Chương 16: Nữ thần là paparazzi ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Lần thứ hai Chử Vị mở mắt liền phát hiện chính mình đang nằm trên giường, nếu không phải bên cạnh cậu có cửa sổ nhỏ hình elip nhắc nhở cậu đang ở trên máy bay, thì cậu cho rằng cậu đang ở trong căn phòng khách sạn.

"Hệ thống, chuyển tin tức về bối cảnh thế giới này cho tao đi." Chử Vị ngồi dậy xoa xoa thái dương đang đau nhức, dựa vào gối mềm mà nói.

"Được, kí chủ chờ một chút, đang truyền tải số liệu."

Qua vài phút, sau khi đọc xong tư liệu, Chử Vị nhắm mắt lại thở dài, không nghĩ tới thân phận ở thế giới này lại khó làm như vậy.

Là một tiểu minh tinh đang trên đà nổi tiếng, dù tám kiếp trước của cậu tính vào thì cậu chưa làm minh tinh lần nào cả, nhỡ đâu cậu bắt buộc phải đóng phim thì chẳng phải là một giây lòi đuôi à?

Hệ thống nhìn ra được Chử Vị đang sầu lo, không vội vã giải thích ngược lại còn nói: "Kí chủ có thể thử nhìn nguyên chủ trước kia diễn xuất như thế nào."

"Ừ." Chử Vị lên tiếng, từ thế giới trước cậu thấy chính mình cũng có chút tài năng trong lĩnh vực diễn xuất, vậy là chỉ cần âm thầm tập luyện một chút, đến lúc đó thì nỗ lực diễn theo khả năng của nguyên chủ là được.

Cầm lấy điện thoại bên cạnh gối đầu, Chử Vị lên mạng tìm kiếm tên của mình, nháy mắt liền nhảy ra một đống tin tức khiến cậu hoa cả mắt.

Nhìn gương mặt của mình xuất hiện trên bách khoa, Chử Vị cảm thấy rất mới lạ, cảm giác này cứ như đem mặt với tên của một minh tinh hoàn toàn đổi thành của cậu, giống như là tu hú chiếm tổ vậy.

Không quá chú ý tới những cái tin tức ngoài lề, Chử Vị trực tiếp tìm một bộ phim mà nguyên chủ mới đóng gần đây để xem.

Đây là một phim có chủ đề là thanh xuân vườn trường, trong đấy nguyên chủ đóng vai nam chính, không nói tới cuồng huyễn khốc bá như thế nào, tóm lại cậu cảm thấy nguyên chủ ngầu đét luôn.

Xem mãi mới xong một đoạn dài nhân vật phụ thổi phồng vai chính như thế nào, Chử Vị cuối cùng cũng thấy nguyên chủ đi vào màn ảnh.

Nhưng mười phút tiếp theo, biểu tình trên mặt cậu dông cứng lại, cậu không hiểu vì cái gì mà tên nam chính ngu ngốc có khuôn mặt của cậu trong toàn bộ phân cảnh trừ bỏ khuôn mặt không có biểu tình thì vẫn là mặt không cảm xúc, lời thoại thì cứng ngắc đến nỗi người ngoài nghề cũng không thể nào mà nghe nổi, thật là khiến cho người xem muốn ung thư luôn mà.

Cho nên cả bộ phim này làm ra để bôi đen nguyên chủ à?

Chử Vị yên lặng đóng lại trang web, lại đi tìm kiếm những bình luận liên quan, kết quả là mười cái thì chín cái là mắng diễn xuất của nguyên chủ quá nát, còn một cái là fan não tàn của nguyên chủ trong biển bình luận liều mạng liếm sắc nguyên chủ.

Tức khắc một chút gánh nặng cũng không còn, Chử Vị cảm thấy cậu sẽ không kém hơn kỹ thuật diễn của nguyên chủ, cũng không cần phải âm thầm tập luyện làm cái gì, giờ cậu sợ diễn tốt quá lại bị lòi đuôi.

"Cho nên hệ thống, người này như thế nào mà nổi tiếng được vậy?"

"Dựa vào mặt đấy."

"... Cái này đúng là làm người khác không thể phản bác lại được."

Tạm thời bỏ thân phận thế giới này qua một bên, Chử Vị nhớ tới hệ thống nhìn như chưa đưa thông tin về nữ thần cho mình, ở cuối tư liệu cũng chỉ cho thêm vào một chuỗi dòng chữ giới thiệu về ảnh đế, lại còn không có ảnh chụp, xem đến đây Chử Vị cảm thấy hệ thống giống như có vấn đề, cung cấp sai thông tin.

"Các số liệu vận hành của hệ thống vẫn bình thường, cũng không có xuất hiện lỗi, kí chủ." Hệ thống lúc này đột nhiên nhảy ra tẩy trắng cho chính mình, hiển nhiên là đọc được suy nghĩ của Chử Vị.

Chử Vị nhướn mày, không so đo việc nó dám tự ý tra xét suy nghĩ của mình, mà quay ra hỏi nói: "Vậy mày giải thích xem tại sao chỗ vốn là thông tin của nữ thần giờ biến thành của một người đàn ông, lại còn là người không liên quan gì đến tao nữa."

"Kí chủ, hắn ta chính là nhân vật mấu chốt trong nhiệm vụ lần này của cậu, đối tượng mà cậu cần theo đuổi trong thế giới này gần đây đang chụp lén hắn, theo quan điểm cá nhân ta cho rằng cậu nên bắt đầu xuống tay từ hắn."

"Chụp lén?" Chử Vị đứng dậy, "Không phải là cái mà tao đang nghĩ tới đi?"

"Chính là cái mà cậu đang nghĩ tới đấy, nữ thần của thế giới này tên là Lý Mộc Nhã, nghề nghiệp trước mặt là paparazzi, gần đây đang cố chụp lén ảnh đế Lục Lâm, cho nên ta mới nói hắn là nhân vật mấu chốt của nhiệm vụ a, xuống tay từ ảnh đế, cậu rất nhanh có thể nắm giữ trái tim của nữ thần rồi."

Hệ thống nghiêm túc mà nói dối không chớp mắt, hy vọng rằng kí chủ có thể bị cái cớ của nó lừa thêm lần nữa.

"Hử? Tại sao lại là mấu chốt? Tao vẫn chưa hiểu rõ lắm?"

"Ai, vậy ta sẽ nói cho cậu biết." Hệ thống liều lĩnh, dứt khoát nói ra vận mệnh tương lai của nhân vật cho Chử Vị: "Theo những gì mà ta biết trong tư liệu chính xác của thế giới, nữ thần về sau sẽ trở thành một phóng viên có quyền uy nhất trong giới, mà ban đầu cô tham gia làm paparazzi, cuối cùng vì chụp được scandal của ảnh đế mà một đêm thành danh. Sau đó mới từ từ trở thành phóng viên truyền hình thời sự."

"Cho nên?" Chử Vị nhìn biển mây mênh mang bên ngoài cửa sổ, không biết vì sao lại thấy nhớ Tần Tri.

"Người đàn ông trước kia trợ giúp nữ thần có được scandal của ảnh đế cuối cùng trở thành chồng trên danh nghĩa của cô, cho nên kí chủ có muốn xuống tay từ Lục Lâm nữa hay không? Chỉ cần cậu giúp nữ thần đào ra scandal của ảnh đế, ta tin chắc rằng cậu có thể ôm được người đẹp về."

Chử Vị khẽ gạt đi thân ảnh trong đầu, duỗi eo lười biếng đồng ý: "Được rồi, vậy cứ làm theo những gì mày nói đi."

Hệ thống không lên tiếng nữa, nó sợ vừa mở miệng liền lộ ra sự hưng phấn khi thực hiện được mưu kế của mình, đến lúc đấy làm kí chủ cảm thấy không đúng chỗ nào thì mất nhiều hơn được, vậy nên lựa chọn câm miệng vào lúc này là hợp lý nhất.

Trước khi máy bay hạ cánh vẫn không có ai tới quấy rầy Chử Vị, làm Chử Vị cảm thấy buồn bực hồi lâu, theo lý thuyết thì một minh tinh như cậu cũng phải có người đại diện hoặc trợ lý tùy lúc đi cùng mới đúng, nhưng xuyên suốt chuyến bay đều rất yên tĩnh giống như toàn thế giới chỉ có mình cậu vậy, đương nhiên, là dưới tình huống cậu không mở cửa.

Nhưng thực tế, khi máy bay hạ cánh, sau khi Chử Vị mở cửa liền có người đi lên đón cậu, là một người đàn ông cắt tóc húi cua cao mét bảy, mặt mày dữ tợn trên cổ còn đeo dây xích vàng, thành công khiến cho Chử Vị hiểu nhầm là xã hội đen.

Nếu không phải hệ thống đúng lúc nhắc nhở đây là người đại diện của cậu— Đường Cách, thì chắc chắn Chử Vị đã "bang" một cái mà đóng cửa lại.

"Tiểu Vị à, chuyến bay vừa rồi có nghỉ ngơi tốt không? Chút nữa xuống máy bay sẽ có rất nhiều phóng viên với fans, mau chuẩn bị tinh thần ứng phó, mặc kệ những người kia hỏi gì thì đừng có nói chuyện, chỉ cần làm một cái an tĩnh mỹ nam là được rồi nhớ chưa. Ấy..."

Đường Cách lải nhải một hồi lâu mới phát hiện có gì đấy không đúng, trước kia khi hắn nói chưa tới hai câu thì đã bị Chử Vị không kiên nhẫn mà ngắt lời, mà hôm nay thì sao, Chử Vị thế nhưng đứng tại chỗ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe lọt những gì hắn dặn, lại còn không ngắt lời hắn!

Đường Cách tức khắc có một loại xúc động muốn rơi lệ, bất quá chỉ trong chốc lát hắn đã cưỡng bách chính mình phải tỉnh táo lại, không đúng, có khác thường chắc chắn có gì đó không ổn, gia hoả này không phải định ra đại chiêu chứ.

Nghĩ vậy, Đường Cách thật cẩn thận mà lên tiếng: "Tiểu Vị?"

"Sao cơ?" Chử Vị cúi đầu nhìn hắn, cho rằng đối phương còn muốn nói gì khác, làm bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.

Rốt cuộc thì thời điểm như này, nghe lời người đại diện mới ổn thoả nhất.

"Cậu... Chốc nữa sẽ không làm gì đi?" Đường Cách nhìn chằm chằm gương mặt được xưng là hoàn mỹ của Chử Vị, một khi có gì không đúng thì hắn thà cho Chử Vị ngủ qua đêm trên máy bay còn hơn, giận dỗi cánh truyền thống ở sân bay tuyệt đối không thể để tái diễn lần thứ hai!

"Không có a, tôi có thể làm cái gì được chứ." Chử Vị khuôn mặt vô tội, cậu thật sự oan uổng a.

Việc mà cậu có thể làm được thì chẳng có mấy ai trên thế giới này làm được...

Đường Cách yên lặng phun tào, ngoài mặt lại cười nói: "Vậy là tốt vậy là tốt rồi, anh tin là cậu có thể diễn tốt vai an tĩnh mỹ nam."

Chử Vị có chút cạn lời, cho nên nguyên chủ có thể hình thành nên loại tính tình kia hẳn là một phần do người đại diện.

Xuống máy bay, bên truyền thông cùng với fans thi nhau nhào tới, tư thế kia như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Chử Vị vậy.

Chử Vị lần đầu tiên đối mặt với trường hợp cảm thấy có chút sợ hãi, mím chặt môi đi theo sau người đại diện, tùy ý đối phương che mưa chắn gió với mở đường giúp mình, Chử Vị nhìn thân hình cũng không được tính là vạm vỡ của Đường Cách có chút cảm động, tức khắc liền cảm thấy đối phương ngoại trừ ngoại hình hơi giống xã hội đen thì ngoài ý muốn lại khiến cho người khác có cảm giác an toàn.

Nhưng Đường Cách che chắn giúp Chử Vị chưa được bao lâu, thì không biết ai hét lên một tiếng: "Lục ảnh đế! A a a! Em yêu anh!" Toàn trường liền an tĩnh trong chốc lát, sau đó mọi người bao gồm cả fans của Chử Vị đều chạy về cùng phía với người vừa lên tiếng kia.

Chử Vị cảm thấy áp lực được giảm bớt liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía mọi người chạy tới, chỉ thấy trong bầy gà xuất hiện con hạc trắng lãnh khốc đeo kính râm.

Vì thế đoàn người Chử Vị cứ đứng đấy nhìn đối phương đã hấp dẫn hết hoả lực về phía mình, rồi sau đó cả người như mang vầng sáng cứ thế mà đi qua bọn họ.

Đường Cách lo lắng liếc mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình một chút, sợ cậu sẽ nổi giận vì bị Lục Lâm cướp đi sự nổi bật.

Nhưng ai ngờ được là Chử Vị ánh mắt kính nể mà nhìn về phương hướng ảnh đế đi, cuối cùng cảm khái một câu: "Người anh em vất vả cho anh rồi."

Đường Cách: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Cách: Thật là lãng phí cảm xúc của ta. ಠ_ಠ

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro