Chương 4 - Thẳng nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Yêu cầu của Thịnh Dương thực ra cực kỳ đơn giản, chỉ muốn tìm một chàng trai sạch sẽ, khuôn mặt sạch sẽ, thân thể sạch sẽ, tâm hồn cũng sạch sẽ. Điều kiện tiên quyết là, chàng trai sạch sẽ này cũng vừa vặn thích con trai.>


"Hệ thống kiểm soát này có thể sẽ có báo động, đừng quan tâm đến nó, cậu cứ theo sát tôi vào là được."

"Bảo vệ thì sao?"

"Hai chúng ta đi cùng nhau, anh ta sẽ không để ý đâu, nếu anh ta hỏi thì giải thích một chút là được.'

"Được, tôi hiểu rồi."

Hơn hai mươi hộp cơm thật sự là quá nặng, Thịnh Dương không thể mang lên một mình được, Trần Thước chủ động đề nghị giúp đỡ nên Thịnh Dương cũng không gọi người xuống hỗ trợ nữa. Anh quẹt thẻ, nhanh chóng cùng Trần Thước vào thang máy.

Hệ thống hồng ngoại phát hiện một thẻ quẹt hai người vào liền báo động, bảo vệ nhìn sang, Thịnh Dương vẫy vẫy tay với anh ta, "Bạn tôi, giúp tôi mang đồ lên, sẽ xuống ngay."

Bảo vệ gật đầu, lại quay về xem điện thoại di động. Thịnh Dương quẹt thẻ, ấn tầng 27.

Trần Thước xách theo hai cái túi lớn nhìn thang máy nhảy số, hỏi Thịnh Dương, "Bình thường mấy giờ anh ăn trưa? Giờ này mang đồ ăn lên cho mọi người không phải hơi muộn à?"

"Không muộn, chúng tôi thường họp vào buổi trưa, có khi họp xong vội cân nhắc phương án, không cố định giờ ăn cơm."

"Như vậy không tốt cho dạ dày lắm..." Trần Thước nói xong cảm thấy mình giống như đang giảng đạo, nên lại bổ sung thêm một câu, "Ý tôi là, các anh như thế này quá vất vả."

"Không sao đâu. Chủ yếu là vì có đôi khi linh cảm đến liền muốn hoàn thành phần việc này thật nhanh, nếu không thì vừa dừng lại một cái là sẽ không tìm lại được cảm giác nữa."

Thang máy lên tới tầng 20, Thịnh Dương với tay muốn xách một túi trong tay Trần Thước, "Để tôi xách một túi cho."

Trần Thước hơi lùi lại, "Để tôi xách, cũng không nặng lắm."

"Cái này cậu cũng không hiểu đi, là nếu hai người cùng nhau đến nhà người khác làm khách, hoặc là hai người cùng đi thăm bệnh nhân, cũng không thể nào để một người xách toàn bộ đồ được, như vậy thì những người khác sẽ không biết đây là đồ hai người cùng mua, hay là chỉ một người đó mua thôi." Thịnh Dương ngoắc tay, "Mặc dù cơm trưa là ông chủ Trần mời, nhưng danh nghĩa là tôi mời, không thể tay không mà đến được."

Trần Thước bị dẫn dắt lòng vòng đến choáng váng, nhưng cậu cảm thấy lời Thịnh Dương cũng có lý, khẽ nhấc thử hai cái túi, đưa cho Thịnh Dương túi nhẹ hơn, "Không phải lấy danh nghĩa của anh mời, vốn là anh mời mọi người."

Ngốc nghếch quá! Thịnh Dương nhìn Trần Thước, rất muốn xoa đầu cậu. Trần Thước rất giống tiểu kim mao nhà anh nuôi trước kia, hiền lành, ngoan ngoãn và dễ nuôi, cho cái gì ăn cái đó, rõ ràng là một con chó rất lớn nhưng một chút hung dữ cũng không có, đối với ai cũng thân thiện.

Tất cả mọi người đều thích nó.

Thang máy mở ra, Thịnh Dương khoát đầu với Trần Thước, "Đi nào, tôi dẫn cậu đi tham quan công ty chúng tôi.'

Trần Thước đi theo phía sau Thịnh Dương, rốt cuộc cũng ý thức được, Thịnh Dương nhất định phải xách một túi đồ ăn không phải vì sợ cậu không xách nổi, cũng không phải cái gì gọi là thoạt nhìn không giống hai người mời, chỉ là Thịnh Dương không muốn cậu đến đây với thân phận như một nhân viên giao hàng mà thôi.

Trần Thước là bạn của Thịnh Dương, không phải là nhân viên giao hàng thay Thịnh Dương xách đồ.

"Đặt ở đây là được rồi." Thịnh Dương gọi Trần Thước cùng nhau đặt đồ ở quầy lễ tân, rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm wechat, "Các đồng chí, đã đến giờ chọn đồ ăn rồi. Nếu chưa ăn hoặc chưa gọi món có thể đến quầy lễ tân nhận đồ ăn, first come first served nha!"

"Tiểu Thu, em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì chọn một phần đi." Thịnh Dương vừa cúi đầu gõ tin nhắn vừa nói chuyện với cô gái ở quầy lễ tân.

"Thật ạ? Vậy em không khách khí nha! Dương ca hôm nay có chuyện gì vui sao? Vì sao lại mời mọi người ăn cơm a?"

"Quán ăn của bạn anh mới khai trương, anh đem phúc lợi về cho mọi người. Mọi người ăn thử nếu thấy ngon thì giúp quảng cáo một chút nhé!"

Thịnh Dương chỉnh sửa xong tin nhắn wechat thì phát hiện mặc dù Tiểu Thu ở bàn lễ tân đang nói chuyện với mình nhưng hai mắt thì phát sáng nhìn chằm chằm Trần Thước.

"..." Lại nữa rồi.

Thịnh Dương muốn cúi đầu giả vờ không thấy, nhưng Tiểu Thu đã nhanh chóng kéo cánh tay anh, "Dương ca, đây là người bạn vừa khai trương quán ăn của anh à? Vậy em có thể thêm wechat của anh ấy không? Đến lúc đó gọi đồ ăn thì liên hệ trực tiếp với anh ấy, cũng tiết kiệm được tiền từ việc gọi qua app."

Đề nghị rất hợp lý, nhưng Thịnh Dương một câu cũng không muốn đáp lại, anh không lên tiếng, nhìn về phía Trần Thước. Anh chàng ngốc nghếch thường ngày bây giờ phản ứng rất nhanh, lấy điện thoại quẹt quẹt vài cái rồi đưa màn hình đến trước mặt Tiểu Thu, "Cô quét mã này đi."

Thịnh Dương quay mặt sang một bên, kiềm chế bản thân không trợn trắng mắt. Tất cả đều là khách hàng... À không đúng, anh không tính là khách hàng, ăn cơm không mất tiền, nhưng Trần Thước cũng không cần đối đãi người khác đặc biệt như vậy chứ.

Thấy các cô gái xinh đẹp liền chủ động thêm wechat. Thật sự là thẳng nam đích thực!

"Nhất Nhật Tam Xan..." Tiểu Thu vui vẻ thêm wechat của soái ca, cho đến khi nhìn thấy tên wechat trong lòng liền lạnh đi một nửa, cô lật qua lật lại vòng bạn bè, trong lòng hoàn toàn lạnh hẳn, "Đây là wechat của quán ăn à?"

"Đúng thế!" Trần Thước cười gật đầu, "Tôi thêm cô vào nhóm, khi nào muốn gọi đồ ăn có thể tag chúng tôi trong nhóm, wechat này được đồng bộ với wechat ở máy tính cửa hàng, cô có thể đặt hàng trực tiếp đặt trong nhóm."

"Được..." Không cần quay đầu lại, chỉ cần nghe giọng là Thịnh Dương liền biết sắc mặt Tiểu Thu nhất định rất xấu. Anh nhịn cười, tâm tình chán nản vừa rồi lập tức bị quét sạch, thực khiến anh muốn huýt sáo.

Tiểu thẳng nam, cũng rất đáng yêu nha!

"Ha ni (honey)! Anh đã trở lại rồi, em gửi cho anh tám trăm tin wechat anh cũng không thèm để ý. Anh to gan quá!"

Bên này Thịnh Dương đang lén cười, bên kia Nancy như một ngọn lửa đỏ rực lao tới ôm lấy cánh tay anh, "DLL cảnh báo! Tiểu Ni và chị không cùng chung chí hướng! Dương ca, cứu mạng a, em biết anh trong tay hiện tại chỉ có một dự án, hơn nữa còn không gấp. Cứu em đi, bằng không em thật sự sẽ chết rất thảm."

"Tỷ tỷ, chị đếm xem lần thứ bao nhiêu trong quý này rồi?" Thịnh Dương không hề nhúc nhích, không muốn để ý tới cô.

Mối quan hệ giữa Thịnh Dương và Nancy rất tốt, đối phương lớn hơn anh ba tuổi, là đồng nghiệp đầu tiên quen biết khi mới vào công ty. Mà nguyên nhân quen nhau, là vì lúc đó Nancy nhìn trúng anh, mà ngay khi nhận ra, Thịnh Dương lập tức nói rõ khuynh hướng tính dục với cô, uyển chuyển cự tuyệt, "Nancy, em nói với chị một bí mật nhỏ, kỳ thật... em không thích con gái."

Nancy buông bỏ hình tượng thục nữ dịu dàng đã xây dựng trong hai tuần ngay tại chỗ, nằm sấp trên bàn, một bộ dáng sụp đổ, "Mẹ kiếp! Lão nương ngươi thật vất vả mới muốn ăn một nắm cỏ non, kết quả cỏ non lại là cỏ khô... đợt chút, cậu là 1 hay 0?"

Thịnh Dương lúc ấy mới bước chân vào xã hội, tính tình tương đối thành thật, hỏi cái gì cũng đều trả lời, "Không biết, em.. chưa từng thử."

"Còn là xử nam à?" Nancy mắt miệng đều mở to, còn khiếp sợ hơn so với khi nghe được khuynh hướng tình dục của Thịnh Dương, "Vậy lúc cậu cùng người khác sờ soạng nhau, cậu muốn sờ phía trước hay sau người ta?"

Vành tai Thịnh Dương đỏ bừng, "Cũng... cũng chưa làm đến bước này."

Nancy vẻ mặt không thể tin được, "Cậu chắc sẽ không nói với tôi là cậu lớn bằng chừng này mà vẫn chưa có nụ hôn đầu chứ?"

Thịnh Dương đỏ mặt lắp bắp, không nói nên lời, Nancy hoá đá một phút rồi đập bàn, "Được! Tiểu Dương đơn thuần của chúng ta, sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ, bảo vệ sự trong trắng của đệ."

Sự bảo vệ này đã kéo dài ba bốn năm, và Tiểu Thịnh Dương được bảo vệ đã từ một chàng trai ngây thơ không biết cách trả lời khi có người bắt chuyện với mình đã thành một người đối phương vừa mở miệng đã đoán được mười câu sẽ nói tiếp theo, hơn nữa còn nhanh chóng bẻ gãy ý tưởng của đối phương. Là tâm hồn của một lão hồ ly trong cơ thể một thiếu niên bảo bối.

Thủ hộ Nancy tỏ vẻ rất mệt mỏi, "Lúc trước tôi còn sợ nghề này của chúng ta có quá nhiều người, tiểu hài tử chưa từng trải sự đời như cậu lập tức hoa mắt, người tới không biết cách cự tuyệt, ai biết là cậu lại cự tuyệt toàn bộ a. Công ty chúng ta nhiều đối tác như vậy chẳng lẽ một người cũng không lọt vào mắt cậu sao?"

Thịnh Dương trả lời ngắn gọn, "Dầu mỡ quá."

Yêu cầu của Thịnh Dương thực ra cực kỳ đơn giản, chỉ muốn tìm một chàng trai sạch sẽ, khuôn mặt sạch sẽ, thân thể sạch sẽ, tâm hồn cũng sạch sẽ.

Điều kiện tiên quyết là, chàng trai sạch sẽ này cũng vừa vặn thích con trai.

"Nếu cậu không muốn ăn bữa này thì đừng ăn nữa. Sau khi xem xong bản demo này tôi mời cậu một bữa thịnh soạn." Nancy nắm cánh tay Thịnh Dương kéo anh đến khu văn phòng, "Cầu xin cậu đấy Dương ca, Dương sư phụ! Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, lấy thân báo đáp."

"Sao lần nào chị cũng như vậy? Trên mặt em có viết hai chữ 'Tráng Đinh' à?"

Vì Nancy ôm quá chặt nên cánh tay của Thịnh Dương cọ vào ngực cô, mặc dù cả hai người đều không cảm thấy gì nhưng...

Thịnh Dương bám lấy quầy lễ tân trước sự lôi kéo mạnh mẽ của Nancy, quay đầu nhìn Trần Thước thì thấy đối phương đang sửng sốt. Thấy Thịnh Dương quay đầu, Trần Thước có chút do dự nâng cánh tay lên, không xác định có nên giúp kéo anh trở lại, "Dương Dương, anh..."

"Có lẽ tôi cần phải làm một thiết kế gấp." Sợ Trần Thước hiểu lầm, Thịnh Dương muốn giải thích một chút quan hệ với Nancy, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Chuyện này cũng không phải một hai câu là có thể giải thích rõ ràng, hơn nữa cũng không thích hợp giải thích ở chỗ này.

Huống hồ... Thịnh Dương cắn cắn môi, quay đầu trở lại, nháy mắt với Nancy đang lải nhải vẽ một miếng bánh lớn cho anh. "Làm trâu làm ngựa thì em nhớ kỹ rồi, còn lấy thân báo đáp thì không cần."

Nancy chớp chớp mắt, nhìn theo ánh mắt Thịnh Dương, lập tức hiểu ra.

Gia hỏa này! Dome của cô cuối cùng đã đặt đúng chỗ rồi! Quan trọng hơn là, tiểu xử nam thuần khiết nhà cô rốt cuộc đã thông suốt.

Song hỷ lâm môn, Nancy căn bản không cần diễn, nhào tới ôm lấy mặt Thịnh Dương hôn "chụt" một cái, "Em biết là anh yêu em nhất mà! Sẽ không thấy chết mà không cứu! Em yêu anh!"

Thịnh Dương bị nụ hôn của Nancy làm cho choáng váng, sau khi phản ứng lại quả thực muốn ném cô ra ngoài cửa sổ, "Đại tỷ, em muốn tỷ phối hợp với em nhưng không phải kiểu như này."

"Cái kia... tôi..." Thịnh Dương lần này thật sự có chút sốt ruột quay đầu nhìn Trần Thước, "Tôi..."

Trần Thước đứng phía sau Thịnh Dương, bộ dáng giống y như tiểu kim mao ngày trước lúc thấy anh chuẩn bị ra ngoài mà không có ý định dắt nó theo.

Có chút uỷ khuất, có chút mất mát, nhưng vẫn rất yên tĩnh, rất ngoan.

"Trần Thước..." Thịnh Dương hối hận, mỗi lần thăm dò Trần Thước, anh đều hối hận.

Nhưng Nancy, người nhận nhiệm vụ diễn xuất, lại hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi tinh vi trong tâm trạng của Thịnh Dương, lợi dụng lúc Thịnh Dương đang lơi lỏng lôi kéo anh đi, trước khi đi còn không quên phất phất tay với Trần Thước đứng sau lưng bọn họ, "Xin lỗi cậu nha! Giang hồ khẩn cấp! Người thì tôi mang đi trước, hôm nào rảnh mời cậu ăn cơm sau nhé!'

Thịnh Dương nghiêng người về phía sau, "Em còn phải đưa cậu ấy xuống, quẹt thẻ cho cậu ấy."

Nancy đang đắm chìm trong vai NPC tưởng rằng Thịnh Dương còn đang diễn nên rất hăng hái, đã nhập vai phải diễn đến cùng, "Tiểu Thu, em đưa anh chàng đẹp trai này xuống nhé! Vất vả em rồi! Buổi chiều chị gọi trà sữa cho em."

Thịnh Dương cũng không kịp nói với Trần Thước một câu đầy đủ đã bị Nancy kéo vào khu văn phòng di động.

Trần Thước bị bỏ lại một mình, ngập ngừng giơ tay lên vẫy vẫy.


Diễn xuất là thật, mà dự án gấp đến mông cũng là thật. Nancy căn bản không rảnh đểu trêu ghẹo hay ngồi hỏi Thịnh Dương, ấn người đến trước máy tính bắt đầu ra trận, Thịnh Dương cũng đành phải tập trung nghe cô nói trước, sau đó bắt tay vào làm.

Lúc có thời gian rảnh để nghĩ tới Trần Thước thì đã hơn mười một giờ đêm.

Trên bàn có một ly Americano đã uống hai phần ba, Thịnh Dương vươn vai, xoay cổ, "Buồn ngủ quá."

"Deadline! Hôm nay chúng ta phải thức cả đêm."

Nancy vì thuận tiện cho việc trao đổi nên ở khu làm việc di động lắp một chiếc bàn lớn và mang theo cả nhóm tăng ca, "Vất vả cho Dương ca rồi, muốn uống gì? Chị gọi."

Muốn tự mình đến quán cafe ZOO COFFEE đối diện mua... Thịnh Dương đứng dậy xoay người hai vòng, tính toán thời gian cần thiết để hoàn thành bản demo, cũng không phải không có nổi hai mươi phút để ra ngoài.

"Em đi mua, thuận tiện vận động một chút. Mọi người muốn uống gì?" Thịnh Dương vừa di chuyển cơ thể vừa thản nhiên hỏi.

Ai cũng không khách khí, nhao nhao gọi đơn, chỉ có Nancy là nhìn anh thật sâu, nhướng mày, "Ồ, có người ngồi không yên."

Thịnh Dương không để ý tới cô, giả ngu đến cùng, "Đã ngồi liên tục 10 tiếng rồi, mông tôi cũng tê dại rồi."

Thịnh Dương cầm điện thoại xuống lầu, vừa qua đường vừa ngâm nga hát, lúc đứng ở cửa ZOO COFFFE bỗng dưng có chút khẩn trương. Khẩn trương cái rắm a! Thịnh Dương ở trong lòng thầm mắng mình, hít sâu một hơi, đẩy cửa kính ra, liếc mắt một cái thấy Trần Thước đang chuẩn bị đồ uống.

Quán cafe rất lớn, nhưng không có nhiều khách vào ban đêm nên cả quán chỉ có hai nhân viên nam.

"Xin chào, mời vào!" Một nhân viên khác chờ Thịnh Dương đến gần mới mỉm cười chào hỏi.

"Xin chào, ba Americano, một latte."

Thịnh Dương nhìn về phía Trần Thước order, đối phương nghe thấy giọng nói của anh, động tác dừng lại một chút, ngẩng đầu, có chút vui mừng, "Dương Dương, sao anh lại tới đây?"

Hỏi xong mới phản ứng lại được mình đã hỏi một câu vô nghĩa, "Tăng ca sao?"

Vẫn là vô nghĩa, Trần Thước cười, không nói thêm lời nào.

Nam nhân viên kia nhìn ra hai người có quen biết, liền chu đáo tiếp nhận công việc đang làm của Trần Thước, ra hiệu cho cậu ra nhận order.

Thịnh Dương order lại một lần nữa, "Ba Americano, một latte, Americano ít đá không đường, latte ít đá ít đường."

Trần Thước nhắc lại, xuất hoá đơn rồi đi chuẩn bị đồ.

Thịnh Dương cách quầy lễ tân nhìn Trần Thước, trên đường đến đã nghĩ tới kịch bản tình cờ nói rõ quan hệ với Nancy, nhưng dường như đều vô dụng.

Trần Thước nhìn có vẻ tuyệt đối không tò mò, cũng không quan tâm.

Rõ ràng buổi trưa nhìn vẫn có chút uỷ khuất và mất mát như vậy... Chẳng lẽ là vì mình diễn quá đạt rồi sao?

Bên này Thịnh Dương rối rắm, bên kia Trần Thước đã làm xong bốn tách cafe, ngẩng đầu thấy Thịnh Dương đang nhíu mày, thậm chí vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, vừa đóng gói vừa lo lắng hỏi, "Dự án anh giúp đồng nghiệp rất khó sao?"

"Hả?" Thịnh Dương hoàn hồn, vốn đã định buông bỏ ý định giải thích, nhưng Trần Thước chủ động nhắc tới... Thịnh Dương xoa xoa ngón tay, nhanh chóng sắp xếp lại câu chữ một chút, "Cũng không phải là quá khó, chủ yếu là gấp quá, người thiết kế kia kỳ thực năng lực cũng rất tốt, chỉ là Nancy hợp tác với tôi thường xuyên hơn, tôi có thể get được trọng điểm của cô ấy nhanh hơn, cho nên cô ấy mới tìm tôi giúp đỡ.'

Lúc Thịnh Dương nói vẫn luôn nhìn vào mặt Trần Thước, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu.

Nhưng thật đáng tiếc, Trần Thước cúi đầu đóng gói, Thịnh Dương cơ bản không nhìn ra được biểu tình của gì cậu. Thịnh Dương nói xong thật lâu mà Trần Thước cũng không đáp lại, sau khi đóng gói xong bốn cốc cafe mới ngẩng đầu lên, "Cô gái đó, là bạn gái của anh sao?"

Tiểu Kim Mao muốn anh đưa nó ra ngoài chơi, lại không chắc chắn được anh có đưa nó đi cùng hay không, cũng chính là biểu cảm như vậy.

Một chút mong đợi, một chút hồi hộp, một chút lo lắng, nhưng ngồi ngoan ngoãn và thể hiện bằng hành động của mình: Tôi sẽ không gây rắc rối.

Sự mệt mỏi và cáu kỉnh vì làm việc liên tục mười tiếng lúc này bị quét sạch, Thịnh Dương mím môi để tranh mình biểu hiện quá vui mừng.

"Ư..." Thịnh Dương cố ý kéo dài giọng, nhìn trên mặt Trần Thước lộ ra một tia khẩn trương, mới cười dứt khoát, "Không phải, Nancy là người lập kế hoạch, lúc sát deadline thường sẽ có xu hướng phát điên, chỉ cần có người có thể cấp cứu mặc kệ nam hay nữ đều sẽ ôm hôn người ta."

"Vậy à." Lúc này Trần Thước mới cười lên, "Quan hệ đồng nghiệp của các anh... khá tốt."

Khá tốt. Thịnh Dương nhớ lại hai chữ cuối trong lời của Trần Thước cùng với giọng điệu của cậu.

Nói là bình thường cũng được, mà âm dương quái khí cũng không sai... hình như miễn cưỡng cũng có đi.

Thịnh Dương chống tay lên quầy lễ tân, nhìn vào mắt của Trần Thước, thân trên chậm rãi nghiêng về phía trước, "Trần Hoả Lạc, cậu quan tâm Nancy có phải là bạn gái của tôi hay không làm gì, chẳng lẽ.... cậu thích chị ấy?"

Thịnh Dương nhìn thấy rõ ràng biểu hiện của Trần Thước từ một chút khẩn trương biến thành ngốc trệ, sau đó nghi hoặc hỏi, "Sao có thể như vậy được? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy."

Thịnh Dương đứng thẳng, giơ hai ngón tay ra, "Đây là lần thứ hai, hôm qua tôi với chị ấy đã gặp cậu ở cổng."

Trần Thước nhớ lại, không có ấn tượng gì, "Ồ..."

Thịnh Dương cầm túi cafe lên, cười lắc đầu với Trần Thước, "Tôi quay lại làm việc đây, hôm nay chắc phải thức cả đêm, cậu về nhà chú ý an toàn nhé."

Lúc đi ra khỏi quán cafe, Thịnh Dương trong tay có thêm bốn cốc cafe nhưng bước chân lại nhẹ hơn rất nhiều.

Không đụng thẳng nam vẫn là nguyên tắc sống của anh.

Chỉ là Trần Thước thẳng tắp này có vẻ xứng đáng với một dấu chấm hỏi nho nhỏ.


.tbc

Dương: Tôi cũng không muốn trêu chọc vào một thẳng nam, nhưng cậu ấy lại hỏi tôi Nancy có phải bạn gái của tôi không!

Và, tôi hứa rằng Vũ Tử sẽ chào sân ở chương sau. Ngày mai tôi sẽ để cậu ấy xuất hiện.

(Vũ: Tôi cảm ơn chị lắm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro