Phiên ngoại Lý thuyết tảng băng trôi - 1. Xa xỉ phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hôn nhân thực sự không phải là việc dành cho con người mà!" Tiền Sa Sa cố gắng duy trì nụ cười như một bông hoa xuân trong ngày đông giá lạnh, chào đón họ hàng và bạn bè đến dự đám cưới mình. Khi quay lưng lại, cô nghiến răng phàn nàn với chồng, "Nếu anh chịu nghe lời em đeo bao cao su thì em đã không phải chịu đựng mấy thứ này."

Khuôn mặt tươi cười của chồng cô, Vu Đào, cũng không tự nhiên hơn cô là mấy, "Cố chịu thêm một chút nữa, mọi người sắp đến rồi, hay là em vào trong sưởi ấm một lát trước đi."

"Em đã bị đóng băng cả buổi sáng rồi, mấy phút nữa thì có gì khác? Đã trải qua trăm khổ ngàn đau tới giờ tu thành chính quả lại bảo em rút lui? Để làm gì chứ? Tiền Sa Sa quấn mình trong chiếc váy cưới bằng lông thú, "Anh đã thông báo hết cho bạn bè cùng lớp chưa? Đã báo cho Trần Vũ và Thịnh Dương..."

"Hả hả, em đang nói gì? Vừa mở miệng ra là Trần Vũ! Con bé này, đã sắp làm mẹ trẻ con rồi vẫn không quên bạch nguyệt quang à?"

"Anh nói xong chưa? Chẳng phải em chỉ thích Trần Vũ thời trung học thôi sao? Là anh theo đuổi em nhưng không được, anh định nhắc lại chuyện này cả đời đúng không?"

"Anh nhắc lại cả đời cũng không thành vấn đề, mấu chốt là em có nhớ nhung bạch nguyệt quang cả đời hay không?"

"Trí nhớ em không tốt lắm, nếu anh không nhắc đến mỗi ngày thì em đoán em sẽ không nhớ mãi được đâu."

Cặp vợ chồng vừa mỉm cười chào đón khách, vừa bắt tay với khách, vừa chụp ảnh kỷ niệm vừa thì thầm bí mật với nhau như thời đi học còn lén đọc sách cấm, ngầm đấu võ mồm với nhau.

"Đừng chắc chắn vội! Chẳng phải buổi họp lớp nào đám con gái bọn em cũng nhắc đến Trần Vũ đầu tiên đó sao? Yên tâm, hôm nay là ngày hạnh phúc của em, với tư cách là chồng và cha của đứa trẻ trong bụng em, anh sẽ giúp em biến giấc mơ thành sự thật! Nương tử, em chắc chắn sẽ gặp được Trần Vũ!"

"Ồ, em đại diện cho tất cả các cô gái trong lớp cảm ơn anh! Chỉ sợ thể diện anh không đủ lớn, không mời được chàng trai của chúng em! TRẦN VŨ! Ôi mẹ ơi! Trần Vũ thực sự đến rồi!"

Với thị lực 5.1 của Tiền Sa Sa, cô nhìn thấy Trần Vũ từ bãi đậu xe đi tới, và bên cạnh là Thịnh Dương đang vẫy tay về phía bọn họ.

"Dương Dương!" Tiền Sa Sa nhấc váy cưới lên, chuẩn bị lao xuống bậc thềm nhưng nhanh chóng bị Vu Đào túm váy lại.

"Đúng yên cho anh! Em định bỏ anh chạy theo bạch nguyệt quang của em à?"

Tiền Sa Sa trợn mắt nhìn chồng, thả váy xuống, đứng tại chỗ vẫy tay với Thịnh Dương.

Hồi trung học cô thích Trần Vũ, cô ngồi ở hàng ghế sau hắn suốt một học kỳ, nhưng chỉ nói với hắn được vài câu, ngược lại, cô rất thân với Thịnh Dương, người ngồi cùng bàn với Trần Vũ, bọn họ thường cùng nhau đến canteen ăn trưa, lẻn ra ngoài mua đồ ăn vặt, và thường làm chung các hoạt động của lớp.

"Sa Sa!"

"Dương Dương!"

Trần Vũ nhìn Thịnh Dương vội vàng hai bước gộp một chạy lên bậc thềm, nắm lấy tay cô dâu, hai người hét lên, hưng phấn nắm tay nhau xoay vòng, cảm thấy... Ừm, không cảm thấy gì cả, đúng như dự đoán.

Trần Vũ thong thả bước lên thềm, đưa tay ra bắt tay với chú rể mà hắn không có mấy ấn tượng, "Chúc mừng."

Chú rể nắm tay Trần Vũ, không biết có phải vì quá kích động hay không mà lực tay có chút mạnh: "Cảm ơn."

"Sao lại kết hôn đột ngột vậy? Lần trước gặp nhau cậu đã nói cậu không kết hôn mà." Thịnh Dương nắm lấy hai bàn tay Tiền Sa Sa lắc qua lắc lại, lắc chán chê mới nhớ tới chú rể, bạn học cũ, cùng lớp, "Nói đi, cậu đã cho Sa Sa của chúng tôi uống thuốc mê gì vậy?"

"Là cô ấy bỏ thuốc tôi," Vu Đào vừa nói xong thì bị cô dâu đá vào chân, vội vàng giữ lấy cô: "Em bình tĩnh nào!"

Thịnh Dương nhìn thấy tư thế của hai người bọn họ, lập tức hiểu ra, hai mắt mở to chỉ vào bụng Tiền Sa Sa, cô nàng mỉm cười gật đầu.

"Ôi trời! Giỏi lắm, hai bạn! Lúc còn đi học thì chăm chỉ học hành không yêu đương sớm, đến tuổi kết hôn một cái thì cái gì cũng không chậm trễ." Thịnh Dương khoanh tay, "Lão Lưu của chúng ta nên lấy hai người làm gương để giáo dục đàn em đang muốn hẹn hò yêu đương sớm."

"Đừng nói suông đấy nhé, một lát nữa lão Lưu đến, cậu có thể đề xuất với thầy ấy xem." Tiền Sa Sa nháy mắt với Thịnh Dương.

"Không phải chứ? Cậu thật sự mời được lão Lưu à?" Thịnh Dương quay mặt nhìn xung quanh, "Nhìn thấy thầy ấy là tôi lại nhớ đến nỗi sợ bị các hàm đẳng thức ám ảnh."

"Ha Ha, vậy cậu cứ trốn sau lưng Trần Vũ ấy!" Tiền Sa Sa đưa mắt nhìn về phía Trần Vũ, thở dài thườn thượt, "Than ôi!"

Thịnh Dương cũng quay lại nhìn Trần Vũ phía sau, không hiểu ra làm sao, "Cậu thở dài cái gì?"

Sa Sa vẻ mặt nghiêm túc, "Mấy soái ca khác, sau khi tốt nghiệp xong hoặc là béo hoặc là hói, lập tức khiến những ảo tưởng tuổi trẻ của chúng ta tan vỡ. Nhưng tại sao soái ca trường chúng ta vẫn mang theo bộ lọc dày 2 mét thế này?"

"Cậu thiên vị cậu ấy hơn, phải không? Tôi cũng là soái ca hồi trung học, giờ tôi cũng không hói không mập, bộ lọc dày 2 mét của tôi đâu?"

Tiền Sa Sa thích Trần Vũ khi còn đi học, Thịnh Dương biết, nhưng trước mặt chú rể không nên trêu chọc, hơn nữa... hơn nữa, nếu anh trêu chọc người từng thích Trần Vũ thì đó không phải là đùa vui mà sẽ là cố tình khoe khoang.

Tiền Sa Sa nhún vai, nhìn Thịnh Dương một cách vô tội, "Có lẽ là bị nghiền nát bởi điểm thi toán, lý, hoá của cậu rồi..."

Thịnh Dương nhe răng, "Cậu là đang nói cả hai người chúng ta đó!"

Tiền Sa Sa ôm cánh tay Thịnh Dương, cười nói, "Không giống không giống, chúng tôi điểm kém cũng không có ai để ý, nhưng cậu là được chính Vũ thần kèm cặp đấy."

Nói đến đây, ánh mắt Tề Sa Sa quét qua quét lại giữa Thịnh Dương và Trần Vũ, "Nhưng tại sao hai người lại đến cùng với nhau, không phải là chia cách 10 năm, Vũ thần vẫn đang kèm cậu học đấy chứ?"

Câu hỏi hay lắm, làm thế nào có thể giải thích mối quan hệ của mình và Trần Vũ trước mặt bạn học cũ?

Thịnh Dương vô thức liếc nhìn Trần Vũ, Trần Vũ hơi nhướng mày, bình tĩnh thay anh trả lời: "Bây giờ chúng tôi là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau."

"Thật hay giả vậy? Vận mệnh thật kỳ diệu đi! Hai người từng là bạn học cùng bàn, bây giờ là hàng xóm." Tiền Sa Sa ghen tị, lắc lắc cánh tay Thịnh Dương, "Tại sao tôi không nghĩ ra bất cứ điều gì cậu có thể làm để giúp Trần Vũ vậy?"

Cậu đang xem thường ai vậy? Thịnh Dương phồng mặt lén nhìn Trần Vũ, hạnh phúc cả đời của vị thần vĩ đại này vẫn còn cần phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh đây này.

Hôn lễ rất sôi động, Thịnh Dương chưa bao giờ tham gia buổi họp lớp trung học nào trước đây, Trần Vũ có lẽ vì bận rộn nên cũng không tham dự, ngoại trừ cô dâu và chú rể đến nâng cốc chúc mừng, bọn họ cơ bản là tâm điểm thảo luận trong bữa tiệc.

Trần Vũ không thích nói chuyện, Thịnh Dương tự giác làm người phát ngôn, khi người khác mời anh uống rượu, anh lấy cớ 'lái xe tới không thể uống rượu' nhưng lại uống thay Trần Vũ, khiến cả bàn la ó: "Chuyện gì vậy? Đây là tình huống gì thế? Tại sao cậu lại bảo vệ Trần Vũ?"

Thịnh Dương lén nhìn Trần Vũ, vị đại thần luôn bảo vệ anh lúc này đang mỉm cười nhìn anh, không có ý giải thích hay khoe khoang, yên tâm được anh bảo vệ.

Thịnh Dương uống rượu xong mặt đỏ hồng rạng rỡ, anh vòng tay qua vai Trần Vũ như một người bạn tốt, phất phất tay tự hào: "Tôi không thể để sự giúp đỡ của Trần Vũ trước giờ là vô ích, một ly này tôi nên uống giúp cậu ấy, đúng không?"

"Ly này chưa tính! Vũ thần giảng bài cho cậu cả một năm, dù thế nào cũng phải hết một chai chứ!"

Có người đang cầm chai rượu, định rót thêm một ly cho Thịnh Dương, Trần Vũ duỗi tay ra chắn miệng ly, "Nếu mọi người đã nói vậy, để cho công bằng, tôi có thể giảng bài cho từng người các cậu nhé."

"Tha cho tôi đi! Tôi đến đây để ăn không phải để học đâu."

"Mẹ ơi, tha cho tôi đi."

"Hãy lưu lại câu này cho con trai tôi sau 15 năm nữa đi."

"Vẫn là cậu giỏi nhất! Tôi sẽ cố gắng để 18 năm nữa con trai tôi nghe được câu này."

"Cậu nên tìm vợ trước đi rồi mới nói đến con trai."

Bầu không khí ấm áp, Thịnh Dương rút cánh tay đang đặt trên vai Trần Vũ về, đang định cầm đũa gắp đồ ăn thì bị tay Trần Vũ dưới gầm bàn bắt lấy, nắm chặt ngón tay anh.

Thịnh Dương mở to mắt, mặc dù chưa cho Trần Vũ một câu trả lời chính thức, nhưng Trần Vũ cũng không thành thật ngồi yên chờ đợi, mấy kiểu hành động như vỗ vỗ, ôm ôm, nắm nắm này thì cũng vẫn được đi, nhưng đây vẫn là nơi công cộng, và mọi người ở đây đều là bạn học cũ...

Thịnh Dương rút tay về, không nhúch nhích, liếc nhìn Trần Vũ đang trả lời câu hỏi của những người khác, hoàn toàn không nhìn anh, nhưng tay thì đang cào nhẹ lòng bàn tay anh.

Thịnh Dương dám nói, ở đây ngoài anh ra, không ai biết bộ mặt thật của nam thần cao lãnh Trần Vũ hết.

Tay trái không thể gắp đồ ăn, Thịnh Dương đá vào chân Trần Vũ nhưng không có tác dụng, nên anh chỉ có thể dùng ngón tay cái của mình xoa lại mu bàn tay Trần Vũ một cách nịnh nọt.

Trần Vũ không nhìn sang, nhưng Thịnh Dương thấy rõ nụ cười trên môi hắn, ngón tay cái quyến rũ đã có tác dụng, bàn tay phải của anh cuối cùng cũng được tự do.

Tiệc cưới kết thúc, đám bạn cũ bọn họ chia thành nhóm 2,3 người ra ngoài. Tiền Sa Sa và Vu Đào đứng ở cửa tiễn khách, khi thấy hai người đi ra, Tiền Sa Sa kéo Thịnh Dương sang một bên, "Có chuyện gì giữa cậu với Trần Vũ thế?"

Thịnh Dương giả ngu: "Có chuyện gì là chuyện gì?"

"Muốn qua mắt tôi hử?" Tiền Sa Sa chọc vào eo Thịnh Dương, "Ánh mắt hai người nhìn nhau như vậy mà bảo là hàng xóm à?"

Thịnh Dương cười che giấu: "Dù sao chúng tôi cũng có tình bạn của những người bạn cùng bàn chứ."

Tề Sa Sa véo eo Thịnh Dương không thương tiếc, "Trước kia rõ ràng cậu rất ghét Trần Vũ mà."

Thịnh Dương sửng sốt: "Chờ chút! Tôi ghét Trần Vũ khi nào?"

"Lúc còn học lớp 10, tôi đã nói với cậu là tôi thích Trần Vũ, và cậu đã rất kiêu ngạo nói với tôi rằng cậu không thích Trần Vũ."

Có chuyện như vậy nữa ư? Thịnh Dương nhớ lại, dường như có chút ấn tượng, nhưng có phải là hiểu lầm quá lớn rồi không?

"Tôi chỉ nói tôi không thích Trần Vũ, không nói tôi ghét Trần Vũ mà."

"Kết hợp với biểu cảm và giọng điệu lúc đó của cậu, mọi người đều hiểu là cậu ghét cậu ấy."

Thịnh Dương có chút hoang mang, nhưng anh không thể giải thích trong chốc lát được, Trần Vũ vẫn đang đợi anh ở phía trước, anh chỉ có thể vỗ về Tiền Sa Sa, "Dù sao tôi cũng chưa bao giờ ghét Trần Vũ! Làm sao tôi có thể ghét cậu ấy được? Xong hôn lễ, lúc nào rảnh thì gọi tôi nhé! Tôi đi trước đây. Tạm biệt!"

"Hai người vừa nói chuyện gì vậy, hình như tôi nghe thấy tên mình."

Hai người trở lại xe, Trần Vũ không vội khởi động xe, nghiêng đầu nhìn Thịnh Dương bên ghế phụ.

"Trần sir, ngài thật sự có thể nghe được tiếng gió ở khắp bốn phương tám hướng." Thịnh Dương thắt dây an toàn xong giơ ngón cái lên với Trần Vũ.

Trần Vũ nhướng mày, "Nếu em không nói, tôi sẽ coi như em nói xấu sau lưng tôi với chị em bạn dì."

Thịnh Dương đột nhiên quay đầu sang, "Sao tôi lại nói xấu sau lưng cậu được? Làm sao cậu biết... cái quái gì thế?"

Trần Vũ cười khúc khích, hắn đã chấp nhận thân phận đồng tính kể từ khi phát hiện ra mình thích Thịnh Dương, bởi vì về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần bạn thích người bạn cùng giới, thì dù là thích một người hay nhiều người cũng vẫn được coi là đồng tính.

Không có gì khó để thừa nhận và chấp nhận.

Tuy nhiên, tất cả những kiến thức về đồng tính thì Trần Vũ mới bắt đầu tìm hiểu sau khi tỏ tình với Thịnh Dương.

Thịnh Dương có lẽ là 0.5 hoặc 0, suy nghĩ và hành vi của anh rất dễ thương, có sự đồng cảm mạnh mẽ, thích làm việc dựa vào trực giác và linh cảm, có một bức tường vô hình ngăn cách với con trai nhưng lại dễ thân thiết với con gái.

"Cậu cười gì chứ?" Thịnh Dương hơi đỏ mặt vì tiếng cười của Trần Vũ, cũng không muốn thừa nhận, vì vậy anh duỗi một ngón tay chọc chọc vào cánh tay hắn, "Thì thầm với nhau thì là chị em bạn dì à?"

"Chắc chắn rồi." Trần Thước nắm lấy ngón tay Thịnh Dương, đầu ngón tay búng nhẹ vào tay anh, "Nếu tôi biết đó là chị em tốt của em, có lẽ mọi chuyện đã bớt phiền phức rồi."

"Ý cậu là..." Thịnh Dương sửng sốt, "Không phải cậu cho rằng tôi và Tiền Sa Sa là một đôi đấy chứ? Cậu có nhầm không, đại ca à, người cô ấy thích lúc đó là cậu đó."

Điều này Trần Vũ thật sự không nhận ra, nói chính xác là, hắn hoàn toàn không cảm nhận được.

Tất cả những ký ức mà Tiền Sa Sa để lại cho hắn đều liên quan đến Thịnh Dương - một cô gái luôn kè kè với Thịnh Dương, chơi đùa và còn đút đồ ăn vặt cho nhau.

Điều này khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu.

"Nhưng hồi đó... cậu thật sự không vui vì tôi có quan hệ tốt với Tiền Sa Sa à?"

Mặc dù việc vui mừng trên nỗi đau của người khác có vẻ hơi vô đạo đức, nhưng ai mà chẳng có chút phù phiếm chứ? Nam thần lạnh lùng này lại âm thầm ghen tị với mình, loại cốt truyện kịch tính hay ho này thật sự thú vị. Biết rồi thì nên tận hưởng chứ!

Đương nhiên, ngoài vui mừng còn có chút đau lòng, "Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

Thịnh Dương thật sự đã nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần.

Nếu lúc còn đi học Trần Vũ thật sự thích anh, vậy tại sao ngay từ lúc đó không nói cho anh biết? Cho dù là sợ anh trì hoãn việc học, nhưng sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tới lúc đi làm, tại sao không gặp anh trong suốt một thời gian dài?

Tại sao lại nói với anh sau khi anh đã gặp Trần Thước và thích cậu ấy?

Nếu nói sớm hơn, có lẽ không ai trong số bọn họ sẽ bị tổn thương.

Tại sao Trần Vũ không nói với Thịnh Dương?

Lý do này là một nút thắt mà Trần Vũ không muốn chạm vào.

Khi biết mình thích Thịnh Dương, hắn nghe thấy Thịnh Dương nói với giọng điệu kiêu ngạo và vui vẻ "Tôi không thích Trần Vũ."

Không chỉ bởi vì Thịnh Dương không thích con trai, mà bởi vì anh không thích một người cụ thể, là Trần Vũ.

Nhưng những chuyện đó đều đã là quá khứ, và bây giờ nhắc đến cũng không có tác dụng nào khác ngoại trừ khiến Thịnh Dương có cảm giác áy náy.

Trần Vũ mỉm cười, buông tay Thịnh Dương ra, khởi động xe: "Ban đầu là vì tôi không muốn trì hoãn việc học, sau đó thì bận rộn công việc nên cũng không để ý nữa."

Chắc chắn là vậy rồi.

Thịnh Dương giơ hai ngón cái lên với Trần Vũ, "Đúng là Vũ thần, người khác không yêu sớm vì không nhận ra tình cảm của mình hoặc không theo đuổi được người mình thích, còn Vũ thần không yêu sớm là bởi vì sợ trì hoãn việc học của chính mình. Bái phục!" Quả thực là hình mẫu lý tưởng của chúng ta!

Trần Vũ hạ phanh tay, bật máy sưởi lên, "Em muốn về thẳng nhà, hay đi dạo ở đâu không?"

"Chúng ta đến trung tâm thương mại đi, hai ngày nữa sinh nhật sếp, tôi muốn mua cho cô ấy một chiếc túi xách."

Có rất nhiều thương hiệu xa xỉ tầm trung ở tầng một của trung tâm thương mại. Thịnh Dương chọn một chiếc túi có giá mấy ngàn tệ, sau đó nghĩ rằng vì mùa đông gần tới nên muốn đi mua một vài bộ quần áo.

"Chúng ta lên tầng năm và sáu nhé!" Thịnh Dương mang theo cái túi xách mới mua ra khỏi cửa hàng, đến thang cuốn cách đó hơn mười mét.

Trên đường đến thang cuốn, Thịnh Dương nhìn thấy một cửa hàng được decor khá bắt mắt mà anh đã để ý từ lúc còn đi học, nhưng chưa bao giờ dám bước vào, thậm chí không dám nhìn kỹ tên thương hiệu.

"Muốn vào xem một chút không?" Trần Vũ chú ý thấy Thịnh Dương đứng lại, theo tầm mắt anh, đi tới đó.

"Đừng!" Thịnh Dương túm lấy Trần Vũ, kéo hắn về phía thang cuốn, "Tôi không có khả năng mua được, cũng không tương xứng với những đồ đó."

Cửa hàng không có bảng giá bên ngoài. Trần Vũ nhìn cửa hàng, sau đó nhìn quanh, dùng tay trái kéo Thịnh Dương, nửa kéo nửa đẩy anh về phía cửa hàng, "Mặc dù tôi không biết nhiều các thương hiệu, nhưng nhìn chung giá cả của mấy cửa hàng ở cùng tầng sẽ giống nhau. Nếu em đã vào được cửa hàng bên cạnh, em không cần phải sợ cửa hàng này."

Mặc dù điều này rất có đạo lý, nhưng Thịnh Dương vẫn kháng cự "Đừng, chúng ta cứ đi lên thôi..."

"Vào xem miễn phí. Hơn nữa, nếu nó thực sự đắt tiền thì sau này em không phải băn khoăn về nó nữa." Trần Vũ vừa nói vừa đẩy Thịnh Dương vào cửa hàng.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì ngài ạ?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười chào hỏi.

Thịnh Dương không còn cách nào khác đành phải cười nói, "Tôi xem một chút, cô có gợi ý nào không?"

"Bên này là các mẫu mới của cửa hàng, ngài xem đi ạ, nếu thích thì thử xem sao ạ."

"Được." Thịnh Dương quay lại nhìn Trần Vũ với chiếc mặt nạ cười. Trần Vũ nhướng mày nhìn anh, nhã nhã đi theo.

Thôi được rồi, dù sao hôm nay nếu mất mặt thì cũng không phải một mình anh mất mặt.

Thịnh Dương đi vòng quanh xem và chọn một chiếc áo len. Khi đến phòng thử đồ, anh nhìn tag giá.

Hơn ba ngàn. Mặc dù đó không phải là mức giá anh thường chi cho quần áo, nhưng cũng không quá cao đến mức anh thậm chí không dám bước vào cửa hàng.

Tâm trạng chợt nhẹ nhõm, như thể cuối cùng anh đã buông bỏ được niềm hy vọng xa vời bấy lâu nay.

"Nhìn thế nào?" Sau khi thay áo đi ra, Thịnh Dương cười xoay người trước mặt Trần Vũ.

Trần Vũ nhìn anh, cười "Rất đẹp."

"Vậy gói lại giúp tôi."

"Ngài có thể mặc đi dạo luôn được ạ. Ngài đây đã thanh toán rồi ạ." Nhân viên bán hàng chỉ về hướng Trần Vũ.

"Vũ thần của chúng ta thật hào phóng." Thịnh Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói với nhân viên bán hàng, "Vậy giúp tôi lấy thêm một chiếc màu đen cùng kiểu nữa nhé!"

"Đây là của cậu, đây là của tôi, chúng ta đều có quà và có áo mới để mặc. Hoàn hảo!"

Thịnh Dương kéo Trần Vũ lên thang cuốn, anh cứ nhìn về phía cửa hàng mà trước đây anh không dám nhìn.

Một số mẫu không quá đắt và không phải anh không thể mua được, chỉ là anh đã định sẵn cho nó cái mác "đắt tiền, ngoài tầm với."

Khi đến tầng hai, Thịnh Dương kéo tay Trần Vũ, "Trần Vũ, thật ra lúc nãy Sa Sa hỏi tôi và cậu có quan hệ gì, bởi vì rõ ràng trước đó tôi đã nói là tôi không thích cậu."

Trần Vũ dừng lại, hắn còn tưởng rằng Thịnh Dương không nhớ, mà cho dù có nhớ thì anh cũng sẽ không nhắc tới.

"Cô ấy nói giọng điệu của tôi lúc đó rất kiêu ngạo, giống như không thích cậu là chuyện gì đó tốt đẹp, còn những người thích cậu đều là kẻ ngốc..."

Ký ức lại lần nữa ùa về, Trần Vũ nhìn Thịnh Dương không lên tiếng.

"Có lẽ lúc đó tôi thực sự đã rất vui vì không thích cậu." Thịnh Dương cúi đầu, nhìn túi mới mua xách trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, mỉm cười.

"Không phải vì cậu không tốt, mà vì cậu quá tốt nên tôi đã gắn cho cậu cái mác "đắt tiền, ngoài tầm với." Thịnh Dương nhăn mũi, trông có chút đau lòng, "Kết quả là, Sa Sa nghĩ rằng tôi ghét cậu..."

Nút thắt trong lòng Trần Vũ bấy lâu nay cuối cùng đã được cởi.

Sao lại ngốc như vậy.

Một Thịnh Dương ngốc và một Trần Vũ cũng ngốc như vậy.

Trần Vũ nắm lấy hai tay của Thịnh Dương, lúc nói chuyện, giọng có chút uỷ khuất, "Tôi cũng tưởng rằng em ghét tôi."

Thịnh Dương sững sờ, "Cậu... cậu nghe thấy? Cho nên cậu mới...chưa từng nói cho tôi biết?"

"Bây giờ nói cũng chưa muộn." Trần Vũ nhìn vào mắt Thịnh Dương, trong mắt anh chỉ có một mình hắn, "Thịnh Dương, tôi thích em, bây giờ em có thích tôi không?"

Mùa đông sắp đến, tôi có thể về nhà không?

Người xung quanh đến rồi đi, nhưng trong mắt Thịnh Dương chỉ có Trần Vũ.

Đây là món đồ xa xỉ phẩm từ thời niên thiếu của anh.

Bây giờ anh có thể có tự tin rồi.

Chúng ta đi lòng vòng một vòng lớn, hiểu lầm và bỏ lỡ, nhưng may mắn thay, cậu vẫn ở đó.

"Trần Vũ, em thích anh!"

Tbc.

Trước đây có chị gái nói rằng Tiểu Vũ là bạch nguyệt quang mà Dương Dương chưa nhận ra.

Tôi nghĩ miêu tả này rất đẹp. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ hơi tiếc cho Trần Thước , nên tôi đã không thể hiện ý nghĩa này trong chính văn.

Nhưng Trần Thước không phải là người thay thế. Dương Dương thích Trần Thước nhất định là có lý do (mặc dù bản thân Dương Dương cũng không biết cụ thể), nhưng Dương Dương thích Trần Thước.

Tất cả các nút thắt sẽ được cởi trong phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro