Chương 9: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Chử Vị sau khi đã chải chuốt cho bản thân ngăn nắp lượng lệ đang trên đường đi tới nhà ăn của trường học, nhận được không ít ánh mắt đánh giá của nữ sinh trong trường cậu không khỏi tự tin lên, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin thêm vào sự ngọt ngào khiến người ta chết chìm trong đó, đây chính là minh hoạ sống động cho cái gọi là "Xuân phong đắc ý"*.

* Xuân phong đắc ý: chỉ sự đỗ đạt, đường làm quan rộng mở, thăng quan tiến chức thuận lợi.

Nhưng cậu lại không thể nghe được những lời nghị luận của các nữ sinh đó, nào là cực phẩm tiểu thụ rất muốn đè xuống gì đó vân vân mây mây, hệ thống đánh cược số hiệu của mình bảo đảm, chắc chắn kí chủ nhà nó không muốn biết nội dung thảo luận ấy là gì đâu. (Cho ai không nhớ, số hiệu của hệ thống bẻ cong là 001 có đề cập ở chương 1.)

Bây giờ Chử Vị cả người đều đắm chìm trong ảo tưởng sắp tới có thể hẹn hò sau đó thành công nắm tay nữ thần, đầy vui sướng nhưng lại không có thật, vì vậy cậu không chú ý tới tại chỗ ngã rẽ phía trước có một đám nam sinh cao lớn đang đi về phía cậu.

Cậu bên này cả người như đang trên mây, Tần Tri cũng cố ý không né đi, vì thế lần thứ ba, Chử Vị liền cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đâm thẳng vào lồng ngực Tần Tri, sau đó bị gắt gao ôm lấy eo một cái đầy cõi lòng thì mới lấy lại tinh thần.

"Ai vậy?" Chử Vị vẻ mặt không hiểu sao mà ngẩng đầu, lọt vào trong tầm nhìn là khuôn mặt tuấn tú có chút tiều tụy của Tần Tri, không đợi cậu kịp nói gì thì Tần Tri liền đã ăn cướp còn la làng cáo trạng cậu: "Em đi đường không bao giờ chú ý phía trước hay sao? Nếu như đụng phải người cao tuổi thì làm sao đây?"

Chử Vị bị lời lẽ cùng thái độ vô cùng chính đáng của hắn lừa một vố, cậu liền theo bản năng xin lỗi theo suy nghĩ của đối phương: "Thật xin lỗi, lần sau em sẽ chú... Từ từ! Chỗ này là đại học mà, làm sao có người cao tuổi ở đây được?"

Tần Tri nhìn bộ dáng dễ lừa của cậu liền cười, hắn cười đến mức khuôn mặt dần trở nên thiếu đòn, Chử Vị nhìn mà ngứa răng chỉ muốn đấm cho hắn một phát.

Nhưng xem lại giá trị vũ lực của cậu với hắn, Chử Vị cuối cùng lại lúng túng mà đẩy cơ ngực đầy đặn rắn chắc của Tần Tri ra, nói: "Anh buông em ra, em còn có việc bận, rất bận đấy."

Tần Tri híp híp mắt, hắn đương nhiên biết Chử Vị đang 'bận' việc gì, Tiếu Uyển Hân trước đó không lâu mới hỏi hắn về lần hôn môi kia, chỉ là làm hắn không ngờ tới là Chử Vị sẽ đem chuyện đấy nói cho cô nàng, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ đem nụ hôn này làm như ngoài ý muốn sau đó đem giấu kín trong lòng đâu.

Nhìn người trong lồng ngực mình từ trên xuống dưới, Tần Tri nghĩ đến việc đối phương vì đi ăn cơm cùng với Tiếu Uyển Hân nên mới ăn diện như vậy liền cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng ở nơi công cộng như này hai người bọn họ cứ ôm nhau mãi thì cũng không thích hợp, Tần Tri chỉ có thể luyến tiếc mà buông Chử Vị ra, điều này cũng không thể hiện rằng hắn sẽ buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Nếu cậu muốn đi như thế, vậy thì hãy vui vẻ ăn một bữa 'thật tốt' với Tiếu Uyển Hân đi.

Mắt nhìn thấy người nào đó vừa được giải thoát liền cất bước muốn chạy, Tần Tri nhanh tay nhanh mắt mà nắm cổ áo của Chử Vị, giống như đang xách con gà con mà bắt cậu lại.

"Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra, áo của em bị anh làm nhăn nheo mất." Chử Vị nhíu mày chụp lấy móng heo ở cổ áo mình, mong sao chốc lát nếp nhăn sẽ không quá rõ.

Cho nên tên gia hỏa này quả nhiên là tới để đối kháng với mình đi, vốn dĩ Chử Vị còn mang lòng áy náy vì phải lợi dụng đối phương đâu, nhưng từ nãy tới giờ cậu toàn bị hắn xoay đến lòng vòng, vì vậy cảm giác áy náy ấy nháy mắt liền hôi phi yên diệt* một chút tro cũng không còn.

* Hôi phi yên diệt: Dùng để chỉ sự biến mất rất danh như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn. Bắt nguồn từ tác phẩm "Viên giác kinh": "Thí như toản hỏa, lưỡng mộc tương nhân, hỏa xuất mộc tẫn, hôi phi yên diệt."

"Không làm gì cả, chỉ là muốn hỏi em biết khẩu vị của Tiếu Uyển Hân sao? Chốc nữa gọi thức ăn chẳng lẽ em muốn người ta ngồi đấy nhìn em ăn cơm à?"

"..." Chử Vị không nói gì cả, chính mình ăn cơm thì sao, không được sao, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không cần phải suy xét tới khẩu vị của người khác.

"Chậc." Tần Tri thấy bộ dáng trầm mặc này của cậu liền biết Chử Vị đúng là nghĩ như vậy, ai, hắn đành phải thu nhận cái đồ yêu nghiệt có EQ thấp như vậy đi, miễn cho sau này làm cậu ra ngoài gây tai hoạ cho con gái người ta.

Tần Tri không biết xấu hổ mà nghĩ, ngoài miệng lại ba hoa chích chòe nói: "Đi ăn cơm với con gái em phải biết gãi đúng chỗ ngứa của người ta, biết rõ khẩu vị và thói quen dùng bữa của đối phương thì mới chiếm được hảo cảm của người ấy."

Tần Tri vừa nói xong câu liền cảm giác được Chử Vị đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, một đôi mắt chó con tròn tròn chứa đầy sự hiếu học.

Tần Tri khẽ cong môi, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Chử Vị, đem cậu kéo vào trong lồng ngực mình xong liền nhấc chân đem cậu tới nhà ăn, vừa đi vừa nói: "Tiếu Uyển Hân gia giáo rất nghiêm khắc, từ trước tới nay lúc ăn và lúc ngủ đều không nói chuyện, cho nên chốc nữa khi ăn cơm em không được nói quá nhiều với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ nghĩ em là một chàng trai không có nội hàm. Tiếp theo là vấn đề gọi món, khẩu vị của cô ấy rất thanh đạm, là một người theo chủ nghĩa ăn chay, em cũng thấy bánh bao thịt lần trước em mua cô ấy cũng chưa đụng vào một miếng sao, cho nên..."

"Cho nên bánh bao thịt em cực khổ xếp hàng đi mua liền phải cầm đi đánh chó." Chử Vị u ám mà tiếp nhận lời chỉ bảo của Tần Tri, cũng không chú ý hiện tại khoảng cách và tư thế của hai người có bao nhiêu ái muội.

"Em sao lại nói như vậy." Tần Tri xoa xoa mái tóc mềm mại của Chử Vị, sau đó không đã nghiền mà lại xoa nhẹ thêm phen nữa, trong lòng sảng muốn chết nhưng trên mặt lại giả vờ không vui nói: "Em mắng chửi anh thì anh cũng không có ý kiến gì a, nhưng làm thanh mai trúc mã của Tiếu Uyển Hân, lúc cô ấy bảy tuổi còn tè dầm chuyện này anh còn biết." Ngụ ý chính là không có chuyện gì của Tiếu Uyển Hân mà hắn không biết.

"Được được được, em sai rồi, đại ca, cầu chỉ giáo." Chử Vị chắp tay trước ngực ngước lên nhìn Tần Tri hai con mắt ngập nước mà nhìn hắn, làm người nào đó yết hầu căng thẳng, cánh tay vòng tren eo Chử Vị cũng nhịn không được thu lại.

"Khụ khụ." Tần Tri làm giọng nói nhẹ hơn, chịu đựng xúc động muốn đem người nào đó rời nhà ăn về kí túc xá, mới tiếp tục nói: "Nói trắng ra là cô ấy không thích ăn thịt ăn cay, thích ăn cải trắng cùng giá đỗ nhất, lúc đấy em đi tới tầng hai nhà ăn chọn thức ăn chay là được, quan trọng nhất là bữa cơm này em nhất định là người mời khách, không cần tin cô ấy nói muốn chia đôi tiền cơm, em cảm thấy là có cô gái nào mà không thích chàng trai hào phóng với mình một chút chứ?"

Chử Vị nghe được liền gật đầu liên tục, bộ dáng hiếu học liền kém lấy ra sách bút để ghi chép của cậu nghiêm túc đến mức làm Tần Tri sinh ra một chút cảm giác tội lỗi.

Người ta dụng tâm nghe chỉ bảo như vậy, nếu như có ngày cậu ấy biết mình bị lừa thì liệu cậu ấy sẽ xù lông hay không ha ha, nghĩ vậy một chút cảm giác tỗi lỗi vất vả vừa được hình thành lập tức bị thú vui ấy của Tần Tri vùi dập một cách sạch sẽ, hắn muốn xem xem sau bữa cơm này thì Tiếu Uyển Hân còn muốn lại cùng Chử Vị ăn cơm nữa không, ăn tới ám ảnh luôn cũng được.

Hai người như vậy cũng đi tới cửa nhà ăn, Chử Vị lúc này mới chú ý tới móng vuốt đang gác trên eo mình đều đem áo khoác trở nên ấm hơn, đủ để thấy rõ người nào đó đã ôm cậu thật lâu.

Bất quá Chử Vị vừa mới thỉnh kinh từ đối phương liền không có tâm tư so đo chút chuyện nhỏ này, hiện tại cậu đầy đầu đều đang nghĩ xem nên biểu hiện trước mặt nữ thần như nào thì tốt, hoàn toàn không để lại chút IQ nào nghĩ lại một chút xem Tần Tri thật sự có ý tốt với cậu hay không.

Vì thế Chử•ngốc bạch ngọt•Vị liền chân thành nhìn Tần Tri cảm ơn: "Cảm ơn anh vì cho em biết chuyện này, anh thật sự là người tốt, những chuyện trước kia đều cho qua đi, chúng ta về sau chính là bằng hữu."

Nói xong cậu không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên khuôn mặt Tần Tri nhanh chóng đi lên tầng hai nhà ăn.

Tần Tri đột nhiên bị phát thẻ người tốt lấy lại tinh thần liền cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Anh là người xấu, chỉ muốn làm bạn trai của em thì làm sao bây giờ?"

"Chậc chậc chậc, tớ nói này, cậu đúng là làm tớ buồn nôn chết mất." Một giọng nói thanh thúy truyền tới, lông mày Tần Tri nhíu lại, tầm mắt khẽ chuyển về phía sau, liền thấy Tiếu Uyển Hân đứng sau hắn từ lúc nào, trên mặt treo nụ cười hiền lành.

Tần Tri hiếm khi không dỗi lại cô nàng, vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn cô một cái, sau đó giống như một con gà trống sắp thắng lợi ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào nhà ăn.

Tiếu Uyển Hân bị hắn nhìn đến khó hiểu, lẩm bẩm một câu bệnh tâm thần, cũng không xem lại nguyên nhân tại sao hắn lại có thái độ khác thường như uống nhầm thuốc như vậy, vén lại tóc sau đó lên tầng hai đi nghe bát quái.

Không còn cách nào khác, bên Tần Tri kia dù cô có hỏi thế nào đều là hai chữ—— đoán xem, căn bản là không cạy được chút tình báo hữu ích nào cả. ┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰)

Bất quá, may mắn là Chử Vị một câu liền đồng ý nói chuyện với mình, Tiếu Uyển Hân nghĩ chút nữa ăn cơm vừa bóc vỏ tôm hùm nhỏ xào cay vừa nghe bát quái của Tần Tri, liền cảm thấy bữa cơm này quả thực là mỹ vị nhất cuộc đời.

Tầng hai của nhà ăn là dành cho những học sinh có khả năng tiêu phí ở mức cực cao, có người phục vụ, có bàn ăn sang trọng, so với tầng một luôn ồn ào tranh nhau lấy cơm thì hoàn cảnh đúng là một trên trời một dưới đất.

Lên tầng liền nghe thấy khúc nhạc du dương, êm tai, khi Tiếu Uyển Hân tìm được Chử Vị thì cậu đã gọi xong đồ ăn rồi.

Tiếu Uyển Hân còn đang mong ngóng tôm hùm nhỏ xào cay của mình, hỏi qua phục vụ thì mới biết Chử Vị không gọi tôm hùm nhỏ, cô nàng liền muốn xem thực đơn rồi gọi thêm một phần nữa.

Chử Vị muốn cho Tiếu Uyển Hân một kinh hỉ, liền kéo thực đơn ra khỏi tầm với của cô, vẻ mặt ôn hoà cười nói: "Chị yên tâm, đều là những món chị thích hết."

Tiếu Uyển Hân có chút hậm hực, đều là món mình thích? Không có tôm hùm đất, chẳng lẽ là đầu cá ớt băm, đùi thỏ xào siêu cay, ... món chiêu bài linh tinh đủ thứ?

Bất quá nếu Chử Vị đã nói vậy, thì chắc hẳn cậu đã tìm hiểu sở thích của mình trước đó một phen rồi.

Bởi vậy Tiếu Uyển Hân cũng không ý nhiều nữa, không có tôm hùm đất cũng không sao, có mỹ thực khác bổ sung lại là được. (人 •͈ᴗ•͈)

Hiện tại vấn đề cô quan tâm nhiều nhất vẫn là vấn đề về nụ hôn của hai người, nhận lấy tách trà từ Chử Vị rồi cảm ơn, cô gấp gáp không chờ nổi hỏi: "Vậy em cùng Tần Tri cụ thể là như nào? Có phải là không cẩn thận rồi hôn nhau không?"

Chử Vị tuy rằng lòng mang cảm kích với Tần Tri vì nói cho cậu sở thích về ẩm thực của Tiếu Uyển Hân, nhưng trước sự nghiệp thoát đơn vĩ đại thì chuyện này trở nên nhỏ bé không đáng kể đến.

Vì thế cậu theo chủ ý của hệ thống dùng hết sức bôi đen người ta thành một thằng gay chính cống, cậu cụp mi rũ mắt bày ra tư thái của một người bị hại, nói: "Ai~, em cũng không rõ tại sao lại như vậy nữa, hôm đấy trời vẫn còn rất sớm, anh ấy đột nhiên gõ cửa phòng em, em nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra nên mở cửa cho anh ấy, kết quả là không hiểu sao anh ấy lại đẩy cửa vào, áp em lên cửa phòng rồi hôn, em đều chưa kịp hiểu gì liền mất nụ hôn đầu, chị nói xem có phải anh ấy... Thích nam sinh không a?

Chử Vị đổi trắng thay đen nhặt nhạnh tiểu tiết nói với Tiếu Uyển Hân, còn những gì bất lợi về hình tượng cá nhân mình thì cậu không hề nói tới, ví dụ như lòng dạ hẹp hòi trả thù liền bị người ta tới tận cửa để tính sổ gì đó vân vân.

Tần Tri có thích nam sinh hay không thì cậu không rõ, nhưng hiện tại cậu cần phải làm cho Tiếu Uyển Hân tin rằng Tần Tri thích nam và không có ý đồ gì với cô cả, như vậy cậu mới có được nhiều khả năng nắm được trái tim của nữ thần.

Nhưng mà điểm chú ý của Tiếu Uyển Hân căn bản là không ở chỗ này, cô nàng từ lâu đã biết Tần Tri là gay, hiện tại cô chỉ đang cảm thán Tần Tri xuống tay cũng thật nhanh, hai người bọn họ nhận thức chưa được bao lâu đã hôn nhau rồi.

Nghĩ vậy lại ngó mắt nhìn Chử Vị vẻ mặt thấp thỏm chờ đáp án của cô, Tiếu Uyển Hân dáng vẻ đại tỷ tỷ mười phần mà vỗ vai Chử Vị, vỗ tới thiếu chút nữa đem người vỗ úp sấp trên mặt bàn mới ngại ngùng mà thu lại tay, cô ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá, ngày thường chị cùng Tần Tri đều là như vậy, nhất thời không khống chế được lực tay của mình."

Chử Vị kiềm chế cảm giác muốn thổ huyết nói không sao, nếu một chút lực này đều không chịu được thì cậu lấy gì mà thắng được Tần Tri?

"Kỳ thật em không cần phải nghĩ nhiều như vậy, Tần Tri dù thích nam cũng không sao mà đúng không, ngoại trừ khác nhau về tính hướng nhưng những phương diện khác đều thật sự ưu tú, chị vẫn làm bạn được với cậu ấy mà, em thấy đúng không?"

Tiếu Uyển Hân chủ yếu là muốn giúp trúc mã nhà mình một phen, làm cho Chử Vị không cần quá để ý tới tính hướng của Tần Tri, rốt cuộc là đứa nhỏ này trước kia còn đứng trước cửa kí túc xá muốn hẹn hò với mình đâu, trong nhất thời cũng không có khả năng ngay lập tức bẻ cong được người ta, chuyện này còn phải tới từ từ.

"Đúng vậy, chị nói cũng có đạo lý, em thấy hai người làm bạn bè bình thường với nhau cũng tốt rồi." Tiếu Uyển Hân nói như vậy quả thực động đúng tới suy nghĩ của cậu, đồng thời cậu cảm thấy kế sách này của hệ thống thật sự đáng tin, một giây liền giải quyết được đối thủ mạnh a.

Lúc Tiếu Uyển Hân cảm thấy Chử Vị có chút quái khí thì phục vụ gõ cửa dò hỏi xem có thể dọn thức ăn lên chưa.

Tiếu Uyển Hân bụng đã đói đến mức tạo phản nháy mắt liền nhớ tới mỹ thực, vội vàng nói: "Mau dọn lên đi, đói chết chị mất, đều..."

Tiếu Uyển Hân ngơ ngác mà nhìn một bàn thức ăn canh suông quả thủy, cải trắng xào đậu hủ, salad giá đỗ, ... Mấy cái này đều là cái quỷ gì đây? Thịt đâu rồi? Σ(´°ω°`)

Tác giả có lời muốn nói:

Tiếu Uyển Hân: Mấy cái này đều là cái quỷ gì đây? Đùa tôi đấy à?

Tiếu Uyển Hân sau biết được sự thật: Ha, mất công tớ còn giúp cậu khuyên nhủ người ta đâu, đúng là giúp cái bạch nhãn lang!

Tần Tri: Tha cho tớ đi, tớ muốn cậu làm thần trợ công.

Tiếu Uyển Hân: Lăn! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro