Chương 31: Nữ thần là paparazzi ( 16 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

"Đương nhiên là liên quan rồi, em vừa khóc, là trái tim anh lập tức nhói đau." Lục Lâm rút ra một tờ giấy vì Chử Vị mà lau khoé mắt vẫn còn ướt át, nâng mặt cậu nói: "Cho nên nhé, đừng khóc nữa, anh đau lòng."

Trong chớp mắt biểu tình hung thần ác sát của Chử Vị cứng đờ, ngay sau đó hất tay Lục Lâm ra rồi lập tức xê dịch sang bên khác, lắp bắp mà cứng miệng: "Ai, ai cần anh đau lòng chứ?!"

Má ơi tốc độ chuyển đổi phong cách của người này làm cậu đỡ không nổi luôn!

Lục Lâm mỉm cười không nói lời nào, nghĩ thầm ngoại trừ anh thì còn ai đau lòng cho em được.

Không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ, Chử Vị nhớ tới cuộc nói chuyện mà cậu đã nghe trước đó, nhìn về phía Lục Lâm: "Anh biết người đại diện của anh có liên quan tới một paparazzi hay không?"

Động tác của Lục Lâm khựng lại, sau đó sắc mặt nặng nề mà nhìn Chử Vị: "Như thế nào? Em còn thích Lý Mộc Nhã kia sao?"

Chử Vị bị hỏi đến ngẩn người, cái gì mà còn thích Lý Mộc Nhã kia?

Lượng tin tức trong lời này có hơi lớn, Chử Vị nhất thời không kịp phản ứng lại, sau khi xử lý xong tin tức trong đầu lập tức hỏi: "Anh biết chuyện này? Anh điều tra cô ấy sao?"

Sau khi buột miệng nói ra câu kia Lục Lâm đã cảm thấy có chút hối hận, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Chử Vị có vẻ để ý tới vấn đề này, thì tâm tình tức khắc trở nên khó chịu.

Cũng bất chấp tất cả, hắn cười lạnh nói: "Cô ta là tình địch của anh, thì điều tra cô ta có gì sai? Hơn nữa chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi, anh cũng không biết họ bắt đầu qua lại với nhau từ khi nào, dù sao anh chỉ mới biết được từ mấy hôm trước thôi."

Lục Lâm dùng dăm ba câu để phủi sạch mọi thứ liên quan tới mình, dù sao Chử Vị không có bất kỳ bằng chứng nào, tất nhiên hắn nói cái gì thì nó chính là sự thật.

"Vậy sao anh không nói gì với em?" Chử Vị ngượng ngùng mà buông Lục Lâm ra, cậu cảm thấy hổ thẹn vì đã trách oan người tốt.

Lục Lâm cười lạnh một tiếng, những ghen ghét trong lồng ngực nhanh chóng lên men, trào phúng nói: "Anh thật ra rất muốn nói, như vậy thì em mới có thể nhận ra khuôn mặt thật của người phụ nữ kia sớm một chút, nhưng mấu chốt là... Em sẽ tin sao?"

Chử Vị không nói gì, nếu không phải tận mắt mình nhìn thấy, có lẽ cậu cũng không tin.

Nhưng hiện tại rõ ràng nữ thần đã chuẩn bị kết hôn với người giúp cô ấy thành danh mà trước kia hệ thống đã nói, Chử Vị không ngờ tới người nọ lại là người đại diện của Lục Lâm.

Nhìn hai người bọn họ dựa theo quy đạo ban đầu mà tới với nhau, Chử Vị có chút uể oải, nhưng nhiều hơn lại cảm thấy một loại nhẹ nhàng.

Tâm tình của cậu đang rất phức tạp, không biết nên thương tâm cho chính mình vì lần này vẫn chưa thoát đơn, hay nên cao hứng vì cậu thấy chính mình cũng không thích nữ thần như trong tưởng tượng nữa.

Rốt cuộc thì nếu thích thật lòng, thì hiện tại cậu sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Hệ thống, nhiệm vụ của tao ở thế giới này thất bại rồi sao?"

"Lý Mộc Nhã cùng với người đại diện của Lục Lâm sẽ kết hôn vào cuối năm nay, mọi chuyện đã không thể thay đổi rồi, kí chủ hãy từ bỏ đi." Âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên, tàn khốc mà tuyên bố kết quả.

Kỳ thực mặt ngoài thì nhiệm vụ của Chử Vị đã thất bại, nhưng nhiệm vụ chân chính bên trong lại đã thành công.

Chính là cùng Lục Lâm đóng bộ phim《Chuồn Chuồn Tre》, vào khoảnh khắc mà bộ phim đóng máy, nhiệm vụ của Chử Vị ở thế giới này cũng đã hoàn thành.

"Ờm, tao biết rồi." Chử Vị ngữ khí bình thường mà đáp lại, còn tận tám thế giới nữa cơ mà, cậu chắc chắn sẽ thành công được một lần.

"Kí chủ có thể lựa chọn nghỉ ngơi ở thế giới này một thời gian, không thời hạn, nếu muốn rời đi thì báo cho ta một tiếng là được."

"Ừm, được."

Khi nghe được hai từ "rời đi" Chử Vị theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Lâm, một chút cảm giác không tha thật mau thổi qua, mau đến nỗi cậu không kịp bắt lấy thì đã biến mất không còn.

Đôi mắt đen nhánh của Lục Lâm nhìn thẳng vào Chử Vị, thấy cậu nhìn về phía mình lại không nhịn được muốn mở miệng: "Cô ta cũng sắp kết hôn với người khác rồi, em mau hết hy vọng đi."

Hết hy vọng thì mình sẽ có cơ hội xen vào, Lục Lâm âm u mà nghĩ.

Sau khi biết nhiệm vụ của mình ở thế giới này đã thất bại Chử Vị đã nghĩ thông không ít, ít nhất hiện tại bị Lục Lâm nói như vậy, chẳng những không tức giận, ngược lại còn đồng ý mà gật đầu, nói: "Đúng là phải hết hy vọng, không thì quá vô đạo đức."

Tơ tưởng tới phụ nữ có chồng gì đó, cậu còn chưa thiếu đạo đức tới mức vậy đâu.

Lục Lâm ngẩn ra, giống như không thể tin được những gì mình vừa nghe được, kích động mà nắm lấy hai vai cậu: "Em nói cái gì? Em lặp lại lần nữa?"

Chử Vị nhìn bộ dáng mừng rỡ như điên của hắn, cặp mắt chứa đầy tình cảm nóng bỏng kia làm cậu rụt người lại, mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt, nói: "Anh cũng hết hy vọng đi, em sẽ không thích anh đâu."

Cậu là trai thẳng, trai thẳng thì làm sao thích nam được.

Chử Vị trong lòng mau chóng tìm lý do cho chính mình.

Lục Lâm nghe cậu nói vậy nụ cười cũng thu liễm một chút, không nói gì cả, chỉ là có chút cô đơn buông lỏng Chử Vị ra.

Một lát sau Lục Lâm lần nữa nở nụ cười, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, làm Chử Vị sợ đến mức nhảy dựng, nghĩ thầm người này bị kích thích quá mức à, ai nhìn vào cũng phải thấy rối loạn.

"Chúng ta đi ăn cơm đi, còn nhớ nhà ăn mà chúng ta gặp nhau lần đầu không? Nghe nói gần đây chỗ đó ra món mới, hôm nay hãy đi nếm thử đi."

Lục Lâm nói xong nhanh tay kéo Chử Vị, Chử Vị đang lơ đãng liền bị kéo đến lảo đảo, sau đó thật không khéo... Nhào vào lòng ngực Lục Lâm.

Tiếng Lục Lâm cười cùng với chấn động của lồng ngực truyền tới trên người Chử Vị, làm cậu phát ngốc luôn, sau đó Chử Vị mặt đỏ tai hồng mà đẩy hắn ra.

"Anh làm gì vậy? Ban ngày ban mặt mà động tay động chân." Chử Vị kéo lại góc áo mà lẩm bẩm, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh làm Lục Lâm thiếu chút nữa thật sự nhịn không được mà "động tay động chân" một phen.

"Anh có cố ý đâu, ai biết được em lại không hề đề phòng như vậy, kéo một cái liền tới, ai không biết còn tưởng em có ý tứ với anh, muốn..."

Chử Vị che lại miệng Lục Lâm, đem bốn chữ "nhào vào trong lòng" của hắn nuốt lại vào bụng.

Hai người cùng nhau tới nhà ăn kia, tiếp đón bọn họ vẫn là người phục vụ kia, sau khi dẫn họ tới bàn ăn lần trước, người phục vụ lui ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.

"Không cần phải gọi gì sao?" Chử Vị nhìn bàn ăn trở nên càng ái muội lãng mạn, đôi mắt cảm thấy có chút đau nhói.

"Anh đã gọi xong rồi, yên tâm, là những món em đều thích." Lục Lâm ngồi đối diện Chử Vị mắt không chớp mà nhìn cậu, thanh âm trầm thấp ôn nhu đến mức có thể làm bất cứ ai ngồi đây đều phải động lòng.

Đương nhiên, trừ bỏ một vị tự xưng là thẳng nam nào đó.

Chờ đồ ăn dược dọn lên, Chử Vị không một lời mà bắt đầu cúi mặt lùa ăn, Lục Lâm rót cho cậu chút rượu vang đỏ, sau đó lại bắt đầu bóc vỏ đĩa tôm trước mặt.

Lục Lâm bóc xong cũng không ăn, chỉ đặt chúng ở một cái đĩa sạch bên cạnh, sau khi bóc xong toàn bộ đĩa tôm rồi mới đặt đĩa tới trước mặt Chử Vị, nói: "Nếm thử tôm của nhà ăn này xem, chấm tương thì ngon hơn."

Chử Vị nhìn đĩa tôm trước mặt, thần sắc phức tạp mà nhìn vào mắt Lục Lâm, sau khi thấy trong mắt đối phương không hề che dấu sự chờ mong, mới cầm lấy đũa gắp tôm ăn.

"Cảm ơn."

"Đã nói là đừng nói cảm ơn, sau này em nói một lần thì anh sẽ hôn em một lần." Lục Lâm không biết xấu hổ mà nói.

Chử Vị không nói chuyện, chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, người này luôn luôn làm cậu rối bời khi cậu đang cảm động, khiến cậu nhiều khi không muốn phản ứng lại hắn.

Là ảnh đế mà sao lại không biết xấu hổ như vậy cơ chứ.

Sau khi ăn xong, Chử Vị nghiêm túc mà nói với Lục Lâm: "Anh thật sự không cần phải làm như vậy đâu, chúng ta có thể làm bạn bè, làm bạn bè cả đời."

Nhưng mà không làm người yêu được, Chử Vị nói thầm trong lòng.

"Vì cái gì?" Lục Lâm trầm giọng hỏi: "Em đã buông bỏ người phụ nữ kia rồi, vì cái gì mà không tiếp nhận anh?"

"Em thích phụ nữ, không thích đàn ông, anh nhìn không ra hay sao?" Chử Vị có chút bất đắc dĩ, cậu không muốn phải nói rõ ra như vậy, nhưng Lục Lâm lại không buông tha cho cậu, từng bước ép sát làm cậu không thở nổi.

Lục Lâm trầm mặc một lát, lần thứ hai ngẩng đầu lên trong mắt hắn lộ ra một cỗ cảm giác tàn nhẫn và kiên quyết khiến Chử Vị sợ hãi, chỉ thấy hắn gằn từng chữ: "Mặc kệ em thích phụ nữ hay đàn ông, em nhất định sẽ là của anh, Chử Vị."

Chử Vị có chút hoảng, quyết tâm luôn chưa dám chốt hạ đột nhiên kiên định lên, cậu phải nhanh chóng một chút rời đi thế giới này, cậu sợ nếu mình nán lại lâu hơn một chút thì Lục Lâm sẽ làm ra việc mất trí gì mất.

Lúc sau hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn nhau không nói gì rồi ai về nhà người nấy.

Dưới sự giúp đỡ của hệ thống Chử Vị nhanh chóng rời đi thế giới này vào ban đêm, mà Lục Lâm cách một bức tường không hề hay biết, đến sáng ngày hôm sau khi bấm chuông cửa nhà Chử Vị hắn mới phát hiện có gì đó không đúng.

Trước kia dù không thích mình thì Chử Vị vẫn sẽ ra mở cửa, lần này lâu như vậy vẫn không thấy cậu ra có nghĩa là cậu không có ở nhà, hoặc là thật sự không muốn gặp hắn nên cố ý không ra mở cửa cho hắn.

Mặc kệ là cái nào đi nào đi nữa cũng đều làm Lục Lâm hoảng hốt, Lục Lâm thật cẩn thận mà nhập mật khẩu mà mình biết, trong lòng âm thầm cầu nguyện cậu không đổi mật khẩu.

"Tích——"

Cửa mở.

Lục Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau khi vào cửa gọi tên Chử Vị, lại không ai trả lời.

Trái tim bắt đầu trống rỗng, Lục Lâm quay người lại thì thấy con chuồn chuồn tre trên bàn, bên dưới nó còn có một tờ giấy ghi chú, viết: Xin lỗi, em phải rời đi rồi—— Chử Vị.

Ánh mắt của Lục Lâm tối lại như màn đêm đen, ngón tay nắm chặt tờ giấy kia, đốt ngón tay vì dùng quá sức mà trở nên xanh trắng.

Lúc này không gian xung quanh vị trí hắn đứng bắt đầu nổi lên cuồng phong gào thét, nhưng mọi thứ bên ngoài phòng vẫn gió êm sóng lặng, giống như hai thế giới khác nhau.

Cuồng phong nổi lên không bao lâu Lục Lâm đột nhiên mất đi ý thức, gió cũng ngừng thổi, căn phòng vẫn chỉnh tề ngăn ngờ giống như cơn lốc kia chỉ là ảo giác.

Nhưng người ở giữa cơn lốc lại đã sớm biến mất.

Cùng với tờ giấy và chuồn chuồn tre trên bàn.

————Hết thế giới II————

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro