Chương 33: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Theo chỉ dẫn của hệ thống Chử Vị trở về nhà nguyên chủ, nhìn căn phòng nhỏ rách nát như có thể tùy thời mà sụp xuống, Chử Vị một lần nữa hoài nghi nhân sinh.

Cậu cảm thấy người phụ nữ ở quán bar kia mắng cậu cũng có đạo lý, cậu đúng là nghèo thật, quỷ còn nhiều tiền hơn cậu, ít nhất người ta còn có người đốt tiền giấy cho.

Còn cậu thì sao, chẳng một tên trộm nào lại thèm vào một căn phòng nát bốn phía đều có gió lùa vào, Chử Vị rất lo lắng, cậu sợ nửa đêm đang ngủ thì bị căn phòng này chôn sống luôn.

Chử Vị thở dài sờ soạng khắp nơi trên người mình, muốn tìm chìa khóa để mở cửa, mặc dù cậu rất ghét bỏ căn phòng này, nhưng cậu phải chắp vá mà ở lại đây ít nhất một đêm, ngày mai lại nghĩ cách tìm chỗ ở mới.

"Kí chủ, không cần tìm nữa đâu, phòng này không có khóa a."

"Mày nói là cửa không bị khóa hay là nó vốn không có ổ khóa vậy?" Chử Vị từ bỏ việc tìm chìa khóa, bởi vì trên người cậu căn bản không hề có loại đồ vật cao cấp như là chìa khóa.

"... Vế sau." Hệ thống nghẹn nửa ngày mới nói ra được hai từ này.

"Được." Chử Vị mau chóng tiếp nhận sự thật này, vào phòng dùng ghế dựa chống lên cửa rồi mới hỏi: "Vậy mày nói tao biết bối cảnh của thế giới này đi. Đặc biệt là thân phận bây giờ của tao, vì sao lại giống dân chạy nạn vậy?"

"Ha ha." Hệ thống chột dạ mà cười hai tiếng, "Thật ra cha mẹ của nguyên chủ đã sớm qua đời rồi, nguyên chủ từ nhỏ bị gửi nuôi ở nhà cô, nửa năm trước vì con trai nhà họ muốn kết hôn nên đã đuổi nguyên chủ ra ngoài, nói là muốn dùng phòng của nguyên chủ làm phòng cho trẻ con sau này."

"Chậc, nguyên chủ bị đuổi ra ngoài như vậy sao?" Chử Vị có chút không thể tin được, bảo đi thì đi, nguyên chủ cũng quá yếu đuối rồi.

"Quên mất, vợ của con trai nhà họ là người mà nguyên chủ thích từ thời học sinh..."

"..."

"Có thể hiểu được rồi." Chử Vị cạn lời mà nói, nhưng đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ tùy thời có thể sập này, cậu có chút ưu sầu, "Hệ thống, mày có thể phụ giúp tao chút tiền không, tao cần phải chuyển khỏi đây vào ngày mai."

"Ta có thể đưa cho cậu vài kiến nghị để kiếm tiền, nhưng không thể trực tiếp đưa tiền cho cậu được." Hệ thống lời lẽ chính đáng mà nói.

Chử Vị mau chóng ngồi thẳng người dậy: "Tao muốn kiến nghị có thể kiếm được tiền nhanh nhất."

"... Được."

Ngày hôm sau, Chử Vị đứng dưới bóng râm của một cái cây bên lề đường, hai mắt nhìn thẳng về phía trước: "Hệ thống, đây là kiến nghị mà mày đưa ra đấy sao, đi ăn vạ?"

"Khụ... Đúng thế, kỹ thuật diễn của kí chủ kỳ thật rất tốt, ta chỉ đơn giản phân tích qua, ăn vạ là một biện pháp có xác suất thành công cao nhất."

"Hơn nữa..."

"Cái gì?"

"Đây cũng là tiền cậu kiếm bằng bản lĩnh mà... Kí chủ không cần cảm thấy lương tâm bất an đâu."

Chử Vị nghe được lời này gân xanh nhảy lên, cả giận nói: "Tiết tháo của mày đâu rồi?"

Hệ thống không nói, nó không thể nói là hệ thống làm sao có được phần mềm xịn xò như "không có tiết tháo" a, cứ cảm thấy nếu nói ra thì sẽ bị kí chủ khinh thường.

Nhưng mà mười phút sau, nhìn thấy một chiếc Bentley xuất hiện cách đấy không xa, Chử Vị đột nhiên mở miệng: "Hệ thống mày cảm thấy tao nên đòi bao nhiêu tiền thì mới tốt?"

"..." Hệ thống suy nghĩ kĩ, "Mười vạn*?"

*Mười vạn: là 100.000 NDT = 341.684.469 VNĐ.

"Chủ ý này không tồi!"

Chử Vị nói xong liền như một cơn gió mà lao đi, sau đó trong chớp nhoáng, tiếng xe thắng gấp vang lên chói tai, Chử Vị hoàn mỹ mà đóng cảnh bị ô tô đâm ngã rồi ngã trên mặt đất.

Nhưng mà... Thật bất hạnh, thời điểm cậu ngã xuống chân trái không cẩn thận vướng vào chân phải, tư thế bất nhã mà vững chắc ngã trên mặt đất, còn khiến cho một bên chân bị trật khớp.

Chử Vị ngay cả diễn kịch cũng đã quên, cậu đau đến mức vã mồ hôi lạnh ngồi trên đất ôm chân, mợ nó sao hệ thống không đề cập trước với cậu là sẽ có nguy cơ bị trật khớp vậy, nếu cậu biết sớm thì khẳng định sẽ chú ý một chút để cho bản thân không thảm hại như này.

Hệ thống vô tội nằm không cũng trúng đạn, nhưng thấy mục đích đã đạt được, nó vẫn nên im lặng nhìn sự tình tự phát triển đi.

Sau khi xe dừng lại thật mau liền có người đi xuống, khi Chử Vị đang đau đến mức ý thức mơ hồ thì nghe thấy một giọng nói trung niên đang hỏi người trong xe: "Ông chủ có nên đưa người tới bệnh viện hay không?"

Lúc này một tiếng nói đạm mạc vang lên: "Ừ."

Chử Vị cảm thấy có chút quen thuộc, vừa vặn cơn đau nhức xuyên tim kia đang hoãn lại, Chử Vị dựa theo lực đỡ của tài xế đại thúc kia mà đứng lên bằng một chân, khi được đỡ đến cửa sau cậu không kịp phòng ngừa mà đối diện với khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.

Chử Vị: "..."

Không biết lúc này cậu có nên chào hỏi người quen một câu hay không?

Nhưng thấy người trong xe một bộ xa lạ nhìn cậu một cái liền dời tầm mắt đi, Chử Vị thoáng yên tâm, xem ra lại thêm một người giống Tần Tri và Lục Lâm.

Cậu làm sao mà phải sợ, dù sao người này không quen biết cậu!

Sau khi đã nghĩ thông suốt Chử Vị đúng tình hợp lý ngồi vào xe, cú ngã vừa rồi xác thật có chút tàn nhẫn, trừ bỏ một chân bị trật khớp, cánh tay và đầu gối cũng bị cọ xước một mảng da lớn, lúc này đang máu đang rỉ ra ngoài vô cùng đau nhức.

Thoạt nhìn không hề giống ăn vạ!

Chử Vị đau đến mức vẫn luôn thổi phù phù vào vết thương, bộ dáng nước mắt ngưng tròng đáng thương hoàn toàn lọt vào tầm mắt của người bên cạnh, nhìn qua khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.

Thẩm Mặc buông văn kiện đang cầm xuống, hiếm khi chủ động bắt chuyện với người xa lạ: "Rất mau sẽ tới bệnh viện."

Nói xong lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, giống như câu miễn cưỡng coi là an ủi vừa rồi không phải do hắn nói ra vậy.

Chử Vị sửng sốt, xua đi cảm giác mạc danh quen thuộc trong đầu, sau mới phản ứng lại lễ phép đáp lại: "Ừm, cảm ơn anh đưa tôi đi bệnh viện."

Thẩm Mặc không nói chuyện, có thể chịu được một người xa lạ ngồi gần hắn như vậy đã là cực hạn rồi, có trời mới biết tại sao tài xế không ném người lên ghế phía trước, hiện tại hắn cảm giác được cả người hắn đều nhiễm phải hơi thở của người này.

Bị hơi thở của người xa lạ vây quanh, thật sự rất khó chịu!

Đưa người tới bệnh viện, tài xế đại thúc tỏ vẻ thực xin lỗi mà muốn đưa Chử Vị vào bệnh viện trước, có khả năng sẽ rất lâu nên nếu ông chủ cảm thấy không chờ được thì ông sẽ gọi người khác lại đây, blah blah...

Thẩm Mặc phất tay ý bảo tài xế ít nói nhảm, sau đó vẻ mặt cố làm mà xuống xe, nhìn tài xế đang cố sức đỡ Chử Vị, vươn tay: "Đưa cho tôi đi, cậu ta nặng lắm."

Tài xế đại thúc đã lái xe cho nhà họ Thẩm cũng hai mươi mấy năm, nên đã biết tính tình của ông chủ trước mắt, nói một không hai.

Vì thế ông không chút do dự mà đưa người cho đối phương, sau đó liền chạy đi xếp hàng đăng ký, nói thật, đỡ một tên tiểu tử bị trật chân, đúng là nặng thật.

Tài xế đại thúc một bên xếp hàng một bên tự cảm thán chính mình đã già rồi không thể dùng được sức nữa.

Mà Chử Vị đang được Thẩm Mặc đỡ thì rơi vào trầm mặc, trong đầu đang liên tục spam bốn chữ "Cậu ta nặng lắm"...

Yên lặng đưa mắt nhìn người đàn ông còn cao với chắc nịnh hơn bên cạnh mình , Chử Vị bĩu môi, anh còn nặng hơn tôi!

Thẩm Mặc giống như cảm nhận được ánh mắt rất là oán niệm của cậu, nghiêng đầu cúi xuống nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

Chử Vị ngay lập tức thu liễm lại biểu tình: "Không có gì."

Thẩm Mặc thấy cậu không muốn nói nên cũng không bắt buộc, đỡ cậu ngồi xuống ghế dựa ngoài hành lang của bệnh viện xong liền buông tay chờ tài xế lấy số.

Bác sĩ sau khi xử lý vết thương cho Chử Vị, quay sang lải nhải một đống thứ cần phải chú ý với Thẩm Mặc, người lớn tuổi chính là thích lải nhải, thấy Thẩm Mặc còn rất nghiêm túc mà lắng nghe, lại không nhịn được mà nhiều lời hai câu: "Đàn ông nếu chỉ thành công trong sự nghiệp thôi thì chưa đủ, còn phải biết thương người nữa, không nên chờ người bị thương mới đưa đến bệnh viện, tốt nhất là phải chăm sóc tốt cho người ta ít tới bệnh viện thì mới đúng."

Chử Vị bằng mắt thường có thể thấy mặt của Thẩm Mặc đang đen dần, vội vàng mở miệng làm rõ vấn đề: "Chị hiểu lầm rồi, tôi với anh ta không có loại quan hệ này."

Nữ bác sĩ được gọi là chị hiển nhiên rất vui vẻ, đỡ đỡ mắt kính vẻ mặt hiền lành mà cười: "Biết là các cậu sợ lời bàn tán bên ngoài, tôi làm nghề y nhiều năm như vậy cũng gặp qua không ít trường hợp như vậy rồi, bất quá tình yêu không liên quan tới giới tính, người trẻ tuổi đã yêu là phải dũng cảm theo đuổi!"

Chử Vị: Hiểu lầm quá rồi a.

Tài xế đại thúc lấy xong thuốc vừa vặn nghe thấy những lời này: Cảm giác thật là...

Bởi vì Chử Vị bị thương ở chân, không tiện hành động, nên tài xế liền hỏi cậu có bạn bè hay người nhà không để tới đón cậu về.

Chử Vị nhớ tới việc mình bị đuổi ra khỏi nhà, nguyên chủ cũng vì tính tình quái gở nên không kết bạn được với ai, hơn nữa cậu còn chưa ăn vạ được một cắc tiền nào cả, vì thế đành ăn ngay nói thật.

Một bộ đáng thương tôi là người bị thương không thân không thích, nếu các người nhẫn tâm thì cứ ném tôi vào góc nào đó tự sinh tự diệt đi.

Tài xế đại thúc là người có gia đình, con gái ông năm nay vừa mới vào đại học, tuổi tác không hơn kém Chử Vị là bao, thấy cậu như vậy tâm can liền mềm nhũn, nhìn về phía ông chủ nhà mình: "Ông chủ, nếu không thì..."

Buổi chiều còn có một cuộc họp, cũng bị trì hoãn lâu rồi, thời gian gấp gáp nên Thẩm Mặc vì bớt phiền phức đành nói thẳng: "Được rồi, cứ đưa về công ty trước."

"Ai nha, được!" Tài xế đại thúc cao hứng mà lên tiếng, sau đó mở cửa sau xe cho Thẩm Mặc ý bảo hắn mau chóng đỡ người lên xe.

Thẩm Mặc: ... Sao hắn lại cảm thấy người hắn đang đỡ mới là ông chủ vậy?

Còn có vì cái gì mà lại cho cậu ta ngồi sau cùng với mình?!

Thẩm Mặc nhìn thoáng qua cái chân bị bó thành cái bánh tét của Chử Vị, trong lòng hừ lạnh một tiếng rồi đỡ cậu lên xe.

Chậc, đằng trước không gian nhỏ, vì không được động chạm vào chân bị thương, vẫn nên ngồi phía sau tương đối tốt, chính mình cố chịu đựng chút nữa đi.

Thẩm Mặc thập phần có tinh thần hy sinh mà nghĩ.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro