Chương 44: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Hai người rất nhanh đã quyết định được ngày đi du lịch, một tuần sau sẽ xuất phát, đi bằng máy bay tư nhân của Thẩm Mặc.

Chử Vị sau khi biết thì "chậc" một tiếng, đúng là sinh hoạt hủ bại của giai cấp tư sản a, nhà cậu dù có tiền cũng không mua máy bay, cha mẹ lo cậu cảm thấy trong nhà có tiền thì không cần học giỏi, cho nên không phô trương lãng phí như những nhà có tiền khác, cũng không muốn khoe khoang cho cả thế giới biết nhà mình có nhiều tiền như những nhà giàu mới nổi, có thể nói là dòng nước trong trong giới phú hào.

Hôm nay bọn họ vừa mới xuống máy bay, gần đó đã có xe chuyên dụng đang chờ, sau khi lên xe chưa được bao lâu thì Chử Vị nhận được một tin nhắn, rất dài, xem xong lông mày cậu khẽ nhướn, dùng khuỷu tay huých Thẩm Mặc ngồi bên cạnh.

Thẩm Mặc vẫn luôn lén lút quan sát Chử Vị quay đầu lại, nghiêm trang nói: "Chuyện gì?"

Chử Vị cười thầm, đừng tưởng cứ giả vờ như thế là tôi không biết anh vẫn luôn ngó vào màn hình của tôi, đối với sự khống chế không thể cứu nổi của Thẩm Mặc, Chử Vị không thấy phản cảm, lại chỉ thấy có chút buồn cười.

Có thể bởi vì cậu có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, nên đối với phương diện nào đó Chử Vị cực kỳ dúng túng và nhẫn nại với Thẩm Mặc.

"Anh xem." Chử Vị đưa điện thoại qua, ý bảo Thẩm Mặc xem tin nhắn kia.

Thẩm Mặc nắm tay Chử Vị nhanh chóng lướt xem, xem xong tin nhắn lại không hề có ý buông ra, vuốt ve làn da trong lòng bàn tay Chử Vị: "Ừm, anh biết rồi."

Chử Vị dùng tay khác lấy lại điện thoại, cũng không thèm để ý hành động ăn đậu hủ của người nào đó, dù sao mấy ngày nữa cậu sẽ rời khỏi đây, trước khi đi thì cứ chiều theo Thẩm Mặc chút vậy, xem như là một chút bồi thường cho hắn.

"Đó chính là tư liệu công ty của anh, hiện tại Lâm Thấm không giao nó cho những người đó, chẳng lẽ anh không vui mừng sao?"

Thẩm Mặc nhàn nhạt nhìn cậu một cái, vươn một tay khác ra sau lưng cậu rồi ôm cậu, kéo người vào trong lòng ngực của mình, rồi mới nói: "Tiền đề là nếu anh không biết việc em lấy tư liệu cho cô ta, lúc đó Thẩm thị có khả năng sẽ gặp chút phiền phức. Nhưng nếu anh để em đưa nó cho cô ta, thì chắc chắc bọn người đứng ở phía sau đã phải chuẩn bị tốt tinh thần để bồi thường thỏa đáng cho anh. Hiện tại người phụ nữ kia đã nghĩ thông suốt tất nhiên là chuyện tốt, như vậy cô ta không cần phải ngồi trong tù suốt quãng đời còn lại nữa."

Chử Vị nghe được mà sau lưng phát lạnh, sau một lúc mới lấy lại tinh thần, trừng to mắt nói: "Anh đã sớm tính toán tốt rồi?"

Làm cậu mất công suy nghĩ nên bồi thường Thẩm Mặc như thế nào đâu, thế nhưng người ta từ đầu tới cuối đều không phải là người bị hại.

Vậy với đầu xỏ gây tội, Thẩm Mặc muốn xử trí như thế nào đây?

Thẩm Mặc nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nghĩ rằng ngày mai nhất định phải thu thập cậu thật tốt mới được, ngoài miệng lại nói: "Trừ bỏ em, trên đời này không ai có thể chiếm tiện nghi từ chỗ anh được."

Chử Vị nghe hắn nói như thế, áy náy trong lòng cũng tiêu tán đi không ít, không tự giác cong cong đôi mắt, cười nói: "Vậy tôi yên tâm rồi."

Yên tâm không còn sợ gì mà rời đi thế giới này.

Thẩm Mặc cho rằng cậu yên tâm vì hắn sẽ không bị đám người đó hại đến, tâm tình tươi đẹp không ít, tay ôm chặt eo Chử Vị, chậm rãi dán sát đối phương, thấp giọng nói: "Vị Vị, chúng ta đi ăn một bữa thật lớn được không?"

Chử Vị có chút ngốc, vốn tưởng rằng Thẩm Mặc ái muội như thế để nói lời âu yếm gì đâu, cậu đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối phó, hiện tại hắn thế nhưng lại không theo kịch bản khiến suy nghĩ của cậu tán loạn, chỉ có thể nói: "Được."

"Hôm nay chúng ta ở phòng có cảnh biển được không?"

Chử Vị tiếp tục ngốc: "Được."

"Ngày mai đi ngắm biển trước được không?" Thẩm Mặc hôn lên vành tai Chử Vị, nhẹ nhàng cắn yêu một cái, còn cố ý thổi một hơi vào tai cậu.

Chử Vị: "... Được."

"Ngày mai chúng ta đi kết hôn được không?"

Thẩm Mặc nhân cơ hội hôn lên đôi môi khẽ mở của Chử Vị, nhẹ nhàng chạm vào rồi lại buông ra, khoảng cách cực gần mà nhìn vào đôi mắt Chử Vị, trong mắt tràn đầy thâm tình khiến đầu óc Chử Vị không kịp suy nghĩ, đôi môi khẽ nhúc nhích: "Được."

"..."

Thẩm Mặc đắc ý cười tươi, sau khi gian kế đã được thực hiện thì nháy mắt phóng thích thú tính đã bị áp chế từ lâu, hơi cúi đầu hôn môi Chử Vị một lần nữa, hôn cậu từ trong ra ngoài đến mức sắp không thở nổi nữa mới lưu luyến buông ra, kề trán với Chử Vị nói: "Đây là chính em nói, không được đổi ý."

Chử Vị: "..."

Đều là do sắc đẹp làm hỏng việc!

Ngồi máy bay mười mấy tiếng, Thẩm Mặc không vội dẫn cậu ra ngoài chơi, đưa Chử Vị tới khách sạn đã đặt phòng trước đó.

Chử Vị thì vẫn luôn ảo não vì không cẩn thận nhảy vào hố, đang thảo luận với hệ thống nên làm sao bây giờ, cho nên toàn bộ hành trình đều trong trạng thái thất thần mặc cho Thẩm Mặc lôi kéo đi, đến khi cậu được đưa vào phòng rồi bị đè trên ván cửa mới lấy lại tinh thần.

Nhưng mà có lấy lại tinh thần thì cũng vô dụng, bởi vì Chử Vị đã bị kỹ thuật hôn tiến bộ thần tốc của Thẩm Mặc hôn cho đầu óc choáng váng không phân biệt được phương hướng, cuối cùng còn mơ mơ màng màng chủ động hùa theo, hai người cô nam quả nam thật dễ dàng đi theo kịch bản làm chút việc thiếu nhi không nên xem.

Mà hệ thống trong lòng đang có quỷ thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhanh chóng tự mình ngắt liên lạc, dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì thì nó cũng không hé răng, kết hôn là cái kết cần thiết của bọn họ, nếu không nhiệm vụ của nó sẽ không hoàn thành mất.

Thẩm Mặc lo lắng cho cơ thể Chử Vị, tuy kích động khó nhịn những vẫn còn chút lý trí, làm xong hai lần thì tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi ôm ra phòng tắm.

Dù thế nào đi chăng nữa, đêm nay phải khắc chế chút, chờ ngày mai hai người lãnh chứng xong trở thành bạn đời trên pháp luật thì tiếp tục làm càn cũng không muộn.

Thẩm tổng biết rõ là vậy nhưng vẫn trong trạng thái hưng phấn, ôm Chử Vị vào trong lòng hôn hôn sờ sờ đến mức suýt nữa lau cò cướp súng thì mới thành thật hơn.

Chử Vị mệt mỏi, nhưng bụng cũng đã lên tiếng phản kháng rồi, rơi vào đường cùng cậu cố gắng vực dậy tinh thần để không ngủ mất, nắm lấy khăn tắm của Thẩm Mặc nói: "Tôi đói bụng."

Một nắm này trực tiếp nắm rơi mất khắn tắm khó khăn lắm mới quấn quanh được nửa người dưới của Thẩm Mặc.

"..."

Chử Vị nằm trên giường nhìn thẳng tới thứ gì đó đang kích động, ho khan một tiếng vội vàng bò dậy trốn về sau, giải thích nói: "Anh đừng hiểu lầm, tôi nói chính là đói bụng, không có ý gì khác a."

Thẩm Mặc hít sâu một hơi áp chế tà hỏa trong người, đứng lên đưa lưng về phía Chử Vị quấn khăn lên một lần nữa, thanh âm hơi khàn mà bỏ qua đề tài này: "Anh biết, em muốn ăn gì? Anh gọi người đưa tới."

Chử Vị nói tùy anh, xong rồi cọ tới cọ lui mà rúc vào trong chăn.

Ngày hôm sau, Thẩm Mặc khó được mà ngủ nướng cùng với cậu, lúc tỉnh dậy Thẩm Mặc nói buổi chiều sẽ đưa cậu đi đăng ký, còn buổi sáng trước tiên đi báo danh tham dự ngày diễu hành ở chỗ này.

Chử Vị bị cảm nhiễm bởi những người nước ngoài ăn mặc mát mẻ trên đường cái, những thứ lạ lẫm chỉ có thể thấy trên sách giờ có thể chứng kiến tận mắt, nói cậu không hưng phấn là không có khả năng, vì thế Chử Vị không nghĩ nhiều đã đồng ý với ý kiến của Thẩm Mặc.

Rốt cuộc thì khi học đại học phải báo danh trước khi tham gia hoạt động quan trọng là điều bình thường.

Nhưng mà cậu đã quên, trong xã hội có những hoạt động mang tính chất toàn dân như này... Là không cần phải báo danh.

Tới trước một tòa kiến trúc, Chử Vị còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị một đôi tình lữ đang ôm hôn kịch liệt ở một bên cửa làm cho cay cả mắt.

Nhìn bọn họ hôn nhau kịch liệt như vậy, Chử Vị chậc một tiếng liền dời tầm mắt, nhanh chóng lôi kéo Thẩm Mặc đi báo danh, miễn cho gia hỏa này đi học hư người ta.

Thẩm Mặc nhìn Chử Vị đang vội vàng kéo hắn vào sở đăng ký kết hôn, tuy đối phương không biết đây là chỗ nào, nhưng sau khi Thẩm tổng tự lừa mình dối người, cảm thấy Chử Vị đây là đang gấp không chờ nổi mà muốn đăng ký kết hôn với hắn.

Chử Vị dưới phiên dịch của Thẩm Mặc mà điền xong giấy tờ, sau đó thấy hắn đưa chứng minh nhân dân của hai người cho nhân viên công tác, Chử Vị có chút nghi hoặc, ở phần cuối cùng sau khi ký tên mình xong thì hỏi: "Vì sao báo danh lại phải phiền phức như vậy?"

Thẩm Mặc cố gắng áp chế khóe miệng đang điên cuồng muốn nhếch lên của mình, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Lo lắng phần tử khủng bố nước ngoài trà trộn vào phá hoại, cho nên kiểm tra tương đối nghiêm ngặt, lát nữa chúng ta chụp một bức ảnh, rất nhanh sẽ xong rồi."

"À." Chử Vị nghe lời giải thích cực kỳ hợp lý, nỗ lực xem nhẹ các cặp đôi đồng tính hoặc khác tính ngồi ở đằng sau, không rõ vì sao tới đây báo danh toàn là các cặp tình lữ, chỉ có thể đè ép sự nghi hoặc trong lòng trước đã.

Nhưng mà mười phút sau, Chử Vị nhìn tờ giấy được công chứng, trầm mặc.

Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Thẩm Mặc đã không còn kìm nén sự hạnh phúc nữa, nhàn nhạt nói: "Nói đi, sao lại thế này?"

Trong lòng cậu đã có suy đoán, Chử Vị yên lặng rơi lệ, không nghĩ tới chính mình luôn thông minh cơ trí thế nhưng lại bị người khác tính kế.

Thẩm Mặc thấy vợ nhỏ mới ra lò của mình sắc mặt không được tốt lắm, cũng không cười nổi nữa, bắt lấy tay cậu nhận sai: "Là anh quá sốt ruột, luôn sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho nên tránh đêm dài lắm mộng, lừa em đi lãnh chứng trước."

Thẩm Mặc nhìn sắc mặt Chử Vị trở nên vi diệu, ôm người vào trong lòng ôn thanh nói: "Tiểu bảo bối, nếu chúng ta đã kết hôn rồi, thì buông bỏ những chuyện trước kia đi, về sau anh sẽ chăm sóc em, được không? Biệt thự, xe cộ còn có tiền lương của anh đều là của em, về sau chỉ cần cho anh hai trăm tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng là đủ rồi. Đương nhiên sẽ tặng kèm một người chồng tuổi trẻ, sức khỏe, thân thể tốt.

Chử Vị: ... Thế nhưng ngoài ý muốn có chút rung động, nếu xem nhẹ câu cuối cùng kia.

"Được, em biết rồi." Chử Vị thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nói.

Thẩm Mặc cho rằng Chử Vị đã tiếp nhận chính mình, cao hứng mà ôm Chử Vị hôn sâu một phen, trước khi ý thức dần luân hãm Chử Vị nhớ tới đôi tình lữ trước cửa lúc bọn họ đi vào, à không đúng, là đôi chồng chồng.

Trách không được lại hôn nhau nhiệt liệt như vậy, người mới kết hôn có lẽ đều sẽ như vậy, nhìn tên trước mặt cậu là biết.

Chử Vị ở thế giới này với Thẩm Mặc qua một tuần tuần trăng mật.

Một tháng sau, ở nơi đất khách quê người, Thẩm Mặc tỉnh dậy nhìn vị trí trống không trong lòng ngực mình, nhíu nhíu mày, một cảm giác bất ổn ập tới.

Cuối cùng nhìn nhẫn và một tờ giấy được đặt trên bàn, Thẩm Mặc trầm mặc một hồi, nhếch môi, giọng nói khàn khàn mà lẩm bẩm: "Ít nhất... Em mang giấy hôn thú theo, tiểu bảo bối, chiếc nhẫn này sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến em cam tâm tình nguyện để anh đeo lên cho em."

Thế giới lén lút phát sinh một chút thay đổi, mọi người vẫn tiếp tục sống cuộc sống thuộc về mình, mà Chử Vị, cũng đang tiếp tục đi tới cuộc lữ trình thứ tư tiếp theo của mình.

————Hết thế giới III————

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro