Chương 28: Nữ thần là paparazzi ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Ra khỏi phòng ngủ sau khi tắm rửa xong Chử Vị liền thấy Lục Lâm đang cau mày nhìn chằm chằm điện thoại, bộ dáng thâm cừu đại hận giống như bị ai đó cho đội nón xanh vậy.

"Này, em muốn nghỉ ngơi." Chử Vị đánh bạo nói, ý tứ là sao anh vẫn chưa rời đi vậy.

Lục Lâm phảng phất như không nghe thấy, ngón tay chọc chọc màn hình điện thoại vài cái, một lát sau mới buông điện thoại nhìn về phía cậu: "Anh có việc muốn hỏi em."

Bộ dáng nghiêm túc đúng đắn của hắn thành công doạ sợ Chử Vị, cả người cậu không khỏi căng cứng, nói: "Anh nói đi."

"Em ngồi xuống trước đã." Lục Lâm chỉ vị trí bên cạnh mình, chờ Chử Vị ngồi xuống mới hỏi: "Người phụ nữ vừa rồi có quan hệ gì với em?"

Chử Vị sửng sốt, không nghĩ tới Lục Lâm sẽ hỏi cái này, bất quá nhìn bộ dáng như lâm đại dịch của hắn, Chử Vị có chút ngốc, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi?

Nghĩ vậy Chử Vị cũng nói thật: "Không có quan hệ gì cả."

"Vậy em biết cô ta là ai sao?"

"Ai vậy?" Chử Vị giả ngu, cậu cảm thấy nếu lúc này bị bại lộ thì cậu chắc chắn sẽ chết cực thảm.

"Cô ta là paparazzi liên tiếp chụp lén chúng ta, em tốt nhất không nên bị khuôn mặt kia của cô ta mê hoặc, cô ta tiếp cận em chắc chắn là không có ý tốt." Lục Lâm tận tình khuyên bảo mà nói.

"Nha." Chử Vị lên tiếng, còn tưởng rằng có việc gì lớn lắm, nếu Lục Lâm biết được cậu mới là người có ý đồ tiếp cận nữ thần, thì liệu có tức tới mức bóp chết cậu không.

Hệ thống: ...Ta chỉ biết là nếu Lục Lâm biết được thì sẽ tức đến mức bóp chết nữ thần trước.

Lục Lâm thấy cậu không hề để bụng, kiềm chế tâm tình đang nôn nóng, lại hỏi: "Vậy vì sao vừa nãy trong siêu thị em lại cho cô ta trà sữa với chocolate?"

Chử Vị: Em cho cô ấy cái gì sao anh nhìn thấy rõ ràng vậy?!

"Không vì cái gì cả, chỉ là thấy một cô gái đã muộn như vậy còn dạo quanh trong siêu thị có chút đáng thương thôi."

Những lời này vừa nói ra, ngay cả chính Chử Vị còn không tin được, chứ đừng nói tới Lục Lâm sắp thành giấm tinh.

Lục Lâm híp mắt, ghé sát vào Chử Vị: "Em thấy thấy anh rất khờ hay là em quá ngốc, lời này anh sẽ tin sao? Người ta đang đi loanh quanh trong siêu thị thì liên quan gì tới em? Sao anh lại không thấy đáng thương, hử?"

Lục Lâm không hề cho Chử Vị cơ hội để biện giải, lại dán sát hơn nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Hơn nữa theo anh biết, hai chúng ta không một ai thích trà sữa với chocolate, cho nên nếu anh đoán không sai, hai thứ này là em mua riêng cho cô ta."

Chử Vị bị Lục Lâm tra hỏi đến mức á khẩu không nói nổi một lời, má ơi, sao cậu không biết Lục Lâm còn có thiên phú về trinh thám vậy, bây giờ cậu nên nói như thế nào? Thôi thì đành câm miệng cam chịu.

Lục Lâm nhìn thấy cậu rũ mắt cam chịu, trái tim khẽ nhói, ý tưởng nào đấy càng trở nên rõ ràng hơn.

Hầu kết hơi hơi lên xuống, Lục Lâm chỉ nghe thấy thanh âm khô khốc của mình: "Em thích cô ta sao?"

Chử Vị lúc này hoàn toàn bại trận, cậu có chút không dám nhìn vào đôi mắt của Lục Lâm, chỉ có thể xuất ra một tiếng "Ừ" từ trong cổ họng liền không nói thêm nữa.

Cậu sợ nếu như cậu nói thêm gì nữa thì đối phương sẽ biết chân tướng đằng sau của các scandal giữa cậu và hắn, trong lòng cậu luôn có thanh âm nói: Không thể cho hắn biết.

Chử Vị cũng cảm thấy, không tính tới chính mình không đáp lại tình cảm của người ta, hiện tại nếu khiến Lục Lâm hiểu nhầm rằng cậu đang lợi dụng hắn từ đầu tới cuối, thì có khả năng bọ họ sẽ hoàn toàn tuyệt giao với nhau.

Chử Vị không muốn mất đi một người bạn cũng như một người thầy như Lục Lâm, cậu cũng không rõ vì sao, chỉ là nếu như hai người tuyệt giao là do nữ thần, thì thà rằng cậu không thoát đơn ở thế giới này còn hơn, mặc dù cậu không tiếp nhận Lục Lâm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người ngoài cuộc chỉ vì thoát đơn.

Hệ thống: "Kí chủ ta cảm thấy tư tưởng của cậu có chút vấn đề."

"Vấn đề gì?" Chử Vị khó hiểu.

"Cậu vì muốn theo đuổi nữ thần mà lợi dụng Lục Lâm để tạo scandal cho cô ấy thăng chức, nhưng bây giờ vì không muốn mất đi Lục Lâm thì thà rằng không thoát đơn, cho nên ta muốn hỏi cậu, nếu cho cậu chọn một trong hai, nữ thần với Lục Lâm, thì rốt cuộc cậu muốn chọn ai?"

"..."

Bị hệ thống một châm kiến huyết chỉ ra như vậy, Chử Vị thành công không muốn phản ứng lại nó.

Hệ thống bị làm lơ cảm thấy thật cao hứng, kí chủ trả lời không được liền chứng tỏ đã cong thêm một chút, vì vậy không nói hai lời hệ thống móc ra quyển sổ nhỏ kia nhanh chóng ghi chú lại: 2°!

Hai tay Lục Lâm chặn bên người Chử Vị nắm thành quyền, sau một lâu hắn buông tay ra, kéo ra khoảng cách với Chử Vị, đứng lên, thanh âm khàn khàn mà nói: "Anh đi về trước, em ngủ sớm đi."

Nói xong không cho Chử Vị cơ hội đáp lại, bước chân vội vàng như đang trốn tránh gì đó nhanh chóng rời khỏi nhà Chử Vị.

Chử Vị quay đầu, tầm mắt vẫn dõi theo bóng dáng Lục Lâm đến khi biến mất ở chỗ cửa, theo sau tiếng đóng cửa rất nhẹ, Chử Vị mới quay đầu đi, chớp chớp hốc mắt có chút chua xót, Chử Vị có chút không rõ hỏi: "Hệ thống, sao tao cảm thấy tao giống như là tra nam vậy, là cái loại tra nam ăn trong chén còn nhìn trong nồi ấy."

Nhưng trên thực tế ngay cả chén cậu còn chưa được chạm vào đâu, cảm giác này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?

Hệ thống cũng không biết nên nói cái gì, nó cũng không thể nói, kí chủ, lão công có sẵn thì cậu không cần, còn tơ tưởng tới người khác, đấy không phải tra nam thì là gì?

Nó dám chắc một khi nói ra, kết cục cuối cùng nhất định sẽ rất thảm.

Cho nên hệ thống chỉ có thể vắt óc mà an ủi kí chủ nhà mình: "Đây chắc là ảo giác, kí chủ không cần nghĩ quá nhiều, tất cả rồi sẽ trở nên tốt hơn thôi."

"Ừ." Chử Vị thất thần mà đồng ý, hiện tại cả người cậu như cạn hết sức lực, cái gì cũng không thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ nổi.

Vì thế hiếm thấy, Chử Vị ngay cả điện thoại cũng không cầm, chạy tới phòng ngủ nhào vào chiếc giường, mau chóng nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ, ngủ rồi mọi chuyện sẽ không còn phiền phức nữa.

Một đêm này Lục Lâm không thể ngủ được, còn Chử Vị cả đêm chìm đắm trong giấc mơ.

Cậu mơ thấy Tần Tri với Lục Lâm cùng đứng trước mặt mình, một người nói cậu ăn xong liền chạy không chịu trách nhiệm, một người nói cậu bắt cá hai tay, chân trong chân ngoài, đừng hỏi cậu tại sao cậu nhận ra được hai người này là ai, Chử Vị chỉ thấy trong mơ chính mình bị hai người này đè ép đến phát điên rồi, cuối cùng cậu đầu đầy mồ hôi mà tỉnh lại từ trong mơ.

Chử Vị thở phì phò ngồi trên giường bình phục lại trái tim đang kịch liệt nhảy lên, cuối cùng chờ đến khi những cảnh tượng kinh hoàng thác loạn trong mơ phai nhạt đi không sai biệt lắm, cậu mới cầm lấy điện thoại mở trang web, chuẩn bị nhìn sáng nay có tin gì liên quan tới mình không.

Đêm qua cậu cùng với Lục Lâm mua thứ đồ kia, loại việc này nhất định sẽ bùng nổ, hy vọng nữ thần lần này có thể thăng chức thành công, như vậy cũng không uổng công cậu làm tổn thương tấm lòng của Lục Lâm.

Nhưng cậu đã tìm đủ loại trang web lớn nhỏ đều không thấy một chút tin nào về tối hôm qua.

Chử Vị buông di động, môi nhấp thành một đường thẳng, đến bây giờ mà một chút tin tức vẫn chưa lộ ra, không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là bút tích của Lục Lâm.

Hệ thống không nhìn nổi nữa, lên tiếng biện bạch cho Lục Lâm: "Kí chủ cậu đừng có mà oan uổng người tốt, Lục Lâm cái gì cũng chưa làm. Rõ ràng là lương tâm nữ thần cắn rứt, cảm thấy đã cầm lấy đồ của cậu cũng không thể lấy oán trả ơn, cho nên đêm qua sau khi trở về đã xoá hết ảnh chụp, rồi nói với chủ biên rằng cái gì cũng không chụp được."

Chử Vị nghe xong liền trầm mặc, một lần nữa khi mở miệng chính cậu cũng không phát hiện trong giọng nói của mình có chút sung sướng: "Tao biết là Lục Lâm không phải loại người như vậy mà, hắn mới khinh thường việc trả đũa như vậy đâu."

Hệ thống: ...Cái gì gọi là mã hậu pháo* chính là kí chủ cậu đấy a.

*Mã hậu pháo: ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

Hơn nữa không phải Lục Lâm khinh thường làm thế, mà là biết rõ Chử Vị phản cảm và tức giận với hành động như vậy mà còn đi làm việc đấy, loại hành động thiểu năng trí tuệ như thế Lục Lâm dù đần độn đến đâu đi nữa cũng sẽ không làm.

Việc hắn cần phải làm chính là từng chút từng chút phá hủy đường lui cùng lựa chọn của Chử Vị, cuối cùng khi cậu không lui được nữa cũng chỉ có thể đầu nhập vào trong lồng ngực mình.

Chử Vị đang đánh răng được một nửa thì chuông cửa vang lên, động tác đánh răng dừng lại, Chử Vị ngay cả bàn chải chưa kịp bỏ ra liền cất bước chạy tới cửa, sau khi thấy người đến là Lục Lâm hai mắt cậu sáng lên, ngậm bàn chải hàm hồ nói: "Anh tới rồi nha, vào đi."

Nói xong Chử Vị liền chạy về phòng tắm tiếp tục đánh răng, bởi vì bây giờ miệng cậu đang đầy bọt kem đánh răng không có chút hình tượng gì cả.

Khi Chử Vị rửa mặt xong thì Lục Lâm đã dọn xong bữa sáng vừa mua, thấy cậu đi tới làm như không có chuyện gì xảy ra mà vẫy tay với cậu: "Mau tới ăn đi, cả ngày hôm nay chúng ta có nhiều phần phải diễn cùng nhau, không ăn no thì không có sức nghe Thính đạo gào thét đâu."

Chử Vị cẩn thận nhìn sắc mặt của Lục Lâm, trừ bỏ có chút tiều tụy thì không có gì bất thường cả, thấy thế cậu thoáng yên tâm, chỉ cần Lục Lâm nguyện ý phản ứng với cậu là được, nếu không cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Lục Lâm suy nghĩ cả đêm, cảm thấy nên giấu Chử Vị giải quyết việc của paparazzi kia, hắn sẽ không dùng phương thức Chử Vị không thích, hắn sẽ chỉ làm cho cậu thấy rõ hết thảy, cuối cùng hết hy vọng với người phụ nữ kia, như vậy Chử Vị mới có thời gian với tinh lực quay đầu nhìn lại hắn, mới có thể chân chính bắt đầu suy xét việc ở bên hắn.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro