Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SDDCC- Chap2

Tác giả: 小月_Lucky_moon

Editor: Amotps

Đồ Thiện Tồn nhìn tin nhắn không trúng vé fanmeeting trong điện thoại, lặng lẽ thở dài.

Anh chưa từng nghĩ tới việc gặp được minh tinh, hóa ra lại là chuyện khó khăn như vậy.

Nếu anh có thể quen được người quản lý trạm tiếp ứng, hoặc nếu anh nhận được tin tức đầu tay từ các trạm tỷ, có lẽ vấn đề này có thể giải quyết đơn giản hơn, nhưng đối với một người không có một chút kinh nghiệm trong việc đu thần tượng, thì việc gặp được Trần Lập An cũng không dễ dàng gì.

Cho dù biết người đó ở cùng thành phố với mình nhưng vẫn ngoài tầm với.

"Cậu và Lưu Mỹ Phương gần đây rất thân thiết nhỉ." An Tuấn Bằng ở phòng nghỉ của văn phòng luật sư, vừa uống cà phê vừa nói

Đồ Thiện Tồn thu lại suy nghĩ của mình "Mỹ Phương à?"

"Ngoài cô ấy ra còn có ai nữa?"

Bản thân Đồ Thiện Tồn cũng không nhận ra rằng anh và Lưu Mỹ Phương đã thân thiết hơn, chỉ là bởi vì anh thích Lưu Mỹ Phương nói về chuyện của Trần Lập An.

Những thông tin bát quái không phân thật giả, cũng không thể thấy trên bản tin.  Mặc dù một số tin nghe có vẻ vô lý và rất buồn cười, nhưng Đồ Thiện Tồn vẫn muốn nghe.  Bởi vì nó có thể tạm thời xoa dịu nỗi nhớ nhung mãnh liệt trong lòng anh.

"Không có gì cả." Đồ Thiện Tồn trực tiếp phủ nhận lời nói của An Tuấn Bằng.

"Còn nói không? Luật sư Đồ không gần nữ sắc của chúng ta, lần đầu tiên thân thiết với một cô gái như vậy, đúng không?"

"Cậu đừng nghĩ nhiều, thật sự không có gì cả."

"Này có cái gì mà phải ngượng ngùng không thừa nhận chứ? Dù sao tôi cũng không phản đối tình yêu công sở."

"Thực sự không phải như những gì cậu nghĩ đâu."

"Nhân tiện nói một chút, tôi vẫn luôn rất tò mò không biết mẫu người như thế nào có thể khiến trái tim cậu rung động đây."

Trong bốn năm đại học, có biết bao nhiêu người theo đuổi Thiện Tồn.  Nhưng anh luôn thờ ơ, thậm chí có thể nói rằng cách anh từ chối hảo ý của người khác không uyển chuyển chút nào.

An Tuấn Bằng nói rằng anh là tảng băng lớn nhất ở sâu dưới đáy biển Bắc Cực, trên mặt luôn viết hai chữ "cấm dục"

Đồ Thiện Tồn nghe xong, cũng chỉ cười cho qua.

Anh đã từng yêu một người vô cùng mãnh liệt.

Trần Lập An mắt bị che kín, đôi môi khẽ nhếch lên, đôi lông mày nhíu lại khi tới cao trào , đầu ngón tay của cậu cũng không nhịn được mà co lại ...

Hai từ"cấm dục" có chỗ nào liên quan đến anh chứ.

..........................................

Từ sau cái lần đầu tiên "đau triệt để" đó, Trần Lập An sốt cao liên tục hai ngày liền.

Không dám đến bệnh viện, cũng không có ai để nói cùng.

Đồ Thiện Tồn lo lắng, muốn đưa Trần Lập An đến bệnh viện, nhưng Trần Lập An lại cáu kỉnh, nằm lỳ trong phòng y tế không chịu đi.

Đồ Thiện Tồn tra rất nhiều thông tin trên mạng, cuối cùng mua thuốc mỡ tiêu sưng ở hiệu thuốc, bôi giúp cậu, hai ngày nay trán vẫn hơi nóng, đến ngày thứ ba mới trở lại bình thường.

Trong vài ngày đó, Trần Lập An đi lại không được, tất nhiên khi ngồi xuống càng đau hơn.

Đồ Thiện Tồn thực sự rất đau lòng.

Bởi vì sự kiện này, anh tự nhủ sẽ không bao giờ làm vậy với Trần Lập An nữa.

Còn may, khả năng hồi phục của thiếu niên tuổi 16 thật đáng kinh ngạc, ngày nào cũng bôi thuốc đúng giờ, cộng thêm một ít thuốc giảm đau, kháng viêm, sau hơn một tuần, Trần Lập An lại có thể vui vẻ nhảy nhót trở lại.

"Thiện Tồn, mở ra xem đây là cái gì?"

Đồ Thiện Tồn mở ra chiếc hộp bí ẩn, đủ các loại chai lọ kỳ quái, khiến người ta có chút hoang mang.  "Mấy thứ này là gì vậy?"

"Đây à, là "tính phúc*" của chúng ta đó"

"Hạnh phúc* cái gì?"

(*) hai từ này pinyin đều là xing fu

Trần Lập An cười vỗ "Ài, không phải, "xing" trong hạnh phúc kia đâu."

"Vậy thì là "xing" nào?"

Trần Lập An chỉ vào đũng quần Đồ Thiện Tồn.  " "xing" này nè "

Đồ Thiện Tồn ngay lập tức hiểu ý của Trần Lập An.

"Trần Lập An!"

"Sao vậy?"

"Lần trước đau như vậy em đều quên rồi à?"

Trần Lập An không để bụng, bẹp miệng nói.  "Vẫn nhớ!"

"Vẫn nhớ mà còn dám nghĩ tới?"

"Vậy anh có thoải mái không?"

Một câu nói này đã đem mạch suy nghĩ của Đồ Thiện Tồn trở lại trong đêm ngày hôm đó.

Đêm đó...

Mùi hương khoan khoái trên thân thể Trần Lập An, tiếng thở dốc hổn hển bên tai, nước mắt, mồ hôi, nơi nóng rực căng chặt đó, cùng hơi ấm khi được ôm ái nhân trong lòng.

Đồ Thiện Tồn không kìm được mà đỏ mặt.

Cơ thể thiếu nên 16 tuổi, tràn đầy khát vọng tình dục.

Sao anh có thể không muốn chứ?

Chỉ có bản thân anh mới biết bản thân nhớ Trần Lập An đến nhường nào, có khi cả đêm không ngủ được, anh cũng tự mình vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề sinh lý.  Trong đầu anh đều là bộ dạng Trần Lập An ở dưới thân anh, chỉ khi nhớ lại đêm đó, anh đều có thể cảm nhận được dục vọng cuồng nhiệt ở bụng dưới.

"Ơ, Thiện Tồn, anh đỏ mặt kìa."

"..."

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"..."

"Lần này em làm "bài" rất nghiêm túc đó. Với lại có những thứ này, chắc sẽ không thê thảm như lần trước ..."

"Em cũng biết là thê thảm..."

Trần Lập An cười đến vô lại, "không thảm, không hề thảm, thấy anh thoải mái như vậy, em không thấy thê thảm cho lắm...."

Đồ Thiện Tồn không khỏi bật cười, vừa cười vừa có chút cảm động.

Đôi khi anh không thể hiểu được, Trần Lập An thích anh ở điểm nào?

Sao anh có thể có được một Trần Lập An tốt đẹp như vậy?

..........................................


"Thiện Tồn, Thiện Tồn!"

"Hửm?"

"Sao lại phát ngốc rồi?"

"Ồ, đâu có." Thu lại suy nghĩ trong đầu, Đồ Thiện Tồn nhấp một ngụm cà phê đá trong tay.

"Mỹ Phương là một cô gái tốt, hơn nữa lại không có bạn trai. Nếu cậu muốn theo đuổi, thì nên tranh thủ đi."

Đồ Thiện Tồn lắc đầu, có vẻ như vì để có thể nghe được nhiều tin tức về Trần Lập An, việc làm của anh mấy ngày nay đều khiến người ta hiểu lầm.

"Tôi không có ý đó với cô ấy ..."

"Luật sư Đồ! Luật sư Đồ!"

Không đợi Đồ Thiện Tồn nói chuyện xong với An Tuấn Bằng, Lưu Mỹ Phương đã hào hứng vừa chạy vào phòng nghỉ vừa hô tên Đồ Thiện Tồn.

"Làm sao vậy?" Đồ Thiện Tồn quay đầu lại, "Vội vàng như vậy là có chuyện gì?

"Tôi trúng rồi!"

"Trúng cái gì?"

"Chính là sự kiện ký tặng album ảnh lần trước, tôi đã trúng vé rồi"

Đồ Thiện Tồn đứng bật dậy.  "Thật sao?"

"Đúng vậy, tôi trúng rồi" Lưu Mỹ Phương kích động che miệng..

Đồ Thiện Tồn vì vậy mà cũng kích động theo. Anh vừa nhận được tin nhắn không trúng vé xong, còn vì thế mà nghĩ rằng, có lẽ đây là ý muốn của Chúa, không muốn để anh gặp lại Trần Lập An.

"Bạn bè xung quanh tôi đều không thành công. Chỉ có tôi, Luật sư Đồ..."

"Đừng khóc" Đồ Thiện Tồn không ngờ rằng Lưu Mỹ Phương sẽ khóc vì giành được tấm vé tham gia sự kiện ký tặng.

Muốn khóc cũng nên là anh khóc chứ nhỉ?

Đó là người yêu cũ của anh, là người mà anh luôn tâm niệm...

An Tuấn Bằng ở bên cạnh nhìn mà bật cười.

Còn nói cái gì mà không thích người ta?

Đến đu thần tượng cũng đu cùng, nhìn có vẻ cũng không chỉ thích một chút thôi đâu?

"Nhưng tôi xúc động quá, vậy...vậy, chúng ta cùng nhau đi gặp Trần Lập An đi."

Đồ Thiện Tồn gật đầu cười: "Được."

Trong sự kiện lần này, một người có thể dẫn theo một người bạn, ngay từ đầu Lưu Mỹ Phương  đã muốn đi cùng với Đồ Thiện Tồn, vì vậy đã bàn với nhau nếu ai trúng vé sẽ dẫn theo đối phương.

An Tuấn Bằng ở bên cạnh bộ dạng xem kịch hay, anh ấy thực sự rất hiếm khi thấy nụ cười rạng rỡ như vậy xuất hiện trên người Đồ Thiện Tồn.

"Làm sao đây? Tôi nên mặc cái gì để đến gặp anh ấy?" Lưu Mỹ Phương vừa rồi còn đang khóc, đột nhiên nghiêm túc nhìn Đồ Thiện Tồn. "Tôi phải đi mua đồ mới thôi, luật sư Đồ, cuối tuần anh có thời gian rảnh không, giúp tôi chọn đồ một chút?"

"Tôi?" Đồ Thiện Tồn kinh ngạc nhìn Lưu Mỹ Phương.

"Đúng"

"Tôi không hiểu những cái đó, cô nên cùng với bạn cô..."

"Nè, nè" An Tuấn Bằng nắm lấy cánh tay của Đồ Thiện Tồn. "Cậu đi cùng cô ấy đi, cô ấy trúng vé không nói đi cùng người khác, còn nói cho cậu đầu tiên, không phải nên cảm ơn người ta một chút sao?"

"Nhưng bên tôi vẫn còn án kiện."

"Bao lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi hả?"

Lưu Mỹ Phương cũng vội vàng lên tiếng nói đỡ "Đúng vậy, luật sư Đồ đã mấy tháng nay không có nghỉ ngày nào rồi."

"Vẫn là Mỹ Phương chu đáo. Nghe rõ chưa hả, mấy tháng nay cậu chưa từng nghỉ ngơi cho thật đàng hoàng đâu. Cứ như vậy đi, Mỹ Phương, mười giờ sáng chủ nhật, cô trực tiếp đến nhà luật sư Đồ tìm anh ấy."

"Tuấn Bằng..."

"Không cần cãi nhau với tôi nữa, quyết định vậy đi."

"Tuân lệnh" Lưu Mỹ Phương chào nghiêm với An Tuấn Bằng.

"Đợi một chút"

"Vậy hẹn gặp luật sư Đồ vào chủ nhật nhé." Lưu Mỹ Phương không đợi Đồ Thiện Tồn nói xong, liền chuồn ngay ra khỏi phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro