Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tâm Ngụy Tấn trực tiếp nổ cái đoàng.

Chiếc khăn len cashmere mà cậu thích nhất..

"Ái dà, cảm ơn đại ca nhiều nhá." Lạc Vũ nhanh miệng đáp, lại còn vô cùng chu đáo chạy lên sân thượng lấy khăn xuống cho cậu, "Phải cái này không nhóc?"

Ngụy Tấn nhìn chiếc khăn đáng thương bị vò tay mạnh bạo bằng bột giặt thường rồi lại đem đi phơi nắng tới độ trông như vừa tham gia chương trình "Một ngày mới" về, cảm thấy bản thân thật sự hạn hán lời cmnr..

"..Vâng." Chỉ biết nhận lấy bảo bối trong bất lực.

Lạc Vũ thấy thằng nhóc trước mặt hai tay ôm khăn quàng mà vẻ mặt lại kiểu bi thương tôi mang trời xanh nào thấu, liền nhìn thêm vài cái nữa, sau đó cuối cùng cũng chú ý tới mấy vết nhăn kỳ lạ trên thứ-đã-từng-được-gọi-là-khăn: "Ủa, cái khăn này không giặt nước được à? Sao nhìn như kiểu bị co lại vậy?"

"Co lại á?" Kim Jong-un cũng đi tới, cẩn thận ngó nghiêng đánh giá: "Dm hình như thế thật.. Ây da, tôi vô ý quá, xin lỗi cậu nhá."

"..Vâng không sao. Ít ra anh vẫn có ý tốt." Nội tâm Ngụy Tấn khóc một dòng sông máu, "Coi như là em làm mất ở thư viện vậy."

"Có khi chỉnh sửa lại tí là ngon ăn ngay ấy mà." Lạc Vũ cũng không đành lòng bèn cố rặn ra một câu an ủi vị học đệ bé nhỏ này.

"..." Ngụy Tấn ánh mắt trông rỗng, gật gật đầu như người mất hồn, "Cảm ơn học trưởng, em về đây."

"À được, hôm khác gặp lại sau nhé."

Ngụy Tấn đang lết tới cửa đột nhiên nghĩ tới gì đó liền quay lại nhìn Lạc Vũ vừa ngồi lại vào bàn máy.

"Học trưởng, em có ghi trong thông báo là tìm được ắt hậu tạ. Hay hôm nào em mời anh ăn cơm nhé?"

"Hở? Thôi, không cần đâu." Lạc Vũ nghe vậy lập tức khoát tay, "Có gì đâu mà hậu mới chả tạ, dù sao trả lại được cho nhóc thì cũng hỏng cmnr."

"Chuyện nào ra chuyện đấy chứ." Ngụy Tấn vẫn kiên trì.

Đã thế, Lạc Vũ liền dùng ánh mắt chân chó nhìn vị học đệ số khổ của mình: "Nếu thật sự muốn hậu tạ thì mua cho anh thùng mì là được rồi."

"..Thực ra cũng một phần là vì em có mấy cái liên quan đến vụ thực tập và đi làm muốn hỏi anh nữa."

Trong vô vàn những nguyên nhân khác nhau, Lạc Vũ thật sự không ngờ đây lại là lý do vì sao tên nhóc này cố chấp muốn đi ăn cùng mình đến vậy bèn đần cmn mặt ra. Phải mất một lúc sau, khi tinh thần trách nhiệm của đàn anh lên cao mới bắt đầu vội vã đáp lời Ngụy Tấn: "Được được, nếu vậy hôm nào đi căn tin ăn một bữa. Cũng không cần phải bao anh đâu."

"12h trưa mai ở căn tin số 1 có được không ạ?"

"Hở.. Để xem nào.. Được đó." Lạc Vũ đáp ứng cái rụp.

——

Ngụy Tấn trên đường về bỗng cúi đầu nhắn tin cho Vương Chi: "Hỏi hộ em xem học khoa Toán thì sau này ra trường làm cái gì?"

Bên kia rất nhanh đã trả lời: "Ủa gì? Có người quen muốn vào khoa Toán à?"

"Không, em tò mò thôi."

Vương Chi cầm điện thoại im lặng một hồi lâu: "Mày chạy deadline nhiều quá rồi đấy à? Sao đang học khoa Pháp lại chèo sang khoa Toán làm gì?"

"Tìm hiểu chút, có gì chuẩn bị trước vẫn hơn."

Thấy vậy, bên kia không hỏi gì thêm nữa, một lúc lâu sau mới nhắn lại một tin rõ dài: "Chị vừa đi hỏi hộ mày về đây. Học cái đó sau này ra trường có thể đi làm tài chính ngân hàng hoặc bảo hiểm. Thằng nào thích thì học lên cao học chuyên ngành kinh tế, công nghệ thông tin các kiểu con đà điểu cũng được chứ thường ít ai tiếp tục nghiên cứu toán học chuyên sâu lắm."

"Ok, em hiểu rồi." Ngụy Tấn trả lời tin nhắn xong liền cất điện thoại vào túi, yên lặng ghi nhớ mọi thứ.

——

Tua nhanh đến hôm sau.. Cậu thật sự muốn đập người rồi. Dm Ngụy Tấn ơi là Ngụy Tấn, mày hẹn lúc nào không hẹn lại chọn đúng giữa trưa mặt trời lên thiên đỉnh vậy??

Cũng tại quên chưa hỏi phương thức liên lạc nên cậu nhóc ngây thơ sợ không tìm được người, bèn tới sớm tận 10 phút chỉ để đóng chốt trước cửa căn tin. Mà cái mùa này bình thường thì không sao nhưng đến trưa cũng được gọi là chảy mồ hôi đít rồi. Đằng này Ngụy bảo bối của chúng ta lại còn một thân áo măng tô bên ngoài, không xỉu ngang xỉu dọc đã là may. 

Hẳn đến đây sẽ có người hỏi vì sao không cởi quách ra cho mát? Haha, đồ ngây thơ. Cởi áo ra thì chỉ có thể cầm trên tay, mà cái tư thế ôm đồm đấy thì ngọc thụ lâm phong chỗ méo nào???

Vậy là bé Ngụy sau một hồi xoắn xuýt cũng quyết định giữ nguyên hiện trạng, tiếp tục ngẩng cao đầu kiên trì đứng trước cửa chờ người.

Đợi đến lúc tiếng chuông 12h trưa vang lên thì Lạc Vũ cũng lết tới, sau đó vô cùng nhanh chóng đã tìm thấy trong biển người một bóng dáng ngọc thụ lâm phong đang chăm chú nhìn ra ngoài.

Anh vốn định chào hỏi trước, có điều lời nói đến đầu môi rồi mới nhớ ra tên cậu ta là gì còn không biết, đành thuận miệng gọi một tiếng: "Ê nhóc —— khăn quàng cổ!"

Ngụy Tấn nghe vậy khóe miệng liền giật một cái, cả người cứng ngắc quay lại đáp: "Chào anh, học trưởng."

Lạc Vũ lúc này mới đến gần, nhìn thấy cả người thằng nhóc đều bọc kín trong áo khoác, mặt mũi thì đỏ bừng bèn vô cùng quan tâm mà hỏi: "Ủa, nhóc bị sốt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro