Chương 23 - Không mất mát, không nợ nần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Tiểu Kim Mao!

Trần Hoả Lạc!

Trần Thước!

Tạm biệt!>


Chúng ta ở gần nhau như thế mà sao không gặp được nhau?

Thịnh Dương nhìn tấm ảnh chụp mình và Trần Thước trong cáp treo trong sở thú, thật ra lúc đó biểu cảm của Trần Thước không hề mờ nhạt, nhưng vì Thịnh Dương đang đắm chìm trong niềm vui sướng sắp được tỏ tình nên không để ý.

Trần Thước đang làm gì vậy? Trần Thước...Cậu có nhớ tôi không?

Nếu nhớ anh mà không có ảnh của anh, Trần Thước phải đặt nỗi nhớ của mình vào đâu đây?

Trần Thước... cậu có hối hận không?

Nếu có, nhưng lại cảm thấy không còn mặt mũi nào để chủ động tìm anh thì sao? Vậy chẳng phải hai người đang kẹt trong một vướng mắc vô nghĩa sao?

Vậy anh chủ động liên hệ với Trần Thước có được không?

Chỉ một lần thôi, nếu Trần Thước không trả lời, anh sẽ... không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa.

Lần cuối cùng thôi, nếu thật sự Trần Thước không muốn đi trên con đường này, vậy anh... sẽ chỉ làm một người qua đường có duyên gặp gỡ với cậu mà thôi.

Thịnh Dương rất căng thẳng, vừa mong đợi lại vừa sợ hãi một kết quả chưa biết trước khiến ngón tay cũng run lên. Thịnh Dương hít thật sâu hai hơi mới bấm vào hình đại diện của Trần Thước ở trên cùng, dừng lại một lúc thật lâu, sau đó như thể sợ mình sẽ hối hận mà nhanh chóng nhập một hàng chữ, bấm gửi, lập tức khóa điện thoại đặt lên bàn, rồi che mặt lại.

Thịnh Dương không dám nghe, cũng không dám nhìn.

Anh sợ Trần Thước sẽ không trả lời, càng sợ Trần Thước sẽ nói những câu như "Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."



Trần Vũ rời đi thật lâu, Trần Thước mới đứng dậy thu dọn bàn ghế, khoá cửa quán.

Lúc đang bấm ổ khoá thì 'ding' điện thoại báo tin nhắn đến.

Đó là một âm thanh thông báo tin nhắn rất bình thường, nhưng Trần Thước dường như cảm nhận được gì đó, trái tim vô thức thắt lại.

Trần Thước rút chìa khoá, lấy điện thoại ra, trên màn hình khóa hiện lên một tin nhắn, "Tôi có một bạn Tiểu Kim Mao bị lạc, cậu có nhìn thấy nó không?"

Mười mấy chữ ngắn ngủi, mỗi chữ như một thanh kiếm gỗ, âm thầm đâm vào trái tim Trần Thước, vô cùng nhanh và chuẩn xác.

Trần Thước há miệng hồi lâu mới hít thở được.

Thịnh Dương.

Rõ ràng đã bị cậu tổn thương sâu sắc như thế, nhưng vẫn sẵn sàng quay lại với đôi mắt đỏ hoe, cho cậu thêm một cơ hội khác, trốn vào một góc tường nhìn trộm cậu, giả vờ như không có gì gọi cậu trở lại, là Thịnh Dương tốt nhất trên đời này.

Nếu Thịnh Dương không tốt như vậy.

Hoặc nếu cậu có thể giỏi giang hơn.

Trần Thước ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên trời, cho đến khi kìm nén được nước mắt không rơi, mới chậm chạp đi về nhà.

"Anh con tìm con có việc gì à?" Mẹ Trần ôm chăn bông vào phòng Trần Thước, "Trời lạnh rồi, mẹ đổi chăn cho con, đừng đắp chăn mỏng nữa a!"

"Không có việc gì ạ." Trần Thước nhận lấy chăn bông, đặt lên giường, có chút do dự nhìn mẹ, "Mẹ..."

Trần Thước rất hiếm khi lộ ra ánh mắt như vậy, mẹ Trần nắm lấy tay cậu, ngồi xuống giường, "Có chuyện gì vậy con trai?"

Trần Thước cúi đầu, những lời muốn nói nghẹn trong cổ, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói, "Mẹ, nhà mình...còn 20.000 tệ đúng không?"

"Xảy ra chuyện gì rồi, Thước Thước?" Mẹ Trần lo lắng, "Tại sao con lại cần nhiều tiền như vậy?"

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con chỉ muốn... con chỉ muốn trả lại cho Dương Dương." Trần Thước cắn môi, "Tiền thiết kế và quảng cáo anh ấy làm cho chúng ta..."

"Thước Thước..." Mẹ Trần nhìn con trai, bà muốn nói gì đó mấy lần, cuối cùng chỉ cẩn thận hỏi, "Con và Dương Dương đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu mẹ," Trần Thước rũ mắt nhìn xuống nền nhà, gạch lát sàn kiểu cũ, các đường keo nối thẳng tắp, "Con chỉ nghĩ là mình nên trả tiền anh ấy."

"Thước Thước..." Mẹ Trần thở dài, "Mẹ không miễn cưỡng con việc trả tiền này, cũng không muốn lợi dụng Dương Dương, nhưng nếu đưa tiền cho nó sẽ làm nó tổn thương..."

"Con biết." Trần Thước vẫn nhìn sàn nhà, ngón tay cái vẫn miết trên chiếc khóa nhỏ ở cổ tay, "Nhưng con không thể nhận không đồ của người khác được."

Mẹ Trần thở dài, nuốt những lời muốn thuyết phục đã ra đến môi trở lại, "Được rồi, mẹ biết rồi, cuối tháng này chúng ta định trả tiền chú Trương, nhưng con muốn thì dùng trước đi, mẹ sẽ nói với chú, không cần vội."

"Cảm ơn mẹ." Trần Thước cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn mẹ, "Tạ ca tăng thêm tiền biểu diễn cho con, con sẽ biểu diễn thêm vài buổi nữa, tháng sau sẽ cố gắng bù lại số tiền này."

"Thước Thước..." Mẹ Trần vuốt đầu con trai, "Thật ra, Tạ ca của con đã nói với mẹ, con không nhảy ở Dấu Chấm Than... Bọn họ không chọn con là do mắt nhìn người của bọn họ kém! Sớm muộn gì họ cũng phải hối hận! Trước đây mẹ đã nói với con rồi, con đừng quá lo lắng về các khoản nợ của gia đình. Còn có mẹ ở đây. Con cứ thoải mái tập nhảy, tự do theo đuổi mơ ước của mình. Chỗ này không được thì đi chỗ khác, là vàng thì sẽ luôn toả sáng!"

Trần Thước cười với mẹ, "Vâng."

Trần Thước cười nhưng mẹ Trần lại muốn khóc, "Con trai nhà người ta hai mươi tuổi chưa từng phải chịu vất vả, nhưng con trai ngốc của mẹ suốt ngày ở trong bếp tập nhảy. Lớn thế này rồi, thậm chí còn chưa bao giờ yêu đương."

Nụ cười của Trần Thước đông cứng lại, vẻ mặt trở nên buồn bã, tê dại, "Mẹ..."

Như thể có cái gì đó bỗng đánh vào tâm trí, mẹ Trần cẩn thận quan sát biểu cảm của con trai mình, xâu chuỗi lại một chút những hành vi bất thường gần đây của Trần Thước.

Ban đầu bà nghĩ rằng Trần Thước đang yêu, nhưng sau đó bà nhìn thấy niềm vui sướng và cảm xúc buồn bã của Trần Thước trước và sau khi rời Dấu Chấm Than, bà cho rằng mình nghĩ nhầm.

Nhưng hôm nay, Trần Thước vô duyên vô cớ muốn trả tiền cho Thịnh Dương bất kể tình hình trong nhà đang như thế nào, và phản ứng của cậu khi nghe bà nói "thậm chí còn chưa bao giờ yêu đương" khiến bà lại chú ý.

Mẹ Trần càng nghĩ càng sợ hãi, "Thước Thước, con là...có phải con với Dương Dương... với Dương Dương..."

Yêu đương? Chia tay?

Những lời này giống như củ khoai nóng bỏng tay, mẹ Trần không thốt ra được.

Trần Thước cúi đầu nhìn chìa khoá vàng trên cổ tay. Mối quan hệ này không thể tiếp tục, nhưng cũng không thể che giấu nữa: "Vâng."

Một chữ nhẹ nhàng nhưng nặng tựa ngàn cân, trực tiếp đập vào ngực mẹ Trần.

"Con..." Bà đứng dậy nhìn chằm chằm con trai kinh ngạc hồi lâu, "Con...con bắt đầu thích con trai từ khi nào? Có phải là ..."

Bà nhớ Thịnh Dương luôn chủ động đến gặp Trần Thước, thằng bé cũng rất tốt bụng và nhiệt tình với bà, bà còn tưởng rằng cuối cùng con trai mình đã có một người bạn tốt, nhưng hoá ra...

"Có phải là Dương Dương dụ dỗ con?"

"Không phải đâu mẹ!" Trần Thước ngắt lời mẹ, lần đầu tiên cậu nói với mẹ bằng giọng điệu có phần bất mãn, "Là tự con thích Dương Dương, không liên quan gì đến Dương Dương cả."

"Trần Thước!" Mẹ Trần nhất thời không chịu đựng nổi, vừa lo lắng vừa tức giận, cứ loay hoay xoay đi xoay lại tại chỗ mấy lần, sau đó bà lấy điện thoại ra chuyển tiền cho Trần Thước, "Mẹ sẽ chuyển tiền cho con ngay, con chuyển ngay cho Dương Dương đi. Chúng ta không nợ nần gì cậu ấy cả!"

"Mẹ, mẹ có thể..." Trần Thước cắn môi, không còn gì để nói nữa.

Người làm không tốt là cậu, cậu có tư cách gì, có lập trường gì để chất vấn mẹ mình?

Mẹ Trần chuyển tiền từ mobile banking cho Trần Thước, "Mẹ chuyển tiền vào thẻ của con, con chuyển cho Thịnh Dương đi."

Tiền thì phải trả, nhưng Trần Thước không muốn bị mẹ nhìn chằm chằm theo dõi, bởi vì số tiền gửi cho Thịnh Dương dường như sẽ trở thành lời tuyên bố lập trường và mong muốn xé bỏ cái mác đồng tính luyến ái của cậu.

"Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, lát nữa con sẽ chuyển cho Thịnh Dương."



Đã bốn mươi phút trôi qua từ khi Thịnh Dương gửi wechat cho Trần Thước, nhưng Trần Thước vẫn chưa trả lời.

Trần Thước còn đang bận, nên chưa nhìn thấy tin nhắn đến.

Đã gần mười một giờ, Thịnh Dương thật sự không thể tự lừa dối mình thêm nữa, rằng là Trần Thước không trả lời vì cậu còn bận chưa nhìn thấy tin nhắn.

Không trả lời thì là bởi vì không muốn trả lời, hoặc không có lòng muốn trả lời.

Vì sao một Tiểu Kim Mao luôn dễ mềm lòng mà đối với vấn đề này lại cứng đầu đến vậy?

Thịnh Dương nằm bò trên bàn, đẩy điện thoại ra xa hơn.

Sẽ rất khó khăn, bởi vì đó là cuộc sống của Trần Thước.

Cậu đâu cần phải sống chết thích một người đến mức vì người ấy mà chống lại cả gia đình mình, bỏ qua cái nhìn của người khác và không có con?

Trần Thước rất chăm chỉ, dịu dàng và tỉ mỉ, cậu ấy chắc chắn sẽ là một người cha tốt.

Một chất lỏng ấm ấm trượt qua sống mũi và rơi xuống bàn. Thịnh Dương xoa bừa bãi vào mu bàn tay, sau đó vùi mặt vào cánh tay.

Bộ đồ ngủ cotton có khả năng thấm hút rất tốt.

Một tiếng "ding" vang lên, có tin nhắn mới đến. Thịnh Dương cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn nó không một chút hy vọng, đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Đó là tin nhắn của Trần Thước.

Trần Thước chuyển tiền cho anh

Hai mươi nghìn tệ.

Bên dưới còn có lời nhắn, "Cảm ơn anh đã thiết kế brochure cho quán ăn của tôi, việc kinh doanh tốt hơn trước nhiều."

Máu trong người Thịnh Dương dường như đông cứng lại, sau cái lạnh cực độ là cơn nóng giận cực độ tấn công trái tim Thịnh Dương.

Đầu và tai Thịnh Dương ù đi, anh nhìn chằm chằm vào số tiền được chuyển và câu nhắn đó, cảm thấy mình như trải qua cảm giác "kinh mạch nghịch hành" trong tiểu thuyết võ thuật.

Tốt, rất tốt.

Thật nực cười, Thịnh Dương vẫn còn đang nghĩ đến việc ném một khúc xương để dụ dỗ tiểu Kim Mao trở về, nhưng cuối cùng, cậu lại ném chiếc hộp đựng tất cả đồ đạc của anh ra ngoài.

Ngày hôm đó, Trần Thước nói, "Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa" sợ Thịnh Dương không hiểu, không chấp nhận nên cố tình nói tới bốn lần.

Người ta phải tự mình đa tình và thiếu nhận thức về bản thân ở mức độ nào mới có thể giống như Thịnh Dương, không phải một hai lần, mà lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác trao đi tấm chân tình quý giá của mình một cách rẻ mạt như thế?

Trần Thước đã sớm nói rõ, cậu không muốn đi con đường này. Cậu không muốn.

Cậu không muốn đến nỗi không có một chút vinh quang nào chỉ vì anh, không muốn liên quan đến anh một chút nào!

Được rồi, nếu không nhận tiền thì anh là một tên khốn, đúng không?

Thịnh Dương hít sâu một hơi, bấm nút nhận, bấm nút xong, càng nghĩ càng đau khổ không nhịn được. Anh dùng tay áo lau mặt, cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Thịnh Dương đi ra thang máy, quay lại, lấy thẻ ngân hàng, đóng sầm cửa lại rồi lại đi ra.

Trần Thước không muốn ở bên anh, không nhớ nhung gì đến anh đúng không?

Nghĩ hay đó.

Thịnh Dương phải rút 20.000 tệ tiền mặt, ném từng tờ vào Trần Thước, và mỗi một tờ sẽ mắng cậu một câu, cho đến khi Trần Thước phải khóc lóc thay đổi ý định.

Ý Trần Thước là cho đến lúc chết bọn họ cũng không bao giờ tương tác với nhau nữa đúng không? Tại sao chuyện của hai người mà cậu lại một mình tự ý quyết định?

Thịnh Dương mặc đồ ngủ đi bộ ba, bốn km, tìm được một cây ATM, rút 20.000 tệ, Thịnh Dương không mang túi xách, túi áo ngủ thì quá nông nên một tay cầm điện thoại một tay cầm tiền, băng băng lao tới nhà Trần Thước.

Nhưng mỗi bước đi, lửa giận trong lòng Thịnh Dương càng ngày càng giảm bớt, sự tự tin cũng ngày càng yếu đi. Đến khi thực sự đứng trước khu nhà Trần Thước, khí thế muốn gọi người thật to ở dưới lầu để cả khu phố có thể nghe thấy đã biến mất từ lâu.

Trần Thước làm sao vậy?

Chính Thịnh Dương là người đã cố dắt Trần Thước vào con đường lầm lỗi, và Trần Thước đã lạc lối, anh không nên thờ ơ như vậy.

Trần Thước không làm gì có lỗi với Thịnh Dương, Thịnh Dương cũng không nên làm chuyện gì khiến Trần Thước khó chịu và xấu hổ với gia đình.

Thịnh Dương đứng ở dưới tầng nhìn lên cửa sổ không sáng đèn, cách đây không lâu có một thanh niên mắt trong veo chỉ vào đó nói với anh, "Không sao đâu, trong nhà tôi không có gì cả. Mấy tên lừa đảo gặp tôi cũng phải khóc thét!"

Rõ ràng mới như ngày hôm qua nhưng dường như đã xa xôi đến nỗi tưởng chừng như cách cả một đời.

Nếu đứng ở đây đủ lâu, nếu trời mưa, thậm chí là có sấm chớp, như thế Trần Thước có nhìn thấy Thịnh Dương không? Sẽ hối hận chạy xuống ôm lấy anh khóc lóc và cầu xin anh tha thứ, giống như trong những bộ phim truyền hình chứ?

Đáng tiếc cuộc đời không phải là một bộ phim truyền hình.

Chính Thịnh Dương đã đánh giá quá cao sức nặng của mình trong lòng Trần Thước và đánh giá quá thấp quyết tâm của Trần Thước.

Đêm thu gió lạnh, Thịnh Dương chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đứng run rẩy trong gió.

Điều này thật ra cũng tốt, như thế, ít nhất Thịnh Dương cũng có lý do để run rẩy.

"Tiểu Kim Mao."

Thịnh Dương đứng dưới lầu nhà Trần Thước, gọi cậu bằng một giọng chỉ có mình anh nghe thấy.

"Trần Hoả Lạc."

Sau đó, lại gọi lại.

"Trần Thước."

Nước mắt chảy xuống, cho đến giờ phút này, Thịnh Dương cuối cùng cũng tin rằng Trần Thước, người đã nói rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau, thực sự sẽ không gặp lại anh nữa.

Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Trần Thước, cố gắng mỉm cười dù không ai nhìn thấy.

"Tạm biệt."

Tạm biệt Tiểu Kim Mao.

Tạm biệt, Trần Hoả Lạc.

Tạm biệt, Trần Thước.

Nước mắt chảy vào miệng, đắng và chát, Thịnh Dương cúi đầu, quay người, cầm điện thoại và 20.000 tệ, chậm chạp quay về nhà.



Lúc đi đến một toà nhà cũ khác, Thịnh Dương vấp phải một thứ gì đó, anh loạng choạng, chưa kịp đứng vững thì bên cạnh đột nhiên có một luồng không khí mạnh ập đến, giật lấy tiền trong tay anh.

Thịnh Dương theo bản năng lao theo ngăn cản, nhưng bị đẩy mạnh ra. Thịnh Dương lúc này mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã quá muộn. Ngay đúng lúc Thịnh Dương sắp ngã, có một bàn tay nắm chặt tay anh từ phía sau và ôm lấy vai anh, tận dụng đà chạy để đỡ anh đứng lên.

"Đứng vững, đừng cử động."

Là Trần Vũ. Thịnh Dương chỉ kịp phân biệt được âm thanh này, và khi anh đứng vững lại, đã thấy Trần Vũ đánh ngã người đang cố trèo lên chiếc xe máy ở lề đường và ấn hắn ta xuống đất.

Người ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm, có vẻ đang lưỡng lự giữa việc xuống giúp đồng nghiệp một tay hay bỏ chạy, cuối cùng, hắn nắm chặt tay lái nhanh chóng nổ ga, bỏ chạy.

"Quay lại, đồ khốn khiếp." Tên cướp bị vặn tay ra sau, mặt bị đè xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy đang bỏ chạy.

"Đừng la hét nữa, hai người sớm sẽ gặp lại nhau ở đồn cảnh sát." Trần Vũ dùng đầu gối ấn tên cướp xuống đất, một tay khống chế tên cướp, một tay lôi điện thoại ra gọi về sở.

Cúp điện thoại, Trần Vũ cởi áo khoác, dùng tay áo trói tay tên cướp, sau đó đá vào chân hắn, ra hiệu cho hắn lăn qua một bên, rồi cúi xuống nhặt tiền đang vương vãi trên mặt đất.

Thịnh Dương lúc này mới phản ứng kịp với vụ cướp bất ngờ này, anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ nhặt tiền cùng hắn, "Sao cậu lại ở đây?"

Thực ra, Thịnh Dương có thể đoán được, chắc chắn là tiếng ồn lớn khi Thịnh Dương sập cửa đi ra ngoài khiến Trần Vũ lo lắng nên mới đi theo anh.

Nếu không có người cướp tiền, Trần Vũ có lẽ sẽ không xuất hiện.

"Đi ngang qua..."

Trần Vũ sắp xếp lại xấp tiền, cầm nó gõ nhẹ vào đầu Thịnh Dương, "Cậu nghĩ điều này có khả thi không?"

Không dịu dàng chút nào, cũng không quan tâm đến trạng thái khốn khổ của anh, Thịnh Dương thậm chí còn thấy Trần Vũ trợn mắt với mình. Tuy nhiên, nó khiến Thịnh Dương cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Tôi...Tôi cần tiền mặt gấp, nên mới..." Thịnh Dương lắp bắp, che giấu nguyên nhân sự bất cẩn của mình.

"Ừ." Trần Vũ gật đầu, cũng không bóc trần chuyện này. "Cảm ơn cậu đã đại diện cho một công dân tin tưởng vào an ninh xã hội và cảnh sát, nhưng loại hành vi cầm một xấp tiền mặt đi lang thang lúc nửa đêm như thế này cá nhân tôi nghĩ không cần phải lặp lại lần thứ hai."

"Lần sau... tôi sẽ nhớ mang theo túi..." Thịnh Dương nói, mắt nhìn xuống mũi, lúc này mới nhận ra mình đang mặc một bồ đồ ngủ, đi dép lê lang thang trên phố cả tối.

Cơ thể Thịnh Dương lạnh, trái tim anh còn lạnh hơn, một cơn gió thổi qua, Thịnh Dương rất đúng lúc hắt hơi một cái.

Thịnh Dương xoa mũi, xoa cánh tay, "Ừm... tôi về nhà được không? Hay phải cùng đến đồn cảnh sát ghi lời khai?"

Trần Vũ nhìn Thịnh Dương, lại nhìn tên cướp nằm trên mặt đất, cam chịu cởi trói cho hắn, đá hắn một phát, "Tôi khuyên anh đừng khiến tôi phải tốn nhiều sức, anh không thể trốn thoát được đâu nên đừng có suy nghĩ đến việc bỏ chạy. Ngoài ra, bỏ chạy sẽ khiến mức độ phạm tội của anh tăng lên."

Trần Vũ lấy lại áo khoác, đưa cho Thịnh Dương, "Cậu mặc vào trước đi, xe cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta phải về sở lấy lời khai."

Hiện tại về nhà thay quần áo là điều không thể, Thịnh Dương không do dự nữa, ngoan ngoãn mặc áo Trần Vũ đưa cho.

Thịnh Dương vừa trải qua một trận đau đớn vì tình yêu và suýt còn bị cướp.

Đúng là hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai, phước lành không bao giờ có đôi và bất hạnh không bao giờ đến một mình.

Nhưng...

Thịnh Dương lén nhìn Trần Vũ, chàng cảnh sát trẻ tuổi đứng đó với tay đặt trên hông, không kiên nhẫn nhìn tên cướp dưới đất, tựa như chỉ cần hắn nhúc nhích là lập tức cho thêm một cái đạp.

Nhưng... may mắn là, có Trần Vũ.

Trần Vũ, người đã giải cứu 20.000 nhân dân tệ của anh, đồng thời cũng bảo vệ lòng tự trọng của anh.

Thịnh Dương nhìn bóng lưng Trần Vũ, gọi "Trần Vũ!"

Trần Vũ quay đầu lại, bởi vì còn phải trông chừng tên cướp, nên vẻ mặt rất khẩn trương.

Thịnh Dương mỉm cười, lắc lắc xấp tiền tưởng suýt bị mất vừa được thu hồi, "Cảm ơn."

Trần Vũ há miệng, "Không cần cảm ơn, vì nhân dân phục vụ. Người nhân dân này, ngài có thể cất tiền đi trước được không? Ngài đang thử thách sự kiên nhẫn của mấy tên cướp ưa tốc độ đấy."

Thịnh Dương cất tiền vào túi áo, giơ tay chào kiểu nhà binh với Trần Vũ, "Yes, sir!"


. TBC

Trần sir thực sự rất đau lòng và không nói nên lời suốt dọc đường đi.

Hắn thực sự muốn trợn trắng mắt: Tốt lắm, cuối cùng cũng bị cướp, nếu không, tôi sẽ phải xin lỗi cái sự hớ hênh của cậu.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến Trần Thước đưa ra quyết định này, không phải là xúc động nhất thời, và tâm tư của Trần Vũ cũng không phải là nguyên nhân, cho nên Trần Thước sẽ không thay đổi quyết định chỉ vì những lời Trần Vũ nói.

Chuachuangotngot1005: Tôi chỉ muốn nói là mấy tập về sau hay lắm á các bạn, tôi ngóng từng ngày luôn ấy. A Sài xây dựng nhân vật hay, không đi sâu vào phân tích tâm lý nhân vật nhiều nhưng mà xử lý tình huống phải gọi là xuất sắc ấy. Truyện càng về sau càng hấp dẫn, đỉnh đỉnh đỉnh đó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro