Chương 5: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

"Được được được, ngài đã nói vậy rồi thì tiểu nhân cũng không dám có ý kiến nữa." Tần Tri cười với thiếu nữ đang thở phì phì trước mặt mình, không khí hai người ở chung vô cùng hài hòa quen thuộc khiến mắt Chử Vị đau nhức, làm cậu quên mất nỗi sợ hãi khi nữ thần đột nhiên biến thành nữ ma đầu dũng mãnh, nhanh nhẹn.

Hệ thống không sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền mượn cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Kí chủ cậu xem xem, Tần Tri trước mặt cậu liền cùng nữ thần thân mật như vậy, nếu không có cậu thì sẽ còn như thế nào nữa chứ, cho nên cậu nhất định phải chen vào giữa hai người bọn họ, ngăn chặn cơ hội họ nảy sinh ra tình yêu!"

Bị hành động 'cậy góc tường' của Tần Tri làm choáng váng đầu óc, thêm lời gièm pha của hệ thống Chử Vị không phát giác mà tiến lên ngăn giữa Tần Tri và Tiếu Uyển Hân. Đến lúc Chử Vị nhận ra thì hai người kia đều dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu.

Đặc biệt là Tiếu Uyển Hân, ban đầu cô thấy hơi nghi ngờ, về sau ánh mắt kia liền dần dần thay đổi ý vị, cuối cùng trong mắt cô như cháy lên một ngọn lửa trộn lẫn sự hưng phấn không biết tên.

Chử Vị bị cô nhìn chằm chằm đến mức muốn meo meo, nhưng lý trí của thẳng nam nói cho cậu, khi một cô gái nhìn mình như vậy đa phần là có hứng thú với mình.

Đáng tiếc là lý trí của thẳng nam cũng không nói được cho cậu biết rằng một cô gái khi nhìn cậu như vậy cũng có thể có ý tứ khác.

Chử Vị lần đầu tiên bị người khác phái dùng ánh mắt nóng bỏng ấy nhìn chằm chằm, cậu có chút không tự nhiên mà né tránh tầm nhìn của Tiếu Uyển Hân. Lúc cậu đang vắt óc xem nên nói gì để làm giảm bớt bầu không khí lúng túng này, thì Tiếu Uyển Hân cũng nhìn ra tới cậu có vẻ bối rối liền thu lại ánh mắt kia lại: "Em đột nhiên chạy vào giữa chị với Tần Tri là có gì muốn nói sao?"

"A, em... Em muốn hỏi chị là mai chị có thời gian rảnh không, em muốn mời chị một bữa để cảm ơn chị hôm nay đã chỉ đường cho em."

Chử Vị lấy một cái cớ thật là vụng về khiến người khác không lỡ lòng vạch trần, Tiếu Uyển Hân nghe xong trong lòng tấm tắc thở dài: 'Em trai à, lạc đường mà biết quay đầu lại thì mới là chính đạo, chị đây nhưng không đem lại hạnh phúc cho em được, không bằng xem xét vị đằng sau em một chút đi?'

Tuy trong lòng nói vậy nhưng cô cũng không thể ăn ngay nói thật như thế, rốt cuộc thì cậu bé này cùng những người theo đuổi trước kia khác nhau, phải dùng ôn nhu để từ từ mưu tính.

Chử Vị chính là tiểu thụ thụ mà cô liếc mắt một cái liền muốn đưa cho trúc mã nhà mình, cho nên quan trọng nhất là làm cách nào để đưa được người tới bên Tần Tri mà không để lại dấu vết.

Nháy nháy mắt, Tiếu Uyển Hân lại một lần nữa lộ ra xin lỗi biểu tình, thanh âm nhỏ nhẹ nói: "Thật ra chị cũng không giúp được gì cho em, nên không cần mời chị đâu. Hơn nữa ngày mai chị cũng có hẹn rồi nên không thể cùng ăn cơm với em."

Nói rồi cô quay sang nhìn Chử Vị, cậu giống như một chú chó con vì không cướp được miếng xương mà uể oải, ủ rũ. Cô lại chuyển sang chuyện khác: "Bất quá em có thể đi ăn cơm cùng Tần Tri a, cậu ấy hôm nay giúp em được nhiều nhất đâu."

Chử Vị nghe đến tên Tần Tri liền không phát hiện ra mà bĩu môi, cậu cũng chưa nói được hay không được, miễn cưỡng mà kéo ra một nụ cười: "Nếu như vậy thì khi nào có thời gian thì em mời chị đi ăn nhé."

"Ừ ừ, chị tin tưởng sẽ có ngày đấy đó." Tiếu Uyển Hân ý vị thâm trường nói.

"Được rồi." Tần Tri không biết vì sao lại có chút không vui, ngay cả giọng điệu cũng không khỏi âm trầm hơn hai phần so với ngày thường: "Đã muộn như thế này rồi tớ đưa cậu về kí túc xá đi. Nữ sinh như cậu không nên lắc lư một mình vào buổi tối như thế này, rất nguy hiểm, về sớm chút rồi xem manga, anime của cậu đi."

Tiếu Uyển Hân nghiêng đầu nhìn Tần Tri đang không vui, cô lại cười càng vui vẻ hơn. Không cao hứng thì càng tốt, không cao hứng là có để ý, để ý thì là thích, mà thích thì có nghĩa là khoảng cách giữa hai người bọn họ không còn xa nữa!

Tiếu mỗ nữ yên lặng tính toán trong lòng liền tính tới lúc Chử Vị cùng Tần Tri kết hôn thì nên mời những ai làm khách, đến khi có một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh thì mới lôi cô khỏi những suy nghĩ như ngựa thoát cương.

Chử Vị đi bên phải Tiếu Uyển Hân, tìm cách bắt chuyện: "Chị thích manga với anime sao? Thật trùng hợp, em cũng thích a, chị thích xem những loại nào nói em nghe thử chút, có khi em đã xem qua đâu."

"Ha." Tiếu Uyển Hân còn chưa lên tiếng, Tần Tri liền tiếp lời không có ý tốt mà nói: "Cậu ấy thích xem gì thì em cũng không quản được đâu, anh khuyên em không cần phải quá tò mò, miễn cho tâm hồn về sau bị tổn thương thì đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc."

Chử Vị nghe xong thì suýt chút nữa liền xù lông, hắn có ý gì, dựa vào hắn một bộ thật sự hiểu người ta liền muốn khua tay múa chân à, hắn là cái gì của nữ thần mà tại sao cứ lại chen vào làm gì?

Mặc dù Chử Vị trong lòng đã dỗi Tần Tri vô số lần, nhưng cậu vẫn tồn tại một tia lý trí nói chính mình cần phải tỏ ra phong độ trước mặt nữ thần, nên cậu đối với Tần Tri ngoài cười nhưng trong không cười, quay đầu tiếp tục ôn nhu cười với Tiếu Uyển Hân kiên nhẫn chờ đối phương trả lời.

Tiếu Uyển Hân không khách khí chút nào mà liếc Tần Tri một cái, sau đó mới cười tủm tỉm với Chử Vị rồi nói: "Chị chỉ thích xem đam mỹ manga anime, tiểu thuyết cũng được, nếu em đã từng đọc qua thể loại này mà có bộ nào hay thì có thể giới thiệu cho chị!"

Chử Vị nghe xong cũng không hiểu ra sao, cuối cùng cậu vẫn phát huy tinh thần học hỏi 'không hiểu thì phải hỏi', nghi hoặc nói: "Đam mỹ? Không phải nữ sinh đều thích đọc ngôn tình sao?"

Hệ thống: "Kí chủ, tôi vậy nhưng biết tại sao cậu vẫn luôn độc thân rồi, mệnh cách là một phần mà chỉ số thông minh của cậu như không tồn tại vậy a."

Không đợi Chử Vị cãi lại thì cậu nghe thấy hai tiếng cười khác nhau vang lên. Tần Tri thì còn đỡ, hắn liền cực lực khống chế chính mình không được cười lên tiếng, tuy nhiên hai bả vai còn run run của hắn cho thấy hắn vẫn khó lòng kìm nổi mà muốn cười.

Mà Tiếu Uyển Hân liền trực tiếp không khách khí, một mình ở kia không quản hình tượng mà cười to, cuối cùng cô mới che lại quai hàm cười đến ê nhức: "Đam mỹ không giống ngôn tình, đây là hai thể loại khác nhau. Nói trắng ra, đam mỹ là tình yêu đồng tính, chị thích nhất là loại tình yêu nam nam với nhau. Mà những nữ sinh khác giống như chị thì được gọi là hủ nữ, em hiểu rồi chứ?"

"Hiểu... Hiểu rồi ạ." Chử Vị nghe xong liền sửng sốt, lần đầu tiên tiếp xúc với sinh vật tên là hủ nữ này khiến cậu không khỏi có cảm giác hoảng loạn.

"Em... Không phải là kị thị tình yêu đồng tính đấy chứ?" Tiếu Uyển Hân ngừng cười, nhìn thoáng qua Tần Tri không biết đang nghĩ gì bên cạnh Chử Vị, do dự hỏi.

"Không có, em duy trì tình yêu đồng tính, tình yêu đồng tính thì có sao, việc người ta yêu đương lại không ảnh hưởng gì tới mình thì tại sao em lại phải kì thị họ." Chử Vị lập tức phản bác lại, sau đó lại hơi ngượng: "Em chỉ là đột nhiên nghe thấy danh từ mới "hủ nữ" nên nhất thời chưa tiếp thu được, cần có một chút thời gian để tiêu hóa nốt."

Tiếu Uyển Hân nghe được lại cười, vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi loạn, dở khóc dở cười nói: "Đấy, em không kì thị tình yêu đồng tính nhưng lại có cái nhìn khác với chị a."

Chử Vị liên tục phủ nhận, trong lúc lơ đãng liền nhìn trực diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Tần Tri, nhất thời dưới sự sửng sốt ấy cậu quên mất nên nói như thế nào để biện bạch cho bản thân mình.

"Hệ... Hệ... Hệ thống, Tần Tri quá âm hiểm rồi, hắn thế nhưng lại dám dùng sắc đẹp để dụ hoặc tao, làm tao mất mặt trước nữ thần a." Chử Vị ngậm miệng, cũng không biện giải gì nữa, chuyển qua phun tào với hệ thống trong đầu mình.

Bẻ cong hệ thống một bên thì an ủi kí chủ tự nhận bị mê hoặc đến, một bên thì vung tay hạ bút trên cuốn sổ nhỏ màu đen viết '0.5°', sau đó không có thành ý mà nói lại: "Vậy cậu mê hoặc lại hắn là được mà, không phải là đẹp trai sao, ai mà chẳng có."

Chử Vị thành công bị lừa, cậu nghĩ rằng biện pháp này cũng không tồi.

Vì vậy, nghĩ là làm Chử Vị nhanh chóng quay đầu, sau đó dựa vào cảm giác của cậu với Tần Tri liền ném cho hắn một cái mị nhãn, khóe miệng hơi cong, đúng là hình tượng của một con yêu tinh yêu diễm, đê tiện dụ hoặc tâm thần người khác.

Nhưng mà hình tượng yêu tinh câu người gì đó chỉ là Chử Vị ảo tưởng ra, Tần Tri đúng thật là bị thế tấn công của mị nhãn làm sửng sốt một chút, nhưng không đợi cậu đắc ý thì đã bị đối phương đánh về nguyên hình.

"Em làm sao thế, mắt bị rút gân à?" Tần Tri vừa nói vừa động tay động chân lay lay tay trước mắt Chử Vị, giống như bác sĩ đang kiểm tra mắt cho bệnh nhân, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc.

Chử Vị thẹn quá hóa giận đánh bay móng vuốt của Tần Tri, không vui mà nói: "Không có việc gì, mắt em vẫn luôn rất tốt." Chính là không cẩn thận ném mị nhãn cho người mù xem, còn mặt khác thì thật sự không có việc gì!

Hệ thống phải dùng sức chín trâu ba bò mới nhịn được cười, nếu mị nhãn của kí chủ mà cũng được gọi là mị nhãn thì trên đời này người ném được mĩ nhãn đều có thể tùy tiện soạn ra cuốn sách《Hướng dẫn cách ném mị nhãn》.

Ba người đi đến khu kí túc xá, đầu tiên là tới kí túc xá của Chử Vị, dù cậu muốn đưa nữ thần về tới kí túc xá nhưng nề hà nữ thần lên tiếng nói có chút chuyện muốn nói với Tần Tri, nên cậu cứ về trước không cần đưa cô về.

Chử Vị ghen ăn tức ở mà hung hăng trừng mắt Tần Tri đang đứng vô tội ở bên một cái, xoay đầu căm giận rời đi. Hãy chờ đấy, có một ngày cậu sẽ thay thế được vị trí của hắn, lúc đấy chỉ có cậu mới có thể đưa nữ thần đi đi về về.

"Ai nha, giận dỗi rồi, mau mau mà dỗ người ta đi. À, đúng rồi, cậu thêm WeChat của em ấy chưa?" Tiếu Uyển Hân một bộ xem kịch vui nói với Tần Tri mặt không cảm xúc.

"Thêm rồi, không cho." Tần Tri xoay người, lời ít ý nhiều mà nói.

"Chậc, đồ keo kiệt, lúc khác tớ tự mình đi xin kết bạn, chắc chắn Chử Vị sẽ rất tốt bụng mà kết bạn với tớ."

Tần Tri nghe vậy dừng lại liếc Tiếu Uyển Hân một cái, không cảm xúc nói: "Có đi nữa hay không? Không thì cậu tự đi về, tớ còn bận việc đấy."

Tiếu Uyển Hân chính mắt nhìn thấy người nào đấy bồi Chử Vị một buổi chiều thêm một buổi tối: 'Cậu bận cái đầu quỷ mà bận chứ!'

Tần Tri đưa người về cửa kí túc xá an toàn, Tiếu Uyển Hân đứng giữa hàng chục ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị mà trừng mắt với Tần Tri, xoay người tiêu sái xua xua tay vừa đi vừa nói: "Tớ đi đây, mai gặp nhé."

"Chờ chút." Tần Tri đuổi theo gọi cô lại, lúc quần chúng ăn dưa cho rằng hai người bọn họ sẽ hôn tạm biệt nhau thì lại nghe thấy giọng nói từ tính liêu nhân của Tần Tri: "Ảnh vừa chụp chiều nay chút nữa nhớ gửi cho tớ."

Tiếu Uyển Hân nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng cạn lời mà đồng ý: "Biết rồi mà."

Tần Tri là loại người điển hình cho câu nói 'Vịt chết mỏ vẫn còn cứng', ngoài miệng thì nói không cần nhưng trong lòng khẳng định cần muốn chết.

Nhưng mà cô đi chưa được hai bước thì đằng sau vang lên giọng nói trong trẻo, mạnh mẽ nói rõ từng chữ một: "Tất cả nhé!"

Tiếu Uyển Hân lập tức bị thức ăn cho chó làm nghẹn họng, cáu giận nói: "Cút cút cút, còn ném cẩu lương lung tung nữa thì tớ đánh cậu đấy!"

Tần Tri nhận được ảnh chụp liền cảm thấy mỹ mãn mà cút, chỉ còn quần chúng ăn dưa như lạc vào sương mù: 'Giáo thảo và hoa khôi có vẻ không có quan hệ như bọn họ đã nghĩ, nếu hình thức ở cùng nhau như thế này có thể coi là người yêu, thì bọn họ livestream tập thể ăn tường!'

Vì thế vào ban đêm, vô số độc thân cẩu nhận được tin tức lập tức sôi trào, hai đóa hoa ưu tú nhất trường đều độc thân đâu, bọn họ làm sao mà không ngo ngoe rục rịch cho được!

Lời của edit: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, có nhiều hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống! Đặc biệt là các sĩ tử lớp 12 năm nay, hãy cố gắng để đỗ được nguyện vọng 1 của mình nhé! ヾ(≧▽≦*)o

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro