Chương 9 - Cảm giác an toàn - cảm giác hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Có Trần Vũ ở đây, còn điều gì đáng sợ nữa chứ!>



"Tới nhà tôi rồi! Cảm ơn Trần sir đã đưa tôi về."

"Chờ đã, sao tôi cảm thấy những lời này nghe quen quen, hình như hôm qua cậu đã nói rồi?"

Hai người mua xúc xích giăm bông, cho chó ăn, lại đi dạo một vòng, người theo dõi Thịnh Dương không xuất hiện nữa nhưng Trần Vũ vẫn chú ý tới camera dọc đường, thông báo cho đồng nghiệp kiểm tra.

Đến dưới lầu, Thịnh Dương nói lời cảm ơn, chuẩn bị về nhà, nhưng Trần Vũ lại không có ý định nói tạm biệt, "Đi nào, hôm nay tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên."

Thịnh Dương nghiêng đầu, "Ý cậu là muốn đưa tôi về tận nhà?"

Trần Vũ gật đầu, ra hiệu cho Thịnh Dương dẫn đường, "Trong công ty có ai biết địa chỉ nhà cụ thể của cậu không?"

"Chính xác đến tận toà nào, đơn nguyên nào thì không ai biết."

Tiểu khu không cần quẹt thẻ ra vào, Thịnh Dương dẫn Trần Vũ qua cổng, "Tôi chuyển đến đây năm ngoái, vì ngành quảng cáo của bọn tôi làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, tăng ca là chuyện cơm bữa, nửa đêm canh ba gà gáy về nhà sẽ ảnh hưởng tới ba mẹ nghỉ ngơi; sau đó nếu buổi sáng tôi muốn ngủ bù, bọn họ sẽ cảm thấy tôi không có chí tiến thủ... Dù sao thì, vì một gia đình hoà thuận, vẫn là nên dọn ra ngoài ở."

"Ừm." Trần Vũ gật đầu, trên đường lên đều chú ý tới camera giám sát của tiểu khu. Tiểu khu này có tổng cộng sáu toà nhà, các tòa nhà trông cũng không cũ kỹ, cơ sở vật chất ở mức trung bình và hệ thống an ninh gần như không có.

Nhà Thịnh Dương ở tầng ba, không quay mặt ra phía ngoài đường. Vừa trò chuyện cùng Trần Vũ, Thịnh Dương vừa dẫn hắn ra khỏi thang máy, rẽ vào hành lang, "Toà nhà này đều là các phòng tiêu chuẩn, rộng hơn 40 mét vuông, có hệ thống thông gió và chiếu sáng. Chắc chắn không thể so với nhà mình nhưng tự do, muốn làm gì thì làm, muốn về muộn đến mấy giờ thì về, muốn không giặt quần áo..."

Thịnh Dương đã đi tới cửa nhà, đang chuẩn bị bấm mật khẩu cửa đột nhiên ngừng nói, liếc nhìn Trần Vũ, "Thôi xong rồi. Trước khi ra khỏi nhà không gấp chăn, cũng quên không rửa cốc cafe, cả đồ ngủ hình như cũng ném trên sofa."

"Trần sir, cậu, cậu chờ một chút, cho tôi ba phút, tôi sẽ nhanh thôi." Thịnh Dương nhập mật khẩu, đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, chen vào rồi lập tức đóng cửa lại, sau đó bật chế độ tự động dọn dẹp nhanh gấp tám lần. Cũng may bình thường Thịnh Dương không có tính bừa bộn, thường xuyên quét dọn vệ sinh, chỉ cần đem đống đồ bừa bãi thu lại là được.

"Xin lỗi, mời vào." Không đến ba phút, Thịnh Dương đã thu dọn xong, mở cửa, làm động tác mời Trần Vũ.

"Cậu có muốn đổi giày không?"

Sau khi bước vào, Trần Vũ theo thói quen nhìn lướt qua một vòng, phòng tiêu chuẩn, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối nhà, không gian không tính là rộng nhưng được Thịnh Dương sắp xếp phân bổ rất tốt, không lãng phí cũng không chật chội.

"Cậu chờ một chút, tôi tìm..." Thịnh Dương lục lọi trong tủ, lấy ra một đôi dép bông, "Đây là dép tôi đi vào mùa đông, chỗ này tương đối nhỏ, bình thường bạn bè tụ tập cũng không đến nhà tôi, cho nên không chuẩn bị..."

Dép bông của Thịnh Dương là loại có một cái đầu cún to, Thịnh Dương cảm thấy Trần Vũ sẽ không thích, "Thật ra cậu không đổi giày cũng không sao, sàn nhà tôi cũng không sạch lắm..."

Trần Vũ cũng không có biểu hiện từ chối, cúi đầu thay giày, "Vẫn sạch hơn đế giày của tôi."

Thịnh Dương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Trần Vũ một chút, áo sơ mi xanh xám và quần jean ống bó, Trần Vũ nhìn rất ngầu và có năng lực, chân đi đôi dép đầu cún của mình, thoạt nhìn... rất tương phản manh a.

Thịnh Dương nhịn không được bật cười, "Cậu ngồi tự nhiên đi, muốn uống gì? Soda hay cafe?"

"Nước lọc, cảm ơn cậu." Trần Vũ đi về phía trước hai bước, trong nhà Thịnh Dương không có phòng bếp, quầy bar ở ngay trước cửa có lẽ là phòng bếp được sửa thành, đi vào trong sẽ là giường và một bàn làm việc kiểu quầy bar, và ghế sofa.

Sofa được trải chăn điện, đặt trước một cái bàn nhỏ, có hai cái đệm tựa kiểu bánh quy, và bên cạnh cửa sổ còn đặt một chiếc sofa lười, Trần Vũ có thể tưởng tượng được cuộc sống độc thân của Thịnh Dương là như thế nào.

Thịnh Dương đưa cho Trần Vũ một chai soda, mình thì ngồi xếp bằng trên sofa, gọi Trần Vũ qua ngồi cùng, "Cậu ngồi đi."

Sofa nhà Thịnh Dương cũng là kiểu sofa thấp, thoạt nhìn có vẻ dễ lún, nhưng khi ngồi xuống sẽ không muốn đứng lên. Trần Vũ vặn mở nắp chai uống một ngụm, rồi đi quanh chỗ đang đứng, nhìn qua nhìn lại, sau đó trở lại chỗ quầy bar, chỉ vào trần nhà, "Tôi có thể lắp một camera ẩn ở đây không? Phạm vi chụp hướng về phía cửa ra vào.

Thịnh Dương nhìn theo tay chỉ của Trần Vũ lập tức có chút khẩn trương, "Cậu nghi ngờ sẽ có người đến nhà tôi?"

"Chỉ là phòng ngừa vạn nhất."

"Có thể có thể, nhưng như thế tôi sẽ có chút không tự nhiên, hơn nữa, thứ này sẽ luôn nhắc nhở tôi rằng tôi không an toàn, về nhà cũng không an toàn..."

Thịnh Dương sống một mình, trong nhà lại bố trí thoải mái như vậy, hẳn là một người rất coi trọng không gian sống cũng như chất lượng cuộc sống. Trần Vũ suy nghĩ một lát, "Nhà này là cậu thuê à?"

Câu hỏi này rất thú vị, Thịnh Dương gật đầu, "Đúng vậy, ký ba năm, tiẻu khu này cơ bản đều là phòng tiêu chuẩn lớn, phần lớn người ở đều là thuê."

Trần Vũ bóp eo, xoay nửa vòng, sau đó hỏi, "Hai bên cạnh hoặc đối diện nhà cậu có người ở không?"

"...Hả?" Thịnh Dương chớp chớp mắt, ngây người nửa ngày mới phản ứng lại, "Không phải cậu muốn... chuyển đến đây để bảo vệ tôi đấy chứ?"

Trần Vũ vẻ mặt thản nhiên, "Cũng không chỉ là vì vụ án này, tôi vốn cũng muốn chuyển ra ngoài và đang tìm nhà thuê."

"Thật hay giả vậy?" Thịnh Dương thực sự ngạc nhiên, "Bên này cách đơn vị của cậu không gần, cơ sở vật chất ở mức trung bình, cách ga tàu điện ngầm nói gần không gần nói xa không xa, ưu điểm duy nhất chính là rẻ..."

"Ưu điểm này được coi là khả năng cạnh tranh cốt lõi, hơn nữa chỗ này cách đơn vị của tôi không tính là xa, chỉ mất 20 phút lái xe là tới. Vui lòng giới thiệu cho tôi môi giới thuê nhà của cậu đi."

"...Hả?" Thịnh Dương cảm thấy trong mắt mình nhất định là đầy vẻ ngu xuẩn, "Cảnh sát các cậu làm việc chính là mưa rền gió cuốn như vậy sao? Đây là thuê nhà, không phải cục sạc dự phòng, thật sự không cần cân nhắc thêm sao?"

"Đây không phải là đã xem qua rồi sao?" Ngón tay Trần Vũ vẽ nửa vòng trên không trung, "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, nhớ khoá trái cửa lại, ngày mai trước khi tan làm gọi cho tôi, không nên về nhà một mình. Còn nữa, nhớ giới thiệu môi giới cho tôi."

Trần Vũ giơ tay lên, thay giày định đi ra ngoài.

"...Cậu chờ chút." Thịnh Dương có chút gấp gáp, đè tay nắm cửa lại. "Hay là tôi ... vẫn là ... lắp camera đi? Cậu thật sự không cần phải chuyển nhà tốn nhiều công sức vậy. Tiền thuê nhà của cậu, nhà nước có thanh toán không?"

"Nhà nước không thanh toán nhưng nhà nước sẽ trả lương cho tôi."

Trần Vũ cong môi, búng nhẹ cổ tay Thịnh Dương, ý bảo anh thả tay nắm cửa ra.

"Tôi thật sự chuẩn bị dọn ra ngoài, hơn nữa tôi cũng đã xem qua, bên ngoài tiểu khu này có chỗ đỗ xe, bên đường có siêu thị và nhà hàng, khoảng cách giữa các toà nhà ổn, chiều cao ổn, trong hành lang không chất đống đồ lộn xộn, chứng tỏ ban quản lý toà nhà đang làm tốt công việc của mình."

"Tôi biết..." Thịnh Dương buông lỏng tay, bị thuyết phục, "Không hổ là Trần sir của tổ trọng án đại đội cảnh sát hình sự thành phố. Có lý, có cơ sở, nghe cậu nói xong tôi cảm thấy mình cứ như nhặt được một kho báu và thậm chí còn có chút hối hận vì không đóng trả luôn tiền thuê nhà năm năm."

Trần Vũ mở cửa, vẫy tay với Thịnh Dương, "Có tình huống gì hoặc nghi ngờ có tình huống gì, đều có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp..." Đóng cửa lại, Thịnh Dương đứng ở cửa nửa ngày mới xoay người đi vào trong nhà, đi được hai bước lại quay người lại, khoá trái cửa, cầm ly nước của mình lên, chậm rãi trở về ổ chó của mình.


Vụ án này có lẽ phức tạp hơn so với tưởng tượng của Thịnh Dương, anh thế mà bị theo dõi suốt một đường, chuyện này thực sự...

Thịnh Dương uống một ngụm nước, cẩn thận suy nghĩ, thật sự là... không có gì đáng sợ.

Bởi vì thời điểm người kia đi theo anh, Trần Vũ cũng đi theo hắn.

Có Trần Vũ ở đây, còn có cái gì phải sợ chứ!

Thịnh Dương một hơi uống hết chai nước, mở sổ ghi chép, ngồi xếp bằng trên đệm.

Bắt đầu nào! Tranh thủ trong vòng hai ngày làm xong toàn bộ công việc bên Trần Thước.

Giấc ngủ của Tiểu Kim Mao, Dương Dương sẽ chịu trách nhiệm.

Thịnh Dương thức đến hơn bốn giờ, xử lý ảnh xong, thiết kế lại logo và bao bì, còn thực đơn và slogan của quán thì cần bàn bạc thêm với mẹ Trần và Trần Thước rồi mới làm.

Làm xong buồn ngủ quá, Thịnh Dương đi vệ sinh, súc miệng, mặt còn chưa rửa đã leo lên giường ngủ.

Ngủ một mạch cho đến khi đồng hồ báo thức kêu, 8 giờ 30. Thịnh Dương mơ mơ màng màng rời giường, tắm rửa, sấy tóc, thay quần áo, cầm sổ ghi chép đi tìm Trần Thước.

Lúc này Trần Thước không đi giao đồ ăn, đang cùng mẹ Trần thu dọn bàn ghế.

"Chào buổi sáng, dì! Chào buổi sáng Hoả Lạc." Thịnh Dương cũng đi qua hỗ trợ.

"Chào buổi sáng , Dương Dương. Con đừng làm, muốn ăn gì thì tự mình vào lấy đi."

"Không sao đâu dì, con không khách sáo đâu ạ, mọi người cũng đừng khách sáo với con."

Thịnh Dương giúp Trần Thước gập bàn lại, chuyển vào trong nhà.

"Dương Dương, anh mau đi rửa tay đi. Hôm qua mẹ tôi gói hoành thánh, để tôi nấu cho anh một bát."

"Dì tự làm à? Vậy tôi phải nếm thử mới được." Thịnh Dương rửa tay, ngồi xuống vị trí cũ, lấy quyển sổ mở ra.

Trần Thước không mất mấy phút đã nấu xong hoành thánh, bưng ra đặt trước mặt Thịnh Dương, tỉ mỉ để thìa sang phía tay phải anh, "Cẩn thận nóng."

Thịnh Dương ngước mặt lên nhìn Trần Thước, "Lúc cậu mang đồ ăn cho người khác cũng ân cần vậy sao?"

Trần Thước chớp mắt mấy cái, không hiểu ân cần là sao, "Hả?"

"Nhắc người khác cẩn thận nóng và xoay sẵn thìa?"

"Nhắc nhở khách hàng cẩn thận nóng là điều nên làm, còn thìa thì mọi người thường tự lấy."

"Ồ..." Thịnh Dương dài giọng gật đầu, "Có nghĩa là cậu vừa giúp tôi lấy thìa, vừa giúp tôi xoay thìa, Hoả Lạc, sao cậu lại tốt với tôi vậy chứ!"

"Tôi không có... Chỉ là thuận tay thôi."

Trần Thước ngượng nghịu, không hề cảm thấy mình đối tốt với Thịnh Dương chút nào, ngược lại là Thịnh Dương vẫn đối tốt với cậu, nhưng Thịnh Dương lại nói như vậy, nhìn cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy rất vui, cũng vui như hôm qua huấn luyện viên Đinh đã tới tìm cậu vậy.

Đúng rồi! Huấn luyện viên Đinh! Cậu vẫn chưa chia sẻ tin tốt này với Thịnh Dương.

"Dương Dương, tôi có tin tốt muốn nói cho anh. Anh có nhớ tôi đã kể với anh trước đó, về tuyển thủ và câu lạc bộ street dance mà tôi thích nhất ấy, người thực hiện headspin ấy. Huấn luyện viên hôm qua đã đến tìm tôi, nói rằng tôi có thể đến câu lạc bộ của ông ấy với tư cách là một đối tác đấu tập."

"Tuyệt với quá, Hoả Lạc! Tôi biết cậu có thể làm được mà."

Thịnh Dương nắm lấy tay Trần Thước, hưng phấn lắc mấy cái rồi mới phản ứng lại được, "Đấu tập? Tức là cậu không tập luyện và thi đấu cùng với tuyển thủ của họ à?"

"Có thể tập luyện cùng, nhưng tạm thời không thể tham gia thi đấu, nhưng huấn luyện viên nói chỉ cần tôi thể hiện tốt thì sẽ có cơ hội ở lại Dấu Chấm Than!"

"Được đó. Cậu nhất định có thể ở lại Dấu Chấm Than! Tôi vô cùng tin tưởng cậu."

Thịnh Dương và Trần Thước nắm tay nhau cười một lúc, Thịnh Dương chợt nhớ ra một việc quan trọng, "Nhưng trong thời gian thử việc thì sao? Cậu vẫn sẽ được trả lương chứ? Nếu không trả, tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ là huấn luyện viên này muốn "xài chùa"* cậu."

"Xài chùa?" Trần Thước nghe không hiểu từ này, nhưng không ảnh hưởng tới việc cậu giải thích với Thịnh Dương, "Có trả lương, trả năm ngàn tệ một tháng, Dương Dương, anh yên tâm."

*raw: 白嫖 trong ngôn ngữ mạng là dùng chùa; xem video không like, share,...

Một buổi biểu diễn thương mại được trả ba trăm tệ, đấu tập vất vả và tốn nhiều thời gian như vậy lại chỉ trả có năm ngàn tệ? Trong lòng Thịnh Dương có chút khó chịu, tiền lương trong thời gian thử việc anh biết, chính anh trong thời gian thử việc cũng coi như làm không công ba tháng, nhưng người khác lợi dụng anh thì được, Trần Thước bị lợi dụng khiến anh cảm thấy rất đau lòng.

Có điều Trần Thước không cảm thấy uỷ khuất, ánh mắt Trần Thước sáng như vậy, chính là xuất phát từ nội tâm vui vẻ.

Vì thế, tất cả những gì Thịnh Dương cần làm là khuyến khích và hỗ trợ cậu.

"Cố lên! Cậu chắc chắn sẽ sớm được làm thành viên chính thức! Nhưng bây giờ có một vấn đề là nếu cậu đến Dấu Chấm Than, lượng tập luyện nặng như vậy, thời gian ngủ không đủ, tinh lực không đủ cậu sẽ không theo kịp. Quán cafe bên kia... Cậu có nên xem xét không?"

Mặc dù nếu Trần Thước làm ở quán cafe thì Thịnh Dương có thể đến gặp cậu bất cứ lúc nào trong giờ làm của Trần Thước, nhưng Trần Thước ngủ quá ít và Thịnh Dương không đành lòng nhìn cậu làm việc vất vả như vậy.

"Ừm, hôm qua tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này, tôi cảm thấy nếu tôi muốn theo kịp mọi người thì tôi thực sự cần nhiều thời gian hơn để luyện tập, quán cafe bên kia tôi đã nói với ông chủ là có thể từ tuần sau tôi sẽ không làm nữa, tạm thời tôi cũng sẽ không đi biểu diễn thương mại nữa, quán ăn..."

"Có mẹ trông cửa hàng. Con đừng lo." Mẹ Trần đi tới vỗ đầu Trần Thước, "Đừng chỉ lo nói chuyện nữa, hoành thánh sắp nguội rồi."

Lúc này Thịnh Dương mới phát hiện mình vẫn đang nắm tay Trần Thước, trước mặt mẹ Trần anh quả thực không dám tạo ra bầu không khí bong bóng màu hồng, bèn buông tay Trần Thước ra đi lấy máy tính, "Dì, đây là logo và bao bì túi xách mà con thiết kế, dì xem qua một chút, có cái gì không thích để con sửa lại."

"Ai da, con nhanh như vậy đã làm xong rồi!" Mẹ Trần lau tay lên tạp dề, ngồi bên cạnh Trần Thước cùng nhìn màn hình máy tính, "Cái này đẹp quá! Nói theo cách của người trẻ tuổi bọn con là như thế nào nhỉ? Rất thời thượng, phải không? Dì cảm thấy nếu dùng cái túi này thì chúng ta có thể nâng giá lên thêm hai tệ.

"Đúng vậy. Con còn đang muốn thương lượng chuyện này với dì. Con thấy giá cả trên app giao hàng cũng giống như giá bán ở cửa hàng. Con hiểu là dì không muốn tăng giá, là muốn đối xử bình đẳng với mọi khách hàng, nhưng trên app có tính hoa hồng, giá mình bán phải trừ tiền thuế và phí hoa hồng rồi mới xem xét xem như thế nào phù hợp. Hơn nữa, con nói thật, con và đồng nghiệp thường đặt rất nhiều đồ ăn giao tới, nói chung là bọn con chỉ quan tâm ảnh đăng trên app đẹp, mùi vị ngon, đắt hay rẻ hơn vài ba tệ không có ai để ý."

Thước Thước gật đầu đồng ý, "Đồ mang đi có phí đóng gói và phí giao hàng, người đặt thường không so giá cả, họ chú ý nhiều hơn đến sự tiện lợi."

"Đúng, đồ ăn mang đi thực sự chỉ cần không khó ăn thì đều sẽ được gọi lần thứ hai, nếu như chúng ta có thể làm cho bao bì đóng gói bắt mắt và hương vị thơm ngon thì khả năng khách hàng sẽ quay lại và tích cực chủ động quảng bá giúp chúng ta là rất cao. Nếu chúng ta muốn giảm giá, chúng ta có thể xem xét giảm giá các món ăn đặc biệt trong tuần, như thế có thể giúp tăng đáng kể đơn đặt hàng."

"Đúng đúng. Tại sao dì lại không nghĩ tới điều đó chứ." Mẹ Trần nghe xong mặt mày hớn hở, "Vẫn là con lợi hại a Dương Dương! Không hổ là nhân viên công ty quảng cáo lớn! Còn giỏi cả vẽ và tiếp thị nữa."

"Còn biết chụp ảnh, còn..." Trần Thước dừng một chút, nhìn Thịnh Dương cười, "Còn rất tốt."

"Cậu nói ít thôi! Cậu đừng phát thẻ người tốt cho tôi nữa." Thịnh Dương trừng mắt nhìn Trần Thước một cái, múc một muỗng hoành thánh bỏ vào miệng, "Ôi, món này siêu ngon! Súp chua với vỏ bánh giòn."

"Dì đoán là con thích ăn món này mà!" Mẹ Trần đụng vào vai Trần Thước, "Thế nào, mẹ nói đúng chứ?"

"Vâng." Trần Thước gò má nâng cao, lộ ra một hàm răng trắng nhỏ.

Lúc hai mẹ con làm hoành thánh... Trần Thước và mẹ vẫn đang nói về mình à? Và có vẻ như tất cả những điều Trần Thước nói đều là những điều tốt đẹp.

Thịnh Dương cúi đầu húp thêm một miếng hoàng thánh nữa, lần này là để tránh cho miệng mình ngoác đến tận mang tai.

Trần Thước và mẹ Trần đều có vẻ rất thích mình.

Vậy nếu...

Nếu như có khả năng thành công, ba người bọn họ đều hạnh phúc, phải không?


Tbc.

Liệu Tiểu Kim Mao của chúng ta có thể làm tốt được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro