Chương 6 - Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Hạnh phúc ấy, nếu con nghĩ đến nó nhiều hơn, con sẽ luôn vui vẻ; còn những điều không vui, nếu con nghĩ đến nó nhiều hơn, con sẽ luôn buồn bã.>



Khi đẩy cánh cửa của quán cafe ra, Thịnh Dương có chút khẩn trương, hoàn toàn khác với cảm giác hồi hộp khi đẩy cửa ra đêm hôm qua.

Thịnh Dương cúi đầu âm thầm điều chỉnh hô hấp, sau khi đóng cửa lại, ngẩng đầu mỉm cười với Trần Thước, "Chào buổi tối, Hoả Lạc."

"Chào buổi tối, Dương Dương. Hôm qua không phải anh đã thức suốt đêm sao? Sao hôm nay lại đi làm nữa?"

Trần Thước vừa mới dọn bàn xong, một tay bưng khay một tay cầm giẻ lau, nhìn thấy Thịnh Dương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại có chút lo lắng, "Tôi thấy dưới lầu công ty anh kéo dây cảnh giới, nghe nói có người nhảy lầu, anh không sao chứ? Nếu sợ thì chờ tôi xong việc tôi đưa anh về."

"Tôi không sao. Người nhảy lầu không phải làm ở công ty tôi, tôi cũng không quen..." Thịnh Dương dừng lại, không muốn cùng Trần Thước nói đến chuyện này, dứt khoát chuyển đề tài, "Cho tôi một ly cappuccino, nóng và... thêm một ly..."

Thịnh Dương chớp mắt, suy nghĩ trong ba giây, thật sự không thể nhớ ra được thông tin hữu ích nào, vì vậy anh cầu cứu Trần Thước, "Trần Vũ thích đồ uống gì vậy?"

"Anh tôi?" Trần Thước cũng chớp mắt mấy cái, còn mê mang hơn so với Thịnh Dương, "Anh ấy...đồ uống? Tôi nhớ từ nhỏ anh ấy đã không thích đồ uống hay mấy thứ tương tự, anh hỏi cái này để làm gì vậy? Anh..."

Trần Thước chưa hỏi xong, chuông gió ở cửa lại vang lên, Trần Vũ mặc thường phục đẩy cửa kính bước vào, trực tiếp đi tới chỗ họ, "Xin chào, Thịnh Dương. Xin lỗi tôi đến muộn."

"Không có gì." Thịnh Dương vội xua tay, "Là tôi đến sớm."

Trên thực tế, cả hai người đều đến sớm. Bây giờ là 10h 30 phút tối, hai mươi phút trước, Thịnh Dương nhận được điện thoại của Trần Vũ, "Xin chào, anh Thịnh Dương, tôi ở đại đội cảnh sát hình sự thành phố..."

Đối phương còn chưa kịp báo tên, Thịnh Dương đã nhẹ giọng ngắt lời, "Trần Vũ?"

Giọng nói này Thịnh Dương nhớ rõ, thì ra vị cảnh sát mà anh nhìn thấy từ tầng 27 đúng là Trần Vũ.

Trần Vũ bên kia điện thoại dừng lại một chút, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu ôn hoà hơn, không còn mang tính công vụ như lần trước, "Là tôi, Thịnh Dương. Tôi muốn tìm hiểu một chút thông tin ở chỗ cậu về vụ nhảy lầu chiều nay ở tòa nhà văn phòng công ty cậu. Bây giờ là 10 giờ 10, nếu tiện thì cậu mang theo máy ảnh, nửa giờ sau chúng ta có thể gặp nhau ở quán cafe ZOO COFFEE đối diện công ty cậu không?"

Cả một tối tâm tình không yên, Thịnh Dương sợ cảnh sát tới tìm mình, cũng sợ cảnh sát không tới tìm mình, rốt cuộc bây giờ cũng đã tới nhưng Thịnh Dương ngược lại thở phào nhẹ nhõm, "Được, nửa tiếng sau gặp nhau ở quán cafe."

Thời gian hẹn là 10 giờ 40, Thịnh Dương cố ý đến sớm mười mấy phút, không ngờ Trần Vũ cũng đến sớm mười phút.

"Hai người có hẹn ở đây sao?" Trần Thước nhìn Thịnh Dương, lại nhìn Trần Vũ, rốt cục cũng phản ứng lại.

"Ừ", Trần Vũ gật đầu, hỏi Thịnh Dương, "Cậu uống gì?"

Từ sau khi tốt nghiệp trung học chưa gặp lại Trần Vũ, Thịnh Dương có chút câu nệ, "Tôi đã gọi đồ rồi, cậu uống gì?"

Trần Vũ vẫn giống như hồi trung học, không thêm một biểu cảm dư thừa nào, nhìn về phía Trần Thước nói, "Cho tôi một ly Americano, cả thảy."

Cả thảy có nghĩa là tính tiền cả thảy, khi Thịnh Dương nói "Để tôi" và định quét mã QR thì Trần Vũ đã "ting" một tiếng thanh toán xong rồi.

"Em làm ở đây à?"

Trần Vũ giống như bây giờ mới nhìn thấy Trần Thước, vừa thoát khỏi màn hình thanh toán vừa hỏi cậu.

"Vâng, được mấy ngày rồi." Trần Thước ghi order, nhìn qua nhìn lại hai người, hỏi, "Anh tới tìm Dương Dương là vì công việc hay là...?"

Trần Vũ xoay điện thoại trong tay nửa vòng, tiện tay gõ gõ đầu ngón tay trên quầy order, ý bảo Trần Thước đừng hỏi nhiều, "Bên em mấy giờ đóng cửa?"

Trần Thước xé tờ biên lai đưa cho Trần Vũ, "Hai giờ."

Trần Vũ gật đầu, "Tự mình chú ý, đảm bảo giấc ngủ." Nói xong quay về phía Thịnh Dương, "Cậu tìm chỗ ngồi đi."

Quán cafe rất rộng nhưng chỉ lác đác vài khách, có rất nhiều chỗ trống, Trần Vũ bảo Thịnh Dương tìm chỗ ngồi kỳ thật là đang bảo anh chọn chỗ mà anh thích ngồi.

Thần kinh căng thẳng của Thịnh Dương thoáng buông lỏng, nhìn quanh một vòng, "Bên cửa sổ đi."

Cafe còn chưa lên, để tránh bị gián đoạn cuộc nói chuyện trong chốc lát, Trần Vũ không vội nói với Thịnh Dương về vụ án, "Cậu và Trần Thước quen nhau à?"

"Ừm..." Bởi vì lần đầu tiên gặp nhận nhầm người, Thịnh Dương có thể rất tự nhiên nhắc đến Trần Vũ trước mặt Trần Thước, nhưng ở trước mặt Trần Vũ nhắc đến Trần Thước thì khác. Thịnh Dương nhớ tới những lời mình đã dò hỏi về Trần Vũ, có cảm giác chột dạ của một đứa trẻ nói xấu người khác bị bắt gặp, đồng thời còn có chút xấu hổ không thể giải thích được.

"Mấy ngày trước Trần Thước đến công ty tôi giao đồ uống mới quen, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tôi tưởng nhầm là cậu, hai anh em các cậu thật sự quá giống nhau."

"Ba tôi và chú ba rất giống nhau, tôi và Trần Thước đều giống ba."

"Ồ..." Lúc đi học Trần Vũ rất ít khi nói những câu dài như vậy, Thịnh Dương rất muốn cùng hắn trò chuyện nhiều hơn nhưng lại không biết nói chuyện gì.

Học bá đối với người thường có khả năng uy hiếp thật sự không thể khinh thường. Lúc đi học Thịnh Dương không dám nói nhiều với Trần Vũ, cũng rất ít khi chủ động hỏi bài Trần Vũ. Phương châm sống của Thịnh Dương là nếu chấy quá nhiều thì không sợ ngứa, giải đề, nếu bỏ qua một bài thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến xếp hạng trong lớp, nhưng tuyệt đối không nên cản trở thời gian học tập quý giá của học bá.

Lúc đi học Trần Vũ có năng lực tiếp thu rất nhanh, mặc dù học lệch và các môn xã hội chỉ ở mức trung bình, nhưng thành tích môn tự nhiên rất tốt. Mỗi lần Thịnh Dương nhìn Trần Vũ giải đề nhoay nhoáy, anh luôn cảm nhận sâu sắc sự khác biệt về cấu tạo não và sự chênh lệch chỉ số IQ của con người.

Tuy thành tích môn xã hội của Thịnh Dương tốt hơn Trần Vũ một chút, nhưng ở trường trung học trọng lý khinh văn, Thịnh Dương luôn cảm thấy mình mà nói thêm một hai câu với Trần Vũ thì sẽ ngay lập tức bại lộ sự chênh lệch chỉ số IQ này.

Lúc ngồi cạnh Trần Vũ, Thịnh Dương trước giờ đều rất có chừng mực và giới hạn. Khi học bá đang tự học, mình phải giữ im lặng, khi học bá giảng bài cho mình, mình phải lắng nghe một cách nghiêm túc với tấm lòng sùng bái, bất kể có hiểu hay không thì ánh mắt vẫn phải kiên định, bằng không học bá sẽ phải giảng lại lần thứ hai, như vậy là lãng phí thời gian của học bá để giải thích bài một cách dễ hiểu hơn cho mình.

Khi học bá nói với mình, "Cậu làm lại đi tôi xem." Mình phải giả vờ suy tư, "Tôi sẽ tự xem lại một lần, khi nào hiểu rõ rồi sẽ viết lại cho cậu xem sau."

Không quấy rầy, không làm phiền - 6 chữ vàng đã được Thịnh Dương khắc sâu trong tâm khảm và thực hành triệt để trong hai học kỳ ngồi cạnh Trần Vũ.

"Dương Dương, Cappuccino của anh, Americano của anh." Trần Thước đặt cafe lên bàn, còn đặt thêm một đĩa bánh cookie.

Trần Vũ ngẩng đầu nhìn Trần Thước, không mở miệng, dùng ánh mắt biểu thị ý là: Tôi không gọi món này.

Thịnh Dương nhìn ra đây là Trần Thước mời, trực tiếp hỏi, "Đây là đồ tặng kèm của quán hay là cậu tự bỏ tiền túi? Nếu là trừ vào lương của cậu thì chúng tôi không ăn bánh này đâu."

Trần Thước đặt ngón tay lên môi, "Tặng kèm đó."

"Thật hay giả vậy?"

Thịnh Dương nhìn chăm chú vào Trần Thước một lúc lâu, cảm thấy không phải cậu đang nói dối, mới cầm một miếng bánh lên, cắn một miếng, "Vậy thì cảm ơn Trần lão bản nha."

Trần Thước cười và thu khay lại, chỉ vào quầy order, "Tôi đi làm việc, nếu hai người cần gì thì cứ gọi tôi."

Thực ra lúc này cậu cũng không có việc gì cần làm, nhưng thứ nhất là quy định cậu không được nói chuyện phiếm với khách hàng trong giờ làm việc, thứ hai, cậu nhận ra anh mình và Thịnh Dương có việc quan trọng cần trao đổi, không tiện để cậu nghe cùng.

Từ khi Trần Thước đến nói vài câu, Thịnh Dương cảm thấy khoảng cách tám năm không gặp giữa mình và Trần Vũ đã thu hẹp hơn nhiều. Anh ăn một miếng bánh quy và đẩy đĩa bánh sang phía Trần Vũ, "Khá là ngon, cậu muốn thử không?"

"Không, tôi không thích ăn đồ ngọt, cậu ăn đi."

Trần Vũ đẩy đĩa bánh lại và đợi Thịnh Dương ăn xong hai miếng bánh mới lấy máy ghi âm ra, nhấn nút bật và đặt nó lên bàn.

"Thịnh Dương, về vụ nhảy lầu ngày hôm nay, tôi muốn hỏi cậu một vài thông tin, cậu hãy cố gắng nhớ lại và trả lời tôi càng cụ thể càng tốt, được không?"

Thịnh Dương lúng túng, đặt ly cafe xuống, "Được."

Chạng vạng nhìn thấy Trần Vũ từ tầng 27, hắn đang mặc đồng phục cảnh sát, vừa rồi Trần Vũ xuất hiện ở quán cafe đã thay thường phục, cho nên Thịnh Dương nhất thời quên mất Trần Vũ hẹn mình là vì vụ án chứ không phải để ôn chuyện cũ.

"Vậy chúng ta bắt đầu. Cậu không cần phải lo lắng, vụ nhảy lầu này không liên quan gì đến cậu, tôi đến tìm cậu là bởi vì cậu có thể là nhân chứng của vụ án." Trần Vũ nói chuyện vẫn luôn luôn nhìn mắt vào Thịnh Dương, không phải là cố ý trấn áp như khi thẩm vấn phạm nhân mà là để trấn an anh.

Thịnh Dương bất giác thả lỏng hơn, gật đầu, "Được."

"Xin hỏi hôm nay từ 6h15 đến 6h35 tối cậu ở đâu?"

"Tôi không nhớ thời gian cụ thể, nhưng tôi làm xong bản vẽ trong khoảng từ 5 đến 6h, sau đó tôi chụp vài bức ảnh bằng máy ảnh. Tôi thấy hoàng hôn đẹp quá nhưng khi chụp qua cửa kính thì bị phản sáng, nên mang máy ảnh lên sân thượng... Có lẽ tôi ở trên sân thượng vào thời điểm cậu nhắc đến."

"Khi cậu lên sân thượng, có ai ở trên đó không?"

"Có lẽ là không. Tôi không để ý. Dù sao lúc tôi nhìn qua cũng không có ai cả."

"Cậu chụp ảnh từ hướng nào trên sân thượng?"

"Hmmn... góc Tây Nam."

Trần Vũ nhanh chóng hình dung lại bố cục trên sân thượng của toà nhà lúc khám nghiệm hiện trường. Thịnh Dương ở góc phía Tây Nam, mà địa điểm nạn nhân rơi xuống là phía Bắc sân thượng, gần phía Đông Bắc, cầu thang nằm ở phía Nam cửa hướng ra phía Bắc, có một dãy dàn lạnh điều hoà ở phân nửa góc phía Tây, chia góc phía Tây thành hai phần, tạo thành một điểm mù thị giác.

Người đã mất lên sân thượng lúc 6 giờ 07 phút, Thịnh Dương lên lúc 6 giờ 15 phút, người báo án lên lúc 6 giờ 18 phút, thời gian người chết nhảy xuống và thời gian Thịnh Dương rời khỏi sân thượng là khoảng 6 giờ 24 phút 45 giây.

"Tôi có thể xem ảnh trong máy ảnh của cậu được không?"

"Ồ tất nhiên là được."

Thịnh Dương mở máy ảnh, đưa cho Trần Vũ, chỉ vào mấy nút bấm, "Cái này là quay lại, cái này là trở về trước."

"Cảm ơn."

Trên mỗi bức ảnh đều có hiển thị thời gian chụp ảnh, Trần Vũ xem kỹ từng tấm hình, có hơn mười tấm là chụp hoàng hôn, sau đó là một ít ảnh tĩnh vật, thời gian chụp vào buổi sáng.

Trần Vũ lại xem lại ảnh chụp một lần nữa, có hai tấm chụp hoàng hôn ở một góc tòa nhà cao tầng khác. Trần Vũ xem kỹ một chút, tắt máy ảnh và trả lại cho Thịnh Dương.

"Trong lúc chụp ảnh, cậu có thấy những người khác đi lên hoặc nghe thấy bất kỳ âm thanh nào không?"

"Cái này... Lúc ấy tôi đeo tai nghe nên..." Thịnh Dương cắn môi, tay đặt trên mặt bàn mười ngón siết chặt vào nhau.

Trần Vũ thu hết phản ứng của Thịnh Dương vào trong mắt, gật đầu, "Được rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, nếu như sau này cậu nhớ ra thêm điều gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Nói xong, Trần Vũ tắt nút ghi âm, không nói thêm câu nào, đứng dậy đi về phía cửa.

Hả? Vậy là đi rồi sao?

Thịnh Dương không hiểu ra làm sao, đây là, Trần Vũ??? Không phải hắn tức giận vì không hỏi được thông tin hữu ích nên cứ vậy trực tiếp đi về đấy chứ?

Thịnh Dương duỗi cổ nhìn theo, thấy Trần Vũ đi tới quầy order nói gì đó với Trần Thước, sau đó lấy điện thoại ra.

Thịnh Dương lập tức hiểu Trần Vũ đang làm gì, quả nhiên, một lát sau, Trần Vũ trở lại với một cái đĩa trên tay, "Ăn chút đồ ngọt đi."

Một đĩa bánh tart socola với lớp trên được trang trí bằng hạt cafe, trông rất ngon mắt. Chỉ là, vào thời điểm hiện tại, lượng calo từ món bánh này...

Thịnh Dương phải chiến đấu với bản thân một lúc lâu, tới khi không thể chịu nổi mới cầm một chiếc bánh tart lên, cắn một miếng, "Cảm ơn cậu, bánh này ngon quá. Tôi thực sự chưa bao giờ có thể từ chối được cafe và socola."

Mọi thứ vẫn giống như trước đây. Trần Vũ yên lặng, khóe miệng khẽ động, giống như xuất hiện một nụ cười mỉm.

Đồ ngọt thực sự có thể giúp cho tâm hồn con người ta thả lỏng. Thịnh Dương một hơi ăn hết hai cái bánh tart, lại uống thêm hai ngụm cafe, sau đó nhìn Trần Vũ - người đối diện đã không hỏi thêm câu hỏi nào từ lúc nãy, thử thăm dò, "Các cậu bây giờ... là nghi ngờ vụ án không phải tự tử sao?"

"Mỗi một vụ án chết người không theo cách tự nhiên, chúng tôi thường không dễ dàng khẳng định là tự sát." Trần Vũ không thể và cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về vụ án với Thịnh Dương, chỉ có thể nói như vậy.

Thịnh Dương gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, "Tôi biết."

Buổi chiều lúc vừa mới biết chuyện nhảy lầu, Thịnh Dương quả thực có hoảng loạn một hồi, còn nghĩ xem có nên chủ động đi tìm cảnh sát giải thích tình huống của mình hay không. Nhưng khi bình tĩnh ngẫm kỹ lại thì anh chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cãi vã, một câu nội dung cụ thể cũng không nghe thấy, nếu như đi tìm cảnh sát, cảnh sát hỏi anh đã nghe được những gì anh không nói rõ được, có thể trở thành nghi phạm không?

Huống chi là nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tai không nghe mắt không thấy là thật, có lẽ sự thật cũng không phải như Thịnh Dương suy đoán, anh nói ra, ngược lại có thể gây thêm rắc rối.

Thịnh Dương suy nghĩ thông suốt rồi hạ quyết tâm, mặc kệ ai đến hỏi anh đều sẽ nói là không nhìn thấy, không nghe thấy.

Chẳng qua, nếu người đến này là Trần Vũ thì...

Thịnh Dương nhìn bút ghi âm trên bàn, xác định nó đang ở trạng thái tắt máy, miết ngón tay, do dự mở miệng, "Thật ra... Tôi có nghe được một chút âm thanh, lúc đổi bài..."

Ánh mắt Trần Vũ lập tức trở nên chuyên chú, nhưng không ép hỏi, cũng không thúc giục, chỉ gật đầu một cái, cổ vũ Thịnh Dương nói tiếp.

"Sau đó tôi quay đầu nhìn lại, nhưng bởi vì sau lưng tôi có một dàn lạnh điều hoà, tôi lại không tò mò đến nhìn, cũng chỉ có thể nhìn qua khoảng không giữa hai khối dàn lạnh... Tôi thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quay lưng lại phía tôi, dường như đang tranh cãi với một người... Đối diện với anh ta hẳn là một cô gái, bởi vì tôi thấy một góc váy màu vàng..."

Cô gái mặc váy màu vàng là người chết, người đàn ông mặc sơ mi trắng là người báo án. Trần Vũ nhanh chóng tổng hợp thông tin trong đầu, hỏi Thịnh Dương, "Cậu có nhớ thời gian cụ thể lúc đó không? Có nghe thấy họ nói gì không? Nạn nhân chính là cô gái mặc váy vàng, lúc đó có trèo qua lan can không?"

Thịnh Dương cẩn thận nhớ lại, "Nếu tôi lên sân thượng lúc 6 giờ 15 phút thì những tiếng động này chắc là từ 6 giờ 25 đến 6 giờ 30... Lúc ấy khoảng cách khá xa, tôi cũng không nghe được rõ ràng, hình như là có một câu "Em không cần gì cả..." Nạn nhân lúc đó không trèo qua lan can, điều này tôi chắc chắn, bởi nếu không tôi khẳng định sẽ không thể coi như không có chuyện gì mà đi xuống lầu."

"Em không cần gì cả" là điểm mấu chốt, nhưng Thịnh Dương hiển nhiên là không nghe thấy và cũng không có ý che giấu. Trần Vũ suy nghĩ một chút, lại hỏi.

"Cậu có thể vẽ cho tôi một bức tranh vị trí đứng lúc đó của cậu không?"

Trần Vũ giơ tay lên muốn xin giấy bút của Trần Thước. Thịnh Dương lấy từ trong túi ra một quyển sổ ghi tốc ký, "Tôi có giấy ở đây, tôi sẽ vẽ cho cậu."

Trong khi nói, Thịnh Dương đã bắt đầu vẽ.

Bút chì nhanh chóng lướt trên mặt giấy, phát ra âm thanh soàn soạt. Trần Vũ nhìn Thịnh Dương đang cúi đầu vẽ tranh, bất chợt ngẩn người, giống y như trở lại buổi tự học buổi tối ở trường trung học, Thịnh Dương không chịu làm bài tập về nhà mà kẹp giấy nháp vào trong sách, len lén vẽ lên đó.

Cũng là âm thanh soàn soạt như vậy.

"Xong rồi."

Thịnh Dương rất nhanh đã vẽ xong, mở quyển sổ lên mặt bàn, dùng bút chì chỉ vào một vị trí, "Lúc đó tôi ở đây, chụp ảnh hoàng hôn phía bên kia." Anh phác họa bóng lưng của người đàn ông và góc khuất chỗ nạn nhân đứng, "Hai người họ thì ở đây."

Không khớp với vị trí được mô tả bởi người báo án.

Trần Vũ nhìn bức tranh phác thảo này, bố cục là toàn bộ sân thượng và vị trí đứng của ba người bọn họ tất cả đều được Thịnh Dương vẽ ra rõ ràng.

Nếu người báo án nói thật về vị trí đứng, như vậy thì với vị trí của Thịnh Dương hẳn phải nhìn thấy bên cạnh hắn và người chết, chứ không phải phía sau lưng và bị che khuất. Hình vẽ của Thịnh Dương rất rõ ràng, thoạt nhìn không hề giống như nhớ nhầm, khả năng rất lớn là chính người báo án trong lúc bối rối trí nhớ hỗn loạn, hoặc là, anh ta đang nói dối. Trần Vũ cần phải đến hiện trường để xác nhận.

"Có thể cho tôi bức vẽ này không?" Trần Vũ gõ gõ lên bức vẽ, nhìn Thịnh Dương, "Còn nữa, nếu như có thể, có thể phiền cậu đi lên sân thượng cùng tôi một chuyến không?"

"Cái này cho cậu." Thỉnh cầu đầu tiên của Trần Vũ, Thịnh Dương không chút do dự đáp ứng, trực tiếp xé tờ giấy từ trên quyển sổ đưa cho hắn, nhưng thỉnh cầu thứ hai của Trần Vũ, Thịnh Dương có chút rối rắm, "Bây giờ lên sân thượng à? Tầm nhìn có phải có chút..."

Cũng đúng, tầm nhìn vào ban đêm sẽ kém đi rất nhiều. Trần Vũ suy nghĩ một chút, "Vậy đi, ngày mai mấy giờ thì thuận tiện cho cậu? Tôi sẽ đón cậu cùng lên sân thượng, bây giờ để tôi đưa cậu về nhà trước."

"Không cần, không cần. Tôi có thể tự về một mình."

Châm ngôn 6 chữ "Không làm phiền, không quấy rầy" một lần nữa tự động hiện ra, khiến Thịnh Dương theo bản năng cự tuyệt Trần Vũ, cự tuyệt xong lại hối hận. Tuy là Thịnh Dương không sợ, nửa đêm cũng dám một mình xem phim kinh dị, nhưng loại sự việc chân thật phát sinh ngay bên cạnh, mà còn không rõ là tự sát hay bị giết như thế này vẫn khiến anh có chút sợ hãi.

"À..." Thịnh Dương nhìn Trần Vũ, mỉm cười khó khăn.

Trần Vũ đứng dậy, khóe miệng cong lên với Thịnh Dương, lần này, độ cong tương đối rõ ràng, có thể thấy được là thật sự mỉm cười, "Đi thôi, tôi tiễn cậu, xe tôi đậu ở đầu đường."

"Vậy được..." Thịnh Dương mơ hồ cầm túi đi theo phía sau Trần Vũ, trong đầu có một ý niệm chợt lóe lên: Lần cuối thấy Trần Vũ cười là khi nào nhỉ?

Trần Vũ thật sự rất ít cười, không giống Trần Thước.

Quầy order có shipper đang chờ để lấy đồ mang đi, Trần Thước đang pha chế, có chút bận rộn, Thịnh Dương đi tới quầy order thì chào cậu, "Hoả Lạc, chúng tôi đi trước nhé!"

"Được. Các anh đã nói chuyện xong chưa?" Trần Thước ngẩng đầu lên nhìn, Trần Vũ đã đẩy cửa kính ra, Thịnh Dương đi theo phía sau xoay người về phía cậu vẫy tay tạm biệt.

"Buổi tối đi đường cẩn thận a! Dù là con trai đi bộ một mình ban đêm cũng phải chú ý an toàn nhé!"

"Được..." Trần Thước theo bản năng đáp ứng, sau đó mới phản ứng lại, không đúng a, một mình cậu ban đêm đi đường thì có cái gì không an toàn, muốn nói không an toàn cũng là Thịnh Dương không an toàn a.

Anh trai cậu sẽ đưa Thịnh Dương về nhà chứ?

Trần Thước nghiêng người ra ngoài cửa sổ, Thịnh Dương và Trần Vũ đã đi qua hai cửa kính sát đất, sau đó dừng lại bên cửa kính thứ ba.

Trần Thước nhìn thấy xe của Trần Vũ, sau đó Thịnh Dương lên xe.

Ồ, sẽ không có chuyện không an toàn nếu có người đưa Thịnh Dương về.

"Tiểu ca, cậu có thể làm nhanh một chút được không? Tôi giao hàng muộn sẽ bị phạt tiền đó." Shipper sốt ruột gõ tay lên mặt bàn.

Trần Thước hơi cúi đầu, "Xin lỗi, tôi làm xong ngay đây."

Trong lòng Trần Thước có chút không thoải mái, loại không thoải mái này giống với cảm giác khi nhìn thấy cô gái tóc đỏ ôm cánh tay Thịnh Dương, hôn lên mặt Thịnh Dương, nhưng không mãnh liệt như vậy.

Thực ra là tương tự nhau, nhưng không chờ Trần Thước cẩn thận xác nhận thì cậu đã bị những chuyện khác cuốn lấy rồi.

Mẹ đã từng nói với Trần Thước, hạnh phúc ấy, nếu con nghĩ đến nó nhiều hơn, con sẽ luôn vui vẻ; còn những điều không vui, nếu con nghĩ đến nó nhiều hơn, con sẽ luôn buồn bã.

Vậy thì hãy đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn, đạp xe nhanh hơn.

Tất cả đều nhanh hơn một chút, những điều không vui sẽ không đuổi kịp cậu.


. TBC

Chương hôm nay tưởng chừng như chỉ ghi chép lại nhưng thực tế lại có rất nhiều thông tin, nếu đọc kỹ hơn, bạn có nghĩ là Vũ Tử crush Thịnh Dương, hay là Thịnh Dương crush Vũ Tử, hay là crush hai chiều đây?

Bạn đặt cược cho lớn hay nhỏ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro