Chương 39: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

"Kí chủ, cậu không quan tâm hay an ủi nữ thần sao? Ta thấy thái độ của cậu một chút tích cực cũng không có là sao?"

Chử Vị ngồi trên ghế tiếp tục uống trà, nghe thế trợn trắng mắt, nói: "Buổi tối hôm đó tao đã tích cực như vậy rồi, kết quả thì sao, bị nữ thần ghét bỏ tới mức phải hoài nghi nhân sinh."

Cho nên Chử Vị đã nhận được một bài học, người mà một lòng chỉ muốn báo thù như nữ thần, chắc chắn sẽ cực kỳ đề phòng với người xa lạ, nếu cứ tùy tiện nhiệt tình dán lên, không bị giội nước lã mới lạ.

Hệ thống: Xem ra không phí công để kí chủ trải qua mấy cái thế giới kia, hiện tại bộ dáng đối phó với nữ thần đều là một bộ như nhau.

Trong lòng Chử Vị đang cân nhắc làm sao để đánh rớt ý niệm tiếp cận Thẩm Mặc của nữ thần, trong nhất thời liền quên mất thời gian, cầm sách ngồi trên ghế mây qua một buổi sáng, đến khi trước mặt bị một bóng người bao phủ thì mới lấy lại tinh thần.

"Sao anh đã trở về rồi?" Chử Vị vừa thấy Thẩm Mặc liền theo bản năng hỏi, chờ đến khi sắc mặt của Thẩm Mặc đen đi theo thời gian mới vội vàng sửa miệng: "Tôi không có ý đấy, chỉ là đột nhiên thấy anh nên mới quá kinh... Vui vẻ."

Chử Vị vốn định nói kinh ngạc, nhưng lời nói vừa tới miệng thì theo bản năng cậu cảm thấy nên đổi lại thành vui vẻ thì sẽ ổn hơn.

Quả nhiên, Thẩm Mặc nghe thấy nửa câu sau của cậu sắc mặt cũng bớt đen đi, thoạt nhìn không còn tức giận nữa.

Chử Vị không biết câu kia của mình làm sao lại chọc tới Thẩm Mặc, nhưng dù như nào đi nữa, Thẩm đại gia không tức giận nữa là được.

Tức rồi chính mình phải cuốn gói chạy lấy người, à không, hiện tại quần áo trên người cậu đều là của người ta, làm gì còn đồ để cho cậu cuốn gói chứ.

Chử Vị lý trí nghĩ vậy, vừa định cầm lấy cây nạng bên cạnh thì thấy Thẩm Mặc nhíu mày lại.

Tới, có sức lao động miễn phí không cần lãng phí làm gì.

Chử Vị tức khắc bỏ nạng ra duỗi tay hướng về phía Thẩm Mặc muốn ôm một cái, Thẩm Mặc ngoài miệng thì nói "Có nạng nhưng lại thích lười biếng", nhưng thân thể lại rất thành thật tuân theo nội tâm mà bế Chử Vị lên.

Ở chỗ mà Thẩm Mặc không nhìn đến, Chử Vị bĩu môi tỏ vẻ không cần so đo với cái đùi vàng khẩu thị tâm phi này, ai bảo bát cơm của mình trong tay người ta đâu.

Thẩm Mặc ăn cơm trưa xong không được bao lâu lại tiếp tục đi làm, Chử Vị thấy hắn cũng chưa nghỉ trưa liền cảm thấy có chút kỳ quái, quay sang hỏi quản gia: "Trước kia Thẩm tổng cũng về biệt thự ăn trưa sao?"

"Không có, hôm nay là lần đầu đâu, trước kia cơm trưa của tiên sinh đều là do biệt thự làm xong rồi đưa tới, sáng nay lúc gần đi tiên sinh cố ý dặn dò không cần đưa cơm, ai ngờ ngài ấy về ăn trưa."

Chú Lý một bên sửa sang lại bình hoa trong phòng khách, một bên có ý nói: "Như tôi thấy thì, có thể tiên sinh đã biết việc sáng nay, cảm thấy không yên lòng về cậu, nên tự mình trở về nhìn xem."

Chử Vị dựa vào sô pha nhai khoai tây lát răng rắc, nhớ tới lý do Thẩm Mặc nói với mình là về lấy văn kiện, thuận tiện ăn cơm ở nhà luôn, cảm thấy chính mình phải tin tưởng bát cơm của mình, còn lý do mà quản gia nói đến đửa trẻ ba tuổi cũng không thèm tin.

Thẩm Mặc còn chưa biết rằng quản gia đã bán đứng hắn hoàn toàn, trở về văn phòng liền tùy tay ném văn kiện của năm trước mang từ nhà đến công ty sang một bên, ngồi sau bàn làm việc bắt đầu công việc buổi chiều.

Tan làm trở lại biệt thự, Chử Vị và Thẩm Mặc cùng nhau cơm nước xong, sau đó lại cùng nhau tới thư phòng, một người đọc sách một người xem máy tính, trước khi đi ngủ lại là màn tắm rửa quen thuộc, bất quá đêm nay tâm tình của Thẩm tổng rất tốt nên đại phát từ bi mà sấy khô tóc cho Chử Vị.

Nhưng ở chỗ Chử Vị không thấy lỗ tai của hắn đỏ lên.

Cuộc sống như này cứ thế giằng co được một tuần, hai người giống như đôi chồng chồng đã kết hôn nhiều năm vậy, ngoại trừ việc vẫn cứ chia phòng ngủ làm quản gia rầu thúi ruột, còn những việc khác nhìn qua lại rất hài hòa ngoài ý muốn.

Thẳng đến sáng hôm nay Chử Vị đã tự mình xuống tầng mà không cần dựa vào Thẩm Mặc nữa, lúc cậu đang nghĩ làm sao để nói với Thẩm Mặc rằng mình muốn rời đi, thì nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc bên ngoài.

Ai nha, là nữ thần của cậu lại tới ăn vạ ở bên ngoài a.

"Cho tôi vào, tôi mang thai con của Thẩm Mặc, đã hai tháng, Thẩm Mặc anh phải phụ trách!"

Sáng sớm nay Thẩm Mặc đã nhận thấy ý đồ muốn chạy khỏi đây của Chử Vị nên tâm tình đã không tốt, hiện tại còn bị người phụ nữ này nháo cho một trận ầm ĩ làm sắc mặt hắn hoàn toàn đen như đít nồi.

Hắn đi đến trước mặt Lâm Thấm, từ trên cao nhìn xuống cô, ngữ khí lạnh giá: "Cô dựa vào cái gì mà nói đứa bé trong bụng cô là của tôi, có chứng cứ sao?"

"Tôi có chứng cứ! Hai tháng trước anh đã say rượu khi tham dự một bữa tiệc tối, rồi trực tiếp thuê một phòng ở khách sạn đó, tôi lúc đấy cũng uống say, vào nhầm phòng, chúng ta đã phát sinh quan hệ vào buổi tối hôm đó."

Những gì Lâm Thấm nói đích xác là thật, còn nói ra số phòng mà Thẩm Mặc ở đêm hôm đó, còn nói nếu hắn không tin thì đi tới khách sạn kiểm tra, tự nhiên sẽ tra ra chân tướng.

Khi Lâm Thấm đang nói một tràng dài Thẩm Mặc theo bản năng nhìn sắc mặt Chử Vị đứng đằng sau, khi thấy đối phương sắc mặt hứng thú xem náo nhiệt thì hận đến ngứa răng.

Thời điểm này mà còn có tâm trạng như thế, thật là muốn hắn tức chết đây mà.

Giả vờ ăn dấm một chút thì sẽ chết sao, nếu mà ghen thật thì... Hắn cũng không có ý kiến a.

Thẩm Mặc oán hận mà nghĩ vậy, lại không biết rằng Chử Vị mới là người hiểu rõ sự tình từ đầu đến đuôi nhất trong đây.

Cho nên loại cảm xúc như ghen tuông gì đó căn bản không hề tồn tại, dù cậu có thích Thẩm Mặc đi chăng nữa, sau khi biết chân tướng là Lâm Thấm đêm hôm đó căn bản không tới khách sạn kia, mà Thẩm Mặc cũng chỉ đơn thuần ngủ tại khách sạn, thì cũng không chua nổi.

Hơn nữa cậu lại không thích Thẩm Mặc, ghen cái quỷ a.

"Tôi có thể không có danh phận, nhưng đứa bé không thể không có cha!"

Lâm Thấm gào thét khàn cả giọng, làm hàng xóm xung quanh đều đứng cách đó không xa hóng drama.

Mặc kệ là người từ tầng lớp nào, hóng drama là bản tính vốn có của con người, rất ít người có thể kháng cự được, càng đừng nói đây là drama của Thẩm Mặc vẫn luôn giữ mình trong sạch.

Sắc mặt của Thẩm Mặc âm trầm tới nỗi có thể tích nước, hắn hung tợn nhìn Lâm Thấm, ánh mắt hung ác tới mức làm đối phương sợ co cả người lại, gằn từng chữ một: "Nghe cho rõ đây, tôi thích nam, căn bản không có chút hứng thú nào với phụ nữ cả, cô không có khả năng có thể nương nhờ một đứa trẻ của ai đó để vào nhà Thẩm, nếu không tin chúng ta có thể gặp nhau trên tòa án, đến lúc đó đi kiểm tra ADN xem là biết đứa trẻ đó có phải của tôi hay không?"

Mọi người ở đây đều ồ lên, không nghĩ tới Thẩm tổng không thích trêu hoa nghẹo nguyệt lại thích đàn ông, lời này của Thẩm Mặc vừa nói ra, bọn họ đều không chút do dự mà tin luôn.

Dù sao thì có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng để đuổi những người phụ nữ viện cớ mang thai để gây chuyện đi, người có thân phận như Thẩm Mặc căn bản không cần phải nói ra tính hướng của mình.

Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Thấm lập tức trở nên chán ghét, loại phụ nữ bịa đặt sai sự thật để hóa phượng hoàng là người mà những gia đình phú quý chán ghét nhất, mỗi lần xuất hiện đều làm cho cả gia đình nhà người ta gà chó không yên, cho nên lúc này chẳng có mấy ai hòa nhã nổi với Lâm Thấm.

Lại thấy Chử Vị đứng sau Thẩm Mặc, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ với nhau, một chàng trai xinh đẹp như vậy khẳng định là tiểu tình nhân mà Thẩm Mặc bao nuôi.

Trước kia bọn họ không hề nghĩ tới phương hướng này, hiện tại đương sự vừa khai ra, chậc chậc chậc, diễm phúc của Thẩm tổng thật sự không bao giờ hết mà.

Thẩm Mặc yên tâm thoải mái tiếp nhận ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, sau khi phân phó bảo vệ quăng người ra ngoài thì chuẩn bị đóng cửa.

Vào lúc này một giọng nói trong sáng dễ nghe vang lên: "Chờ một chút."

Thái dương của Thẩm Mặc lập tức nhảy dựng, đột nhiên có loại xúc động muốn đuổi người phụ nữ gây chuyện kia đi thật xa, tốt nhất không nên để hai người bọn họ tiếp xúc với nhau.

Hắn cũng không biết vì sao chính mình lại có loại suy nghĩ này, chỉ là trong tiềm thức hắn cảm thấy nếu như không làm như vậy thì sẽ xảy ra việc khiến hắn cực kỳ hối hận.

Nhưng không chờ hắn nói ra, Chử Vị lập tức đi đến trước mặt hắn, kéo hắn tới một chỗ khuất tầm nhìn, nhỏ giọng nói: "Có thể để tôi nói vài câu với cô ấy không? Vài phút thôi, nói xong tôi đảm bảo cô ấy sẽ không bao giờ tới quấy rầy anh nữa."

Tâm tình Thẩm Mặc thật sự khó chịu, nhưng vẫn đưa ra thủ thế làm bảo vệ từ từ, nhìn về phía Chử Vị nói: "Cậu không nói thì tôi vẫn còn nhiều biện pháp khiến cô ta sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi, còn cần cậu ra nói với cô ta?"

Những câu nói này ngay cả dấu chấm câu cũng lộ ra mùi chua nồng nặc.

Hệ thống lúc này đột nhiên lên tiếng: "Kí chủ, mau làm nũng đi, chiêu này nhất định sẽ dùng được!"

Chử Vị hơi sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại thì ôm lấy cánh tay Thẩm Mặc, nhẹ nhàng đong đưa mấy cái, thanh âm mềm mại đi vài phần so với ngày thường, nhón chân tới gần Thẩm Mặc hơn nói: "Anh đồng ý đi, nói vài câu thôi được không, xin anh đấy."

Thẩm tổng chỉ cẩm thấy thanh máu của mình nháy mắt tụt về không, ngơ ngác nhìn Chử Vị, đôi môi khẽ nhúc nhích nhả ra một chữ: "Được."

Được rồi! Chử Vị giơ tay chiến thắng trong lòng, lần đầu cảm thấy hệ thống đúng là thần khí, trợ giúp rất đúng lúc.

Thẩm Mặc từ sau khi đáp ứng cho tới khi Chử Vị đã nói chuyện với Lâm Thấm xong vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhìn người nào đó vô tâm vô phế cười với hắn, đôi mắt Thẩm Mặc hơi tà tứ, cảm thấy người này nhất định đã phạm quy, nếu không phải đột nhiên có phúc lợi thì hắn sẽ không bị mất phòng bị như trước, nhất định sẽ không để cậu thực hiện dễ dàng như vậy được.

Ít nhất phải làm nũng trong chốc lát mới có thể đồng ý!

Tác giả có lời muốn nói: Giám định hoàn thành, Thẩm tổng không cứu được nữa! _(:з」∠)_

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro