Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Là Lạc Vũ đấy á?"

"..Đấy cái gì cơ?"

Ngụy Tấn nói xong mắt trợn trừng, ngó anh ta chăm chăm như thấy quỷ, lại như đang xuyên qua con người trước mặt tìm kiếm một bóng hình khác: "Là Lạc Vũ đến từ cấp 3 Thất Trung thành phố X, người từng giành huy chương vàng Olympic Toán cấp quốc gia sau đó được tuyển thẳng vào đại học?"

"Ờ." Gã sinh viên trước mặt ậm ừ như đang lục lọi đống ký ức phủ bụi trong đầu, "Hình như đúng rồi đấy."

...

"Vcl cái thằng chó này giỏi gớm, có cả fan hâm mộ mới kinh!" Lão Dương nghe vậy, phản ứng đầu tiên là tới đập anh ta một phát rồi mở miệng trêu chọc. Ừ thì huy chương vàng hay kim cmn cương thì nghe cũng ngầu đấy, có điều đây dù sao cũng là đại học trọng điểm của cả nước, túm bừa một đám sinh viên đang đi ngoài kia cũng được cả tá giải thưởng thành tích đủ để chất thành một quả núi nhỏ. Chính vì vậy, đây cũng là lần đầu tiên Lạc Vũ được chỉ mặt gọi tên trực tiếp như này.

Lão Dương đột nhiên áp sát Ngụy Tấn, sau đó như bị ma nhập mà bắt đầu ra sức.. chào hàng: "Đây đây để anh bảo nhóc cái này, nhóc đừng nhìn cái thằng cầu bơ cầu bất này mà hiểu nhầm, thực ra nó là tiểu vương tử của khoa Toán ——"

"Thôi cun cút cho tao nhờ." Lạc Vũ chưa kịp đợi thằng bạn mình nói xong đã đạp cho nó một phát. Ấy vậy mà trước khi biến mất ngoài cửa, lão Dương vẫn còn cố ngoái đầu lại nhắc nhở "Nhớ cho chữ ký, nhớ cho chữ ký" bằng khẩu âm.

Lúc này Ngụy Tấn hãy còn chưa tiêu hóa kịp mớ thông tin bất ngờ, bèn mở miệng hỏi lại: "Là anh thật à?"

Lạc Vũ chỉ biết gãi gãi đầu: "Ừ, bộ nhóc biết anh hả?"

"Em.. cũng học cấp ba Thất Trung của thành phố X, kém anh hai khóa." Nói xong câu này, vẻ mặt cậu vô cùng phức tạp.

Đương nhiên cái tên "Lạc Vũ" chẳng còn lạ lẫm với đám học sinh trong trường nữa rồi. Ngụy Tấn vẫn còn nhớ rõ năm lớp 10, ở lầu trên treo một tấm áp phích rõ to trong suốt một tháng với dòng chữ đỏ rực tràn đầy hào khí: "Nhiệt liệt chúc mừng bạn Lạc Vũ trường ta đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng Olympic toán học cấp quốc gia." Thậm chí giáo viên dạy toán của đám Ngụy Tấn lúc dạy thêm cũng không tha, liên tục nhắc tới chính chủ tới độ từ đó hễ có việc gì cũng phải chuyển chủ đề về phía anh ta, chỉ còn kém tôn học sinh của mình lên làm thánh sống.

Trong đó, kiểu văn mẫu thường dùng nhất phải mở đầu bằng "Các trò xem xem, Lạc Vũ con nhà người ta.." rồi sau đó chắc chắn kết thúc là "Cứ thế thì sau này các trò..". Nhai đi nhai lại nhiều đến nỗi tụi Ngụy Tấn mỗi ngày tích một chút oán khí cho tới khi hóa thành biển cmn đen. Lúc này, trong lòng cả đám đều mặc định tưởng tượng ra chính chủ với cặp đít chai dày cộm và tóc tai bết lại vì lâu ngày không gội rửa: Chính là hắn, một con mọt sách quê mùa đúng hiệu.

Về sau trong lúc tập thể dục giữa giờ, cả đám còn đặc biệt hiếu kỳ mà từ xa ngó xem người thật trong truyền thuyết. Chỉ là chẳng thấy cặp kính trong tưởng tượng đâu, tóc cũng bồng bềnh mềm mại chuyển động theo từng nhịp tập.. Làm gì có bộ dáng thất bại như mình nghĩ, quả là thất vọng đến cùng cực!

Mãi cho tới tận buổi tổng kết năm, vì phải đưa đồ nên Ngụy Tấn đã đi đường vòng qua sân thể dục, nơi mà cả đời này cậu cũng chẳng muốn tới. Đột nhiên bên tai truyền tới vài tiếng kêu gọi từ đám học sinh nam đang chơi bóng rổ, loáng thoáng có vài từ như "Lạc Vũ". Nghe vậy, cậu kinh ngạc quay đầu lại chỉ để thấy một bóng người thon dài nhảy lên thật cao, quả bóng trong tay anh ta làm một đường vòng cung đẹp đẽ mà rơi gọn vào trong rổ.

Lúc này, Ngụy Tấn chỉ nghe "thịch" một tiếng. Trong lòng lập tức mọc lên một đóa cúc nhỏ nhắn xinh xắn, từng cánh hoa như đang run rẩy trước gió xuân nồng nàn.

...

"Thì ra mình từng cùng trường à!" Lạc Vũ chợt bừng tỉnh, "Trái Đất tròn ghê hén."

"Vâng.. Em biết anh lâu rồi, chỉ tiếc là vẫn chưa có dịp được gặp mặt nói chuyện hẳn hoi." Vẻ mặt Ngụy Tấn ngày càng trở nên phức tạp. Thằng nhóc năm ấy còn chưa kịp bắt chuyện làm quen thì đàn anh lớp 12 đã ra trường cmnr.

Lạc Vũ lại bắt đầu gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng như thể đang không biết phải đáp lại fan hâm mộ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình ra sao: "Thực ra nếu không được tuyển thẳng thì chắc anh cũng trượt mất dép rồi. Khoa Toán cạnh tranh ghê vl."

Dựa vào cái miệng của anh thì môn Văn trên liệt đã là phúc bảy mươi đời rồi, Ngụy Tấn nghĩ thầm trong đầu.

Thế rồi khi cậu nhớ lại kẻ cầu bơ cầu bất trước mặt mình thực ra là ai, tự dưng mọi thứ lại trở nên thuận mắt hơn một chút. Tiếng chém giết trong máy tính chợt mang đầy hào khí, quả táo cắn dở đột nhiên tràn đầy ý thơ, núi mì tôm trên bàn biến thành một tòa lâu đài nguy nga, đôi tay vừa nãy còn vo viên mấy tờ tiền lẻ lại cũng chính là đôi tay thon dài đã ném quả bóng rổ năm đó.. Ây da, dăm ba cái khăn màu vàng chỉ là chuyện vặt vãnh, không đáng phải để tâm!

"Học trưởng," Ngụy Tấn mới ban nãy còn tích chữ như vàng, giờ ngay lập tức vứt bỏ mọi liêm sỉ tiến tới tạo quan hệ, "Anh bây giờ là sinh viên khoa Toán hả?"

"Đúng rồi, thế còn nhóc?"

Ngụy Tấn đang định trả lời thì đột nhiên cánh cửa sau lưng "cót két" một tiếng mở ra, lại thấy Lạc Vũ nói: "Ơ, đại ca anh đi ị về rồi đó hả? Ban nãy anh có thấy cái khăn nào ngoài cửa không?"

Nghe vậy, cậu liền quay đầu, hóa ra anh ta là "đại ca" à. Vị trước mặt, từ dáng người tới kiểu tóc đều như "đúc từ một khuôn" với Kim Jong-un, nhìn cậu sinh viên đối diện vài cái, lại nghĩ nghĩ một chút rồi mới hỏi: "Cái khăn nâu nâu đó là của cậu hở?"

Câu nói này đã trực tiếp an ủi nội tâm đang dậy sóng của Ngụy Tấn một tẹo, mặc dù vẫn còn cách khá xa "màu nâu nhạt" trong bản gốc.

Thế rồi vị lãnh tụ tối cao của Triều Tiên ấy quăng ra một quả bom nguyên tử to đùng: "Mới nãy anh thấy nó nằm dưới đất nên tiện tay đem đi giặt luôn, bây giờ đang nằm tắm nắng ngoài ban công ấy."

Nội tâm Ngụy Tấn trực tiếp nổ cái đoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro