Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(truyện được đăng tại flowerbloomnight.wordpress.com)

Giọng điệu của Chu Cẩn Đồng tuy nhẹ nhàng nhưng ý tứ tràn ngập khinh thường. Bĩ Tử Đầu dù không đọc nhiều sách, nhưng vẫn có thể phân biệt được đâu là khinh thường, liền lập tức đen mặt. Vốn dĩ gã không muốn ra tay đánh con gái, vì cảm thấy mất mặt, thế nhưng cô gái trước mắt rõ ràng không đem gã và những người anh em phía sau để vào mắt.

Sống lưng gã thẳng đứng, hung ác nói.

“Này! Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không, biết tôi là ai không?”

“Tôi đang nói chuyện với các người đó.” Chu Cẩn Đồng cười lộ ra má lúm đồng tiền, vẻ mặt vô hại nói “Đánh người còn phải biết thân phận đối phương sao?”

Bĩ Tử Đầu cứng họng.

Phó Trì phì cười.

Tiếng cười làm cho Bĩ Tử Đầu muốn bốc hỏa, gã ta là đến để giáo huấn người, chứ không phải đến để người ta nhục nhã.

Đã đến nước này, gã cũng không quan tâm nam hay nữ nữa, dám trêu chọc người của gã đều đáng bị đánh. Đầu ngón tay Bĩ Tử Đầu vung lên, đàn em phía sau liền hướng về phía của Chu Cẩn Đồng, người đằng sau tùy ý cười một tiếng. Tiếng ồn vang vọng khắp ngõ nhỏ, Chu Cẩn Đồng giơ chân lên, đá vào thân thể một người, một giây sau sau, lại quay người.

Tiếp theo, cô mím môi, đạp thẳng vào vai của tên muốn ăn đậu hũ của mình, tên kia đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ.
Phó Trì ôm cặp sách nhìn thân thể nhỏ bé của cô lẫn trong mấy tên đầu gấu, động tác cực nhanh, chân cẳng hữu lực, nếu lúc này cô có thanh kiếm trong tay, thì sẽ chẳng khác nào một nữ hiệp sĩ tràn ngập khí khái.
Thời điểm Chu Cẩn Đồng học võ, thực chiến không nhiều lắm. Được đánh một trận vui sướng như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
Lúc đầu cô vẫn còn e dè, sợ làm người ta bị thương. Ai ngờ càng đánh càng thích thú, động tác cũng bắt đầu trở lên tàn nhẫn hơn.
Đám người của Bĩ Tử Đầu không hề có năng lực đánh trả.
Thảm thiết kêu gào xin tha.
Chu Cẩn Đồng nghe vậy, thu lại chân, từ trên cao nhìn xuống đám người nằm lăn lóc trên mặt đất, dịu dàng hỏi:
“Biết sai chưa? Sau này còn dám không?”
“Không dám, không dám!”

Bĩ Tử Đầu nhận thua.
Chu Cẩn Đồng vừa lòng đi đến bên cạnh Phó Trì, thấy hắn không chớp mắt nhìn mình.
Cô tưởng Phó Trì bị doạ sợ, săn sóc mà vỗ vai hắn:
“Em không cần sợ, ngày thường chị không đánh người đâu.”
“Ừ.”
Mi mắt cô cong cong, cùng với người vừa rồi giống như hai người khác nhau.
Bĩ Tử Đầu chịu đựng đau đớn từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt đau khổ đi tới xin lỗi. Còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài chợt vang lên một hồi chuông cảnh báo, sau đó là tiếng bước chân hỗn độn xông vào, mấy người mặc cảnh phục nghiêm nghị nhìn tình cảnh bên trong. Đám tiểu lâu la sợ hãi, chẳng rảnh quan tâm đau hay không đau, chạy còn nhanh hơn thỏ, lúc này ngay cả lão đại cũng mặc kệ.
Chỉ còn lại Bĩ Tử Đầu, Chu Cẩn Đồng cùng Phó Trì.
Chu Cẩn Đồng thản nhiên đối mặt với cảnh sát.
Bĩ Tử Đầu có chút lúng túng trốn ở phía sau.
Phó Trì vẫn ôm cặp sách của cô, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Phương Hội Thanh từ bên ngoài chạy vào, sợ hãi đến sắp khóc:
“Đồng Đồng, cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Cô nàng vốn là đang chọn tạp chí, chọn xong quay lại liền không thấy Chu Cẩn Đồng đâu. Ở trong ngõ nhỏ lại vang lên tiếng đánh nhau, Phương Hội Thanh nghi ngờ chạy tới, nhìn thấy Chu Cẩn Đồng đang cùng một đám lưu manh trộn vào nhau, liền vội vàng ngăn lại một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua, vì thế mới có tình cảnh như bây giờ.
Chu Cẩn Đồng thở dài, lại phải tốn thời gian.
Trên ghế dài, Chu Cẩn Đồng xuất thần nhìn bồn hoa bên ngoài, lá cây xanh lục, thỉnh thoảng có điểm xuyết vài nụ hoa màu trắng, cũng không có hương thơm gì đặc biệt. Nhìn lâu mỏi mắt, cô xoay đầu, nghe được cảnh sát Trương – cũng chính là người dẫn bọn họ về đây, nói:
“Tại sao lại đánh nhau? Ai ra tay trước?”
Phó Trì nhấc tay, chỉ về hướng Bĩ Tử Đầu.
Chu Cẩn Đồng cũng chỉ hắn ta.

Động tác của hai người đồng đều, Bĩ Tử Đầu trong lòng khổ sở nhưng không nói.
Cảnh sát Trương liếc mắt nhìn hai người trên người hoàn hảo không sứt mẻ, lại nhìn Bĩ Tử Đầu bộ dạng bầm dập, nghi hoặc hỏi:
“Người cầm đầu sao có vẻ bị thương còn nặng hơn hai người bị bắt nạt vậy?”
Bĩ Tử Đầu rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết, vươn ngón trỏ chỉ vào Chu Cẩn Đồng lên án:
“Là con bé đó, là nó đánh!”
“Cô bé này?”

Trong giọng nói của Trương cảnh sát mang theo không thể tin tưởng, nữ sinh nhu nhu nhược nhược, nói chuyện cũng mềm mại, khung xương tiểu xảo, làm sao mà biết đánh nhau? Tên này nhất định lừa ông, nghĩ vậy, cảnh sát Trương lạnh lùng nói:
“Không được nói dối!”
“Tôi không nói dối. Chú à, chú nhìn tôi cả người đầy vết thương thế này, cũng đã đến cục cảnh sát rồi, còn nói hươu nói vượn làm gì?”
Bĩ Tử Đầu kích động, ngón tay chỉ vào Chu Cẩn Đồng cũng phát run:
“Chú đừng nhìn con nhỏ đó như vậy mà mắc lừa. Lúc nó đánh nhau vô cùng kinh khủng, 6 – 7 anh em của tôi đều bị con nhỏ này đánh cho lăn đầy ra đất, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống gọi nó là bà trẻ thôi đấy!”
Cảnh sát Trương nghe vậy, quay qua nhìn Chu Cẩn Đồng:
“Cậu ta nói thật sao?”
Chu Cẩn Đồng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời:
“Vâng ạ!”
Cảnh sát Trương lại hỏi:
“Vì sao lại đánh nhau?”
Chu Cẩn Đồng không tán đồng cách nói của ông, lắc lắc đầu:
“Đây không phải đánh nhau. Trong mắt của cháu đây chính là cùng nhau luận bàn võ nghệ, giao lưu học hỏi!”
Bĩ Tử Đầu: ?
Cảnh sát Trương: ?
Phó Trì không nói, liếc mắt nhìn cô, khoé miệng lộ ra nụ cười thấu hiểu.
Cô rất thông minh!

(truyện được đăng tại flowerbloomnight.wordpress.com)

Cảnh sát Trương ho nhẹ vài tiếng, trong ánh mắt lên án “nhìn cô ta đi” của Bĩ Tử Đầu, nghiêm mặt nói.

“Mặc kệ là đánh nhau hay là bàn luận võ nghệ, tóm lại đánh người bị thương là không tốt, nhưng cháu lại là người gây sự”. Anh ta nhìn về phía Bĩ Tử Đầu: “Chuyện này đến đây thôi, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên đi bệnh viện thì đi bệnh viện, bây giờ gọi điện thoại kêu người nhà đến đây đón!”

Ở Nam Thành không cho phép được mang di động, Chu Cẩn Đồng dùng điện thoại ở cục cảnh sát gọi cho Cố Cầm Nam, thuật lại tình huống, sau đó đáp nhẹ một tiếng rồi ngắt điện thoại. Bĩ Tử Đầu cũng hưng phấn gọi di động cho người nhà, chỉ có Phó Trì ngồi ở ghế dài không nhúc nhích. Chu Cẩn Đồng đi qua.

“Chị dùng xong rồi.”

“Ừ.” Hắn đáp một tiếng.

Sau một lúc, hắn đứng lên, sải bước chân đi đến trước bàn, ấn một dãy số, sau một vài tiếng đô đô, cuộc gọi được kết nối.

“Ai vậy?” bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa của người phụ nữ, bên trong còn vang lên tiếng ồn của âm thanh chơi mạt chược.

“Là tôi, Phó Trì.”

“Làm sao vậy?”

Phó Trì nói nguyên nhân đơn giản, âm thanh mạt chược bên kia biến mất, sau đó là giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ.

“Cậu trưởng thành rồi làm việc nên có chừng mực, hôm nay phải vào cảnh sát là cố ý làm cho tôi không thoải mái sao?”

Phó Trì không nói gì.

Trong chốc lát, bên kia chỉ còn vang tiếng đô đô.

Mấp máy môi, Phó Trì lạnh mặt, không nói một lời quay trở lại ghế dài ngồi, tóc trên trán che khuất mặt.

Chu Cẩn Đồng ngồi gần hắn, có thể cảm nhận rõ ràng, ghé sát vào hỏi

“Sao thế, người nhà có việc không tới được à?”

“Ừ”

“Không sao, tí nữa mẹ chị tới, chị bảo mẹ chị đưa em ra ngoài.” Chu Cẩn Đồng cười cười, sờ sờ bụng.

“Trễ thế này, chị hơi đói bụng, em có đói không? Chị có mang bánh quy, em muốn ăn không?”

Cô vừa nói vừa kéo khóa cặp sách, từ trong tập sách dày khó khăn móc ra một túi bánh quy nhân socola, đây là do cô lo mình học đói quá không tìm ra thức ăn dự phòng. Nhân cơ hội đó, Phó Trì nhìn vào trong cặp sách của cô, trong đó toàn là sách vở, tay cô bị cọ đến đỏ cả lên.

“Này!” Chu Cẩn Đồng xé vỏ.

Hương sôcôla tỏa ra, Phó Trì nhìn vài giây, đang muốn từ chối thì bụng lại không thức thời reo lên.

Chu Cẩn Đồng cười tỏ vẻ hiểu rõ.

Biểu cảm trên mặt Phó Trì hơi quẫn bách, rũ mắt nói.

“Cảm ơn.”

Hắn giơ tay trong túi ra cầm lấy một cái bánh quy, tay khác chống cằm, cúi đầu nhỏ nhẹ ăn.

Đôi mắt đen nhánh xuất thần, lông mi khẽ run.

Chu Cẩn Đồng bình thản nhìn hắn, ánh mắt đi từ khuôn mặt bị che khuất của hắn đến gương mặt phình ra khi ăn, cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn.

Phó Trì nhận thấy ánh mắt của cô, làm bộ không thèm để ý tiếp tục ăn bánh quy, ăn xong vỗ vỗ tay cho vụn bánh quy rơi xuống, ngước mắt nhìn đôi mắt tròn trong sáng của Chu Cẩn Đồng, nhẹ giọng hỏi.

“Sao lại nhìn tôi?”

“Em thật là ngoan!” 

Chu Cẩn Đồng lơ đãng nói ra lời trong lòng, nói xong lại kinh ngạc, cuống quít che miệng lại.

Phó Trì nghe vậy cười cười, môi mỏng khẽ mở.

“Vậy sao?”

Chu Cẩn Đồng gật đầu

“Ừ.”

Phó Trì không nói gì.

Bĩ Tử Đầu cũng đói bụng, bỗng dưng ngửi thấy mùi bánh quy, khẽ liếm môi nhìn Phó Trì, rồi lại mong đợi nhìn bánh quay trong tay Chu Cẩn Đồng, nuốt nước miếng nói.

“Này nữ hiệp, cho tôi một cái đi.”

Chu Cẩn Đồng nghe xong, không tính toán hiềm khích trước đây đưa tay qua.

Cánh tay vươn qua trước người Phó Trì, người cô cũng ghé sát vào người hắn, trong mũi tràn ngập hương thơm nhàn nhạt thuộc về cô. Phó Trì thất thần nhìn đầu ngón tay trắng nõn một hồi lâu, lúc Bĩ Tử vươn tay lấy, đột nhiên giơ tay che lại miệng túi, bàn tay to trùm lên túi bánh quy, hoàn hảo che tay cô lại.

Phó Trì chưa động vào cô, chỉ là đặt hờ ở bên trên, câu môi nhìn Bĩ Tử Đầu.

“Bánh quy là của tôi.”

“Ơ này, rõ ràng là…” 

Bĩ Tử Đầu đang muốn lớn tiếng phản bác, đột nhiên cảm thấy ánh mắt bất thiện của đối phương, lúng túng, chịu đựng cơn đói nói.

“Thôi, thôi được, tôi cũng không đói lắm. Đại ca cứ ăn đi, ăn đi!”

Phó Trì thu lại biểu cảm.

Chu Cẩn Đồng thu tay lại, nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, Phó Trì tốt bụng, vô hại nói

“Bánh quy ăn rất ngon!”

“Ồ, vậy em ăn nhiều chút.”

Để chứng minh nó ăn ngon, Phó Trì lại ăn thêm một cái nữa, trong mắt có chút ý cười. Ánh mắt Chu Đồng rơi trên bồn hoa ở bên kia, không biết một cơn gió ở đâu nhẹ nhàng thổi qua lay động cánh hoa. Cô chớp chớp mắt, đột nhiên thấy trên vai nặng nặng, đưa mắt nhìn mới phát hiện Phó Trì bất tri bất giác ngủ rồi, không hề ý thức tựa lên vai cô.

Sợi tóc khẽ chạm vào cổ, cảm giác hơi ngứa, Chu Cẩn Đồng theo thói quen dịch ra, bả vai vừa động, Phó Trì đang ngủ bừng tỉnh mở mắt, hắn không nhúc nhích, không biết vô tình hay cố ý cọ cọ. Người Chu Cẩn Đồng cứng đờ, đầu ngón tay nắm chặt, vành tai phiếm hồng, ậm ừ nói.

“Phó, Phó Trì…”

Phó Trì xoa mắt , ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa, không nhịn được cúi đầu cười cười.

Chu Cẩn Đồng hít một hơi.

Bĩ Tử Đầu tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm lại muốn ngủ, chợt một giọng nói lớn truyền từ ngoài vào.

“Thằng nhãi ranh, mày lại đánh nhau!”

Chu Cẩn Đồng bị giọng nói này doạ sợ tới mức ngẩn ra, ngây ngốc nhìn một người phụ nữ mập mạp hấp tấp tiến vào.

Phó Trì không vui nhíu mày.

Bĩ Tử Đầu tinh thần lập tức dâng cao, hoảng sợ nhìn dáng vẻ hung thần sát ác của mẹ mình, còn chưa kịp chạy, lỗ tai đã bị nhéo, tiếng mắng chửi tức giận cũng lập tức truyền đến.

“Mày xem đi, tháng này là lần thứ mấy rồi, lão nương đang ngoài chợ bán đồ ăn, lại bị gọi, tiền như mọc cánh bay đi, mày muốn làm lão nương tức chết đúng không, hả?!”

“Mẹ, mẹ, con sai rồi, con sai rồi.” 

Bĩ Tử Đầu vừa đau mặt vừa liên tục xin tha.

Mẹ gã cuối cùng cũng nhìn thấy mặt gã, liển sửng sốt, quay qua nhìn Chu Cẩn Đồng và Phó Trì, chỉ nhìn Chu Cẩn Đồng một giây, còn lại toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên người Phó Trì, nhìn dáng vẻ gầy yếu ngoan ngoãn của hắn, đáy lòng dâng lên sự yêu thích, lại nhìn tên phá gia chi tử con mình, nhịn không được ai oán.

“Mày đi đánh nhau cũng không xong, lại còn để mặt bị thương, có còn cần mặt mũi nữa hay không?!”

Bĩ Tử Đầu xấu hổ mất hết mặt mũi, không dám ho he.

Giọng mẹ gã tuy lớn nhưng cũng là người biết phân rõ phải trái, nghe cảnh sát Trương nói rõ mọi chuyện, liền quay qua xin lỗi Phó Trì, đối với Chu Cẩn Đồng phải lau mắt nhìn, tiểu cô nương yếu đuối mỏng manh này mà có thể đánh con mình thảm như vậy!

Cuối cùng, mẹ Bĩ Tử Đầu kéo gã ra khỏi đồn cảnh sát, xa xa còn nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng.

“Mẹ có hầm canh, về nhà bồi bổ cho tốt.”

“Được nha được nha, con đói muốn chết rồi!”

“Mày cũng đáng lắm!”

Chu Cẩn Đồng nhìn theo bóng dáng đi xa của họ, thu hồi ánh mắt nhìn Phó Trì nhìn chằm chằm bên ngoài đến xuất thân, vẻ mặt cô đơn.

*Cáo Xám: hicc cuối cùng cũng đã đuổi kịp :)) Chai yooooo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro