Chương 27 - Ván cờ trực diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Nếu tôi đi du lịch cùng cậu... không phải tôi chính là một tên cặn bã sao?

Cậu là một tên cặn bã, tôi muốn xem xem cậu có thể cặn bã đến mức nào.>


Thịnh Dương nói muốn ăn cháo nên Trần Vũ mua cháo trắng và mấy hộp đồ ăn kèm nhỏ, nhưng Thịnh Dương ăn không được mấy miếng.

Truyền dịch xong, hai người bắt taxi quay lại khách sạn, Trần Vũ đưa Thịnh Dương về phòng, đỡ anh lên giường, nối máy thở oxy cho anh, rót một ly nước đặt ở đầu giường rồi dặn dò, "Ban đêm đừng tắm."

Thịnh Dương gật đầu, tuy anh rất muốn đi tắm nhưng mạng sống càng quan trọng hơn, sau ngày hôm nay Thịnh Dương đã học được bài học ngoan ngoãn rồi.

Trần Vũ đứng cạnh giường, Thịnh Dương cảm thấy có chút cảm giác áp bức.

Lúc ở phòng khám không thấy cảm giác đó, nhưng khi quay lại phòng khách sạn, cảm giác khó xử khi Trần Vũ tỏ tình và hôn anh lại xuất hiện.

Bọn họ bây giờ... dường như không thích hợp để ở chung trong một không gian kín.

Thịnh Dương cầm cốc nước lên, uống một ngụm xong thản nhiên hỏi, "Phòng cậu ở tầng mấy?"

Trần Vũ nhếch môi, như không nghe thấy ý tứ "cậu về phòng cậu đi", ngồi xuống cạnh giường Thịnh Dương, "Sao cậu biết tôi đã đặt phòng?"

"Cậu có ý gì?" Mắt Thịnh Dương mở to, vô thức cong đầu gối dịch sang một bên, "Không phải cậu...chưa đặt phòng chứ?"

Trần Vũ nhìn thấy những động tác nhỏ của Thịnh Dương, cảm thấy rất thú vị, "Nếu tôi chưa đặt phòng, cậu có thu nhận tôi không?"

"Tôi..." Thịnh Dương lo lắng nhìn xung quanh, theo lý mà nói, Trần Vũ bôn ba một đường đến tìm anh, nếu hắn không có thời gian đặt phòng khách sạn thì anh nên chủ động tiếp đón hắn. Phòng Thịnh Dương đặt là giường đôi, nhưng hiển nhiên anh không thể mời Trần Vũ ngủ chung giường được, có một cái sofa trong phòng nhưng cũng không thể ngủ được. Mặt khác, bất kể anh ngủ có ngon hay không, Thịnh Dương cũng không thể qua đêm cùng Trần Vũ - người vừa mới tỏ tình và hôn anh được.

Thịnh Dương không đủ bao dung như vậy!

Thịnh Dương suy nghĩ một hồi, "Tôi tới quầy lễ tân giúp cậu đặt một phòng khác, bây giờ không phải mùa cao điểm du lịch, chắc vẫn còn phòng."

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi." Trần Vũ nín cười, đứng dậy chỉ lên trần nhà, "Tôi ở tầng trên, buổi tối nếu cậu cảm thấy không khỏe thì gọi điện thoại cho tôi."

"Được." Thịnh Dương ngoan ngoãn gật đầu, vẫy vẫy tay, "Vậy, chúc ngủ ngon, Trần sir."

Nhận được lệnh tiễn khách, Trần Vũ mỉm cười, giơ tay lên, "Ngày mai gặp."

Sau khi Trần Vũ rời đi, Thịnh Dương thay đồ ngủ, rửa mặt đánh răng, trở lại giường tiếp tục thở oxy.

Lúc này, Thịnh Dương mới nhớ ra một việc quan trọng, vội vàng gửi cho Trần Vũ một tin nhắn, "Hôm nay cậu cũng không được tắm! Kể cả cậu không gặp phản ứng cao nguyên thì cũng nên hít oxy để phòng ngừa."

Năm giây sau Thịnh Dương nhận được bức ảnh một hộp thuốc viên nang Rhodiola kèm lời nhắn: "Đừng lo, tôi đã uống thuốc phòng ngừa rồi."

Thịnh Dương nhìn ảnh hộp thuốc, không biết trong lòng là cảm cảm giác gì.

Chiều hôm qua Trần Vũ nhận được tin nhắn về cái gọi là đi công tác, thậm chí còn kiểm tra hành trình thật của anh, xin nghỉ, sắp xếp hành lý, đặt vé máy bay và khách sạn, một ngày sau xuất hiện trước mặt anh, đầy đủ và sẵn sàng.

Lúc xem review, Thịnh Dương cũng thấy nhiều người giới thiệu viên nang Rhodiola, nhưng do thời gian eo hẹp, và Thịnh Dương hiển nhiên nghĩ mình sẽ không bị phản ứng cao nguyên nên không mua.

Thể lực của Trần Vũ tốt hơn Thịnh Dương, nhưng không có loại tâm lý mong chờ vào may mắn như anh, hắn đã nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng trước khi đến tìm anh.

Hình như vẫn là như vậy kể từ khi họ còn đi học, Trần Vũ không bao giờ gặp vấn đề gì và hắn luôn giải quyết vấn đề giúp mọi người.

Không phải Trần Vũ may mắn, mà là hắn đã nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ, ở một nơi mà họ không nhìn thấy.

Đến nỗi tất cả mọi người đều nghĩ mọi chuyện với Trần Vũ thật dễ dàng, mà quên hỏi hắn rằng liệu hắn có thể không, có mệt không?

Đến nỗi quên hỏi hắn, có khó chịu không, có buồn không.

Thực ra, không phải Thịnh Dương quên, mà là không thể hỏi.

Tình cảm không được đáp lại, làm sao có thể không buồn?

Nếu không buồn, thì tại sao những ngày này Thịnh Dương lại dùng nước mắt rửa mặt?

Những người là nguyên nhân khiến người khác buồn, không có tư cách để hỏi người khác có buồn hay không.

Nhưng Thịnh Dương phải làm gì để Trần Vũ không buồn?

Câu trả lời rất đơn giản, Trần Vũ đã dùng hành động thực tế để nói cho Thịnh Dương biết.

Chỉ là Thịnh Dương vẫn chưa thể làm được điều đó.

Nhưng có lẽ, Thịnh Dương có thể thử.

Nhưng trong trường hợp đó, Trần Thước phải làm sao?

Mặc dù Trần Thước đã đẩy Thịnh Dương đi và dùng 20.000 tệ để vạch ra ranh giới rõ ràng với anh.

Nhưng Trần Thước thích Thịnh Dương, có thể là không thích lắm nhưng dù sao vẫn có thích.

Lỡ như Trần Thước hối hận mà Thịnh Dương không còn ở chỗ cũ nữa thì phải làm sao?

Nhưng nếu anh cứ đứng nguyên ở đó, thì Trần Vũ phải làm sao?

Thật là đau đầu.

Thịnh Dương kéo chăn che kín đầu, nửa phút sau, anh lại kéo nó ra.

Bên trong chăn quá ngột ngạt, và người đang cần dùng bình oxy để hít thở được bình thường là Thịnh Dương thì đừng có làm điều ngốc nghếch như thế.

Tuy nỗi đau thể xác có thể che đậy vướng bận và nỗi đau trong lòng, nhưng nếu được lựa chọn, Thịnh Dương vẫn muốn gánh chịu một chút đau khổ trong tâm hồn.

Nỗi đau thể xác, ai trải qua rồi mới hiểu được.



Thịnh Dương tắt máy tạo oxy trước khi đi ngủ, và ngủ một giấc khá sâu. Mặc dù sáng hôm sau thức dậy đầu vẫn còn hơi nặng và mệt mỏi, nhưng đã tốt hơn nhiều so với hôm qua.

Trước khi đến đây, Thịnh Dương nghĩ rằng nếu không thể tham quan hết các điểm thăm quan trong khu danh thắng một lần thì anh có thể quay lại nhiều lần, dù sao anh đã xin nghỉ phép và cũng không có hành trình nào khác.

Nhưng bây giờ Thịnh Dương chỉ muốn ngay lập tức quay trở lại vùng đồng bằng, cảnh đẹp không quan trọng bằng việc có thể hít thở bình thường.

Hôm qua Thịnh Dương đi bộ trong khu danh thắng bảy tám tiếng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, Thịnh Dương nghi ngờ trên da mình xuất hiện tinh thể muối, ban đêm lại nằm trên chiếc giường không được sạch sẽ ở phòng khám nhỏ, Thịnh Dương khăng khăng tự nhủ "Mình không bốc mùi, mình không bốc mùi, tính mạng của mình là quan trọng nhất" suốt cả tối, để bản thân mình không bị ám ảnh và lao vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Hôm nay, vì đã quyết định về lại đồng bằng, anh không phải lo lắng về việc bị cảm lạnh nữa, và cũng không cần lo về việc bị phản ứng cao nguyên.

Thịnh Dương quyết định, đi tắm nước nóng, thay quần áo rồi gửi wechat cho Trần Vũ, "Cậu muốn ăn sáng không, Trần sir?"

Trần Vũ rất nhanh trả lời, "Tôi xuống tìm cậu."

Ba phút sau, cửa phòng Thịnh Dương có tiếng gõ cửa, Trần Vũ đứng bên ngoài nhìn Thịnh Dương từ trên xuống dưới, "Cậu mới tắm?"

Thịnh Dương cũng học theo nhìn Trần Vũ từ trên xuống dưới, "Cậu cũng tắm?"

Trần Vũ thản nhiên gõ trán Thịnh Dương, "Tôi không bị phản ứng cao nguyên."

"Aah, tôi đã chóng mặt rồi cậu còn đánh vào đầu tôi, nếu tôi bị thương thì cậu có bồi thường không?" Thịnh Dương che đầu phàn nàn.

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn Thịnh Dương, khẽ nhếch môi, "Nếu cậu muốn, tôi có thể ở cạnh cậu 24 tiếng một ngày."

Chúa ơi....Người này thực sự là không có biện pháp mà, không có chút kiêng kị gì mà nói thẳng như thế.

Thịnh Dương nắm chặt tay, nhe răng thỏ về phía Trần Vũ, "Trần sir, xin hãy cẩn trọng lời nói và hành động của cậu, đừng có đùa giỡn kiểu này nữa."

Trần Vũ cười không trêu Thịnh Dương nữa, đưa tay rút thẻ phòng Thịnh Dương ra khỏi khe cắm thẻ, đề nghị, "Đi ăn thôi."

Bữa sáng tự chọn của khách sạn đồ ăn cũng ngon, nhưng Trần Vũ dẫn Thịnh Dương đến một quán mì sườn bò nhỏ.

Thịnh Dương chọn nước dùng, nhấp một ngụm, cảm thấy linh hồn mà thiên nhiên không thể cứu rỗi của mình đã được đồ ăn ngon cứu rỗi.

"Ngon quá!" Thịnh Dương húp mì, giơ ngón tay cái lên với Trần Vũ, "Cậu tìm thấy quán ăn này ở đâu vậy?"

"Trên mạng." Trần Vũ ăn mì, không kể rằng hắn sáng sớm đã đi xem một vòng các quán ăn gần khách sạn, và cuối cùng chọn được quán này.

Thịnh Dương không suy nghĩ nhiều, vui vẻ ăn mì, "Quả nhiên là Trần sir, có một bộ lọc tìm kiếm thông tin tuyệt đỉnh."

Thịnh Dương mỉm cười, mặc dù khuôn mặt trông vẫn còn ốm yếu nhưng đôi mắt cuối cùng cũng có ánh sáng.

Rất dễ chiều và dễ dỗ dành.

Trần Vũ không muốn nhìn thấy Thịnh Dương một mình tự chữa lành nữa.

Ăn sáng xong hai người quay lại khách sạn, Trần Vũ nhìn đôi môi vẫn còn hơi tím tái của Thịnh Dương hỏi, "Còn tức ngực không?"

Thịnh Dương hít sâu hai hơi mới cảm nhận được "Còn một chút."

Trần Vũ lấy ra một bình oxy dự phòng trong túi đưa cho Thịnh Dương, "Thở đi."

Cái cảm giác không tên đó lại lan tràn trong lòng Thịnh Dương.

Thịnh Dương cầm bình oxy, muốn trêu chọc Trần Vũ đôi câu để đè xuống cảm xúc trong lòng, nhưng lại không nói được một lời nào.

Cuối cùng, anh chỉ có thể ngoan ngoãn đeo mặt nạ dưỡng khí lên.

Trần Vũ đối với Thịnh Dương rất tốt, rất thẳng thắn và không lòng vòng chút nào.

Tốt đến nỗi Thịnh Dương bắt đầu cảm thấy buồn.

Buồn cho Trần Vũ.

Nghĩ kỹ thì Trần Vũ vẫn luôn tốt với Thịnh Dương.

Khi còn đi học, mỗi ngày Trần Vũ đều dành thời gian giảng những bài học khó cho Thịnh Dương, nếu nhận ra anh không hiểu, hắn sẽ thay đổi cách tiếp cận vấn đề và bắt đầu lại từ đầu. Mỗi khi Thịnh Dương gặp nguy hiểm, Trần Vũ sẽ xuất hiện, bảo vệ và chăm sóc anh.

Chính Thịnh Dương là người gắn những điều tốt đẹp này vào cái mác thiêng liêng "Học bá giúp đỡ học sinh yếu kém" và "cảnh sát bảo vệ quần chúng nhân dân", mà bỏ qua những tâm tư đằng sau những điều tốt đẹp đó.

Đương nhiên, Trần Vũ không đối xử với tất cả mọi người như vậy.

Không phải Thịnh Dương không hoàn toàn không để ý đến điều đó, mà là anh cho rằng những điều đặc biệt và những ưu ái này là bởi vì "dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn" và "bán anh em xa mua láng giềng gần", không còn chỗ trống cho sự mơ mộng của chính mình.

Làm sao có thể mơ mộng được?

Đó là Trần Vũ!

Thịnh Dương nên làm thế nào với Trần Vũ đây?

Thịnh Dương nhìn bằng mắt thường cũng thấy được là đang bắt đầu chán nản trở lạị.

Những người quá quan tâm đến người khác sẽ luôn gắn những gông xiềng không cần thiết cho bản thân.

Trần Vũ muốn di dời sự chú ý của Thịnh Dương, đi được một lúc liền hỏi, "Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?"

"Ồ, sáng nay tôi vốn định nói với cậu chuyện này mà lại quên mất." Thịnh Dương tháo mặt nạ dưỡng khí, "Tôi vốn dĩ muốn ở lại Á Đinh khoảng hai ba ngày rồi đi Thành Đô chơi, mặc dù còn rất nhiều nơi chưa đến nhưng mà mấy thắng cảnh nổi tiếng đó đều ở quá cao. Tôi bây giờ muốn đi thẳng đến Thành Đô luôn, không muốn ở lại cao nguyên này một ngày nào nữa... Còn cậu thì sao? Đến được Á Đinh rất khó, cậu nên đi thăm mấy thắng cảnh đó."

Còn muốn chơi trò chia quân thành hai phe với hắn, Trần Vũ lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm vé máy bay, "Cậu chắc chứ? Để tôi đặt vé."

"Hả?" Thịnh Dương không quan tâm tới việc thở oxy nữa, vươn tay che màn hình điện thoại của Trần Vũ, "Khoan đã, đợi chút.... Ý cậu là... cậu định đi cùng tôi đến Thành Đô à?"

Trần Vũ xoay người sang một bên, tránh né tay Thịnh Dương, thao tác nhanh gọn đặt vé và nhìn Thịnh Dương, "Bây giờ là 9 giờ 10, chuyến bay lúc 13 giời 30, từ đây đến sân bay hai tiếng, tôi đã hẹn taxi đón lúc 9 giờ 45, bây giờ chúng ta về khách sạn, thu xếp hành lý và trả phòng."

Trần Vũ vừa nói xong đã đi ra ngoài đường, vẫy gọi một chiếc taxi.

Thịnh Dương hoàn toàn choáng váng trước hành động nhanh thần sầu này, cho đến khi ngồi trên taxi mới phản ứng lại, "Không phải, cậu cũng đến đây rồi, sao chưa ngắm cảnh mà đã rời đi được?"

Trần Vũ nhìn Thịnh Dương, không một chút né tránh, "Thịnh Dương, tôi tới đây gặp cậu, không phải tới du lịch."

Mặc dù vậy nhưng...

Thịnh Dương im lặng, về đến khách sạn, lên thang máy, anh không nhịn được kéo tay áo Trần Vũ, "Hay là... ngày mai cậu đi ngắm cảnh đi, tôi ở trong phòng khách sạn đợi cậu một ngày, ngày kia chúng ta cùng nhau đến Thành Đô?"

Trông Trần Vũ có giống người thích khám phá các điểm thăm quan không? Hắn bất lực và hơi buồn cười, "Ai vừa nói là không muốn ở lại cao nguyên này thêm một ngày nhỉ? Tôi thực sự không đến đây để ngắm cảnh, và với tôi thì ngắm cảnh thực và ngắm qua ảnh không có nhiều sự khác biệt."

Thang máy lên đến tầng của Thịnh Dương, Trần Vũ trả lại thẻ phòng cho anh, "Cậu thu dọn đồ đạc đi, lát nữa tôi xuống tìm cậu."

Thịnh Dương lấy thẻ phòng, một đống câu hỏi xoay xoay trong đầu, "Tại sao thẻ phòng của mình lại ở chỗ Trần Vũ? Mình vừa mới nói đến kế hoạch của mình Trần Vũ lập tức làm giúp mình? Mặc dù mình biết Trần Vũ tới đây tìm mình, nhưng bọn họ đã gặp nhau rồi, nói chuyện cũng nói rồi, có thể chia thành hai nhóm mà đúng không? Không phải là Trần Vũ đến gặp mình rồi định đi theo mình suốt cả chặng đường chứ? Mình sẽ đi du lịch Thành Đô cùng Trần Vũ à?"

Chờ chút! Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là mình sẽ đi du lịch một mình cùng Trần Vũ?

Làm sao... có chút...không thích hợp... phải không?

Thịnh Dương vừa đấu tranh với suy nghĩ của mình vừa thu dọn đồ đạc, khi Trần Vũ đến tìm, anh gần như đã sẵn sàng.

"Còn hai mươi phút nữa, không cần vội." Trần Vũ đặt vali và balo ở cửa phòng, rồi bước vào ngồi trên ghế sofa.

Thịnh Dương khoá vali, kiểm tra phòng tắm và tap đầu giường một lần nữa, xác nhận không còn đồ gì của mình rồi đeo balo, kéo vali đi, "Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Hai người cùng nhau xuống thang máy, Trần Vũ chìa tay ra, "Đưa thẻ phòng và chứng minh thư cho tôi, tôi sẽ check out, cậu qua đó ngồi trước đi."

Thịnh Dương làm theo lời Trần Vũ nói, đột nhiên nhớ ra lần đầu khi gặp lại Trần Vũ ở quán cafe cũng là Trần Vũ tự mình gọi món và bảo anh đi tìm chỗ ngồi.

Trần Vũ dường như luôn có khuynh hướng thống trị, nhưng không khiến mọi người cảm thấy dè chừng và khó chịu, bởi vì hắn tôn trọng mọi người và sắp xếp mọi thứ rất tốt.

Ở gần một người như vậy rất rắc rối và nguy hiểm, bởi vì nếu không cẩn thận bạn sẽ trở nên phụ thuộc vào hắn.

Thịnh Dương không muốn quá dựa dẫm vào Trần Vũ.

Trần Vũ, Trần Thước, và anh, cho dù là đứng trên lập trường của ai đi chăng nữa thì Thịnh Dương cũng không nên và không thể dựa dẫm vào Trần Vũ.

"Đi thôi." Trần Vũ check out xong, trả lại chứng minh thư cho Thịnh Dương, kéo hai chiếc vali ra ngoài. Thịnh Dương đi sau hắn, cảm thấy mình có điều muốn nói với Trần Vũ.

Làm xong thủ tục ở sân bay, vẫn còn một chút thời gian, hai người tìm một quán mì cách cổng sân bay không xa để ăn trưa. Họ đã không ăn bát ramen tonkotsu nóng hổi tối hôm đó, nhưng hôm nay đã ăn ở sân bay.

Trần Vũ vẫn còn nhớ, lặng lẽ order và mang đến cho Thịnh Dương.

Những gì Thịnh Dương muốn nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ. Mì hơi nóng, nên Thịnh Dương múc một thìa, thổi nhẹ vài cái mới đưa lên miệng. Ăn mấy thìa mì như thế, Thịnh Dương cuối cùng cũng lên tiếng, "Trần Vũ!"

Trần Vũ dừng đũa, nhìn Thịnh Dương, hắn đã đoán được Thịnh Dương sắp nói gì với mình.

Thật sự là quá khó để nói ra được những lời này, nhưng Thịnh Dương vẫn ép mình ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Trần Vũ, "Sau khi đến Thành Đô, cậu có thể trực tiếp về nhà, tôi có thể ở đó một mình."

Trần Vũ đặt đũa xuống, "Cậu chắc chắn là có thể ở một mình, nhưng tôi đã xin nghỉ phép rồi, khó khăn lắm mới được phê duyệt, cứ thế mà lãng phí thì cũng không tốt, đúng không?"

Trận đầu tiên ra quân, thua. Khí thế của Thịnh Dương lập tức xẹp xuống, "Vậy cậu... về nhà nghỉ ngơi đi, hay là... tìm một chỗ khác đi du lịch?"

Trần Vũ tức giận, "Ý cậu là, tôi không thể đến Thành Đô đúng không?"

"Không phải..." Thịnh Dương cụp mắt, vặn vẹo các ngón tay, " Nếu cậu muốn đến Thành Đô thì tôi... tôi sẽ thay đổi đến thành phố khác du lịch."

Trần Vũ thật sự không hiểu kiểu đề nghị này, "Thịnh Dương, tôi vừa mới nói tôi đến đây là để gặp cậu, không phải để du lịch. Hay cậu cần tôi nhắc lại với cậu là tôi thích cậu?"

"Trần Vũ!" Thịnh Dương bị ba chữ cuối muốn làm nổ tung màng nhĩ, Trần Vũ thích anh, anh đã tận tai nghe thấy, nhưng lúc đó anh uống rượu say, cung phản xạ không nhạy cảm như lúc này, hiện tại dư chấn của phản ứng cao nguyên cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến màng não anh, Thịnh Dương chỉ muốn ôm đầu chạy trốn, "Cậu, cậu đừng tuỳ tiện nói ra ba chữ đó."

Trần Vũ nhíu mày, "Cậu cho rằng tôi tuỳ tiện nói sao?"

Trực giác của Thịnh Dương mách bảo rằng vẻ mặt của Trần Vũ có chút nguy hiểm, vội vàng xuống nước, "Không, không! Tôi dùng từ không chính xác! Tôi không hề nghi ngờ tâm ý của cậu, tôi tin tưởng 100% sự chân thành của cậu."

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn Thịnh Dương, có ý cậu nói tiếp đi.

Thịnh Dương giằng co một hồi lâu mới quyết định nói ra sự thật, "Tôi chỉ nghĩ là... chúng ta cùng nhau đi du lịch không thích hợp."

Trần Vũ khoanh tay, "Có gì không thích hợp?"

"Cậu nhìn xem, cậu thích tôi... tôi thích Trần Thước..." Thịnh Dương nói chữ "thích" và "Trần Thước" có chút mơ hồ, cảm giác mình và Trần Vũ ngồi cùng nhau nói chuyện này thật là kỳ quái, "Tôi chắc chắn không thể đáp lại tâm ý của cậu... cậu lại rất tốt với tôi...Nếu tôi đi du lịch với cậu... không phải tôi chính là cặn bã sao?"

Sau khi thoát khỏi phản ứng cao nguyên, con đà điểu nhỏ thực sự bắt đầu thẳng thắn. Rất tốt.

Trần Vũ cảm thấy Thịnh Dương rất đáng yêu: "Cậu là một tên cặn bã, để tôi xem cậu có thể cặn bã đến mức nào."

Tại sao người này lại không nghe lời như vậy? Thịnh Dương gấp đến mức dậm chân "Trần Vũ!"

Trần Vũ cầm đũa lên tiếp tục ăn, "Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, năng lực trí não của cậu không đủ."

"..." Sự áp bức tự nhiên của học bá với học sinh yếu kém, Thịnh Dương cúi đầu xuống ăn hai thìa mì, vẫn quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, "Tôi không muốn dựa dẫm vào cậu, thật sự không công bằng với cậu...'

"Thịnh Dương," Trần Vũ đột ngột lên tiếng, ném sang một câu hỏi không liên quan, "Cậu có biết điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì không?"

Thịnh Dương lập tức bị đánh lạc hướng, "Hả?"

"Điểm mạnh lớn nhất của cậu là biết quan tâm đến người khác, điểm yếu lớn nhất của cậu là quá quan tâm đến người khác." Trần Vũ quay ngược đầu đũa gõ vào đầu Thịnh Dương, mỉm cười, "Hơn nữa bạn học này, cậu nghĩ tôi đến đây để làm gì?"

Là để làm chỗ dựa cho cậu, khiến cậu phụ thuộc.

Cậu đang vật lộn với điều gì? Lo lắng điều gì?


Tbc.

Về cơ bản, mối quan hệ giữa Dương Dương và Vũ Tử thực sự rất tốt, nghĩa là họ hiểu và tin tưởng lẫn nhau.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, điều chính yếu tôi sẽ tập trung vào là việc họ không trốn tránh nhau, không giả vờ bối rối.

Hành trình rối rắm của Dương Dương sắp bắt đầu.

Cho cậu một ánh mắt, tự mình thể nghiệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro