trọng cuốn vở bài tập này và không sử dụng phần còn lại của cuốn vở, còn kẹp ảnh Thịnh Dương vào đó.

Tâm trí Trần Thước hỗn loạn như một trận bão tuyết.

Trần Thước ngồi xổm ở đó, hồi lâu không thể động đậy.

Thịnh Dương đối với cậu là thật, sự xa lạ và cảm giác xa cách của Thịnh Dương đối với Trần Vũ cũng là thật... Khả năng lớn nhất là Thịnh Dương ngồi cùng bàn đã tưởng nhầm cuốn vở bài tập của Trần Vũ là của mình, làm một vài phép tính và thản nhiên vẽ ra một phiên bản chibi người bạn cùng bàn.

Còn Trần Vũ thì sao?

Còn Trần Vũ, người luôn điềm tĩnh, khép kín và không thân thiết với ai thì sao?

Trần Thước nhìn cuốn bài tập đã cũ trong tay, lại nhìn những cuốn sổ đẹp đẽ bên cạnh, cậu không muốn hiểu nhưng nhất định phải hiểu.

"Kích thước cái hộp này cũng tương tự, mẹ dã dán chắc đáy hộp bằng băng dính rồi, không còn vấn đề gì đáng lo nữa, chúng ta dùng cái hộp này đặt lại đồ vào trong... Thước Thước?"

"Vâng..." Trần Thước tính táo lại, cậu cùng mẹ cất những cuốn sách đã sắp xếp lại vào hộp carton mới, cuốn vở bài tập cũ cũng được cậu kẹp vào giữa hai cuốn sổ bìa cứng, cẩn thận đặt lại vào trong.

Cậu vô tình phát hiện ra một bí mật.

Một bí mật mà lẽ ra cậu không nên biết, nhưng lại là điều cậu nên biết nhất.



"Bác gái mang đến, gửi ở quán," Trần Thước đưa hộp carton cho Trần Vũ, "Khả nặng đấy, anh nên giữ dưới đáy."

"Ừ, mẹ đã nói với anh rồi, thực ra lát nữa anh có thể qua lấy." Trần Vũ nhận chiếc hộp, hai anh em đứng đối mặt với nhau ở cổng khu chung cư, có chút yên lặng.

"Có muốn lên nhà ngồi một lát không?"

"Vậy em về trước."

Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó lại đồng thời im lặng, cả hai đều ngại ngùng. Trần Thước mỉm cười nói, "Vậy em về trước."

Trần Thước vẫy vẫy tay, trước khi xoay người đi nghe thấy Trần Vũ gọi, "Trần Thước."

Trần Thước đứng tại chỗ, từ nhỏ cậu không qua lại nhiều với các anh em họ, nhưng người anh họ này của cậu, người được người lớn trong nhà sắp xếp giúp cậu học bài, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm như vậy, không biết nói lời quan tâm, cuối cùng chỉ nói với cậu: "Chú ý sức khoẻ của em."

Giống như khi Trần Thước còn học đại học, lúc đó Trần Vũ đã đi làm, mỗi học kỳ đều đến ký túc xá thăm cậu, thi thoảng mang cho cậu một vài bộ quần áo mới, đôi khi là một đôi giày, đôi khi là một cuốn sách có kẹp tiền trong đó.

Trần Vũ không thể nói hết năm từ, cũng không thể ở lại trong năm phút, nhưng luôn mang cho Trần Thước chính xác những thứ cậu cần.

Ngay cả chiếc điện thoại di động đầu tiên của Trần Thước cũng là Trần Vũ mua cho. Thương hiệu trong nước, Redmi, không đắt nhưng mượt mà dễ sử dụng. Về sau, khá lâu sau đó, màn hình bị rơi hai lần và vỡ, hệ điều hành quá chậm để xem video hiphop nên cậu đã thay máy mới, vẫn là Redmi.

So với những anh em họ khác, Trần Vũ và Trần Thước có thể không thân thiết, ngoại trừ việc qua lại theo phép lịch sự trong dịp Tết và ngày lễ, cả năm họ chỉ gặp nhau vài lần, khi gặp nhau cũng chẳng nói được mấy lời.

Nhưng Trần Thước biết Trần Vũ là một người anh tốt.

Cũng sẽ là một... người yêu tốt.

"Em biết rồi." Trần Thước gật đầu, nhìn Trần Vũ, có điều gì đó đã thay đổi, không phải Trần Vũ thay đổi, mà là Trần Vũ trong lòng cậu đã thay đổi.

Có một phần, đã thay đổi.

Không chỉ là anh họ Trần Vũ.

Nhưng vẫn là anh họ Trần Vũ.

Trần Thước nhìn Trần Vũ, người đã thay đổi nhưng vẫn chưa thay đổi, gọi nhẹ, "Anh."

"Ừ."

Trần Thước không biết nói gì, cũng không biết nên nói gì.

Nên sau một hồi im lặng, cậu chỉ cười nhẹ, "Em về đây."

Trần Thước vẫy tay, xoay người bước đi.

Trên đường về, Trần Thước không ngừng ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời.

Một vầng trăng nhỏ dịu dàng, xinh đẹp chiếu sáng cho mọi người.

Mặt trăng đi cùng cậu, nhưng không thuộc về cậu.

Trần Thước thích vầng trăng nhỏ này, nhưng không có chiếc thang nào có thể đưa cậu lên trời được.

Lẽ ra cậu không nên mở cuốn vở ra.

Bức bích họa bằng đồng của bậc thầy kia không nên treo trong quán ăn của cậu, và mặt trăng nhỏ chiếu sáng cho mọi người không nên bị phá vỡ trong tay cậu.

Mặt trăng nên treo cao trên bầu trời đêm.

Cậu có thể thấy anh ấy tỏa sáng ở đó, rất đẹp, rất phù hợp.



"Cốc cốc, lời nhắc nhở ấm áp, ngày mai là ngày hẹn đi sở thú, Dương Dương đã sẵn sàng, còn Tiểu Kim Mao đã sẵn sàng chưa?"

Điện thoại có một tin nhắn wechat từ Thịnh Dương, Trần Thước ngồi trên sân thượng, đọc tin nhắn này rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức mắt cậu bắt đầu đỏ và mờ đi, lâu đến mức tầm nhìn trở nên mờ ảo.

Sau đó, cậu nhìn lên, nhìn lên vầng trăng trên bầu trời.

Nó treo ở đó đẹp đẽ, tỏa sáng.

Trần Thước cúi đầu, gõ từng chữ một trên bàn phím.

"Tiểu Kim Mao đã sẵn sàng."

Kẻ mạnh được lựa chọn, kẻ yếu bị lựa chọn.

Điều này, từ khi Trần Thước tham gia tập luyện nhưng không thể thi đấu ở Dấu Chấm Than, khi huấn luyện viên Đinh chỉ vào ngực cậu rơi nước mắt nói, "Thước Thước, không phải là Kevin muốn loại cậu, mà là tôi, là Đinh Lỗi tôi không cần cậu nữa." thì Trần Thước đã hiểu rồi.

Trong tình cảm không có mạnh hay yếu, ngay cả xuất sắc và mạnh mẽ như Trần Vũ, trong mối quan hệ không ai biết này, cũng không thể lựa chọn.

Những người có thể duy trì mối quan hệ đều có điểm mạnh và điểm yếu.

Trần Thước không phải là người mạnh.

Nhưng lần này, cậu phải lựa chọn

Chỉ khi đó, mọi người mới có lựa chọn.


. TBC

"Tiểu Kim Mao đã sẵn sàng."

Tôi thực sự vừa viết vừa khóc. Trần Thước sẵn sàng sử dụng toàn bộ số tiền trong wechat của mình để hẹn hò với Thịnh Dương, nhưng trong bối cảnh có nợ phải trả, cậu sẽ cảm thấy rất căng thẳng và trong lòng không thoải mái, nhưng cậu chỉ có thể tự mình xử lý những cảm xúc tiêu cực này.

Giống như là nhà đã dột trời còn mưa suốt đêm, điều đó thực sự quá khó khăn với Trần Thước.

Chuachuangotngot1005: Thước Thước của chị, làm sao để từ tương lai nói cho em biết rằng can đảm lên, thành công ở ngay phía trước rồi, đừng buông tay Dương Dương. huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro