Chương 18: Nữ thần là paparazzi ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Bất quá Chử Vị tức thì tức thật, nhưng nghĩ tới đây là ảnh mà Lý Mộc Nhã chụp lại, cậu cảm thấy chính mình cần phải biết rộng lượng, không nên so đo chút chuyện lặt vặt này.

Vì thoát đơn, thanh danh bị đen chút cũng không sao, dù sao thì thanh danh của nguyên chủ cũng chẳng tốt được chỗ nào, cũng không sợ bị bôi đen lần này.

Chử Vị xây dựng lại tâm lý hơn nửa ngày mới áp được lửa giận xuống, lúc này điện thoại đột nhiên reo lên, là Đường Cách, chắc là đã biết chuyện này nên gọi tới để an ủi cậu.

"Alo, Đường ca?"

"Tiểu Vị à, tin tức trên mạng đừng để ý làm ý, đều là mấy cái paparazzi bắt bóng bắt gió viết bừa, cậu mấy ngày này cũng đừng ra khỏi cửa. Anh đã liên hệ tới tổ quan hệ xã hội bên công ty rồi, rất nhanh liền gỡ mấy cái tin vớ vẩn ấy xuống."

Đường Cách tận tình khuyên bảo ở đầu dây bên kia, sợ tổ tông này lại giống như lần trước lên mạng công khai mắng người ta, đến lúc ấy mọi chuyện càng khó giải quyết hơn.

Không cần biết là có tai tiếng hay không, nhưng mắng chửi người ta lại liên quan tới mạng a.

Đường Cách cảm thấy từ khi mang theo Chử Vị, chính mình liền già đi mấy chục tuổi, hơn nữa tốc độ già đi tỉ lệ thuận theo thời gian làm người đại diện của Chử Vị.

Không nghe thấy tiếng rít gào như trong dự đoán, Đường Cách nghi hoặc mà nhìn điện thoại, thấy tên người đang gọi đúng là Chử Vị, sao lúc cần tức thì không tức, khiến hắn hoảng hốt không thôi.

"Tiểu Vị?"

"Ừ, Đường ca, tôi đang nghe đây."

"Anh nói gì cậu có nghe lọt không đấy, mấy ngày này cậu vạn lần đừng đi ra ngoài, cũng không cần quan tâm trên mạng người ta nói gì, chờ anh xử lý xong xuôi được không?"

"Ừ, biết rồi. Bất quá, Đường ca chuyện này anh không cần động vào đâu, cứ để vậy đi, thuận theo tự nhiên là được. Vốn dĩ đây cũng không phải là sự thật, chờ một thời gian là tự hạ nhiệt xuống, đừng làm công ty lại lãng phí tiền bạc để gỡ tin cho tôi."

Chử Vị chủ yếu là đang nghĩ làm cho Lý Mộc Nhã bằng tin tức này có thể bước được bước đầu tiên tiến gần hơn với sự nghiệp đỉnh cao của mình, mà Đường Cách nghe xong lại sửng sốt, sau đó không cảm thấy vui mừng vì tiểu tổ tông nhà mình đột nhiên hiểu chuyện, mà ngược lại còn lo lắng hỏi: "Tiểu Vị cậu có phải chưa tỉnh ngủ không? Hay là sốt cao rồi? Sao cậu lại nói mấy câu bất bình thường không giống cậu vậy?"

Chử Vị hắc tuyến đầy đầu, đương nhiên là không giống rồi, hồn đều đổi có thể giống mới có quỷ.

"Tỉnh ngủ, cũng không sốt cao." Chử Vị cầm điện thoại cảm thấy cạn lời, "Tôi sẽ không làm gì cả, sẽ ngoan ngoãn nghe lời ở trong nhà, nhưng anh nghe tôi đi, đừng động vào chuyện này làm gì, được không?"

Nếu Chử Vị đã nói vậy, thì Đường Cách luôn luôn là người vuốt lông tự nhiên là đáp ứng.

Hơn nữa scandal lần này vốn dĩ biện pháp tốt nhất là xử lý lạnh, Đường Cách ban đầu cũng chỉ lo là Chử Vị sẽ xù lông khi nhìn thấy tin tức kia nên mới xuống mặt nhờ sự giúp đỡ bên quan hệ xã hội.

Hiện tại không cần nữa thì Đường Cách thật sự vui mừng, lại lần nữa lải nhải dong dài dặn dò Chử Vị mấy câu, nghe được cậu kiên nhẫn mà đồng ý thì thể xác và tâm hồn mới thoải mái mà cúp máy.

Chử Vị ném điện thoại đang nóng bừng qua một bên, cảm thấy người đại diện của cậu không khác gì với mẹ già là bao, tuy lải nhải hơi nhiều nhưng lại suy nghĩ đủ đường cho mình, cho nên Chử Vị mới có kiên nhẫn nghe xong lời dặn dò như dài vạn dặm của đối phương.

Đang cân nhắc định làm món ngon gì để chiêu đãi tâm hồn bị tổn thương của mình, thì chuông cửa vang lên, Chử Vị nhíu mày, ai lại rảnh rỗi tới tìm cậu vậy?

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt 360° không góc chết của Lục Lâm qua mắt mèo, thì Chử Vị thay đổi thái độ ngay lập tức, tay chân lanh lẹ mà mở cửa cho Lục Lâm, Chử Vị vừ mời hắn vào nhà vừa hỏi: "Lục ca tới tìm em là có chuyện gì sao?"

Lục Lâm nhìn cậu lấy dép đi trong nhà cho mình, dưới sự do dự vẫn đổi giày, đi theo Chử Vị ngồi vào trên sô pha mới nói: "Anh tới để nói cho em biết là những tin kia anh đã bảo người gỡ xuống rồi, nên em không cần phải lo lắng nữa, nếu em muốn thì cũng có thể thuê luật sư để kiện người chụp lén hôm qua."

Động tác rót trà của Chử Vị dừng lại một chút, sau đó hơi miễn cưỡng cười cho qua: "Không cần thuê luật sư, mọi chuyện cũng đã giải quyết tốt rồi. Có phải mấy tin đấy quấy rầy đến anh hay không? Biết thế em đã sớm bảo người đại diện gỡ xuống."

Cũng không biết con chó nào vừa mới bảo Đường Cách cần thuận theo tự nhiên không cần lo cho mình.

"Không có, anh không sao cả, nhưng mà những tin đấy sẽ làm thanh danh của em xấu đi." Rốt cuộc thì những báo lá cải ấy đâu đâu cũng bôi đen Chử Vị, hắn thì lại đứng ở vị trí người bị hại, còn thu được thêm một đống fans đồng tình với hắn.

Tôi không cần xử lý a! Tôi cũng không để ý thanh danh có bị xấu đi hay không a!

Chử Vị gào thét trong lòng, máu chảy đầm đìa, trên mặt lại vui vẻ đưa chén trà qua, nói: "Phiền cho anh rồi, không nghĩ tới chỉ trùng hợp dùng bữa với nhau thôi mà cũng tạo ra động tĩnh lớn như vậy."

Lục Lâm như tạo thành thói quen mà thản nhiên nói: "Mấy chuyện như này chỉ cần không chú ý một chút liền biến thành như vậy, không sao cả, dần dần sẽ quen thôi."

Lại quên Lục Lâm trước mặt Chử Vị cũng có thể coi là lão nhân đã lăn lộn ba năm rưỡi trong giới giải trí, dùng ngữ khí dạy dỗ chim non mới vào nghề để nói chuyện giữa hai người bọn họ xác thật cũng có chút quỷ dị.

"Vâng vâng, em đã biết, cảm ơn đàn anh đã chỉ bảo." Tay mơ Chử Vị nghiêm túc ghi nhớ những gì Lục Lâm đã nói, xong rồi thuận miệng hỏi một câu: "Lục ca, anh muốn ở lại ăn cơm không?"

Lục Lâm kinh ngạc mà nhìn cậu: "Em biết nấu cơm sao?"

Chử Vị ngượng ngùng mà gãi đầu, khiêm tốn nói: "Biết một chút ạ, Lục ca không chê là được."

Ở thế giới cũ cậu bị từ chối lần đầu tiên là ở cấp hai, sau nhiều lần bị từ chối cậu liền rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình, cảm thấy nguyên nhân không từ gia thế của mình mà là do cậu còn chưa đủ hoàn mỹ.

Lúc ấy Chử Vị còn nhỏ tin chắc rằng chỉ cần cậu ngoài được phòng khách, trong được nhà bếp với mười tám loại kỹ năng, nhất định sẽ có người thích mình.

Không hy vọng nhiều rằng sẽ có người thổ lộ với cậu, nhưng hy vọng rằng lúc cậu thổ lộ người ta sẽ nhìn thấy mười tám kỹ năng của cậu mà không từ chối cậu.

Cho nên từ bắt đầu từ cấp hai, người ta thì học lớp bổ túc Olympic Toán, cậu thì học nấu ăn; người ta học lớp Vật lí nâng cao, cậu lại học lớp huấn luyện cắm hoa nghệ thuật.

Tóm lại, sau sáu bảy năm khổ luyện Chử Vị cuối cùng cũng đạt được mục tiêu giáo dục của quốc gia "phát triển toàn diện đức trí thể mỹ", trở thành con người ta trong miệng mẹ người khác.

Lục Lâm không biết nấu cơm, cho nên khi nghe thấy Chử Vị biết nấu cơm thì rất kinh ngạc.

Đối với hắn, dù Chử Vị có làm ra những món ăn có thuộc tính hắc ám đi chăng nữa thì cũng đã rất giỏi rồi, vì hắn ngay cả làm ra món ăn thuộc tính hắc ám cũng không làm được.

Còn nhớ lần đầu tiên hắn vào phòng bếp, nửa tiếng liền có khói đen bốc ra từ phòng bếp, một tiếng sau có tiếng nổ mạnh vang lên, lò vi sóng nhà hắn chính thức chết yểu.

Sự cố lần đó suýt chút nữa là gọi phòng cháy chữa cháy, từ đấy về sau, cha mẹ của Lục Lâm cũng không dám cho hắn bước nửa bước vào phòng bếp nữa.

Đây là sát thủ phòng bếp từ nơi nào đến a, quả thực sắp làm cả căn bếp nhà họ nổ tung luôn rồi.

Lục Lâm gọi điện cho trợ lý nói cơm chiều không cần mang tới nữa, hắn quyết định ở lại nếm thử tay nghề của Chử Vị, lại nghĩ một hồi trong lòng rằng dù không ngon đến đâu thì cũng phải ăn cho xong bữa, xem như cổ vũ đối với đồng chí có kỹ năng nấu nướng không tốt giống mình.

Nhưng sau khi hắn nghiêm mặt nếm thử một miếng bắp cải xào của Chử Vị, liền yên lặng nâng đũa gắp thêm một miếng to nữa.

Ai có thể giải thích cho hắn vì sao có thể làm bắp cải ngon được như vậy chứ, ngọt lành thanh thúy, nước canh tươi ngon, làm Lục Lâm hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.

Một đĩa bắp cải xào đơn giản như vậy thôi cũng có thể nhìn ra khả năng nấu ăn của Chử Vị là bất phàm, cho nên hương vị của các món mặn với salad trộn về sau cũng không cần nói nữa.

Vì thế tối nay Lục Lâm lần đầu ăn được bữa cơm mỹ vị nhất từ trước tới giờ, trước kia cơm mua từ tiệm cơm hương vị cũng ngon, nhưng lại không ngon bằng nhà làm, là loại hương vị tuy bình thường nhưng lại khiến người ta không thể quên được.

Cơm nước xong xuôi Lục Lâm chủ động đứng dậy rửa bát đĩa, nhưng một sát thủ phòng bếp như hắn vừa bắt đầu rửa liền làm vỡ một cái đĩa, vì vậy hắn nhấp môi đành nghe theo Chử Vị mà ngồi sô pha xem TV.

Chử Vị nhịn cười một bên thu dọn tàn cuộc một bên nghĩ tới Lục Lâm mặt giống Tần Tri bày ra vẻ mặt nghẹn khuất làm cậu muốn trêu hắn, nhớ lại sắc mặt người nọ khi làm vỡ đĩa, đen xì như cả thế giới đều phản bội lại hắn vậy, chỉ thiếu nhấp môi ủy khuất mà nói "ôm một cái" với cậu.

Ảo tưởng ảnh đế thân hình to lớn khí thế nghiêm nghị đột nhiên chuyển đổi tính cách nói "ôm một cái" với cậu, Chử Vị liền không nhịn nổi mà cười lên, cũng thành công làm cho Lục Lâm tai thính đen mặt.

Người này chắc chắn đang cười nhạo việc hắn làm vỡ đĩa!

Trong lúc rửa bát hệ thống nhắc nhở Chử Vị nhớ chế tạo scandal với ảnh đế, bây giờ nữ thần vì ảnh đế muốn truy cứu mà bị đẩy ra làm bia đạn, tuy rằng kí chủ không muốn làm to chuyện, nhưng tình cảnh nữ thần giờ không được ổn cho lắm.

Chử Vị tức khắc liền lo lắng, tuy rằng hai người còn chưa gặp mặt nhau, nhưng xem đối phương là bạn gái tương lai, vẫn phải quan tâm hơn mới được.

Chử Vị lập tức đồng ý, cũng hứa với hệ thống rằng chính mình sẽ mau chóng tạo ra scandal để lót đường cho nữ thần.

Chỉ là về sau phải đối diện với Lục Lâm như thế nào đây, người ta chiếu cố cậu như vậy mà cậu lại quay ra lợi dụng người ta, nghĩ vậy  lương tâm của Chử Vị lại đang trách mắng cậu.

Hệ thống: Ta nghĩ là về sau Lục ảnh đế sẽ rất hoan nghênh cậu tới lợi dụng hắn đấy.

Mang theo tâm tình áy náy, Chử Vị cọ tới cọ lui mà đi đến cạnh Lục Lâm, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lục Lâm là một cái diễn tinh, thấy cậu như vậy liền biết là cậu muốn nhờ hắn gì đấy.

Nếu là người khác thì hắn sẽ vờ như không thấy, nhưng cắn người miệng mềm, đổi thành Chử Vị... Lục Lâm liền chủ động mở miệng: "Em có phải muốn nói gì với anh không?"

Ngữ khí ôn nhu uyển chuyển hoàn toàn bảo vệ lòng tự trọng của Chử Vị!

Chử Vị nghe thấy hắn hỏi với giọng điệu ôn hoà, liền gan to mặt dày nói: "Buổi lễ trao giải vào tuần sau anh có thể đưa em đi cùng không? Lần đầu em tham gia vào mấy hoạt động như này, sợ làm không đúng một số thứ."

Lục Lâm còn tưởng chuyện gì đấy to tát có thể khiến cậu như lâm trận, nghe vậy không nói một lời mà đáp ứng, lại bị thầy giáo nhập mà nói cho Chử Vị biết những thứ cần chú ý.

Chử Vị vừa hỏi vừa ghi chú lại vào điện thoại, đây là kinh nghiệm của đàn anh để lại, phải nhớ thật kĩ lỡ mai sau còn có cái để mà dùng.

Mấy ngày gần đây bởi vì phong ba bão táp trên mạng nên Chử Vị không muốn ra ngoài, cậu cho rằng Lục Lâm làm ảnh đế nên rất bận rộn, cho nên ngày hôm sau khi nhìn thấy gương mặt của Lục Lâm qua mắt mèo, Chử Vị có chút tò mò, chẳng lẽ làm ảnh đế thật ra rất nhàn rỗi, có thể ở trong nhà mỗi ngày sao?

"Lục ca, tới tìm em có việc gì hay sao?" Câu hỏi giống y hệt hôm qua, lúc này Ly lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, hôm qua là vì có việc mà tới, còn hôm nay tới vì muốn qua cọ cơm.

"Khụ." Lục Lâm xấu hổ mà dời tầm mắt ra chỗ khác, "Cái kia, trợ lý quên không mua cơm cho anh, mà anh không biết nấu, đồ ăn ở các nhà hàng gần tiểu khu cũng ăn chán rồi, cho nên..."

"À à." Chử Vị hiểu rõ ý đồ của Lục Lâm, không chờ hắn nói xong đã nhiệt tình mà mời hắn vào nhà: "Lục ca mau vào, em đang nấu canh đâu, một người ăn thôi hơi chán, may là anh tới, ăn cùng em cho đỡ lãng phí thức ăn."

Lục Lâm thuận theo xuống thang, rụt rè gật đầu rồi đi vào phòng.

Trợ lý của hắn hôm qua hiểu nhầm ý hắn, tưởng rằng về sau không cần mua cơm chiều nữa, cho nên tới giờ ăn cơm rồi mà không thấy trợ lý đâu nên Lục Lâm đành phải gọi điện để hỏi, trợ lý nghe xong liền liên tục xin lỗi hắn, nói rằng nhanh nhất cũng phải nửa tiếng thì mới mang cơm tới được.

Lục Lâm nhớ lại một bàn mỹ vị của nhà hàng xóm tối qua, quyết đoán mà bảo trợ lý không cần tới nữa, về sau cũng không cần, làm cho người ta cho rằng mình bị thất nghiệp đến nơi rồi, năn nỉ hỏi lý do hơn nửa ngày thì mới nghe được một câu giải thích từ ảnh đế: "Tôi tìm được phiếu cơm dài hạn rồi."

Giọng nói còn mang chút ý muốn khoe khoang.

Trợ lý: ... Khoảng thời gian tôi không ở cạnh, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Tinh~ Ảnh đế Lục Lâm không biết xấu hổ đã online~

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro