Chương 239

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Tru Tâm toả ra uy thế áp đảo, mấy người đứng xa chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ, huống chi là Tạ Liên đang phải hứng chịu từng đợt công kích, không ngừng lùi về phía sau.

Mới vừa rồi Hoa Thành còn đánh ngang sức với Bạch Vô Tướng, vậy mà sau khi Quân Ngô xuất hiện cũng phải khó khăn lắm mới bất phân thắng bại với hắn. Núi Đồng Lô vốn là địa bàn của hắn, ưu thế về pháp lực cũng dần hiện rõ. Tạ Liên mơ hồ cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang áp chế y.

Hơn nữa, Quân Ngô còn mang trên mình một lớp Giáp hộ thể, là món pháp bảo hắn đích thân luyện chế cả nghìn năm, khả năng phòng ngự không chê vào đâu được. Hắn chỉ cần tự bảo vệ phần đầu, còn mặc cho Hoa Thành có vung đao chuẩn xác tới đâu, Tạ Liên tận dụng cơ hội đánh thẳng vào ngực, lưng, bụng, vai hắn, hắn cũng không sứt mẻ một chút nào!

Mộ Tình hô lớn: "Đừng phí sức nữa! Vô ích thôi! Không thể đâm thủng giáp của hắn đâu!"

Tạ Liên vẫn không hề mất tập trung: "Tấn công vào sườn phải của hắn!"

Loan đao lại vung tới, chém trúng chỗ y nói, vậy mà vẫn không thể đả thương được hắn.

Mộ Tình gằn giọng: "Đã nói là vô ích mà! Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách trước đã, rồi cùng nhau chiến đấu với hắn! Phong Tín! Cung tên của ngươi đâu?"

Phong Tín nằm sõng soài ngay cạnh dòng nham thạch, vật lộn với thai linh đang điên cuồng thè lưỡi về phía hắn: "Được! Ta tới đây!"

Tạ Liên lại nói: "Tiếp tục, đừng dừng lại! Tấn công vào sườn phải của hắn!"

Phong Tín liền phản đối: "Điện hạ!! Bộ giáp kia rất lợi hại, có chém mấy trăm đao cũng không phá được đâu!"

Tạ Liên vẫn kiên quyết: "Không sao, nghe theo ta! Không cần chém nhiều đến vậy!"

Hoa Thành cũng không hỏi tại sao, chỉ yên lặng vung đao, liên hoàn chém tới. Đột nhiên, loan đao đâm trúng một chỗ, liền xuất hiện một vết rách.

Máu lập tức toé ra. Ách Mệnh thế nào lại đả thương trúng sườn phải của Quân Ngô!

Hoa Thành chắn trước mặt hắn, tay nắm chặt đao, ánh mắt đầy thách thức. Tạ Liên thì đứng ngay cạnh, nhân cơ hội tung ra Nhược Da trói chặt hai tay hắn, khiến hắn không có cách nào chống đỡ.

Mộ Tình ngạc nhiên: "Sao lại thế được?"

Giáp hộ thể nghìn năm, sao có thể bị Hoa Thành phá dễ dàng như vậy???

Tạ Liên nắm chặt Nhược Da, nhìn chằm chằm Quân Ngô: "... Quên rồi sao? Hơn 800 năm trước, ta và ngươi đã từng đánh một trận."

Phong Tín và Mộ Tình lập tức nhận ra: "Vào lần thứ hai ngươi phi thăng?"

Lúc đó, Tạ Liên đã tự yêu cầu Quân Ngô biếm mình xuống, đồng thời, muốn tỷ thí với hắn một trận.

Tuy là trận chiến ấy cả hai bên đều nói sẽ không nương tay, thế nhưng chắc chắn Quân Ngô cũng đã nể tình.

Còn Tạ Liên, y thật sự đã dốc hết toàn bộ sức lực.

Y chém tổng cộng hơn ba ngàn phát. Trong đó, có hơn bốn trăm phát đâm trúng Quân Ngô. Mà trong hơn bốn trăm phát ấy, lại có hơn một trăm phát đâm trúng chỗ này.

Tạ Liên đã kiên trì, không ngừng chém Quân Ngô đến hơn ba ngàn nhát kiếm, cuối cùng cũng phá được lớp phòng ngự không chê vào đâu được của Giáp hộ thể, chém một đường từ sườn phải xuống bụng.

Đó cũng chính là chỗ mà Hoa Thành vừa chém trúng!

Tám trăm năm trước, Tạ Liên đã để lại vết nứt trên giáp. Ngay lúc này, Hoa Thành chỉ cần ba đao là có thể phá nát nó!

Hơn nữa, đao của Hoa Thành thậm chí còn sắc bén hơn Tạ Liên tưởng tượng. Loan đao chém trúng bụng, tuyệt đối sẽ khiến hắn bị thương nặng!

Y vừa trút một hơi, chợt nghe Quốc sư lên tiếng: "Vô ích! Hắn..."

Bản thân bị trọng thương, đáng lẽ ra Quân Ngô phải lập tức phòng thủ, vậy mà hắn chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt không có chút thay đổi. Tạ Liên vừa mới nhận ra có gì đó không ổn thì Quân Ngô đã khẽ động hai tay.

Lập tức, tiếng 'roẹt roẹt' vang lên, như có thứ gì bị xé rách.

Nhược Da... Đứt rồi!

Dải lụa trắng bị xé thành hai mảnh, nhẹ rơi xuống đất. Chỉ sau một khắc, Tạ Liên liền cảm thấy như bị ai đó bóp chặt cổ, cả người đều bị kéo đi!

Hoa Thành chợt lên tiếng: "Điện hạ!"

Chỉ là, thanh âm kia đột nhiên cứ cách xa dần.

Ngược lại, giọng Quân Ngô lại gần trong gang tấc: "Tiên Nhạc, lẽ nào ngươi cảm thấy việc bị đâm một đao như thế này, ta lại có ít kinh nghiệm hơn ngươi hay sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm chắc?"

Quốc sư đen mặt: "Kể cả các ngươi có đâm trúng hắn trên dưới một trăm đao cũng không có tác dụng! Bởi vì... Hắn dường như... không còn cảm giác đau đớn nữa..."

Tạ Liên dù bị một kiếm đâm xuyên qua tim, mặt cũng có thể không đổi sắc. Đương nhiên, Quân Ngô cũng vậy.

Phong Tín vốn đang giương cung nhắm vào Quân Ngô, nghe xong liền bất lực buông tay: "Cái gì?! Đây chẳng phải là đánh hay không đánh đều vô dụng hay sao?!"

Mộ Tình nhíu mày: "Sẵn tiện nói cho các ngươi biết một tin xấu. Ta nghi là, tốc độ tự lành của hắn thậm chí còn nhanh hơn so với bị thương."

"Cái gì?!"

Phía bên kia, Tạ Liên đã tận mắt xác nhận, đúng là sự thật.

Vết thương nặng như thế, nếu là người khác chắc chắn đã đứt lìa một phần cơ thể, vậy mà vết thương của hắn lại lành đến nỗi không còn chảy một giọt máu.

Quân Ngô nói: "Đừng ngạc nhiên thế chứ. Nếu như ngươi thường xuyên bị đâm dao sau lưng, bản thân lại không thể lập tức hồi phục, chẳng phải sẽ chết sớm cả trăm ngàn lần sao? Tuy vậy, cũng phải công nhận hai người các ngươi tương đối khá đấy."

Hắn mỉm cười: "Đã hơn tám trăm năm, ta chỉ bị đúng một đao một kiếm đả thương, lại chính là do các ngươi làm. Huyết Vũ Thám Hoa, đứng xa ra, ngươi sẽ không muốn chứng kiến cảnh Tiên Nhạc bị ta bóp gãy cổ đâu."

"..."

Sắc mặt Hoa Thành càng nặng nề hơn, trong mắt bùng lên lửa giận cuồn cuộn. Thế nhưng, trông thấy Quân Ngô treo Tạ Liên lơ lửng giữa không trung, chỉ cần buông lỏng tay là y sẽ rơi xuống dòng dung nham, bị thiêu cháy tới chết, hắn đành thu đao lại, chậm rãi lùi về sau mấy bước.

Nhìn qua thì có vẻ vô cùng bình tĩnh, vậy mà loan đao trong tay hắn lại trái ngược hoàn toàn. Ách Mệnh dường như đang nôn nóng tột độ, con ngươi trên chuôi đao xoay tới điên cuồng, một mực hướng về phía Tạ Liên.

Hoa Thành lùi đến tận mép cầu thông thiên, Quân Ngô mới hài lòng: "Được rồi."

Hắn nắm lấy Tạ Liên, hai người mặt đối mặt, nhìn thẳng vào nhau. Chỉ trong một khắc, Quân Ngô đột nhiên trở tay, ném Tạ Liên thẳng vào một mỏm đá!

Cú ném này thật quá độc ác, khiến đầu óc Tạ Liên choáng váng, máu từ mũi và miệng ồ ạt chảy ra.

Phía xa, hình như có rất nhiều người sợ hãi kêu lên, nhưng y không nghe rõ ai với ai, chỉ nghe thấy Quân Ngô ghé sát vào tai y, ôn nhu hỏi: "Tiên Nhạc, đầu đụng vào tường, có đau không?"

Tạ Liên không nghe rõ, cũng không có sức mở miệng trả lời.

Thấy vậy, Quân Ngô lại túm lấy y đập mạnh xuống: "Đau không? Đau không? Đau không?"

Hắn cứ hỏi một lần lại túm cổ Tạ Liên đập thêm một lần, đập đến nỗi Tạ Liên phải kêu to lên, thế nhưng, y lại kêu: "Tam Lang, đừng tới đây! Không có chuyện gì, ta không sao! Đệ nhất định đừng tới đây!"

Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa phải lúc. Bây giờ vẫn chưa phải thời cơ!

Lúc hắn đập lần thứ nhất, Hoa Thành vốn đã muốn xông tới. Vậy mà vừa mới lao chưa được hai bước, hắn đã nghe thấy Tạ Liên nói không được qua, cả cơ thể liền đông cứng lại.

Tuy nhiên, sắc mặt hắn lại dữ tợn hơn bao giờ hết, mu bàn tay cũng nổi gân xanh như muốn nổ tung, cả cánh tay đều run rẩy cực độ.

Thái độ của Quân Ngô thì không hề thay đổi, tay vẫn túm chặt lấy Tạ Liên, điên cuồng đập xuống nham thạch, không ngừng hỏi y: "Đau không? Đau không?"

Quốc sư gào lên: "Thái tử điện hạ!!!"

Cũng không biết hắn đang gọi người nào.

Tạ Liên máu me đầm đìa, hai tay chống lên mỏm đá, cắn răng quát: "... Đau!!!"

Quân Ngô liền hài lòng nở nụ cười, tha cho cái đầu đáng thương của Tạ Liên, ném y xuống đất.

Tạ Liên ôm chặt lấy đầu, vẫn còn thấy ong ong choáng váng, nước mắt hoà lẫn với máu tí tách nhỏ xuống. Quân Ngô ngồi kế bên, chăm chú quan sát một hồi, bỗng nhiên đưa tay lên xoa xoa đầu y, sau đó nhẹ nhàng giúp y lau đi vết máu trên mặt.

"..."

Hành động ôn nhu, hiền từ vô cùng, tựa như một người cha đang an ủi đứa con vừa bị chính mình hành hung, đánh đập đến sưng mặt sưng mũi.

Cảnh tượng này không khỏi làm bọn Phong Tín, Mộ Tình nổi da gà: "Hắn... Hắn... Hắn điên thật rồi!!"

Hoa Thành siết chặt chuôi đao, khớp tay vang lên răng rắc. Ách Mệnh cũng không khác, con ngươi co rút lại, nổi đầy tơ máu.

Tạ Liên không kêu một tiếng, mặc kệ cho hắn lau.

Quân Ngô lại thì thầm: "Ngươi đó, đứa trẻ ngốc này, biết đau rồi tại sao còn không quay đầu lại? Ngươi cho rằng cứ đập mãi, đập mãi, bức tường kia sẽ tự sập xuống hay sao? Vì cái gì mà cứ kiên quyết không thay đổi hướng đi của mình?"

Tạ Liên đáp: "Không quay đầu lại."

Quân Ngô cực kỳ thô bạo, lập tức giơ tay lên giáng một chưởng, đánh cho y ngã nhào xuống đất!

Tạ Liên còn đang choáng váng, lại bị Quân Ngô quát vào tai.

Hắn dường như mất hết kiên nhẫn: "Ngươi nhất định phải chọc cho ta tức chết có đúng không? Hỏi ngươi một lần nữa, có thay đổi hay không?"

Tạ Liên ho hai tiếng, ho ra một búng máu, khàn giọng: "Không thay đổi."

Nét mặt ôn hoà của Quân Ngô cuối cùng cũng xuất hiện một tia sát khí.

Quốc sư sợ tái mặt, thấy tình thế không ổn, vội vàng hô: "Thái tử điện hạ! Ngươi chưa bao giờ muốn giết đứa nhỏ này, ngươi vẫn luôn rất thích nó! Lời ngươi nói, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?!"

Quân Ngô cười lạnh: "Nếu như ta quên, ta đã không đặt tất cả sự khoan dung, kiên trì mà đợi nó suốt hơn tám trăm năm. Đáng lẽ ra bây giờ, nó đã nằm dưới nền đất Tiên Kinh, bị hàng ngàn hàng vạn người đạp lên rồi."

Hắn quay sang nhìn Tạ Liên, đột nhiên nổi giận: "Thế nhưng, nó lại không biết tốt xấu, hư hỏng, tùy hứng, nhất quyết không chịu nghe lời ta! Cứ phải đối nghịch với ta! Ngươi không thay đổi sao? Được rồi, vậy ngươi liền thử xem, đầu của ngươi đập đến bao giờ thì bức tường này mới sập xuống!!!"

Quốc sư thấy hắn lại nhắc tới Tạ Liên, vội can ngăn: "Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!!! Điện hạ... Tiểu điện hạ vẫn còn chưa hiểu chuyện, ngươi tha cho nó nốt lần này, coi như là lần cuối cùng! Một ngày nào đó nó sẽ hiểu chuyện hơn..."

Quân Ngô liếc hắn một cái, ý cười càng lạnh lẽo hơn: "Ngươi cũng nghĩ rằng ta bị điên rồi sao? Đừng có gạt ta. Trong lòng ngươi, kẻ không hiểu chuyện vốn không phải là nó, mà chính là ta!"

Quốc sư ngây ngẩn cả người.

Quân Ngô lại nói: "Ngươi toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng nó, dạy dỗ nó, đơn giản chính là mong nó có thể thắng được ta, như vậy thì có thể chứng minh ta sai, ngươi đúng, các ngươi đúng. Đem một bản sao hoàn mỹ của Thái tử Ô Dung tới đặt trước mặt Quân Ngô để hắn thức tỉnh. Đây chẳng phải là mục đích của ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi toan tính cái gì hay sao?"

Quốc sư nhíu mày: "Không phải! Lấy thắng thua để phân đúng sai, ta chưa bao giờ nghĩ tới!"

Quân Ngô dường như không muốn nghe nữa, lạnh lùng chặn lời: "Hoang đường! Ta nói cho các ngươi biết, hoang đường! Không ai có thể thắng được ta! Nó càng không thể nào!"

Cười một tiếng, hắn lại túm lấy Tạ Liên đập xuống tảng đá, vừa đập vừa quát: "Ngươi có thay đổi không? Có thay đổi không? Có thay đổi không?!"

Tạ Liên cũng phát điên, nắm chặt lấy tay hắn hét lớn: "Không thay đổi! Không thay đổi! Không thay đổi!!!"

Tuy là bị đập trúng huyệt đạo, đau đớn vô cùng, thế nhưng y vẫn bán sống bán chết hít một ngụm khí, chính là không cho hắn câu trả lời mong muốn, chính là không thay đổi, thật là thoả mãn!

Y bị hắn hành hạ quá lâu. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng y cũng đợi được đến cơ hội này.

Mặc kệ đầu rơi máu chảy, y càng khóc rống to hơn: "Ta chính là không thay đổi! Có đau cũng không thay đổi, có chết cũng không thay đổi, vĩnh viễn không thay đổi!!!"

Lúc này đây, không phải là Quân Ngô đánh y tới phát điên, mà là y làm Quân Ngô giận đến phát cuồng!

Hai mắt Quân Ngô đỏ ngầu, đang định dạy cho y một bài học, bỗng nhiên toàn thân khựng lại, hơi cúi đầu nhìn. Chỉ thấy một thanh trường đao bổ vào đầu vai, tám cái cành cây được chuốt nhọn thành mũi tên cắm thẳng vào lưng hắn.

Cũng chẳng thấm vào đâu, bởi trường đao và mũi tên cũng không xuyên qua nổi lớp Giáp hộ thể. Thế nhưng, tay phải của hắn lại không thấy đâu nữa.

Bàn tay vốn đang túm lấy Tạ Liên, hoàn toàn không còn. Toàn bộ từ cổ tay trở xuống đều biến mất, bị chém thật gọn gàng. Ngay cả Tạ Liên cũng chẳng thấy đâu.

Vừa quay đầu lại, một vật nhọn hoắt đột nhiên phóng thẳng tới trước mặt hắn. Hắn vung tay trái bắt lấy, vừa nhìn liền nhận ra ngay, đây chính là bàn tay phải bị đứt lìa của hắn.

Phía trên cầu thông thiên đối diện, Hoa Thành ôm chặt lấy Tạ Liên toàn thân đẫm máu, một tay vừa cầm loan đao vừa đỡ lấy vai y, một tay bịt miệng vết thương trên đầu y, nhàn nhạt nói: "Cầm lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi đi."

Tạ Liên có chết cũng không chịu thua, rốt cục cũng chọc giận được Quân Ngô, khiến hắn để lộ sơ hở!

Quân Ngô cầm lấy bàn tay phải, ghép nó vào cổ tay, xoay xoay hai cái rồi thản nhiên rút mấy mũi tên cắm trên lưng xuống. Bỗng dưng, hắn như nhớ ra cái gì, liền quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Mộ Tình đang cầm trường đao, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt ấy khiến Mộ Tình hơi kinh hãi, thế nhưng hắn vẫn kiên trì, mạnh mẽ đứng vững. Vậy mà chỉ chốc lát sau, hắn liền không đứng vững nổi.

Quân Ngô nhìn thoáng qua đầu vai: "Quả nhiên, so với Tiên Nhạc, ngươi chỉ là kém một chút hoả hậu thôi."

Nghe vậy, sắc mặt Mộ Tình khẽ biến. Đột nhiên, trường đao trong tay hắn rơi xuống, mặt mày tối sầm, vội vàng kéo tay áo. Chú gông nguyền rủa trên cổ tay hắn đang thắt chặt lại, dây chằng nổi lên, như thể tất cả máu đều bị hút về chỗ đó.

Phong Tín thấy Mộ Tình ngây người không nhúc nhích, liền quát: "Ngươi suy nghĩ cái gì nữa, chạy đi!"

Quốc sư: "Tên tiểu tử Phong Tín này, đùi hắn bị thương nặng như thế, chạy kiểu gì?"

Phong Tín hoảng hốt: "Con bà nó!"

Quên mất điều này!

Nếu là lúc trước, chắc chắn Mộ Tình sẽ bị hắn làm cho tức đến trợn trắng mắt, nhưng bây giờ thì khác, đến chạy còn chẳng chạy nổi. Có chú gông nguyền rủa trên tay, chạy tới đâu cũng vô ích!

Phong Tín chửi một tiếng liền xông tới. Ai ngờ, Quân Ngô rút sạch mũi tên cắm trên lưng, trở tay phi về phía hắn. Phong Tín chỉ cảm thấy trước ngực lành lạnh, hơi cúi đầu nhìn. Cả tám mũi tên, tất cả đều được trả lại đầy đủ, cắm thẳng vào trước ngực hắn!

Quân Ngô chậm rãi bước về phía Hoa Thành và Tạ Liên.

Hoa Thành không thèm liếc hắn một cái, chỉ ôm lấy Tạ Liên: "Ca ca? Ca ca?"

Tạ Liên vừa rồi bị đập đến tơi tả, một lúc lâu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, mắt cũng hoa cả lên: "... Tam Lang? Đệ không sao chứ?"

Hoa Thành nhìn y một hồi, bỗng nhiên dùng sức kéo y vào trong lòng, ôn nhu nói: "Ta không sao hết. Huynh nhìn lại chính huynh kìa!"

Tạ Liên dựa vào ngực hắn, tuy là bị ôm rất chặt nhưng lại không hề động tới vết thương, nặng nề mở mắt ra, cảnh tượng hỗn độn cả bốn phía đều đập vào mắt y.

Mộ Tình đơ người quỳ rạp một chỗ, nắm chặt lấy cổ tay, cố gắng chống đỡ lại chú gông hút máu, thế nhưng trông sắc mặt tái nhợt thế kia, có lẽ không còn chống đỡ được bao lâu.

Phong Tín dù không bị tám mũi tên đâm thủng ngực cũng bị thương không nhẹ, ngã lăn lộn trên cầu. Thai linh mừng rỡ nhảy quanh người hắn, gọi tới gọi lui, lấy chân đạp vào mặt hắn. Phong Tín vô cùng giận dữ, lại không thể động đậy, nếu không sẽ làm vết thương nặng thêm.

Cả cây cầu thông thiên thì đang sập xuống từng chút một, bọn họ thậm chí có thể rơi xuống bất cứ lúc nào!

Tạ Liên nhìn rõ tình thế hiện tại, thần kinh căng thẳng tột độ, liền chống tay đứng dậy. Hoa Thành đỡ lấy y. Hai người cùng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện.

Thân ảnh Quân Ngô chậm rãi tiến về phía họ, được ánh lửa bao bọc lại càng cao lớn lạ thường, chẳng khác nào một bóng ma khổng lồ. Tạ Liên dùng sức lau sạch máu trên mặt, ánh mắt chòng chọc nhìn bóng người kia.

Quân Ngô cầm trên tay kiếm Tru Tâm. Thân kiếm toả ra linh quang không ngừng lưu chuyển.

Lúc này, trông hắn lại vô cùng ung dung, so với Quân Ngô vừa rồi điên cuồng đánh đập Tạ Liên thì đúng là như hai người khác nhau: "Tiên Nhạc, ngươi biết rất rõ, ngươi chắc chắn sẽ thất bại."

Quân Ngô vốn đã hiểu thấu Tạ Liên. Cách để đối phó y, hắn rõ mồn một, ngay cả pháp lực cũng hoàn toàn áp đảo. Hơn nữa, kể cả chưa đánh nhau, Tạ Liên cũng cảm nhận được chiến ý và pháp lực của Quân Ngô đều mạnh hơn y. Núi Đồng Lô là địa bàn của hắn, riêng khoản này đã áp đảo rất nhiều rồi.

Tạ Liên thầm nghĩ, chỉ e là, những điều hắn nói đều là thật. Mình không thể thắng được.

Nhưng... Kể cả không thắng được,  vẫn nhất định phải chiến đấu!

Hoa Thành chợt lên tiếng: "Không phải. Điện hạ, huynh thắng được."

Tạ Liên ngẩn ra, ngước lên nhìn hắn.

Hoa Thành cũng ngưng mắt ngắm nhìn y: "Thắng được. Huynh mạnh hơn hắn."

Ánh mắt của hắn tựa như có gì đó đang thiêu đốt thật mãnh liệt, kiên quyết nói: "Tin ta. Hắn sai, huynh mới đúng. Huynh mạnh hơn hắn. So với hắn, huynh lợi hại hơn rất nhiều!"

Quân Ngô khẽ cười, có lẽ là cảm thấy lời nói của Hoa Thành thật ngây thơ, thật hoang đường, lại có lẽ là cảm thấy khoái chí với sức mạnh mà chính hắn đang nắm trong tay.

Pháp lực của hàng nghìn vạn tín đồ đều đang nằm trong tay một mình hắn!

Hoa Thành liền ôm lấy vai y: "Thì sao chứ? Hàng nghìn vạn kẻ ngu mà thôi, tất cả đều là một lũ phế vật! Mà huynh, chỉ cần một người là đủ rồi."

Một người là đủ?

Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng, Hoa Thành đã kéo y tới.

Tạ Liên trợn tròn mắt.

Linh lực bạo phát, tuôn chảy trong người y.

Lúc này đây, nguồn pháp lực chảy trong người Tạ Liên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, năng lượng kinh khủng tràn ra tứ phía, khiến tử linh điệp và đám oán linh thi nhau nổ tung, gào thét thảm thiết.

Ngón tay Tạ Liên như muốn co quắp lại, hai chân run rẩy vô lực, trong lòng gào thét muốn dừng lại. Thế nhưng, hai tay Hoa Thành lại giữ chặt lấy đầu y, không cho y rời đi, không cho y từ chối.

Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên, cổ Tạ Liên như được buông lỏng. Cùng lúc đó, Hoa Thành rốt cục cũng buông y ra. Đùi Tạ Liên mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất, hai tay miễn cưỡng chống đỡ mới không bị ngã.

Quân Ngô dừng bước, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

Phong Tín ở phía xa, không thể tin nổi, lắp bắp nói: "Điện, Điện hạ, ngươi... Ngươi...?"

Tạ Liên đưa đôi tay vẫn còn run rẩy, xoa xoa cổ họng.

... Chẳng có gì hết.

Hoa Thành đã truyền cho y rất nhiều pháp lực. Thực sự rất nhiều, hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của chú gông nguyền rủa, trực tiếp phá nát nó.

Chú gông trói buộc y hơn tám trăm năm đã được phá bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro