Chương 36: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Sáng hôm sau Chử Vị bị người đẩy tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Thẩm Mặc đang mặt lạnh đứng bên giường cậu, giọng nói lạnh lùng: "Dậy."

Cảm giác buồn ngủ bị đông lạnh, Chử Vị nghĩ đối phương hẳn là tính toán đuổi cậu đi, lập tức ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

Lúc này một cái túi giấy được đưa tới trước mặt cậu, Chử Vị nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Mặc, ánh mắt Thẩm Mặc còn khẽ đảo qua phần cổ áo đang rộng mở của cậu, tiếp tục mặt lạnh nói: "Quần áo."

"Cảm ơn." Chử Vị giờ mới nhớ tới quần áo của mình đã bỏ mạng qua từ hôm qua rồi, không chút khách khí nhận lấy túi giấy, cũng không để ý tới tính tình thúi của Thẩm Mặc lúc sáng sớm.

Có trời mới biết gia hỏa này uống nhầm thuốc gì, mới sáng sớm đã trưng ra cái mặt như cậu thiếu tiền hắn vậy.

Mãi tới khi hai người ăn sáng xong rồi lên xe ra khỏi biệt thự, Chử Vị mới hiểu được nguyên nhân.

Cậu đã bại lộ, là loại liền quần lót cũng không dư lại ấy.

Khi Thẩm Mặc từng câu từng chữ nói cho cậu nghe sáng hôm qua cậu ăn sáng ở đâu mất bao thời gian, ăn sáng xong lại đi xe buýt rồi xuống xe ở đâu, cùng với bức ảnh cậu núp sau một cái cây tùy thời hành động khi xe hắn tới để trước mặt cậu, Chử Vị trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Chử Vị cúi đầu, ủ rũ mà xin lỗi: "Thật xin lỗi."

"Một câu xin lỗi là xong rồi?" Thẩm Mặc khoanh tay nhìn cậu, là một thương nhân khôn khéo hắn không cho phép chính mình phải ăn mệt như vậy.

Đầu Chử Vị cúi càng thấp hơn, lộ ra một đoạn da cổ trắng nõn trước tầm mắt Thẩm Mặc, chỉ thấy cậu nói: "Tiền thuốc men, tiền qua đêm còn có tiền thức ăn tôi sẽ trả cho anh."

Thẩm Mặc nghe xong liền vui vẻ, nếu cậu còn muốn khoản tiền kia vậy thì hắn sẽ tính sổ món nợ này thật tốt: "Không đúng, cậu còn thiếu tiền phí nhân lực của tôi với Trương thúc, phí đưa cậu tới bệnh viện khám bệnh, phí tôi tìm người điều tra cậu còn phí bồi thường tổn thất tinh thần của tôi nữa."

Những cái khác Chử Vị đều thừa nhận, nhưng phí điều tra về cậu thì tại sao cậu cũng phải trả vậy?

Chử Vị cảm thấy vô cùng ủy khuất, cậu hận hệ thống sao không có thực thể để cậu có thể bóp chết nó cơ chứ!

Đây là cái chủ ý chết tiết gì vậy, khiến cậu dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là trộm gà không thành còn mất nắm thóc à?

Hiện tại Chử Vị đặc biệt hối hận khi chính mình lại tin lời gièm pha của hệ thống đi học cách ăn vạ người khác, nhưng nghĩ tới Thẩm Mặc sau khi biết chân tướng không những không đuổi cậu đi ngay lập tức, ngược lại còn giữ mặt mũi cho cậu trước người khác.

Nhìn quần áo trên người mình, còn có bữa sáng hôm nay, Chử Vị cảm thấy phẩm tính của Thẩm Mặc không chê vào đâu được.

Nghĩ đến đây, Chử Vị phi thường thành khẩn mà xin lỗi lần nữa: "Thật sự xin lỗi, tôi biết sai rồi, ngài yên tâm, tiền tôi nợ tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả cho ngài."

Thẩm Mặc nghe Chử Vị nói thì cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm ai mà muốn mấy đồng tiền nát kia của cậu chứ, hắn chỉ thấy tức khi cậu không nghĩ cho cơ thể của mình, chỉ vì chút tiền mà chạy vào xe người khác, còn khiến cho mình bị thương thành như vậy, đáng giá sao?

Bất quá hắn sẽ không nói là hắn không cần tiền của cậu, tránh cho người này về sau còn gan to chạy đi ăn vạ, cậu cần có một bài giáo huấn mới được.

"Đưa tôi số điện thoại." Thẩm Mặc lạnh lùng nói.

"À, được." Chử Vị cụp mi rũ mắt mà thêm số điện thoại của mình vào máy của Thẩm Mặc, cậu cũng không hỏi hắn vì sao hắn điều tra về mình mà lại không biết số điện thoại của cậu.

Thêm số điện thoại xong bên trong xe một trận trầm mặc, Chử Vị cảm thấy có chút xấu hổ, liền quay đầu sang bên nhìn cảnh sắc bên ngoài, kết quả lúc cậu thấy mọi thứ xung quanh nhìn có vẻ có một loại cảm giác mạc danh quen thuộc, thì khu nhà trọ nghèo nàn mà cậu ở xuất hiện trước mắt cậu.

Lại lần nữa phát thẻ người tốt cho Thẩm Mặc, Chử Vị tự hỏi nếu cậu là hắn, phỏng chừng cậu sẽ không hảo tâm mà đưa người đã động chạm vào mình về tới tận nơi đâu.

Xe ngừng trước căn phòng gỗ nhỏ của Chử Vị, mày Thẩm Mặc nhăn đến mức như cái quai bánh chèo, thanh âm rõ ràng không hề vui vẻ: "Cậu ở chỗ này?"

Chử Vị nhìn căn phòng nguy hiểm của mình, âm thầm thấy may mắn khi nó còn chưa bị sập, bằng không đêm nay cậu không còn chỗ nào để mà đặt chân nữa, nếu phòng sập thì chỉ còn nước ra gầm cầu ngủ thôi.

Lúc này nghe Thẩm Mặc nói, trong giọng nói cậu còn có chút vui mừng: "Đúng vậy, con trai của cô tôi đã kết hôn, tôi liền dọn ra ngoài."

Thẩm Mặc chửi thầm đuổi cậu ra thì cậu vui vẻ cái quái gì, bất quá bây giờ người này không còn quan hệ gì với mình nữa rồi, hắn cần phải ăn no thì mới có sức đi quản cậu được.

Chử Vị nói xong cũng không trông cậy Thẩm Mặc trả lời mình, cầm lấy nạng mà đối phương hảo tâm tài trợ rồi xuống xe, sau khi xuống xe cậu vừa cảm kích vẫy tay với Thẩm Mặc, vừa đảm bảm rằng mình nhất định sẽ trả nợ sớm cho hắn.

Thẩm Mặc không nhìn thấy nên cũng không nói chuyện, cúi đầu xem tư liệu liên quan tới Chử Vị, hôm qua hắn chỉ nhìn xong phần Chử Vị ăn vạ như thế nào, chưa nhìn tới những phần khác, lúc này khi Thẩm Mặc nhanh chóng quét qua văn kiện cầm trên tay, mày hắn nhăn lại càng chặt.

Không tới vài phút hắn đã xem xong một lần, thời điểm Thẩm Mặc ngẩng đầu lên thấy xe vẫn chưa di chuyển chút nào, liền hỏi: "Trương thúc, sao vẫn chưa lái xe?"

"À, đi thôi." Trương thúc là người có con cái, thấy Chử Vị phải ở chỗ này, là người cách một thế hệ thập phần không đành lòng, trong nhất thời đã quên không lái xe.

Bất quá việc của chủ nhân không phải việc là ông có thể xen vào, thấy Thẩm Mặc hỏi chuyện Trương thúc lập tức khởi động xe.

Nhưng mà xe còn chưa đi được xa, một trận tiếng vang to truyền tới, giống như có gì đó bị đổ.

Trương thúc theo bản năng dẫm phanh, xe vừa ngừng đã thấy ông chủ nhà mình mở cửa chạy về phía sau xe, Trương thúc kỳ quái quay đầu lại nhìn, này vừa nhìn khiến ông sợ tới mức cũng vội vàng xuống xe đuổi theo ông chủ nhà mình.

Mới đi ra từ nhà vệ sinh công cộng, Chử Vị nhìn thấy căn phòng của mình đã bị sập, đối với việc này, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi nên cũng chỉ hơi ngạc nhiên trong nháy mắt rồi mau chóng tiếp nhận sự thật, chính mình đêm nay phải ngủ dưới gầm cầu.

Nhưng sự việc tiếp theo lại khiến cậu cảm động, cậu thấy xe Thẩm Mặc đột nhiên dừng lại, sau đó ông chủ lớn mặc tây trang giày da cứ như vậy không màng hình tượng mà chạy tới trước căn phòng đã biến thành phế tích.

Chử Vị đang cảm thấy nghi hoặc người này muốn làm gì, thì thấy Thẩm Mặc cong người bắt đầu dọn đồ vật sang một bên.

Chử Vị cuối cùng cũng hiểu được người này muốn làm gì, vội vàng lên tiếng ngăn lại hành vi muốn đào mình ra khỏi đống phế tích của Thẩm Mặc: "Ai nha, Thẩm tổng, tôi ở đây."

Thẩm Mặc nghe thấy giọng cậu cả người run lên, chậm rãi xoay người lại liền thấy một người đang chống nạng cố gắng hướng hắn đi tới.

Trái tim bị treo lên vào lúc căn phòng sập cuối cùng đã được thả xuống, Thẩm Mặc đứng lên nhanh chóng bước tới bên Chử Vị, sau đó không nói một lời mà gắt gao ôm cậu vào trong lòng ngực.

Loại cảm giác mất mà tìm được nhất thời quá nùng liệt khiến hắn có chút hoảng hốt, giống như hắn đã đánh mất người trong lòng mình đã nhiều lần rồi vậy, hiện tại rốt cuộc cũng tìm lại được làm hắn hận không thể cứ ôm cậu như vậy.

Bất quá loại tình cảm này đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi bình tĩnh lại Thẩm Mặc không do dự đẩy người ra, sau đó thấy Chử Vị chỉ có thể nhảy lò cò lại trầm mặt đỡ cậu.

Trương thúc nhặt cây nạng bị rơi ôm vào trong ngực, lòng còn sợ hãi mà nói không có việc liền tốt rồi, sau đó cầm theo nạng đi về phía xe đang đỗ cách đó không xa.

Tình huống hiện tại ông chủ nhà mình chắc chắn không thể vứt người ở lại đây được, cho nên Trương thúc có chút tâm cơ mà lấy nạng đi, loại thời điểm này vẫn nên để cho ông chủ đỡ người ta để tăng tiến tình cảm đi, cái bóng đèn như cây nạng này ông nên mang đi xử lý thì tốt hơn.

Chử Vị nhìn cây nạng của mình đi càng ngày càng xa, vươn tay Nhĩ Khang* muốn níu giữ một chút, hiện tại phòng ở cũng sập, tốt xấu để lại cho cậu cái nạng để đi tìm gầm cầu a~

*Tay Nhĩ Khang:

Thẩm Mặc không biết cậu đang nghĩ gì, đỡ người đi về xe, nhưng Chử Vị còn chút ngốc, trong nhất thời không đuổi kịp bước chân của Thẩm Mặc, nếu không phải Thẩm Mặc nhanh tay, cậu suýt chút nữa là bị ngã.

Sắc mặt Thẩm Mặc có chút âm trầm, đứng tại chỗ nhấp môi, giống như đã hạ một quyết định gì đó, đột nhiên cúi người bế ngang cậu lên, sau đó không nói lời nào nhanh chân trở lại xe bỏ người vào ghế sau.

Hệ thống xem một màn hài hòa hữu ái này, trái tim cha già rốt cuộc đã an tâm mà buông xuống, không uổng phí công nó làm phòng sập, ai biết được căn phòng nhìn tưởng như tùy thời sẽ sập lại chắc chắn như vậy, làm hệ thống nó phải nghi ngờ nhân sinh.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro