Chương 28 - Cán cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Chỉ vì, cậu chưa đủ tốt.

Vì thế, những cơn cuồng phong hay gió thổi cỏ lay mới có thể ảnh hưởng đến quyết định của cậu.>


Hơn một giờ sau máy bay hạ cánh xuống Thành Đô, Trần Vũ đã đặt trước khách sạn và xe đón, cơ thể Thịnh Dương vẫn còn có chút không thoải mái nên mặc kệ để Trần Vũ sắp xếp.

Không cần phải lo lắng cũng là một cảm giác khá tốt, dù sao thì Trần Vũ cũng đã nói "Cậu nghĩ tôi đến đây làm gì?" Hiện tại, anh vẫn còn là một nửa bệnh nhân, dựa dẫm vào Trần Vũ một chút cũng không sao cả.... đúng không?

Đúng. Anh có thể mà.

Thịnh Dương quyết định tạm thời gác qua một bên gánh nặng tâm lý để tận hưởng những đặc quyền của một bệnh nhân.

Dù sao Thịnh Dương có vướng mắc tâm lý hay không thì Trần Vũ vẫn đi theo anh, vậy tại sao phải lúng túng khiến cả hai người không vui?

Thịnh Dương nghĩ thông suốt, thoải mái đi theo Trần Vũ đang kéo hai cái vali, mặt cool ngầu, Thịnh Dương cảm thấy mình chỉ cần không cần lạc đường là được - không, nếu lạc đường cũng không sao, Trần sir sẽ tìm thấy anh.

Cũng tốt. Trên thế giới này có rất nhiều người thất tình, tại sao không thể có thêm một Thịnh Dương trong số đó cơ chứ?

Từ nay cho đến hôm quay về, anh sẽ vui vẻ làm một người thất tình nhỏ bé, không suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ việc ăn uống chơi bời!

"Đang vui gì thế?" Trần Vũ cất vali vào cốp xe, ngồi vào hàng ghế sau rồi đóng cửa lại, nhìn Thịnh Dương đang rất có ý thức dịch vào bên trong, "Cậu muốn ăn gì?"

"Rất nhiều món tôi muốn ăn! Đây là Thành Đô đó." Thịnh Dương lập tức tỉnh táo lại, "Trước đây tôi đã note lại rất nhiều quán ăn, để tôi gửi cho cậu."

Điện thoại bắt đầu rung báo tin wechat đến, Trần Vũ nhìn link liên kết không ngừng xuất hiện trên màn hình điện thoại có chút buồn cười, "Cậu muốn ăn món nào nhất? Chúng ta sẽ đến đó ăn sau khi cất vali vào khách sạn."

"Link đầu tiên." Thịnh Dương trả lời, nhớ tới một vấn đề khác, thay vì âm thầm suy đoán Thịnh Dương nghĩ tốt hơn hết nên hỏi thẳng Trần Vũ.

"Cái đó...phòng... là hai phòng, phải không?"

Thịnh Dương có cảm giác khá nguy hiểm, và đề phòng trước cũng không hoàn toàn là một điều xấu.

Trần Vũ nhướng mày, "Cậu đoán xem."

Thịnh Dương thở phào nhẹ nhõm, cũng nhướng mày, "Tôi đoán cậu vẫn là lão Trần nhà bên cạnh."



Suy đoán của Thịnh Dương hoàn toàn chính xác.

Khi Thịnh Dương đứng ở cửa phòng và quẹt thẻ, anh tự hào giơ một ngón tay cái lên với Trần Vũ - người cũng đang chuẩn bị quẹt thẻ phòng bên cạnh, "Thu dọn đồ xong tôi sẽ gọi cậu, Trần sir."

Vừa vào phòng, Thịnh Dương lập tức quăng mình lên giường nằm đó một lúc.

Hai ngày qua, Thịnh Dương thực sự mệt mỏi vì leo núi và phản ứng cao nguyên, thật sự rất mệt, nhưng mà anh không thể sống mà thiếu mấy món ăn ngon được.

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ ăn chơi thì nặng nề, nếu có thể ăn nhiều hơn mấy món thì đừng có làm lỡ thời gian!

Đúng như vậy! Đừng làm rối tung lên nữa. Đi thưởng thức đồ ăn thôi!

Thịnh Dương từ trên giường đứng dậy, mở vali, treo quần áo vào móc, lấy những đồ cần lấy ra, sau đó đi rửa mặt, anh hất nước lên mặt hai lần, đeo túi nhỏ, lấy điện thoại và sang gõ cửa phòng Trần Vũ, "Trần sir, cậu vẫn ổn chứ?"

Trần Vũ từ bên trong mở cửa ra, "Tôi sợ chức danh của tôi sẽ ảnh hướng tới việc kinh doanh của khách sạn đấy."

"Đúng a." Thịnh Dương mở to mắt, "Vậy... Trần Vũ, đi thôi."

Trần Vũ cười cười, ẩn đầu Thịnh Dương một cái, "Đi thôi!"



Trần Vũ vừa mới lập kế hoạch đại khái cho những nơi mà Thịnh Dương đã noted lại, tuỳ theo trạng thái và năng lượng của Thịnh Dương mà hắn có thể check in có chọn lọc các địa điểm này.

Nhưng hôm nay Trần Vũ muốn anh nghỉ ngơi thư giãn nhiều một chút, và sẽ quay lại kế hoạch sau khi ăn tối.

"Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc, không cần phải xếp hàng."

Thịnh Dương chọn một quán ăn kiểu nhà cổ, Thịnh Dương gọi một nồi lẩu, nhưng quán ăn quy định phải có bốn người một bàn, Thịnh Dương và Trần Vũ chỉ có thể ngồi ghép cùng hai người khác, nhưng vị trí ngồi cũng rất tốt, tầm nhìn khá rộng, Thịnh Dương khá hài lòng, vừa ngồi xuống liền vội vàng quét mã gọi món, "Chúng ta thống nhất là cậu trả tiền đi lại và ăn ở, tiền ăn thì đừng tranh thanh toán với tôi đấy."

Trần Vũ không quan tâm lắm đến chuyện này, vui vẻ thuận theo Thịnh Dương, "Được."

Thịnh Dương vuốt màn hình điện thoại lên xem thực đơn, "Ở đây có lẩu hai màu, review thấy món lẩu cải chua của họ cũng ngon, nhưng hơi cay, cậu có thể ăn được không."

Trần Vũ gật đầu, "Nếu không cay quá thì tôi ăn được."

"Vậy chúng ta sẽ gọi một lẩu cay nhẹ và một lẩu cải chua, tôi nghe Trần Thước nói, lúc nhỏ dạ dày của cậu không tốt..."

Thịnh Dương dừng lại, câu nói này vô tình khiến trái tim anh đột nhiên cảm thấy như bị thứ gì đó đâm vào.

Thịnh Dương nhớ lại lần Trần Thước nói với mình những điều này, hai người bọn họ mỗi người cầm một que kem và muốn ăn hết trước khi Trần Vũ đi vệ sinh quay lại.

Thịnh Dương nhớ rất rõ, nhưng hình như đã là chuyện rất lâu rồi.

Tại sao lại nhắc đến Trần Thước trước mặt Trần Vũ chứ?

Ngón tay Thịnh Dương vuốt thực đơn, không nhìn thấy bất kỳ món ăn nào trên màn hình nữa.

Nếu Trần Vũ không thích Thịnh Dương, nếu Thịnh Dương không thích Trần Thước, chẳng phải ba người bọn họ sẽ thoải mái hơn sao?

Có phải là sẽ không có ai buồn bã, tự ti, trằn trọc?

Trần Vũ vẫn sẽ là Trần Vũ không bị ai hay bất cứ điều gì làm phiền, Trần Thước vẫn là Trần Thước toả nắng và lạc quan, luôn mỉm cười.

Sẽ tốt hơn nếu hai người họ không gặp Thịnh Dương?

Thịnh Dương lại bắt đầu cảm thấy tức ngực, không chỉ tức ngực mà còn nghẹt mũi, anh muốn thở oxy.

Ngay lúc không biết che giấu thế nào, Trần Vũ gõ gõ mặt bàn, hất cằm chỉ vào tác phẩm điêu khắc gấu trúc ở lối vào, "Cậu có muốn chụp ảnh không?"

"...Hả?" Thịnh Dương cong cong ngón tay, nhanh chóng lau mắt, "Có."

Có một vài cô gái đang chụp ảnh ở đó, Thịnh Dương và Trần Vũ đứng đợi cách bọn họ vài mét, mấy cô gái đã chú ý đến họ nên chụp ảnh xong cũng không quay lại, đứng cách đó không xa nhìn hai người.

Thịnh Dương dùng điện thoại tìm góc độ, rồi đưa cho Trần Vũ, "Chỗ này này, cậu có thể chụp liên tục, lát nữa tôi sẽ tự chọn."

"Được" Trần Vũ nhận lấy điện thoại, đứng ở vị trí Thịnh Dương chỉ định, bắt đầu theo hướng dẫn của anh chụp liên tục.

Thịnh Dương thay đổi tư thế vài lần, sau đó chạy tới xem lại ảnh, "Sao đầu và chân tôi ngắn vậy?... Tôi đã chọn góc độ để chân tôi dài hơn, cậu có tự ý di chuyển không đấy? À tôi biết rồi! Tôi chọn góc độ theo chiều cao của mình, tôi quên mất tôi và cậu chiều cao khác biệt, để tôi chỉnh lại, lần này cậu đừng có tự ý di chuyển!"

Nói đùa cũng không sao... mặc dù... trò đùa này thực sự rất nhạt. Trần Vũ vỗ vỗ sau gáy Thịnh Dương, "Tôi hiện cao 1m8 rồi."

"Xin lỗi Trần sir, tôi hiện tại cao 1m83,6 rồi." Thịnh Dương chớp chớp mắt, duỗi tay đưa điện thoại cho Trần Vũ, "Nào, lần này sẽ đẹp thôi, góc độ này là ổn, nếu không được thì cậu cứ việc ngồi xổm xuống đi."

Trần Vũ khẽ lườm Thịnh Dương, cầm lấy điện thoại, lần này hắn chú ý tới góc độ, khoảng cách, theo yêu cầu của Thịnh Dương quay camera từ dưới lên trên.

Sau khi Trần Vũ chụp xong Thịnh Dương chạy lại xem, "Lần này ổn rồi, quả nhiên là Vũ Thần, khả năng lĩnh ngộ của cậu là số một a."

Trần Vũ khịt mũi lạnh lùng, "Như thế có cần phải đắp thêm 3.6cm không?"

Thịnh Dương bị Trần Vũ chọc cười, nói, "Tất nhiên phải đắp thêm chứ! Sức hấp dẫn của Vũ Thần là chiều cao đáng ngưỡng mộ, ít nhất cũng phải thêm hai hoặc ba cm."

Trần Vũ không thèm để ý Thịnh Dương, xoay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi thì mấy cô gái nãy giờ vẫn nhìn bọn họ cách đó không xa đi tới, một người trong số đó mạnh dạn hỏi, "Cái đó... hai soái ca, có muốn chúng tôi chụp ảnh giúp hai anh không?"

Thịnh Dương muốn từ chối nhưng Trần Vũ đã mở khoá điện thoại đưa qua, "Cảm ơn"

Mặc dù... nhưng... được rồi... những người bạn có mối quan hệ phức tạp một chút... cũng có thể chụp ảnh cùng nhau.

Thịnh Dương và Trần Vũ đứng bên cạnh gấu trúc, cô gái giơ điện thoại lên "3, 2, 1!"

Khi cô gái đếm đến "1", Trần Vũ đột ngột vươn tay sang vòng qua vai Thịnh Dương, ôm lấy anh.

Thịnh Dương không kịp phòng bị, nghiêng người, vô thức nắm lấy vạt áo Trần Vũ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là...

Thật rõ ràng, thật mịn màng, thật là một đường quai hàm rất đẹp.

Nó rõ ràng hơn kế hoạch cuộc đời của anh, mượt mà và đẹp đẽ.



Thịnh Dương trở lại chỗ ngồi gọi món, sau đó lên wechat xem, Trần Vũ vẫn chưa gửi ảnh sang cho anh.

Giãy giụa một lúc, Thịnh Dương đá đá ngón chân Trần Vũ dưới gầm bàn "Mau gửi ảnh cho tôi đi."

Trần Vũ mím môi, "Giờ cậu lại không thấy là đi cùng tôi và để lại bằng chứng trong điện thoại là không thích hợp nữa à?'

"..." Thật sự, không phải là cậu không quan tâm à? Thịnh Dương phồng má nhìn Trần Vũ, bất ngờ cười nói, "Tôi sẽ thêm 3.6cm chiều cao cho cậu, chỉ một chữ P thôi*, không cần cảm ơn."

*ý Thịnh Dương là chỉ cần một phần mềm photoshop ảnh kéo dài chân cho Trần Vũ thôi hehe

Trần Vũ nghẹn một hồi, trong chốc lát không nói nên lời.

Thịnh Dương càng vui vẻ hơn, "Tôi phát hiện ra lúc cậu cố mở to mắt thì mắt cậu cũng khá to."

Trần Vũ trợn mắt liếc Thịnh Dương, cúi đầu chọn ảnh.

Cô gái chụp rất nhanh, đã chụp hơn mười bức ảnh cho bọn họ, từ lúc Trần Vũ ôm Thịnh Dương đến khi Thịnh Dương nghiêng người nhìn hắn và cuối cùng là nhìn vào máy ảnh và mỉm cười.

Trần Vũ chỉ chọn một tấm có nụ cười tươi và gửi cho Thịnh Dương.

Sự mập mờ vô tình hiện tại không thích hợp để Thịnh Dương nhìn thấy, sẽ dễ dàng khiến mọi người lo ngại.

Thịnh Dương đợi rất lâu chỉ đợi được một tấm ảnh: "Chỉ có vậy thôi?"

"Ừm." Trần Vũ gật đầu, sắc mặt không đổi, "Phía trước đều out nét."

"Ừ, vậy cảm ơn Vũ Thần đã giảm bớt khối lượng công việc cho tôi."

Thịnh Dương cúi đầu chỉnh sửa ảnh, thật sự dùng app chỉnh ảnh khiến Trần Vũ cao lên thêm một chút, sau đó gửi ảnh lại, "Thế nào, không có dấu vết chỉnh ảnh đúng không?"

Nồi lẩu đã sôi, Trần Vũ vừa đổ mấy đĩa thịt vào nước lẩu, không nhìn ra được loại nào với loại nào, lúc này gắp từng miếng cho Thịnh Dương, "Ăn đồ ăn đi."

Thịnh Dương chấm một miếng thịt vào đĩa dầu ớt, "Để tôi nhắc cậu, chúng ta là đang ăn lẩu không phải ăn rau hầm, cậu không thể đổ hết đồ vào như thế được."

Trần Vũ phớt lờ, đổ thêm hai đĩa rau xanh vào nồi lẩu.

Ờ, không biết chụp ảnh, ăn lẩu như một món hầm, làm thế nào nhìn đâu cũng thấy là một Trần Vũ thẳng nam, lại thích anh...

Và còn đã thích anh mười năm...

Nhưng... kiểu tình yêu học trò này có lẽ không ngăn cản Trần Vũ thích người khác hoặc yêu người khác, phải không?

Có phải Trần Vũ từng yêu ai đó trước khi gặp lại Thịnh Dương không? Đó là nam hay nữ?

Nếu là nữ thì Trần Vũ không cần phải hẹn hò với con trai...

Nếu là nam, thì tại sao họ lại chia tay?

Thịnh Dương vừa ăn thịt vừa liếc nhìn Trần Vũ mấy lần.

Trần Vũ không ngẩng đầu lên nhưng tựa như trên trán có mắt, "Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi đi."

Quả thật không gì qua mắt được Trần sir. Thịnh Dương rụt cổ, gắp một miếng thịt đặt vào bát Trần Vũ, "Vũ Thần, ăn thịt đi."

Tò mò thì tò mò, nhưng Thịnh Dương hiển nhiên không thể hỏi, loại hành vi tương tự như thẩm vấn lịch sử tình cảm thế này chẳng khác nào gửi đến Trần Vũ một tín hiệu mà anh không nên gửi đi.

Không thể được. Trực giác của Trần sir quá nhạy cảm và tính cách quá quyết đoán, Thịnh Dương phải hết sức cẩn thận, không thể hồ đồ được.



Ăn cơm xong chưa đến tám giờ, hai người cũng không bắt taxi, đi bộ một lát rồi ngồi tàu điện ngầm trở lại khách sạn.

Thời gian vẫn còn khá sớm, theo lý mà nói, bọn họ có thể cùng nhau xem phim hoặc uống rượu trò chuyện trên ban công.... Nhưng hiển nhiên, Thịnh Dương và Trần Vũ không thể làm theo lẽ thông thường này.

Thịnh Dương còn đang do dự có nên quẹt thẻ phòng mình hay không thì Trần Vũ đã mở cửa mời anh, "Cậu muốn xem phim không?"

Trần sir toàn thân chính trực, thẳng thắn, dường như trong lòng không một chút suy nghĩ nào sai lệch, nếu không có một nụ hôn đầy quyết liệt kia.

"Tôi cần sắp xếp lại ảnh chụp ở Đạo Thành", Thịnh Dương quẹt thẻ mở cửa, giơ tay tạm biệt Trần Vũ, "Ngủ ngon."

Đóng cửa laị, Thịnh Dương dựa vào cửa mấy giây, hít một hơi thật sâu mới thay giày vào nhà.

Thịnh Dương không thể tưởng tượng được mình sẽ đau đớn và khốn khổ thế nào nếu như Trần Vũ không xuất hiện trong phòng khám nhỏ ngày hôm đó.

Cách dùng người sau bù đắp vào chỗ trống của người trước quả thực rất tra nam, nhưng Trần Vũ lại không thèm để ý đến việc nói đạo lý với anh.

Ngay khi vừa tỏ tình, Trần Vũ đã dám trực tiếp hôn Thịnh Dương, ôm Thịnh Dương mà không thèm hỏi ý kiến, Thịnh Dương chắc chắn nếu tối nay anh vào phòng Trần Vũ mà không có tiếp xúc thân thể thì mới là chuyện kỳ lạ ấy.

Thịnh Dương từng cho rằng Trần Vũ là kiểu nam thần khổ hạnh có thể ngồi im nhìn người ta, nhưng hoá ra bên dưới vẻ ngoài thẳng nam và lạnh lùng này lại ẩn chứa một trái tim độc đoán và nồng nhiệt.

Thịnh Dương không đủ khả năng để khiêu khích Trần Vũ, và cũng không đủ khả năng trốn tránh hắn, vì thế, chỉ có thể dỗ dành.

Thật sự làm khó cho Thịnh Dương quá. Chậc chậc.

Thịnh Dương đi tắm, sấy tóc, bật ngẫu nhiên một chương trình tạp kỹ TV, sau đó lấy thẻ nhớ của máy ảnh, bật máy tính và bắt đầu chỉnh sửa ảnh cùng video quay chụp ở khu danh lam thắng cảnh.

Chọn lọc và chỉnh sửa, làm video du lịch và đăng lên Douyin.

Tài khoản Douyin của Thịnh Dương về cơ bản là một nửa tài khoản công việc, anh thường chia sẻ một số điều thú vị liên quan đến thiết kế trên đó và thi thoảng cũng chia sẻ một số video ngắn về cuộc sống hàng ngày của mình.

Video được đăng lên hai phút, Nancy gửi ngay cho Thịnh Dương một tin nhắn thoại "Honey, nếu em thực sự không thể chịu đựng nổi nữa và muốn quay lại, hãy dùng sức đúng chỗ. Cậu sợ cái gì? Trần Thước không nhìn thấy? Cho nên mới đăng lên Moments?"

Ý đồ kín đáo của Thịnh Dương cứ thế bị Nancy bóc trần.

Trần Thước không chơi Douyin, hai người bọn họ cũng không follow nhau, nếu muốn Trần Thước biết những hoạt động của mình, Thịnh Dương thực sự cần đăng lên Moments.

Nhưng điều đó quá rõ ràng, và, quá... không biết xấu hổ.

Thịnh Dương lấy hết can đảm để gửi cho Trần Thước cái tin "Tiểu Kim Mao của tôi bị lạc, cậu có thấy nó không?" Và Trần Thước trả lời bằng chuyển khoản 20.000 tệ, và một câu nói lịch sự phân rõ khoảng cách "Cảm ơn anh đã thiết kế brochure quảng bá quán ăn nhỏ của chúng tôi, công việc kinh doanh tốt hơn trước nhiều."

Đây là muốn nói với Thịnh Dương: Đừng tìm tôi nữa, chúng ta dừng ở đây.

Khi cắt video, Thịnh Dương đã thầm nghĩ rất nhiều lần: Nếu gửi nó lên vòng tròn bạn bè, Trần Thước nhìn thấy thì sẽ phản ứng như thế nào? Cậu ấy sẽ đồng cảm với mình chứ? Sẽ nói chuyện với mình chứ? Sẽ...đến với mình chứ?

Nhưng trong lòng Thịnh Dương thật sự biết đáp án: Không, Trần Thước sẽ không làm vậy.

Nếu bây giờ Trần Thước làm vậy, ngay từ đầu sẽ không chuyển cho Thịnh Dương 20.000 tệ, sau khi chuyển xong cũng không nói thêm một lời nào.

Trần Thước nói sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đó là sự thật, Trần Thước không ý định gặp lại Thịnh Dương nữa. Vì thế, Thịnh Dương đăng video này lên moments ngoại trừ việc khiến Trần Thước khó chịu và cảm thấy có lỗi thì không có tác dụng gì khác.

Thịnh Dương kỳ thật cũng không vĩ đại như vậy, có đôi khi, anh thầm hy vọng Trần Thước sẽ cảm thấy áy náy với anh, cảm thấy có lỗi với anh, nhưng chỉ cần nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Trần Thước, Thịnh Dương cũng không chịu nổi.

Thôi quên đi, mọi chuyện đều bắt đầu từ mình, mình nên chịu đựng một mình và tự hồi phục, đừng kéo thêm Trần Thước xuống nữa.

Trong vòng bạn bè, Thịnh Dương cuối cùng vẫn không đăng.



Ngày đầu tiên trở lại câu lạc bộ, thái độ của mọi người đối với Trần Thước hoàn toàn khác với ngày đầu tiên cậu đến đội lần trước.

Tất cả mọi người đều lo Trần Thước vẫn còn do dự, lo cậu vẫn chưa chắc chắn nên tất cả đều cùng cậu nói chuyện, cùng cậu luyện tập.

Trần Thước chưa bao giờ trải nghiệm qua kiểu làm mặt trăng giữa bầu trời sao như thế này, nhất thời có chút không thích ứng.

Sau buổi huấn luyện, huấn luyện viên Đinh nói cậu ở lại dạy cậu một động tác khó, đặc biệt dặn dò cậu trước khi về không cần lau sàn, mọi người đều phân công nhau lần lượt, để mọi người làm quen chuyện này từ từ.

Trần Thước gật đầu đồng ý, nhưng khi luyện tập xong, cậu vẫn ở lại lau sàn, sau đó ngồi ở rìa sân tập nhìn dãy áp phích khổng lồ trên tường.

Cách đây không lâu, Thịnh Dương chỉ vào vị trí poster trống ở giữa và nói với cậu, "Hoả Lạc, cố lên! Vị trí đó trong tương lai là của cậu."

Bây giờ, poster của cậu thực sự được treo ở đó, nhưng cậu đã không thể chia sẻ tin vui này với Thịnh Dương được nữa.

Là cậu đẩy Thịnh Dương đi.

Cậu phải chịu trách nhiệm về quyết định của chính mình.

"Ting" có một lời nhắc mới trên điện thoại, Trần Thước ấn mở màn hình, đó là tin cập nhật Douyin mới của Thịnh Dương.

Trần Thước đã đăng ký một tài khoản mới bằng số điện thoại khác, và chỉ follow một mình Thịnh Dương.

Là một video du lịch, 1 phút 18 giây, bản thân Thịnh Dương không xuất hiện trong video, chỉ có giọng nói của anh, và nhạc nền nghe rất nhanh.

Nhưng Trần Thước lại cảm thấy video đó cô đơn, cô đơn đến khó tả.

Trần Thước xem đi xem video nhiều lần, sau đó mở wechat và nhấp vào hình đại diện của Thịnh Dương.

Ở phía dưới vẫn là biên lai chuyển khoản và chấp thuận 20.000 tệ, cùng với lời tái bút lịch sự của bên A gửi đến bên B.

Trần Thước nhìn chúng một lúc lâu rồi ấn thoát khỏi màn hình chat.

Bất tín một lần, vạn lần bất tin.

Những người làm trái với lời nói của mình là những người đáng ghét nhất.

Vết thương do chính tay mình tạo ra có lẽ đã bắt đầu đóng vảy và lành lại, vậy thì cần gì phải xé nó ra một lần nữa?

Trần Thước vẫn không thể có được một Thịnh Dương tốt như vậy.

Có lẽ không phải bởi vì cậu bị đuổi ra khỏi Dấu Chấm Than, không phải vì nợ nần của gia đình, không phải vì trong túi thiếu tiền, không phải vì tâm tư bí mật của Trần Vũ...

Chỉ vì, cậu chưa đủ tốt.

Vì thế, những cơn cuồng phong hay gió thổi cỏ lay mới có thể ảnh hưởng đến quyết định của cậu.

Cậu trước tiên phải khiến cho bản thân mình tốt hơn đã.

Trần Thước đứng dậy, bước vào giữa sân tập và lại bắt đầu tập những động tác khó mà huấn luyện viên Đinh mới vừa dạy.

Cậu phải biến mình thành một người xứng đáng với Thịnh Dương.

Bất kể lúc đó, Thịnh Dương có còn là Thịnh Dương của cậu hay không.


Tbc.

Tôi thực sự bị giằng xé, cốt truyện không tiến triển thêm một chút nào, và tôi cũng không cách nào miễn cưỡng buông bỏ ai cả...

Mặc dù nhiều người muốn thấy Trần Thước hành động, nhưng nếu cậu hành động vào lúc này, nhân vật của cậu sẽ bị sụp đổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro