Chương 3: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

"Thật ngại quá, em nhận nhầm người." Mặt Chử Vị liền lạnh đi mấy phần, cậu nhìn trái nhìn phải phát hiện sau đằng sau của nam sinh này còn có một cô gái tóc dài. Bởi vì nam sinh quá cao, thời điểm tới gần chỗ rẽ đã che mất cô gái chỉ cao tới ngực của hắn, cho nên bởi vì vị trí tầm nhìn Chử Vị đã nhận sai người.

Cô gái này rất xinh đẹp là loại người mà khiến người ta liếc mắt một cái liền không quên được.

Chử Vị sau khi nhìn đến cô trên gương mặt lại một lần nữa nhiễm ý cười, cùng hệ thống xác định một lần nữa Chử Vị chắc chắn cô gái này chính là nữ thần.

Bước sang bên phải một bước, Chử Vị liền bỏ qua nam sinh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn cái gì mà nhìn, dù tính hắn lớn lên đẹp trai hơn cậu thì sao, cao hơn cậu thì thế nào, hắn lại không phải là bạn trai của nữ thần, cậu cũng không tin là hắn có thể quản cậu gặp nữ thần.

"Xin chào, học tỷ biết đường tới thư viện đi như thế nào không ạ?"

Nữ sinh không ngờ tới người Chử Vị muốn hỏi lại là mình, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối làm cậu không hiểu nổi, tuy nhiên cô ấy đã điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó hào phóng chỉ đường cho cậu, còn ân cần hỏi cậu có cần cô dẫn đường cho không.

Chử Vị đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, gãi đầu ngượng ngùng mà cười với nữ thần, cậu mặt dày nói: "Em hơi mù đường, học ở đây hơn một năm rồi mà vẫn hay lạc đường, nếu học tỷ có thể dẫn em tới thư viện được thì tốt quá. Như vậy đi, em sẽ mời học tỷ uống trà sữa như quà cảm ơn nhé!"

Tiếu Uyển Hân nhìn đôi nam nam trước mắt, càng nhìn càng thấy hai người bọn họ thật xứng đôi. Trong lòng thấy tiếc nuối vô cùng, hai người hợp nhau như vậy mà không tới với nhau thì quả thực là thiên lý bất dung mà.

Tròng mắt của cô hơi đảo, Tần Tri biết được thuộc tính của cô từ nhỏ sau lưng liền phát lạnh. Quả nhiên, giây tiếp theo liền thấy cô cười một cách vi diệu mà nói với Chử Vị: "Nhưng mà thật là ngại, học tỷ bây giờ đang phải đi cùng giáo sư làm một phần tư liệu thật sự cần thiết. Vừa lúc, học trưởng bên cạnh chị đang rảnh, anh ấy ngày thường rất thích giúp đỡ mọi người, để anh ấy đưa em tới thư viện đi, anh thấy được không học trưởng?"

Khóe miệng Tần Tri co rút, cũng không biết vừa rồi là ai nói rằng chính mình muốn lập tức về kí túc xá để xem con chó nào tên là Hủ Mạn.

Nhìn mỗ hủ nữ nào đó làm mặt quỷ vừa khẩn cầu mình lại vừa uy hiếp với mình, Tần Tri nhắm mắt thở dài. Nếu hôm nay mà không chiều theo nữ ma đầu này thì có lẽ về sau sẽ bị oán niệm của cô dìm đến chết.

"Ừ, đi theo anh đi." Tần Tri nhìn Chử Vị vì bị thất bại nên hơi ủ rũ, cảm thấy cậu là nghé con không sợ cọp. Khắp cả Đại học A ai cũng biết hoa hậu giảng đường của trường bọn họ đẹp thì đẹp đấy, nhưng không thể lại gần, nếu không thì không biết mình bị người ta bẻ cong lúc nào không hay, đến lúc đấy nữ thần đuổi không tới tay, giới tính bị bẻ cong, khóc cũng không có chỗ để mà khóc. Chẳng phải là mất nhiều được sao.

Như vậy dần dà, số lượng thẳng nam dám lại gần Tiếu Uyển Hân ngày càng ít đi.

Cho nên khi thấy Chử Vị tiếp cận Tiếu Uyển Hân, Tần Tri lại cảm thấy vô cùng mới lạ. Một bên mang theo Chử Vị đang héo rũ đến thư viện, một bên ý đồ khai thông huyệt đạo cho tiểu đáng thương đằng sau mình: "Cô ấy có ấn tượng khá tốt với em, không cần phải nản lòng thoái chí." Chỉ là ấn tượng với 'phương diện' kia chắc chắn là hơn cả tốt.

"Thật vậy sao?" Chử Vị liền ngẩng đầu, một đôi mắt chó con to tròn sáng lấp lánh, cùng với gương mặt mang vẻ chờ đợi thiết tha khiến người khác cảm thấy ngứa tay, muốn véo khuôn mặt trắng nõn kia một cái.

"Ừ." Một nam sinh mềm mại như cậu không phải là loại thức ăn hợp miệng của Tiếu Uyển Hân, Tần Tri ngoài miệng thì đáp nhưng trong lòng thì nghĩ vậy.

Khuôn viên trường học rất lớn, từ vị trí vừa rồi đến thư viện cần mười mấy phút mới tới nơi. Trong lúc này, hệ thống đưa ra yêu cầu khiến Chử Vị tìm mọi cách để bắt chuyện với Tần Tri.

Ngay từ đầu cậu không hiểu tại sao hệ thống lại yêu cầu cậu phải làm vậy, nếu nam sinh trước mặt cậu đổi thành nữ thần thì không cần hệ thống yêu cầu cậu cũng sẽ chủ động tìm đề tài nói chuyện.

Nhưng hệ thống lại cho một câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." làm thông não Chử Vị, người kia điều kiện về mọi mặt không thua chính mình thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, nên rõ ràng Tần Tri chính là tình định tiềm tàng cần thiết loại bỏ của cậu.

Có nhận thức mới về Tần Tri khiến Chử Vị lập tức cảnh giác lên, giống như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, nếu giẫm nó thêm một lần nữa thì chắc chắn nó sẽ xù lông cào người.

"Bây giờ chúng ta cũng xem như quen biết nhau rồi, em còn không biết học trưởng tên là gì đâu." Chử Vị giả vờ lơ đãng hỏi.

"Anh tên là Tần Tri, còn em thì sao, em tên là gì?" Tần Tri bị cái xưng hô 'Học trưởng' này kêu đến thoải mái cả người, thái độ với Chử Vị không khỏi mềm hơn, dễ nói chuyện hơn không biết bao lần so với ngày thường.

"Em tên là Chử Vị. Học trưởng học năm nay là năm thứ mấy? Học chuyên ngành gì? Là bạn tốt của học tỷ Tiếu Uyển Hân sao?"

Nghe xong Tần Tri nghiêng đầu nhìn Chử Vị đang chạy chậm đến cạnh người mình, cười như không cười nói: "Em quan tâm đến vấn đề cuối cùng nhất đúng không? Chứ em căn bản không hề để ý đến việc anh học năm bao nhiêu, học chuyên ngành gì đúng chứ?"

"Ha ha." Chử Vị cười gượng hai tiếng liền phủ nhận: "Làm sao có thể chứ, em muốn biết mọi thứ về học trưởng thật mà.". Rốt cuộc là 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng' mà. (○゚ε゚○)

Tần Tri nhướng mày không nói gì nữa, quay đầu lại đi thêm vài bước nữa rồi chợt nói: "Năm ba, phần mềm công trình, hơn cả bạn tốt của nhau."

(Kiểu này giống như kiểu 'trên tình bạn, dưới tình yêu' nhỉ :))))

"Hả? À ừ." Nhất thời Chử Vị chưa kịp phản ứng lại, một chốc sau mới hiểu Tần Tri đang trả lời lại từng câu hỏi của mình.

Nhưng mà nghe được câu trả lời "Hơn cả bạn tốt của nhau." khiến cậu trở nên khẩn trương. Không thể nào, cậu còn chưa bắt đầu đâu liền thất bại rồi sao? 〣( ºΔº )〣

"Kí chủ xin không cần nản lòng. Trước khi mọi thứ chưa được chắc chắn thì chúng ta vẫn luôn có cơ hội đảo ngược tình thế."

"Ừm, tao biết rồi." Chử Vị lại bùng lên ý chí chiến đấu, khi nhìn lại Tần Tri lần nữa trong mắt cậu không khỏi hiện rõ sự đánh giá.

Lúc sau dọc theo con đường tới thư viện, hai người một đối một đáp đã biết được không ít thông tin của đối phương, chỉ thiếu điều đem họ tên tổ tông mười tám đời nói cho nhau.

Chử Vị tận lực đào gốc gác của tình địch lại còn đào rất hăng say, cậu không chỉ quên lấy tin tức của nữ thần thông qua Tần Tri, lại còn vô tình đưa gần như toàn bộ gốc gác của mình cho đối phương.

Bất quá ở dưới sự nhắc nhở của hệ thống cậu vẫn cố thủ không nói quá nhiều về mình nữa, thu được thông tin về chiều cao, cân nặng, gia đình, địa chỉ nơi ở của tình địch cậu liền suy nghĩ nên lợi dụng những thông tin kia làm sao để đánh một đòn phản kích hoàn mỹ.

"Chúng ta tới nơi rồi, đây là thư viện, em có nhớ được đường về không?" Tần Tri dừng lại xoay người đối diện với Chử Vị mà nói.

Chử Vị suy nghĩ quá chuyên tâm nên Tần Tri dừng lại lúc nào cậu cũng không biết, vì vậy không chú ý đã đâm sầm vào vào ngực Tần Tri, đúng kiểu nhào vào lòng người khác vậy.

Một màn này vừa vặn lọt vào tầm nhìn của mỗ nữ nào đó bám theo bọn họ, may thay nếu không phải mỗ nữ đó kịp thời bưng kín miệng mình thì có lẽ cô đã mất khống chế mà hét lên.

Khi được Tần Tri thuận thế giữ lại eo thì Chử Vị mới lấy lại tinh thần, mê mang nhìn trái nhìn phải, lúc này cậu mới ngượng ngùng sờ mũi mà rời khỏi lồng ngực của đối phương: "Thật xin lỗi, em vừa nãy mải nghĩ tới việc khác, anh đang nói gì vậy?"

Tần Tri lùi về sau một bước, tầm mắt không dấu vết mà nhìn qua nơi nào đó, cười nói: "Anh vừa hỏi em là em có nhớ rõ đường về không? Nếu em không nhớ được thì anh sẽ đưa em về thêm lần nữa."

Chử Vị vốn dĩ không bị mù đường, ngược lại, cậu có trí nhớ rất tốt, dù cho ở hoàn cảnh lạ lẫm tới đâu chỉ cần đi qua một lần cậu cũng sẽ nhớ được bảy tám phần, nên cơ bản cậu hoàn toàn không cần người khác đưa về thêm lần nữa.

Nhưng khi cậu sắp mở miệng ra để nói thì hệ thống đột nhiên nhảy ra ngăn cản cậu: "Kí chủ trăm triệu lần không thể a! Bây giờ hắn ta mà trở về thì chắc chắn sẽ đi hẹn hò với nữ thần mất. Cho nên cậu phải giữ chân hắn lại, tận lực làm giảm bớt thời gian tiếp xúc lẫn nhau của hai người họ nhất có thể. Như vậy thì kí chủ mới có khả năng đánh bại tình địch, nhân cơ hội đó để thượng vị được chứ."

"Ầy, mày nói cũng đúng, thiếu chút nữa vì sơ xuất mà làm hỏng đại sự a. Cảm ơn mày nha, người anh em, tao tuyệt đối sẽ khiến hắn không có cơ hội gặp mặt nữ thần được nữa!"

Chử Vị kiên định mà thề thốt với hệ thống, xong liền ngẩng đầu nhìn Tần Tri nháy nháy đôi mắt chó con ướt át, đáng thương mà nói: "Vậy làm sao bây giờ, em mới đi được một lần căn bản là không nhớ được đường a. Anh có thể chờ em ở đây không, em chỉ vào một chút thôi."

Tần Tri nhìn Chử Vị đối với mình làm nũng bộ dạng thì ngẩn cả người, vốn dĩ hắn không thích nổi người cùng giới tính làm nũng với mình, mặc dù hắn là gay cũng không ngoại lệ, chỉ cần nghĩ đến một đại nam nhân làm nũng với mình hắn liền nổi đầy da gà, chỉ muốn nổ chết mình tại chỗ luôn.

Nhưng lúc này khi nhìn thấy Chử Vị đang làm nũng với mình, hắn ngoài ý muốn không cảm thấy phản cảm mà ngược lại thấy khá thuận mắt.

Ma xui quỷ khiến, không kịp suy nghĩ Tần Tri âm thanh hơi run, nói ra một chữ: "Được."

Nói xong hắn mới phản ứng lại rằng bản thân đã trúng phải chiêu 'làm nũng' của cậu, lần đầu tiên Tần Tri trải nghiệm qua sức mạnh của làm nũng đang nhìn theo bóng dáng Chử Vị chạy dần về phía cửa thư viện, hắn bất đắc dĩ cười nghĩ rằng chính mình đang bị gì vậy.

Dù nghĩ như thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đứng yên ở đấy chờ Chử Vị, lúc này điện thoại trong túi quần rung lên, Tần Tri lấy ra xem thì thấy tin nhắn của Tiếu Uyển Hân gửi tới.

[Tiểu ca ca kia có hợp với khẩu vị của học trưởng không?]

[Người ta là trai thẳng, cậu đừng có gây ra tai họa cho người khác nữa.] Tần Tri gõ nhẹ phím, làm như không biết Tiếu Uyển Hân đang đứng không xa mình.

[Đừng giả vờ nữa, tớ biết cậu phát hiện ra tớ đứng ở đâu rồi. Nói thật với cậu, tớ thấy học đệ ấy rất hợp với cậu đấy, nếu không thì cậu suy xét một chút ý kiến của tớ xem thế nào?]

[Suy xét về cái gì? Muốn bẻ cong con trai nhà người ta nữa sao? Bỏ đi tớ còn chưa thiếu đạo đức như cậu đâu, tới một người bẻ cong một người, tới hai người bẻ cong một đôi, chị ơi chị muốn độc thân cả đời à?]

[Ai nha, đừng nói tới chuyện của tớ lúc này, tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Cậu nếu thích em trai đấy thật thì tớ sẵn lòng giúp cậu đẩy thuyền một phen, đảm bảo chưa tới ba tháng đã ôm được tiểu thụ thụ đáng yêu~]

Tần Tri bị ba chữ 'tiểu thụ thụ' làm cho người nổi đầy da gà, nhanh chóng nhắn lại [Không muốn, cậu cũng đừng mơ nữa, người em ấy thích là cậu, cậu suy nghĩ xem từ chối em ấy kiểu gì đi.]

[Ấy, cậu lại không cần sao, thật tiếc mà. Thôi được rồi, tớ đành phải cố nhận lấy tiểu ca ca này làm bạn trai mình đi. Còn chưa thử qua loại chó con bao giờ đâu, thể nghiệm một lần cũng được vậy.] Tiếu Uyển Hân cố tình nhắn lại.

Tần Tri nhìn tin nhắn trên màn hình, mím môi, dứt khoát tắt máy quyết định sẽ không phản ứng lại nữ ma đầu suốt ngày gây chuyện này nữa.

Tiếu Uyển Hân trốn đằng sau cột một lúc lâu không thấy Tần Tri nhắn lại cho mình liền nhếch mép cười, muốn đấu trí cùng chị đây ư, em còn non lắm. Xem cậu còn kiên trì được bao lâu.

Tần Tri không biết mình có thể kiên trì trong bao lâu nhưng bây giờ hắn đã đợi Chử Vị được lâu lắm rồi.

Lấy điện thoại ra nhìn giờ, phát hiện đã trôi qua nửa tiếng, gia hỏa này không phải là ngủ ở thư viện luôn rồi chứ?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn hiếm khi có kiên nhẫn mà chờ cậu tiếp, đưa Phật phải đưa tới Tây thiên, coi như thay mặt cho thanh mai bồi thường cậu đi.

Tác giả có lời muốn nói: Tần Tri không kiên trì được lâu lắm đâu. ╮(╯▽╰)╭

Lời của edit: Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình quyết định edit, nên nếu có gì sai sót thì mọi người hãy đóng góp ý kiến với mình nha! Cảm ơn mọi người đã nhảy hố cùng với mình. _(:з」∠)_

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro