Chương 25 - Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Trốn tránh là một hành động đáng xấu hổ, nhưng có hiệu quả.

Đã đến lúc thực hiện một cuộc hành trình, một chuyến du lịch.

Đi!>

Chuachuangotngot1005: Chap này đánh dấu ngày A Sài lên chap 32 kết truyện (27/10/2023). Mọi người yên tâm, chính truyện thì đã kết nhưng phiên ngoại thì có khoảng 10 cái, tha hồ đọc nhé!


Gần sáng, Thịnh Dương vẫn chưa ngủ được.

Thịnh Dương trằn trọc gần như cả đêm, và bây giờ đã từ bỏ việc cố gắng ngủ. Nếu không thể ngủ được thì cứ thức vậy, Thịnh Dương nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thịnh Dương gần như đã tỉnh rượụ.

Và không nhớ Trần Vũ đã rời đi ba hay bốn giờ trước như thế nào, nhưng những gì Trần Vũ nói và làm trước khi đi thì Thịnh Dương nhớ vô cùng rõ ràng.

Trần Vũ nói thích anh, và hôn anh.

Thịnh Dương cảm thấy Trần Vũ đã khiến mình tỉnh rượu. Cho dù giáo viên chủ nhiệm mặt lạnh ở trường trung học múa cột trên bục giảng cũng không sốc bằng biệc Trần Vũ nói với Thịnh Dương rằng hắn thích anh từ thời trung học.

Lời nói và nụ hôn của Trần Vũ không phải là bom, mà là bom nguyên tử, trực tiếp thổi bay thế giới của Thịnh Dương thành bình địa, thậm chí còn không để lại một vụn đổ nát nào.

Làm, sao, có, thể, a?

Một Trần Vũ xuất sắc như vậy làm sao có thể thích người bạn cùng bàn thường thi trượt các môn toán, lý và hoá?

Quan trọng hơn là, làm sao Trần Vũ có thể thích con trai?

Trần Vũ vừa nhìn đã thấy là một thẳng nam sắt thép a!

Não Thịnh Dương giống như vừa bị đốt cháy toàn bộ, và hiện tại không còn có thể hoạt động được nữa.

Thịnh Dương trằn trọc lăn từ bên nọ sang bên kia, sau đó nằm ngửa, ngơ ngác nhìn trần nhà cho đến tận bình minh.

Cuối cùng cũng đến lúc phải rời giường.

Thịnh Dương chậm rãi đứng dậy, định dọn dẹp đống đồ ăn vặt và rác trong nhà trước, vừa bật đèn lên thì thấy ghế sofa đã được sắp xếp lại ngay ngắn, thảm sạch sẽ, và trong thùng rác không có rác.

Trần Vũ đã dọn dẹp khi nào nhỉ? Tại sao Thịnh Dương không có bất kỳ ấn tượng nào?

Lúc đó Thịnh Dương đã nói gì với Trần Vũ?

Hình như là "Cậu điên à?" và "Cậu thậm chí còn bịa ra những thứ như thế này để an ủi tôi sao?"

Trần Vũ tỏ tình bị cự tuyệt cũng không tức giận bỏ đi ngay mà còn giúp Thịnh Dương dọn dẹp chiến trường toàn rác này?

À không, giữa hai chuyện này còn có một chuyện khác, Trần Vũ hôn Thịnh Dương.

Lúc đó mình trông như thế nào nhỉ? Mắt sưng đỏ, nước mắt chảy dài...

Trần Vũ, mình thực sự không ghét cậu ấy.

Thịnh Dương rên rỉ, ngồi trên ghế sofa ôm đầu.

Xấu hổ muốn chết mất!

Tại sao nụ hôn đầu tiên của mình lại xảy ra vào lúc mình đáng xấu hổ nhất?

Chờ đã! Nụ hôn đầu!

Thịnh Dương ngẩng phắt đầu lên, đúng thế, làm sao mình lại có thể quên được chuyện quan trọng nhất? Vì sao Trần Vũ hôn mình mà không hỏi ý kiến mình? Tỏ tình thì tỏ tình, sao lại lợi dụng lúc não mình không hoạt động mà xâm nhập vào khoang miệng của mình?

Cho dù mình có là một tên đội sổ, là một kẻ ngốc, dù mình luôn được người khác yêu thích nhưng không có cách nào đáp trả, thì mình cũng không có ý định hứa hẹn gì với Trần Vũ.

Thịnh Dương đứng dậy "hừ" một tiếng, chạy ra cửa, nhưng chưa kịp mở cửa nhà đã bỏ cuộc.

Thịnh Dương không dám. Anh không dám gõ cửa nhà Trần Vũ chất vấn hắn, loại hành vi này không khác gì đưa mỡ dâng miệng mèo, dù sao Trần Vũ cũng đã bày tỏ rồi, lần đầu tiên cứ thế yên lặng mà hôn anh, nếu anh không giữ khoảng cách thì lần thứ hai cũng sẽ như vậy.

Mặc dù Thịnh Dương hoàn toàn không hiểu vì sao một học sinh giỏi, một thanh niên ưu tú lại có những suy nghĩ này, nhưng anh vẫn nên trân trọng tình cảm này của hắn.

Cho nên hiện tại câu hỏi đặt ra là, Thịnh Dương làm sao để trân trọng tấm lòng của Trần Vũ?

Chấp nhận? Không thể nào.

Trần Vũ là anh họ của Trần Thước, mặc dù bây giờ Thịnh Dương không còn hy vọng ở bên Trần Thước nữa, nhưng anh họ Trần Vũ và Trần Thước khá giống nhau...

Cho dù Trần Vũ không khó xử, thì Thịnh Dương cũng rất khó xử.

Làm sao Thịnh Dương có thể nói với Trần Vũ những lời kiểu như "Chúng ta vẫn là bạn nhé?" được chứ! Bất kể anh có nói gì thì trước trái tim chân thành của Trần Vũ, lời từ chối của anh đều trở thành qua loa chiếu lệ.

Trần Vũ thật sự đã thích anh lâu như vậy...

Khoan, lâu như vậy, thế chẳng phải là Trần Vũ đã chứng kiến Thịnh Dương càng ngày càng thân thiết với Trần Thước, nhìn Thịnh Dương muốn phát điên vì Trần Thước sao?

Lúc Thịnh Dương đã bất lực nhưng không muốn buông tay, anh thực sự đã lên kế hoạch muốn mượn rượu để nhờ Trần Vũ giúp mình thuyết phục Trần Thước.

"Cứu với!" Thịnh Dương ngã người xuống sofa, anh làm sao có thể đối mặt với Trần Vũ đây? Có cách nào khiến anh biến mất ngay tại chỗ không?
Biến mất ngay tại chỗ? Đầu Thịnh Dương loé lên một suy nghĩ, lập tức ngồi dậy.

Trốn tránh là một hành động đáng xấu hổ, nhưng có hiệu quả.

Đã đến lúc thực hiện một cuộc hành trình, một chuyến du lịch.

Đi!

Hiệu quả cách âm của ngôi nhà này chỉ ở mức trung bình. Thịnh Dương đi tắm, rõ ràng là đang ở trong nhà của mình nhưng thu dọn đồ đạc thì như ăn trộm, nhẹ chân nhẹ tay, vì sợ Trần Vũ ở nhà bên cạnh chú ý.

Thịnh Dương hiện tại đang không quản lý dự án nào lớn, một vài dự án nhỏ đã bước vào giai đoạn cuối, có thể giao cho người khác.

Thông thường phải xin nghỉ phép năm trước ít nhất một tháng, hiện tại xin thì đã quá muộn, anh chỉ có thể năn nỉ lão bản Sơ Huệ. Sếp vẫn luôn ưu ái Thịnh Dương, đã hai năm liền anh chưa nghỉ phép, bình thường đi làm và tăng ca đều đặn,gần như chưa bao giờ xin nghỉ phép.

Thỉnh thoảng có thể bỏ qua quy trình cũng không sao, đúng không?

Thịnh Dương thu dọn đồ đạc và đặt vé máy bay đi Đạo Thành. Chuyến bay khởi hành lúc năm giờ chiều, chuyển tiếp ở Thành Đô và đến Đạo Thành vào buổi tối.

Mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả những gì cần làm bây giờ là xin nghỉ phép.

Thịnh Dương vừa xem một số khách sạn và nhà nghỉ B&B, vừa dỏng tai nghe động tĩnh ở nhà bên cạnh.

Bảy rưỡi, Trần Vũ đi làm, Thịnh Dương đợi thêm mười phút nữa mới mặc áo khoác, thay giày, đeo balo và ra ngoài.

Đầu tiên là phải đến công ty xin nghỉ phép và bàn giao công việc, sau đó quay lại lấy hành lý rời đi, mọi việc đã được thu xếp chu toàn.



"Xong vụ này, tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Sáng nay trong cuộc họp, lãnh đạo yêu cầu chúng ta chi viện cho đội hai, cậu có nghe ra được ý tứ trong lời phát biểu của Hào Tân Minh không? Bọn họ chỉ là muốn chúng ta đến giúp đỡ, không muốn chúng ta trực tiếp tham gia vào. Ai muốn chịu đựng cái mặt hãm tài của hắn chứ?"

Chu Nhất Phàm nói một hồi không nhận được phản hồi, liền ngẩng lên nhìn thì thấy Trần Vũ đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại trên tay, "Nhìn chăm chú cái gì thế? Nói chuyện yêu đương à?"

Trần Vũ không trả lời câu hỏi của hắn, đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục ăn cơm: "Chỉ là qua giúp đỡ thôi, không cần nghĩ nhiều."

"Không phải là tôi nghĩ nhiều, tôi không có nghĩ gì a! Chính là Hào Tân Minh hắn suy nghĩ quá nhiều! Lúc nào cũng ghen tị, đề phòng cậu."

Trần Vũ không quá để ý, "Tôi kém anh ta vài tuổi, anh ta đề phòng tôi cái gì?"

"Vậy thì ai mới khiến cho đại ca Trần Vũ của chúng ta trở nên dũng mãnh như vậy? Việc cậu nhảy lên vài cấp cũng không phải là không thể." Chu Nhất Phàm lớn hơn hai tuổi gọi Trần Vũ là đại ca thuần tuý chỉ là trêu chọc hắn.

Trần Vũ gắp một miếng tiêu xanh ném vào bát Chu Nhất Phàm, "Ăn đi, anh nói nhiều quá."

Nhưng đồ ăn có mùi vị như thế nào Trần Vũ cũng không biết.

Buổi sáng Trần Vũ gửi wechat cho Thịnh Dương, hỏi anh, "Cậu tỉnh rượu chưa? Đầu còn đau không?"

Thịnh Dương vẫn chưa nhắn lại.

Chắc không phải là không thấy tin nhắn, mà là không muốn trả lời, hoặc không biết trả lời như thế nào.

Như thế này, ít nhất cũng cho thấy được Thịnh Dương không say đến mức không nhớ được gì.

Bởi vì nhớ rõ cho nên mới khó xử, băn khoăn và choáng váng.

Trước đó, Trần Vũ cũng không muốn tỏ tình với Thịnh Dương, nhưng bây giờ mũi tên đã bắn ra rồi, hắn cũng không có ý định quay đầu lại.

Tỏ tình đã tỏ rồi, hôn cũng đã hôn rồi, Trần Vũ không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bởi vì Trần Thước không có được Thịnh Dương, vậy thì, Trần Vũ sẽ tiến tới.

Cho dù Thịnh Dương không chấp nhận thì thêm một lựa chọn cũng không phải là chuyện xấu.

Mặc dù, con đà điểu này có thể sẽ sợ hãi và tránh mặt Trần Vũ một thời gian.

Nhưng không thành vấn đề, Trần Vũ vẫn rất giỏi trong việc chặn người như thế này.



"Cảm ơn, Nancy. Trở về em sẽ mua quà cho chị. Em yêu chị!"

Thịnh Dương lấy hành lý khỏi cốp xe, Nancy đã đưa anh về nhà lấy hành lý rồi lại chở anh ra sân bay.

"Một mình cậu có ổn không?" Nancy vẫn không yên tâm, "Cậu thật sự ... vừa ra tay đã chơi lớn như vậy, cho dù thất tình cũng không cần chơi lớn thế."

Thịnh Dương khoác vai Nancy, 'Tỷ, tỷ đừng lo lắng. Đạo Thành Á Đinh chuyên rửa sạch và chữa lành những tâm hồn bị tổn thương. Khi trở về em sẽ trở thành Thịnh Dương phiên bản level max!"

Nancy trợn mắt nhìn Thịnh Dương, lại ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng anh, "Được."

Thịnh Dương ôm lại cô, "Chị đừng lo."

Mười phút nữa máy bay khởi hành, Thịnh Dương nhìn wechat Trần Vũ gửi cho mình, gõ tin nhắn "Cậu đừng lo, chút rượu này chưa hạ gục được tôi đâu, tỉnh lại tôi sẽ lại là một người đàn ông tuyệt vời!", sau đó xoá từng chữ một.

Không, giọng điệu cà chớn quá, có vẻ rất phù phiếm, như thể đang nói với Trần Vũ, "Tôi không hề say, tôi vẫn nhớ mọi chuyện, nhưng tôi không quan tâm đâu!"

Làm sao có thể không trân trọng tình yêu mười năm này? Cho dù có chấp nhận hay không, anh cũng phải thể hiện điều đó một cách nghiêm túc.

Thịnh Dương nhìn chằm chằm dòng tin nhắn Trần Vũ gửi cho mình, rơi vào bế tắc.

Chắc chắn sẽ không ổn khi giả vờ rằng anh chưa nhìn thấy nó, và chắc chắn càng không thích hợp khi anh biến mất mà không nói một lời.

Vậy thì đừng trả lời câu hỏi của Trần Vũ, chỉ cần kể với hắn về chuyến đi của anh. Dù sao anh cũng sắp lên máy bay, Trần Vũ chẳng lẽ còn có thể kéo anh xuống máy bay được ư?

Thịnh Dương gõ một hơi, bấm gửi, "Mấy ngày tới tôi đi công tác không có nhà, công tác đột xuất, thời gian gấp rút không có thời gian trực tiếp nói tạm biệt cậu."

Trong vòng năm giây sau khi tin nhắn được gửi đi, chuông điện thoại vang lên, là Trần Vũ.

Thịnh Dương hít sâu một hơi, bấm trả lời, "Halo."

Trần Vũ không nói thừa một lời vô nghĩa nào, hỏi thẳng, "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang ở sân bay."

"Cậu đi công tác ở đâu?"

"Đi..." Thịnh Dương còn đang do dự không biết nên chọn chỗ nào phù hợp với chuyến công tác, thì loa thông báo vang lên, "Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với chuyến bay CA1823 của hãng hàng không Air China, từ Hàng Châu đến Thành Đô, chuyến bay..."

Tốt quá, đã bị vạch trần rồi, Thịnh Dương không cần nói dối nữa.

"Thành Đô." Thịnh Dương che điện thoại, nói nhanh hơn, "Tôi không nói nữa, Trần Vũ, tôi ra máy bay đây, gặp lại cậu sau."

Thịnh Dương cúp máy, kéo vali xếp hàng ra máy bay.

Bất kể là Trần Thước hay Trần Vũ, có thể tránh xa một ngày thì tránh một ngày. Anh chỉ muốn tận hưởng chuyến đi một mình này ngay bây giờ!

Thịnh Dương không cần ai chữa lành hay cứu rỗi mình, người lớn phải học cách tự chữa lành cho chính mình.



"Điện thoại của ai vậy? Sao cậu lại ra ngoài lúc đang họp?" Chu Nhất Phàm đi theo Trần Vũ ra ngoài, thấp giọng hỏi, "Ở nhà không có việc gì chứ? Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói."

"Không sau, không phải buổi trưa anh nói chúng ta chỉ cần giúp đỡ một chút thôi à? Cuộc họp vừa rồi có phải quá nghiêm túc không?"

"Nói thì nói vậy, nhưng giúp đỡ cũng là công việc mà." Chu Nhất Phàm bị kéo ra khỏi mục đích ban đầu mới nhận thức được, "Khoan đã, Trần Vũ, tại sao mỗi lần tôi nhắc đến điện thoại và cuộc gọi cậu đều đánh trống lảng thế? Có chuyện gì à?"

"Chuyện hơi phức tạp, nhưng tôi cũng lười nói với anh." Trần Vũ đứng yên một lát, cầm tập hồ sơ quay về bàn làm việc của mình, bật máy tính và truy cập vào hệ thống nội bộ.

Sau đó, Trần Vũ giữ chuột, nhìn chằm chằm vào con trỏ đang nhấp nháy trong ô nhập dữ liệu, một lúc lâu vẫn không nhập chữ nào. Số chứng minh thư của Thịnh Dương được cung cấp lúc anh đến lấy lời khai, Trần Vũ đã liếc nhìn qua và tự nhiên ghi nhớ năm chữ số cuối cùng.

Trần Vũ không muốn lạm dụng quyền hạn của mình để lấy thông tin cá nhân của Thịnh Dương, nhưng Thịnh Dương rõ ràng là đang nói dối.

Đây không phải một chuyến công tác, mà là một cuộc chạy trốn. Vì Trần Thước, cũng vì Trần Vũ.

Thịnh Dương chắc chắn có quyền chạy trốn, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải an toàn.

Ngón tay Trần Vũ phủ lên các phím số trên bàn phím, cuối cùng, Trần Vũ cũng nhập năm số cuối chứng minh thư của Thịnh Dương. Hai chuyến bay, một khách sạn, Thịnh Dương thực sự đến Thành Đô, nhưng chỉ là điểm chuyển tiếp, điểm đến cuối là Đạo Thành Á Đinh. (nói thật với các cô là Đạo Thành Á Đinh là mục tiêu hè năm sau của tôi đấy, Cao nguyên Thanh Hải, Á Đinh, nên tôi phấn khích quá - chuachuangotngot1005)

Trần Vũ ghi lại tên và địa chỉ khách sạn, thoát khỏi hệ thống, đi đến văn phòng giám đốc sở cảnh sát.

"Báo cáo!"

"Vào đi!"

"Báo cáo giám đốc, tôi muốn nghỉ phép năm!"



Tiết mục biểu diễn hôm nay là mặc đồ con rối thùng rác và nhảy múa trước thùng rác.

"Trần Hoả Lạc."

Đang chuẩn bị lên sân khấu thì Trần Thước nghe thấy MC chương trình đọc sai tên mình, cậu sững sờ một lúc sau đó bị nhà tài trợ đẩy ra, "Lên đi, sao cậu vẫn còn đứng đây? Tiền cũng đã nhận rồi."

Trần Thước mím môi, điều chỉnh trạng thái và nhảy lên sân khấu theo âm nhạc.

Mặc bộ đồ cồng kềnh như vậy sẽ nuốt mất nhiều động tác, nhưng Trần Thước vẫn nghiêm túc nhảy, mọi động tác đều nỗ lực thể hiện ra.

Trên khán đài có rất nhiều người chụp ảnh và quay video, có lẽ không phải vì họ thấy cậu nhảy đẹp mà vì quảng cáo kiểu này có chút đặc biệt. Trần Thước nhảy xong liền vào phòng thay đồ tạm nghỉ, toàn thân đầy mồ hôi, bộ đồ con rối thùng rác ướt đẫm, dính vào người cậu, Trần Thước thử mấy lần vẫn không cởi ra được.

Những người xung quanh ra ra vào vào, đều thờ ơ hoặc là vội vàng đi qua, Trần Thước ngồi trên ghế, không còn quan tâm đến bộ đồ nãy, cậu nhìn xuống cổ tay mình, vòng tay xanh đỏ và khoá vàng nhỏ.

Đến cuối cùng, Trần Thước vẫn không nỡ trả lại cái này cho Thịnh Dương.

Trần Thước nhìn chằm chằm chiếc vòng tay hồi lâu, sau khi mồ hôi trên người bớt đi, cậu mới kéo được khoá phía sau độ bồ xuống.

Vẫn không kéo được.

Trong lúc Trần Thước đang gắng sức, có một người giúp cậu kéo khoá xuống, "Để tôi giúp."

Trần Thước sửng sốt, là huấn luyện viên Đinh.

Trần Thước cởi bộ bồ ra, gấp gọn lại, đặt lên ghế đẩu, nói: "Cảm ơn."

Huấn luyện viên Đinh không nói chuyện với Trần Thước, Trần Thước cũng không hỏi tại sao ông ấy lại ở đây, hoàn toàn phớt lờ ông.

Đinh Lỗi nhìn Trần Thước dọn dẹp, muốn làm dịu bầu không khí khó xử này, cố gắng tìm từ ngữ, "Cái đó... Vừa nãy cậu nhảy khá hay, rất tuyệt!"

Lần này Trần Thước thậm chí còn không nói cảm ơn, tựa như không nghe thấy, chỉ thu dọn đồ đạc của mình.

Đứa trẻ bị ông ta làm tổn thương.

Đinh Lỗi nhìn Trần Thước một cách đau xót, cho đến khi Trần Thước thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi, mới lấy hết can đảm chặn trước mặt cậu, "Trần Thước... Hãy trở lại đội đi."

Cuộc sống dường như luôn đùa cợt với cậu.

Đùa kiểu này chẳng buồn cười chút nào.

Trần Thước ngồi ở mép giường, nhìn tập giấy trắng nhỏ trong tay, trên đó đều là viết tên cậu.

Huấn luyện viên Đinh đến mời Trần Thước quay trở lại Dấu Chấm Than, nói với cậu rằng đó là lựa chọn của tất cả thành viên trong đội, và đưa cho cậu tập giấy biểu quyết đó.

Đằng sau mỗi chữ viết tay tên Trần Thước là một khuôn mặt quen thuộc với cậu, Trần Thước thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm trên khuôn mặt của họ khi viết tên cậu.

Mọi người đối xử tốt với cậu và dạy bảo cậu nhiều điều.

Giấc mơ bị đứt gánh giữa đường dường như lại có thể giương buồm ra khơi một lần nữa.

Vậy còn những tình cảm bị chính cậu cắt đứt thì sao?

Cửa bị gõ hai lần, mẹ Trần bước vào với một chiếc áo khoác, "Nào, thử xem, mẹ thấy em họ Tiểu Phi của con mặc rất đẹp nên nhờ nó mua cho con đấy."

Trần Thước đặt xấp giấy qua một bên, "Mẹ, con có đủ quần áo để mặc rồi."

"Có cái gì? Con trai ngoan, quần áo trong tủ không nhiều bằng của mẹ, buồn cười quá phải không?" Mẹ trần không nhịn được mặc áo khoác cho Trần Thước, rồi lùi lại hai bước nhìn cậu, "Trông đẹp hơn Tiểu Phi nhiều, con trai mẹ đẹp trai quá!"

Trần Thước cười, "Vâng, là gen của mẹ tốt."

"Cuối cùng mẹ cũng thấy con cười rồi." Mẹ Trần ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Trần Thước, "Thước Thước, mẹ đã tính toán rồi, quán ăn nhỏ của chúng ta hiện tại đang hoạt động khá tốt, trong một hai năm nữa là có thể trả hết nợ, cho nên con không cần phải đi theo Tạ ca mỗi ngày biểu diễn nữa, mặc dù kiếm được tiền nhưng không thể làm cả đời được. Con còn nhỏ như vậy, có thiên phú nhảy như vậy, đừng trì hoãn bản thân vì những chuyện linh tinh, nếu Dấu Chấm Than không thể ở lại thì chúng ta tìm câu lạc bộ khác, con trai mẹ giỏi như vậy còn sợ không có câu lạc bộ nào cần con sao?"

Trần Thước vỗ nhẹ mu bàn tay mẹ, "Mẹ, hôm nay huấn luyện viên Đinh đến chỗ con, muốn con quay lại Dấu Chấm Than."

"Con đã đồng ý với ông ta chưa?" Mẹ Trần vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ, "Bây giờ ông ta lại nhớ đến con à? Một lần bất tín vạn lần bất tin."

Một lần bất tín vạn lần bất tin. Trần Thước xoa xoa ngón tay, "Con bảo con sẽ suy nghĩ."

"Con phải suy nghĩ cho kỹ, người bội ước là người đáng ghét nhất!" Mẹ Trần mắng huấn luyện viên Đinh, lại nhìn Trần Thước đang im lặng, "Thước Thước, con có muốn quay lại không?"

Trần Thước sờ chiếc khóa vàng nhỏ trên cổ tay, gật đầu: "Con muốn."

"Vậy cũng không còn cách nào khác." Mẹ Trần xoa đầu Trần Thước, "Mặc dù ông ta có lỗi với con, nhưng con vẫn không thể từ bỏ được bên đó, dù đi chỗ khác trong lòng vẫn sẽ không yên, nên con đừng đắn đo nữa, quay trở lại đi."

Đừng đắn đo, hãy quay lại đi.

Nhưng có những nơi cậu có thể quay trở lại, có những nơi cậu không bao giờ có thể quay trở lại nữa.


Tbc.


Trần Thước thực sự rất bướng bỉnh cũng rất có chủ ý, chỉ là...

Chỉ là... Than ôi!

Con thỏ nhỏ đã bỏ trốn, Tiểu Doberman, sẵn sàng đi!

p/s: Trần sir của chúng ta không phải là một người não yêu đương, nếu bây giờ có một vụ án, hắn sẽ không đề xuất xin nghỉ phép năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro