Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SDDCC- Chap 4

Tác giả: 小月_Lucky_moon

Editor: Amotps

Trần Lập An  không ngờ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau sớm như vậy, ngay tại buổi ký tặng của mình.

Ngày hôm đó có rất nhiều người tới, người hâm mộ bao quanh hội trường chật như nêm cối.

Trần Lập An ngồi tại chiếc bàn bên trên sân khấu, chào hỏi cùng người hâm mộ.  Vì để đuổi kịp lịch trình tiếp theo, cậu cần ký hai trăm cuốn sách càng sớm càng tốt.

Đồ Thiện Tồn đứng trong hàng ngũ xếp hàng, vô cùng nổi bật.  Dù là cách ăn mặc hay ... giới tính, anh có vẻ lạc lõng giữa đám đông.

"Luật sư Đồ, tôi cao hứng quá, tay tôi cũng phát run rồi." Lưu Mỹ Phương mặc một chiếc váy nhỏ xinh, mái tóc uốn thành từng lọn nhỏ tinh xảo.

Đồ Thiện Tồn mặc áo sơ mi trắng, anh nhớ Lập An từng nói rằng cậu thích nhìn anh mặc áo sơ mi trắng nhất.

"Luật sư Đồ ... tôi thực sự rất căng thẳng"

Trên thực tế, Lưu Mỹ Phương không biết rằng bàn tay cầm cuốn sách của Đồ Thiện Tồn cũng đang run nhẹ.  Anh không biết dùng lời nào để có thể diễn tả sự phấn khích của anh vào lúc này.

Ánh đèn trên sân khấu nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của Trần Lập An, khiến cậu trông như một ảo ảnh hoàn mỹ.

Đồ Thiện Tồn cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó từng chút một trào dâng.  Người thiếu niêm từng bám dính anh năm nào, giờ đây chỉ muốn nhìn mặt cũng khó...

Tám năm trôi qua.

Cuối cùng vào giờ phút này, khi những người đứng trước mặt anh ngày càng ít đi, khoảng cách giữa anh và người đó ngày càng gần.

Tầm mắt lưu luyến mãi không muốn dời.

Bởi vì tám năm trôi qua, nỗi nhớ trong tim không ngừng tích tụ và lên men. Lần này có thể gặp mặt, đối với Đồ Thiện Tồn mà nói cũng không dễ dàng gì.

Trần Lập An giống như cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn về phía đám đông, ngay giây tiếp theo, cậu bắt gặp một đôi mắt đang chăn chú nhìn mình.

Tóc đen.

Áo sơ mi trắng.

Là bóng dáng vô cùng bắt mắt trong hàng ngũ.

Dòng suy nghĩ của Trần Lập An ngay lập tức bị kéo trở về khoảng thời gian học cao trung (cấp 3).  Đó là chiếc áo sơ mi trắng mà cậu yêu thích, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên ngồi vòng đu quay, lần đầu tiên hôi môi, lần đầu tiên nắm tay, Đồ Thiện Tồn đều mặc sơ mi trắng.

Ánh mắt hai người lặng lẽ va chạm trong không trung.

Trần Lập An cười nhẹ, giống như đối với những người hâm mộ khác.

Thời gian phảng phất như ngừng trôi.

Đồ Thiện Tồn sững sờ nhìn Trần Lập An.

Hóa ra ... vẫn biết đau.

Nỗi đau như thiêu đốt khi mất đi người yêu vẫn luôn thường trực trong trái tim anh.

Đồ Thiện Tồn yên lặng nghĩ, nếu trong lòng vẫn còn chút yêu thích, có lẽ cũng không thể bình tĩnh như vậy, đúng không?

Trong lòng không nhịn được mà chua xót.

Mày đang mong chờ điều gì?

Đã tám năm rồi.

Người trước mặt đã không còn là Trần Lập An, có thể mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người mà nhào vào lòng anh nữa rồi.

"An An, em, em tên Lưu Mỹ Phương, em rất rất thích anh!!!"

Trần Lập An cố gắng tập trung sự chú ý vào người trước mặt càng nhiều càng tốt.

"Cảm ơn" Khoé miệng nâng lên thành một đường vòng cung đẹp mắt, Trần Lập An mở ra trang đầu tiên của cuốn sách, "Vậy tôi viết tên em nhé?"

Lưu Mỹ Phương mạnh mẽ gật đầu.

"Là hai chữ nào?"

"Mỹ trong sắc đẹp, Phương trong hương thơm."

Trần Lập An cúi đầu ký tên, nhưng tim vẫn đập thình thịch.  Đồ Thiện Tồn đang nhìn cậu, đứng tại nơi cách đây không xa vẫn luôn nhìn cậu.

"An An, em sẽ luôn ủng hộ anh, đây là quà tặng anh!"

Lưu Mỹ Phương nở nụ cười hạnh phúc, Trần Lập An ngẩng đầu lên, nói lời cảm ơn, lại đột nhiên phát hiện ra.

Cậu đã nhìn thấy cô gái này.

Là cô gái ở bên Đồ Thiện Tồn ngày đó?

Một cô gái có vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười hút hồn.

Nhân viên bên cạnh thay Trần Lập An nhận lấy món quà của Lưu Mỹ Phương.

"An An, tạm biệt, anh cố lên nha."

"Được rồi, cảm ơn em, Mỹ Phương" Trần Lập An vẫy tay, duy trì nụ cười tươi nhất.

Người tiếp theo là Đồ Thiện Tồn.

Trái tin Trần Lập An mất kiểm soát đập loạn.

Bình tĩnh một chút, mày đã không còn là Trần Lập An của tám năm trước.

Lời này tự nhủ với bản thân ở trong lòng, thế nhưng vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại rất nhiều cảnh tượng trong quá khứ.


..........................................

"Nè, cô gái vừa rồi là ai vậy?"

Mỗi khi bước sang tháng 2, lại có một nhóm lớn các nữ sinh không sợ bị từ chối mà tỏ tình với Đồ Thiện Tồn, vì sinh nhật của Đồ Thiện Tồn là ngày 13 tháng 2, còn lễ tình nhân là ngày 14 tháng 2, vậy nên đối với các nữ sinh đã phải lòng Đồ Thiện Tồn, tháng 2 tới còn vui hơn Tết.

"Người vừa rồi?" Đồ Thiện Tồn nhìn cô gái đã đi xa trong hành lang.  "Anh không biết."

"Nói chuyện lâu như vậy, sao có thể không biết tên chứ?"

"Cô ấy có nói, nhưng anh không nhớ."

"Cô ấy nói gì với anh?"

"Còn có thể nói gì nữa?"

"Ôi, đã là người thứ 6 trong tuần này rồi nhỉ?"

"Em còn đếm?"

"Đương nhiên, tình địch của em mà"

Đồ Thiện Tồn nở nụ cười, đây sao có thể coi là tình địch? Thậm chí đến tên người ta anh còn không nhớ.

Trần Lập An nằm bò trên bàn, trưng một mặt không tình nguyện nhìn Đồ Thiện Tồn, "Cô ấy trực tiếp tỏ tình với anh sao?"

"Không phải, cô ấy hỏi anh xem có thể tổ chức sinh nhật cùng nhau không"

"Anh trả lời như thế nào?"

"Anh nói hôm đó anh bận rồi."

"Ơ, còn em thì sao?"

"Em cái gì?"

"Sao anh không nói là anh và em đang quen nhau?"

"Nội quy của trường quy định không được phép yêu sớm!"

"Ahh, yêu đương với anh đến cái danh phận cũng không có vậy?"

Đồ Thiện Tồn hoàn toàn bị mấy lời này chọc cười. "Cả đội bóng rổ của chúng ta biết còn chưa đủ sao?"

"Không đủ, anh phải cho mấy cô gái thích anh đều biết."

"Làm sao để cho họ biết?"

"Họ hỏi anh có rảnh không, thì anh phải nói, "Tôi muốn ở bên Trần Lập An". "Nếu họ tỏ tình trực tiếp, anh chỉ cần nói" Bạn trai của tôi là Trần Lập An. "

"Vậy trực tiếp viết "hoa đã có chủ" lên đồng phục không phải nhanh hơn à?"

"Ơ, đây là anh nói đấy nhé!"

"Nếu em dám viết, anh cũng dám mặc"

"Này, anh đừng thách em nha!"

Đồ Thiện Tồn đưa Trần Lập An đến tận phòng thay đồ của nhà thi đấu.  Mở tủ và lấy bộ đồng phục đội bóng rổ của mình ra.

"Em viết đi"

"Viết cái gì?"

"Hoa đã có chủ"

Trần Lập An chính là kiểu người đứt xích ngay thời điểm then chốt, Đồ Thiện Tồn bảo cậu viết, vậy mà cậu lại muốn nửa đường bỏ cuộc "Ài, trường học không cho phép yêu sớm. Anh đừng phô trương như vậy."

"Kiểu gì em cũng nói được!"

Trần Lập An mỉm cười, "Em cũng chỉ nói vậy thôi, nhiều người thích anh như vậy, cũng chứng tỏ ánh mắt của em quá tốt, lại nói, hai người chúng ta đến nhà vệ sinh còn hận không thể đi cùng nhau, anh làm sao có thời gian để bồi dưỡng tình cảm với người khác."

Thiếu niên đem lại cho người yêu cảm giác an toàn cùng sự tin tưởng, loại cảm giác này chỉ cần nhìn thấy nhau cũng có thể biến ghen tuông thành tán tỉnh.

Hai thiếu niên tuổi 16!

Ngay cả gió cũng biết, trái tim họ đã thuộc về nhau, và cũng chỉ thuộc về nhau.



.............................................


Trần Lập An lắc đầu, thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Lưu Mỹ Phương đã đi xuống, bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt càng ngày càng gần, Trần Lập An thấy bóng dáng kia, bất động thanh sắc nhìn anh.

Có lẽ là bởi vì phát dục sớm, Đồ Thiện Tồn ở cao trung không khác mấy so với anh khi đã 25 tuổi ở trước mặt.

Trần Lập An nhất thời hoảng hốt, cảm thấy bản thân như gặp ảo giác, trở về thời kỳ thiếu niên yêu đương nồng nhiệt.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói bị đè nén vang lên bên tai.

Câu nói đầu tiên sau tám năm, lại là một lời chào đơn giản như thế này.

Trần Lập An mỉm cười, cũng đáp lại.

"Đã lâu không gặp."

Không có nhiều kích động, không có quá nhiều cảm xúc, giống như ngay từ đầu đã biết, bọn họ vẫn sẽ gặp lại nhau.

Sau khi nhận sách từ tay Đồ Thiện Tồn, Trần Lập An cười nhạt, "Muốn em ký cái gì cho anh không?"

"Chỉ cần ký tên của em là được."

Trần Lập An gật đầu, sau đó cầm bút ký tên mình vào trang đầu tiên của cuốn sách.

"Em ... đã thay đổi rất nhiều ..." Đồ Thiện Tồn nói.

Dù là kiểu tóc, khí chất, hay là ... cách ăn nói, đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Thật sao? Con người ta dù sao cũng phải lớn lên." Trần Lập An không nhìn lên, tiếp tục vẽ một khuôn mặt tươi cười bên cạnh tên của mình.

Đồ Thiện Tồn biết thời gian rất quý giá nên nhanh chóng lấy ra món quà nhỏ mà anh mang theo.  "Anh viết thư cho em, để trong túi, còn có quà."

Trần Lập An duỗi tay ra định nhận lấy, nhưng nhân viên từ phía sau đã nhanh chóng đón lấy chiếc túi mà Đồ Thiện Tồn đưa cho cậu.

"Cảm ơn món quà của anh, còn có, cảm ơn vì đã đến"

Vẫn là một nụ cười đặc trưng, ​​Trần Lập An vẫy tay một cách lịch sự.

Đồ Thiện Tồn lại hoảng hốt một hồi.

Lập An đang cười với anh ...

Nhưng anh lại cảm thấy người trước mặt ... sao mà xa cách quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro