Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

"Thật xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi." Một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng trên gương mặt cô tràn ngập sự áy náy, xin lỗi với chàng trai đứng đối diện vừa tỏ tình với mình.

Chàng trai này có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thanh tú giống như thiên sứ không dính khói lửa phàm tục, áo sơ mi trắng cùng quần jean làm cho khí chất của cậu thiếu niên trở nên càng xuất sắc.

Nhưng mà một chàng trai cực phẩm như cậu mặc dù tâm hồn hay ngoại hình đều xuất sắc, gia thế hiển hách đến đâu, lại gặp phải tình huống chín lần tỏ tình là chín lần bị từ chối.

Hơn nữa còn là cậu đơn phương tỏ tình với người ta đến giờ mà vẫn thất bại, còn thảm hơn là từ trước tới nay không có một ai tỏ tình với cậu nữa chứ.

Giống như đã đoán trước được kết quả, Chử Vị cười với vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện, bị cô gái này từ chối còn bình thường chán, nếu người ta đột nhiên đồng ý cậu còn bị dọa sợ lại ấy chứ.

Cuồng chịu ngược, chắc chính là như thế này đi.┐('д`)┌

"Không sao cả, hy vọng cô cùng với người kia có thể tới bên nhau." Chử Vị lại nở một nụ cười hào phóng, trong khoảnh khắc ấy trên gương mặt cậu giống như tỏa ra một tầng ánh sáng ấm áp, rực rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người qua đường.

Cô gái thấy vậy gương mặt không thể khống chế được mà đỏ lên, cuối cùng cô ấy lại thở dài, quyết định vẫn phải nói cho cậu nghe vài lời: "Vậy đi coi như tôi ăn ngay nói thật với cậu."

"Hả?" Cậu nghi hoặc nhìn về phía cô gái ấy, không rõ là giữa hai người còn có gì để nói với nhau nữa.

Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Cậu rất đẹp trai, gia thế tốt, phẩm chất tính cách càng không phải chê, những cái đó tôi đều biết rất rõ. Theo lẽ thường, nếu có một chàng trai có điều kiện tốt như vậy tỏ tình với tôi tuy không nói tới từ chối, nhưng suy xét một chút thì vẫn phải có. Nhưng đến lượt cậu lại không giống nhau, tôi cũng không thể nào mà nói rõ được đây là cảm giác gì, chính là tôi với cậu không hợp nhau. Khi cậu tỏ tình với tôi, cảm xúc của tôi giống như cậu đang nói rằng "Thời tiết hôm nay rất đẹp." hoàn toàn không có phản ứng nên có khi được tỏ tình. Cho nên trực giác của tôi nói rằng, hai chúng ta chắc chắn không hợp nhau."

Nhìn tới biểu tình có chút vi diệu của Chử Vị, cô gái bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi, an ủi cậu: "Không sao cả không sao cả, không trở thành người yêu chúng ta có thể trở thành bạn bè mà. Lỡ đâu cậu chỉ là chưa gặp được người trong định mệnh của mình thì sao, nếu không thì... tôi giới thiệu cho cậu một vị đại sư đi, ông ấy tính nhân duyên, tình yêu cũng khá chuẩn đấy, ở trong giới cũng có danh tiếng, cậu có thể đi tìm ông ấy để tính xem."

Chử Vị nghe xong cặp lông mày khẽ nhướn, đôi mắt chó con không chút che giấu sự mong chờ khiến trái tim của cô gái đều phải mềm nhũn, trong giây lát tình mẹ bạo lều liền nhanh chóng lấy giấy ghi nhớ 'loẹt xoẹt' mấy nét chữ đã ghi xong địa chỉ, phương thức liên lạc của đại sư, ghi xong thì đưa tờ giấy cho cậu rồi nói: "Khi gọi thì cậu nói tên của tôi với ông ấy, đại sư sẽ giảm giá 50% cho cậu. Được rồi chút nữa tôi còn có khóa học, khi nào lại buôn chuyện với cậu sau nhé. Tôi đi trước đây, bye bye."

Cô gái nói xong liền vội vàng đeo theo túi xách mà đi. Chử Vị nhìn theo bóng lưng yểu điệu của đối phương, lại cúi xuống nhìn dãy số trong tờ giấy ghi chú đang cầm trong tay, cậu cười một cách bất đắc dĩ, cảm thấy bản thân thật sự cần thiết phải đi tính thử nhân duyên của mình.

Xem liệu có phải Nguyệt lão khi kết tơ hồng có phải khi đến lượt cậu thì tơ hồng hết hay không, mà về sau tơ hồng vẫn luôn đứt quãng không được nối tiếp nên mới có cục diện như bây giờ—— hai mươi tuổi rồi mà bạn gái chưa từng có nổi một người, từ nhỏ tới lớn nhân duyên với bạn khác phái cơ hồ bằng âm vô cùng, ngay cả con chó cái Đại Kim Mao cũng không muốn gần gũi với cậu, mỗi lần cậu tới gần, thì nó lại có biểu tình ghét bỏ đến mức có thể xuyên qua bộ mặt đầy lông chó ấy trực tiếp phô bày cho cậu xem. Từ đấy về sau, Chử Vị không bao giờ hy vọng có thể sờ vào được Kim Mao nhà mình nữa.

Chử Vị cũng không phải là không nghĩ tới mình trời sinh là cong, nên không được các bạn nữ yêu thích là bình thường.

Nhưng trải qua bao lần quan sát kĩ lưỡng, Chử Vị lại không thể không thừa nhận là đến cả một nam sinh, không có ai có ý tứ khác với cậu.

Cho nên Chử Vị thấy rằng bản thân mình thích là nữ sinh, bởi vì cậu cho rằng giữa gay với nhau có một sự cảm ứng nào đó, nhưng cậu chưa từng cảm nhận được qua cái gọi là cảm ứng giữa gay với nhau, cũng chưa từng hấp dẫn được sự chú ý của một chàng trai nào cả.

Vì thế cậu liền nhận định rằng bản thân chỉ thiếu nhân duyên với bạn khác phái một chút thôi, tuyệt đối không phải là cong nha.

Thẳng • Chử Vị • nam sau lần thứ chín tỏ tình thất bại tâm tình lại thật bình tĩnh, lấy điện thoại di động từ túi ra nhập dãy số trên tờ giấy cô gái kia cho cậu vào điện thoại rồi gọi một cuộc qua, sau khi cùng trợ lí của vị đại sư hẹn trước thời gian gặp nhau xong, cậu xoay người trở về kí túc xá muốn tìm kiếm sự an ủi từ thằng bạn cùng phòng.

"Lại thất bại?" Một nam sinh thân trên để trần bên dưới chỉ mặc một cái quần hoa, ngồi ở một bên vừa 'lách cách' gõ phím máy tính vừa hỏi, nhìn đều chưa nhìn qua Chử Vị một cái liền đoán được kết quả.

"Cậu làm sao biết được?" Chử Vị bất lực đem cơm hộp ném ở trên bàn, tuy cậu sớm quen với việc bị người ta từ chối, nhưng bị bạn cùng phòng không cần suy nghĩ liền đoán đúng kết quả vẫn khiến cậu vô cùng buồn bực.

"Cái này còn cần phải đoán hay sao, chính cậu đã bao giờ thành công qua chưa?" Nam sinh liếc mắt một cái liền liếc thấy phần cơm hộp mà Chử Vị để trên bàn, nuốt nước miếng: "Người anh em à, mình có phần không?"

"Không có, muốn ăn thì tự mình đi mà mua." Chử Vị cầm trong đó một phần cơm ra ăn lại khẩu thị tâm phi, hiển nhiên là đang ghi thù với bạn cùng phòng của mình không chút tình người chọc thủng vào nỗi đau của cậu.

"Ai nha, vậy cậu mua hai phần cơm làm gì, lão đại với lão nhị đều không có ở phòng lúc này, lại càng không có khả năng là cậu đi đưa cơm cho họ."

"Tớ một người ăn hai phần cơm không được à?" Chử Vị ngoài miệng tuy nói thế nhưng nhìn đồ ăn còn trước mặt lại cảm thấy hơi no.

Đừng nói tới hai phần, chỉ một phần cơm này nếu cậu có thể xử lý hết toàn bộ là đã rất khá rồi.

"Hê hê hê." Ngay cả trò chơi nam sinh cũng không chơi nữa, hiển nhiên là biết được sức ăn của Chử Vị nhiều hay ít, miệng thì nói cảm ơn đồng thời cái móng vuốt cũng không hề khách khí mà âm thầm di chuyển tới bên hộp cơm.

Chử Vị liếc mắt một cái coi như không thấy hành động ấu trĩ của bạn cùng phòng này, cơm nước xong chốc lát cậu còn phải gặp vị đại sư kia nữa, cho nên cùng đối phương so đo nhiều quá cũng vô dụng, dù sao cuối cùng thì cơm cũng sẽ vào bụng người ta, nói nhiều lúc này cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Ăn uống xong xuôi rồi Chử Vị lại ngồi vuốt vuốt điện thoại, thấy thời gian cũng gần tới giờ hẹn rồi liền đứng dậy thu thập một chút đồ dùng cần thiết.

"Tớ bây giờ cần đi gặp một người, tối nay có thể sẽ về trễ một chút, nếu quá muộn thì mọi người cứ ngủ trước đi, không cần phải bận tâm đến tớ."

Chử Vị nói xong cửa phòng liền đóng lại 'rầm' một tiếng, đem câu hỏi "Cậu muốn đi gặp ai?" của nam sinh kia ngăn lại tại cửa.

Gặp đại sư xong cũng đã tới 9 giờ tối, Chử Vị đi trên vỉa hè của con đường náo nhiệt, phồn hoa, chân trước chân sau dẫm lên mặt đất.

Tâm trạng của cậu bây giờ còn khó chịu hơn cả lần đầu tiên tỏ tình bị từ chối, đây là ý gì chứ, thế nhưng nói cậu mệnh không vợ không con, không có hồng loan tinh động*, càng không có mệnh đào hoa, là ngàn năm khó gặp mệnh cách Chú cô sinh.

*Hồng Loan tinh động: mệnh có sao Hồng Loan, chỉ may mắn và tính việc cưới hỏi, ngắn gọn là 'tình yêu đích thực đến rồi'.

Đệch mợ nhà ông ngàn năm khó gặp, Chử Vị chân đá vào hòn đá bên đường để hả giận, gương mặt bỗng chốc nhăn nhó, sau đó thong thả ngồi xổm xuống ôm cái chân bị cục đá làm đau tới kia, thở dài: "Số mình sao lại khổ như vậy chứ!" (。ŏ_ŏ)

Cứ việc đại sư người ta nói đúng được chín phần mười, Chử Vị cũng hiểu rằng chắc là nguyên nhân này nên mình mới không được người khác thích, nhưng biết tới là một chuyện, để cho chính mình tiếp nhận được lượng lớn thông tin này lại là một chuyện khác.

Lúc này, trong một không gian không ai biết tới, Chủ Thần ngồi ở trên chiếc ghế da thật loại mà chỉ có sếp mới ngồi được, cau mày, một đôi mắt sâu không thấy đáy đang nhìn màn hình phía trước mình, màn hình ấy bất ngờ xuất hiện hình ảnh Chử Vị đang ngồi xổm dưới đất ôm chân tự hỏi nhân sinh.

Giống như đang có người cầm máy quay cách Chử Vị tầm một mét đang quay lại cảnh tượng này, chất lượng hình ảnh tốt đến mức có thể nhìn rõ được những sợi lông mi nhỏ, dài lại cong vút của cậu.

Dựa vào đằng sau ghế ngồi có một chàng thanh niên tuấn mĩ đang ngả ngớn mà huýt sáo một cái, tán thưởng mà nói: "Cậu bé này lớn lên không tồi đâu."

Chủ Thần nghe xong mày cau lại càng chặt, một chân chạm xuống đất nhằm đẩy ghế ngồi đi, kéo ra khoảng cách với người nào đó giống như không có xương đang dựa vào ghế của mình, hai bàn tay giao vào nhau đặt trên đầu gối rồi mới liếc mắt sang nhìn đứa con trai trời đánh, hỏi: "Augst, ngoài điểm đấy ra con không thấy được cái gì khác hay sao?"

"Nhìn ra cái gì cơ, chẳng lẽ... nhìn ra được lông mi mắt bên trái của cậu ấy có đến 198 cái lông mi ư? Ừm, lông mi của cậu ấy quả thật rất nhiều, so với những người khác còn nhiều hơn mấy chục cái." Augst vuốt cằm nói, nói một cách vô cùng chắc chắn giống như là đang cùng với cha của mình đang ở trong một cuộc thảo luận nghiêm túc về học thuật.

Chủ Thần bị cuộc nói chuyện không đàng hoàng này làm tức giận tới, hận không thể đem cái ghế dưới mông mình ném thẳng vào mặt đứa con ất ơ kia, giận dữ nói: "Mày nhìn kĩ nhân duyên của cậu ấy cho cha mày xem xem!!!"

Augst thấy người cha già nhà mình đang nổi cơn tam bành, lúc này mới thu lại tính tình, nghiêm túc quan sát chàng trai trong màn hình bởi vì chân đá vào cục đá bớt đau rồi tức giận giậm chân tại chỗ.

"Ha h..." còn chưa kịp cười to thêm vài tiếng, dưới ánh mắt hung thần ác sát trừng to của Chủ Thần, Augst liền ngậm miệng nuốt lại về bụng.

Vô tội vuốt vuốt sống mũi, hắn lại không phải cố ý cười, ai bảo cậu bé kia thú vị như vậy đâu.

Tuy vậy nhìn qua biểu cảm trên mặt của hắn càng nghiêm túc, ngưng trọng lên, tiến lên phía trước vài bước dán sát vào màn hình cẩn thận nhìn Chử Vị từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, xem đến lúc mắt sắp lòi ra khỏi tròng mắt hắn mới lùi lại về vị trí cũ, tặc lưỡi thở dài: "Độc thân tám đời, gần giống với anh trai con rồi."

Nói xong Augst liền chạy vội sang chỗ khác, quay đầu lại nhìn ở chỗ cách không xa vị trí vừa rồi của mình, chiếc ghế da hàng thật giá thật còn nảy thêm vài cái nữa, không có xíu sợ hãi mà vỗ ngực mình: "Ai nha, nếu cha đem cái ghế ấy ném con bị thương nặng thì sao giờ, đến lúc đấy ai đền lại cho cha một đứa con trai đẹp trai ngời ngời như con được a."

Chủ Thần hít một hơi thật sâu nhắc đi nhắc lại bản thân phải bình tĩnh, không được dùng ghế đập chết luôn đứa con thích tự luyến này, hơn một lúc ông mới khôi phục lại sự bình tĩnh, nói: "Con người ở mỗi thế giới song song, cho dù cô độc suốt cuộc đời, thế nhưng... trường hợp này tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai, cho nên..." Chủ Thần chưa kịp nói xong thì đã bị người nào đó xen vào hỏi: "Cho nên thế giới này xuất hiện bug?"

"Ừ, chính xác hơn là chính người này xuất hiện bug." Chủ Thần quay người phất tay qua xem xét tư liệu của Chử Vị, xem xong thở dài nói: "Là ta từ ngay lúc đầu phạm phải sai lầm vô cùng cơ bản này, hiện tại tình trạng của cậu nhóc này cũng có thể sửa chữa lại, nhưng như vậy sẽ rút dây động rừng, muốn tu bổ lại bug này thì phải đem quy tắc của chính thế giới này phá vỡ, cái giá phải trả cho việc làm này quá lớn."

"Giống như khi chúng ta chất những cột gỗ lên nhau, mất đi một cột liền phải đổ?" Augst thắc mắc.

"Đúng vậy." Chủ Thần nghiêm túc tự hỏi, vì một cá nhân mà phải xây dựng lại thế giới này là không có khả năng, nhưng chuyện này là do ông gây ra, là do ông sơ xuất nên mới hại người ta độc thân suốt tám đời, nếu cứ để sự việc tiếp tục thì tội nghiệt của ông ngày càng nặng thêm, cho nên ông nhất định phải nghĩ cách đền bù lại cho đứa nhỏ này.

Nhìn được ý tưởng của Chủ Thần, Augst nhướng mày, mặt mày đều tỏ rõ vẻ phong lưu, nói: "Phái một hệ thống đi đánh vỡ mệnh cách là được rồi, bên cạnh có hệ thống hỗ trợ, tham mưu cho cậu ấy chỉ cần thêm chút cố gắng nữa là ôm được mỹ nhân về rồi, đây chắc hẳn không phải là vấn đề rất khó đi."

Chủ Thần gật đầu đồng ý: "Ừ, thế thì đem hệ thống "theo đuổi nữ thần" số hiệu 001 mới được nghiên cứu xong từ mấy ngày trước đi đi."

"Lỡ đâu người ta là cong thì sao?" Augst bĩu môi.

"Mày nghĩ ai cũng giống như mày là thuần thiên nhiên cong sao?" Chủ Thần bất lực thật sự, ông đã tra xét tư liệu của Chử Vị biết rằng người ta mấy đời qua tỏ tình toàn với nữ, ông đâu có già lắm đâu mà hồ đồ không phân biệt được xanh đỏ đen trắng mà trực tiếp kết luận sao!!?

"Hứ, cái này ai biết có đúng hay không?" Augst vừa dứt lời thì hệ thống số hiệu 001 đã được phái đi rồi.

Mãi một lúc sau hắn cảm thấy được hình như có cái gì đó không đúng, vội vã hỏi lại Chủ Thần: "Từ từ cái đã, cha, có phải vừa nãy cha phái đi là hệ thống đánh số hiệu là ZNZ- 001 mới được đưa về từ tháng trước không?"

"Ừ đúng rồi, cha chỉ quen gọi mỗi số thứ tự phía sau thôi, còn kí tự tiếng Anh đằng trước cha dễ bị nhầm lẫn lắm."

"A a a a a a!!!!" Σ(っ°Д °; )っ

Augst đột nhiên ôm đầu hét ầm lên, khiến Chủ Thần sợ tới mức toàn thân run bần bật.

"Làm sao thế, bị động kinh à?" Chủ Thần đầy mặt ghét bỏ nhìn đứa con trai không còn tí hình tượng nào đang la hét, cảm thấy khi làm ra con trai có lẽ đã làm sai trình tự thiết kế ở chỗ nào rồi, cho nên mới có một cái Hỗn thế ma vương như cái này. ┐('д`)┌

"Con con con... Con mới hôm trước đã thiết kế cải tạo lại cái hệ thống có số hiệu ZNZ- 001 thành hệ thống bẻ cong rồi, con chỉ làm ra để chơi thử thôi, nhưng chưa kịp đem ra thử nghiệm đâu, ai biết cha... cha..." Augst biết rõ là hệ thống khi được phái đi, trừ phi nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành hoặc thất bại, thì những tình huống khác không thu hồi về lại được nữa.

Nhưng dù là thành công hay thất bại thì chỉ cần đã cùng hệ thống nhận định rồi, vẫn là độc thân tám đời thẳng nam kia bị hố tới xui xẻo a!

Chủ Thần trầm lặng thật lâu, mới run run rẩy rẩy mà chỉ vào hắn mà chửi: "A a a a!! Mày cái thằng mất nết này mau cút đi thế giới kia đền bù lại sai lầm của mày! Không giải quyết cho xong chuyện của mày thì đừng có mà quay trở lại đây!"(╯°□°)╯︵(\ .▽.)\

Dứt lời tay thì xách cổ thẳng chân cho Augst đang không hề đề phòng một cước, đá vào đường hầm không gian.

Tác giả có lời muốn nói: (っ'▽')っ Bắt đầu mở hố mới, cho tui thấy những bàn tay nhỏ của mọi người nào~

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro