[ 03 & 04 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍁🍁     03 : Thất bại     🍁🍁


Đùa nhau à, loại kịch bản này có thể để cho phần tử trí thức – 1 giảng viên đại học xem sao?

Khương Ảnh chính là dạy tiếng Trung, tiếng Trung đó!

Trong lòng Mai Tự Hàn gào thét như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, đang muốn tìm cớ từ chối.

"Ừm...... Không thể sao?", bên kia điện thoại giọng điệu có chút dè dặt, còn có vẻ ủy khuất nữa

"Không không không, đương nhiên có thể, có thể mà", Mai Tự Hàn mặt mày thì tươi cười, trong lòng hận không thể tìm tảng đá đập đầu để giữ bình tĩnh.

Sau khi cúp điện thoại, cả người cậu trở nên ngây ngốc.

"Ai biểu mày mê sắc đẹp này, đáng đời, đáng đời mày a", Mai Tự Hàn nhịn không được tự cấu véo mình.

Kịch bản này có thể xem được à?

Mai Tự Hàn làm ăn riêng, tự nhiên chẳng có hứng thú gì mà biên soạn Bách khoa Baidu cho bản thân, trên đó chỉ ký lục lại mấy vai diễn của của vài năm trước. Lại nói, cậu diễn nhiều vai như vậy, nhưng ít được chiếu lại, thông thường chiếu 1 lần là bỏ luôn, muốn tìm tài nguyên để ghi lên Baidu cũng là điều khó khăn a.

Khương Ảnh rất tôn trọng riêng tư cá nhân của cậu, cậu không muốn, anh ấy cơ hồ chẳng chủ động đi search.

Bạn trai tốt như vậy, lên trời xuống đất tìm chẳng ra đâu nha!

Nghĩ nghĩ, Mai Tự Hàn lại cảm thấy mỹ mãn.

Thò đầu là 1 đao, rụt đầu cũng là 1 đao, Khương Ảnh cũng nên biết được

Lại nói, kịch bản cũng đâu phải do cậu viết ra.

Mai Tự Hàn chuẩn bị tâm lý cho bản thân hồi lâu, đang định đi diễn cảnh tiếp theo, liền thấy biên kịch của đoàn phim đang đi tới chỗ cậu.

Biên kịch họ Trương, cũng hợp tác qua không ít lần.

Mỗi khi Mai Tự Hàn cảm thấy đối phương ắt hẳn không thể vẽ vời thêm cái gì trong cốt truyện nữa, thì biên kịch Trương lại có linh cảm mới.

"Tiểu Mai, cậu mấy tháng kế tiếp hẳn là rảnh rỗi đi", đối phương cười tủm tỉm thò tới hỏi.

"Thời gian thì có, sao vậy ạ? Anh Trương, anh giới thiệu công tác cho em út à?", Mai Tự Hàn mỉm cười trả lời.

"Không, tôi vừa rồi nhận được điện thoại, có tin nội bộ nói bên đài CCTV mới vừa mua thêm mấy bộ phim kháng chiến, cho nên bộ này của chúng ta phải sửa đổi lại nội dung của mấy tập cuối một tí, suất diễn của cậu cũng nhiều hơn. Yên tâm, sẽ tăng thù lao đóng phim cho cậu", biên kịch Trương vỗ vỗ vai Mai Tự Hàn nói.

Đối với những đoàn phim như vầy, sửa kịch bản chuyện phát sinh như cơm bữa, hay nói rõ hơn là đại bộ phận vẫn là vừa quay chụp vừa sửa đổi.

"Được ạ, dù sao phim kháng chiến chỉ mới quay có vài bộ, lặp lại cũng......"

"Lặp lại? Đương nhiên không thể lặp lại", biên kịch Trương kinh ngạc nói, "Trực tiếp dùng luôn, đã quay rồi thì không nên lãng phí".

"Nhưng...... Anh Trương tự anh nói không cần quay nội dung kháng chiến nữa mà?", Mai Tự Hàn cảm thấy khó hiểu

"Haizzz, này chẳng phải quá dễ à", biên kịch cười 1 tiếng, "Tôi sửa một chút là được, hơn nữa tháng tới nam 9 bận việc, suất diễn của ổng e là cậu phải gánh".

Nam chủ là thanh mai trúc mã theo đuổi nữ chủ rất lâu, trước kia trong nhà nghèo chỉ đành trơ mắt nhìn nữ chủ phải gả vào Lý gia, đến cuối cùng cũng không thể có được nữ 9, xem như là 1 nhân vật bi tình.

"Nhưng...... Nhưng em là em trai của nữ 9 mà", Mai Tự Hàn buồn bực nói, "Suất diễn của nam 9 em gánh bằng cách nào?"

"Kịch bản đã sửa lại rồi, cậu đọc thử đi, tôi tin tưởng cậu. Cậu cùng Vương Hiểu Mạn đã hợp tác với nhau lâu như vậy, diễn đôi tình lữ cũng hợp mà. Tỷ đệ luyến đang có ratings cao lắm đấy, cũng coi như bán cái mới lạ", biên kịch Trương cho Mai Tự Hàn 1 ánh mắt tỏ ý 'Anh xem trọng chú', rồi đem kịch bản kế tiếp giao cho cậu.

Nội dung kháng chiến trước đó tự nhiên không thể phí phạm.

Cốt truyện kế tiếp của Lý gia qu tu , sau khi em trai nhập ngũ, ở trong quân đội ngoài ý muốn phát hiện mình có thêm 1 ông anh họ hàng xa. Anh họ bị thương trước khi chết đã lộ ra 1 bí mật. Thì ra, chị gái mà hắn yêu thương không phải là chị ruột, mà là người thân của ông anh kia, bởi vì nhà họ nuôi không nổi con gái nên lén lút đem vứt nữ 9, ai ngờ được cha mẹ của hắn nhặt trở về nuôi lớn.

Mới đầu, cha mẹ hắn chưa có con, coi nữ 9 như con gái ruột mà yêu thương, sau lại coi như con dâu nuôi từ bé cho con trai mình. Nữ chủ có bản lĩnh, lại rất xinh đẹp, ý định chờ 2 đứa lớn thêm chút lại tính tiếp. Ai ngờ về sau trong nhà dần dần xuống dốc, cha mẹ bệnh tật qua đời, chẳng còn ai nhắc tới bí mật này. Nữ chủ vì lo học phí cho em trai, tự đem bán chính mình cầm sính lễ trở về, bí mật này cuối cùng cũng không thể nói giải quyết được gì.

Sau khi chôn cất xong cho anh họ, cậu em trai mới nhớ tới khi còn nhỏ cha mẹ trong nhà đối xử với mình và chị gái luôn bất đồng. Trước kia hắn còn tưởng rằng là do cha mẹ trọng nam khinh nữ, không nghĩ tới là do chị gái không phải con ruột trong nhà. Em trai càng thêm tưởng niệm nữ 9, thậm chí phát hiện chính mình kỳ thật đã yêu chị gái, chỉ là vẫn luôn không phát hiện ra mà thôi. Hiện giờ đã biết chị gái không phải ruột thịt, hắn liền muốn trở về gặp chị gái, muốn đào ngũ......

Mai Tự Hàn xem xong liền đen mặt, nội dung kế tiếp chưa viết xong, nhưng cậu dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán được biên kịch muốn viết cái quái gì tiếp theo. Đơn giản chính là yêu hận tình thù, tôi yêu em nhưng em không yêu tôi, linh ta linh tinh. Lại 1 phen bi kịch khổ tình, thuận tiện còn tán dương nữ chủ có đạo đức tốt, mà nhân vật này của cậu, đương nhiên vẫn phải die rồi.

Vì tam quan chính nghĩa, 1 khi đã đào đào ngũ thì làm sao sống cho nỗi?

Nhưng này phim này căn bản chẳng hề có tam quan a!

Mai Tự Hàn vô cùng buồn bực. Nếu là trước kia, cậu căn bản chẳng thèm chớp mắt 1 cái mà diễn luôn, còn cảm thấy cao hứng vì kiếm thêm được chút tiền, nhưng hiện giờ cậu một xíu 'hứng' còn chẳng có nữa là.

Nội dung ban đầu coi như miễn cưỡng cho qua, nhân vật của cậu cũng coi như chính diện, nhưng vừa sửa xong thì hoàn toàn trở thành vai ác. Cốt truyện còn kỳ ba như vậy, cậu làm sao có thể cầm loại kịch bản này đem về cho Khương Ảnh xem?

Mai Tự Hàn chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh Khương Ảnh sau khi xem xong kịch bản thì sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, cậu liền cảm thấy không chịu nổi.

Nếu không, tìm anh Trương sửa lại lần nữa?



"Được rồi, tan học!", người đàn ông đứng trên bục giảng đóng lại sách giáo khoa, chuẩn bị rời đi.

Bên dưới đám học sinh ồn ào xông lên muốn hỏi bài.

"Thầy Khương, vừa rồi thầy giảng đoạn văn kia em không hiểu lắm ạ, chính là chỗ này, chỗ này này".

"Thầy Khương, lớp chúng ta sẽ có 1 hoạt động tập thể, có thể mời thầy tới tham gia không ạ?"

"Thầy Khương, bộ môn nhiếp ảnh của tụi em sắp chiêu sinh rồi, tụi em dự định chụp 1 bức ảnh tuyên truyền......"

"Wow wow...", 1 nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đang ngồi ở phía dưới nhịn không được cảm thán, "Thầy Khương thật sự được hoan nghênh ghê. Nhìn xem, kia chẳng phải là Hệ biểu diễn thời trang bên Đông Uyển sao, tại sao cũng chạy đến đây tham dự lớp của thầy Khương nhỉ?"

Khu Đông Uyển cùng Tây Uyển của bọn họ chính là cách nhau rất xa, ngồi xe giáo vụ còn phải tốn hơn 10 phút đấy!

"Thầy Khương lớn lên đẹp trai y như minh tinh vậy, đương nhiên là được hoan nghênh rồi", 1 nữ sinh nhịn không được cười nói, "Aizzzz, bất quá thầy Khương tựa hồ chẳng có dự định tìm tình yêu vườn trường nha".

"Phốc, ai dám? Nam thần là của tất cả mọi người!"

"Đừng nói nữa, hộp thư của thầy ấy toàn là thư tình, còn có người dùng văn chương để bày tỏ đấy!"

"Có chuyện này nữa ư?"

"Ừ, nghe nói thầy Khương còn sửa lại lỗi chính tả rồi gửi trả về cho chính chủ ấy".

"Ha ha ha ha ha ha".

Khương Ảnh rốt cuộc thoát khỏi đám học sinh, nhìn nhìn đồng hồ, đúng giờ rưỡi chiều.

Ừm, hiện tại đi siêu thị vẫn còn kịp.

Nghĩ đến cuộc điện thoại gọi cho Mai Tự Hàn hồi trưa, trên gương mặt đẹp trai của anh nhịn không được nở 1 nụ cười.

Tuy rằng anh luôn tôn trọng nên chưa từng tra qua tư liệu của Mai Tự Hàn, bất quá nhìn bộ dáng ấp a ấp úng nọ, anh liền biết đối phương đóng phim e rằng cũng chẳng tìm được nhân vật nào ra hồn. Trước kia thì đành chịu, nhưng hiện giờ bọn họ ở bên nhau, vẫn nên tìm hiểu về nhau một chút mới được.



6 giờ tối

Mai Tự Hàn đúng giờ về đến nhà.

"Thân ái, em về rồi nè", Mai Tự Hàn mỉm cười toe toét, trong tay còn cầm 1 túi vải tươi

Cậu biết Khương Ảnh thích ăn trái này.

"Chào mừng em trở về, đồ ăn đã nấu xong, nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi", Khương Ảnh mỉm cười chào cậu, trên bàn cơm đồ ăn đã dọn lên.

Mai Tự Hàn ngửi ngửi, thơm quá đi a.

"Anh quả đúng là Ốc đồng tiên sinh nha", Mai Tự Hàn một bên ăn cơm, một bên nhịn không được giơ lên ngón cái, "Em cảm thấy em ở cùng anh thêm chừng 2 tháng nữa, thì chắc em phải đi làm 1 cái thẻ tập gyms luôn quá".

"Lúc ăn cơm đừng nói nhiều, rủi nghẹn thì sao", Khương Ảnh đưa qua cho cậu 1 ly nước, "Đúng rồi, kịch bản đâu?"

"Khụ khụ khụ", Mai Tự Hàn sặc 1 tiếng, vội vàng uống nước. Rồi tựa như bỗng nhiên mới nhớ tới cái gì đó, vỗ đầu 1 cái, bày ra vẻ mặt kinh ngạc, "Đúng rồi, kịch bản a, xem đầu óc của em này, quên mất tiêu luôn, hay là ngày mai rồi tính sau đi nha".

Khương Ảnh ung dung liếc cậu 1 cái, khiến cho Mai Tự Hàn tự nhiên cảm thấy sau lưng rét run.

"Động tác tuy rằng nối liền mạch lạc, nhưng biểu hiện quá mức cứng ngắc, giọng điệu miễn cưỡng đúng chỗ, bất quá ánh mắt hoàn toàn phản bội. Nếu anh là thầy dạy của em, màn biểu diễn vừa rồi anh chỉ có thể cho em cái điểm kém".



Tác giả có lời muốn nói: Leng keng, mở ra con đường dạy học ~



🕍🕍     04. Biểu diễn     🕍🕍


Mai Tự Hàn sững người ngay tại chỗ.

Giọng điệu này...... Ánh mắt này, cậu bỗng nhiên nhớ ông thầy chủ nhiệm, người đã để lại ảnh hưởng rất lớn trong thời niên thiếu của cậu, nghĩ như vậy cậu liền ngẩng đầu ưỡn thẳng ngực, miễn cho lại bị mắng 1 trận.

Nhưng khi vừa đối đầu với tầm mắt của Khương Ảnh, chút sợ hãi kia lập tức biến thành ánh mắt mê trai vô hạn, vừa nhìn liền thấy khác liền.

"Không ngờ anh cũng có nghiên cứu về đóng phim nha", Mai Tự Hàn ngứa ngáy sờ sờ mũi, làm bộ làm tịch cảm thán 1 câu, bất quá đối với lời nhận xét của Khương Ảnh cũng chẳng để ở trong lòng.

Khương Ảnh trong chốc lát không thèm trả lời, mà chỉ nhìn Mai Tự Hàn thật chăm chú, sau đó liếc mắt 1 cái rồi xoay người đi vào trong phòng ngủ.

Á?

Mai Tự Hàn hơi nghi hoặc.

Chẳng lẽ Khương Ảnh tức giận ư?

Nhưng vừa rồi cậu cũng đâu làm gì quá đáng, chẳng lẽ ảnh làm thầy giáo nên có thói quen mỗi khi dạy dỗ liền yêu cầu học trò cần phải lập tức nhận lỗi à?

Chưa đợi Mai Tự Hàn tưởng tượng ra 1 đống linh ta linh tinh, thì Khương Ảnh đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ , trên tay còn cầm 1 cái folder.

"Cho em", Khương Ảnh đưa folder cho cậu.

Mai Tự Hàn chẳng hiểu ra sao, đành mở ra.

!!!!

Bằng cử nhân, khoa Nghệ thuật, trường Mỹ thuật, Đại học Washington D.C, USA (1)

Nghiên cứu sinh khoa Nghệ thuật biểu diễn, đại học NTUA (2)

Hai bằng tiến sĩ song song về biên kịch và đạo diễn của Đại học Nghệ thuật và Biểu diễn Alexandria (3)

Ngoài ra còn có các chứng nhận danh dự như: [Giải nhất tiết mục biểu diễn tại Nhà hát XX], [Đạo diễn xuất sắc nhất của hội nghị YY]...

May mắn trước đó cậu bởi vì thái độ chuyên nghiệp mà đã lấy được bằng chuyên cấp 8 (4) môn tiếng Anh, nếu không thật đúng là đọc chả hiểu mặt trên mấy tờ giấy này viết cái gì, tuy còn có vài từ cậu không hiểu, nhưng 8 phần cũng là các loại giải thưởng linh tinh.

(4) Chuyên cấp 8: là cấp độ cao nhất, tất nhiên sau nó còn có những chuyên ngành cao cấp hơn như biên phiên dịch... --> có lẽ tương tự như bằng C môn tiếng Anh ở VN nhỉ

"...... Thân..., thân ái, giảng viên đại học cũng cần mấy cái này à? Bằng thật hả? Thiệt... thiệt dzã man mà", Mai Tự Hàn cố gắng nở 1 nụ cười cứng ngắc, giọng điệu hơi nghi ngờ.

3 trường đại học này, chỉ cần lấy tên 1 trường thôi cũng đã đủ vang dội.

Những diễn viên, biên kịch, đạo diễn nổi danh trên thế giới cơ hồ đều có xuất thân từ 3 trường này, cho dù ban đầu họ không phải là sinh viên mấy trường này đi nữa, thì khi đã nổi danh cũng sẽ lựa chọn đến nơi đó để tiếp tục đào tạo chuyên sâu, đánh bóng tên tuổi.

Còn nhớ trước kia có 1 diễn viên trường phái thực lực leo lên hot search bằng đề tài 'Học bá', nguyên nhân bởi vì vị này nhận được thông báo trúng tuyển vào 1 trường trong 3 cái tên này, chỉ 1 thôi đó nha, mà đã được khen lấy khen để như trên trời dưới đất chẳng ai sánh bằng. Các fan trực tiếp khen 'Idol nhà tui đã là sư đệ của ảnh đế X', hay 'Người nối nghiệp của ảnh hậu Y', đủ trò đủ kiểu, có 1 không 2.

Nhưng trước mặt, Khương Ảnh một hơi lấy ra đủ 3 cái.

Bảo bối của cậu.

Mai Tự Hàn trước kia còn cảm thấy bằng cấp của mình trà trộn trong giới giải trí này cũng coi như 1 học bá rồi, giờ thử nhìn người ta đi, thiệt là không có so sánh sẽ không có đau thương mà.

"Em cảm thấy chúng nó là giả à?", Khương Ảnh khẽ cười, "Số điện thoại của 3 trường này đều được công khai, nếu em là không tin có thể gọi hỏi thử"

Muốn làm bằng giả cũng tuyệt đối không có khả năng dùng tên của 3 cái trường này tới làm.

Mai Tự Hàn nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy cái người đang đứng sờ sờ trước mắt này thiệt hông phải con người, mà là 1 tượng phật mạ vàng, trên mặt có khắc mấy chữ như: Học thần, ai đồ (idol), thần tượng, vv..., thiệt sáng lấp lánh quá a.

"Vậy...... Nếu anh có những tấm bằng này, vì sao không chịu tham gia giới giải trí? Dù không vào đi nữa, anh chạy đến mấy trường đại học treo cái bằng là có thể dạy học đó a", nhưng hiện tại Khương Ảnh chỉ là giảng viên ngành Trung văn học, chẳng có chút quan hệ nào với hệ biểu diễn biên đạo luôn.

"Anh có thể học, lại không thể dùng", ánh mắt Khương Ảnh hơi ảm đạm, có vẻ không muốn nhiều lời về đề tài này. Anh dường như nhận ra được ánh mắt thận trọng của Mai Tự Hàn, nên trực tiếp nhìn trở về.

"Chính là hiện tại, anh cảm thấy 1 thân sở học có lẽ cũng có tác dụng", Khương Ảnh cười vô cùng ôn nhu với cậu, "Anh có thể miễn phí phụ đạo cho em, không cần tiền"

Mai Tự Hàn chậm chạp lui về sau 2 bước.

...... Khương Ảnh khi nói lời này dáng vẻ thiệt giống với ông thầy giáo chủ nhiệm trước kia của cậu nha.

Lúc trước cậu ngây thơ tin vào ổng, kết quả mỗi ngày bị bắt làm đề thi đến muốn ói luôn. Khương Ảnh...... anh là 1 người theo chủ nghĩa hoàn mỹ điển hình, chắc chắn không dễ dàng buông tha cho cậu đâu.

Mai Tự Hàn tự đắn đo phân lượng của mình một chút, cảm thấy bản thân vẫn thỉnh không nổi 1 giáo sư lợi hại như vậy đâu nha.

Nếu mối quan hệ của cậu cùng Khương Ảnh biến thành thầy trò, thì làm sao có thể cảm thấy vui sướng để tiếp tục tiến hành sự nghiệp vĩ đại 'Ở bên nhau' cho được

Mai Tự Hàn trước kia học đại học Sư phạm, đối với mối quan hệ thầy trò khá là mẫn cảm.

"Em...... Em tạm thời không tiếp thu được", cậu uyển chuyển từ chối, "Kỳ thật kịch bản mà mà em đang quay rất nát, kỹ thuật diễn chắp vá xào nấu một chút là đủ rồi. Cái này giống như giết gà dùng dao mổ trâu vậy, em cảm thấy không cần gấp đâu ạ..."

"Không có kịch bản nát, chỉ có biểu diễn tệ", Khương Ảnh khẽ lắc đầu, "Em hiện tại điều thiếu sót nhất không phải là kỹ thuật diễn, mà là chí tiến thủ"

Chí tiến thủ - loại đồ vật này chỉ xuất hiện trên những người mới vừa bước chân ra xã hội, rồi sẽ dần dần biến mất trong vô thức, sau đó là được chăng hay chớ.

Thời điểm Mai Tự Hàn vừa mới tiến vào giới giải trí cũng đã từng nỗ lực rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng được kết cục tốt nào. Ở trong giới này, 'Trả giá nỗ lực' và 'Đạt được cái gì đó' căn bản không thể đặt lên so sánh với nhau, mỗi năm số diễn viên bởi vì buồn bực thất bại mà lui vòng nhiều đến nỗi đếm không xuể. Đã gia nhập trong ngần ấy năm, Mai Tự Hàn sớm đã mất đi tinh thần hăng hái tiếng về phía trước như hồi đó.

Cậu giống như 1 con ốc sên, vẫn luôn chui rúc trong vỏ ốc của mình, trừ phi phía sau có người cầm roi thúc giục, bằng không đừng hòng mơ việc cậu sẽ tiến về phía trước.

"Em cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt", Mai Tự Hàn nhịn không được đấu tranh cho bản thân, "Hiện giờ lưu hành đều là trai Hàn trai Nhật, hình tượng và tuổi tác của em căn bản không thích hợp. Em đã nghiên cứu cả rồi, hiện giờ trong giới còn thiếu nhiều nam diễn viên tuổi trung niên, chỉ cần em lớn thêm chút nữa liền không lo không có phim hay để đóng"

"Vạn nhất không có thì sao?", Khương Ảnh chẳng chút lưu tình mà đâm chọt ảo tưởng của cậu, "Thời gian vàng đóng phim của em tổng cộng được mấy năm, số người có tính toán giống như em lại có bao nhiêu? Nói câu khó nghe một chút, nếu em cứ tiếp tục như vậy, chờ em đến tuổi trung niên đi nữa thì người khác cũng chưa chắc nhìn trúng kỹ thuật diễn của em"

"Em đang sợ cái gì à?", Khương Ảnh tiến lên 1 bước, "Em hiện tại không có công ty, không có người đại diện, tự cấp tự túc, đã mua được phòng ở, còn có bạn trai là anh đây, hiện giờ là thời điểm em có thể phấn đấu cho sự nghiệp mà không cần cố kỵ gì cả. Kỹ thuật diễn của em không tốt cũng chẳng sao, anh dạy cho em. Hình tượng của em không phù hợp chẳng là gì, anh sẽ huấn luyện cho em, tệ nhất thì anh nuôi em cả đời mà thôi"

"Anh...... Em?", Mai Tự Hàn hơi ấp úng, tựa hồ chẳng biết nói sao.

"Muốn hỏi cái gì, em có thể nói thẳng với anh", Khương Ảnh hỏi.

Mai Tự Hàn khẽ cắn môi, vẫn là nói ra nghi hoặc của mình, "Trong những người theo đuổi anh, điều kiện của em tuyệt đối không phải tốt nhất. Anh chọn em..., là do nghề nghiệp của em có thể cho anh triển khai sở trường sao?"

Cậu là thiệt tình muốn tìm bạn trai, tình cảm đối với Khương Ảnh vô cùng nghiêm túc.

Nhưng Mai Tự Hàn tuyệt đối không hy vọng mối quan hệ của cậu và Khương Ảnh sẽ biến thành tình 'Thầy trò' 1 cách rõ ràng như vậy, cái cậu muốn chính là người yêu a.

"Dĩ nhiên không phải", Khương Ảnh sửng sốt một chút, nhịn không được bật cười, "Công việc diễn viên của em chỉ khiến anh mới đầu nhìn nhiều thêm đôi ba lần mà thôi, em cho rằng gặp anh anh cũng muốn dạy, ai cũng có thể ở bên cạnh anh à?"

"Anh thực sự thích em", Khương Ảnh khẳng định, "Thật ra, anh cũng chẳng có chút chí tiến thủ nào"

Mai Tự Hàn dở khóc dở cười, nếu Khương Ảnh còn không có chí tiến thủ, vậy cậu tính là gì?

"Thật đó", Khương Ảnh nhẫn nại giữ chặt tay cậu cười nói, "Anh vốn nghĩ rằng, cả đời anh chỉ làm thầy giáo, không chạm vào mấy thứ này cũng không chẳng sao. Trong nhà anh có thể đồng ý cho anh đi học ngành này đã là vô cùng khai ân, anh cũng đã húa với họ sẽ không bao giờ gia nhập giới giải trí. Chỉ là sau khi gặp được em, anh cảm thấy những thứ anh học được có thể thông qua em phô bày ra cho thế giới nhìn xem. Có em ở đây, 2 chúng ta sẽ không cảm thấy nhàm chán, anh cũng hy vọng mối quan hệ của tụi mình càng thêm gắn kết hơn"

Những câu thoại tựa như 'uống được mật ngọt' thường xuất hiện trong những kịch bản lớn, Mai Tự Hàn cũng đã đọc qua vô số lần, chung quy vẫn khó cảm nhận được ý nghĩa của những lời này 1 cách rõ ràng.

Chính là hiện giờ, cậu mới biết được thì ra có loại tư vị khiến cho người ta cảm thấy thoải mái từ đầu đến cuối như vậy. Trước mắt tựa như trăm hoa đang nở rộ, mỹ lệ đến nỗi cậu chẳng biết nên làm gì cho phải.

Khương Ảnh cũng thích cậu, phía trước còn bỏ thêm 1 chữ "Thực" đó nha.

"Được, em học, chỉ cần anh không chê ta ngốc là được", Mai Tự Hàn nói luôn mà chẳng cần suy nghĩ. Nhìn Khương Ảnh đứng ở trước mặt nở nụ cười, cậu cảm thấy dù mình có lên núi đao xuống chảo dầu cũng chỉ trong một nháy mắt đó

"Ừm, vậy em trước tiên nên đem kịch bản về đây, bắt đầu học từ nhân vật em đang đóng", Khương Ảnh xoa xoa lỗ tai cậu cười nói.

Mai Tự Hàn cười 1 cách ngu đần.

Khương Ảnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh vốn dĩ không phải là người thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, có thể tưởng tượng được muốn đả động được em ấy thì cần phải nói mấy lời âu yếm dỗ dành thế nào. Có điều có thể bày tỏ 1 cách tự nhiên thế này, đủ chứng minh những thứ anh học được chưa bị mai một.

Không có cảm tình thật, biểu diễn vĩnh viễn luôn kém cỏi.

Anh thực lòng thật dạ, biểu diễn đương nhiên thành công trọn vẹn rồi


(1) 米国首都大学 (nguyên văn) - Đại học Washington D.C

Không hiểu chị tác giả có nhầm ko, đáng lẽ phải là 美国 như vầy mới đúng nè.


(2) 艺术大学 - đại học NTUA

Đại học Quốc lập nghệ thuật Đài Loan (National Taiwwan University of Arts) là một trong những trường nghệ thuật có lịch sử lâu đời nhất tại Đài Loan


(3) 亚历山大表演大学 - Đại học Nghệ thuật và Biểu diễn Alexandria


Không biết J dịch có chính xác ko nữa, mà copy nguyên văn thì cái trường này ở tận Ai Cập luôn đó ạ 🤣🤣



J xí xọn: Gì thì gì chứ cái tật mê trai sao giống J quá đi hà, thấy trai là mắt sáng như đèn pha ô tô luôn ó 🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro