Chương 32 - Nút tạm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




<Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, và người cầm đao không có quyền kêu đau>


Trên đường về nhà, Thịnh Dương cầm ô, Trần Vũ kéo vali, không ai lên tiếng.

Đến trước cửa nhà, Thịnh Dương lấy vali của mình, hai người một người nhập mật khẩu cửa, một người lấy chìa khoá mở cửa, đồng thời đẩy cửa ra và nhìn nhau.

Dường như không khác biệt lắm so với lúc ở Thành Đô, nhưng dường như mọi thứ đã có gì đó thay dổi.

"Vậy... chúc cậu ngủ ngon." Thịnh Dương ngập ngừng nói.

"Ngủ ngon." Trần Vũ gật đầu, bước vào nhà trước.

Tâm trạng thất thường và sự do dự của Thịnh Dương không phải vì Trần Vũ. Trần Vũ có thể dùng biện pháp mạnh để nói cho Thịnh Dương biết rằng hắn ở đây, cậu nhìn tôi đi, nghĩ đến tôi này, nhưng lại không thể yêu cầu Thịnh Dương đừng nhìn người khác, đừng nghĩ đến người khác.

Hắn chỉ có thể cố gắng chiếm giữ một chút tầm mắt và tâm trí của Thịnh Dương khi người khác đi vắng.

Cửa nhà Trần Vũ đóng lại, một tiếng "cạch" nhẹ, không phải tiếng đóng sầm cửa, biểu cảm và giọng nói của Trần Vũ khi nói chúc ngủ ngon không có gì bất thường, nhưng Thịnh Dương vẫn đứng ở cửa một lúc rồi mới đẩy cửa vào nhà.

Trần Vũ không tức giận, nhưng có chút lạnh lùng, điều này khiến Thịnh Dương không thoải mái.

Con người ta theo thói thường khi không được chiều chuộng sẽ trở nên cáu kỉnh, bực bội.

Không còn sức lực hay tâm trạng thể thu dọn hành lý, Thịnh Dương đi tắm, thay đồ ngủ rồi lên giường.

Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình, quả nhiên vẫn là giường của mình, gối của mình, chăn của mình là thoải mái nhất.

Mặc kệ mớ hỗn độn vướng víu trong tâm trí, phải đi ngủ trước đã, có lẽ khi thức dậy, mình sẽ thông suốt hơn chăng?

Nếu suy nghĩ quá nhiều rất dễ bị hói đầu! Mình cần phải bảo vệ đường chân tóc! Nên đừng có nghĩ về nó nữa!

Thịnh Dương cất điện thoại vào ngăn kéo, ép buộc mình nhắm mặt lại.

Nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh Trần Thước đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ, mặt đầy nước mưa, đôi mắt trong trẻo hơi run rẩy và ẩm ướt, hiện ra trước mắt Thịnh Dương...

Thịnh Dương cuộn tròn người hít một hơi thật sâu.

Trần Thước đã nhìn thấy anh cùng với Trần Vũ, cho dù anh và Trần Vũ không thực sự ở bên nhau, nhưng anh đã chấp nhận sự theo đuổi của Trần Vũ, cũng không từ chối những cái ôm và hôn của Trần Vũ...

Anh có tư cách gì để chờ đợi Trần Thước? Ngay từ đầu Trần Thước cũng không cần anh chờ.

Dù là nói "Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa" hay khi chuyển cho anh 20.000 tệ, Trần Thước đều cố gắng nói với anh, "Đi nào, tiến về phía trước, không ai trong chúng ta nên đứng mãi ở đây."

Thịnh Dương vốn âm thầm hy vọng Trần Thước sẽ nghĩ lại, nhưng sự thật đã chứng minh, Trần Thước đã không có ý định quay lại từ khi cậu quyết định.

Dù cậu sẽ cảm thấy tội lỗi, sẽ miễn cưỡng, sẽ buồn bã.

Thịnh Dương làm sao không nhận ra hai mắt Trần Thước đỏ hoe, làm sao không biết mặt Trần Thước đầy nước mưa cùng nước mắt?

Nhưng anh và Trần Vũ lại dây dưa, mờ ám, anh lấy tư cách gì để tiếc nuối những giọt nước mắt của Trần Thước?

Chẳng phải do chính anh gây ra sao?

Nỗi đau Thịnh Dương cố ý che giấu lúc đối mặt với Trần Thước đột nhiên bộc phát, anh quấn chặt chăn, cuộn tròn thành một quả bóng.

Trần Thước bây giờ... cũng đang trốn dưới chăn và buồn sao?

Hay là... chỉ thoáng buồn, trong lòng mừng thầm vì mình đã lựa chọn đúng, tình yêu của Thịnh Dương chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi?

Không được nghĩ nữa! Thực sự không được nghĩ tiếp về nó nữa!

Thịnh Dương xoay người ra khỏi giường, đi đến tủ lạnh lấy một chai soda, uống một hơi cạn sạch, sau đó trở lại giường chùm chăn kín đầu.

Không có điều gì quan trọng hơn việc bảo vệ đường chân tóc hết! Đi ngủ!

Ngoài cửa sổ, mưa dường như ngày càng nặng hạt hơn, những hạt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, hoà vào với nhau thành một bài hát ru.

Thịnh Dương nghe xong cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ vẫn còn tiếng mưa rơi lộp độp và âm thanh ùng ục.

Đó là âm thanh của bánh xe ma sát trên đất.

Có người đi trước mặt Thịnh Dương với một chiếc vali, lưng thẳng và cô đơn, nhưng không biết vì sao anh không thể đuổi kịp, chỉ có thể từ phía sau nhìn theo.

Bóng dáng đó từ phía sau có vẻ quen thuộc, Thịnh Dương đi theo người đó suốt chặng đường, bên tai anh vang lên tiếng mưa cùng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường...





Hôm nay thời tiết xấu, quán ăn đóng cửa sớm, mẹ Trần ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ăn mấy món ăn tự nấu, cố gắng xem liệu bà có thể tìm thấy cảm hứng và bổ sung thêm một vài món ăn đặc biệt cho quán ăn nhỏ hay không.

Cửa mở ra từ bên ngoài, Trần Thước bước vào, mang theo không khí lạnh. Mẹ Trần liếc mắt nhìn thấy tóc nhỏ từng giọt nước của cậu vội vàng đứng dậy túm lấy cậu, "Thước Thước, sao lại về dưới trời mưa? Buổi sáng lúc ra ngoài con không mang ô theo hả?

Trần Thước cúi đầu, "Ô con đưa cho chị Chili, chị ấy đưa Đường Đường đến, không có ô không được. Con không sao đâu mẹ, bên ngoài mưa không lớn, con chỉ cần tắm nước nóng là được mà."

"Thằng nhóc này, con phải xem tình hình của mình trước khi giúp người khác chứ! Bây giờ sắp thi đấu rồi, lỡ chẳng may con bệnh thì phải làm sao? Mau, khẩn trương cởi quần áo ướt ra, mẹ chuẩn bị nước nóng cho con."

Mẹ Trần vừa định bước đi thì bị Trần Thước ngăn lại, "Mẹ, con sẽ tự làm."

Trần Thước ôm vai mẹ, đẩy bà ra ngoài.

"Vậy nhớ để nước nóng chảy ra một lúc, đợi trong phòng có hơi ấm hãy tắm." Mẹ Trần bất an nhắc nhở.

"Con biết rồi, mẹ, mẹ cứ đi nghỉ trước đi, không cần lo cho con." 

Trần Thước đẩy mẹ ra, đóng cửa lại, cuối cùng cũng không cần khống chế biểu cảm trên mặt, cơ bắp vừa thả lỏng nước mắt liền chảy xuống.

Cậu lau mặt và bắt đầu cởi quần áo.

May mắn là chỉ có áo khoác ngoài bị ướt, cậu thực sự không thể bệnh vào lúc này được.

Cởi hết quần áo, Trần Thước đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng đổ xuống đầu, Trần Thước không nín thở, nước nóng chảy vào khoang mũi khiến cậu nghẹt thở và cảm thấy như được giải thoát.

Cậu che mặt và hít thật sâu. Nhịp thở dồn dập sau đó từ từ đều đặn hơn.

Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, và người cầm đao không có quyền kêu đau.

Trần Thước đứng dưới vòi nước nóng một lúc lâu, cho đến khi mẹ cậu gõ cửa bên ngoài hỏi cậu có ổn không, cậu đáp lại rồi nhanh chóng tắm rửa.

Trần Thước thay đồ xong chuẩn bị giặt áo khoác thì mẹ cậu lại gõ cửa lần nữa, "Thước Thước, để quần áo lại, mẹ sẽ giặt sau, con ra ngoài uống thuốc trước đã."

Trần Thước mở cửa, mẹ Trần đưa cho cậu cốc nước ấm, "Bản lam căn, uống phòng bệnh." (Rễ bản lam: một vị thuốc Bắc để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh)

Trần Thước cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ, "Mẹ, mẹ đi ngủ đi, quần áo con sẽ tự giặt."

"Bây giờ con là thí sinh trong gia đình ta, vì thế, hãy yên tâm chuẩn bị cho cuộc thi, con không cần làm bất cứ điều gì khác cả." Mẹ Trần bước vào nhà tắm, muốn giặt áo khoác cho Trần Thước nhưng bị ngăn lại.

"Mẹ, mẹ không cần phải chăm sóc con, con có thể tự chăm sóc mình mà."

"Con tự chăm sóc mình mà ướt sũng trở về nhà, hồn bay phách lạc như thế?"

Mẹ Trần thở dài, vỗ vỗ cánh tay con trai, "Thước Thước, mẹ luôn cảm thấy mẹ có lỗi với con, khi con còn nhỏ, mẹ bận biểu diễn không có thời gian chơi với con, nên vứt con ở đoàn kịch mỗi ngày, sau đó con đi học, mẹ không có khả năng kèm con làm bài tập về nhà, và đến khi con thi tuyển vào đại học, các thí sinh từ các gia đình khác đều được cả gia đình phục vụ, nhưng con vẫn phải chăm sóc ba..."

Mẹ Trần bắt đầu nghẹn ngào, Trần Thước ôm lấy đôi vai gầy gò của mẹ, "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Khi con còn nhỏ, rất nhiều bạn học trong lớp đều ghen tị với con vì con có thể ở trong đoàn kịch cả ngày."

Mẹ Trần lau mặt, mỉm cười, "Con lúc nào cũng như vậy...Thước Thước, mấy ngày nay mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu con thực sự... thực sự có thứ con muốn, hoặc... hoặc là một người con muốn... mẹ, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc."

Mẹ Trần không thể chấp nhận được chuyện đồng tính luyến ái, vì thế bà sử dụng những từ ngữ rất mơ hồ, không nhắc đến tên Thịnh Dương để tránh tự kích động. Nhưng dù vậy, bà vẫn chọn cách nhượng bộ.

Ai nói thế giới này đối xử không tốt với cậu?

Thực sự rất tốt.

Chỉ có bản thân cậu chưa đủ tốt.

Nhưng cậu chắc chắn cậu sẽ tốt hơn.

Trần Thước vòng tay qua vai mẹ, mỉm cười với bà, lần này nụ cười không còn gượng ép nữa, "Con biết rồi, mẹ."

Mẹ Trần vỗ vỗ lên mặt con trai, lại cau mày, giả vờ nghiêm túc, "Nhưng trước hết chúng ta hãy đồng ý với nhau là trước khi cuộc thi kết thúc, con không được để mình phân tâm hay suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì nhé!"

Trần Thước cụp mắt, nhìn cái cốc rỗng, nhẹ giọng trả lời.

Mặc dù không thể có được nữa, nhưng Thịnh Dương vẫn là Thịnh Dương tốt nhất.

Cho nên, cậu cũng phải trở thành một Trần Thước thật giỏi.

Cho dù cậu không thể là Trần Thước của Thịnh Dương nữa.





Cả đêm không ngủ ngon.

Trời vừa sáng, Thịnh Dương tự nhiên tỉnh lại, vào ngày nghỉ phép năm cuối cùng này, anh nhìn trần nhà và khóc không ra nước mắt.

Tại sao anh luôn thức dậy sớm khi không phải đi làm?

Thịnh Dương nằm trên giường nửa tiếng, cuối cùng cũng cam chịu rời giường, đánh răng rửa mặt, sau đó lấy vali, đặt nó nằm xuống, mở ra và bắt đầu dọn dẹp.

Xong xuôi, Thịnh Dương nhìn vào vali và balo trống rỗng của mình, cảm thấy hình như mình còn quên điều gì đó.

Thịnh Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra mấy món quà.  Những món quà và đồ lưu niệm anh mua cho Nancy, lão bản và các đồng nghiệp đang ở trong vali của Trần Vũ! Vali của Thịnh Dương hết chỗ, nên anh để tất cả ở vali Trần Vũ.

Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ rồi, Trần Vũ... có phải thức dậy rồi không nhỉ? Có gọi cậu ấy ăn sáng cùng mình không nhỉ? Dù sao mấy ngày qua hai người đều ăn cùng nhau, và Thịnh Dương đã quen với điều ấy.

Nhưng bây giờ không phải lúc còn đi du lịch, trước khi đến Đạo Thành, Thịnh Dương và Trần Vũ cũng bị ngăn cách bởi một bức tường, và bọn họ không ăn uống và đi du lịch cùng nhau.

Thịnh Dương ngồi khoanh chân trên sàn nhà, ôm đầu, xoắn tóc thành một cái đuôi gà.

Sự thật chứng minh là mớ hỗn độn này sẽ không tự thông mà hỏichỉ càng ngày càng rối thêm.

Thịnh Dương đã ra khỏi chốn thiên đường nghỉ dưỡng, cho nên không thể tiếp tục mơ mơ hồ hồ mà lừa dối mình nữa. Giải quyết hoặc không giải quyết, anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân.

Anh đã không còn tư cách để yêu Trần Thước nữa, vậy... Trần Vũ thì sao?

Không thể, nhưng cũng không phải không thể.

Đã đến lúc đối mặt với hiện thực.

Dù anh muốn hay không muốn cũng đều không thể tránh khỏi.

Rối muốn chết!

Ai có thể cho anh thêm một kỳ nghỉ phép nữa không? Anh hứa rằng lần này anh sẽ không đến vùng cao nữa, cũng không tiêu xài vô độ nữa.

Thịnh Dương ngồi trên sàn nhà một lúc, cuối cùng quyết định sang gọi Trần Vũ qua ăn sáng, trong nhà anh có sẵn mì gói, ăn tạm cũng được.

Trần Vũ đã chăm lo ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Thịnh Dương suốt đường đi, anh nên cảm ơn Trần Vũ.

Nhân tiện, lấy lại mấy món quà.

Thịnh Dương nghĩ xong, xếp mì gói thành một hàng, để Trần Vũ tự chọn theo khẩu vị của mình, đây chính là tiêu chuẩn cao nhất cho việc phục vụ khách hàng của anh.

Sắp xếp xong, Thịnh Dương mở cửa, sẵn sàng sang nhà bên gọi Trần Vũ, nhưng lại nhìn thấy một chiếc túi nhỏ treo trên cánh tay nắm cửa nhà mình. Thịnh Dương nắn nhẹ, hình như là một chiếc chìa khoá.

Thịnh Dương lấy ra, thực sự là một chiếc chìa khoá, có chút quen thuộc, giống như chìa khoá nhà của Trần Vũ.

Tại sao Trần Vũ lại treo chìa khoá trên cửa nhà cho anh?

Thịnh Dương bước hai bước, gõ cửa nhà Trần Vũ, "Trần sir, cậu dậy chưa?"

Bên trong không có âm thanh nào, Thịnh Dương nắm chặt chìa khoá trong tay rồi quay người về nhà kiểm tra điện thoại, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn wechat của Trần Vũ gửi cho mình, "Công tác đột ngột, tôi sẽ đi vắng mấy ngày, tôi để đồ của cậu trên bàn ăn, chìa khoá treo trên cửa nhà cậu, cậu tự qua lấy nhé!"

Thời gian gửi là ba giờ trước. Nghĩa là, Trần Vũ rời đi lúc ba, bốn giờ sáng, từ Đạo Thành trở về chưa kịp nghỉ ngơi đã ngay lập tức trở lại công việc.

Đơn vị nào ác như thế! Lãnh đạo nào mà ác như vậy! Có còn là con người không? Còn không cho người ta có thời gian để thở nữa.

Thịnh Dương trong lòng mắng lãnh đạo của Trần Vũ, sau đó nhìn chằm chằm chiếc chìa khoá trong tay.

Trần Vũ treo chìa khoá trên cửa nhà anh ấy để làm gì?

Trần Vũ lúc nghỉ phép vẫn thi thoảng nhận được điện thoại từ cơ quan, hôm qua sau khi hạ cánh Thịnh Dương cũng nghe thấy hắn gọi điện thoại nói, "Tôi về rồi, ngày mai có thể đi làm." Lúc đó anh đã thở dài, "May mà tôi không làm trong hệ thống công quyền, làm công chức thật sự vất vả quá", nhưng anh không ngờ đến là Trần Vũ không nghỉ ngơi được một đêm, nửa đêm đã bị gọi đi rồi.

Nếu là in ra ngoài vài ngày, có thể là truy bắt hoặc một vụ án liên tỉnh.

Có nguy hiểm gì không? Có lẽ nào...phi phi phi! Chắc chắn là không đâu!

Thịnh Dương siết chặt nắm đấm, chìa khoá nằm trong lòng bàn tay anh, hơi đa, anh xòe tay, nhìn chiếc chìa khoá một lần nữa.

Trần Vũ dọc đường đi vất vả mệt nhọc hơn anh rất nhiều, nhưng nửa đêm bị gọi đi, hắn vẫn nhớ lấy đồ trong vali ra, không muốn đánh thức anh, nên để lại chìa khoá cho anh.

Chỉ treo trên cửa, nếu bị mất thì sao?

Đó là lý do Trần Vũ treo chìa khoá trước cửa nhà thay vì để đồ trước cửa.

Trần Vũ...

Trần Vũ luôn có thể làm mọi thứ, sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, và dường như không biết đau, không biết mệt, hay lùi bước. Liệu hắn có thực sự không biết đau, không biết mệt, không lùi bước không?

Thịnh Dương nhìn chiếc chìa khoá và tin nhắn wechat Trần Vũ để lại, mất một lúc mới cử động ngón tay, "Chìa khoá đã nhận, Trần sir, người thực hiện chủ trương 'thế giới này không có trộm cắp', xin hãy tự chăm sóc tốt bản thân, chú ý nghỉ ngơi, chú ý an toàn, mọi sự thuận lợi, chờ cậu trở về."

Bốn chữ 'Chờ cậu trở về" Thịnh Dương gõ ra rồi lại xoá đi đổi thành "Khi nào cậu về?", đọc mãi, cuối cùng anh xoá đi, thay dấu phẩy ở cuối "mọi sự thuận lợi" thành dấu chấm than và gửi đi.





"Sao hôm nay đột nhiên lạnh như vậy?" Chu Nhất Phàm xả nước xong, quấn chặt áo khoác, rụt cổ lại rồi bước ra khỏi chái nhà, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, châm lửa.

Một tay đưa điếu thuốc cho Trần Vũ, một tay chống hông, "Hút một điếu không?"

Trần Vũ lắc đầu, nhìn chiếc xe bán bánh mì ở ven đường, "Khi nào mới sửa xong đây?"

"Sao tôi biết được. Tiểu Lưu không phải thợ sửa xe chuyên nghiệp, Trương đội đã liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, họ đã cử một chiếc xe khác đến đón rồi."

Chu Nhất Phàm rít một hơi thuốc, đến gần Trần Vũ, "Chưa kịp hỏi cậu, đột nhiên nghỉ phép sang tỉnh khác làm gì vậy? Nếu không phải biết cậu là người ở đây, tôi còn tưởng cậu về quê cưới vợ."

Trần Vũ trừng mắt "Dành tâm sức nghĩ đến vụ án đi."

"Anh đây là quan tâm cậu, cậu đừng có không biết điều như thế." Chu Nhất Phàm đập vào vai Trần Vũ, "Nói thật đi, cậu thật sự mang người về à? Mặt cậu cáu kỉnh như mới bị kéo ra khỏi giường tân hôn ấy..."

Trần Vũ không trả lời câu hỏi, "Đại ca à, bắt người nửa chừng bị gián đoạn, tôi vui kiểu gì?"

"Xử lý vụ án không phải trước giờ đều như thế à, không có gì bất thường, cũng không phải chưa từng gặp qua, sao giờ lại sốt ruột như thế không biết? Chắc chắn cậu phải có lý do riêng, nhìn mũi giày cậu đi, sắp chọc thủng đất rồi."

Trần Vũ dừng lại, hắn hoàn toàn không nhận ra mình đang dùng mũi giày chọc xuống đất.

Trần Vũ thực sự rất sốt ruột, hắn cũng biết điều đó, nhưng không tự ý thức được rằng mình đã đưa cảm xúc cá nhân vào công việc.

"Tôi đoán đúng rồi, phải không?" Chu Nhất Phàm vỗ vỗ vai Trần Vũ, "Người trẻ sức khoẻ tốt, tôi hiểu được, nhưng đừng nóng vội quá, cậu hiểu không? Đôi khi khoảng cách sẽ tạo nên vẻ đẹp đấy."

Chuyện này hoàn toàn không liên quan, nhưng Trần Vũ cũng lười giải thích.

Thời điểm này, nếu giữ khoảng cách với Thịnh Dương, liệu có thể tạo nên vẻ đẹp hay không còn chưa nói trước được, nhưng khả năng phải quay lại thời kỳ trước giải phóng là rất lớn.

"Bình thường chỉ nhìn thấy vẻ mặt lão cán bộ của cậu, một chút đáng yêu cũng không có, như bây giờ tốt hơn nhiều." Chu Nhất Phàm không quan tâm tới việc mình thấp hơn Trần Vũ nửa cái đầu, vẫn đặt tay lên vai hắn, "Đừng vội, cái gì là của cậu sẽ luôn là của cậu."

Trần Vũ nhìn ruộng hoa kim ngân vàng bên đường, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Hắn còn phải theo dõi nghi phạm bên ngoài vài ngày nữa, lúc trở về, có thể sẽ còn lạnh hơn cả mấy bông kim ngân trong những ngày sương gió này.

"Ting" điện thoại kêu một tiếng, Trần Vũ lấy điện thoại ra nhìn thì thấy là wechat của Thịnh Dương, "Chìa khoá đã nhận, Trần sir, người thực hiện chủ trương 'thế giới này không có trộm cắp', xin hãy tự chăm sóc tốt bản thân, chú ý nghỉ ngơi, chú ý an toàn, mọi sự thuận lợi!"

Tiếp đó là một hàng meme cổ vũ.

Tốt rồi. Trần Vũ giật giật khóe môi, nhìn hàng hoa cao nửa người, cảm thấy mình vẫn có thể khoẻ hơn bọn chúng một chút.

"Em dâu tôi lo lắng à?" Chu Nhất Phàm ngóc đầu nhìn màn hình điện thoại của Trần Vũ.

Trần Vũ che màn hình lại, đá hắn một cái, "Lăn đi."

"Chó cắn Lã Động Tân* mà." Chu Nhất Phàm vỗ vỗ bắp chân, huých tay Trần Vũ.

Trần Vũ đã có đề phòng, hai ba động tác liền đẩy Chu Nhất Phàm ra xa.

Hai người bắt đầu động thủ ngay rìa sân, tài xế Tiểu Lưu ngẩng đầu lên nhìn, thở dài, "Nửa đêm bị kéo ra ngoài còn đánh nhau, hai người thật sự có tinh thần đấy."

Trương đội trợn mắt "Hai thằng điên."

*là một câu thành ngữ của Trung Quốc "Chó cắn Lã Động Tân mới biết lòng người tốt", ý chỉ hai người đều hiểu nhầm lòng tốt của nhau.


Tbc.

Trước khi bản thân Thịnh Dương sẵn sàng, Trần Vũ sẽ không đến gần anh nữa, hắn đối với Thịnh Dương không thể có tâm ý là bạn tốt mãi mãi được.

Mặc dù Vũ Tử tâm tính ổn trọng, nhưng nói cho cùng thì hắn cũng mới chỉ là một chàng trai ngoài hai mươi, cũng sẽ trở nên sốt ruột, lo lắng, có cảm xúc tiêu cực, cũng có thể có lựa chọn sai lầm, cũng có thể dùng sai phương pháp.

Dòng sông băng tình yêu này, ai có thể vượt qua đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro