Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7, Chu Cẩn Đồng đang ngủ liền nghe được tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài, đánh vào cửa sổ, trong phòng cũng dường như bị bao trùm một tầng ẩm ướt. Cô chuẩn bị xong xuôi liền đi xuống lầu, Cố Cầm Nam đang chuẩn bị quà đi Phó gia, cố ý mang 1 lẵng bách hợp cung đình, nhìn giống như đèn lồng treo trên hiên nhà, anh vàng rực rỡ làm say nức lòng người.

“Nhanh nào, chuẩn bị nhanh lên, bác Cao đã đợi một lúc rồi đấy.”

Cố Cầm Nam tay cầm bó hoa, nâng cằm hướng mặt ra bên ngoài.

Chu Cẩn Đồng đi qua nhìn, tài xế Phó gia một thân tây trang đen tuyền chỉnh tề đứng chờ ở hành lang, cũng không nhìn vào trong. Cô thu hồi mắt, nâng tay lên nhìn đồng hồ:

“Bây giờ còn chưa đến 8 giờ, vẫn sớm mà.”

“Nếu không phải là chờ con, chúng ta bây giờ đã đến nơi rồi.”

“Vậy mẹ có thể đánh thức con mà.”

“Tối qua con học muộn như vậy, ban ngày lại không nghỉ ngơi nhiều, mẹ sợ con chịu không nổi.”

Cố Cầm Nam đau lòng nói.

Cố Cầm Nam đưa lẵng bách hợp cung đình cho cô, rồi tự mình đi lên xem đã khóa cửa cẩn thận kỹ càng chưa, sau đó xách túi đi xuống, nói với bác Cao;

“Xin lỗi, để ông phải đợi lâu.”

Bác Cao mỉm cười khuôn phép.

Xe không tiến vào, chỉ dừng ở bên ngoài ngõ. Trời mưa không nhỏ, bác Cao cầm ô che mưa cho hai mẹ con, chính ông lại ướt hơn nửa quần áo. Chu Cẩn Đồng một đường đều cầm hoa, đến lúc lên xe, cánh hoa dính không ít bọt nước, giây tiếp theo, bác Cao ngồi ghế lái trước quay lại đưa cô một chiếc khăn lông sạch sẽ. Chu Cẩn Đồng nói: “Cháu cảm ơn.”

Cố Cầm Nam lau người cho cô, vừa nói:

“Tới nơi, con đi theo mẹ, đừng nói nhiều, cũng đừng chạy lung tung.”

Chu Cẩn Đồng ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi ạ.” Dù sao cũng không phải là nhà mình, không được quá tự do thoải mái.

Xe trên đường lớn đi được khoảng hai mươi phút thì rẽ vào phố Xuân Yến, thoáng chốc cảm thấy có rất ít xe, cho dù có cũng là siêu xe giá cả xa xỉ, ví dụ như chiếc xe bác Cao đang lái, biểu tượng trên tay lái cô may mắn nhìn qua trên tivi, siêu xe phiên bản giới hạn Rolls-Royce.

Bác Cao đỗ xe ở cổng lớn Phó gia, mở cửa xe, căng dù, thay hai mẹ con mở cửa xe:

“Tới rồi.”

“Cảm ơn.”

Dì Trương mở cổng sắt ra đón: “Hai người tới rồi, phu nhân ở trong chờ đã lâu.”

Chu Cẩn Đồng theo sát Cố Cầm Nam, cũng dì Trương đi vào.

Từ xa xa, bên trong truyền ra tiếng đàn dương cầm dễ nghe, đẩy cửa ra, trong phòng khách tông màu chủ đạo là đen, phó Minh Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế đàn đàn dương cầm, những đầu ngón tay như đang nhảy múa trên những phim đàn đen trắng tạo thành những chuyển động tuyệt đẹp. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, tựa như hoàn toàn đắm chìm với khúc nhạc trong tay mình, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Dung Mạn Lệ ngồi tựa trên ghế sofa, trong tay lắc lắc ly rượu đỏ, khóe môi bà nở nụ cười nhẹ.

Dì Trương nói: “Phu nhân, người tới rồi.”

Dung Mạn Lệ như vừa tỉnh mộng, nhìn về phía hai người:

“Tới rồi đấy à, mau tới đây ngồi, Minh Lâm cuối cùng cũng chịu chơi đàn một lần.”

Phó Minh Lâm nghe có động tĩnh, chỉnh nghiêng đầu cười cười coi như chào hỏi, đầu ngón tay không chút ảnh hưởng, khúc nhạc linh động như tiếng người tình nỉ non ở bên tai. Chu Cẩn Đồng nghe xong chỉ cảm thấy rất dễ nghe, chứ cũng không biết là bài gì, cô nhìn đông nhìn tây, căn nhà to lớn như vậy nhưng cũng thật trống trải, cũng không thấy Phó Trì đâu.

Dì Trương bưng lên hồng trà cùng điểm tâm Dung Mạn Lệ cố ý dặn dò từ trước trước.

Chu Cẩn Đồng câu lệnh ngồi xuống, cũng Dung Mạn Lệ nghe Phó Minh Lâm đàn một khúc khá lâu. Sau khi kết thúc, Phó Minh Lâm đóng nắp đàn dương cầm lại, sau đó đứng dậy, ngồi phía đối diện Chu Cẩn Đồng, khuôn mặt tinh xảo đối mặt với cô:

“Hoa nhà Đồng Đồng thật đẹp mắt, đóa bách hợp cung đình này cũng không dễ xử lý.”

Đợi anh ta nói xong, Chu Cẩn Đồng mới phát hiện cô quên tặng hoa cho Dung Mạn Lệ.

Cô nhanh chóng đứng dậy, đói bách hợp cung đình theo động tác của cô mà đong đưa, giống như chiếc lục lạc lắc lư qua lại trên không trung.

Chu Cẩn Đồng nói:

“Thực xin lỗi dì Mạn Lệ, khúc dương cầm quá dễ nghe, làm con quên đưa hoa cho dì “

Dung Mạn Lệ nhận lấy, cười: “Cảm ơn Đồng Đồng, đóa hoa này thực sự hấp dẫn người khác.”

Chu Cẩn Đồng cũng cười theo.

Phó Minh Lâm nhấp một ngụm trà, đột nhiên ho khan vài tiếng, Dung Mạn Lệ lập tức lo lắng:

“Không sao chứ?”

Phó Minh Lâm xua tay, đứng dậy: “Con lên uống thuốc.” Tiện đà quay sang nói với Cố Cầm Nam: “Xin lỗi không tiếp được.”

Cố Cầm Nam gật đầu.

Chu Cẩn Đồng đưa mắt nhìn theo thân ảnh anh ta, đến lúc người kia như có linh cảm quay đầu lại, mới hoảng loạn rũ mắt.

Phó Minh Lâm cười.

Anh ta đi rồi, Cố Cầm Nam hồi lâu chưa mở miệng hắng giọng hỏi:

“Sao vậy, thân thể Minh Lâm không tốt?”

“Đúng vậy, thân thể từ nhỏ đã không tốt, thiếu chút nữa liền không chịu đựng được.”

Dung Mạn Lệ nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Cố Cầm Nam lại như bị doạ, truy hỏi:

“Sao lại thế này, cậu cũng chưa nói cho tớ biết.”

Chu Cẩn Đồng cũng tò mò, vốn cho rằng anh ta ho khan uống thuốc là thuốc cảm mạo thông thường, không ngờ còn có câu chuyện cũ đáng sợ như vậy, cô lắng nghe Dung Mạn Lệ nói:

“Lúc còn trẻ thân thể tớ không tốt, lúc mang thai thằng bé cũng không chăm sóc tốt cho bản thân, sau khi sinh không lâu nó liền bắt đầu sốt, còn thiếu máu.”

“Chạm nhẹ vào là nó liền khóc, sau đó lại mang đến bệnh viện để bác sĩ khám, bước đầu kiểm tra là bệnh bạch cầu.”

Dung Mạn Lệ chậm rãi nói,

“Đoạn thời gian đó giờ ngẫm lại thực sự là ác mộng, nhìn thằng bé nhỏ như vậy mà phải chịu đựng nỗi đau đớn vừa thống khổ vừa bất lực. Dùng thuốc trị liệu cũng không thể lâu dài, bác sĩ khuyên nên làm giải phẫu thay tế bào gốc, thế nhưng thay mãi vẫn không thành công.”

Cố Cầm Nam không ngờ rằng người luôn xinh đẹp kiêu ngạo như Dung Mạn Lệ lại phải trải qua câu chuyện khổ sở như vậy, đau lòng nói:

“Không có việc gì, thấy Minh Lâm hiện tại cũng rất tốt, vừa cao vừa đẹp trai, còn đàn dương cầm rất hay, về sau sẽ khỏe mạnh.”

“Ừm, trời không tuyệt đường người, vẫn còn xứng đôi.”

Dung Mạn Lệ hiện giờ đã có thể bình thản nói ra chuyện này, ai cũng không biết những đêm đó bà đều bị những cơn ác mộng hành hạ khóc đến tỉnh, đối với Phó Minh Lâm vẫn luôn áy náy, cái gì tốt cũng nguyện ý đưa cho anh, chỉ cần anh cả đời khoẻ mạnh, hạnh phúc vô lo.

Bầu không khí thương cảm chỉ trong thoáng chốc, Dung Mạn Lệ liền nhanh chóng khôi phục, lau khoé mắt, cười tủm tỉm nói:

“Đúng rồi, lần trước cậu nói Đồng Đồng muốn thi đại học A đúng không, vừa lúc Minh Lâm cũng đang học đại học A, đang học năm thứ 3.”

“Thật sao, vậy tốt quá, về sau Đồng Đồng học ở đó còn có thể được Minh Lâm giúp đỡ.”

Cố Cầm Nam nói.

“Tớ cũng nghĩ như vậy.” Dung Mạn Lệ cười.

Dì Trương mang sữa bò từ trong bếp ra, Dung Mạn Lệ nhìn thấy, gọi bà lại, nói với Chu Cẩn Đồng:

“Đồng Đồng à, con với dì Trương cùng đi lên rồi tìm anh Minh Lâm chơi, trong phòng nó có rất nhiều sách hay, con có thể nhìn xem.”

Chu Cẩn Đồng nhìn về phía Cố Cầm Nam, cô vẫn nhớ kĩ lời dặn dò trước khi vào, đến khi người nọ khẽ gật đầu, lúc này cô mới thuận theo nói:

“Được ạ.”

Cầu thang lên lầu là thang dạng vòng, cô theo sau dì Trường lên lầu, đi qua một căn phòng cửa đóng chặt, bên trong thực an tĩnh. Dì Trương dẫn cô tới căn phòng cuối cùng, gõ nhẹ cửa, chỉ trong chốc lát cửa mở ra, Phó Minh Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, lúc nhìn cô lại mỉm cười:

“Đồng Đồng à, vào đi.”

“Quấy rầy rồi.” Chu Cẩn Đồng vào phòng cùng anh, trong phòng tràn ngập hơi thở của anh, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi thuốc. Dì Trương đưa sữa bò cho anh xong liền lộc cộc đi xuống lầu, khi đi ngang qua căn phòng cánh cửa đóng chặt, gõ gõ, nhỏ giọng nói:

“Tiểu thiếu gia người không ra sao? Bạn của phu nhân với con gái của cô ấy tới rồi.”

Dì Trương lắng nghe, bên trong không có động tĩnh.

Bà lắc đầu, rời đi.

Bà đi rồi, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi xuống, rồi yên tĩnh trở lại.

truyện được cập nhật sớm nhất tại flowerbloomnight.wordpress.com

Sau khi dì Trương rời đi, Phó Minh Lâm đóng cửa lại.

Chu Cẩn Đồng đưa mắt quét một vòng, chú ý đến trên bàn có một xấp dày sách, tất cả đều liên quan đến y học.

Phó Minh Lâm uống hơn nửa cốc sữa bò, đặt lên bàn, thấy cô vẫn còn đang do dự, cười vẫy tay:

“Đừng câu nệ, lại đây ngồi.”

Anh nhường chiếc ghế dựa duy nhất cho cô, còn anh ngồi lên giường, nói:

“Mẹ anh bảo em lên phòng anh, chắc cũng có nhiều lời muốn tâm sự với dì Cố, không tiện để em nghe.”

Chu Cẩn Đồng cũng có suy nghĩ như vậy, gật đầu:

“Ừm, nên dì Mạn Lệ bảo em lên đây tìm một cuốn sách để đọc.”

Phó Minh Lâm chỉ vào một cuốn sách y học, mỉm cười:

“Tùy ý em.”

Lại không nhịn được trêu chọc:

“Nếu em có thể đọc hiểu.”

Chu Cẩn Đồng ngồi lên ghế, nhìn lướt qua nội dung cuốn sách đang mở, câu chữ quen thuộc, nhưng tổ hợp ở cạnh nhau lại trở thành thuật ngữ y học chuyên nghiệp khó hiểu, quả thực không khác gì sách trời. Cô đưa mắt nhìn qua bên khác, muốn tìm một quyển thích hợp với mình, bỗng nhiên nhìn thấy một kiệt tác tương đối phổ biến Trong số rất nhiều sách giáo khoa y học.

Nhân gian thất cách.

Nội dung quyển sách này Chu Cẩn Đồng không biết, nhưng lại có một câu quen thuộc. Cô giúp cuốn sách ra, mặt ngoài vẫn mới tinh, trên trang lót có viết dòng chữ, tặng Phó Trì. Cho nên là muốn tặng cho Phó Trì, vì sao nó vẫn còn ở đây?

Phó Minh Lâm nhìn thấy, híp mắt:

“Tuổi còn trẻ không cần xem quyển sách này.”

“Vì sao?”

“Khiến con người ta cảm thấy nhàm chán, buồn bực.”

Phó Minh Lâm tùy ý nói, lấy cuốn sách từ trong tay cô đặt lại vị trí cũ:

“Nơi này của anh không có sách thú vị, nếu em muốn đọc, ra cửa đi thẳng đến cuối có một phòng sách, bên trong sách gì cũng có.”

Chu Cẩn Đồng hơi sửng sốt, nhận ra đây là có ý đuổi khách, Phó Minh Lâm cũng không hoan nghênh cô đến, nghĩ vậy, Chu Cẩn Đồng ngồi cũng không được, đứng dậy nói:

“Em không quấy rầy anh đọc sách nữa.”

Phó Minh Lâm ho khan một tiếng, uống nốt sữa bò cho thông thuận, nghe cô nói xong khẽ gật đầu:

“Ừ.”

Chu Cẩn Đồng xoay người rồi đi, tay đặt trên chốt cửa đang muốn chuyển động, đằng sau liền truyền tới thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp của Phó Minh Lâm tựa như có ý nhắc nhở cô:

“Hôm đi ăn sinh nhật anh gặp em với Tiểu Trì ở gần nhau, là anh của em ấy, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng anh muốn khuyên em một câu, cách em ấy xa một chút.”

Lời này đúng là có chút kì quái, Chu Cẩn Đồng nghi hoặc quay đầu lại, lời nói đến cổ họng, liền bị Phó Minh Lâm đánh gãy:

“Đương nhiên, em có thể lựa chọn không nghe.”

Anh ta nói xong liền ngồi tựa vào ghế, cúi đầu đọc sách, cũng không cho cô thêm ánh mắt nào nữa. Chu Cẩn Đồng nuốt xuống lời muốn nói, mở cửa đi ra ngoài, lời anh ta nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, Phó Trì thật sự đáng sợ sao?

(dạ ><)

Đi dọc hành lang, chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ của Dung Mạn Lệ và Cố Cầm Nam, nghe không rõ ràng. Chu Cẩn Đồng đi theo hướng Phó Minh Lâm chỉ, đi thẳng về phía trước, vừa đi ngang qua căn phòng đóng chặt cửa, không tự giác đưa mắt nhìn, nghe được thanh âm mở cửa rất khẽ, sau đó, cửa đột ngột mở ra, mang theo một luồng gió.

Chu Cẩn Đồng đang định nhìn kĩ, một cánh tay thon dài đưa ra túm chặt lấy cổ tay cô, kéo lại. Chu Cẩn Đồng sợ hãi tới mức muốn thét lên, tiếng kêu đến cổ họng liền bị người kia bịt kín miệng, kéo vào phòng.

Chu Cẩn Đồng mở to mắt.

Cô bị người kia ấn trên cửa, sức lực trên tay rất lớn, che miệng cô đến mức khó thở, đưa tay chân đấm đá vào người đối diện.

“Đừng sợ, là tôi.”

Thanh âm mềm nhẹ yếu ớt của Phó Trì vang lên bên tai, chóp mũi kề sát cần cổ thanh tú phả ra từng luồng hơi thở ấm áp.

Chu Cẩn Đồng bình tĩnh lại, vỗ vỗ tay Phó Trì đang bịt miệng cô.

Phó Trì không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh lấp lánh nước nhìn cô, tựa như lên án:

“Đồng Đồng vừa đi từ phòng anh trai ra sao?”

Chu Cẩn Đồng ô ô không nói được nên lời, tay muốn dùng sức lại bị Phó Trì chế trụ ở đằng sau, hai chân cũng bị hắn khống chế. Cô tựa lưng vào cửa phòng lạnh băng, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc mở to nhìn hắn, Phó Trì cười nói:

“Tôi rất đau lòng, Đồng Đồng vì sao không tới tìm tôi?”

Phó Trì bây giờ thực sự rất xa lạ, Chu Cẩn Đồng nổ lực muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng sức lực từ tay Phó Trì lớn đến kinh người, cô càng phản kháng tay hắn nắm càng chặt, cả cánh tay đều đau, chưa nói đến chân. Hắn tựa như gọng kìm ghim chặt Chu Cẩn Đồng trên cửa, mà hắn cũng dần tựa sát vào khuôn ngực mềm mại của cô.

Phó Trì chậm rãi nói:

“Tôi từ tối hôm qua đã rất mong chờ Đồng Đồng đến, muốn đưa chị lên xem phòng tôi, muốn để chị nằm trên chiếc giường tôi ngủ… Chính là tôi đợi một thời gian dài như vậy, chị lại qua phòng anh trai tôi trước, sao chị có thể như vậy hả Đồng Đồng, chị không nhớ lúc trước tôi với chị đã nói với nhau thế nào sao?”

Phò Trì cọ cọ vào cổ cô, phả ra hơi thở nóng rực, khiến lỗ tai cô cũng đỏ lên. Hắn càng nói càng kì lạ, càng khiến Chu Cẩn Đồng thấp thỏm, miệng bị bịt chặt khiến hô hấp không thông, sắc mặt đỏ bừng.

Phó Trì cuối cùng cũng phát hiện bộ dáng của cô, tay nới lỏng, Chu Cẩn Đồng tranh thủ hít thở không khí, sắc mặt mới đỡ hơn đôi chút. Cô nhìn Phó Trì trước mặt, cùng ngày thường không quá khác biệt, ánh sáng trong mắt nhàn nhạt lưu chuyển, nụ cười bên môi cũng rất quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất chính là sắc mặt của hắn quá mức hồng hào, đỏ lên một cách bất thường.

Giây tiếp theo, cô trừng to mắt.

Phó Trì chậm rãi cúi đầu, đôi môi hồng nhuận khẽ chạm trên mu bàn tay đang che miệng Chu Cẩn Đồng, hơi thở mỏng manh lọt qua khe hở các ngón tay như chạm tới môi cô. Đầu óc Chu Cẩn Đồng trống rỗng, Phó Trì không chỉ muốn có thế, hắn muốn trực tiếp chạm vào đôi môi ấy. Ăn, cắn xé cô, cảm nhận cô, khiến cô chảy máu vì hắn.

Hầu kết Chu Cẩn Đồng hơi động, miệng nuốt ực.

Sau vài giây Phó Trì liền lui về phía sau, phủ môi lên vành tai mượt mà của cô, rồi lại chuyển đến cần cổ trắng nõn mềm mại, khàn khàn mở miệng:

“Chị trêu chọc một mình tôi là đủ rồi.”

Cáo: có thiếu sót ở đâu mn có thể cmt góp ý để mình sửa nhé. Cảm ơn ạ 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro