Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Edit: shitbaydaytroi

Triển Linh thở dài một hơi, chân dài nhấc lên, đem Nhị Cẩu Tử đá ngã lăn quay, sau đó đem hai người buộc chặt lại ném sang một bên.

" trộm đồ đúng không?" Triển Linh kéo cái ghế dài lại đây, khí thế to lớn mà ngồi xuống, nhìn kĩ lại hai người trước mắt này thật giống với mấy tên trộm hoang dã.

Nhị Cẩu Tử bị nàng đá cho một cái vào ngực, bây giờ vẫn có chút đầu choáng mắt hoa, ánh nắng ban mai chiếu xuống hăn nhìn rõ vị cô nương này.

Ai nha, nương ơi, lớn lên thật xinh đẹp, lớn lên xinh đẹp ngồi như vậy cũng thấy đẹp luôn!

Nhưng mà cô nương đó mặc cái gì vậy? Không chỉ ngắn mà hình thù còn kì quái, hắn chưa bao giờ thấy qua y phục nào như vậy!

Đại ca nhiệt huyết dâng lên, cả mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng cả mặt hắn đều là râu tóc, cho nên Triển Linh căn bản không nhìn thấy cái gì.

Không nghĩ tới một cô nương trẻ tuổi như vậy lại có thân thủ tốt đến vậy, vừa rồi hắn thật sự không nghe được âm thanh mở cửa tiến vào, lấy công phu mèo cào của bọn họ, thật sự không có khả năng đánh trả.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đại ca cắn chặt răng, quyết định nhận tội: " là chúng ta có mắt không thấy thái sơn, chúng ta là quá đói, lúc này không thấy ai mới tiến vào trộm chút đồ ăn. Vốn là muốn lấy chút lương thực, nhưng tìm không được, lúc này mới, lúc này mới..."wuxian

" A " Triển Linh gật gật đầu,đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị,

" ta cũng không có lương thực ăn, đành phải ăn chút cây nhục đậu khấu lấp bụng."

Đại ca cùng Nhị Cẩu Tử: " ,...."

Tuy rằng nhìn biểu tình cùng ngữ khí của cô nương này rất chân thành, nhưng nghe vào lại thấy rất nghẹn khuất là sao?

Triển Linh nói là lời nói thật.

Nàng tới cái địa phương quỷ quái này cũng đã mấy ngày rồi, đi tìm nguồn nước, thu dọn nhà ở mất một ngày, đi ra bên ngoài xem xét địa hình lại mất thêm một ngày, chính là lúc đang cân nhắc xem đi về hướng nào, xem có thể tìm người đổi chút đồ vật, liền gặp phải bọn đầu trộm đuôi cướp! Chỗ nào có công phu đi đổi lương thực nữa?

Nhị Cẩu Tử tinh thần hoảng hốt, bỗng nhiên cảm thấy cẳng chân bị người ta chạm vào một chút, cúi đầu liền nhìn thấy, là một hài tử phấn điêu ngọc trác, đang phồng mồm trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử này ước chừng còn chưa cao đến đùi hắn, đôi mắt long lanh linh động, vừa thấy liền biết đây là một hài tử thông minh, nói vậy đứa bé này chính là bóng dáng vừa ra khỏi cửa kia, chẳng qua là thật sự quá mức thấp bé, hắn lại kinh hoảng thất thố, vừa mới thế nhưng không nhìn thấy.

Phỏng chừng hài tử này cũng biết bọn hắn không phải là người tốt, tức giận không chịu được, liền đi tới đạp hắn một cái, ai ngờ người nhỏ chân ngắn, không những đá không đau, ngược lại còn bị mất trọng tâm thiếu chút nữa đem bản thân quăng ngã.

Được cô nương kia duỗi tay đỡ lấy, lại nghiêng trái ngã phải một lúc, lảo đảo mấy cái, lúc này mới đứng vững được.

Nhị Cẩu Tử cùng Thiết Trụ trầm mặc nửa ngày, chung quy là không nhịn xuống, không phân biệt được trường hợp của mình hiện tại như thế nào phụt một cái, bật cười thành tiếng.

Hài tử bất quá chỉ mới trên dưới 4 tuổi, thế nhưng cũng biết xấu hổ, lập tức đem khuôn mặt phồng lên, đỏ bừng, quay đầu lại  ôm mặt vào đùi cô nương kia lại cúi mặt cọ cọ vài cái.

Hai huynh đệ ở phía sau nhìn tới, lại càng cảm thấy giống cái bánh bao trắng bị ném trên thớt...lại mềm mềm muốn búng búng mấy cái.

Triển Linh hung tợn liếc nhìn thiết trị cùng Nhị Cẩu Tử một cái.

Ánh mắt này so với hài tử vừa rồi uy lực hơn rất nhiều, hai huynh đệ lập tức run lên cầm cập, phía sau cổ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng thành thật rút cổ thành chim cút, bản thân cũng tự cảm thấy phi thường hoảng sợ.

Nàng trước tiên xoa xoa đầu đứa bé, thấp giọng an ủi vài câu, lại đem hắn ôm vào trong ngực, lúc này mới vuốt cằm: " các ngươi cũng biết, mùa đông khắc nghiệt khó tìm được đồ ăn, trộm lương thực giống như lấy mạng người khác, các ngươi nói xem đây là như thế nào chứ!"

Nhị Cẩu Tử theo bản năng nhìn về phía đại ca nhà mình, liền thấy hắn vẫn không nhúc nhích giằng co một lát, lúc này mới nghẹn khuất nói: " chúng ta bồi thường cô nương là  được."

Triển Linh nhướng mày, toàn thân trên dưới đều là muốn nói " không tin."

" nếu là bồi thường được, các ngươi còn đến đây trộm đồ sao?"

Đại ca xấu hổ giận dữ muốn chết, dứt khoát bất cứ giá nào, la lớn: " nếu như thế, muốn chém muốn giết, ngươi muốn làm gì cũng được!"
Đầu rơi máu chảy mang sẹo lớn, cùng lắm 18 năm sau lại là một hảo hán!

" cứ như vậy đi."

Triển Linh bỗng nhiên nở nụ cười: " ta đang cần mấy người giúp đỡ, trước để các ngươi ở lại nghe ta sai bảo, khi nào ta cảm thấy đủ, liền tha cho các ngươi đi, như thế nào?"

Triển Linh nói thiếu người sai bảo là nói thật, nàng mới tới đây, trừ bỏ hai ngày nay quanh quẩn xung quanh đây xem qua, thật sự hai mắt như bị bôi đem không biết cái gì, nhu cầu cấp bách bây giờ là cần người ở đây tìm hiểu tình huống.

Hôm kia lại ngoài ý muốn nhặt được đứa nhỏ này, rốt cuộc thì đấy là một mạng người, không thể không chăm sóc một chút, liền càng không thể rút tay ra đi tìm hiểu...

Sau đó, Triển Linh hỏi tên hai tên trộm này, một người tên Thiết Trụ, một người tên Nhị Cẩu Tử, có thể thấy được từ cái tên thôi đã mang tới hơi thở thuần phác.
wuxian
Hai người này lúc trước làm nghề nông, sau đó bị nạn hạn hán lại thêm nạn châu chấu, không có thu hoạch, liền cùng một đám già trẻ rời đi.

Hai người bọn họ còn trẻ, có thể vượt núi, một đường bôn ba 4 tỉnh mới tới chỗ này, nhưng vì không có công văn của quan phủ, muốn tìm
Một nghề đứng đắn kiếm sống cũng không ai thèm thu nhận, lại không thể quay về, sau đó bị buộc thành lưu dân.

Thời điểm thời tiết ấm áp thì cũng liền thôi, hai người cố cự sức lực, chặt củi đổi chút tiền, lại miễn cưỡng có thể nhặt chút rau dại quả dại ăn cầm hơi sống qua ngày. Nhưng hôm nay thời tiết đã cuối thu sắp sang đông lạnh đến mức run rẩy, lại có cả dã thú lui tới, hai người không có võ nghệ không thể đi lên, khoảng thời gian trước Nhị Cẩu Tử còn bệnh một trận, lập tức liền đem chút tài sản bé tí tẹo dùng hết sạch.

Hiện tại lương thực cũng hết sạch, lúc này mới động tâm tư này.
Thiết Trụ còn phá kệ cường điệu lên: " đây thật sự là lần đầu tiên, trước kia chúng ta chưa làm chuyện xấu bao giờ!"

Nhị Cẩu Tử bên cạnh liều mạng gật đầu phụ họa, lại đem bàn tay đầy vết chai lên cho nàng nhìn: " đây là ngày thường đốn củi mà có đấy.!"

Triển Linh nhẹ gật đầu, nói bọn họ nói đơn giản tình huống xung quanh một lần.

Thiết Trụ cũng nhìn ra nàng cũng không để ý, có chút bực mình, bất quá vẫn là thành thành thật thật đem những gì mình biết nói ra hết, thỉnh thoảng Nhị Cẩu Tử còn nói chen vào vài câu.

Trong đầu Triển Linh  liền có một bản đồ đơn giản. Hiện tại đang là Đại Khánh triều năm thứ 6, nơi  này thuộc Nghi Nguyên phủ, đi dọc theo hướng đông 40 dặm có một trấn nhỏ, gọi là Hoàng Tuyền châu, là trấn cách nơi này gần nhất, đi bộ khoảng 2 canh giờ ( 1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ) là có thể đến nơi.

Sau khi nghe cái tên này, Triển Linh trầm mặc vài giây. Hoàng Tuyền châu, trấn này dân chúng hẳn là nhiều người ở đúng không?

Triển Linh lại hỏi bóng hỏi gió một hồi, biết được trừ phi có tình huống đặc thù, người mua bán đều ra vào thành tự do, chỉ cần không mang theo binh khí, sẽ không ai quản ngươi từ chỗ nào tới.

Nhưng nếu muốn tìm một nơi cố định làm ăn sinh hoạt, hoặc là mua phòng ở, cái kia cần phải có hộ tịch chứng minh thân phận.

Nhị Cẩu Tử thập phần uể oải nói: " chúng ta vốn là định đi tới mấy nhà giàu có làm nô tài, tốt xấu gì thì ăn ở cũng không lo. Nhưng lại vì không có hộ tịch, không những không được ở lại, ngược lại thiếu chút nữa bị tóm lại giải tới quan phủ...."

sau khi nghe thấy lời này, Triển Linh gần như ngay lập tức chết tâm.
Nàng mơ mơ hồ hồ xuyên qua tới đây, rõ ràng là đen đến không thể đen hơn được nữa, lại không có hộ tịch, lại không có công văn chứng minh thân phận, xem ra chỉ có thể trước ở tạm chỗ này mà thôi.

Cũng tốt, trước làm chút buôn bán nhỏ kiếm chút tiền, từ từ thăm dò tình huống rồi lại nói sau. Thuyền tới đầu cầu  tự nhiên thẳng, đi một bước tính một bước, nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích.

Nghĩ như vậy, Triển Linh liền đánh giá căn nhà đang ở này, sau đó lại lần nữa xác định quyết định giữ lại hai tên trộm này là vô cùng chính xác.

Cái nhà này cũng quá là tồi tàn rồi, trừ bỏ mấy cái ghế dài, một cái giường cùng một cái bàn gãy một chân thì cái gì cũng không có, mắt thấy mùa đông đã sắp tới, tiếp tục như vậy thì mùa đông này lạnh chết cũng không chừng. Việc cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng tu sửa lại, dựng thêm nhà ở.

Trước khi Triển Linh mở miệng, Thiết Trụ đã ôm suy nghĩ hẳn là phải chết rất nhiều lần, bao gồm cả bị nữ ma đầu này làm nhục như thế nào, rồi bị hành hạ đến sống không bằng chết như thế nào, hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu thật sự không thể chịu đựng được hắn sẽ cắn lưỡi tự sát!

Nhưng mà lại có nhà để ở?

" ta, ta sẽ không đi."

Nhị Cẩu Tử cực kì khuất nhục mà thành thật nói ra.

Thiết Trụ nhìn hắn một cái, ưỡn ngực, có cảm giác có sự ưu việt không thể hiểu được: " ta đồng ý."

Ban đầu đều là hàng xóm trong một thôn giúp đỡ lẫn nhau, nhà hắn cũng không ngoại lệ, cho nên vẫn có thể hiểu được.
Trên mặt Triển Linh tỏ ra vẻ vừa lòng, cảm giác bị bỏ qua rất không dễ chịu, đặc biệt là nhìn người khác được coi trọng, vì thế Nhị Cẩu Tử không cam lòng yếu thế hô to: "ta, ta...sức của ta rất lớn!."

Làm một người bị hại, Triển Linh cảm thấy bản thân là có lòng dạ cực kì bao la tình thương, thậm chí còn hào  phóng cho mượn chủy thủ của mình, nhẹ nhàng nói họ đi cắt râu tóc.

Nhìn hai quả trứng kho mới ra khỏi lò đang thay hình đổi dạng, Triển Linh lúc này mới cảm thấy mắt không nóng như vừa rồi nữa, hơn nữa còn có thể nhìn gương mặt bọn họ mà đoán chút tính cách.

Thiết Trụ mày rậm mắt to, bộ dạng hàm hậu có vẻ là một người thật thà. Nhị Cẩu Tử có chút gầy, lại có thêm vài phần thanh tú, chỉ là tổng thể lại có chút ngốc nghếch.

Làm xong hết thảy, Triển Linh còn bắt buộc họ phải rửa sạch mặt mũi chân tay, y phục hôi hám trên người cũng phải cởi một tầng ra đi giặt sạch phơi khô. Giặt đến nỗi trong nước còn có cả mấy mảnh vụn vải, đại lão gia, cần gì phải mạnh tay đến vậy cơ chứ?

Nàng lại đi đến nhà giữa ném vào bếp thêm củi, vừa thêm củi lại vừa xoa nắn khuôn mặt múp míp của đứa bé trong ngực, trong đầu lại nghĩ đến sửa chữa lại căn nhà cần có nguyên liệu gì.

A, cảm giác thật tốt.

Cách đó không xa chính là rừng cây, gỗ muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nguyên liệu là không thiếu được. theo lý thuyết, kiến trúc phòng gạch mộc có thể dựa hoàn toàn vào kết cấu chuẩn mão (?) (Cái mộng, tức mẫu gỗ thò ra, để ráp vào cái lỗ, ở các đồ đạc bằng gỗ như: Bàn, ghế, tủ, cột...) (mị cũng không hiểu lắm chỗ này bạn nào hiểu cmt giúp mị nhé)  :>
Nhưng Thiết Trụ hiển nhiên là không có tay nghề cao siêu như vậy, không thiếu được còn phải dùng tới dây thừng buộc lại.

Nếu đã biết được cụ thể thành trấn ở đâu cùng tình huống, vậy nồi chén gạo dầu tương muối cũng không thể thiếu được, trong phòng này đồ dùng trong nhà bếp cũng không biết là bao lâu rồi chưa được sử dụng qua, chén sứt, nồi thủng, bàn ghế cũng không có đủ chân mà đứng, sắt thì gỉ cùn, gỗ thì mục, trên cơ bản thì không có cái gì còn hoàn hảo.

Còn nữa, sắp tới chỉ sợ còn sẽ lạnh hơn  bây giờ nhiều, chăn rồi áo cũng phải cần có.
Đúng rồi, xung quanh đây toàn là đất hoang, để không cũng phí, rảnh rỗi vẫn là nên đi cải tạo lại chỗ đât này, trồng chút rau củ quả....

Mỗi người đang chảy trong mình dòng máu của nền văn minh Hoa Hạ đều có thiên phú trồng trọt, chằng sợ thời thế thay đổi cũng không mất đi được bổn phận này!

  

(*)

Khoảng 4000 năm trước Công nguyên, tại khu vực Hoàng Thổ Cao Nguyên và Hành Lang Hà Tây là nơi cư trú bộ tộc Hạ, khu vực nam Tấn Quan Trung là nơi cư trú của bộ tộc Hoa, lưu vực sông Hán và nam sông Hoài là bộ tộc Xi Vưu. Năm 2700 trước Công nguyên, thủ lĩnh Hạ tộc là Hoàng Đế đông tiến chiến thắng Viêm Đế, thủ lĩnh của tộc Hoa. Hai bộ tộc này đã liên minh với nhau đánh bại tộc Xi Vưu, chiếm cả Trung Nguyên. Hai bộ tộc Hoa, Hạ dần dần hợp thành bộ tộc Hoa Hạ. Về sau Hoa Hạ còn dung hợp các tộc Tạng Miến, Thổ Hỏa La, Đông Di, Thông Cổ Tư, Tây Giới, Chúc Dung Thị, hậu duệ Xi Vưu, Hung Nô, Tiên Bi,...

Từ triều đại nhà Chu, các dân tộc và bộ tộc không ngừng hợp lại, khu vực sinh sống cũng không ngừng được mở rộng, từ lưu vực Hoàng Hà mở rộng đến khu vực sông Hoài, Tứ Thủy, Trường Giang và Hán Thủy. Từ thời Chu, điển tịch đề cập xuất hiện các cụm từ như Hoa Hạ, hay Trung Quốc (中國), ám chỉ đến vùng đất, những người có văn minh trú ở trung tâm, có lễ giáo và khu biệt với các sắc dân man, di, nhung, địch ở bốn phía. Chiến quốc sách giải thích khái niệm Trung Quốc như sau: ["Trung Quốc, nơi bậc trí tuệ thông minh cư trú, nơi vạn vật tài nguyên hội tụ..."].

Ngày nay, nhiều học giả tại Trung Quốc vẫn gọi Hán tộc và những tộc thiểu số là dân tộc Hoa Hạ. Cả nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa dân quốc đều dùng Trung Hoa để chỉ tên quốc gia. Chữ Hoa cũng thường được dùng trong người Hoa, Hoa kiều. Lịch Trung Quốc cũng được biết đến với tên gọi Hạ lịch.wuxian


Theo wikipedia.

Nhục đậu khấu
Ăn nhiều k tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro