Chương 41: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Giữa trưa ngày hôm sau khi Chử Vị mở mắt ra, cả người đều nhức mỏi ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Đảo mắt xung quanh thấy trong phòng không có ai, Chử Vị không rõ là vui vẻ hay mất mát

Điện thoại thì để ở phòng của mình không mang tới đây, giọng nói của Chử Vị khàn đặc như bị giấy ráp mài qua: "Hệ thống, mấy giờ."

Hệ thống nghe giọng này, nghĩ thầm ngài vẫn nên trực tiếp hỏi trong đầu đi, không đợi nó trả lời, then cửa nhẹ nhàng chuyển động, khuôn mặt Thẩm Mặc lộ ra từ phía sau cửa, thấy Chử Vị đã tỉnh trực tiếp đi vào ngồi ở mép giường.

"12 giờ 47 phút." Hệ thống nhanh chóng nói xong rồi chuồn mất, cho kí chủ và đối tượng nhiệm vụ có thời gian và không gian riêng tư.

Chử Vị vừa thấy Thẩm Mặc, trong đầu liền tự động thoáng hiện lại cảnh tượng đánh yêu tinh đêm qua, trong nhất thời trên mặt có hơi nóng, nghiêng đầu ngượng ngùng nhìn hắn.

Thẩm Mặc mặc áo sơmi cùng quần tây, tóc cũng được chải lên, bộ dáng nghiễm nhiên là tinh anh thương nghiệp, ngồi ở mép giường ánh mắt tinh tế mà nhìn cậu, không hề chớp mắt, giống như là đang nhìn bảo bối gì vậy.

Chử Vị bị nhìn tới ngượng ngùng, cuối cùng đầu hàng mà quay đầu lại, nhìn mắt Thẩm Mặc bất đắc dĩ nói: "Có thể đừng nhìn tôi như vậy không, cảm giác như tôi là miếng xương miếng thịt vậy."

Thẩm Mặc cười, duỗi tay nhéo mặt Chử Vị: "Em đây là đang gián tiếp mắng tôi đúng không?"

Chử Vị cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhéo mặt gì đó, hình như quá thân mật rồi.

Bất quá việc thân mật hơn hai người cũng đã làm, Chử Vị nghĩ vậy nên cũng thản nhiên, phủ nhận nói: "Tôi không có nghĩ như vậy, là Thẩm tổng nghĩ nhiều rồi."

Thẩm Mặc thu tay lại, đột nhiên cúi người tiến lên, đôi tay chống bên cạnh người Chử Vị, hơi hơi cúi đầu nói: "Còn gọi tôi là Thẩm tổng, hử?"

Âm thanh trầm thấp quyến rũ đến chết người, mặt Chử Vị lại bắt đầu nóng lên, khàn giọng nói: "Thẩm Mặc."

Thẩm Mặc tuy vẫn có chút không hài lòng, nhưng hiện tại hoàng tử ếch xanh đã bị chính mình ăn vào bụng rồi, chuyện khác thì từ từ không cần vội.

Thẩm Mặc nghĩ thông suốt cúi đầu hôn lên đôi môi có chút khô ráo kia một cái, mới đứng dậy hỏi: "Có thể xuống giường không?"

Chử Vị thử dùng sức một phen, sau đó vẻ mặt sống còn gì luyến tiếc mà lắc đầu, hệ thống rác rưởi, rõ ràng nói đã chuẩn bị để ngày hôm sau không tới mức không xuống được giường rồi mà, vì sao hiện tại cả người cậu bủn rủn làm cái gì cũng không được?

Hệ thống: "Kí chủ là lỗi của ta, là ta coi nhẹ thực lực của bên địch, ta nhất định sẽ kiểm điểm, tránh lần sau lại làm lỗi."

Lần sau...

Mặt Chử Vị lại đỏ, chưa kịp so đo cùng với hệ thống, Thẩm Mặc đã ôm eo cậu để nâng người cậu dậy, còn đặt hai cái gối sau lưng cho cậu dựa vào, sau đó đứng dậy đi kéo màn che ra.

Khi trở về Thẩm Mặc từ trong tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc sơmi, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà đưa cho cậu mặc vào.

Chử Vị liếc nhìn quần áo trên tay hắn một cái, tự dưng nhớ tới một phân đoạn kinh điển trong truyện người lớn, mặc áo sơmi dài qua mông của người kia sau đó bị đè ở trên bệ bếp mà bạch bạch bạch, hơn mười tuổi là độ tuổi khí huyết tràn đầy dễ bị xao động, khi đó Chử Vị vừa vặn đọc qua phân đoạn này, nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp.

Bất quá cuối cùng cậu vẫn nhận lấy, lăn ga giường cũng đã làm rồi, hiện tại ra vẻ làm gì, hơn nữa cậu là thẳng nam, thẳng nam đích thực, cho nên mặc đồ của người đồng tính thì có gì mà không tiếp thu được.

Hệ thống: Ha ha, thẳng nam mà đi lăn giường với với đồng tính, kí chủ cậu đang tự thôi miên mình đấy à.

Hệ thống mắng thầm trong lòng xong liền móc ra quyến sổ ghi chú nhỏ ghi lại số độ Chử Vị bị bẻ cong: 5°.

Sau khi ghi chú xong thì vui tươi hớn hở tính toàn chờ hai người bọn họ vừa kết hôn xong, nhiệm vụ của thế giới này liền được tính là đã hoàn thành.

Chử Vị được Thẩm Mặc hầu hạ đánh răng rửa mặt còn chưa đủ, thế nhưng cuối cùng còn đặt trực tiếp một chiếc bàn nhỏ lên trên giường, trên bàn bày một bát cháo rau củ cùng với hai món ăn vừa ngon miệng vừa dễ tiêu hóa nữa.

Không có thịt... Chử Vị có chút uất ức, cậu cảm thấy chính mình tối quá đã hy sinh nhiều như vậy, tốt xấu phải có một bữa no nê mới bù lại được.

Nghĩ như thế Chử Vị vô cùng đáng thương mà nhìn Thẩm Mặc, kỳ vọng trong mắt làm người không cần đoán cũng biết được cậu nghĩ gì.

Thẩm Mặc xoa đầu tóc mềm mại của Chử Vị, dỗ: "Ngoan, bây giờ em không thể ăn được đồ dầu mỡ, chờ hai ngày nữa người đỡ hơn lại ăn, muốn ăn gì thì ăn đấy được không?"

Giọng nói Thẩm Mặc quá mức ôn nhu, tuy lời nói rất uyển chuyển nhưng Chử Vị vẫn hiểu được ý tứ trong đó, cầm lấy thìa xúc cháo ăn để che giấu sự quẫn bách của mình, khi Chử Vị cảm thấy cổ họng tốt hơn một chút mới rầu rĩ lên tiếng: "Được."

Ăn xong Chử Vị nhìn Thẩm Mặc dọn dẹp, chính mình cũng không thể giúp gì được, nói: "Anh ăn cơm chưa, chốc nữa có phải tới công ty không?"

Thẩm Mặc dọn dẹp xong xuôi thì cười nói: "Ăn rồi, chiều nay tôi không cần tới công ty, buổi sáng tôi đã xử lý được kha khá thứ rồi."

Nói xong Thẩm Mặc nhấc bàn lên đặt sang bên kia giường, sau đó dán sát vào Chử Vị nháy đôi mắt nói: "Thế nào, tôi trở về chỉ để chăm sóc em, có phải là đã cảm động tới mức muốn hôn tôi một cái để báo đáp không?"

Chử Vị: "..."

Rõ ràng là anh dở máu dê muốn hôn tôi mà, nói một cách đường hoàng như thế cũng không xem lại da mặt có chịu nổi không.

Thẩm tổng hiển nhiên đã không cần tới mặt mũi nữa rồi, núi không tới chỗ hắn thì hắn sẽ đi tới núi, đè Chử Vị trên gối hôn cho đủ rồi mới buông ra.

Chử Vị vừa được tự do ngay lập tức chui vào trong chăn, quay lưng với Thẩm Mặc tỏ vẻ cậu không muốn nhìn đến hắn.

Thẩm tổng thông minh không tiếp tục trêu chọc Chử Vị đã hồng cả cổ, duỗi tay cầm lấy bàn nhỏ cất trong góc phòng, sau khi kéo lại màn che thì đứng trước tủ quần áo sột sột soạt soạt mà phát ra một trận tiếng vang.

Chử Vị không kiềm được tò mò, quay đầu là thấy, kết quả thiếu chút nữa bị thân thể trần trụi của Thẩm Mặc lóe mù đôi mắt.

Thầm mắng một câu, Chử Vị nhanh chóng xoay người, đóng chặt mắt lại hận không thể coi một màn kia chỉ là ảo giác.

Thẩm Mặc phát hiện động tác của cậu, cười một tiếng, một bên chậm rì rì mặc áo ngủ một bên nói: "Tối hôm qua không phải đã thấy qua rồi sao, tôi còn không thấy ngại thì em ngại cái gì?"

Chử Vị phát hiện ở phương diện đùa giỡn lưu manh cậu không phải là đối thủ của Thẩm Mặc, kết cục là đối phương sẽ một giây đánh bại cậu trong nháy mắt.

Không đợi cậu xóa bỏ thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trong đầu, Chử Vị cảm thấy vị trí sau lưng trầm xuống, sau đó một thân thể ấm áp dán lên, bên tai là hơi thở ấm áp của người nào đó.

Thẩm Mặc ôm eo Chử Vị dán bên tai cậu hỏi: "Tiểu bảo bối, em nói tôi xem, có phải em đã sớm thích tôi rồi phải không?"

Chử Vị sửng sốt, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao ba người trong ba thế thới mà cậu tiếp xúc đều thích gọi cậu là tiểu bảo bối vậy?

Lại đều có cùng một khuôn mặt, đây là trùng hợp sao?

Thẩm Mặc thấy cậu không trả lời, cũng không chấp nhất với câu trả lời, dù sao người cũng là của hắn rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến cậu tự mở miệng nói "Em yêu anh" với mình.

Thẩm Mặc nghĩ được đẹp như thế mà hôn Chử Vị một cái, sau đó ôm người bình yên nhắm mắt, loại cảm giác an tâm này Thẩm Mặc chưa từng trải qua, giống như món đồ tìm thật lâu cuối cùng cũng về lại bên người vậy.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro