Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15
Shitbaydaytroi

Hạ bạch tuy rằng không biểu lộ ra ngoài nhưng rõ ràng biểu tình trên mặt đã cứng ngắc hơn, cũng sinh động hơn trước nhiều.

Hắn đương nhiên là không dám thật sự ngồi xuống ăn, cứ như vậy đứng im ở một bên, cả cột cũng không dựa vào.

Hai tỷ đệ triển linh cảm thấy hiếm lạ, hơn nữa nhìn hắn lại cao lớn anh tuấn, hai đôi mắt liền nhìn càng thoải mái nhìn không chớp mắt, không lâu sau, bạn hộ vệ nào đó liền...mặt mũi cũng đỏ bừng lên, mũi chân cũng trở lên bất an hơn tự động dịch ra bên ngoài vài cái.

Hắn chưa bao giờ gặp qua được nữ tử nào không rụt rè như vậy! ban ngày ban mặt nhìn chằm chằm một nam tử xa lạ!

Chư cẩm cũng không để bụng, đơn giản là thô bạo giải quyết xong chuyện bạn hộ vệ, lại sung sướng tiếp tục ăn uống.

Nàng thật sự đói, cũng thật sự nhớ tới hương vị của tiệm cơm này, giản dị thuần túy, đơn giản mà trực tiếp, phảng phất như thâm nhập vào nhân tâm, làm nàng không ngừng suy nghĩ nhớ về ngày trước, khi mà phụ than vẫn chỉ là một quan viên nhỏ, một nhà ba người ở nông thôn ấm áp thong dong sống.

Chư Thanh Hoài là một văn nhân nhã sĩ điển hình, mọi việc đều chú trọng tới ý cảnh, khẩu vị cũng thanh đạm, lại không cho phòng bếp làm những món ăn quá mức thô bỉ của dân gian. Nếu không phải lần trước nữ nhi mang về đồ chua...cái bình đó nhìn rất có ..ừm.. phá cách, nhưng trong mắt ông, tất nhiên là thứ không lên được mặt bàn.

Mà thê tử ông cùng với cùng có xuất thân dòng dõi thư hương nhưng lại sinh ra một nữ nhi lại có tính tình khác biệt, trời sinh hoạt bát hiếu động không nói, lại vô cùng tò mò thế giới bên ngoài, thời điểm phu nhân của ông vẫn còn tại thế, phu thê hai người thường xuyên thổn thức, đều cảm thấy là hẳn là đây chính là một tiểu tử đầu thai sai rồi...

Chư cẩm rất thích mấy món mà phụ thân nàng cho rằng không lên được mặt bàn, một miếng một miếng ăn vô cùng cẩn thận, nàng thật sự hưởng thụ hương vị này khi ăn.

Cuối cùng, nàng lại lấy một việc mà một thiên kim tiểu thư không bao giờ làm chính là lượng cơm ăn kia, nàng ăn sạch một bàn đồ ăn trước mặt, uống hết một chén canh trứng, dọn sạch đĩa giá đỗ ngâm chua ngọt, còn có rơi vãi một chút trên mặt bàn.

Triển Linh không nhịn được mà bắt đầu lo lắng cho dạ dày của vị tiểu thư kia.

Còn có trứng vịt muối cùng trứng gà, một mình ăn hết hai quả, không sợ đầy bụng khó chịu sao?

Chư Cẩm lại cực kì thoải mái duỗi duỗi tay, cười nói: " đã lâu không được ăn thoải mái như vậy."

Triển Linh thầm nghĩ đúng là đủ tận hứng, không chừng có thể bất phân thắng bại với Nhị Cẩu Tử của tiệm cơm rồi.

Thân hình nho nhỏ như vậy, rốt cuộc như thế nào mới có thể tiêu diệt được một bàn đồ ăn như vậy?

Chư Cẩm lại nói: " may mà ta đã quăng Đỗ ma ma đi, bằng không bà lại muốn lải nhải bên tai."

Nhưng đối với Hạ Bạch, nàng lại một chút ý tứ giấu diếm cũng không có, mà Hạ Bạch cũng là bộ dạng tập mãi đã thành thói quen, từ đầu đến cuối mí mắt cũng không run lên một cái.

Đương nhiên, mắt nhìn của Triển Linh cũng có chút ngoại lệ, đối với chuyện này Triển Linh tỏ vẻ không nhìn thấy gì.

Tuấn nam mỹ nữ vốn chính là một loại ban tặng của trời cao, giống như nấm tùng nhung hoang dã, cực kì đắt đỏ quý hiếm, con người đều coi trọng nâng niu, thưởng thức cũng đều là tán thưởng từ trong long, bằng không chẳng phải là đang phí phạm của trời sao?

Ăn uống no đủ chư cẩm lại một hơi mua 10 vại đồ chua, mạnh mẽ dứt khoát trả 1 lượng bạc, lúc này mới lưu luyến ra cửa.

Nhưng cuối cùng lại xảy ra một vấn đề:

Nàng cùng Hạ Bạch một trước một sau cưỡi ngựa tới đây, hiện tại trở về vác theo 10 vại đồ chua, lại còn là bình gốm không cẩn thận sẽ vỡ bình, uổng lắm nha, 10 vại này làm thế nào?

Triển Linh về phòng cầm theo áo choàng thêu thúy trúc, bên trong còn có lót một lớp da dê: " ta bây giờ muốn đi vào thành mua thêm mấy thứ, tiện đường đưa các ngươi một đoạn đường.'

Nhờ bán đồ chua, mà tiền trong tay nàng cũng dư giả hơn không ít, trước đó vào thành không nói hai lời lập tức mua một con la cùng xe, tiêu tốn hết 15 lượng bạc, mua xong nháy mắt nàng liền nghèo đến mức trắng tay, suýt chút nữa làm Nhị Cẩu Tử đau lòng ngất tại chỗ!

Chư Cẩm cùng Hạ Bạch liếc nhau, người phía sau hơi gật đầu, Chư Cẩm liền nói: " cũng được, làm phiền Triển tỷ tỷ."

Triển tỷ tỷ? Hạ Bạch mịt mờ nhìn Triển Linh một cái, đã gọi tỷ tỷ rồi?

" cảm tạ cái gì?" Triển Linh đương nhiên không phát hiện ra động tác nhỏ của hạ bạch. " trái phải đều phải đi một chuyến, phải đi mua rất nhiều đồ, đó là không có các ngươi ta cũng muốn đi, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn các ngươi bó chân bó tay không có biện pháp sao?"

Không lâu sao, Thiết Trụ hỗ trợ đóng xe tốt, thuận tay cho con la ăn một bó cỏ khô, lúc này mới đem xe kéo ra.

Nguyên là Tiểu Hạc cũng muốn đi theo, ai ngờ còn chưa có lên xe thì tuyết đã rơi xuống!

Chư Cẩm vui sướng mà dùng tay đón lấy: " tuyết đầu mùa rơi rồi!"

Bông tuyết trắng tinh thuần khiết từ trên cao nhè nhẹ phiêu đãng rơi xuống, theo gió bay, mang theo một cảm giác không màng thế tục uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng thanh khiết,làm cho nơi rừng núi hoang vắng này trở nên tình thơ ý họa.

" đã là tháng chạp, cũng lên có tuyết rơi." Triển Linh nói, lại thở dài, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hạc nói: " nhìn xem, tuyết rơi rồi, buổi tối mới trở lại không chừng sẽ cảm lạnh, đường cũng không dễ đi, ta lại còn muốn buộc nhiều thứ trên xe, vạn nhất ngã đệ thì làm sao, tỷ không phải đau lòng chết sao. Đệ ở nhà chơi cùng họ, lại viết một chữ thật to cho tỷ nhìn, được không?"

Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử muốn ở nhà trông nhà, nàng vừa phải đánh xe lại trông thằng bé, vốn đã mệt, hiện tại trời lại rơi tuyết xuống, lại càng thêm gian nan, vậy thì đem vấn đề khó khăn này trước tiên bóp chết từ trong trứng luôn!

Cũng may thằng bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, phải tôn trọng ý kiến của hắn, mọi việc nói với hắn một lúc, cái này cũng có thể bồi dưỡng cho hắn có trách nhiệm đối với an toàn của bản thân.

Đột nhiên biết được không được cùng tỷ tỷ vào thành, tiểu hài tử khó trách có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức lại ngoan ngoãn gật đầu, còn lật đật tới hôn lên gò má lạnh lẽo vì bị gió thổi của Triển Linh.

Triển Linh dùng sức ôm hắn: " ngoan, tỷ tỷ rất nhanh sẽ về nhà, mua cho đệ kẹo về nha được không?"

Tiểu tử lúc này mới vui vẻ lên một chút, đứng sang một bên vẫy tay chào nàng.

Một hàng ba người đánh xe cưỡi ngựa lên đường.

Ngay từ đầu Chư Cẩm còn cảm thấy cưỡi ngựa đi trong tuyết rất uy phong, cùng trong thoại bản ( tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại) miêu tả nữ hiệp cưỡi ngựa trong tuyết rất tiêu sái, quả thực đây chính là tâm nguyện nhiều năm đã trở thành hiện thực, kích động cực kì, Triển Linh mấy lần gọi nàng lên xe cũng không chịu, một hai phải cưỡi ngựa.

Ai ngờ, một lát sau đã bị hiện thực phũ phàng vả sưng mặt!

Thời điểm nàng tới là vừa qua giữa trưa, thời điểm ấm áp nhất trong ngày, cưỡi ngựa cũng không cảm  thấy lạnh. Nhưng lúc này mặt trời đã bị mây che kín, trời lại rơi tuyết, còn nổi gió to, bông tuyết khi nãy còn cảm thây phiêu đãng xinh đẹp giờ theo gió đập vào mặt phát đau.

Đừng nói là đánh cho ngựa chạy nhanh, Chư Cẩm chỉ cho ngựa đi rất chậm cũng lạnh run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau không thể khống chế được, chỗ nào có uy phong, nào có tiêu sái?

Triển Linh nhìn mà vừa thấy buồn cười vừa bực mình, cảm thấy nha đầu này thật ngốc nghếch đáng yêu.

Nàng lại mở miệng thúc giục, lúc này Chư Cẩm mới biết lợi hại nên không chối từ nữa, nhanh chóng bò lên xe, thuận tiện bọc mình kín mít: " cảm ơn Triển tỷ tỷ"

Dừng lại một lát lại nói: " trong thoại bản đều là lừa người!"

Triển Linh: " chỗ nào lừa người? Chỉ là ngươi là thiên kim Tri Châu nào đã trải qua khổ sở? Đương nhiên là không chịu nổi. Nhưng đối với người người dân mà nói mùa hè nóng bức hay mùa đông tàn khốc cũng như nhau cả thôi, chỉ là trong chớp mắt cũng không thể khắc phục được khó khăn."

Chư Cẩm giống như suy nghĩ cái gì, vừa muốn mở miệng đã cả kinh giật mình: " tỷ tỷ, làm sao lại biết được thân phận của cha ta?"

Triển Linh cười nhẹ: " đoán."

" cái này cũng có thể đoán?" Chư Cẩm càng thêm kinh ngạc cảm thán.

Hạ Bạch ở bên ngoài đã cảm thấy sắp không nghe nổi nữa, thấp giọng ho khan một tiếng nhắc nhở nàng ta chú ý.

Tiểu thư nhà mình ngây thơ hồn nhiên, đối với người khác luôn chân thành, tuy rằng so với những tiểu thư quan gia thì nhiều nội tâm hơn nhưng vẫn chưa coi là tâm cơ sâu nặng, chút nội tâm nhỏ này trong mắt người giang hồ quả thực chỉ là trang giấy trắng.

Nhưng nghĩ đến đây, hắn không khỏi đối với Triển Linh càng thêm tò mò: lời nói cử chỉ của nàng đều mang theo phong phạm, giống như đã đọc qua sách, tuyệt đối không giống với xuất thân nghèo khổ, nhưng nếu là được dưỡng dục nuôi dạy như một tiểu thư thư hương, sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại hiểu được nhiều thứ bên ngoài như vậy?

Không nghĩ ra được, thật sự không nghĩ được.

Chư Cẩm quả thật dừng lại không hỏi thêm nữa, chỉ là đôi mắt to kia vẫn nhìn Triển Linh, tràn đầy tò mò.

Triển Linh xem xét ánh mắt kia rồi có thâm ý phát ra âm thanh hỏi: " bên ngoài lạnh hơn, hộ vệ này của ngươi thế nào? Chỗ này của ta còn có một áo choàng lông dê."

Không đợi Chư Cẩm lên tiếng dò hỏi, Hạ Bạch đã lên tiếng trả lời: " đa tạ ý tốt của cô nương, chút lạnh này tại hạ vẫn còn có thể chịu được."

Chư Cẩm vén rèm ra ngoài xem, lúc này mới chú ý đến trên người hắn có một áo choàng vừa lớn vừa nặng, còn có cả đồ che cổ, kéo lên vừa vặn có thể che được mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài, hiển nhiên đây là đồ dùng mùa đông ở phương bắc chuyên dùng.

Triển Linh cũng nhìn theo nói: " nhìn thấy không? Người ta ra cửa đây mới là đúng, như ngươi ra cửa như vậy giống như là nghịch ngợm mà thôi!"

Chư Cẩm có chút ngượng ngùng, hạ tay xuống lần nữa trở về chỗ ngồi, vẫn còn không phục nói: " ta cũng chỉ là thiếu một bộ my phục mà thôi."

Nghĩ đến trong thoại bản những nữ hiệp kia khi hành tẩu giang hồ cũng đều có một loại y phục này đi? ừ chắc chắn là như vậy!

Triển Linh bật cười, thầm nghĩ cô nương này còn rất chấp nhất với suy nghĩ của mình. Chỉ là xuất thân cùng thân phận đã định lad không có khả năng thực hiện mộng tưởng của mình rồi.

Mộng tưởng, khả năng cả đời đều sẽ là mộng tưởng.

Nói đến hành tẩu giang hồ, nhưng lại làm Triển Linh nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Nàng tuy rằng không phải là hành tẩu giang hồ, nhưng cũng là hàng năm ra ngoài chấp hành làm nhiệm vụ, từ nhiệm vụ đơn giản rồi đến khó khăn càng ngày trình độ càng cao hơn, không chừng so với hành tẩu giang hồ còn gian nan hơn đấy.

Sau khi kết thúc hồi ức của mình, nàng buồn bã nói: " Chư cô nương, ta hiện tại muốn khuyên cô nương nhân lúc còn sớm hãy từ bỏ ý niệm này trong đầu đi."

Chư Cẩm muốn nói lại, lại bị Triển Linh cắt ngang: " không nói đến những thứ trong giấy kia được mấy phần là thật, những gì cô nương nhìn thấy cũng chỉ là những địa phương an toàn mà thôi. Hành tẩu giang hồ, nói thì dễ nghe, nhưng cô nương cũng không nghĩ xem họ ăn gì mặc gì, một khi ra ngoài phạm vi 100 dặm không có lấy một bóng người, thì lại ở chỗ nào? Cái gì mà đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên, ( sa mạc mênh mông ngọn khói bay thẳng lên trời, sông dài mặt trời lặn tròn vo) tráng lệ như vậy, hùng vĩ như vậy, bao nhiêu người hướng tới, nhưng nguy hiểm tứ phía cô nương có bao giờ nghĩ tới?"

" vì sao người ta lại nói hành tẩu giang hồ là treo mạng sống trên lưng quần, lời này cũng không phải là hù dọa người khác, vừa lơ đãng mạng đã không còn!"

Cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Dù sao nàng hiện tại cũng chỉ muốn sống yên ổn cuộc sống gia đình mà thôi.

Chư Cẩm vốn là muốn tranh thủ phản bác lại, nhưng càng nghe tâm càng lạnh, trong lòng nháy mắt giống như vừa bị giết chết vậy.

Triển Linh thừa thắng xông lên: " cô nương nhìn y phục cưỡi ngựa của cô nương đi, cắt may tinh xảo, thêu thùa tinh mỹ, chắc chắn giá phải lên tới mấy chục lượng bạc đi? Nhưng những nữ hiệp kia rất nhiều thời điểm có thể mấy chục lượng bạc mà đánh cược với mạng sống của mình!"

" họ không có thời gian ăn mặc trang điểm, bởi vì sống ở trong giang hồ, còn mạng đã khiến con người kiệt sức rồi..."

Sau đó Hạ Bạch vô cùng khiếp sợ phát hiện, vấn đề đã khiến lão gia phu nhân đau đầu nhiều năm qua, hình như đã được giải quyết xong rồi thì phải...?!

Chư Cẩm cảm xúc rõ ràng đã tụt xuống, Triển Linh hiếm hoi mới có cảm giác áy náy khi đã phá hủy lý tưởng rộng lớn, khát vọng tương lai của một thiếu nữ, nhưng mà nàng cũng sẽ không hối hận.

Ai khi còn nhỏ mà không ước mơ trở thành anh hùng đâu? Nhưng hiện thực chung quy vẫn là hiện thực mà thôi.

Nàng chớp mắt: " cô nương cũng đã lớn, đừng làm cha nương ngươi lo lắng thêm."

Ai ngờ Chư Cẩm động, từ trong cánh tay ngẩng lên nhìn nàng, âm thanh rầu rĩ nói: " nương ta sớm không còn, trước đó chính là cùng phụ thân về quê tảo mộ nương."

Nàng không có huynh đệ,tính tình lại giống như một tiểu tử, những việc trong nhà mấy năm trước đã bắt đầu phải xử lý.

Ngoài ý muốn gợi lên chuyện thương tâm của người khác, Triển Linh có chút áy náy.

"xin lỗi."

' cũng không có gì."

Chư Cẩm thật ra suy nghĩ rất thoáng, ra vẻ nhẹ nhàng nói: " sinh lão bệnh tử mà thôi, ai mà không phải trải qua chuyện này? Chỉ là sớm hay muộn thôi."

Cố tỏ vẻ không vấn đề, nhưng hốc mắt của nàng vẫn đỏ lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Triển Linh đúng lí hợp tình: " ta có quyền được thưởng thức sắc đẹp."

Hạ Bạch: " ..."

Chư Cẩm: " ...lạnh chết ta rồi..."

Hahaha thấy có người đọc nói nhìn mà không được ăn, cười điên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro