Đồng nhân 3 : Đảo chính???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời editor : Tôi cá nhiều bạn muốn thấy cảnh này lắm đúng không? Đúng không? Tôi biết thừa.

Cho nên tôi sẽ không để các bạn được như ý đâu (cười man rợ)

-----------------------------

Vào ngày sinh nhật của mình, Thiệu Hoa Trì lại không thấy Phó Thần đâu.

Bọn họ đã ở bên nhau được hai năm, những ngày lễ kỷ niệm nho nhỏ như lần đầu hôn nhau, lần đầu xác định quan hệ, Phó Thần đều ghi nhớ, cho nên tuyệt đối không có chuyện hắn quên sinh nhật Thiệu Hoa Trì.

Thậm chí, mỗi lần, hắn đều nghĩ ra những món quà khó ai tưởng tượng được, bỏ công sức nhiều ngày thậm chí nhiều tháng trời để chuẩn bị.

Chẳng hạn như tết hoa đăng năm Thiệu Hoa Trì mới đăng cơ, đợi sau khi các cung nhân thả đèn quay về hết, Phó Thần mới dẫn Thiệu Hoa Trì đến bên sông hộ thành, bảo y nhặt một chiếc đèn hoa đăng bất kỳ được thả trên đó.

Thiệu Hoa Trì khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Vẫn là loại đèn làm bằng giấy dầu thông thường, không có gì khác biệt, nến cũng đã cháy hết. Người thả đèn có lẽ là một cung nữ nhỏ không biết nhiều chữ, chỉ có thể viết một câu vụng về. Phó Thần bảo y lật đáy lên xem. Y nhìn thật kỹ, quả nhiên thấy dưới đáy đèn đã ngấm nước xuất hiện dòng chữ mờ mờ: "Nguyện trăm năm bầu bạn, dùng chân tâm đối đãi y."

Là nét chữ của Phó Thần.

Chưa đợi y kịp ngỡ ngàng, Phó Thần lại bảo y nhặt một chiếc đèn khác. Thiệu Hoa Trì đi đến mép nước, nhặt ba chiếc bất kỳ lên, trên đó đều có dòng chữ y hệt. Toàn bộ số đèn được thả trong cung đều ẩn một lời nguyện ước của Phó Thần dành cho y.

Hỏi ra mới biết, Phó Thần đã nhờ mối quan hệ với Lưu Túng và Vương Ninh Đức để động chân động tay với những chiếc đèn được thả năm nay. Đáy đèn thay vì hai lớp giấy dầu, hắn bí mật chèn thêm một lớp, viết điều mình mong muốn. Sau khi thả đèn một lúc lâu, lớp ngoài dần ngấm nước, để lộ ra lời được ghi ở lớp thứ hai.

Thiệu Hoa Trì không biết, vào tết Hoa Đăng rất nhiều năm trước, khi Phó Thần vừa rời Giám Lan viện đến hầu hạ Đức phi, hắn đã từng nhặt được đèn của Thiệu Hoa Trì, ký tên là Đào Hoa. Trên đó, y cầu ước được hắn dùng chân tâm đối đãi. Phó Thần lập tức trả lại chiếc đèn xuống lòng sông thay cho lời cự tuyệt. Hôm nay, hai người đã cùng một chỗ, hắn biến mong ước năm đó của y thành nguyện vọng của mình, dùng tất cả lòng thành ở bên y suốt kiếp.

Hoặc sinh nhật năm kia, Phó Thần dẫn y tới tiểu thư phòng ở Cảnh Dương cung. Thiệu Hoa Trì đã tới Cảnh Dương cung của Phó Thần mấy lần, nhưng nơi này thì chưa từng xem qua, không biết hắn dùng để làm gì. Phó Thần tỏ ra rất thần bí, hỏi thế nào cũng không tiết lộ nửa lời, nhất quyết bắt y chờ đến khi tự mình ở cánh cửa ra.

Trong căn phòng nhỏ xinh sạch sẽ chẳng có cuốn sách nào, mà chỉ treo đầy tranh. Đó là những bức tranh trước kia Thiệu Hoa Trì vẽ Phó Thần trong lúc nhung nhớ, giấu kỹ ở phủ Thụy vương. Sau khi đăng cơ, Thiệu Hoa Trì không còn là Thụy vương gia nữa, dọn vào ở Cam Tuyền cung, Phó Thần bèn mở lời xin những bức tranh này. Thiệu Hoa Trì nghĩ dù sao cũng là vẽ hắn, chẳng phải vốn nên tặng cho hắn hay sao, bèn đồng ý. Chỉ là không biết Phó Thần định làm gì với chúng.

Y không ngờ sẽ thấy lại chúng thêm một lần, nhưng lần này với tâm trạng và diện mạo hoàn toàn khác. Phó Thần đã ghép thêm giấy vào các bức tranh, ở mỗi một tranh Phó Thần, hắn lại vẽ một Thiệu Hoa Trì ngay bên cạnh, tự nhiên như thể ngay từ đầu bức tranh đã được vẽ ra như thế. Không một Phó Thần nào đơn độc, tất cả đều có Thiệu Hoa Trì kề bên.

Giữa lúc y còn đang sững sờ không thể phản ứng, một cánh tay đã vòng qua ôm lấy y từ phía sau, thì thầm bên tai, "Từ nay về sau, sẽ luôn như vậy."

Đến cả những dịp lễ nhỏ, Phó Thần còn bỏ ra từng ấy công sức, nói chi đến dịp quan trọng như sinh nhật người yêu.

Lễ vật của hắn mấy năm nay đều kinh thiên động địa, lần này so với lần trước càng đáng phong phú độc đáo hơn. Thiệu Hoa Trì tự hỏi, rốt cuộc đầu óc Phó Thần có gì mà nghĩ ra được những thứ như thế, đồng thời cũng cảm động khi hắn dùng kinh tài tuyệt diễm của mình chỉ để khiến y vui lòng.

Nhưng lần này, y chờ từ sáng đến tối đều chẳng thấy Phó Thần đâu. Chín phần y tin chắc Phó Thần sẽ không quên sinh nhật của y, nhưng một phần vẫn lo sợ, biết đâu họ đã ở bên nhau lâu quá rồi, hắn không còn để tâm nhiều đến vậy nữa.

Tối đến, Thiệu Hoa Trì tắm rửa xong thì Vương Ninh Đức đã chờ sẵn ngoài buồng, nói rằng Bảo Tuyên vương đang đợi.

Thiệu Hoa Trì nhìn vẻ mặt thần bí của Tiểu Đức Tử, muốn dò xét một hồi, nhưng thằng nhóc này được Phó Thần dạy quá tốt, tuyệt đối không để y đạt được mục đích. Y thở dài, quyết định bỏ cuộc. Dù sao thì y cũng chưa từng hình dung được rốt cuộc Phó Thần có ý định gì.

So với lễ vật mấy năm trước, năm nay có vẻ đơn giản hơn thì phải. Vương Ninh Đức chỉ dẫn đường cho y đến Cảnh Dương cung. Dọc đường đi không có gì đặc biệt, không giăng đèn kết hoa, tấu nhạc linh đình. Thậm chí, ngay cả khi vào đến đại sảnh cũng chẳng thấy bàn tiệc bày mì trường thọ hay đào hoa cao mà y yêu thích. Phải chăng Phó Thần đã hết ý tưởng rồi.

Đó là những gì y đã nghĩ, cho tới khi vào đến tẩm điện.

Trong điện đốt tinh dầu hoa hồng nhàn nhạt do Phó Thần tự làm ra. Mùi hương thoang thoảng, như có như không, nhưng càng ngửi lâu càng ngọt ngào.

Qua mấy tầng màn trướng mỏng tang khẽ rủ, y thoáng thấy một dáng người ngồi tựa lưng vào thành giường. Mật sáp được đốt lên tỏa ánh sáng lung linh như tiên cảnh, khiến cho bóng người ẩn hiện kia càng giống tiên nhân.

Y không kìm được nôn nóng, đi xuyên qua lớp màn cuối cùng. Cảnh tượng sau đó thật sự khiến đầu óc y hỗn loạn.

Phó Thần đang thảnh thơi ngả lưng trên chiếc gối đầu giường. Mái tóc như mực không cài trâm, xõa tung trên bờ vai. Hắn chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng tang, cổ áo mở rộng, phơi bày khuôn ngực tuyệt mỹ, thậm chí còn thấy thấp thoáng hai điểm hồng. Giữa hai vạt áo chỉ có một nút thắt, khẽ giật là bung. Một chân hắn duỗi thẳng, chân kia dựng lên, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn nhưng không hề gầy yếu. Đến cả đường nét từ bắp chân đến những ngón chân đều như ngọc mài. Cảnh xuân ở giữa thấp thoáng, ấy thế mà cố tình đến chỗ quan trọng lại không thấy gì.

Người này vốn đã khiến Thiệu Hoa Trì không lúc nào không động tình, vậy mà bây giờ còn bày ra dáng vẻ nhàn nhã biếng nhác, gợi cảm tột cùng, cứ như thể dù y có nhào đến tấn công thế nào cũng không buồn kháng cự. Ánh mắt nhướn lên, vừa dịu dàng vừa khiêu khích, khóe môi cong cong nở nụ cười dụ hoặc.

Thiệu Hoa Trì ngây người ra nhìn, không nhận ra mình đã nuốt nước bọt mấy lần. Mãi sau đó, y thấy mũi mình nóng rực. Chết tiệt, lại chảy máu cam rồi.

Thật sự lúng túng chết đi được. Y lấy tay che mũi, định ôm đầu bỏ chạy. Chuyện y chảy máu mũi khi thấy Phó Thần chẳng phải lần đầu, nhưng chưa bao giờ để hắn nhìn thấy. Giờ thì hay rồi, từ nay về sau liêm sỉ coi như quét rác.

Phó Thần không để y trốn, kéo tay y ngồi xuống giường. Thiệu Hoa Trì không dám ngẩng lên nhìn nam nhân đang dịu dàng lấy khăn lau máu cho mình. Y dám chắc hắn đang phải nén cười đến nội thương.

Cuối cùng, Phó Thần bật cười thành tiếng thật, "Ngươi cũng rõ là. Đã là vợ chồng già với nhau rồi mà còn thế."

Thiệu Hoa Trì cúi gằm đầu xuống, lẩm bẩm, "Bất công."

"Hả?" Phó Thần ghé tai lại gần nghe.

"Sao lúc nào cũng chỉ có mình ta." Thiệu Hoa Trì liếc mắt hờn dỗi, "Còn ngươi thì luôn bình tĩnh như vậy."

Phó Thần không kích động như y, nhưng cũng chẳng dám tự nhận mình bình tĩnh. Hắn cầm lấy tay Thiệu Hoa Trì, đặt vào giữa hai chân mình. Không phải là qua lớp vải, mà luồn thẳng vào dưới vạt áo, lần lên trên, cho đến khi chạm phải vật nóng bỏng ở tận cùng.

Dù không phải lần đầu tiếp xúc, nhưng kích cỡ của thứ này vẫn khiến Thiệu Hoa Trì kinh người. Năm nay Phó Thần đã hai hai tuổi, phát dục hoàn toàn, không chỉ vóc dáng cao lớn hơn, mà thứ đó cũng thay đổi đáng kể. Cùng là nam nhân, y không thể không ghen tị.

Dưới sự dẫn dắt của Phó Thần, bàn tay Thiệu Hoa Trì chầm chậm ve vuốt, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã khiến nó dựng thẳng lên. Y làm theo những gì đã học được từ mấy năm nay, nắm hờ lấy phân thân của hắn, vừa nhịp nhàng tuốt lộng, vừa tăng thêm lực tay. Ngón cái thi thoảng còn đảo qua đỉnh đầu, khiến nó ướt át.

Bất chợt, Phó Thần ghé xuống tai y, phát ra một tiếng thở khẽ kèm theo âm thanh động tình. Thiệu Hoa Trì giật thót, còn ngỡ mình nghe nhầm. Trước nay, mỗi lần ân ái, chỉ có y là phấn khích đến mức rên rỉ, chưa từng nghe tiếng Phó Thần gọi giường, cùng lắm chỉ thấy hắn thở dốc và gầm khẽ trong cuống họng, tựa như thanh âm của loài dã thú. Còn lúc này, tiếng rên rỉ khe khẽ của hắn nghe vừa trầm khàn gợi cảm, vừa uyển chuyển êm tai. Thiệu Hoa Trì bị kích thích đến nỗi suýt nữa thì bắn dù chưa động chạm gì.

Phó Thần ngậm khẽ vành tai y, thì thầm, "Hôm nay ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn với ta."

Thiệu Hoa Trì dừng động tác trên tay, ngây người nhìn hắn, dường như còn không hiểu mấy chữ hắn mới nói ra nghĩa là gì.

Phó Thần hôm nay đã bung hết mị lực để câu dẫn y, không chừa cho y một đường sống, ngay cả hơi thở cũng mời gọi vô cùng, "Dù ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ phối hợp."

Thiệu Hoa Trì chớp mắt. Dường như có bánh răng nào đó trong đầu y bị kẹt, không vận chuyển nổi thông tin này, "Làm chuyện ta muốn với ngươi?"

"Đúng thế?" Phó Thần ung dung ngả lưng về phía sau, bày ra dáng vẻ tùy ngươi xâm phạm, "Đừng nói ngươi chưa từng có ý nghĩ quá phận với ta."

Đến lúc này mà Thiệu Hoa Trì còn chưa hiểu ý thì đầu óc y hỏng thật sự rồi.

Phó Thần ấy thế mà chấp nhận nằm dưới thân y?

Hắn đóng gói bản thân thành lễ vật, dâng đến tận giường y?

Điều này có thể là thật sao?

Thiệu Hoa Trì hoảng đến nỗi không thể nói lưu loát, "Ngươi.....Ta.....ta có thể.....thật sao?"

Thấy y cứ loanh quanh như vậy, có khi sẽ sang ngày hôm sau mất, Phó Thần đành phải cầm lấy tay y, đặt nó lên lồng ngực trần trụi của mình, "Đều là của ngươi."

Nói thật, để đi đến quyết định này, hắn cũng phải công tác tư tưởng với bản thân rất nhiều. Hắn vốn không si mê nam giới, chỉ vì yêu Thiệu Hoa Trì nên mới nảy sinh dục vọng với thân thể y. Nay bảo hắn nằm xuống, dùng thân thể mình để tiếp nhận thứ đó của một nam nhân khác, quả thực rất khó thuyết phục.

Ấy thế nhưng Thiệu Hoa Trì lại chẳng mất đến nửa ngày để quyết định nằm dưới hắn, thậm chí vô cùng dứt khoát và không chút ân hận. Nếu hắn cứ dùng dằng mãi, liệu có xứng với y không? Đã nói sẽ đáp lại tình cảm nồng cháy của y, mà ngay cả chuyện này cũng không làm được, thì có khác gì lời nói gió bay.

Thiệu Hoa Trì còn đang choáng váng vì món quà quá sức tưởng tượng. Y nuốt nước bọt mấy lần, bàn tay mơn trớn khắp bờ ngực trơn bóng như gốm sứ. Ngay cả khi y đụng đến điểm nho nhỏ kia, Phó Thần cũng không hề nhăn mày phản đối. Không xong, y nghĩ mình sắp nhỏ nước miếng luôn rồi.

"Ngươi nhắm mắt lại!" Dù biết mặt mũi đã đi quét đất từ lâu, y vẫn phải cố gắng cứu vãn chừng nào hay chừng ấy. Phó Thần thấy y chảy máu cam đã đủ ê chề lắm rồi, tuyệt đối không thể cho hắn biết y sắp chảy cả nước miếng.

Phó Thần chỉ cảm thấy y đáng yêu hết sức, bèn phối hợp nhắm mắt lại. Dù biết hắn không chơi trò ti hí mắt lươn, nhưng chẳng hiểu sao cái vẻ mặt điềm nhiên của hắn khiến Thiệu Hoa Trì cảm thấy dẫu không thấy gì thì hắn vẫn biết hết. Bực mình, y tháo đai lưng, bịt mắt hắn lại.

"Đâu cần phải làm thế." Phó Thần dở khóc dở cười.

"Ta cần." Xem ngươi còn ra vẻ ta đây biết tuốt nữa không,

Nhưng làm xong rồi, Thiệu Hoa Trì lại thấy hình như mình vừa lấy đá đập chân. Phó Thần ngồi dựa vào thành giường, thân thể gần như lõa lồ, chỉ còn vạt áo lỏng lẻo che đi chỗ tư mật. Dáng vẻ xộc xệch lại lười biếng, thêm tấm khăn trắng che đi đôi mắt, hình ảnh này quá mức cấm kỵ, kích thích người ta phạm tội.

Thiệu Hoa Trì bỏ qua cơn nóng ran dưới mũi, cúi xuống tham lam nhấm nháp cần cổ trắng nõn y mơ ước từ lâu. Khi Phó Thần còn là một tiểu thái giám, y đã luôn lén nhìn nơi này của hắn. Thường ngày, hắn mặc trang phục kín đáo, đây là phần da thịt duy nhất lộ ra ngoài cho y ngắm nghía, rồi lại tự hình dung ra những phần bị áo quần bọc lấy.

Mấy năm nay ở cùng Phó Thần, tuy y chẳng học được kỹ thuật gì cao siêu, nhưng cũng không còn vụng về đến mức cắn người ta rách da chảy máu. Môi y hối hả vuốt ve phần da thịt dọc yết hầu, dùng lưỡi nếm thử một cách nhỏ nhẻ như mèo con, sợ Phó Thần khó chịu. Thấy hắn không phản đối gì, bèn ngậm mút phần xương quai xanh gồ lên tinh tế.

Ngay cả khi y nhấm nháp thứ quả đỏ mọng trên lồng ngực đẹp như tượng tạc kia, Phó Thần cũng không có dấu hiệu phản cảm, thậm chí còn đặt một tay lên gáy y như cổ vũ. Thực ra, với hắn mà nói, chỗ đó vốn chẳng có cảm giác gì. Thân thể Thiệu Hoa Trì có phần nhạy cảm hơn so với hắn. Y dễ bị nhột, cũng dễ bị kích thích, ngay cả ở chỗ ấy, nhưng không phải nam nhân nào cũng như y. Có điều, một khi y đã thích, thì món gì hắn cũng dọn lên bày trước mặt y.

Thiệu Hoa Trì trượt dần xuống, không buông tha một tấc nào trên những thớ cơ bụng rắn như thép. Cho đến khi cằm y đụng phải một vật cứng rắn, nóng bỏng, thẳng đứng. Vạt áo đã hoàn toàn mở ra, không che đậy bất cứ điều gì. Thiệu Hoa Trì hơi hoang mang, vươn tay cầm lấy chỗ đó.

"Đừng." Vừa cảm nhận được hơi thở nóng rực của y phả lên, Phó Thần đã vươn tay ra chặn miệng y lại.

Thiêu Hoa Trì khẽ cọ vào tay hắn, "Sao vậy? Ngươi vẫn thường làm thế với ta mà?"

Đúng là thế nhưng, ".....Ngươi không cần phải...." Chuyện này quá đỗi khó hình dung. Đế vương đại Tấn đang quỳ giữa hai chân hắn, dùng miệng lấy lòng hắn.

"Ngươi cũng bảo chuyện này hoàn toàn không dơ bẩn."

"....."

Không để Phó Thần nhiều lời, Thiệu Hoa Trì bèn há miệng ngậm lấy. Ban đầu, y muốn nuốt xuống thật sâu, giống như Phó Thần đã từng làm cho mình, nhưng sau đó phát hiện ra, với kích cỡ này thì hoàn toàn bất khả thi. Đầu nấm khổng lồ kia vừa chạm đến cuống họng, y đã cảm thấy cổ họng suýt bị xé rách, ấy thế mà vẫn mới chỉ nuốt vào được một nửa.

Phó Thần vội ngăn y, "Từ từ thôi, đừng để bị thương."

Thiệu Hoa Trì thật sự không thể nuốt sâu hơn, đành phải bỏ cuộc. Thay vào đó, y dùng lưỡi liếm dọc chiều dài phân thân, lại dốc sức hầu hạ phần đỉnh đầu. Thật sự không có kỹ thuật nào đáng kể, thậm chí có lúc còn cọ răng vào. Ấy thế nhưng khi ngước lên nhìn lén, y thấy Phó Thần ngửa cổ ra sau, thở dốc mấy tiếng. Yết hầu hắn lên xuống liên tục, bàn tay đặt sau gáy y cũng gồng cứng, dường như đang kìm nén ham muốn ấn đầu y xuống sâu hơn. Biết hắn động tình trước sự lấy lòng của mình, Thiệu Hoa Trì càng hăng hái phục vụ.

Nhưng quả thật y vẫn hơi coi thường sức bền của Phó Thần. Cũng phải thôi, mỗi lần lên giường, hắn có thể khiến y cao trào đến ba bốn lần mới chịu bắn ra một lần, thì thử hỏi thứ kỹ thuật vụng về này của y sao có thể khiến hắn lên đỉnh. Đến khi miệng y đã mỏi nhừ, phân thân của Phó Thần cũng chỉ căng cứng hơn chứ chẳng có dấu hiệu phun trào. Bỏ cuộc, y vươn tay về phía chiếc hộc ở đầu giường, tìm thuốc cao dùng cho chuyện phòng the.

Phó Thần thấy y rời đi một lúc, lại nghe tiếng mở nắp lạch cạch, cũng đoán chuyện gì sắp đến. Dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều tháng nay rồi, đến khi cá nằm trên thớt thật sự, hắn vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Tên ngốc nhà hắn chưa bao giờ làm, ngay cả với nữ nhân, kinh nghiệm không có, động tác vụng về, mà nơi đó cũng chẳng nhỏ, e là sẽ đau lắm đây. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải thả lỏng ra, kẻo lại khiến y bối rối. Nếu y không biết làm thế nào thì hướng dẫn y đưa đẩy chút cũng được. Khi cần đổi tư thế, hắn cũng sẽ chủ động dẫn dắt y.

Trong lúc Phó Thần vừa nghĩ đối sách vừa chờ đợi cơn đau bị xâm nhập, thì chợt một cảm giác khác kéo đến. Mắt không nhìn thấy, cảm giác trên thân thể càng rõ ràng hơn.

Chẳng có cơn đau nào như dự tính. Phân thân thẳng đứng của hắn bất ngờ bi bao lấy bởi một nơi ấm nóng, ướt át, mềm mại mà hắn đã rất quen thuộc. Khoái cảm ập đến nhanh tới mức khiến hắn choáng váng, phải mất một lúc mới nhận ra chuyện gì. Lúc bấy giờ, Thiệu Hoa Trì đã nhún xuống được hơn phân nửa.

"Dừng lại!" Phó Thần vội quát, đưa tay ra đỡ lấy mông Thiệu Hoa Trì, tay còn lại gỡ băng bịt mắt,

Tên ngốc này, dám cho vào một cách lỗ mãng như thế khi chưa được mở rộng đầy đủ, y muốn bị xé toạc ra hay sao.

Quả nhiên vừa mở mắt ra, hắn đã thấy gương mặt đau đến tái mét của Thiệu Hoa Trì, bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Y lại coi thường kích thước của Phó Thần, tưởng rằng cứ ấn vào một lần là xong, nào ngờ mới được một nửa đã đau không chịu nổi. Phó Thần mà không ngăn kịp, có khi y đã chảy máu rồi.

Phó Thần ngồi thẳng dậy, một tay vẫn đỡ lấy ngăn y ngồi hẳn xuống, tay kia dịu dàng vuốt ve gò má để trấn an, chờ đến khi thân thể y thích ứng. Thiệu Hoa Trì lỗ mãng như thế, đến cả hắn cũng bị kẹp đau, huống gì là y. Hắn vừa mổ khẽ môi y, vừa nhỏ giọng dẫn dụ, "Đúng rồi, thả lỏng ra, chầm chậm thôi. Đừng nóng vội."

Cứ thế, sau mấy phút chật vật, Thiệu Hoa Trì mới ngồi hẳn xuống đùi hắn. Vật kia đâm sâu đến tận cùng, khiến bụng y căng trướng. Thậm chí y còn hoài nghi có phải cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng bị dồn lên trên rồi không.

Phó Thần im lặng một lúc lâu mới có thể mở lời, "Sao ngươi....."

"Ngươi bảo ta có thể làm mọi điều ta muốn với ngươi." Thiệu Hoa Trì dụi đầu vào hõm vai Phó Thần, "Đây là điều ta muốn."

Thật ra, Thiệu Hoa Trì có muốn đè Phó Thần dưới thân mà làm ra những chuyện y mơ tưởng hồi niên thiếu không ư? Đương nhiên là muốn, muốn chết đi được. Nhưng y không làm. Không phải vì y cao thượng, nguyện cả đời nằm dưới Phó Thần. Mà bởi Phó Thần không phù hợp với hình ảnh đó. Một nam nhân kinh tài tuyệt diễm, hiên ngang uy vũ như vậy, sự tồn tại của hắn trong lòng Thiệu Hoa Trì như thần như trời, y không thể nào hình dung ra cảnh hắn lại nằm dưới thân một ai đó, lấy phương thức ấy hầu hạ người khác, dù người đó có là y.

Hắn sinh ra để bễ nghễ trên ngôi cao, để điều khiển và khống chế. Y tuyệt đối không để bất cứ ai, kể cả bản thân phá vỡ hình ảnh ấy.

Phó Thần cảm động không thôi, một tay ve vuốt khóe môi y, tay kia mơn trớn tấm lưng nhẵn nhụi, "Ngươi có chắc không? Có thể ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu."

"Chắc chắn." Thiệu Hoa Trì ngậm lấy ngón tay hắn, cắn khẽ rồi lại dùng lưỡi xoa dịu, "Ta chỉ muốn làm thế này với ngươi cả đời."

Hai mắt chạm nhau, dịu dàng tha thiết. Phó Thần thuận theo lời mời gọi trong im lặng ấy, ghé đến hôn y. Nụ hôn không vội vã, cháy bỏng, mà âu yếm dây dưa. Cũng trong lúc này, Thiệu Hoa Trì đã dần quen với cảm căng trướng trong cơ thể, phía dưới bắt đầu rục rịch đòi hỏi.

Phó Thần tách ra, lần nữa quay về tư thế ngả lưng lười biếng, nhất quyết không động tay, "Nếu đã vậy, ngươi tự mình làm đi. Ta đã nói rồi, ngươi muốn thế nào cũng được."

Thiệu Hoa Trì trợn tròn mắt. Ơ kìa, chẳng phải trước giờ, mỗi khi lên giường, Phó Thần lúc nào cũng giành hết quyền kiểm soát, khiến y muốn bắn không được bắn, lúc không còn gì để bắn cũng bị ép lên đỉnh, quằn quại giữa khoái lạc và thống khổ hay sao? Giờ bảo y chủ động, biết chủ động thế nào?

Y bất mãn nhìn cái người đang gác hai tay sau gáy, ung dung nhàn hạ trước mặt, tức đến nghiến răng. Bên dưới của y, sau khi đã quen với kích thước của Phó Thần thì ngứa ngáy nhộn nhạo hết cả lên. Không còn cách nào khác, y đành chống tay lên cơ bụng rắn chắc của Phó Thần, khó khăn nhấc mông lên một chút.

Di chuyển được một quãng, y lại ấn mình xuống. Lần này đã dễ dàng hơn, dù thứ to lớn kia khiến bụng dạ y đảo lộn, nhưng ít nhất là đã trơn nhuận, không còn cảm giác đau đớn nữa. Đưa đẩy thử vài lần, cảm thấy không đủ, y quyết định nhấc thân lên cao hơn, lúc ấn xuống cũng tăng thêm sức lực.

Ấy vậy mà tới lúc bắp chân đã mỏi nhừ, y vẫn không thể phóng xuất. Rõ ràng lần nào làm, Phó Thần cũng có thể đâm rất chuẩn vào điểm nhạy cảm của y, mà tại sao khi y tự làm thì mãi mới có một lần vô tình sượt qua nơi ấy. Phân thân của y rỉ nước khóc lóc, muốn được bắn ra lắm rồi, mà y thì vẫn loay hoay.

Cuối cùng, y bất lực, đánh khẽ vào vai Phó Thần, "Ngươi mau làm gì đi. Đã nói dù ta muốn thế nào ngươi cũng phối hợp cơ mà."

Phó Thần rất ngoan ngoãn gật đầu, "Được, ngươi muốn ta làm gì, nói ra xem."

"Ngươi mau động đi chứ!" Còn không quá rõ rồi à?

"Động thế nào?" Phó Thần ngồi dậy, vòng tay qua lưng Thiệu Hoa Trì, nhưng thân dưới vẫn chẳng buồn nhúc nhích, "Ngươi không nói ra, ta làm sao phối hợp được."

Đồ mặt người dạ thú ! Đồ lòng dạ nham hiểm ! Đồ giả vờ đứng đắn!

Dù trong bụng quát tháo um trời, nhưng biết mình như cá nằm trên thớt, Thiệu Hoa Trì vùi mặt vào vai Phó Thần, rủ rỉ, "Mau dùng cái đó của ngươi, đâm vào bên trong ta đi."

Dáng vẻ hậm hực nhưng ngoan ngoãn này của y khiến Phó Thần ngứa ngáy trong lòng. Hắn không định làm khó y thêm, mà đúng ra hắn cũng chẳng chịu được nữa rồi, "Tuân lệnh."

Dứt lời, một cú thúc lên khiến Thiệu Hoa Trì choáng váng.

Chuyện gì vậy? Ban nãy, y cũng tự mình ấn xuống rất sâu rồi mà? Tại sao Phó Thần còn có thể đâm sâu hơn nữa? Y cảm thấy bụng mình bị đâm đến lồi ra một chút.

Phó Thần nắm lấy hông y, nâng đến tận quy đầu, rồi ấn mạnh xuống. Từ sức lực, tần suất đến góc độ va chạm đều vượt xa những gì y vừa làm, mỗi lần đều cọ trúng nơi y muốn.

Thiệu Hoa Trì bị hắn đâm đến nghẹn họng một lúc, không phát ra nổi âm thanh. Mãi đến khi gần bắn ra, y mới hoảng hốt, "Khoan....Khoan đã.....Sâu quá....Phó Thần ....."

Phó Thần làm như không nghe thấy, mỉm cười nhấm nháp cần cổ yếu ớt của y. Một hồi nghỉ ngơi ban nãy đã giúp hắn tích trữ một lượng sức lực khổng lồ. Ngay từ khi được Thiệu Hoa Trì dùng miệng kích thích, hắn đã phải rất kiềm chế mới không đè y ra. Giờ thì tốt rồi, dục vọng của hắn đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn chưa bao giờ phấn khích đến vậy. Trong lúc vận động, hắn tự hỏi không biết Thiệu Hoa Trì có thể chịu nổi không đây.

......

Đêm đó, họ đổi tư thế mấy lần, nhưng dù là tư thế nào, Thiệu Hoa Trì vẫn luôn ở trên. Tới lúc kết thúc, y đã chẳng còn sức mà động một ngón tay, chỉ có thể nằm rạp ra giường, mặc cho Phó Thần lật tới lật lui, lau rửa toàn thân.

Nhìn cái kẻ đã hành mình suốt cả đêm mà vẫn dư thừa tinh lực, cái thứ giữa hai chân thậm chí còn có dấu hiệu ngẩng đầu trong lúc giúp y tẩy sạch bên trong, Thiệu Hoa Trì nghĩ bụng, nếu khi ấy mình quyết tâm đè hắn ra làm một trận, có phải bây giờ Phó Thần cũng đang yếu ớt dựa vào ngực y, để y âu yếm săn sóc hay không?

Phó Thần chỉ liếc qua một cái đã biết tâm địa của người yêu. Lau sạch cho y xong, mặc thêm tấm áo ngủ, hắn mới ôm người thủ thỉ, "Sao, có hối hận không?"

Thiệu Hoa Trì quay mặt đi, miệng lẩm bẩm, "Không bao giờ."

Kiếp này, được ở bên Phó Thần, được hắn dùng chân tâm đối đãi đã là diễm phúc. Ấy thế mà ngoài mong đợi của y, người này thật sự dốc lòng dốc dạ thương yêu y, nguyện làm mọi điều vì y, đến cả thân thể cũng sẵn sàng tặng cho y làm lễ vật, nếu cứ tham lam nhận hết, y sợ ông trời sẽ nổi giận và lấy lại phúc phận của y mất.

Nụ cười trêu chọc biến mất trên gương mặt Phó Thần, thay vào đó là ánh mắt nhu hòa, dịu dàng như nước chảy. Hắn cúi xuống, hôn khóe mắt người yêu, "Trì Trì, sinh nhật vui vẻ."

Ta lấy thân mình làm lễ, nguyện dâng phần đời còn lại cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro