Chương 21 - Đã đến lúc tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Tôi cho cậu một cơ hội, cậu nói lại lần nữa, vừa nãy, tôi chưa nghe thấy...>


Kiểu tóc, ok!

Quần áo, ok!

Cười, ok!

Thịnh Dương soi gương nhiều lần xác nhận rằng mình đã đạt trên 95 điểm mới vui vẻ ra ngoài.

Nhảy chân sáo đến trước cửa nhà Trần Vũ, Thịnh Dương giơ tay gõ cửa, "Trần sir, cậu dậy chưa?"

Đã tám rưỡi, Trần sir không thể chưa thức giấc. Quả nhiên, vừa dứt lời, cánh cửa mở ra từ bên trong. Trần Vũ quần đen áo thun trắng liếc mắt nhìn Thịnh Dương từ trên xuống dưới, "Cậu định ra ngoài sao?"

"Báo cáo Trần sir, hôm nay tôi sẽ đi chơi sở thú với Trần Thước! Nghi phạm đã bị bắt rồi tôi có thể tự do đi lại được không?"

Trong khoảng thời gian ngắn này, Thịnh Dương đã hình thành ý thức tự giác báo cáo với Trần Vũ bất cứ khi nào mình ra ngoài, mặc dù hiện tại nghi phạm đã bị bắt, nhưng vụ án vẫn chưa khép lại, hơn nữa, vì sự tôn trọng với Trần Vũ, nói với hắn một câu cũng không tính là cái gì quá cả.

Sớm hay muộn, chuyện giữa anh và Trần Thước sẽ được thông báo cho gia đình. Trần Vũ là người thân trong gia đình của Trần Thước, cũng là bạn của Thịnh Dương, về tình về lý đều không nên giấu giếm. Nói sớm hay muộn thì cũng không cần phải vội vàng, cứ từ từ để Trần Vũ không bị sốc hay quá kinh ngạc khi biết chuyện.

Nghi phạm quả thật đã bị bắt, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi anh ta nhận tội, Thịnh Dương bây giờ không còn nguy cơ gặp nguy hiểm nữa, Trần Vũ cũng không còn lý do gì để đón anh tan làm mỗi đêm nữa.

Không cần phải nói thêm lời nào, cũng không muốn nói lời chúc phúc, Trần Vũ gật đầu, "Ừ."

"Vậy tôi đi chơi nhé, tạm biệt!" Thịnh Dương vẫy tay, bước chân nhanh nhẹn và nụ cười trên mặt rạng rỡ.

Trần Vũ không cho phép mình nhìn bóng lưng phía trước, đứng ở cửa một lúc rồi đóng cửa lại.



"Hoả Lạc, sao cậu lại ở đây, không phải cậu đã đồng ý là tôi sẽ đến cửa hàng tìm cậu sao?" Thịnh Dương nhìn thấy Trần Thước ở cổng chung cư, vừa ra khỏi toà nhà ánh mắt lập tức sáng lên, chạy tới kéo áo Trần Thước.

Trần Thước mỉm cười, đưa cho Thịnh Dương một túi sữa đậu nành, "Như vậy anh không phải đi đường vòng."

"Cậu đang xấu hổ à? Trần Hoả Lạc?" Thịnh Dương nghiêng mặt về phía trước nhìn Trần Thước, "Nào, tôi cho cậu một cơ hội, nói lại lần nữa - cậu nóng lòng muốn gặp tôi sớm hơn."

Trần Thước không nhìn Thịnh Dương, khẽ quay mặt đi, "Chúng ta đi phía này, gần lối vào ga tàu điện ngầm hơn."

"Sao hôm nay cậu lại ngại ngùng như vậy? Còn không cho tôi nhìn cậu." Thịnh Dương khẽ lẩm bẩm, trên mặt vẫn là nụ cười.

Chắc hôm nay Tiểu Kim Mao định tỏ tình với mình đây, nên ngại ngùng là bình thường. Thịnh Dương rất mong chờ xem Tiểu Kim Mao sẽ nói gì khi tỏ tình, mặt cậu chắc chắn sẽ đỏ đến muốn chảy máu, thật sự là muốn ghi lại và mở ra xem vào mỗi ngày kỷ niệm mà.

Thịnh Dương mỉm cười đi theo Trần Thước, muốn nắm tay cậu nhưng cố nhịn lại. Hãy dè dặt một chút! Dù sao, đến khi quay về, Tiểu Kim Mao đã là bạn trai của mình rồi. Khi đó, anh có thể nắm tay nếu anh muốn nắm tay, có thể ôm nếu anh muốn ôm... Woa! Có thể hôn nếu muốn hôn. E hèm!

Liệu Tiểu Kim Mao có chủ động hôn mình không? Và sau khi tỏ tình thành công, sẽ ôm mình chứ... Nếu lúc đó Tiểu Kim Mao quá nhút nhát, thì mình có nên chủ động không?

Chỉ cần Tiểu Kim Mao tự mình bước một bước này, Thịnh Dương có thể bước hết chặng đường còn lại đi về phía cậu.

Dọc đường đi, ánh mắt Trần Thước có chút lảng tránh nhưng Thịnh Dương tin rằng đó là bởi vì cậu đang căng thẳng và ngượng ngùng vì chuẩn bị tỏ tình, nên anh vờ như không phát hiện ra, vẫn nói chuyện cười đùa như bình thường.

Sau khi qua cổng soát vé ở sở thú, hai người đi vào từ cổng phía Bắc và chọn đi tàu hoả trước.

Thịnh Dương kéo Trần Thước ngồi lên hàng ghế bên phải, "Chúng ta ngồi bên này, tôi đã check rồi, ngồi bên phải sẽ thấy được nhiều động vật hơn."

Chuyến đi vòng quanh đồng cỏ châu Phi này là chuyến đi Thịnh Dương mong đợi nhất, có thể nhìn thấy ngựa vằn, hươu cao cổ, sư tử và các động vật khác đi qua mà không gặp bất kỳ cản trở nào.

Tàu hoả mở cửa sổ ra, Thịnh Dương hưng phấn thò đầu ra ngoài, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ Trần Thước, "Hoả Lạc, nhìn kìa, con hươu cao cổ này ở gần chúng ta quá. Tôi muốn chạm vào nó."

Thịnh Dương vừa nói vừa định duỗi tay ra, Trần Thước kéo tay anh xuống, "Dương Dương, tàu đang chạy, không an toàn, lát nữa chúng ta đi cho hươu cao cổ ăn."

"Cậu đã lên kế hoạch rồi à?" Thịnh Dương quay đầu nhìn Trần Thước, chắc chắn là Trần Thước rất coi trọng buổi hẹn hò đầu tiên này.

Thịnh Dương không chạm vào hươu cao cổ mà xoa đầu Trần Thước, cảm thấy cũng vui không kém. Trần Thước cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cho Thịnh Dương vò, trên mặt vẫn cười nhưng rũ mắt xuống, không nói nữa.

Thịnh Dương tặc lưỡi mấy cái, lắc đầu thở dài, "Ai da hôm nay chúng ta không nên đến sở thú, lẽ ra chúng ta nên đi vườn bách thảo..."

Trần Thước rốt cuộc ngẩng đầu lên, "Dương Dương, anh không thích chỗ này sao?"

Thịnh Dương lập tức chọc ngón tay vào khoé miệng Trần Thước, kéo lên, "Đương nhiên không phải! Tôi là muốn dẫn cậu đi ngắm hoa mimosa, để so sánh với cậu xem ai xấu hổ hơn."

Đôi mắt của Thịnh Dương rất đẹp và sáng, Trần Thước không dám nhìn thêm nữa, nếu nhìn thì cậu sẽ muốn mình được đắm chìm trong đó mãi mãi.

Nhưng nếu bây giờ không nhìn vào đôi mắt sáng trong đẹp đẽ chỉ chứa một mình mình đó, trong tương lai sợ rằng sẽ không bao giờ thấy nữa.

Trần Thước để mình đắm chìm trong mắt Thịnh Dương một lúc, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc đều là món quà và kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời cậu.

Nên Trần Thước mỉm cười với đôi mắt ấy.

Nếu có thể, Trần Thước hy vọng, Thịnh Dương sẽ nhớ dáng vẻ tươi cười của cậu.



Tàu hoả chạy suốt bốn mươi phút, Thịnh Dương đã quay rất nhiều video, và cảm giác được đi trên đường cao tốc châu Phi khiến anh rất hưng phấn, để anh không đi sâu vào những suy nghĩ đằng sau sự im lặng của Trần Thước.

Sau khi xuống tàu, họ đến núi Thanh Long và núi Bạch Hổ, dùng bữa trưa muộn tại một nhà hàng nhỏ trên đường.

Trong vườn thú không cho phép mang đồ ăn bên ngoài vào, khi vào nhà hàng phải mở túi để bảo vệ kiểm tra, đồ ăn bên trong cực kỳ đắt, Thịnh Dương uống một chai nước khoáng mất mười tệ, ăn một hộp nhỏ trái cây mất 20 tệ, tất cả đều là Trần Thước trả, đều này khiến Thịnh Dương cảm thấy áy náy.

Cho nên buổi trưa, Thịnh Dương nhìn thực đơn một lúc lâu, cuối cùng chỉ gọi món mì thịt bò rẻ nhất, 45 tệ.

Tiểu Kim Mao vất vả kiếm tiền như vậy, tại sao những thương nhân vô đạo đức này lại cướp của cậu ấy? Chỉ đơn giản bằng cách ép mua như thế này.

Trần Thước không nói gì, nhưng gọi món xong, cậu quay lại lấy một đĩa trái cây nhỏ, "Mì phải đợi một lát, chúng ta ăn món khác trước đi."

Đĩa trái cây này Thịnh Dương lúc nãy không để ý đến giá, nhưng chắc chắn không thấp hơn 50 tệ, anh cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu, "Cậu ngốc à? Tôi có thể chờ ra ngoài ăn những thứ này nếu tôi muốn ăn."

Thịnh Dương giận đến mức giậm chân, nhưng Trần Thước chỉ cười, đẩy cái đĩa nhỏ đến trước mặt anh, giúp anh mở màng bọc, lấy cho anh cái dĩa, "Sẽ mất hơn nửa ngày để quay ra ngoài đấy."

"Trời tối quay lại cũng không tệ." Thịnh Dương xoa đầu Trần Thước thật mạnh, dùng dĩa xiên một miếng dưa đưa lên trước miệng Trần Thước, "Cậu giúp tôi nếm thử xem có ngọt không đi."

Trần Thước mở miệng, cắn miếng dưa mà Thịnh Dương đưa cho cậu.

Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn Trần Thước, "Có ngọt không?"

Kỳ thật Trần Thước không thử ra vị gì, nhưng vẫn gật đầu, "Ngọt."

Thịnh Dương xiên thêm một miếng dưa nữa đưa lên miệng, cau mày "Ahh, đây là giống dưa gì vậy, không ngọt chút nào."

Thịnh Dương phàn nàn, sau đó đột nhiên lại cười, ngước mắt lên nhìn Trần Thước, "À, tôi biết rồi, là bởi vì tâm tình của cậu ngọt ngào cho nên ăn cái gì cũng đều cảm thấy ngọt ngào."

Mấy trăm tệ một đĩa sushi đối với Thịnh Dương không phải là quá đắt, bởi vì là Thịnh Dương mua cho cậu.

Còn đĩa trái cây mấy chục tệ này đối với Thịnh Dương quá đắt, bởi vì là Trần Thước mua cho Thịnh Dương.

Thịnh Dương.

Thật ra ông trời đã đối rất tốt với cậu, để cậu gặp được Thịnh Dương, một người toàn tâm toàn ý tốt với cậu bất kể được hay mất.

Là lỗi của cậu khi cậu không thể nhận được món quà này, không thể đón nhận một Thịnh Dương tốt như vậy.

Trần Thước mỉm cười nhìn Thịnh Dương, đứng lên, "Tôi đi xem cơm đã có chưa."



Sau khi ăn xong, hai người đi tới khu vực cho hươu cao cổ ăn. Thịnh Dương đã xem review từ trước, biết một cành cây cho hươu ăn có giá 50 tệ, nhưng dù biết trước thì đến khi nhìn tận mắt bảng giá, Thịnh Dương vẫn không khỏi phàn nàn dữ dội: "Những kẻ trục lợi! Tôi sẽ không cho phép các người móc túi tôi!"

Nhưng dù như vậy, nhìn bọn hươu cao cổ cúi đầu ăn lá cây mấy lần, chân Thịnh Dương vẫn không thể bước đi được. Thấy Trần Thước đi đến quầy bán lá cây, Thịnh Dương vội vàng túm cậu lại, "Đừng! Tận 50 tệ một cành ó!"

Điều này rõ ràng là vô lý, nhưng thời buổi này chẳng có mấy thứ nhất định phải hợp lý cả.

Trần Thước mỉm cười, vỗ vỗ tay Thịnh Dương, "Có lẽ lá cây ở đây đặc biệt ngon chăng?"

Tiểu Kim Mao thế mà thực sự nói một câu nói đùa, quả nhiên... con người đều phấn chấn trước những điều vui vẻ, dù sao cũng không phải ngày nào Thịnh Dương cũng tiêu tiền của Trần Thước như này, nên chỉ một lần này thôi, một lần thôi.

"Vậy lát nữa, tôi sẽ hỏi hươu cao cổ, năm mươi tệ ăn có ngon không."

Thịnh Dương tự thuyết phục mình, buông tay ra, vui vẻ nhìn Trần Thước đi mua cành lá cho mình.

Sau đó, Thịnh Dương xé từng chiếc lá cho hươu cao cổ ăn, "Mày nghĩ có phải mày đang ăn lá cây không? Không phải? Đây là đồ Michelin đấy! Là vua lá cây đấy! Là Armani của lá đấy!"

Thịnh Dương vừa cho hươu ăn vừa lẩm bẩm, ánh nắng chiều rọi lên người anh, tạo nên một viền hào quang màu vàng lấp lánh xung quanh.

Trần Thước lùi lại hai bước, lén quay lại hình ảnh này.

Cho hươu cao cổ ăn xong, cả hai đi đến khu vực gấu koala, hà mã và gấu trúc.

Ra khỏi khu vực gấu trúc trời cũng đã tối, hơn một giờ nữa công viên sẽ đóng cửa, Thịnh Dương tranh thủ thời gian kéo Trần Thước đi cáp treo, may mắn là khoang họ ngồi bên dưới trong suốt, có thể nhìn thấy toàn bộ vườn thú.

"Trần Thước, nhìn kìa, hươu cao cổ và ngựa vằn đã biến thành đàn kiến nhỏ!" Thịnh Dương nhìn qua lớp kính dưới chân mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thước, "Hôm nay thật sự là một ngày may mắn, tôi rất vui, không biết còn thứ gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn không a!"

Trần Thước mím môi, "Đợi sau khi ăn tối chúng ta hãy nói chuyện đó đi."

Một ngày đã gần trôi qua hết, bản thảo 3.000 chữ vẫn chưa ghi nhớ xong... Tiểu Kim Mao thật sự là quá kiên nhẫn đi!

Thịnh Dương dù rất mong đợi nhưng cũng đành nhịn xuống, lấy điện thoại ra, "Vậy chúng ta chụp ảnh chung trước nhé! Ở đây không được mang gậy selfie vào nhưng may mà tay tôi dài..."

Thịnh Dương dùng tay phải giơ điện thoại lên, đi đến cạnh Trần Thước, "3,2,1...Tiểu Kim Mao!"

Bức ảnh chụp lại khuôn mặt tươi cười của Thịnh Dương và dáng nghiêng của Trần Thước đang nhìn anh.

Khá đẹp.

Thịnh Dương cất điện thoại, "Trần Thước, hôm nay tôi thực sự rất vui, vui y như sau ngày thi đại học, không, còn vui hơn ngày đó nữa."

Hai mắt Thịnh Dương sáng lấp lánh, Trần Thước không dám nhìn, xoay người ra ngoài cửa sổ, "Anh vui là tốt, Thịnh Dương."

Hy vọng anh có thể luôn hạnh phúc.

Ngay cả khi hạnh phúc đó không phải đến từ tôi.

Bữa tối, Thịnh Dương chọn bít tết, cũng không chọn một nhà hàng cao cấp mà chỉ chọn một nhà hàng Tây bình thường.

Nguyên nhân chủ yếu là vì các quán lẩu thì không thích hợp để tỏ tình, miệng ăn đầy một mùi tỏi, trên người đầy mùi lẩu, không thích hợp để nhận lời tỏ tình.

Cần phải mở một chai vang đỏ để thư giãn và tiếp thêm sức mạnh cho Tiểu Kim Mao, nhưng vì Thịnh Dương không phải người trả tiền cho bữa ăn này nên hãy quên chuyện đó đi.

Thịnh Dương gọi hai miếng bít tết với giá trung bình, trong khi chờ đồ ăn được phục vụ, anh chống cằm nhìn Trần Thước, "Khi nào thì lời tuyên bố hạnh phúc của tôi mới được thông báo vậy?"

Nếu nói bây giờ thì có lẽ không ai ăn hết được miếng bít tết, Trần Thước rót một ly nước cho Thịnh Dương, "Dương Dương, chúng ta ăn trước đi."

"Không, cậu đang làm tôi bất an đấy." Thịnh Dương đã đợi cả một ngày, càng chờ đợi càng thấy có gì đó không ổn, "Bây giờ cậu nói luôn đi, tôi muốn nghe ngay bây giờ."

Tay Trần Thước đặt lên chân, nắm lấy vải quần, "Dương Dương..."

"Cậu nói đi." Thịnh Dương nhìn Trần Thước cười, cố ý nói một câu ngược ý, "Nhỡ đâu điều tôi muốn nghe lại làm tôi khóc, thì thà khóc trước còn hơn khóc đến ói sau khi ăn." Thịnh Dương ôm má, nhìn Tiểu Kim Mao, chờ đợi lời thú nhận lắp bắp của cậu.

Nhưng không.

Trần Thước ngồi đối diện chỉ cúi đầu.

Không đúng.

Thịnh Dương nhanh chóng nhớ lại tâm trạng của Trần Thước cả ngày hôm nay, càng nghĩ càng thấy không đúng.

"Hoả Lạc..." Thịnh Dương không cười nổi nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thước, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu, "Cậu nhìn tôi đi."

Cuối cùng thời khắc này cũng đến.

Cuối cùng cũng đến lúc phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ có giới hạn thời gian này.

Trần Thước ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Dương, lần này, cậu không tránh né.

"Dương Dương, cảm ơn anh trong thời gian này đã đối xử tốt với tôi, nhưng chúng ta... chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa."

Tiểu Kim Mao, cậu đang nói về cái gì vậy?

Thịnh Dương khó hiểu nhíu mày, "Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi nói..." Trần Thước chậm rãi hít một hơi, hoá ra chỉ hít thở thôi cũng có thể khiến người ta đau lòng nhiều tới vậy.

Nhưng nó không chỉ khiến mình cậu đau, còn có người đau hơn cậu, cho nên cậu không có tư cách để làm tổn thương người khác, cũng không đủ tư cách để cho người bị tổn thương vì mình biết rằng mình cũng đang đau đớn.

"Tôi nói, Dương Dương, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Trần Thước nói từng chữ, chậm rãi, rành rọt.

Cậu đang làm gì thế?

Thịnh Dương nhíu mày càng sâu, "Hoả Lạc, cậu học theo chiêu trò trong mấy chương trình gameshow đấy à? Đầu tiên là hù doạ tôi, sau đó mới nói thật với tôi?"

Trần Thước môi run rẩy, cậu cắn môi thật chặt, "Không, Dương Dương, tôi không hù dọa anh, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa."

Trần Thước nói câu này ba lần, Thịnh Dương không muốn nghe cũng phải nghe, không muốn hiểu cũng phải hiểu.

Một cảm giác ngớ ngẩn từ tận đáy lòng lao thẳng lên não, Thịnh Dương nhìn chằm chằm Trần Thước, khó hiểu, "Tại sao?"

Trần Thước hiển nhiên là thích anh, hiển nhiên là muốn tỏ tình với anh mà.

"Tại sao, Trần Hoả Lạc?"

Tại sao?

Trần Thước suy nghĩ thật kỹ, làm sao để giải thích chuyện này với Thịnh Dương.

Có lý do gì để nhanh chóng đẩy Thịnh Dương ra khỏi vòng xoáy của mình, thay vì kéo anh vào sâu hơn?

Dường như chỉ có một câu trả lời, nhưng cậu không thể nói thành lời.

Sự im lặng của Trần Thước khiến trái tim Thịnh Dương như bị ném vào một chiếc thuyền gỗ có lỗ thủng, anh sợ sắp bị chìm xuống, "Có phải vì món nợ của gia đình cậu không?"

"Dương Dương," Trần Thước ngắt lời Thịnh Dương, đây là lần đầu tiên cậu ngắt lời Thịnh Dương, "Không phải vì chuyện này..."

"Có phải vì bây giờ thu nhập của cậu chưa tốt, hay là sợ dì không đồng ý..."

Thịnh Dương im lặng, trở ngại lớn nhất mà anh đã nghĩ tới lúc ban đầu một lần nữa trở lại trong đầu.

Thịnh Dương có thể có gắng để có được Trần Thước bằng bất cứ lý do gì, ngoại trừ...

"Nếu có thể không ở bên một người con trai, tôi vẫn hy vọng mình có thể không ở bên một người con trai." Trần Thước cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân mà cậu đã suy nghĩ tìm cả đêm qua.

Sau đó, Trần Thước nhìn mặt Thịnh Dương như bị rút cạn máu dần dần.

Tôi thích anh.

Nhưng tôi không muốn là người đồng tính.

Thịnh Dương mở mắt ra nhìn Trần Thước một lúc, trước khi nước mắt rơi xuống, anh gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi."

"Xin lỗi, bít tết của anh" Người phục vụ đặt khay ăn trước mặt Thịnh Dương, đưa cho anh một bộ đồ ăn, "Anh có thể giữ...cẩn thận"

"Tôi xin lỗi." Thịnh Dương đột ngột đứng dậy, cương quyết gật đầu với Trần Thước, cầm lấy túi rồi vội vã bước ra ngoài, "Tôi đi trước."

"Dương Dương..." Trần Thước đứng dậy theo.

Thịnh Dương không quay đầu lại, cúi người làm động tác ra hiệu cho Trần Thước đừng đi theo, sải bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Kẻ ngu ngốc nực cười nhất trên thế giới này là anh, thật là đau lòng.

Thịnh Dương cho rằng Trần Thước muốn tỏ tình với mình, cũng cho rằng mình sẽ bước ra khỏi hàng ngũ dự bị bước vào hàng ngũ chính thức, nhưng lại không biết Trần Thước đã phải chịu dằn vặt như thế nào.

Bản thân anh đã đi con đường sai trái này, và anh đã quên mất đây không phải là con đường nở đầy hoa, mà là con đường đầy chông gai.

Trần Thước là một chàng trai đơn thuần đáng yêu như vậy, chưa bao giờ thích ai, chưa từng hẹn hò với ai, lại bị anh lừa gạt, cho cậu ngọt ngào, cho cậu kẹo, dỗ dành cậu chiều chuộng anh, bí mật dẫn dắt cậu vào con đường này, một cách âm thầm và tự hào. Làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?

Nhưng Trần Thước, sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Tại sao lại nhẫn tâm nhìn tôi mất mặt hết lần này đến lần khác?

Có vui không? Có tự hào không?

Thịnh Dương đứng lại, dùng sức lau nước mắt.

Không, tại sao mình lại rời đi như thế này? Tại sao lại bị Trần Thước lừa gạt bằng hai chữ này?

Trần Thước...

Ánh mắt Trần Thước và nụ cười dành cho anh không phải là giả.

Nếu như... Nếu như Trần Thước suy nghĩ một lát rồi hối hận vì đã nói những lời tàn nhẫn này với anh thì sao?

Tiểu Kim Mao ngồi một mình trong nhà hàng lớn như vậy đáng thương biết bao.

Thịnh Dương dùng mu bàn tay lau nước mắt, đứng tại chỗ hít thở sâu, cảm thấy môi mình đã bớt run rẩy mới quay trở lại nhà hàng.

Nhưng ngay khi vừa quay đầu lại, Thịnh Dương nhìn thấy Trần Thước đi theo phía sau mình cách năm sáu mét.

Nước mắt Thịnh Dương khó lắm mới kìm nén được lại rơi xuống, "Hoả Lạc..."

Thịnh Dương đi tới trước mặt Trần Thước, nhìn vào mắt cậu nói, "Tôi cho cậu một cơ hội, cậu nói lại lần nữa, vừa rồi, tôi chưa nghe thấy..."

Hai mắt Trần Thước cũng đỏ hoe, những giọt nước mắt loé lên.

Trần Thước nhìn Thịnh Dương, trong mắt anh là đau khổ, buồn bã, cậu không thể chịu đựng được.

Nhưng Trần Thước vẫn run môi nói, "Dương Dương, tôi đưa anh về nhà... sau đó chúng ta...đừng gặp nhau nữa."

Thịnh Dương muốn nắm lấy tay Trần Thước, nhưng lập tức cứng đờ.


Tbc.

Thước Thước thực sự có một phần rất mạnh mẽ, chỉ cần cậu suy nghĩ thật kỹ và quyết tâm thực hiện.

Những điều tốt đẹp của Dương Dương, tình yêu mà cậu có thể chạm đến, nợ nần của gia đình, giấc mơ bị đứt gánh, tương lai mù mịt không rõ ràng, bí mật giấu kín trong cuốn vở cũ...

Những điều này, nếu như thiếu đi một điều, có lẽ Trần Thước sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như vậy.

Ở bên ngoài câu chuyện, chúng ta biết rằng sau này cậu ấy sẽ thành công, nhưng ở trong câu chuyện thời điểm này, Thước Thước không biết điều đó. Vì vậy, xin đừng đánh giá Thước Thước từ góc nhìn của Đức Chúa Trời.

Và có một điều quan trọng, hãy suy nghĩ cẩn thận, nếu lúc này Trần Thước và Dương Dương ở bên nhau, liệu cậu có hạnh phúc không? Hạnh phúc và áp lực, cán cân nào nặng hơn?

-----

Rùa nhỏ: Trong khi các chị tôi đã khóc vì thương Thước bảo từ mấy tuần trước thì hôm nay tôi mới rơi nước mắt. Thước bảo vẫn luôn mạnh mẽ, kiên trì, giá như Dương Dương đến khi Thước bảo của tôi không còn vất vả và đã nắm được ước mơ trong lòng bàn tay, thì em không cần phải đắn đo quá nhiều, phải làm ra chuyện khiến cả mình lẫn người đều tổn thương như thế này. Thương quá! 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro