Chương 34: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Tới công ty Thẩm thị, Chử Vị bị Thẩm Mặc đỡ đi vào thang máy chuyên dụng trong ánh mặt quỷ dị của toàn bộ công nhân trong công ty, đến khi cửa thang máy đóng lại, cái cảm giác như bị kim chích sau lưng kia mới biến mất.

Chử Vị nhìn Thẩm Mặc sắc mặt nghiêm túc một bộ người sống chớ tới gần, nghĩ nghĩ vẫn đánh bạo nói: "Thẩm tổng, ngài có thể buông tôi ra rồi, tôi dựa vào tường là được."

Thẩm Mặc rốt cuộc cũng bố thí mà thoáng nhìn qua Chử Vị, không nói gì, cũng không buông cậu ra.

Tới lúc thang máy "đinh" một tiếng mở cửa ra, Thẩm Mặc nhìn quét qua ba người trợ lý, một nam hai nữ, cuối cùng nói với nam trợ lý kia: "Đỡ cậu ta đến văn phòng của tôi, sau đó chuẩn bị mở họp."

"Vâng, Thẩm tổng." Trợ lý cảm thấy kinh ngạc trong nháy mắt đã phản ứng cực nhanh mà nói.

Sau khi Chử Vị ngồi vào văn phòng có thể nói là xa hoa của Thẩm Mặc, nhìn nam trợ lý bận trước bận sau pha trà chuẩn bị điểm tâm cho cậu, có chút thụ sủng nhược kinh, vội nói: "Làm phiền anh rồi, cảm ơn."

Trợ lý cười nói tỏ vẻ không có gì, nói "Ngài chậm dùng" xong liền đi hỗ trợ chuẩn bị tư liệu phải dùng cho cuộc họp.

Mà Thẩm tổng Thẩm Mặc, còn rất cao lãnh mà ngồi sau bàn làm việc xử lý văn kiện, chờ đến giờ mở họp thì đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi qua Chử Vị hắn ngừng lại, cúi đầu nhìn cậu nói: "Hội nghị phải ba tiếng mới xong, có nhu cầu gì thì tìm trợ lý."

"À, được." Chử Vị ngơ ngác đáp lời, không nghĩ tới người này còn rất săn sóc, cậu còn tưởng đối phương sẽ coi như cậu như không khí mà bỏ qua đâu.

Bất quá vị Thẩm tổng này khi nào cho cậu chút tiền rồi bảo cậu cút đi a, Chử Vị thực ưu thương, mắt thấy sắp tới chiều, cơm trưa cũng chưa ăn chỗ ở mới không có chút tin tức nào, cứ như vậy thì sớm muộn cậu phải ra đường ngủ mất.

Đều do hệ thống đưa ra cái kiến nghị rác rưởi này, thế nên bây giờ ngay cả một góc tờ tiền cũng không thấy, Chử Vị buồn bực mà nghĩ.

Hệ thống đưa ra kiến nghị chỉ để hai người gặp mặt chột dạ đến mức không nói được câu nào.

Chờ đến khi Thẩm Mặc họp xong đã là năm giờ chiều, Thẩm Mặc vừa vào cửa liền thấy người nào đó ngồi trên ghế sô pha dùng ánh mắt như nhìn chúa cứu thế mà tha thiết nhìn hắn.

Né tránh tầm mắt lớn mật nóng cháy của đối phương (lầm to), Thẩm Mặc nhẹ nhàng "khụ" một tiếng, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tôi muốn đi WC." Chử Vị vứt ra câu này, sau đó lại ánh mắt trông mong mà nhìn hắn, ý đồ không thể nào rõ ràng hơn.

Sắc mặt Thẩm Mặc có chút đen, người này đem mình trở thành người hầu sao, nghĩ liền thấy khó chịu mà mở miệng: "Không phải tôi bảo có nhu cầu gì thì nói với trợ lý hay sao?"

Chử Vị có chút ngượng ngùng, nhờ một người xa lạ đỡ mình đi WC cậu thật sự không làm được, cho nên không bằng cố nhịn chờ Thẩm Mặc họp xong đâu.

Ít nhất gương mặt này của Thẩm Mặc rất quen thuộc với cậu, nhờ vả đối phương không làm cậu quá áp lực.

Bất quá nếu để ba trợ lý bên ngoài biết ý tưởng này của cậu, có lẽ đã bị dọa quỳ, dám nhờ vả Diêm Vương mặt lạnh Thẩm tổng của bọn họ như vậy, cho tới nay cũng chỉ có cậu dám làm.

Chử Vị nói chính mình ngại làm phiền tới người khác, nên chỉ có thể chờ hắn trở về.

Thẩm Mặc chửi thầm vậy làm phiền tôi thì cậu lại không ngại, bất quá sắc mặt không còn đen như lúc đầu, nhưng vẫn là vẻ mặt khó chịu mà duỗi tay, nói: "Nhanh lên, tôi còn có việc chưa làm xong."

Chử Vị nghe vậy lập tức bám vào tay Thẩm Mặc, vui vẻ nói: "Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt!"

Thẩm Mặc đột nhiên được phát thẻ người tốt: "..."

Giải quyết xong ba vội Chử Vị cả người thoải mái, lại ngồi ở ghế sô pha đợi khoảng nửa tiếng liền thấy Thẩm Mặc đang thu dọn đồ đạc.

Xem ra là chuẩn bị tan làm, Chử Vị không hề chớp mắt mà nhìn động tác của đối phương, hy vọng Thẩm tổng có thể tùy tiện vứt cho cậu tấm chi phiếu rồi tống cổ cậu đi.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Thẩm Mặc cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, đối diện với ánh mắt tích lưu loạn chuyển không biết đang nghĩ gì của Chử Vị mà nói.

"Được a." Chử Vị cả ngày chỉ xử lý hai cái bánh bao với một đĩa điểm tâm nhịn không được mà hoan hô, dụ hoặc của mỹ thực nháy mắt bao phủ ý tưởng phía trước, hiện tại cậu chỉ muốn lấp đầy cái bụng đang trống rỗng của mình.

Nhưng mà một giờ sau, Chử Vị ngồi trong xe nhìn biệt thự trước mắt, ngạc nhiên bây giờ đi ăn cơm mà cũng đi tới khu biệt thự sao, ngầu dữ vậy?

Chỗ này tiền thuê một năm chắc đắt muốn chết, Chử Vị lén lút mà nghĩ, chỉ là bên trong có nhận tuyển nhân viên làm việc không.

"Nghĩ cái gì vậy?" Thẩm Mặc nhìn Chử Vị một bộ biểu tình như đi vào cõi thần tiên liền biết gia hỏa này chắc đã hiểu sai rồi, "Đây là nhà tôi, dì Vương đã làm xong cơm rồi, mau xuống xe đi."

"A?" Chử Vị có điểm ngốc, Thẩm Mặc lúc trước nói như nào cũng đâu có vẻ như muốn dẫn cậu về nhà hắn ăn cơm đâu.

"A cái gì mà a, nhanh lên, không thì cậu tự nhảy lò cò mà vào." Thẩm Mặc không kiên nhẫn, nếu không phải Chử Vị không còn thân thích, thì còn lâu hắn mới đem đồ phiền toái này về nhà.

Chờ tới khi chân cậu ta khỏi rồi thì lập tức cho cậu ta chim cút luôn!

"Được rồi." Vừa nghe thấy chính mình phải nhảy lò cò vào Chử Vị lập tức thành thật, ngoan ngoãn nương theo lực tay của Thẩm Mặc mà xuống xe.

Cậu thấy được, quản gia cùng người hầu trong biệt thự không phải là ít, nếu chính mình nhảy lò cò vào... Thật sự rất mất mặt.

Quản gia thấy Thẩm Mặc đỡ một người từ trong xe ra thì sợ tới mức suýt rơi mắt kính, cũng may tu dưỡng nghề nghiệp của ông vẫn còn, nhanh chóng phản ứng lại tiến lên chuẩn bị đưa tay đỡ: "Tiên sinh để tôi đi, vị khách này là?"

Thẩm Mặc không để quản gia giúp đỡ, đùa à, quản gia còn già hơn cả tài xế, người này nặng như vậy làm người ta mệt quá thì sao giờ?

Bất quá quản gia đã hỏi một vấn đề rất là mấu chốt, Thẩm Mặc dừng lại một chút mới nhìn về phía Chử Vị, hỏi: "Cậu tên gì?"

Lúc này sóng não của quản gia và Chử Vị quỷ dị mà trùng với nhau: Tên cũng không biết mà dám đưa người về nhà, ngài cũng quá vô tư đi Thẩm tổng!

Chử Vị cảm thấy mệt lòng đến nỗi không muốn hỏi hắn, rõ ràng lúc ở bệnh viện cậu đã nói tên cậu với tài xế đại thúc trước mặt hắn rồi, vậy sao hắn còn muốn hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như này.

Chắc hẳn lúc đấy Thẩm tổng căn bản là không chú ý tới, Chử Vị nghĩ.

Vì thế cậu chỉ có thể lễ phép mỉm cười mà mở miệng: "Chào ngài, Thẩm tổng, tôi tên là Chử Vị."

Nói xong Chử Vị lấy điện thoại ra gõ lại tên mình, rồi đưa cho Thẩm Mặc với quản gia xem: "Đây, là hai chữ này."

"Ừ." Thẩm Mặc nhìn lướt qua là đã nhớ, căn bản không để khúc nhạc đệm này vào lòng, tiếp tục đỡ người đi vào biệt thự.

Có thể là bận tâm đến chân Chử Vị, nên bữa cơm chiều nay thật sự thanh đạm, nhưng hương vị lại ngon đến ngoài ý muốn, Chử Vị nhìn bát canh móng heo ở trước mặt mình, cuối cùng xác nhận người ta thật sự là đang chiếu cố mình.

Chân thành nhìn Thẩm Mặc rồi thầm cảm ơn, rốt cuộc người này trừ bỏ không biết tên mình, thì rất săn sóc ở những mặt khác.

Ăn cơm xong Chử Vị thấy Thẩm Mặc ngồi trên sô pha xem kênh kinh tế tài chính, không hề có ý muốn tống cổ mình đi.

Chậm rãi dịch lại gần, Chử Vị dán lên nói: "Thẩm tổng, tôi phải trở về."

Thẩm Mặc quay đầu nhìn Chử Vị, đối phương đang ngửa đầu vẻ mặt mong đợi mà nhìn mình, ánh đèn sáng ngời chiếu vào đôi mắt của cậu, làm cho đôi mắt chó con càng sáng lấp lánh hơn, lúc cứ ngoan ngoãn như vậy mà nhìn người, đôi mắt ấy như muốn câu hồn vậy.

Trầm mặc một lát, một tát của Thẩm Mặc ấn lên mặt Chử Vị, đẩy đối phương cách xa mình một khoảng cách nhất định rồi mới thu tay, giọng lạnh lùng nói: "Đêm nay cậu ngủ lại đây, quản gia đã cho người đi dọn phòng khách rồi."

Chử Vị không thể hiểu nổi mà bị ăn một tát, nghe Thẩm Mặc nói không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Vui là vì hôm nay cậu không cần phải ở trong căn phòng nát kia nữa, buồn chính là bây giờ Thẩm tổng vẫn chưa đề cập gì tới việc bồi thường cả!

Cuối cùng Chử Vị không hề có tiền đồ mà khuất phục, dựa theo ý tưởng của cậu, hẳn là Thẩm Mặc chờ cậu dưỡng thương tốt rồi mới bàn lại vấn đề này.

Cho nên cậu mau chóng tiếp nhận tình cảnh bây giờ của mình, yên tâm ngồi trên sô pha cùng xem kênh kinh tế tài chính với Thẩm Mặc.

Trong lúc đó Chử Vị còn bưng một đĩa đủ loại trái cây đã được cắt tới hỏi Thẩm Mặc có muốn ăn hay không, thấy hắn từ chối cậu vô cùng vui vẻ mà ăn một mình, nhìn dáng vẻ đấy thì hình như cậu căn bản không hề có ý dò hỏi mà giống như chỉ thông báo với hắn một tiếng mà thôi!

Thẩm Mặc có chút nghẹn khuất, cảm giác như gia hỏa này mới là chủ nhân của căn biệt thự này, thanh thản tự tại giống như đang ở trong nhà của chính cậu.

Chử Vị thấy chương trình kinh tế tài chính đã hết ti vi đang chiếu quảng cáo, thì buông đĩa trái cây đã ăn được một nửa xuống, nghiêng người đi lấy điều khiển đặt bên đùi Thẩm Mặc.

Động tác này của Chử Vị giống như cậu muốn dựa vào lòng ngực Thẩm Mặc vậy, quản gia đứng bên cạnh nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm, xem ra Thẩm tiên sinh rốt cuộc cũng thông suốt, thế nhưng lại có loại quan hệ này với người ta!

Toàn thân Thẩm Mặc cứng đờ, đang do dự nên đưa tay để ôm lấy hay đẩy cậu ra, cuối cùng còn chưa kịp thực hiện, thì thấy Chử Vị sau khi lấy được điều khiển liền mau chóng rời khỏi, sau đó một bên đổi kênh một bên hỏi hắn muốn xem cái gì.

Thẩm Mặc: ...

Người này nhất định đang mượn cơ hội để câu dẫn mình, tuyệt đối không phải do hắn nghĩ nhiều!

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm tổng tuyệt đối nghĩ quá nhiều rồi~ ┐('ー`)┌

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro