Chương 17: Nữ thần là paparazzi ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Chử Vị trở về nhà của mình ở thế giới này, cởi khẩu trang với mũ lưỡi trai liền đặt mông ngồi trên sô pha thở phào nhẹ nhõm, phát hiện làm minh tinh thật không dễ dàng gì, ngoài mặt không thể để lộ quá nhiều cảm xúc, ai không biết nhìn bộ dáng này của cậu còn tưởng là phần tử bất hợp pháp đâu.

Lấy ra điện thoại nhìn thời gian và địa điểm của buổi lễ trao giải mà người đại diện gửi cho cậu, Chử Vị liền sầu não, giờ cho cậu đi tham gia lễ trao giải thì khác gì bắt chó đi cày không, một chút kinh nghiệm cũng không có lỡ đâu làm sai cái gì thì sao bây giờ.

"Kí chủ, nguyên chủ trước kia cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài đóng phim, cho nên cậu cứ làm theo những gì cậu nghĩ là được, không cần phải lo lắng quá đâu."

Dù sao thì với thanh danh bên ngoài của Chử Vị bây giờ, có làm ra cái gì đi nữa thì mọi người cùng nghề cũng chỉ quy về là chuyện bình thường, nói vài câu là xong xuôi.

Chử Vị thành công được trấn an bởi hệ thống, đúng lúc này bụng cậu bắt đầu biểu tình, cậu xoa xoa bụng, đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị làm chút thức ăn, sau đó cậu đã bị một cái tủ lạnh chất đầy mì ăn liền và bia làm cho hoảng sợ.

Yên lặng đóng lại tủ lạnh, Chử Vị lần thứ hai đeo khẩu trang với mũ vào, chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn, thuận tiện lại mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn trở về, còn đống mì ăn liền vẫn nên ném nhanh đi.

Tiểu khu mà Chử Vị ở là phía công ty mới đổi cho cậu trong năm nay, tính bảo mật rất tốt, có rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn đều ở chỗ này.

Cho nên khi cậu võ trang hạng nặng đi từ phòng xuống, không ai cảm thấy không đúng, mặc dù tính bảo mật rất tốt, nhưng mỗi năm vẫn có vài lần paparazzi trà trộn vào được, chứ đừng nói là ngồi canh ở bên ngoài, nhiều vô số kể.

Nếu không phải xung quanh vẫn luôn có bảo vệ đi tuần tra, thì không biết tiểu khu này sẽ thành cái dạng gì.

Chử Vị ra khỏi tiểu khu liền tìm một nhà hàng rồi đi vào, vừa mới cùng phục vụ nói câu "Cho tôi một bàn", thì đằng sau liền có người nói như vẹt, lặp lại y nguyên câu cậu nói.

Chử Vị nghe được giọng nói có chút quen thuộc này không khỏi quay đầu lại, khi nhìn thấy gương mặt của Tần Tri cậu liền mở to mắt, không rõ là kinh ngạc chiếm đa số hay là kinh hỉ chiếm quá nửa.

"Xin lỗi hai vị tiên sinh, nhà hàng chỉ còn một bàn thôi ạ." Nữ phục vụ đè nén sự hưng phấn mà nói, mặc dù cô rất muốn đưa Lục ảnh đế tới bàn còn lại, nhưng phải có thứ tự trước sau, người tới chỗ này dùng bữa không phú tức quý, cô không thể bởi chuyện tư của mình mà ảnh hưởng tới nhà hàng.

Chử Vị đang muốn mở miệng nói "Tần Tri", thì hệ thống đúng lúc ngắt lời cậu: "Kí chủ, người này là ảnh đế— Lục Lâm, nếu hắn đã xuất hiện ở đây thì nữ thần chắc chắn sẽ cách đây không xa."

"Hắn sao lại giống Tần Tri y như đúc vậy?" Chử Vị giờ không có thời gian quan tâm đến nữ thần hay nữ quỷ gì cả, toàn bộ lực chú ý của cậu đều đặt ở vấn đề này.

"Ách, cái này không thuộc phạm vi do thám của hệ thống a. Bao nhiêu thế giới đều được Chủ Thần tạo ta, có lẽ mỗi thế giới đều sẽ có người giống với Tần Tri nhưng nghề nghiệp tính cách lại khác biệt hoàn toàn, kí chủ không cần phải quá rối rắm, thế giới này Lục Lâm căn bản là không quen biết cậu."

Hệ thống còn lâu mới nói cho Chử Vị biết rằng đối tượng bẻ cong của cậu ở mỗi thế giới luôn có khuôn mặt y đúc nhau, kinh hỉ này vẫn để cậu từ từ khám phá đi.

Chử Vị thế mà cũng tin chuyện ma quỷ này của hệ thống, nghe xong cũng không rối rắm nữa, giống như hệ thống nói, ở thế giới này hai người không quen biết nhau, dù hắn có gương mặt của Tần Tri thì sao, coi như là được gặp lại Tần Tri lần nữa ấy.

Lục Lâm thấy nam nhân trước mặt cứ tròn mắt nhìn chằm chằm mình, không dấu vết mà nhíu nhíu mày, tưởng rằng gặp fans của mình, vì thế hắn lịch sự mà gật đầu với Chử Vị, xoay người nói với phục vụ: "Tôi trả gấp đôi, để bàn còn lại cho tôi."

Chử Vị giờ mới phản ứng lại, nghe xong lời này của hắn lập tức khó chịu, dù hắn có cùng gương mặt với Tần Tri thì thế nào, có hiểu thứ tự trước sau hay không.

"Tôi tới trước, dù anh có trả gấp đôi thì tôi sẽ không nhường lại đâu, đây không phải là sàn đấu giá ai trả giá cao là được, người anh em anh cũng phải biết chút đạo lý chứ." Chử Vị nói tràng giang đại hải với Lục Lâm, đứng ở trên đỉnh cao của đạo đức nhìn xuống hắn.

Nữ phục vụ thấy vị khách đeo khẩu trang với mũ này không phải quả hồng mềm, khó xử đến mức sắp khóc, cô không nghĩ tới trên đời này lại vẫn còn có người đối nghịch với Lục ảnh đế, chẳng lẽ đây lại là biện pháp mới để hấp dẫn lực chú ý của ảnh đế sao?

Lục Lâm lần nữa đánh giá người trước mắt này, thấy trong mắt đối phương thể hiện rõ sự kiên định liền cảm thấy thú vị, đã rất nhiều năm không ai dám tranh giành bất cứ thứ gì với hắn, hôm nay gặp loại tình huống này lại còn thấy rất có ý tứ.

Lúc hắn đang định nói gì đó, thì có tiếng "ục ục" truyền tới, đặc biệt rõ ràng ở quầy lễ tân khá an tĩnh.

Khuôn mặt Chử Vị bên dưới khẩu trang lặng lẽ đỏ lên, nhưng cậu vẫn giả bộ như chưa từng nghe thấy gì cả, nếu không phải hai người khác ở đây đều nghe được rành mạch, thì có lẽ đã bị bộ dáng này của cậu lừa qua rồi.

Lục Lâm thấp giọng cười một chút, không đợi Chử Vị xù lông, liền nói với cậu: "Dùng cùng bàn không?"

Chử Vị không nghĩ tới đồng chí dạ dày lại làm cậu mất mặt, nghe vậy không nói gì mà gật đầu đồng ý, sau đó hai người bọn họ theo sau nữ phục vụ đang khẽ thở phào nhẹ nhõm tới bàn ăn.

Khi đang đợi đồ ăn được mang lên, hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng, bởi vì họ không nghĩ tới chiếc bàn còn trống cuối cùng lại là bàn chuyên dụng của các cặp đôi.

Cho nên trong căn phòng tràn ngập không khí lãng mạn hai người chỉ ngồi yên, bầu không khí giữa hai người ngượng ngập đến đỉnh điểm.

Sau một lúc lâu, Lục Lâm là người mở miệng: "Bàn này ngoài tôi ra thì không có người khác, sao cậu không bỏ khẩu trang ra? Không nóng à?"

Lúc này Chử Vị mới nhớ tới cậu còn chưa bỏ khẩu trang ra, hắn vừa dứt lời, cậu liền thấy nóng đến phát hoảng, vội kéo khẩu trang xuống, lại bỏ mũ ra, Chử Vị mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lười biếng ngồi dựa vào ghế, dưới ánh đèn vàng ấm áp mà ái muội Chử Vị đánh giá Lục Lâm trước mặt, cảm thấy người này rất giống Tần Tri, nhưng khí chất lại thành thục một chút, giống như là Tần Tri của mười năm sau vậy, giá trị mị lực đạt đến cực hạn.

Cậu bên này đang yên lặng phun tào khuôn mặt này của Tần Tri càng sống lâu thì càng yêu nghiệt, thì bên kia Lục Lâm sau khi nhìn thấy gương mặt của Chử Vị thì hơi ngạc nhiên mà nhướng mày, thử nói: "Chử Vị?"

"Hả?" Chử Vị ngồi thẳng dậy, "Anh biết tôi à?"

"Ừ, gần đây top 3 hot search đều bị cậu ôm đồm hết rồi, muốn không biết cũng khó." Lục Lâm duỗi tay rót cho cậu một ly trà, nói đúng sự thật.

Chử Vị nhận lấy ly trà chỉ cười chứ không nói, cậu cảm thấy chính mình có thể đi tìm cái lỗ đất mà chui vào được rồi, tiếng xấu lan xa cái gì đó chính là chỉ loại người như cậu lúc này đây.

Lục Lâm thấy cậu cũng không có kiêu ngạo ương ngạnh như trên mạng, ấn tượng trong lòng với cậu cũng tốt hơn một chút, về sau quá trình dùng bữa của hai người có thể nói là vui vẻ.

Ăn một bữa cơm, ánh mắt Chử Vị nhìn Lục Lâm đều phải sáng như đèn pha, cái gì gọi là nghe người một buổi hơn đọc sách mười năm cậu đã cảm nhận được trong lúc dùng bữa cùng với Lục Lâm.

Lục Lâm không chỉ có kiến thức uyên bác, mà cũng có cái nhìn độc đáo của riêng mình về giới giải trí, hắn lại còn rất kiên nhẫn nói cho cậu biết một vài quy tắc trong giới, Chử Vị nghe xong hai mắt sáng lấp lánh, cảm thấy Lục Lâm đúng là biết đưa than ngày tuyết, trong lúc cậu còn cảm thấy mơ hồ thì phổ cập nhiều kiến thức có ích, đây quả là người tốt mà!

Người tốt Lục Lâm còn không biết chính mình đã được Chử Vị phát cho thẻ người tốt, kỳ thật hắn vốn dĩ không thích nói nhiều, khi đối mặt với người lạ mà không cần nói chuyện thì tuyệt không phát ra một âm tiết, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chó con lấp lánh ngập nước của Chử Vị đang nhìn thẳng vào hắn, bên trong đều lộ rõ sự hiếu học muốn hắn tiếp tục giảng dạy.

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của Chử Vị, Lục Lâm cũng không hiểu vì sao, cảm giác đạt được thành tựu nháy mắt bạo lều, sau đó ma xui quỷ khiến mà tiếp tục lựa chọn chủ đề Chử Vị cảm thấy hứng thú để giảng dạy, đến khi đồ ăn trên đã lạnh Chử Vị mới chưa đã nghiền mà kết thúc đề tài.

Cầm ly trà trên bàn uống cạn trong một hơi, Lục Lâm cảm thấy chút nữa phải đi qua tiệm thuốc mua kẹo ngậm họng, số câu hắn nói trong lần nói chuyện này phải bằng số câu hắn nói trong nửa tháng, cổ họng lúc này như sắp bốc khói vậy.

Hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói: "Anh ở tiểu khu Tam Đống 601, về sau có gì không hiểu có thể tới tìm anh."

"601... A, em ở 603, vậy chúng ta là hàng xóm rồi?" Chử Vị kinh hỉ hỏi.

Lục Lâm: Ở 603 không phải là hàng xóm thì là gì?

Không so đo với vấn đề thiểu năng này nữa, Lục Lâm mỉm cười gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chủ động để lại số điện thoại, rốt cuộc thì cũng là hàng xóm, về sau khẳng định sẽ có lui tới với nhau, sớm hay muộn cũng phải liên lạc qua lại.

Sau khi lưu lại số điện thoại của đối phương hai người cùng nhau rời đi, vì nhất thời vui vẻ khi gặp được thầy giáo có tâm nhất quả đất (nhầm to) mà đã quên ngụy trang, vì thế lúc cậu với Lục Lâm mới ra tới cửa nhà ăn, liền nghe thấy tiếng máy ảnh rất nhỏ.

Lục Lâm hiển nhiên là nghe thấy được, nhưng hắn cũng chỉ nhìn qua phương hướng kia một cái, không để ý mà cùng Chử Vị đi về tiểu khu.

Chử Vị có chưa có kinh nghiệm bị chụp lén, không biết chính mình với Lục Lâm cùng nhau sóng vai đã bị Lý Mộc Nhã chụp được, lúc ấy cậu tưởng rằng nữ thần chỉ chụp mỗi Lục đại ảnh đế, còn nhìn về hướng đấy mấy cái, muốn nhìn xem bộ dáng của nữ thần ở thế giới này như thế nào, kết quả đừng nói là nữ thần, ngay cả một cọng tóc của nữ thần cậu còn không thấy được.

Chụp xong liền chạy, cũng không chuyên nghiệp quá rồi, Chử Vị buồn bực mà nghĩ.

Bởi vậy hôm sau khi tìm kiếm tin tức, Chử Vị liền mộng bức, cậu đây là nằm không cũng trúng đạn a.

#Tin nóng! Tiểu thịt tươi đang hot Chử Vị hư hư thực thực cùng Lục ảnh đế ra vào nhà hàng tình lữ!#

#Đây là có ý định lăng xế hay muốn câu dẫn ảnh đế?!#

#Các biện pháp đa dạng của tiểu thịt tươi, vì nổi tiếng mà theo dõi Lục Lâm!#

...v.v...

Chử Vị cứng nhắc mà nhìn tin tức về Lục Lâm, khoé miệng co rút, cái ngữ khí vô cùng đau đớn kia là cái quỷ gì?

Giống như là cậu đang làm bẩn hình tượng thuần khiết của Lục đại ảnh đế vậy, chẳng lẽ cậu giống bãi c*t trâu lắm hay sao?!

Chử Vị suýt nữa tức thành cá nóc.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro