Chương 21: Nữ thần là paparazzi ( 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Việc nam chính Khương Nguyên trong lúc đóng phim《Chuồn Chuồn Tre》 đã xảy ra tai nạn nghề nghiệp rất nhanh bị bên truyền thông ngửi thấy, theo những phóng viên tới phỏng vấn, Khương Nguyên cảm thấy rất đáng tiếc khi về sau không thể tiếp tục quay phim trong đoàn nữa, mọi người một phen thổn thức, mặc dù bộ phim tình đồng chí này của Thính đạo không thể chiếu trong nước, nhưng nếu ra mắt bên nước ngoài chắc chắn có thể toả sáng một cách rực rỡ.

Cái khác không nói, chỉ cần thấy hai chiêu bài vàng là Thính đạo và Lục Lâm cũng đủ thu hút tầm mắt của người khác, chứ đừng nói tới tài chính được đầu tư sung túc cùng với đội hình đội chế tác vô cùng xa hoa,《Chuồn Chuồn Tre》tuyệt đối được xưng là bộ phim được chế tác đỉnh nhất trong nước.

Cho nên khi đoàn phim đưa ra tin tức muốn tuyển chọn diễn viên, nửa giới giải trí đều phải sôi trào, đương nhiên, chỉ giới hạn là nam diễn viên.

Nhân vật này rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong toàn cốt truyện bộ phim, là một tiểu thiếu gia thời kì dân quốc, ở trong bối cảnh thời đại mới cũ luân phiên thay thế nhau, nút thắt tình cảm giữa thiếu gia và quản gia đã chú định phải kết thúc bằng bi kịch.

Đây là một câu chuyện xưa chú định nhân vật sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng lại dứt khoát kiên quyết trong tình cảm.

Chử Vị đọc xong tiểu thuyết nguyên tác của《Chuồn Chuồn Tre》, đóng lại sách thật lâu không thể bình phục, cậu không hiểu được hai người rõ ràng yêu nhau, lại chỉ vì nguyên nhân như vậy mà tách ra, đến chết cũng không thể ở cạnh nhau.

"Nếu bọn họ ở cạnh nhau được, cuốn sách này cũng phải đổi lại tên." Hệ thống đưa ra cái nhìn của mình.

"Đổi thành cái gì?"

Hệ thống mặt nghiêm túc: "《Cả Nhà Đoàn Viên》."

"Phụt." Chử Vị cười, chút thương cảm trong lòng bị hệ thống làm tan ra không ít, cậu ôm sách cười nói: "Đúng rồi, mày đột nhiên bảo tao đọc cuốn tiểu thuyết này làm gì?"

Đương nhiên là để bẻ cong cậu a, hệ thống yên lặng phun tào, cuối cùng cũng lấy ra một cái lí do đường hoàng: "Kí chủ, nhân vật tiểu thiếu gia Tống Ngôn cậu nhất định phải lấy được, mặc kệ cậu dùng thủ đoạn gì, thì cũng phải lấy cho bằng được."

Chử Vị lần đầu tiên thấy hệ thống dùng ngữ khí cường ngạnh như vậy để nói chuyện, nghe vậy cậu cũng nghiêm túc lên, hỏi: "Có thể cho tao biết lí do vì sao không?"

"Nha, bởi vì Lục Lâm cũng đang đóng bộ phim đấy, cậu vào đoàn phim rồi thì cơ hội tiếp cận hắn để chế tạo scandal sẽ nhiều hơn không phải sao? Hơn nửa tháng này cậu với hắn ta chẳng có gì xảy ra cả, tuy nữ thần lần trước đã có cơ hội làm tin tức của mình lên đầu đề, nhưng nếu giờ không chụp thêm được scandal của ảnh đế thì một năm kế tiếp sẽ không có cơ hội thăng chức được."

Chử Vị nghe xong u oán mà nói: "Nhưng mà đến tận bây giờ ngay cả mặt nữ thần tao còn chưa nhìn qua..."

Hệ thống có chút chột dạ, trong lòng nghĩ nếu cậu gặp được nữ thần thì cậu quá lợi hại, nhưng ngoài miệng lại lừa dối nói: "Hiện giờ địa vị hai người chưa ngang nhau, cho nên cơ hội gặp mặt sẽ ít, chờ đến lúc nữ thần thăng chức thành lão đại trong làng phóng viên giải trí, muốn mặt đối mặt gặp nhau phải không? Ngày nào cũng tới phỏng vấn mặc kệ thời tiết ra sao được chưa? Đến lúc đấy thì cậu không ngại phiền khi tiếp xúc quá nhiều là được."

Chử Vị bị dụ hoặc bởi chiếc bánh mà hệ thống vẽ ra, mau chóng đáp ứng: "Được, tao chắc chắn sẽ vào đoàn phim này!"

Bất quá nói trước bước không qua, theo trình tự tuyển chọn bình thường thì cậu đã bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Chử Vị nhìn tin nhắn thông báo từ nhân viên công tác, có chút ưu sầu, trong nhất thời có loại bi thương trên con đường làm anh hùng.

"Hệ thống a, tao phải làm gì tiếp đây?"

Hệ thống: "Tiếp theo cậu chắc hẳn phải nhanh chóng đưa quà sinh nhật để lấy lòng đi, sinh nhật người ta qua lâu vậy rồi kí chủ định chờ thêm năm nữa hay sao?"

"Ai nha!" Chử Vị đột nhiên ngồi dậy gõ đầu một phát, cậu sao lại quên mất chyện này chứ, "Đúng đúng đúng, tao phải mau chóng tặng quà, nếu không muộn quá thì lại có vẻ không có thành ý."

Hệ thống: ... Thật không biết câu cuối cùng kí chủ mặt phải dày đến mức nào mới có thể không biết xấu hổ mà nói ra.

Đây là lần đầu tiên Chử Vị nhấn chuông cửa nhà Lục Lâm, cửa mở ra ngay sau đó, hiển nhiên là Lục Lâm không nghĩ tới Chử Vị sẽ tới tìm hắn vào buổi tối, trên mặt hiện rõ sự kinh hỉ: "Mau vào đi, hiếm khi em tới nhà anh một lần, anh mở chai rượu ngon cho em đi."

Chử Vị định nói không cần phiền toái như vậy, liền thấy Lục Lâm động tác nhanh chóng lấy ra một chai Lafite 82* từ quầy rượu ra, vì thế cậu yên lặng đem câu chưa kịp nói ra vừa rồi nuốt xuống.

*Lafite 82: Rượu Chateau Lafite là rượu trồng từ vườn của lâu đài Lafite, rất là hiếm vì đất trồng nho của lâu đài tính ra khá nhỏ còn thị trường thế giới thì bao la. Một thùng rượu năm 61 hay 82 từ lâu đài Lafite hoặc Latour có thể lên đến cả triệu Đô, mỗi chai có thể có giá 230 ngàn Đô (tức gần 5 tỷ).

Dù là ở thế giới của cậu hay là trong thế giới khác, tuy Chử Vị không thiếu chút tiền này, nhưng cũng sẽ không rảnh rỗi đốt tiền để uống một chai rượu xa xỉ lên tới gần bảy vạn nhân dân tệ* này, cậu cảm thấy uống xong một ngụm này không phải là rượu, mà là mồ hôi nước mắt của người lao động.

*7 vạn NDT ≈ 245.665.000 VND.

Cho nên Chử Vị không thích phô trương lãng phí chưa từng uống qua loại rượu này bao giờ cả.

Bởi vậy khi thổ hào Lục Lâm lấy ra mời cậu uống, Chử Vị nháy mắt vứt bỏ nguyên tắc, cậu cần gì phải tiết kiệm, dù sao đây cũng là rượu Lục Lâm mời khách, không uống thì đúng là đồ ngốc.

Vì thế hai người vô cùng ăn ý cùng nhau uống rượu, đến lúc Chử Vị sắp say mèm, Lục Lâm mới cầm ly rượu để sát vào tai Chử Vị, hỏi: "Em tới tìm anh có chuyện gì không?"

Chử Vị cảm nhận được hô hấp mang theo mùi rượu của Lục Lâm phả vào tai, nửa híp mắt đẩy hắn ra, sau đó dựa vào sô pha sờ soạng túi áo ngủ một lát, rồi cuối cùng lấy ra một hộp vuông lớn bằng bàn tay, đưa cho Lục Lâm nói: "Quà sinh nhật của anh, ngại quá, qua lâu vậy rồi mới đưa cho anh."

Lục Lâm vốn tưởng rằng sẽ không đợi được quà của Chử Vị, còn định chờ tới năm sau rồi đòi lại gấp đôi đâu, kết quả tiểu gia hoả này đột ngột mang quà tới tặng cho hắn.

Trong lòng chua chua xót xót, Lục Lâm nhận lấy quà mở ra ngay trước mặt Chử Vị, sau đó liền sửng sốt, Chử Vị tặng hắn một cái đồng hồ, tuy không phải màu trắng, nhưng ý nghĩa đằng sau hành động này làm máu cả người Lục Lâm bắt đầu sôi trào lên.

Nếu giống như những gì hắn nghĩ, liệu hắn có thể cho rằng Chử Vị cũng thích hắn hay không, là do địa vị của hai người trong giới chênh lệch nhau quá nhiều, nên tự ti không dám nói ra?

Có thể từ một cái đồng hồ mà suy diễn thành như vậy, có thể nói Lục ảnh đế không hổ là ảnh đế, sức tưởng tượng phong phú này không ai có thể sánh bằng.

Áp chế tâm tình đang kích động và hưng phấn, Lục Lâm trịnh trọng mà đeo đồng hồ, sau đó ngẩng đầu chuẩn bị nói một đoạn tỏ tình đầy thâm tình với Chử Vị, thì đã bị khuôn mặt phiếm hồng đang ngủ say của Chử Vị đánh bại.

Thở dài, Lục Lâm có chút mệt lòng, nghĩ nghĩ vẫn không đành lòng đánh thức cậu dậy hỏi chuyện, cái này lúc nào cũng có thể nói, nhưng cơ hội để cùng chung chăn gối lại không nhiều lắm.

Vì thế trải qua một phen gian nan đưa ra lựa chọn, Lục Lâm vẫn quyết định đêm nay cứ đem người đưa lên giường trước rồi nói sau.

Lục Lâm hài lòng mà ôm Chử Vị ngủ một đêm, lúc ngủ khoé miệng luôn cong cong mỉm cười.

Đương nhiên nếu xem nhẹ tiểu ảnh đế nào đó đang không thành thật, thì giấc ngủ này xem như cả khách và chủ đều vui vẻ.

Trong mơ Chử Vị luôn cảm thấy có gì đó chọc chọc vào xương cụt của mình, cậu muốn tránh khỏi nó nhưng không được, bỏ đi cũng không xong, làm cậu phiền não nhíu mày.

Bất quá cảm giác bị chọc này dây dưa Chử Vị một thời gian thì mất dần đi, sau đó dưới tác dụng của cồn liền nặng nề ngủ say, ngay cả nếp nhăn chỗ ấn đường cũng không tự giác mà dần thả lỏng.

Sáng sớm hôm sau, Chử Vị mơ hồ lại cảm nhận được cái loại cảm giác cộm cộm người trong mơ, cậu duỗi tay vung về phía sau, muốn đuổi thứ cản trở việc ngủ của cậu.

Sau đó ngón tay liền chạm tới một thứ vừa cứng lại vừa nóng, Chử Vị có thể thề, nếu lúc đấy cậu mà biết đấy là cái gì, đánh chết cậu cũng không dám theo bản năng mà nhéo nó một cái.

Nhưng mà sự việc đã phát sinh, khi Chử Vị nghe thấy bên tai truyền tới âm thanh từ tính "Ưm", cả người tức khắc tỉnh táo lại.

Nhanh chóng rút lại tay, Chử Vị đang chịu kinh hách không kịp nghĩ vì sao lại nằm trên giường Lục Lâm, nhấc chăn lên liền trực tiếp nhảy xuống giường, kết quả là cậu còn chưa thành công nhảy xuống, đã bị một cánh tay màu mật kéo eo trở về ổ chăn.

Đối với việc này, Chử Vị khóc không ra nước mắt.

Mà Lục Lâm đang đè trên người cậu, tiềm thức từ trong cơn say ngủ tỉnh lại cho rằng hôm qua Chử Vị tặng đồng hồ cho hắn thì cậu chắc chắn cũng là của hắn, cho nên tâm lý không chút gánh nặng nào mà khi dễ Chử Vị.

Lục Lâm ngậm lấy vành tai đỏ bừng của Chử Vị, một bên khẽ cắn một bên hỏi: "Tiểu bảo bối sớm vậy đã muốn đi đâu?"

Thanh âm mới tỉnh lại có chút khàn khàn, giọng nói có thể làm tai người khác mang thai cứ như vậy mà nói sát cạnh tai Chử Vị, ý đồ dụ hoặc người ta phạm tội quá rõ ràng.

Mà Chử Vị mới sáng sớm đã bị thế tiến công này đánh cho choáng váng, cậu ngơ ngác mà nhớ lại đang định nói gì khi chân chạm đất, lại cảm thấy có chỗ không phù hợp, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mới ngủ một giấc mà thế giới đã thay đổi hết vậy?

Ngay từ đầu Lục Lâm vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bất quá thấy Chử Vị vẫn không có hành động gì thì lại nảy sinh ra tâm tư khác, Lục ảnh đế tưởng cậu đang ám chỉ gì đó lập tức xao động lên, tay không thành thật mà chui vào trong áo ngủ của Chử Vị, cảm nhận được làm da mềm mại bóng loáng kia, Lục Lâm thoải mái mà than thở một tiếng, xúc cảm này, sờ một cái liền nghiện.

Chử Vị lấy lại tinh thần mặt đỏ bừng mà đá Lục Lâm đang chơi lưu manh xuống giường, mắng một câu lưu manh liền nhảy xuống giường dựa tường mà chạy, để lại Lục Lâm vẻ mặt mộng bức nằm trên mặt đất ngơ ngác nhìn phương hướng Chử Vị chạy đi.

Trường hợp kia, chậc, cứ phải gọi là thê lương a.

Tác giả có lời muốn nói: Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui sướng khi thấy người gặp hoạ a.╮(╯▽╰)╭

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro