Chương 22 - Nhường*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Chúng ta mỗi người tự suy nghĩ cho kỹ và sau đó dựa vào khả năng của bản thân.>


Lúc học đại học, Thịnh Dương có một cô bạn gái thân thất tình, cô gần như khóc suốt cả tháng. Ban đầu, Thịnh Dương cố gắng làm đủ mọi cách để an ủi và làm cô vui vẻ trở lại, nhưng sau đó, chỉ cần nghe tiếng cô khóc là lòng anh phát phiền, chỉ muốn đánh cho cô một trận nín khóc rồi đưa về ký túc xá ép cô đi ngủ.

Không phải vì Thịnh Dương thiếu kiên nhẫn hay thiếu sự quan tâm cho bạn bè, mà vì anh đã nói đi nói lại quá nhiều lần, nhưng cô bạn không nghe, thậm chí khiến anh cảm thấy chán ngấy.

Sau này, khi tình bạn của họ đứng trước nguy cơ tan vỡ, cô bạn cuối cùng cũng tự mình hồi phục, không phải bởi vì những lời an ủi của Thịnh Dương mà bởi cô đã tìm được một anh bạn trai mới.

Thịnh Dương thỉnh thoảng lại trêu cô, "Hoá ra tôi chỉ là thùng rác để cậu xả tâm trạng và làm gối ôm khi cậu buồn phiền thôi đấy hả? Đây là một bài học kinh nghiệm, nếu tôi còn đi an ủi một người thất tình một lần nào nữa thì tôi sẽ làm chó."

Cô bạn ôm cánh tay Thịnh Dương, cưng chiều nói, "Ôi, những người đã trải qua mất mát rất mong manh yếu đuối, vừa rồi là cậu đã tích đức đấy, sau này chính là phúc của cậu."

Thịnh Dương đẩy cô ra, "Phúc gì? Chắc gì sau này tôi đã phải chịu thất tình, đúng không? Và nếu đến lúc tôi thất tình, cậu có sẵn sàng làm thùng rác cho tôi xả và làm gối cho tôi ôm không?"

"Có lẽ phúc của cậu là sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi đau tình yêu chăng?" Cô bạn nói xong lại tự mỉm cười, "Nói như thế có cảm giác như đang nguyền rủa cậu không bao giờ yêu đương ấy. Vậy phúc của cậu chính là sau này khi cậu thất tình sẽ có người nguyện ý làm thùng rác, làm gối ôm đáng tin cậy, nha."

Thịnh Dương lắc đầu, "Không cần đâu." rồi trợn mắt, "Thậm chí nếu sau này tôi thất tình tôi cũng không muốn trở thành người cần được an ủi, tôi sẽ tự xử lý mọi chuyện, không bao giờ hối hận, đây mới là điều thú vị nè."

Nhưng có rất nhiều chuyện, nó chỉ thú vị khi còn ở trong trạng thái tưởng tượng.



"Cậu và Trần Thước làm sao vậy?" Trong bữa cơm trưa, Nancy liếc Thịnh Dương mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi.

Bàn tay đang gắp thức ăn của Thịnh Dương dừng lại giữa không trung, sau đó đưa miếng thịt gà xào cay vào miệng như không có việc gì, "Không việc gì."

"Sao có thể không việc gì?" Nancy đặt đũa xuống, nhìn Thịnh Dương như muốn chọc tức, "Trên trán cậu viết 3 chữ Tôi Thất Tình kìa!"

Thịnh Dương nuốt miệng thịt gà mà cảm giác như đang nuốt cục sáp xuống họng, cố cười với Nancy mà không nổi, "Nhìn em không ổn sao?"

"Không ổn." Nancy chuyển đến ngồi bên cạnh Thịnh Dương, "Tuần trước chúng ta bận rộn như vậy cậu vẫn luôn gửi wechat cho Trần Thước, cả ngày cầm điện thoại cười như thằng ngốc, sau đó không ra ngoài ăn, ngoại trừ phòng họp và hội trường, trà chiều và đồ ăn vặt cũng bỏ, mỗi ngày chăm chỉ tự pha cafe đắng như cuộc sống của chúng ta mà uống... Tuần này chúng ta rõ ràng không có nhiều việc, nhưng cậu mỗi ngày đều ngâm mình trong công ty làm thêm giờ, không xem điện thoại, mới từ thứ hai tới giờ đã ăn một bữa sang chảnh, cậu rõ ràng là có vấn đề... Tôi nghĩ, Trần Thước không giống như người sẽ chủ động cãi nhau với cậu, hoặc gây sự, chỉ có thể là hai người đã chia tay."

Thịnh Dương hạ mắt xuống, móng tay cái vô thức cạo qua cạo lại mặt bàn, "Em và Trần Thước... không thể nói là đã chia tay."

Chia tay.

Hai người họ chưa từng ở bên nhau, làm sao có thể chia tay? Thất tình ở chỗ nào chứ?

Thịnh Dương thậm chí không có đủ tư cách để phát điên hay say xỉn.

Đã năm ngày trôi qua từ khi Trần Thước nói với Thịnh Dương, "Chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa."

Đêm đó, sau khi Thịnh Dương nghe thấy câu nói này lần thứ tư, Thịnh Dương không nói thêm lời nào, cũng không nhìn Trần Thước nữa, chỉ im lặng quay người đi về phía ga tàu điện ngầm, Trần Thước đi theo anh cho đến khi anh về tới nhà.

Thịnh Dương có thể nghe được tiếng bước chân của Trần Thước, nhưng không một lần quay lại nhìn Trần Thước, và Trần Thước cũng không tiến lên đi cùng anh dù một lần.

Sau khi bước vào khu chung cư, Thịnh Dương đứng ở một góc toà nhà thật lâu, sau đó dựa vào tường, bí mật nhìn ra cổng ra vào của khu.

Trần Thước vẫn đứng đó, không rời đi.

Thịnh Dương thu mình lại, dựa vào tường, ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn rơi.

"Nếu tôi có thể không ở bên con trai, tôi vẫn hy vọng mình không ở bên con trai." Trần Thước nói những lời này rất rõ ràng, Thịnh Dương thật sự không thể giả vờ rằng mình không hiểu.

Trần Thước thích anh, nhưng sự thích này chưa đủ để cùng anh đi một con đường đầy chông gai mà hầu hết mọi người không thể chấp nhận.

Nhưng Trần Thước vẫn thích Thịnh Dương.

Cái thích này ở khoé môi, ở lông mày khi Trần Thước mỉm cười nhìn Thịnh Dương, ở khoé mắt đỏ bừng khi nói lời từ chối, ở con đường cậu lặng lẽ đi theo anh, ở trong hình ảnh khi cậu rũ người nói đừng gặp lại nhau nữa.

Trần Thước sẽ buồn đến mức nào? Cũng khóc sao?

Trái tim Thịnh Dương co rút vì đau đớn mỗi khi nghĩ tới chuyện này, anh che miệng và cố gắng hít thở một cách tuyệt vọng, không cho phép mình khóc thành tiếng.

Đêm đó không biết Thịnh Dương đứng ở góc tường bao lâu, mãi đến khi nhìn thấy Trần Thước rời đi mới lau nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất một lúc lâu, lâu đến mức hai chân tê dại, không thể ngồi thêm được nữa mới đứng dậy đi lùi từng bước một về phía sau.

Thịnh Dương đã tưởng tượng về tình yêu của mình, dù vì lý do gì chăng nữa, chỉ cần đối phương rút lui, anh cũng sẽ dứt khoát buông tay và không bao giờ nhìn lại.

Nhưng người rút lui là Trần Thước.

Là Trần Thước thuần khiết và tốt nhất thế giới này.

Là Trần Thước thích anh.

Trần Thước đã chọn không ở bên Thịnh Dương vì cái gọi là thực tế, nhưng Trần Thước, người đưa ra lựa chọn chắc hẳn cũng phải đấu tranh chật vật lắm, có lẽ, vài ngày nữa cậu sẽ hối hận, thậm chí, tối nay khi về nhà nghĩ lại những gì đã nói với Thịnh Dương hôm nay, cũng sẽ hối hận.

Tuy rằng như người ta vẫn nói, chỉ có lần một lần hai, không có lần ba lần bốn.

Nhưng nếu đó là Trần Thước, Thịnh Dương nguyện ý ngoại lệ, hết lần này đến lần khác cho cậu lần tiếp theo.

Chờ chút đã.

Trần Thước không phải là người quyết đoán như vậy, không bao lâu nữa cậu sẽ hối hận.

Đến lúc đó, Thịnh Dương nhất định phải cắn chặt hàm răng mới có thể tha thứ cho Trần Thước được. Thịnh Dương tự thuyết phục chính mình, sau đó đắp mặt nạ lạnh cóng lên mắt, nằm trên giường ép mình nhắm mắt lại.

Nhưng dường như những giọt nước mắt này không phối hợp với đại não, vẫn tiếp tục chảy xuống khoé mắt sang hai bên, khiến thái dương và tóc mai ướt đẫm, cực kỳ khó chịu.

Không biết Trần Thước có đang nằm trên giường và khóc như thế này không, hai tay chảy cả nước mắt không?

Trần Thước không có mặt nạ mắt, ban đêm khóc sưng mắt, ban ngày làm sao có thể nhìn mọi người được?

Ai mà thèm quan tâm chứ! Khóc sưng mắt thật tốt! Để khi người khác nhìn thấy sẽ hỏi, Trần Thước cũng sẽ nhớ tới có phải Dương Dương cũng khóc sưng mắt không.

Trần Thước là người mềm lòng, cho nên sẽ không đành lòng để Thịnh Dương khóc, cậu nhất định sẽ đến bên anh.

Đêm đó, Thịnh Dương đắp mặt nạ mắt, rơi nước mắt, hết lần này đến lần khác cảm thấy tức giận và tủi thân, sau đó lại dỗ mình ngủ, suýt chút nữa mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, Thịnh Dương ngồi trên sofa nhìn điện thoại chằm chằm cả ngày, ảnh đại diện phía trên màn hình không có chút động tĩnh nào.

Đừng vội, Trần Thước bây giờ đang trong trạng thái đấu tranh, muốn cong mà cũng không muốn cong, mình không thể ép buộc cậu ấy vào lúc này được, phải để cậu ấy tự suy nghĩ.

Thịnh Dương nghĩ như vậy, lại nhìn chằm chằm vào điện thoại lúc ở công ty, rốt cuộc cũng trải qua được ngày thứ hai.

Wechat được ghim lên đầu vẫn im lặng.

Đừng vội, hãy kiên nhẫn thêm, Trần Thước sẽ mất thời gian để cởi bỏ sợi dây trói buộc này. Đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào wechat, hãy đánh lạc hướng bản thân, thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua.

Thịnh Dương đã tìm thấy lối đi, tích cực tăng ca và trải qua những ngày bận rộn nửa vời từ thứ ba đến thứ sáu.

Trần Thước vẫn không liên lạc với Thịnh Dương.

Năm ngày - Thịnh Dương đã sống như một năm. Trần Thước thực sự có thể tàn nhẫn đến mức có thể vứt bỏ tình cảm của mình, không muốn làm lành với Thịnh Dương ư?

Tan làm, Thịnh Dương bắt tàu điện ngầm dừng một trạm, cố ý đi ngang qua quán ăn nhà Trần Thước, giả vờ thản nhiên nhìn vào.

Trần Thước không có ở đó, mẹ Trần cũng đang bận rộn không chú ý đến anh, Thịnh Dương dừng ở ngoài hai giây rồi cúi đầu rời đi.

Khi bạn muốn gặp ai đó, dường như mọi ý định đều trở thành trùng hợp ngẫu nhiên, và khi một người không muốn gặp bạn, mọi sự trùng hợp sẽ trở thành chủ ý bị phát hiện ra.

Trần Thước, cậu có hối hận không? Sẽ hồi tâm chuyển ý chứ?

Thịnh Dương không còn chút tự tin nào.

Thịnh Dương chậm rãi về nhà, gặp Trần Vũ đang chuẩn bị xuống vứt rác.

Vụ án đã khép lại hai ngày trước, Trần Vũ cũng rất bận rộn, Thịnh Dương nhận ra đã mấy ngày không gặp Trần Vũ, "Chào buổi tối, Trần Sir. Cậu đã ăn cơm chưa?"

Thịnh Dương cố hết sức vui lên, cảm thấy mình không khác gì bình thường, nhưng Trần Vũ chỉ liếc nhìn anh rồi đứng sững, "Cậu có chuyện gì vậy?"

Thịnh Dương do dự giữa việc tiếp tục giả vờ hay thành thực tại chỗ, và lựa chọn vế sau, "Có chút việc không vui... nhưng nếu tôi nói ra... sẽ càng không vui."

Thịnh Dương ngừng cười, vai sụp xuống, Trần Vũ hiếm khi thấy Thịnh Dương như thế này, cho dù là trượt kì thi toán hay khoa học ở trường thì cũng chỉ tạm thời chán nản chứ không chán nản toàn diện như bây giờ.

Mỗi khi thấy Thịnh Dương thất vọng ở các kỳ thi ở trường, cách duy nhất Trần Vũ có thể nghĩ đến là gõ bàn và hỏi, "Cậu không làm được câu nào?"

Lần này, đối mặt với Thịnh Dương đang chán nản, suy nghĩ hồi lâu chỉ đưa ra được một câu hỏi "Cậu ăn cơm chưa?"

"...Hả?" Chủ đề thay đổi, Thịnh Dương mất một lúc mới phản ứng kịp, hiểu rõ Trần Vũ muốn đưa mình đi ăn để thay đổi tâm trạng.

"Ừ..." Nếu người khiến Thịnh Dương buồn phiền không phải là Trần Thước, hoặc người mời anh đi ăn lúc này không phải là Trần Vũ, Thịnh Dương có thể lựa chọn ra ngoài hít thở, điều này tốt hơn là ở nhà một mình nhìn chằm chằm vào màn hình wechat không có phản hồi. Nhưng Trần Thước là người khiến anh buồn, và Trần Vũ là người mời anh đi ăn.

Ánh mắt Thịnh Dương vội vàng liếc nhìn Trần Vũ, nhanh chóng quay mặt đi, bước đến trước cửa nhà mình, nhập mật khẩu rồi mở cửa, "Tôi không ăn được, chúc cậu ngủ ngon, Trần sir."

Thịnh Dương không muốn đối mặt với Trần Vũ, người trông giống Trần Thước lúc này.

Mặc dù Thịnh Dương biết đây là Trần Vũ.

Nhưng Thịnh Dương không chắc liệu mình có khóc trước mặt hắn như với Trần Thước hay không.

"Ngủ ngon." Trần Vũ nhìn Thịnh Dương vào nhà, đóng cửa, đứng tại chỗ một lúc, xoay người đi về phía thang máy.

Lần cuối Thịnh Dương nhìn hắn, ánh mắt đầy thận trọng và áy náy.

Sự thận trọng đối với Trần Thước, áy náy đối với Trần Thước, thông qua Trần Vũ.

Bình thường, Thịnh Dương chưa bao giờ coi Trần Vũ là Trần Thước và ngược lại.

Thịnh Dương không cần coi Trần Vũ là Trần Thước, bởi vì anh đã có Trần Thước thực sự.

Vậy tại sao tâm trạng Thịnh Dương lại sa sút như vậy? Và tại sao lại thận trọng với khuôn mặt của Trần Vũ như vậy?

Trần Vũ đi xuống tầng vứt rác, khi quay lên, Trần Vũ lấy hộp carton mà hắn chưa kịp mở ra từ khi lấy về ở dưới gầm bàn ra, sau đó lấy cuốn vở bài tập bằng giấy kraft ra.

Kẹp giữa hai cuốn sổ bìa cứng, rõ ràng là đã có người dọn dẹp và chú ý tới nó.

Trần Vũ mở vở ra, phát hiện ảnh của Thịnh Dương được kẹp ở mặt sau trang cuối, trang Thịnh Dương giải toán và vẽ tranh.

Nhưng ban đầu bức ảnh này được kẹp ở giữa cuốn vở.

Người có thể liên kết bức ảnh này với bài tập và tranh vẽ ở trang cuối cuốn vở, đồng thời chăm chút cẩn thận cuốn vở chắc chắn không phải là mẹ hắn.

Chỉ có Trần Thước.

Trần Vũ cẩn thận nhớ lại biểu cảm của Trần Thước khi cậu đến đưa hộp carton hôm đó, sau đó mặc áo khoác, cầm điện thoại và chìa khoá xe ra ngoài.



Buổi biểu diễn hôm nay ở hơi xa, Trần Thước xuống tàu điện ngầm hai lần, phải mất hơn một giờ mới về tới nhà.

Rất mệt mỏi.

Thực tế, cậu đã từng sống như thế này trước đây, nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Có lẽ là cậu đã quá tham lam nên khi bất đắc dĩ phải buông bỏ mọi thứ trên mây, đến mức ngã xuống đất rồi nhưng trái tim vẫn ở trên đó.

Vẫn lơ lửng giữa không trung.

"Thước Thước về rồi à? Nhanh lên, anh trai con đợi cả nửa ngày rồi."

Quán ăn đã đóng cửa, mẹ Trần và Trần Vũ ngồi gần cửa, vừa nhìn thấy Trần Thước trở về, mẹ Trần mỉm cười đứng lên, "Các con nói chuyện đi, mẹ về trước."

Trần Vũ đứng dậy tiễn mẹ Trần ra cửa, sau đó quay đầu nhìn Trần Thước.

Trần Thước mím môi, lảng tránh ánh mắt Trần Vũ, cười với hắn, "Anh, anh có việc tìm em à?"

Hai người ngồi xuống bàn ăn, đối diện với nhau, Trần Vũ nhìn Trần Thước một lúc mới lên tiếng, "Trần Thước, anh không cần em nhường."

Thực ra, Trần Vũ không cần phải nói thẳng như vậy, nhưng hắn không muốn lòng vòng. Nhiều năm qua, vì bản tính thẳng thắn nên hắn gặp phải không ít vướng mắc trong việc xử lý vụ án, thẩm vấn, nhưng cũng từ đó mà học được một số kỹ năng giao tiếp, nhưng Trần Thước là người hắn muốn đến thăm chứ không phải nghi phạm, Trần Vũ không cần phải để cậu tham gia vào một cuốc chiến tâm lý.

Trần Vũ trực tiếp đưa ra con át chủ bài của mình.

Trần Thước sững sờ, hồi lâu mới nặn ra được hai chữ, "Dương Dương..."

Dương Dương có ổn không? Làm sao có thể ổn được chứ?

Dương Dương có nói gì với anh không? Có nói hay không thì có gì khác biệt chứ.

Trần Thước miết ngón tay, im lặng.

"Thịnh Dương không nói gì," Trần Vũ nhìn thẳng vào Trần Thước, "Anh thấy cuốn vở bài tập em đã sắp xếp lại."

Trần Thước ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, anh họ của cậu, dù đã bị cậu khám phá ra bí mật vẫn rất bình tĩnh, tự chủ, không trốn tránh cũng không trách cậu.

Nhưng cậu vẫn nên nói xin lỗi, "Xin lỗi, là đáy hộp carton bác gái mang đến bị ẩm, đáy hộp bị rơi xuống, lúc dọn dẹp em vô tình phát hiện..."

"Ừ." Trần Vũ gật đầu, thừa nhận bí mật mà Trần Thước phát hiện, chấp nhận và cắt ngang lời xin lỗi của Trần Thước, "Đây là chuyện riêng của anh, không liên quan đến em."

Nghe có vẻ là một câu nói rất lạnh lùng, nhưng Trần Thước hiểu ý của Trần Vũ: Không cần bởi vì tâm tư của anh mà ảnh hưởng tới quyết định của chính cậu.

Trần Thước hít một hơi, nhìn Trần Vũ, cười rất nhạt, "Em biết, vậy nên chỉ có mình em biết."

Em không nói với Thịnh Dương, dù có nói hay không em cũng không quyết định thay anh. Trần Vũ cũng hiểu ý Trần Thước.

Trần Vũ không định nói quá nhiều với Trần Thước, cũng không có ý định cho Trần Thước bất cứ lời khuyên nào, bởi vì nghiêm túc mà nói, Trần Vũ không phải là người ngoài cuộc, mà là một người có ảnh hưởng trong chuyện này.

Trần Vũ chỉ muốn nhắc nhở Trần Thước một điều.

"Trần Thước," Trần Vũ dừng lại, cân nhắc từ ngữ, lần này cũng không quá mức thẳng thắn, "Tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, có lẽ em sẽ nghĩ nó rất dài và khó khăn, nhưng nếu em đặt nó vào cả cuộc đời mình, nó chỉ là một lát cắt ngắn mà thôi."

Trần Vũ không muốn nhắc đến Thịnh Dương trước mặt Trần Thước, cũng không muốn khuyến khích Trần Thước theo đuổi Thịnh Dương, nhưng Trần Vũ cũng không muốn Trần Thước lùi bước vì phát hiện ra tâm tư của mình.

"Chúng ta mỗi người tự suy nghĩ cho kỹ và sau đó dựa theo khả năng của mình."

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, mỗi người hãy dựa vào khả năng của bản thân, và không cần quan tâm đến tâm tư của người kia.

Trần Vũ luôn nói chuyện và hành động thẳng thắn, gọn gàng như vậy.

Vì thế, hắn không thể do dự hay lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trần Thước cười, có chút chua xót, có chút bối rối, nhưng cũng nhẹ nhõm nói, "Nhưng... Em ngoại trừ nhảy ra dường như không còn năng lực gì khác nữa."

Trần Vũ giật mình, hạ mắt, hồi lâu khoé miệng mới giật giật, "Em có thể làm cho cậu ấy thích em, đó là năng lực của em."

Trần Vũ không nhìn phản ứng của Trần Thước, đứng dậy ra khỏi quán ăn.

Anh không có khả năng đó.


Tbc.

Thăng cấp, từ nay về sau, mỗi người có thể làm gì tuỳ theo khả năng của mình.

(*) Tên chương raw là 饶先 - có nghĩa là chấp cờ trong cờ vua, ý chỉ hai người trình độ chênh lệch lớn, một người sẽ chấp người kia đi trước vài nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro